hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 37

[37] – Lang khuynh

*

“Thiên tư phượng nghi… Thiên tư phượng nghi… Hóa ra là vậy!”

“Thiên tư phượng nghi… Thiên tư phượng nghi… Hóa ra là vậy!”

“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc…” Bỗng từ đâu có tiếng vó ngựa kỵ binh truyền đến, trong ánh lửa lập lòe bóng kỵ binh giáp đỏ tiến sát, chỉ trong chốc lát, kỵ binh giáp trắng giáp đen ngã xuống hàng loạt.

“Công chúa, thuộc hạ tới chậm khiến công chúa hoảng sợ!” Một viên tướng dũng mãnh nhảy xuống ngựa, quỳ gối.

“Công Tôn tướng quân!” Lang Hoa nhận ra vị đại tướng toàn thân vấy máu bẩn này, “Mau đứng lên!”

“Công chúa, mau rời thành thôi.” Công Tôn Tỉ Trọng vội vàng đứng dậy rồi quay đầu phân phó Tống Tham đứng sau, “Cậu dẫn hai trăm tinh binh hộ tống công chúa rời thành!”

“Vâng!” Tống Tham nhận lệnh.

“Không! Ta… còn chưa đánh đuổi được quân Phong, Ta muốn giúp đỡ các anh đẩy lùi quân Phong, tử thủ thành Đỉnh!” Thấy có nhiều tướng sĩ nước Bạch đến, Lang Hoa cảm thấy hơi an tâm một chút, kiên trì nói lớn.

“Công chúa, thành Đỉnh đã bị đánh bại rồi.” Công Tôn Tỉ Trọng cười một cách đau thương, nhìn cô công chúa nhỏ chưa hề ném trải đau khổ chốn nhân gian trước mặt!

“Sao… sao lại thế?” Lang Hoa trừng mắt chẳng dám tin, vì sao vừa dứt cơn mê lại thế này, “Các anh…” Ánh mắt nàng nhìn sang đám binh sĩ, “Chẳng phải các anh vẫn còn ở đây sao? Vì sao nói không thủ được nữa? Chẳng lẽ…. Công Tôn Tỉ Trọng! Chẳng lẽ anh muốn hiến thành xin hàng!” Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Lang Hoa nói lớn.

“Công chúa yên lòng, Tỉ Trọng quyết không tùy tiện đến mức ấy!” Công Tôn Tỉ Trọng cười đau khổ, nâng mắt liếc nhìn đám người giữa ánh lửa. Những người này là thân tín đã theo hắn chém giết hơn chục năm, có lẽ hôm nay sẽ táng thân chốn này. “Đây là những binh sĩ cuối cùng của quân ta rồi! Công chúa đi nhanh đi, chúng tôi… chúng tôi sẽ sống còn cùng với thành Đỉnh!”

“Công Tôn tướng quân…” Lang hoa nhìn vị đại tướng quân mang vẻ mặt đau khổ bi thương trước mặt, không khỏi cảm thấy xấu hổ bởi những lời hoài nghi mới rồi của mình.

Công Tôn Tỉ Trọng lắc đầu, nhìn Lang Hoa rồi khom người thật thấp, “Công chúa, xin hãy chuyển lời lại với đại vương, dù Công Tôn Tỉ Trọng đã không làm tròn lời ngài gửi gắm, nhưng đã lấy mạng đền rồi!”

“Công Tôn Tỉ Trọng! Ấy thế mà con rùa nhà ngươi lại chạy thoát được! Còn không mau lăn ra đây, cùng bản tướng quân đại chiến ba trăm hiệp!” Một tiếng hét lớn vọng đến từ rất xa, rõ ràng như tiếng sấm xuyên thẳng vào tai giữa những tiếng chém giết, khiến toàn bộ tướng sĩ nơi đây đều chấn động.

Công Tôn Tỉ Trọng biến sắc, quay đầu quát: “Tống Tham, còn đứng đực ra đó làm gì, mau hộ tống công chúa đi mau!”

“Dạ! Công chúa, xin hãy đi theo thuộc hạ!” Tống Tham đưa tay kéo Lang Hoa đi, không hề màng tới trên dưới.

“Không!” Lang Hoa vung tay, giãy khỏi Tống Tham, nhìn Công Tôn Tỉ Trọng nói, “Công Tôn tướng quân cũng có thể làm tới bước này, bản thân ta thân phận vương tộc tôn quý, sao có thể bỏ các anh mà chạy?” Tay nàng rút đao, cao giọng nói, “Bản cung cùng các anh cùng tiến cùng lùi!”

“Haha…Hahaha… Công Tôn Tỉ Trọng, bắt được ngươi rồi!” Tiếng cười hào sảng truyền đến, chỉ trong chớp mắt, đại quân màu trắng đã tới trước mặt. Nhanh gọn như thể được biến ra từ biển lửa, mang theo sát khí rừng rực của lửa, lại cũng có sát khí lãnh liệt khiến lửa cháy bừng bừng bị dập tắt.

“Trình Tri!” Công Tôn Tỉ Trọng nhìn người dẫn đầu, con ngươi co lại, tay không tự chủ đặt trên chuôi đao, nắm chặt đến nỗi xương ngón tay trắng bệch.

“Đúng là bản tướng quân.” Vị đại tướng ngồi trên chiến mã màu nâu vung trường đao trong tay, “Sao rồi, nhà ngươi muốn chạy trốn sao?”

“Sao thế được!” Công Tôn Tỉ Trọng vung chiến đao, “Hôm nay bản tướng quân quyết đánh một trận sống mái với nhà ngươi!”

“Hay! Như thế mới xứng là danh tướng một quốc gia!” Trình Tri hét lớn một tiếng, hai chân kẹp lại, thúc ngựa xông tới, “Chúng ta quyết sống chết trong ba đao đi!”

“Được! Dù thắng hay thua, Tỉ Trọng này có thể đánh một trận với Trình Tri, chết cũng nhắm mắt!” Công Tôn Tỉ Trọng vung đao trong tay, thúc ngựa chạy tới.

Ánh đao sáng loáng mang theo luồng gió lạnh thấu xương, vạch một đường tóe lửa giữa không trung.

“Công chúa, đi mau!” Tống Tham nhân cơ hội đó kéo Lang Hoa chạy về phía cửa Bắc.

“Không…” Lang Hoa giãy dụa, nhưng sức lực chẳng bằng người. bị Tống Tham lôi lôi kéo kéo chạy về phía trước.

Nhưng họ còn chưa đi được mười trượng, một luồng sát khí ập tới, phía trước xuất hiện rất vô số quân Phong!

“Tống tướng quân, hãy nghênh địch đi! Không cần lo cho ta!” Lang Hoa nắm chặt đoản đao trong tay, ánh mắt kiên định lấp láy nhìn Tống Tham.

Tống Tham thấy ánh mắt như vậy, từ từ buông tay rồi cung kính cúi người làm lễ: “Công chúa, hãy bảo trọng!” Rồi hắn vung tay lên, dẫn toàn bộ binh sĩ còn lại lao về phía quân địch phía trước chém giết.

Chỉ trong nháy mắt, giáp đỏ dũng mãnh xông vào bị biển giáp trắng bao phủ, dường như có từng dòng máu đỏ bắn ra trong biển trắng tuyết, bắn tung về phía bầu trời, khi rơi xuống đất lại biến thành một biển máu, mang theo linh hồn chìm vào chốn âm ty không đáy.

Không! Không được run! Tay không được run! Chân cũng không thể mềm! Tim không thể đập nhanh như vậy! Lang Hoa siết chặt đoản đao, nắm chắc cung tên. Không thể sợ! Càng không thể trốn. Ta.. Bạch Lang Hoa muốn vượt qua Phong Tích Vân, con người cùng Hoàng vương danh tiếng vô song, sao có thể chưa đánh đã chạy!

Phía sau gáy có gì đó rơi xuống, vừa nóng vừa dính. Không! Không được quay đầu lại nhìn! Nhìn phía trước… phía trước… có một kỵ binh từ từ đi tới, vô cùng cao lớn và chói mắt. Giáp bạc lóe sáng trong ánh lửa đỏ bập bùng, người như kiếm bạc được luyện ra trên núi tuyết nghìn năm, mang theo ý lạnh thấu xương.

Rút tên nhấc cung, căng dây ngắm chuẩn! Gần thêm chút nữa… Thứ đầu tiên đập vào mắt là nửa khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, không hề có chút tỳ vết! Là Phong Tích Vân sao? Dù thành Đỉnh có bị phá, Bạch Lang Hoa ta có chết cũng nhất định phải đánh bại ngươi! Tiếp một tên này của ta đi!

Vào khoảnh khắc tên rời cung, người kia như cảm nhận được quay hẳn người lại. Đó đúng là một khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lại bị cắt làm đôi. Đẹp đến độ như đâm đau mắt người, vết cắt đôi như xé tim gan.

Tên vẫn vút bay. Khoảnh khắc đó, Lang Hoa cầm lòng không đậu lấy tay đè ngực.

Mũi tên này sẽ đoạt mạng người kia sao? Tự nhiên có một luồng đau đớn từ ngực truyền tới, ánh mắt bám sát mũi tên, như muốn ngăn, như muốn kéo lại! Ẩn sâu trong lòng dường như hy vọng mũi tên đó không bắn trúng người kia, nhưng… đây là vì sao chứ?

Ánh kiếm vung lên, tên rơi xuống đất! Còn chưa kịp phải ứng, ảnh kiếm nhanh như điện xẹt như lửa đỏ chém thẳng đến! Theo bản năng, Lang Hoa rút đao chặn kiếm.

“Choang!” Cánh tay thật đau nhức, rồi tê dại đến mức chẳng còn cảm giác. Đoản đao rơi xuống đất, gãy làm đôi.

Trong lúc ngỡ ngàng, khí lạnh lại một lần nữa ập tới, dường như một tích tắc nữa thôi cả người sẽ bị rơi vào vực băng. Ngẩng đầu lại thấy kiếm đang được vung cao, mũi nhọn lạnh lẽo như được tẩm băng, bổ về phía nàng! Giữa ánh lửa ánh kiếm, nàng quan sát thấy một đôi mắt lạnh như băng, nhìn nàng một cách tàn nhẫn! Người này muốn giết mình sao? Lang Hoa đứng ngây ra đó, khoảnh khắc này, lòng nàng vừa xót lại vừa đau, một dòng nước mắt rơi xuống, không biết vì điều gì.

Giữa ánh sáng chớp nhóa, một bóng hình đột ngột nhào tới.

“Cẩn thận!”

Trước mắt như có gì đó bay tới, rồi ánh kiếm tan đi, biến mất.

Cúi đầu nhìn người ngã vào lòng, nàng thét chói tai: “Phẩm Lâm! Phẩm Lâm!”

Lang Hoa ôm lấy Phẩm Lâm ngã vào người nàng, hai tay nàng nhuộm màu máu đỏ, “Phẩm Lâm…”

“Công chúa…” Phẩm Lâm khó khăn ngẩng đầu, nói bên tai nàng âm thanh yếu ớt: “Hai vị công tử đều đi rồi. Công chúa, người cũng mau chạy đi!” Nói xong như thể đã chẳng còn sức lực, nàng gục đầu, ngã vào lòng Lang Hoa.

“Phẩm Lâm! Phẩm Lâm!” Lang Hoa lay lay cô thị nữ trong lòng, cảm giác được sau lưng nàng thật ẩm ướt, ngày càng khuếch rộng. “Cô nàng ngốc này…” Nước mắt rơi không ngừng rồi đột nhiên nàng ngẩng đầu, cách lớp sương mờ trong mắt hung hăng nhìn người đứng trước mặt. Nhật định là người này, nhất định chính là người này đã giết Phẩm Lâm.

Cắn chặt môi, không thể khóc! Đưa tay chụp lấy cung tên trên đất, nàng phải báo thù cho Phẩm Lâm.

“Cửu Dung, anh thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Nhìn xem tiểu cô nương người ta bị anh dọa phát khóc rồi kìa!” Một giọng nói mỉa mai vọng đến từ phía sau. Còn chưa kịp đứng dậy, sau gáy thật đau, rồi mọi cảm giác cũng từ từ biến mất.

“Chậc chậc! Khảm nhiều đá quý như này chắc phí không ít tiền nhỉ? Thật khâm phục, lại có người cầm món đồ chơi này đi giết người!” Giọng mỉa mai kia vẫn tiếp tục vang lên.

Đồ của bản công chúa không phải đồ chơi! Đó là bảo đao, bảo cung phụ vương làm riêng cho ta, dùng để đánh bại Phong Tích Vân! Lang Hoa rất muốn phản bác lại như vậy, nhưng không hiểu vì sao cảm giác tối tăm nặng nề lại ập tới, bao phủ nàng.

Lửa thiêu Đỉnh thành vẫn tiếp tục rực cháy, chém giết cũng gần tới hồi kết. Khắp nơi nơi trên mặt đất tràn ngập giáp đỏ máu đào, trên trời cao, Bạch Phượng Hoàng đã ngừng bay lượn trong ánh lửa.

Cảm giác này như thể mình đã ngủ rất lâu rồi.

Khi Lang Hoa mở mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn như kim châm, nàng bất giác nâng tay phủ lên đôi mắt, đợi nó thích ứng rồi mới từ từ mở ra, nhưng lại phát hiện ra đây là một nơi xa lạ. Ừm, đây là lều trại sao?

Ánh mặt trời rực rỡ nương theo cửa sổ vẩy những tia nắng sáng chói cả căn lều. Đảo mắt một vòng đã thấy rõ toàn bộ đồ vật trong lều, trừ cái sạp dưới người mình thì cũng chỉ có một chiếc bàn trà, trên đó có một ấm trà.

Ngồi dậy chợt thấy đầu óc váng vất, cả người mềm nhũn chẳng có chút sức lực. Thế này là sao? Quân Phong không giết nàng à?

Thật khó khn bước tới cửa lều, vén màn lên lại thấy trời đất.

Bầu trời xanh lam, mây bồng bềnh yên ả, lặng lẽ trôi. Phủ kín mặt đất là lều trại chỉnh tề ngay ngắn, binh sĩ đứng sừng sững như thương. Xa xa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thét to, tiếng reo hò.

“Cô gái nhỏ, cô tỉnh rồi sao?” Bên trái vang tới giọng nói thoáng ý cười hài hước, giống giọng nói của người chê bảo đao nàng đêm đó.

Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tốp tướng lĩnh mặc giáp trắng, giáp đen đi tới. Vóc dáng họ không đồng nhất, tướng mạo khác nhau, mà người lên tiếng là một tướng quân mặc giáp trắng, dáng người trung bình, gần ba mươi tuổi.

“Ngươi…” Ánh mắt chợt rơi vào một bóng hình cao ráo phía sau hắn. Trong nháy mắt, trong cơ thể đột nhiên có sinh lực, Lang Hoa tiếng lên một bước, đưa tay túm cổ người kia, “Ngươi giết Phẩm Lâm nhà ta! Cái tên xấu xa nhà ngươi! Ta muốn giết người báo thù cho Phẩm Lâm!” Nàng vừa lấy tay túm, vừa mở miệng mắng không chút nghĩ ngợi.

“Cô… cô…” Người kia dường như giật mình không ít, nâng tay dùng sức kéo cơ thể mềm mại thơm mát đang bám trên người mình xuống. “Ối!” Gáy bất chợt nhói lên, như bị cái nhìn đó nhọn nhọn đâm phải, khiến hắn phải xoay cổ tránh ngay lập tức.

Mà mấy người khác thấy hắn bị tập kích, rất ăn ý cùng lùi về sau một trượng để tránh khỏi cảnh tai họa.

“Lâm Cơ… Lâm Cơ… Anh…. Cô ấy…” Người bị Lang Hoa túm được – Tu Cửu Dung vừa đẩy Lang Hoa đang bám chặt trên người, vừa lên tiếng gọi đồng đội, hy vọng anh ta có thể cứu trợ.

“Ta không nghe thấy gì hết, ta không nghe thấy gì hết.” Lâm Cơ cười tủm tỉm, liên tục nói.

“Khụ, khụ… Lâm Cơ… Đều do anh… Khụ, khụ…” Cổ bị Lang Hoa siết chặt, răng nhọn thỉnh thoảng nhắm đúng cơ hội cắn tới, thêm cả đôi chân thỉnh thoảng đá tới, đáng thương cho Tu Cửu Dung chưa bao giờ chật vật đến vậy, chân tay luống cuống không biết làm thế nào.

“Cô… cô mà không buông tay ra, ta… ta sẽ không khách khí nữa!” Khuôn mặt Tu Cửu Dung đã đỏ bừng bừng.

“Ngươi…. Hừ! Hôm nay ta phải cắn chết cái tên xấu xa nhà ngươi ! Ta phải báo thù cho Phẩm Lâm!” Lang Hoa cắn răng nói, chìa móng tay nhọn chộp về phía cổ Tu Cửu Dung.

“Đồ vô lý!” Tu Cửu Dung vội vàng bắt lấy bàn tay Lang Hoa đang vươn tới. Tay trái Lang Hoa bị nắm lấy, nàng lập tức vung tay phải qua. Nhưng vừa chìa tay ra, Tu Cửu Dung đã dùng tay còn lại bắt được tay nàng. Sau đó, hai tay chàng vận lực đè tay nàng xuống, cố định hai bên sườn. Hai tay Lang Hoa bị khống chế, nàng không thèm nghĩ, vung chân đá. Tu Cửu Dung cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhấc chân, kẹp lấy hai chân đang đá tới liên tục, cuối cùng cũng kìm giữ được con hổ cái đang dương nanh múa vuốt này!

Thế nhưng, hai người họ còn chưa chịu hiểu, một đám người đang theo dõi phải trừng to mắt nhìn.

“Ta vẫn cho rằng cậu ta có bệnh gì đó, cứ luôn tỉnh tỉnh mê mê với chuyện trai gái.” Trình Tri tròn mắt lầm bẩm.

“Ừ, em trai của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành.” Lâm Cơ trông có vẻ mừng rỡ.

Còn Từ Uyên chẳng dám gật bừa, liếc nhìn hai người họ nhưng chẳng hề có ý tiến lên giúp đỡ.

“Ừ, chuyện này rất được đó.” Nhậm Xuyên Vũ đưa tay sờ cằm, sau khi tự hỏi thì thong thả buông một câu.

Những người khác đều nghĩ giống vậy, gật đầu. Dù sao thì cảnh tương hai tay, hai chân mỹ nam cuộn chặt lấy mỹ nữ trước mắt cũng vô cùng đẹp mắt.

“Ta cắn chết cái đồ khốn nạn nhà ngươi! Ta muốn cắn chết ngươi! A a a, ta phải báo thù cho Phẩm Lâm!” Lang Hoa vừa nói vừa vươn cổ, mở miệng nhằm về phía cổ Tu Cửu Dung.

“Cô… cô…” Tu Cửu Dung không ngừng ngửa cổ ra sau, chỉ để tránh né hàm răng lợi hại kia.

“Tiểu Dung, cậu để cô ấy hôn một cái đi.” Giọng nói hài hước của Lâm Cơ vang lên lần hai.

Quả thật, người không biết chuyện nhìn thấy cảnh trước mắt chắc sẽ tưởng rằng mỹ nữ đang gắng sức hôn mỹ nam, còn mỹ nam lại liều chết không chịu.

“Ái chà! Cậu ta sẽ cho cô ấy hôn thôi.” Người không lên tiếng từ nãy đến giờ, Từ Uyên, cuối cùng cũng thở dài nặng nề.

Dường như hưởng ứng lời của anh ta, trọng tâm một người không ổn định, “Rầm!” một tiếng, bụi đất mù mịt, hai người cùng nhau ngã xuống đất.

“Á!” Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết cất lên, vang vọng toàn bộ đại doanh, chứng minh rằng cuối cùng Tu đại tướng quân cũng bị công chúa Lang Hoa hôn được… không, phải là cắn được!

“Có chuyện gì ầm ĩ thế?” Một giọng nói thanh nhã nhẹ vang tới.

Người đang cắn xé, người đang vẫy vùng trên mặt đất đều vì giọng nói này mà ngừng động tác.

“Hả? Tu tướng quân?” Người vừa đến dường như vô cùng ngạc nhiên, “Ta luôn nghĩ anh… rất hướng nội, rất bẽn lẽn chứ. Hóa ra…” Âm thanh ngừng lại, ngân dài, hòa cùng tiếng cười nhẹ.

“Tức vương?” Tu Cửu Dung nằm trên mặt đất, ngửa đầu thấy người kia, lập tức ngồi dậy, lắp bắp nói, “Không… không… là… tôi… tôi…”, vừa liều mạng đẩy Lang Hoa đang nằm sấp trên người mình ra.

Khi tiếng cười kia vang tới, một làn hương lan thanh nhã tản ra. Nháy mắt, tất cả xung quanh như đều ở rất xa, cảm giác lâng lâng như trong biển lan hoà với ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ lành lạnh, mùi thơm lan tỏa ngọt ngào. Còn cả giọng nói ấm áp, êm dịu như hát ca… Ngay lúc ấy, Lang Hoa như đang say sưa chìm đắm vào đó.

Không! Mặc kệ bộ não mơ màng thế nào… nhất định phải tìm ra khởi nguồn tiếng cười ấy!

Nâng người dậy, một chùm sáng chói khiến nàng hoa mắt. Nhìn xung quanh, có rất nhiều bóng hình đen trắng, nhưng không phải người nàng muốn tìm. Ánh mắt chợt bị một người hấp dẫn, ánh hào quang rạng rỡ khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Nàng lắc lắc đầu, dụi mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ. Trước mặt chỉ có một người mặc áo giáp khác với nhưng người khác, như hạc đứng giữa bầy gà! Khuôn mặt vô cùng tuấn nhã, áo choàng đen thêu chỉ vàng, tóc bó trong mũ quan bạch ngọc, thắt lưng ngọc tinh tế quấn quanh lưng. Cũng không hẳn những đồ dùng quý giá lộng lẫy gì, nhưng vẫn thấy người này cao sang quý phái vô cùng.

Tất cả mọi vật, con người xung quanh như bị ẩn đi, trong mắt chỉ còn bóng hình một người, chóp mũi chỉ ngửi thấy hương lan thơm mát, tai chỉ nghe được tiếng cười khẽ khàng lặp đi lặp lại… Khi đôi mắt đen láy như mặc ngọc nhìn về hướng này, tại thời điểm ánh sáng giao thoa, tâm hồn như bị hút vào, đen như thế, sâu đến vậy! Ngẩn ngơ thẫn thờ, trong đầu vang lên một câu nói “Trên đài cao, người tựa ngọc. Mặt mỹ miều, hơi thở như hoa. Giọng nói tựa lan, tiếng cười như ca hát.”

Lan Tức nhìn cô gái nhỏ yêu kiều, vận bộ đồ đỏ rực như lửa trước mắt. Đáng ra mặc bộ trang phục này phải thấy tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ mới đúng, thế nhưng… trên đầu mũ giáp xộc xệch, khuôn mặt lem nhem cát bụi, bên môi còn dính chút máu đỏ tươi, trông rất là… ừm, cũng có phong cách. Trông đôi mắt hạnh trong veo, làn da lộ dưới cằm trắng nõn như tuyết, đây đúng là… ừm… con mèo nhỏ xinh xắn vừa mạnh mẽ xòe móng vuốt cào người.

Chàng liền cong môi cười cười ngay sau đó: “Cô gái nhỏ xinh xắn này là…”

“Thình thịch, thình thịch…” Tim đập như trống dồn, vừa nhanh lại vừa vang, như muốn nhảy ra từ trong ngực. Còn nụ cười kia vẫn tựa như lan nở, thanh nhã, hương thơm lan tràn.

“Ta là Lang Hoa.” Âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, Lang Hoa ngã quỵ xuống nền đất.

Sau này, Lang Hoa thật sự được lưu danh sử sách, được hậu thế truyền tụng. Nhưng không vì tên gọi, tài danh, võ danh hay nghệ danh của nàng… mà vì Lan Tức. Sử viết: “Tức, khuôn mặt đẹp, hơi thở như hoa; nụ cười khuynh Lang.”

“Lang Hoa” Lan Tức có chút giật mình, sau đó lại nở nụ cười, “Thì ra là công chúa Lang Hoa nước Bạch, tên thật hay, mà thật có chút giống vậy.” Câu cuối, chàng nhẹ giọng như nỉ non.

Các tướng lĩnh khác nhìn chằm chằm người vừa ngã xuống đất, hình như có vẻ hơi khó tin. Con hổ cái vừa giương nanh múa vuốt cắn người lúc này lại té xỉu. Lập tức, ánh mắt mọi người nhất tề nhìn về phía người đang cười kia, thầm nghĩ, không hổ Tức vương danh xưng chấn động thiên hạ! Có nụ cười mà cũng lợi hại vậy?

“À, xem ra cô bé đói bụng lắm.” Lan Tức quan sát người ngã nhoài trên đất, sau đó kết luận. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng kèn hiệu.

“Chà, bắt đầu diễn tập rồi…” Ánh mắt Lan Tức chuyển qua chư tướng. Nhưng lần này, ánh mắt chàng không nhanh bằng động tác của người ta. Những người vừa đứng sừng sững nơi đó, nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Có điều… vẫn còn một người phản ứng hơi chậm.

Bị ánh mắt của chàng quét tới, Tu Cửu Dung mới định dời bước đành phải dừng lại.

“Sao bản vương có thể để Phong vương đợi lâu được? Vậy Tu tướng quân ở lại chịu trách nhiệm cho nàng ăn no nhé.” Dứt lời, Lan Tức tao nhã quay người, từ từ rời đi.

Tu Cửu Dung bị bắt ở lại, nhìn người trên mặt đất, rồi lại giơ tay sờ cổ, chạm vào dấu răng lồi lõm. Sau lại nghe tiếng kèn hiệu dài hơi, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

“Ya… ya… ya…” Tiếng thét từ xa vọng tới, trong tích tắc, khuôn mặt vốn đang mê mang chợt trở nên trấn định.

Chàng nâng tay chặn một tên lính nước Phong, “Tới vương trướng tìm đại nhân Lục Vận, xin cô ấy thu xếp chỗ cho công chúa Lang hoa, xắp xếp luôn cô gái bị thương đi cùng công chúa vào cùng một lều.”

“Vâng, thưa tướng quân!” Tên lính đáp.

Tu Cửu Dung lập tức quay người chạy nhanh về phía bãi tập.

Trên bãi tập mênh mông có vô số binh sĩ đứng sừng sững, giáp đen như mực, giáp bạc như tuyết. Đen trắng đối lập rõ ràng, trắng đen hai bên phân biệt. Trên một mảnh đất trống giữa hai quân đen và trắng, có hai người đang quấn lấy nhau, giao đấu khó phân. Dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người đều hết sức chăm chú nhìn hai người trên sân, không hề chớp mắt, không nỡ để vụt mất bất kì hình ảnh tuyệt vời nào trong nháy mắt.

Hai người đang giao đấu giữa sân là Từ Uyên và Kiều Cẩn, hai người đều cầm kiếm dài, người tới ta lên, bay qua nhảy lại. Đánh nhau gần nửa canh giờ mà vẫn không phân biệt được thắng thua. Nhưng kiếm thuật tinh tế khiến tất cả binh sĩ nơi đây đều thấy hoa mắt, máu trong người sôi trào, hận mình không thể là một trong hai người đó, có võ nghệ cao siêu, có bản lĩnh vững vàng.

Hai người trong sân càng đấu càng hăng, không hề có ý dừng tay, ra chiêu càng lúc càng nhanh, ánh kiếm như lụa bay, kiếm phong như mũi nhọn, khi thì đánh thẳng, khi thì xoáy vặn. Kiếm phong lạnh lẽo càn quét bốn phía, binh sĩ đứng gần đó bất giác lùi từng bức, lặng lẽ sờ mấy nốt vừa nổi trên da.

“Ái chà…” Trong sân ồ lên tiến cảm thán kinh ngạc, chẳng ngờ hai người kia giao đấu từ mặt đất lên tới không trung.

Hai bóng hình giữa trời khi hợp lại, khi thả mình dưới cờ, khi bay lượn trên cao. Lúc bảo kiếm vung lên, ánh kiếm lấp loáng. Hai người giống hai vầng mặt trời nhỏ, khiến người ta thấy lóa mắt, lòng lay động.

“Kiều tướng quân cố lên! Kiều tướng quân cố lên!”

“Từ tướng quân cố lên! Từ tướng quân cố lên!”

Chẳng biết từ lúc nào, toàn bộ binh sĩ trong sân không hẹn mà cùng hô to cổ vũ. Nhất thời, bầu không khí trong sân trở bên vô cùng sôi nổi dữ dội. Hai người đang giao chiến trên không hoàn toàn không hề phát hiện ra mọi chuyện xung quanh, toàn bộ tinh thần đều chỉ có đối phương, chỉ có thanh kiếm trong tay đối phương.

“Ya!” Hai tiếng thét lớn vang lên, trong giây lát, ánh kiếm giữa trời đột nhiên bùng sáng, như hai vầng cầu vồng rực rỡ với ánh hào quang chói lọi, với khí thế xuyên phá trời xanh! Đây là đòn cuối của hai người, không chỉ liên quan đến vinh nhục mỗi người, không chỉ liên quan tới thắng bại của Phong Vân kỵ, Mặc Vũ kỵ, mà còn do đối thủ như vậy khiến họ phải toàn lực xuất một kiếm này.

Hai vầng cầu vồng rực rỡ bay tới, sắp chạm nhau giữa không trung…. Ngay lúc ấy, đám lính vốn sục sôi chí khí, bỗng lặng im, nín thở, khẩn trương, mở to hai mắt nhìn hai ánh kiếm chói lòa, mạnh mẽ giữa trời…. Nhất thời, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn hai ánh kiếm kia.

Khi Lang Hoa chạy tới, vừa lúc chứng kiến cảnh đấu kịch liệt khiến người ta ngừng thở. Dù ánh mặt trời lóa mắt, nàng vẫn bất giác mở to hai bắt, chăm chú nhìn hai ánh kiếm kia không hề chớp mắt, tay nắm chặt! Trong đầu hiện lên suy nghĩ mơ hồ… sau một kiếm tuyệt tình ác liệt như vậy, hai người kia sẽ ra sao?

Lúc binh sĩ trong sân còn chưa kịp nảy sinh suy nghĩ ấy, trước mắt chợt có cái gì đó xuất hiện. Người còn chưa kịp phản ứng, một mảnh cầu vồng rực rỡ rơi xuống, “Ầm!” Một tiếng nổ khiến màng nhĩ mọi người ù ù thật lâu.

Một lát sau, tâm trí mọi người dần dần hồi phục, chỉ thấy trước mặt cát bụi tung bay, toàn bộ ánh kiếm cầu vồng sáng chói đều được thu lại. Khi nhìn được rõ hơn, mọi người đều thấy chấn động. Khối đá lớn cao ngất ở giữa sân nay đã vỡ tan, mà mặt đất nơi đá vụn giống như vừa bị sét đánh, lộ ra một khe rãnh vừa lớn lại vừa sâu.

Lúc mọi người còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hai tiếng nhẹ như tiếng lá rơi vang lên. Kiều Cẩn, Từ Uyên, hai người sóng vai nhau, bình yên đáp xuống đất. Tay duỗi thẳng bên người, bàn tay vẫn nắm chặt kiếm dài, chỉ là mũi kiếm bị một dải lụa chắn quấn chặt, khiến hai thanh kiếm sát lại cùng nhau. Sau đó, một bóng hình màu trắng đáp xuống mặt đất, uyển chuyển tựa lông vũ bay, dải lụa trắng dài cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

Trong sân im ắng, dù ngàn người mà chẳng hề có một tiếng động.

“Nếu hai kiếm kết hợp, hiển nhiên sức mạnh vô địch, không gì sánh được! Nhưng nếu hai kiếm đâm nhau, bất quá sẽ dẫn đến kết cục cả hai cùng bại.” Trong bãi tập yên ắng, một giọng nói rõ ràng, êm dịu vang lên.

Nếu hai quân đồng tâm hiệp lực, khắc sẽ vô địch khắp gầm trời. Nếu hai quân khác lòng liều mạng, tự khắc ngọc nát đá tan.

Trong bãi tập vẫn vô cùng yên ắng, toàn bộ binh sĩ đều suy ngẫm một lời đó của Phong vương, chỉ còn tiếng xào xác của cờ xí tung tay trong gió.

Rồi tiếng áo giáp ngân vang, toàn bộ binh sĩ, dù là Phong Vân kỵ hay Mặc Vũ kỵ, tất cả đều nhất tề cúi đầu quỳ gối, đồng thanh “Phong vương vạn tuế!” Tiếng tung hô chấn động cả sân tập, ngay cả núi rừng cũng chấn động, tiếng vang vọng lại từng hồi.

“Đây là Phương hoàng vương, Phong Tích Vân sao?” Đứng ngoài sân tập, Lang Hoa ngẩn ngơ nhìn bóng hình màu trắng đứng giữa sân. Hàng ngàn người quỳ dưới đất, mà nàng chỉ lẳng lặng buông tay đứng đó, dường như toàn bộ ánh mặt trời chói lòa chỉ tập trung vào người nàng. Ánh sáng quanh người rực rỡ, như phượng hoàng nơi chín tầng trời hạ thế, ngạo nghễ không gì sánh được!

“Thiên tư phượng nghi… Thiên tư phượng nghi… Hóa ra là vậy!” Lang Hoa thì thào.

Thì ra trên đời còn có một người con gái như thế!” Phẩm Lâm đứng phía sau Lang Hoa cũng thầm thì tự nói. Hóa ra, ngoạii trừ công chúa đáng yêu, ngoại trừ bản thân mình đáng thương xót, còn có một người con gái có thể đứng ở nơi cao nhất thế gian, khiến thiên hạ phục tùng!

“Đúng là một người phụ nữ lợi hại.” Trên khán đài bên ngoài bãi tập, Nhậm Xuyên Vũ cũng than thở, “Trận tỷ thí ấy, nếu Phong Vân kỵ thắng, Mặc Vũ kỵ tất không phục. Nếu Mặc Vũ kỵ thắng, thì Phong Vân kỵ cũng không phục. Dù bất phân thắng bại thì hai bên cũng như có dằm trong xương. Vậy mà chỉ với một hành động đơn giản của cô ấy, một lời nói tùy tiện, lại khiến cả Phong Vân kỵ lẫn Mặc Vũ kỵ đều kính phục.

“Nếu không, cô ấy sao xứng là Phượng hoàng vương!” Hạ Khí Thù đứng bên cạnh cũng khen ngợi từ đáy lòng.

“Mấy cái mưu kế toan tính không kẽ hở của anh, trước mặt cô ấy hình như cũng không có tác dụng!” Đoan Mộc Văn Thanh chăm chú bóng hình ở trung tâm, không quên cất giọng châm chọc con người luôn tự phụ mưu kế cao siêu này.

“Ta nào nghĩ tới chuyện các anh chẳng thể toàn thắng bốn tướng Phong Vân kỵ.” Nhậm Xuyên Vũ nhún vai, ánh mắt đảo qua ba người đứng cạnh, dường như có chút thất vọng, “Xuyên Vân và Lâm Cơ, một người dùng thương, một người dùng cung, ai cũng có sở trường riêng, bất phân thắng bại. Đoan Mộc thắng Trình Tri, nhưng bày binh bố trận thì Khí Thù lại thua Tu Cửu Dung. Trận cuối cùng giữa Kiều lão đại và Từ Uyên cũng chỉ coi như hòa. Thế nên việc Phong Vân kỵ, Mặc Vũ kỵ, ai là người đứng đầu thiên hạ thì vẫn là một ẩn số!”

“Một kiếm vừa rồi… nếu như đôi bên đều thua…” Hạ Thí Thù nhìn về phía Nhậm Xuyên Vũ, thoáng có vẻ trào phúng, “Anh sẽ làm sao bây giờ?”

“Đều thua à…” Nhậm Xuyên Vũ đưa tay xoa cằm, “Hai người ấy sẽ cùng nộp mạng… Tính sai rồi… Thật thất sách… Cũng do ta đánh giá cao năng lực của các anh quá.” Vừa nói vừa lắc đầu, chẳng hề có nửa phần ngẫm lại.

Hạ Khí Thù nghe vậy thì lườm hắn, sau đó quay đầu không để ý hắn nữa.

Đoan Mộc Văn Thanh cau mày, chỉ tay về phía bãi tập, “Hai quân đồng chí đồng lòng chẳng nhẽ không tốt? Thật chẳng biết trong đầu anh có ý nghĩ quỷ quái gì.”

“Tât nhiên ta cũng mong muốn thấy hai quân chung chí đồng lòng, chỉ là…” Ánh mắt Nhậm Xuyên Vũ lướt qua bóng hình màu trắng đứng giữa sân, “Chỉ là phượng hoàng kia…” Lời nói sau đó cực nhỏ, dù ba người đứng cạnh hắn cũng không nghe rõ được.

“Ca, vị Phong vương này khác tất cả những người huynh đã từng gặp!” Nhậm Xuyên Vân nhắc nhở huynh trưởng nhà mình, “Nàng cũng không giống bất kỳ người nào bên cạnh Vương từ trước đến nay!”

“Ta biết” Nhậm Xuyên Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Lan Tức đang ngồi trên vương tọa trên đài cao, ngài vẫn bình tĩnh tuấn nhã, khoan thai khó dò. Chỉ là… vừa rồi tiếng bái lạy vang vọng núi rừng cũng không làm ngài có chút cảnh giác nào sao? Hừ, người có khả năng khiến nghìn người cúi đầu, có thể là người chịu đứng sau người khác sao? Chợt hắn cong miệng nhẹ cười, nụ cười giảo hoạt đắc ý. Ai nói hắn không được gì, đây chẳng phải chỗ mà hắn được đó sao.

Đội ngũ đen và trắng chỉnh tề, từng đoàn xếp hàng đi ra. Tất cả đều đi không chớp mắt, không ai liếc trộm hai cô gái xinh xắn ngoài sân. Thái độ nghiêm cẩn, kiềm chế bản thân, bước chân chỉnh tề một bộ, khí thế trào dâng như cầu vồng, ánh mắt sắc bén như đao… những thứ này chưa từng thấy qua ở quân sĩ nước Bạch. Vậy nên họ mới xứng là danh kỵ thiên hạ?

Khi toàn bộ binh sĩ đều đã đi qua, hai bóng hình một đen một trắng kề vai nhau đi tới. Bên cạnh còn có vài thuộc hạ đi theo. Nhưng khiến người chói mắt nhất không phải các tướng quân áo giáp lấp lánh, mà là hai người mặc áo choàng đơn giản. Bước chân nhẹ nhàng thanh nhã, phong thái ung dung bình tĩnh, phía sau cờ quạt phấp phới, thuộc hạ từng bước theo hầu. Hai người đó trông như vương giả trong câu chuyện thần thoại từ thời viễn cổ bước ra, ung dung mà cách biệt. Hai mảnh ngọc hình trăng khuyết lấp lánh giữa trán, dưới ánh mặt trời rực rỡ, ánh sáng càng tràn đầy, hợp thành một quầng sáng như bích nguyệt giao thoa hai màu của mặc ngọc và tuyết ngọc, nhẹ nhàng bao vây hai người họ. Trắng đen phân biệt mà lại hài hòa như con người trong bức họa núi đen nước trắng.

“Đây là công chúa Lang Hoa nước Bạch, nàng chắc chưa từng gặp nhỉ?” Nàng thấy chàng trai tuấn nhã mặc áo choàng đen – Tức vương mỉm cười giới thiệu với cô gái mặc áo choàng trắng xinh đẹp – Phong vương.

“Lang Hoa?” Phong vương khẽ nhắc lại tên này, sau đó nở nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy tựa như trời đất khai hóa, vạn vật hồi sinh. Đôi mắt trong veo như Thiên hồ đảo qua, có chút thú vị nhìn tới, “Lang Hoa, quả thật là một mỹ nhân!” Vào lúc lời vừa dứt, nàng thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, như muốn trao đổi một điều chỉ hai người họ mới biết.

Nghe lời khen đó, Lang Hoa chợt thấy khuôn mặt mình hơi có chút nóng lên, sau đó buột miệng: “Ta là Bạch Lang Hoa, ta… ta… ta… muốn đánh bại cô”.

Vừa dứt lời nàng liền che miệng lại, mình vừa nói gì vậy? Đáng ra mình phải … phải thật tao nhã ung dung, cung kính hành lễ với hai người, rồi ngữ điệu nhẹ nhàng, đoan trang sang quý mà đáp “Bản cung là công chúa Lang Hoa nước Bạch.” Khoảnh khắc ấy, Lang Hoa không soi gương cũng biết mặt mình đỏ tựa lửa thiêu. Nàng gục đầu, chẳng dám nhìn hai người trước mặt. Bỗng nàng nghĩ ra, nàng đâu có làm gì sai, sao lại phải cúi đầu nhận lỗi? Vừa nghĩ lại xong, nàng lập tức ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt có phần ngạc nhiên, trong veo như nước hồ, có chút ý cười. Nàng mơ hồ nghĩ, thì ra trên đời còn có đôi mắt đẹp như vậy.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

34 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 37

  1. Đợi đc truyện này hoàn chắc mềnh giảm thọ mất. Vài ngày lại vào ngó 1 lần thành thói quen luôn…😢

    Posted by Khách | 11.01.2016, 00:04

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: