hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 33

[33] – Lần đầu tranh tài

*

 “Phụ vương, nhi thần sẽ không giống người. Trọn một đời, suy cho cùng người vẫn không biết mình muốn gì. Nhưng nhi thần biết rõ mình muốn gì. Nhi thần muốn đạp chân trên vạn lý giang san, cùng bạn đời trải qua trăm năm dâu bể, nắm tay người ấy cùng vượt qua núi đao biển kiếm! Hai điều này, nhi thần đều có thể nắm giữ trong tay!” - Phong Tức -

“Phụ vương, nhi thần sẽ không giống người. Trọn một đời, suy cho cùng người vẫn không biết mình muốn gì. Nhưng nhi thần biết rõ mình muốn gì. Nhi thần muốn đạp chân trên vạn lý giang san, cùng bạn đời trải qua trăm năm dâu bể, nắm tay người ấy cùng vượt qua núi đao biển kiếm! Hai điều này, nhi thần đều có thể nắm giữ trong tay!”
– Phong Tức –

Cuối cùng, cánh cửa cung Hoàng Cực tại Phong cung cũng được mở ra, người đầu tiên đặt chân bước vào là thế tử Lan Tức.

Phong vương lặng lẽ nằm trên vương sàng. Giờ đây đôi mắt đen như mực chẳng còn ánh lên những tia sắc bén như thuở nào, còn điểm thêm chút u ám. Ông nhìn chằm chằm lên bức màn rồng màu vàng trên nóc giường, mình rồng lúc ẩn lúc hiện trong mây mù, đầu rồng hướng lên chín tầng trời.

“Đại vương, thế tử tới rồi.” Âm thanh của nội thị vang lên bên tai.

Vừa quay đầu, đã thấy Lan Tức đứng trước giường, vẻ mặt bình tĩnh khôn lường, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười nho nhã, dường như không bao giờ thay đổi.

“Các ngươi lui ra hết đi.” Phong vương phân phó.

“Dạ.” Toàn bộ nội thị, cung nhân lặng lẽ lui ra.

“Chẳng hay phụ vương triệu kiến nhi thần là vì chuyện gì?” Lan Tức hơi cúi người hỏi.

“Ngồi xuống đi.” Phong vương phất tay nói.

“Đa tạ phụ vương.” Lan Tức ngồi xuống chiếc ghế phủ gấm được đặt ngay trước giường.

Phong vương nhìn Lan Tức, lặng lẽ quan sát người con trai thông minh nhất, cũng là đáng sợ nhất trong đám con của mình.

“Bây giờ con vừa lòng chưa?” Cuối cùng Phong vương cũng mở miệng.

“Vừa lòng?” Lan Tức ngờ ngợ, nâng mắt nhìn Phong vương, “Chẳng biết ý phụ vương là gì?”

Phong vương khó khăn nhếch môi cười, những nếp nhăn trên mặt ánh màu tang thương, “Con không cần giả vờ với ta, dù cho con lừa được tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng không lừa được ta đâu. Đừng quên con là con trai ta. Biết con sao bằng cha!”

Lan Tức nghe vậy cũng cười, nụ cười nhạt như mây như gió: “Phụ vương có nhiều con trai lắm, đâu phải ai người cũng hiểu rõ hết được đâu.”

Phong vương vẫn bình tĩnh trước những lời nói bất kính này, ông nhìn vào đôi mắt hao hao giống chính mình, đôi mắt đen và sâu thăm thẳm, “Con hận ta thế sao? Con làm vậy thì hận có thể tiêu tan, oán có thể phai nhạt sao?”

“Hận? Oán?” Lan Tức hỏi lại, vừa có chút ngờ vực, vừa có chút buồn cười, “Phụ vương, nhi thần hiếu thuận với người còn chưa hết, nào dám hận, oán gì đâu? Huống hồ… người cũng biết, chuyện nhi thần giỏi nhất là sống thư thái thanh thản, sao lại có thể tự tìm phiền muộn cho mình!”

Phong vương vẫn bình tĩnh quan sát chàng, dường như muốn nhìn thấu nội tâm chàng vậy. Một lúc sau, ông mới dời mắt, nhìn lên thân mình rồng thêu trên đỉnh màn, khẽ thở dài nói: “Những năm gần đây, chẳng phải con… con muốn báo thù cho mẫu hậu con sao?”

“Báo thù cho mẫu hậu?” Lan Tức nghe vậy, dường như càng cảm thấy khó hiểu hơn, đôi ngươi đen nhìn người cha của mình, ánh mắt ẩn chứa sự trào phúng, dù ít nhưng cũng khiến người ta cảm nhận thấy, “Năm đó, không phải mẫu hậu vì cứu người mà bị thích khách giết chết tại cung Hoàng Cực sao? Hơn nữa tên thích khách kia cũng sớm bị người ‘thiên đao vạn qua’ rồi, mối thù đấy đã sớm báo xong rồi!”

Phong vương bất chợt nhắm chặt mắt, như hồi tưởng điều gì, như lảng tránh chuyện không nỡ thấy. Một lát sau, ông khàn khàn mở miệng: “Ban đầu, ta cho rằng con không biết, dù sao khi đó con mới bốn tuổi, nhưng bốn tuổi con dám đẩy em trai từ trên trăm bậc thang xuống. Khi đó ta có ngờ, lẽ nào con đã biết được chân tướng? Nhưng quả thật, con là một đứa trẻ thông minh vô cùng, thật lòng ta… không nỡ. Ta nghĩ con vẫn còn nhỏ, đời vẫn còn dài, rồi cũng sẽ quên. Huống hồ con làm tứ đệ tàn tật cả đời, nỗi hận kia cũng có thể tiêu tan rồi. Chỉ là ngờ đâu, đã qua hai mươi năm mà con vẫn chưa từng quên, thì ra con vẫn luôn…”

Nói đến đây, ông chợt dừng lại, nhắm chặt mắt, bàn tay buông trên giường cũng siết chặt, trên khuôn mặt trắng bệch hằn trên những đường gân xanh, “Con… ngày đó, trên đài Tức Phong, tiếng kêu sợ hãi của Nhậm Xuyên Vũ ngăn trở Phong vương cứu ta, con… hận ta như vậy sao? Muốn tự mình thấy ta chết trong tay thích khách sao? Bốn đứa kia dù có lòng dạ khác, nhưng với khả năng của con, sau khi đăng vị hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn chúng… chuyện trên đài Tức Phong vốn không cần phát sinh, nhưng con… nhưng con lại mượn lòng dạ bọn chúng khiến toàn bộ mọi chuyện… Con muốn loại bỏ toàn bộ thân nhân của mình sao?”

Nói đến lời cuối cùng, giọng ông khàn khàn không rõ chữ, hô hấp rối loạn, gấp gáp. Đôi mắt bất chợt mở lớn, lóe sáng như ánh mặt trời chói lọi. Ông nhìn người trước mặt, người con trai ông vẫn luôn tự hào, đồng thời cũng luôn đề phòng từng khắc, “Ta biết con nắm giữ nhiều chứng cứ trong tay… Nếu ta không xử trí bọn chúng, nếu ta sai vương thúc của con giấu nhẹm chuyện này, con sẽ công bố cho hậu thế phải không? Nếu ta không ra tay, con muốn để người trong thiên hạ phẫn nộ đòi xử giết phải không? Thật sự con không thể giữ lại một người thân? Thật sự con chỉ muốn mình con đứng đó thôi sao?”

Bàn tay ông giơ lên, hơi mở ra, rồi lại buông xuống trước ngực, như đang chặt nắm vạt áo, như đang vỗ về con tim, “Năm đó… năm đó bát đệ từng nói ta lòng dạ hiểm độc, tàn nhẫn, nhưng con… chắc chỉ hơn mà không kém! Ít nhất ta chưa từng đuổi tận giết tuyệt, ít nhất vẫn còn giữ lại một người. Còn con… nếu con khăng khăng làm vậy, thì dù con có cả thiên hạ, cũng chỉ là một người ‘cô độc’ mà thôI!”

Ông nói một mạch rồi thở gấp, đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Tức, ánh nhìn như đau buồn như phẫn nộ, như bi thương như đau xót.

Nhưng dù lời lẽ của Phong vương sắc bén đến nhường nào, tâm tình dữ dội ra sao, Lan Tức vẫn giữ vẻ mặt hờ hững. Đôi mắt buông xuống nhìn bàn tay của mình, lòng bài tay siết lại như đang giữ chặt vật gì đó.

Trong phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở của Phong vương.

“Hôm nay, phụ vương gọi nhi thần tới để dạy bảo nhi thần sao?” Một lúc lâu sau, cuối cùng Lan Tức cũng cất giọng. Nhìn khuôn mặt uể oải, trắng bợt của Phong vương, lòng chàng chỉ còn cảm giác thờ ơ, chẳng hề dậy nổi chút cảm xúc nào. Dù là hận cũng tốt, chỉ tiếc là, cuối cùng cũng như người dưng nước lã mà thôi. Đây có phải là chuyện đáng buồn nhất thế gian không?

“Ta không còn nhiều thời gian, Phong quốc này sẽ sớm giao vào tay con thôi. Ta mong rằng con dừng ở đây.” Phong vương kìm nén nỗi lòng, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Khuôn mặt tái xanh không còn chút máu, “Dù sao họ cũng là là người thân cùng chung dòng máu với con!”

“Ha ha… Thân nhân cùng chung dóng máu… Ha ha… Nhưng con chưa từng có cảm giác mình có người thân hết!” Lan Tức đột nhiên cười thành tiếng, hơi ngẩng đầu, dáng vẻ tao nhã. Nhưng trong đôi mắt đen tuyền không lộ chút ý cười, chỉ có sự trong trẻo lạnh lẽo như tuyết giá nghìn năm, như có thể đóng băng hết thảy vạn vật , “Con chỉ biết, từ nhỏ có rất nhiều người muốn mạng con. Xung quanh con đều vậy! Tất cả những người gọi là thân nhân ấy!”

Lời vừa nói ra, Phong vương đột nhiên mở mắt. Ông nhìn Phong Tức rồi thở dài một hơi, nhưng cũng không nói gì.

“Chỉ là phụ vương đoán sai rồi. Con không hề hận bất kỳ ai.” Lan Tức nhìn Phong vương, khẽ lắc đầu, vẻ mặt có vẻ tiếc nuối, chẳng biết là do tiếc nuối cho sự phỏng đoán sai này, hay tiếc nuối vì chính mình không hề hận bất kỳ ai, “Con đã thông suốt từ khi lên năm. Phụ thân thì sao? Anh em thì sao? Trên đời này… không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người khác. Đối xử không tốt thì lại là lẽ tất nhiên thôi, dù sao con người cũng vì lợi ích của chính mình! Thế nên, những người đó, những chuyện đó, con đã nhìn thấu từ lâu, đã quen rồi…”

Giọng điệu ấy vô cùng thản nhiên, hờ hững, chẳng hề có chút cảm xúc. Âm thanh nhẹ nhàng như gợn nước chảy qua mà không để lại vết tích. Cúi đầu, mở lòng bàn tay, trong đó là một chiếc trâm cài tóc phỉ thúy bị gãy đôi. Thân trâm màu xanh ngọc, trên đầu nhọn của cây trâm có dính thứ gì đó màu đen sẫm. Đó là… vết máu đã khô từ rất lâu, rất lâu rồi!

“Hẳn phụ vương có biết cây trâm cài tóc này? Người cũng biết, từ nhỏ trí nhớ của nhi thần đã không tệ, đã từng nhìn cái gì sẽ không quên. Chiếc trâm cài tóc này không phải của mẫu hậu, nhưng nó lại được cài trên tóc của người.” Lan Tức giơ chiếc trâm ngọc lên trước mặt Phong vương, như muốn ông nhìn thật rõ ràng, như muốn ông ngửi thấy mùi máu đã khô trên chiếc trâm kia, “Sau khi mẫu hậu qua đời, nhi thần vẫn nằm mơ thấy người rất nhiều lần. Tay người cầm một chiếc trâm cài ngọc bích đẫm máu, đôi mắt chảy máu nhìn nhi thần… Sự đau đớn và bi thương như vậy… khiến nhi thần ngày đêm không ngon giấc.” Nói đến đây, chàng chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong vương, hơi nhếch môi cười, nụ cười bạc bẽo, lạnh lùng. Đôi mắt chàng như băng, không có chút ấm áp, “Người biết mà, ai đã từng làm chuyện trái với lương tâm, chỉ cần thử thăm dò một chút sẽ hoảng sợ lộ ra chân tướng.”

Dứt lời, chàng rút chiếc trâm cài về, chăm chú nhìn mũi trâm, ngón tay khẽ lướt qua vết máu màu đen trên trâm cài, “Đâu là máu của mẫu hậu phải không? Mẫu hậu chắc chẳng thể an giấc. Thân là con trai của người, đương nhiên con phải thể hiện trọn lòng kính hiếu! Thế nên… Phong quốc này à, dù có chung huyết thống thì sao? Mọi người không chỉ xa lạ, mà còn là kẻ địch muốn lấy mạng con! Con làm chuyện này có gì sai chứ? Tất cả những việc con làm chỉ là thể hiện chút lòng hiếu đạo với mẫu hậu – là tình thân duy nhất con có trên đời này, trước năm bốn tuổi, và… con muốn nắm giữ những gì con muốn.”

“Còn như phụ vương cho rằng nhi thần đã quá phận… vậy trong những năm gần đây, vị vương hậu Bách Lý cao quý kia của người…. những người “vương nhi” hiếu thuận thông minh của người làm gì với nhi thần thì tính sao? Những việc ấy không tính là ra tay độc ác sao?” Lan Tức tiếp tục nói, buông mắt nhìn chiếc trâm ngọc trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng đầu trâm, như muốn bắn vào ngực Phong vương, “Phụ vương, mấy năm nay, nếu nhi thần có chút nào chậm chạp, thì có trăm cái mạng cũng chẳng đủ dùng!”

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dường như vô cảm lại như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của Phong vương, Lan Tức ung dung mỉm cười. Chàng cúi sát người Phong vương, đôi mắt đen như mặc ngọc không gợn sóng vô tình nhìn Phong vương, ánh mắt lạnh buốt, “Nếu phải nói nhi thần độc ác vô tình, vậy thì phụ vương thì sao? Chẳng nói đến người năm đó… chỉ mấy năm nay thôi, người hẳn không thể không biết những hành động của vị vương hậu của người chứ. Nhưng, người có từng can ngăn không? Có từng tự mình đưa tay kéo nhi thần trở lại không?”

Chàng lùi lại một bước, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gấm, nụ cười càng lúc càng nhạt đi, giọng nói càng lúc càng nhẹ bẫng. Vậy nhưng, nét mặt chàng vẫn không hề thể hiện sự oán hận hay thù ghét, đầu ngón tay miết nhẹ vệt máu trên đầu trâm, dường như muốn lau đi vệt máu đó, lại vừa như muốn nhẹ nhàng tiếp xúc, “Người vô tình trên thế gian này nhiều vô kể xiết, nhi thần… ha ha… bất quá cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, bất quá cũng chỉ muốn chính mình sống thật tốt, đâu có sai gì!”

“Bản vương quả thật không có tư cách thuyết giáo con, nhưng…” Phong vương vẫn ngồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt đen như mực lóe lên tia sáng dịu dàng, như có chút tiếc nuối, lại như có phần bất đắc dĩ nhìn người con trai, “Cả đời này, bản vương… được thiên hạ khen rằng ‘Cơ trí vô song, kinh thiên vĩ địa’, nhưng dù sao năm xưa, khi bản vương lên ngôi đế vị, Bát đệ cũng từng nói ‘Hư tình giả nghĩa, ích kỷ lạnh lùng, tàn nhẫn ác độc’. Tuy mấy năm gần đây, Bát đệ chưa hề nói lại, nhưng bản vương hiểu rõ, bản vương không được coi là người tốt, cả đời chỉ sống vì mình, có được quyền vị, có được danh lợi, trông như có vẻ vô cùng vinh hoa, nhưng … Đến giờ phút này ta mới biết, ta sống mới thất bại làm sao! Tức nhi, trong số các anh em, con là người thông minh nhất, nhưng lại là người giống ta nhất. Ta không hy vọng cuối cùng con sẽ giống ta, sống đến cuối đời lại không biết bản thân cả đời có cái gì, nắm giữ được cái gì…”

Phong vương giơ hai tay ngắm nhìn. Hiện tại bàn tay ấy chì còn làn da tái xanh bọc lấy bộ xương lởm chởm, chẳng thể nắm bắt được điều gì.

“Trọn đời ta… ôm ấp, có được rất nhiều mỹ nhân, còn có hơn hai mươi người con, nhưng chưa từng để trong lòng. Những thứ ta cho chúng chỉ là địa vị cao quý, tận hưởng vinh hoa bất tận; thế nhưng lại khước từ cho đi chân tình của ta! Không hề đối xử chân thành, sao có thể nhận lại chân tình được? Tức nhi, chẳng lẽ con lại muốn giẫm lên bước xe đổ của ta sao? Muốn giống ta chỉ còn hai bàn tay trắng sao?” Phong vương chuyển mắt nhìn Lan Tức, đôi mắt kia có chứa nét yêu thương, có chứa nét đau đớn, “Tức nhi, tuyệt tình với người là tuyệt tình với mình. Hãy để lại một đường sống đi con. Đây là lời khuyên, là thứ duy nhất phụ vương có thể để lại cho con trong đời.”

“Ha ha… Phụ vương ơi, hiện nay người mới nhớ rằng mình là cha người khác sao?” Lan Tức khẽ cười nhạt, đôi mắt đen láy nhìn người cha của mình, nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu mắt mình. Cuối cùng chàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy rộc của người, “Người yên tâm, từ nay về sau, những đứa con trai thông minh của người hẳn cũng biết chừng mực, chỉ thế cũng có thể bình an tới già. Người cũng biết rồi đấy, nhi thần thích sạch sẽ, không thích làm bẩn tay mình đâu.”

“Tức nhi, con thật sự không hận phụ vương?” Phong vương cố chấp hỏi lại.

Lan Tức hơi nhướn mày, phụ vương nổi danh sáng suốt sao hôm nay lại đi đến bước này? Xúc động, ăn năn, âu sầu… bởi rằng đã già, đã cận kề cái chết sao? Chàng khẽ lắc đầu, “Nhi thần thật sự chưa từng hận người, hay bất kỳ kẻ nào tại Phong quốc này!”

“Không yêu thì không hận à?” Phong vương chợt cười, nụ cười trống vắng thê lương, “Thôi, thôi, con đi đi.”

“Nhi thần bái biệt phụ vương.” Lan Tức đứng dậy, cung kính hành lễ. Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời.

“Ừ.” Phong vương khẽ gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn Phong Tức quay người rời đi.

Lan Tức đi tới bên cửa, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Phong vương, “Phụ vương, nhi thần sẽ không giống người. Trọn một đời, suy cho cùng người vẫn không biết mình muốn gì. Nhưng nhi thần biết rõ mình muốn gì.” Đôi ngươi đen lặng sóng chợt lóe lên ánh sáng, “Nhi thần muốn đạp chân trên vạn lý giang san, cùng bạn đời trải qua trăm năm dâu bể, nắm tay người ấy cùng vượt qua núi đao biển kiếm! Hai điều này, nhi thần đều có thể nắm giữ trong tay!”

Nói xong, chàng kéo cửa, ánh sáng len lỏi qua bức rèm châu lọt vào phòng.

“Con dám khẳng định nàng sẽ làm bạn với con qua trăm năm dâu bể, cùng con vượt qua núi đao biển kiếm?” Phía sau chợt vọng đến giọng nói cực nhẹ của Phong vương, “Hai vương có thể chung bước sao?”

Chân vừa cất bước lại bất chợt dừng lại. Một lát sau, chàng quay người nhìn, nét mặt tươi cười rạng rỡ, “Phụ vương, nhi thần suýt nữa quên nói với ngài. Vị Bách Lý vương hậu kia, nếu người thật sự yêu thương bà ta… vậy đừng để nhi thần nhìn thấy bà ta một lần nữa. Mẫu hậu… người vẫn thường đến thăm nhi thần!”

Nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, dáng vẻ tuấn nhã, giọng điệu thân mật đến thế cũng chẳng thể nào che giấu nổi sự lạnh lùng cay nghiệt trong đôi mắt đen! Phong vương nhìn thấy, cả người bất chợt run rẩy.

Tung rèm mở cửa bước ra, bầu không khí oi bức phả vào mặt. Từng làn gió nhẹ thổi tay áo bay bay, cũng như thổi bay mùi thuốc Đông y ám người. Chàng ngẩng đầu, mặt trời rực rỡ treo cao, ánh nắng chói chang lóa mắt.

“Cung Hoàng Cực này cũng cần được mai táng rồi.” Lời thì thầm như muốn gió mang đến cho người nào đó nghe. Mở lòng bàn tay, nhìn chiếc trâm ngọc bích gãy đôi trong tay mình, rồi chàng vung tay lên, chiếc trâm ngọc bay xuyên qua cung Hoàng cực, qua những dãy nhà trập trùng, cắm phật vào một thân cây chỉ lộ một chút tán xanh, “Mẫu hậu, tạm biệt người!”

Đầu tháng Năm, năm Nhân Dĩ thứ mười tám, Phong vương băng hà, thế tử Lan Tức kế vị tại điện Chiêu Minh.

Trung tuần tháng Năm cùng năm, Hoàng vương nước Hoàng thoái vị, thế tử Hoàng Triều thừa kế vương vị.

Cùng thời gian đó, hai nước Bạch, Nam cùng phát động chiến tranh tại đất vua, chưa đầy nửa tháng đã chiếm được một thành.

Đầu tháng sáu, Hoàng triều dùng Huyền tôn lệnh hiệu triệu anh hùng thiên hạ: San bằng hủ triều, kết thúc loạn thế. Thanh lọc thiên hạ, kiến thiết công lao!

Lời hiệu triệu vừa được tung ra, những người sớm hoàn toàn mất lòng tin với Đế quốc Đông triều, muốn khởi đầu sự nghiệp, muốn lưu danh sử sách, ai ai cũng hưởng ứng lời kêu gọi, gia nhập quân doanh.

Ngày mùng bảy tháng sáu, Hoàng Triều tuyên chiếu thư: Từ khi cô lập chí tới nay, dường dài đằng đẵng, may thay được Ngọc công tử Vô Duyên một lòng chỉ điểm giúp đỡ, mới có được cô ngày hôm nay. Cô muốn bái người làm Thái tể, nhưng người không có chí muốn ngồi cao, ý chỉ muốn làm tri âm tri kỷ. Nay cô bái người làm Vương sư, phàm là con dân Hoàng quốc đều phải tôn kính!

Chiếu vừa được ban, những người vẫn còn do dự giờ đều hạ lòng quyết tâm. Ngọc công tử lòng mang thiên hạ, thiên nhân khí khái cũng nguyện trợ giúp Hoàng vương, ta đây sao còn có thể sợ hãi, lo nghĩ gì nữa? Còn những người ngày xưa đội ơn chàng, một lòng tôn thờ theo gót Ngọc Vô Duyên, lúc này ai cũng sẵn lòng đầu nhập dưới trước Hoàng Triều giúp sức! Trong khoảng thời gian ngắn, những người tìm nơi nương tựa của các quốc gia tới Hoàng quốc nhiều không đếm xuể!

Sau khi Hoàng Triều tuyên chiếu, Hoa vương Hoa quốc cũng tuyên cáo thiên hạ rằng mình đã ký hiệp ước đồng minh với Hoàng quốc, hai nước là một thể, cùng khai sáng một thiên hạ mới!

Cùng lúc đó, tân vương Phong quốc Lan Tức và nữ vương Phong quốc Tích Vân cùng ký hiệp ước đồng minh tại Phong đô, tuyên thệ hai nước như một, cùng tiến cùng lùi, đồng thời cũng tuyên vương chiếu hiệu triệu anh hùng hào kiệt thiên hạ: Thảo phạt loạn thần nghịch tặc, an ủi muôn dân thiên hạ, trả lại mái hiên trong sạch cho thiên hạ.

Chiếu thư này đả động đến lòng trung tâm với đế quốc Đông triều, ô danh hai nước Hoa, Hoàng trơ tráo ngang nhiên có hành động phản bội, thống hận hai nước Bạch, Nam phát động chiến tranh dồn dập xâm phạm mặt rồng. Đặc biệt là bách tính tại đất vua chịu nỗi khổ chiến loạn, muốn kết thúc thời loạn thế này, những tầng lớp trí thức còn nhớ tới cảnh thái bình, cùng những người có chí muốn “trả lại cho thiên hạ một mái hiên trong sạch”.

Mặc dù hai nước Bạch Phong, Hắc Phong không có đệ nhất công tử thiên hạ ủng hộ, nhưng tiếng đồn Bạch Phong Hắc Tức là Phong vương, Tức vương đã được lan truyền rộng rãi. Tên tuổi Bạch Phong Hắc Tức vang dội chẳng kém Ngọc Vô Duyên. Hơn nữa Lan Tức năm xưa đã nổi danh, người chịu ơn trong thiện hạ chẳng đểm xuể, nên những người muốn báo ơn, những người sùng bái Bạch Phong Tịch hoặc Hắc Phong Tức đều đi về phía hai nước Bạch Phong, Hắc Phong!

Ngày mười tám tháng sáu, tiết trời vô cùng đẹp, mặt trời lơ lửng treo cao, ánh sáng vảy khắp vùng Cửu Châu.

Đài Võ Di tại Hoàng đô là nơi quân vương nước Hoàng điểm tướng. Hôm nay, Hoàng vương tới nơi đây phong tướng, đồng thời kiểm duyệt ba quân. Lúc này, trên đài cao cờ bay phấp phới, giáo dài san sát, không khí tĩnh lặng, bất giác thấy thật nghiêm trang.

Khoảng cách từ mặt đất đỉnh đài khá dài, khoảng hơn trăm bậc tam cấp. Lúc này, từ rất xa đã thấy hai bóng hình chạy băng băng tới. Phàm là lão binh đều tự hiểu đây là trò hý kịch “tranh vị” năm nào cũng có. Người có kinh nghiệm, dù vẫn đứng thătng tắp, nhưng đôi mắt lại liếc xuống dưới đài, đôi tai người nào cũng kéo thật dài để nghe.

“Đồ xấu gái, đứng lại cho ta. Nói gì thì gì, lần này nhất quyết không để cô đoạt được vị trí của ta!” Giọng nam trầm gào lên.

“Hừ, đồ đần, có bản lĩnh thì thắng ta đi rồi hẵng nói!” Giọng nữ không khách khí phản bác.

“Đồ xấu gái chết tiệt, ta không tin lần này không vượt qua được cô!” Chàng trai tăng tốc, chạy càng lúc càng nhanh mà không hề ngừng nói, đủ thấy công lực thâm hậu thế nào.

“Không phải lần nào ngươi cũng nói vậy sao, lại chưa từng thắng được lần nào, đồ vô dụng như bò!” Cô gái châm biếm, tốc độ bước chân cũng không hề chậm lại, luôn dẫn trước chàng trai đôi ba bậc thềm.

“Bà già xấu xí, dám chửi ta à! Cô là người dưới mà dám phạm thượng, ta mách Vương huynh chém cô!” Chàng trai đe dọa, dồn hết sức lực đuổi theo cô gái, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua.

“Ô, ai là người trên? Ai là người dưới? Đầu óc của ngươi còn ngu hơn bò! Trong Phong Sương Tuyết Vũ, ngươi xếp hạng cuối, cô đây còn xếp trên ngươi hai người!” Cô gái đắc chí quay đầu chế nhạo chàng trai phía sau.

“Cô đứng lại cho ta!” Chàng trai thừa dịp cô gái quay đầu, vươn tay chụp lấy tay trái cô.

“Hừ, có bắt được không mà đòi?” Cô gái xoay nhẹ cổ tay, uyển chuyển như rắn tuột khỏi nanh vuốt của anh ta.

“Đây không gọi là bắt được sao?” Dù tay phải chàng trai vẫn chưa bắt được cô gái, nhưng tay trái vươn ra, kéo lấy mái tóc dài xõa tung.

“Kẻ tiểu nhân này, mau buông tay!” Cô gái cảm thấy da đầu quá đau, chân trái nhấc lên đá về phía cổ tay đối phương.

“Hôm nay bản công tử sẽ đứng tại vị trí đệ nhất – ‘Phong’, vất vả lắm mới bắt được cô, sao có thể khinh địch mà buông tay được!” Chàng trai rụt tay trái lại, tránh đi cú đá của cô gái, tuy nhiên tay phải lại nắm chặt lấy tay phải của nàng.

“Ngươi muốn đứng trên vị trí ‘Phong’? Đừng có mơ, vương nói rồi, Hoàng quốc vĩnh viễn chỉ có một Liệt Phong tướng quân! Ngươi nên ngoan ngoãn làm Lôi Vũ tướng quân vị trí bét nhất đi!” Dù tay phải cô gái bị bắt giữ, nhưng khi người xoay nhẹ, tay trái vẫn có thể vươn ra bắt lấy cổ áo chàng trai. Hai người quấn lấy nhau thành một khối, không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi.

Đằng sau có một bóng người vận đồ lam nhạt ung dung bước tới.

“Mau buông tay ra, đồ xấu gái! Cô mà không buông tay, Tuyết Bồ Tát bắt kịp ngay giờ đấy!”

“Yên tâm đi, người ta không vô dụng lại nhỏ mọn như ngươi đâu, cái đồ chỉ biết nhớ tới mấy cái hư danh này!”

“Đồ xấu gái, cái gì là hư danh chứ. Đó là thực danh! Bất kể ở phương diện nào, bản công tử đều đứng trên cô, sao có thể để đồ đàn bà như cô đứng trên đầu chứ. Hôm nay bản công tử hoặc sẽ đứng ở vị trí Phong, hoặc sẽ sắp xếp lại danh vị thành ‘Vũ Tuyết Sương’!” Chàng trai vừa tiến lên trước, vừa không quên chặn cô gái khiến nàng không thể nhúc nhích.

Nhưng rõ ràng, cô gái chẳng hề chịu thua kém, chân trái móc một cái, khiến chàng trai phải lùi bước quay về. Đồng thời, nàng nhảy về phía bên phải một bước, “Người còn ngu hơn bò, sao nào, dám xem thường phụ nữ à? Hiện tại ngươi lại thua một bước rồi đấy!”

“Đàn bà vốn nên ngồi nhà bế con, nấu cơm cho chồng, hẳn cần phải nhu mì, thanh tú, hiền lành, cung kính, cần kiệm. Nào có ai giống như cô, chẳng những giống đàn ông, còn đi tranh đua với đàn ông!” Chàng trai thấy mình lại kém nàng một bước, lập tức kéo nàng lại, ỷ vào lực lớn đã kéo được cô gái lùi lại một bước.

“Hừ! Há mồm kêu đàn bà, ngậm miệng cũng đàn bà, đàn bà thì sao? Ta là đàn bà còn mạnh hơn gã đàn ông thối tha nhà ngươi!” Cô gái vung tay trái, biến chiêu thành một nắm đấm móc xuống dưới cằm chàng trai.

“Hứ! Cái kỹ năng mạt hạng này có là cái quái gì. Cô cho rằng cô đứng thứ hai thì thật xứng với cái danh đấy hả? Chẳng qua vương huynh thương xót cô là con gái, mới cho cô đứng vị trí thứ hai thôi!” Chàng trai quay người, tay phải buông tay phải cô gái, rút tay về đỡ trọn một đòn của cô.

“Hì hì… Mấy cái kỹ năng mạt hạng này đúng là chẳng là gì.” Cô gái nghe thế vậy mà vẫn cười hì hì, sau đó bàn tay bị chàng trai nắm lấy đột nhiên lộ ra ngón út, cổ tay khẽ động đậy, khéo léo dùng lực thoát khỏi bàn tay của chàng trai. Móng tay nàng dường như hết sức nhẹ nhàng vẽ một đường, “Nhưng Phong vương Tích Vân thì sao? Ngươi dám nói cô ấy không là gì sao? Ngươi tới trước mặt người ta còn phải quỳ đấy!”

Lời nói vừa dứt, ngay lập tức nghe thấy tiếng chàng trai hét lên thảm thiết: “Cô là đồ đàn bà độc ác nham hiểm, dám dùng móng tay làm tay ta bị thương! Ta biết đồ xấu gái như cô tỵ nạnh ta có bàn tay đẹp hơn cô mà!”

“Thôi cái kiểu buồn nôn ấy đi!” Cô gái lạnh lùng nói, “Không phải ngươi coi thường phụ nữ đó sao. Vậy ta đùng độc các cô các bà hay dùng để làm vũ khí, cho ngươi biết lợi hại!”

“Đồ đàn bà độc ác…” Chàng trai đỡ tay phải lên, nhìn vết máu trong lòng bàn tay, dù không sâu nhưng đau đớn vô cùng. Chàng không ngừng thổi vào lòng bàn tay, miệng vẫn lớn tiếng chửi mắng cô gái, “Lần nào cũng dùng mấy chiêu độc ác, dù thắng cũng chẳng vinh dự gì! Cô đã như vậy thì cô nàng Phong Tích Vân kia chắc càng độc ác hơn. Không làm sao có danh tiếng như vậy!”

“Phong vương thâm độc? Ha ha…” Cô gái nghe thế, cất giọng cười lớn, chỉ thẳng vào mặt chàng trai, “Ngươi là cái đồ ếch ngồi đáy giếng! Đến cả vương cũng ái mộ, ca tụng nàng, người con gái tuyệt thế như vậy mà ngươi nói nàng thâm độc? Quả là đồ có mắt như mù, hạng người tầm nhìn hạn hẹp. Cả đời ngươi chỉ đáng đứng ở vị trí ‘Lôi Vũ tướng quân’ bét nhất mà thôi!”

“Đúng là đồ có mắt như mù!” Một giọng nói lạnh như băng xen lẫn với tiếng cười cô gái, vang lên thật rõ ràng.

“Tuyết Bồ Tát, huynh dám giúp cô nàng này à? Thân là nam nhi đại trượng phu, sao lại đứng về phía nàng ta?” Chàng trai nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn, không khỏi hô to gọi nhỏ.

“Đáng đời! Ai bảo người nói tiên nữ trong mộng người ta thâm độc!” Cô gái đứng một bên cười lạnh.

“Tiên nữ trong mộng?” Chàng trai kêu lên một tiếng, ánh mắt quan sát con người lạnh như tuyết trước mặt từ trên xuống dưới một lần, hơi chút nghi ngờ nói, “Người băng mà cũng biết thích người sao?”

“Người ta tính mắt hơn ngươi nhiều, vừa liếc mắt đã chọn trúng người con gái đệ nhất thiên hạ!” Cô gái nói châm biến, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, thở dài như thể oán hận vô cùng, “Tuyết Không… Tuyết Không… Ôi… cuối cùng lại thành công dã tràng, người ta đi lấy Tức vương Phong quốc mất rồi!” Dứt lời, nàng đưa tay lau nước mắt, làm như đau đớn cô đơn vô hạn, chẳng hề tương xứng với dáng dấp hiên ngang oai hùng, toàn thân vận giáp đen của nàng, trông thật có phần hài hước.

Tiêu Tuyết Không lạnh lùng nhìn Thu Cửu Sương bộ dáng đau lòng trước mắt, chẳng hề nói một lời, ánh mắt sắc nhọn, khiến da thịt người đau nhức. Con ngươi dần chuyển sang màu xanh nhạt.

“Ha ha… Người tuyết biết tức giận kìa!” Chàng trai đứng một bên nhìn, vỗ tay vô cùng khoa trương, cười sằng sặc.

Chàng trai tuổi chừng hai mươi ba, người vận giáp vàng, tóc cài kim quan, lông mày lưỡi kiếm. Nước da chàng màu đồng, thân hình cao lớn, nhìn trông vô cùng anh tuấn. Riêng đôi mắt vô cùng to, lúc chuyển động lóe lên ánh sáng rực rỡ, khiến lòng người lay động. Con mắt như vậy thường được người đời gọi là “mắt hoa đào”. Người này chính là tứ công tử của Hoàng quốc, Lôi Vũ tướng quân Hoàng Vũ.

Tiêu Tuyết Không dời mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoàng Vũ. Ánh mắt ấy như một thanh tuyết kiếm đâm thẳng vào người.

“Khụ khụ… Khụ khụ…” Hoàng Vũ bất ngờ bị ánh mắt chàng chiếu tới, tim đập mạnh, hơi thở kẹt tại cổ họng, khiến anh chàng khó chịu ho khùng khục, “Huynh… huynh đừng làm ta sợ được không? Bản… bản công tử yếu ớt… khụ… khụ… nếu sợ đến mức phát bệnh, huynh không gánh nổi đâu!”

“Hai người điên!” Một lát sau, Tiêu Tuyết Không lạnh lùng buông một câu, sau đó nâng bước tiến về phía đài Võ Di.

“Cái gì? Ngươi dám mắng ta điên!”

Thu Cửu Sương và Hoàng Vũ cùng kêu lên, sau đó đồng thời cất bước đuổi theo Tiêu Tuyết Không, một trái một phải vươn tay vồ lấy chàng. Chỉ là tay còn chưa chạm tới bộ y phục lam nhạt đã thấy luồng khí lạnh như một chiếc lồng chụp xuống, mũi tuyết như mưa từ bốn phía ập tới!

“Á!” Hai người cùng lúc hét lên một tiếng sợ hãi, sao đó đồng thời dùng toàn lực nhảy về phía sau, xoay người trên không trung lùi về sau một trượng, cuối cùng cũng tránh được một màn mưa tuyết.

“Người tuyết, sao dám tập kích ta!” Thu Cửu Sương và Hoàng Vũ cùng kêu lên, một trái một phải chỉ vào Tiêu Tuyết Không, “Ngươi dám phạm thượng à!”

“Hai người nói xong, cùng quay lại liếc nhìn đối phương, rồi lại cùng hét lên: “Sao ngươi bắt chước ta!”

Tiêu Tuyết Không lạnh lùng liếc sang hai người, rồi nôn ra một câu: “phản ứng giống nhau, quả là trời sinh một đôi!”

“Cái gì! Ai là một đôi với tên có mắt như mù, kiêu căng tùy tiện, tự kỉ vô tri, siêu bất lực thế này!”

“Cái gì! Ai là một đôi với cô nàng thô lỗ dung tục, không tài không mạo, vô đức vô năng, siêu ngạo mạn thế này!”

Hai người lại cùng gào lên.

“Cô… đồ xấu gái! Sao dám nói bản công tử có mắt như mù, kiêu căng tùy tiện, tự kỷ vô tri, siêu bất lực hả? Cô… đồ xấu gái, mọc ra cái miệng độc địa, cả đời không gả được cho ai!” Hoàng Vũ chỉ vào người Thu Cửu Sương, gầm lên, đôi mắt hoa đào ánh lên lửa giận đủ để thui cháy toàn bộ hoa đào.

“Ngươi cũng mắng bản cô nương thô lỗ dung tục, không có tài mạo, vô đức vô năng, siêu ngạo mạn còn gì!” Thu Cửu Sương lúc này mặt mũi như phủ chín tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như hàn băng, chỉ hận không thể hóa thành kiếm đâm về phía người đang đứng trước mắt, “Đồ đàn ông tính toán chi ly, keo kiệt bủn xỉn, cả đời ngươi mới không lấy được vợ!”

“Hừ! Dù bản công tử không lấy được vợ cũng không muốn kết hôn với thứ đàn bà hung ác như cô!”

“Dù thiên hạ này chỉ còn ngươi và người tuyết này, ta nguyện gả cho người tuyết bị đông chết cũng không lấy đồ tiểu nhân như ngươi!”

Hai người không ai nhường ai, cãi nhau ầm ĩ. Còn Tiêu Tuyết Không tựa như không nghe thấy gì, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ngàn dặm không mây, bầu trời như được vừa tẩy rửa.

Tiêu Giản, huynh có tên khác không? Giả như Tuyết Không chẳng hạn, ánh mắt huynh như bầu trời xanh lam phủ trên cánh đồng tuyết trắng`, trong suốt, tinh khiết… vô cùng đẹp… Huynh không nên mặc y phục màu trắng như tuyết, huynh hợp với màu xanh của bầu trời hơn.

Trong lúc ngơ ngẩn, dường như bầu trời xanh lam phản chiếu bóng bình của người con gái ấy, mái tóc đen suôn dài, vầng trán đeo một miếng ngọc hình trăng khuyết, nụ cười ung dung, đôi mắt trong veo đong đầy… bóng hình rất thật mà cũng rất đỗi xa xôi.

Bầu trời xanh phủ trên cánh đồng tuyết trắng… trong sáng tinh khôi… những thứ đó đều sẽ tan biến, sau này… chiến hỏa sẽ thiêu đốt tới trời xanh, màu đào sẽ làm dơ bẩn cánh đồng tuyết trắng… Cũng chẳng còn…. Chút nghĩa tình ngày ấy đã biến mất không còn vết tích!

“Người tuyết phát ngốc gì đấy?” Hoàng Vũ nhìn Tiêu Tuyết Không đang đứng ngẩn người hỏi.

Hai người vốn đang ầm ĩ chẳng biết đã dừng lại việc cãi nhau từ lúc nào.

“Chắc chắn lại nghĩ đến tuyết, không, lam gì gì đấy rồi.” Thu Cửu Sương bĩu môi nói.

Hoàng Vũ lặng lẽ tới bên cạnh Tiêu Tuyết Không, khẽ giật giật ống tay áo hắn, trầm giọng gọi, “Người tuyết, huynh đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“Ta đã nghĩ tới lúc nào đệ tới cưới ta.” Tiêu Tuyết Không đột nhiên quay đầu nói.

“Cái gì?” Hoàng Vũ nghe vậy lập tức nhảy lùi ra một trượng.

“Không phải đệ từng nói muốn lấy ta sao?” Nói tới đây, khuôn mặt Tiêu Tuyết Không vẫn lạnh như tuyết, giọng nói lạnh như băng.

“Chuyện ấy… này… đó… Đó là vì… Ừm… Khi đó ta tưởng huynh là con gái thôi mà, thế nên mới… Hiện tại… huynh là đàn ông, đương nhiên ta không thể lấy huynh được!” Hoàng Vũ lắp bắp nói, đôi tay vươn ra xua xua trước người, như sợ Tiêu Tuyết Không đột nhiên đến gần, “Người tuyết, dù trông huynh có xinh đẹp hơn toàn bộ đàn bà con gái trong Hoàng quốc, sánh ngang với vương tẩu, người được coi là đệ nhất mỹ nhân Đông triều, nhưng ta… Dù cho thiên hạ này chỉ còn huynh và cô nàng xấu xa này, ta đây cũng nguyện lấy cô nàng xấu xa kia!”

“Ha ha… cái tên ngạo mạn điên kia… Ha ha… cũng có lúc bị chẹn họng cơ đấy!” Thu Cửu Sương đứng một bên cười không ngừng. Trên đời này còn có chuyện gì vui vẻ hơn việc chỉnh đốn gã xấu xa này, chỉ là nghĩ thêm một chút, nàng lập tức tiếp lời, “Dù thiên hạ này chỉ còn một gã đàn ông là ngươi, bản cô nương cũng không thèm lấy!”

“Cô nghĩ ta sẵn lòng lấy cô thật à?” Hoàng Vũ lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Thu Cửu Sương, “Không phải ta không còn cách nào khác mới đưa ra hạ sách thế sao?”

“Hạ sách?” Thu Cửu Sương trừng mắt, chạy về phía Hoàng Vũ, “Ngươi lấy được bản cô nương là do có phúc khí tu mười đời mới được đấy. Dám nói lấy ta là hạ sách hả?”

“Cô xem… cầm gương mà tự soi!” Hoàng Vũ chỉ vào Thu Cửu Sương, “Muốn dáng người chẳng có dáng người, cũng chẳng xinh xắn gì cho cam, chẳng biết phân biệt tốt xấu, không tố chất, không tu dưỡng, không khí chất… Nói chung, cô chẳng có chỗ nào được hết! Vậy mà còn không biết xấu hổ nói phúc khí mười đời! Cô chẳng chỉ ngạo mạn, mà da mặt cũng siêu dày!”

“Nhìn xem cuối cùng là da ai dày hơn!” Thu Cửu sương vươn tay ra, đập vào trước ngực Hoàng Vũ.

“Thấy chưa, thô lỗ chưa kìa! Mỗi lần không nói lại được thì đều động thủ!” Hoàng Vũ né tránh, đồng thời còn đánh trả một chiêu.

Thu Cử Sương tung người tránh chiêu, sau đó từ giữa không trung, hai chân đá về phía bả vai Hoàng Vũ. Đôi tay Hoàng Vũ vung lên, đến nửa đường hóa chưởng thành trảo, chụp thẳng vào hai chân Thu Cửu Sương.

Bất chợt Thu Cửu Sương thu chân đáp xuống, nhỏ giọng hô một tiếng: “Vương!”

“Vương huynh tới?”

Hoàng Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía bậc thềm, ai dè đầu vừa mới quay thì gáy đã có cảm giác tê rần, sau đó cả người bay lên trời. Bậc thềm kia cách anh ta càng lúc càng xa, bên tai vang lên tiếng cười đắc ý của Thu Cửu Sương: “Ngươi dùng đại lễ đi nghênh đón vương đi!”

Tiếp đó, phía sau gáy được buông lỏng, cả người rơi về sau. Lập tức anh ta hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hét lớn: “Thu Cửu Sương, người phụ nữ xấu xa này! Dám dùng mưu ám toán ta!”

Nhắm chặt mắt, không dám nhìn về phía bậc thềm bằng đá. Huyệt đạo bị điểm, lần này chắc bị ngã bẹp người rồi, đừng… cơ thể đáng thương của ta!”

“Ôi chao, các người lại náo loạn rồi.” Khi giọng nói ôn hòa vang lên, Hoàng Vũ cũng cảm thấy eo lưng như được nâng lên, sau đó cả người xoay một vòng tròn, hai chân dường như chạm được xuống đất. Mở mắt ra nhìn, trước mắt là một người vận đồ trắng như tuyết.

“Vô Duyên! Vô Duyên! Ta biết huynh là người tốt nhất trên đời mà! Huynh chắc chắn biết ta sợ đau, nên mới bay từ trên chín tầng trời xuống cứu ta phải không? Vô Duyên, Vô Duyên, vì sao huynh không sinh ra là nữ?” Hoàng Vũ vươn tay, ôm lấy Ngọc Vô Duyên, trên mặt hiện ra biểu tình tiếc hận, đôi mắt hoa đào to tròn càng khoa trương, rớt xuống hai giọt nước mắt.

“Hoàng Vũ.” Ngọc Vô Duyên chỉ khẽ gọi một tiếng, cũng không biết chàng di chuyển thế nào, cả người dễ dàng thoát khỏi vòng tay rắn như sắt của Hoàng Vũ.

“Ừ.” Hoàng Vũ gật đầu thật mạnh, đôi mắt to tròn nhìn Ngọc Vô Duyên không chớp, “Vô Duyên, huynh muốn nói gì với ta?”

Ngọc Vô Duyên lắc đầu, sau đó ngón tay chỉ vào phía sau anh chàng.

Hoàng Vũ nhìn qua, lập tức cứng họng, trong nháy mắt khuôn mặt cũng biến thành màu trắng, “Vương… vương…. Vương huynh!”

Trên bậc thềm phía dưới đã thấy nghi trượng, lọng che, nội thị, cung nữ nối đuôi nhau đến.

“Huynh ấy… huynh ấy… sao tới nhanh vậy? Ta… ta…” Hoàng Vũ nhìn nghi trượng tới càng lúc càng gần, bóng hình màu tím đứng giữa một đám người theo hầu cũng càng lúc càng rõ nét, nhất thời đứng ngây ngốc không thể động đậy.

“Còn không mau trở về vị trí?” Ngọc Vô Duyên có chút buồn cười, lại có phần bất đắc dĩ vỗ vai Hoàng Vũ. Vị vương tử kiêu ngạo vô cùng này chỉ cần đứng trước mặt Vương huynh Hoàng Triều lại trở nên vụng miệng, tay chân luống cuống, không hề tự tin.

“Đúng… Đúng! Ta phải… ta phải…” Hoàng Vũ khẩn trương quay người, thấy bậc thang phía trước đã không còn bóng hai người Thu Cửu Sương và Tiêu Tuyết Không. “Hai con người này, thật chẳng có tình nghĩa đồng chí gì cả!” Miệng nói, chân cũng vội vàng chạy vội đi.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

17 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 33

  1. Thanks chu nha. Welcome back nhé

    Posted by Lui | 08.06.2013, 09:16
  2. hức, lâu lắm ms thấy c ngoi lên T.T … trí nhớ k siêu phàm nên e đã quên hết nội dug chương trc r lại phải lôi ra đọc lại T.T đây là một trong những truyện e thích nhất nên sẽ cắm trại đến cùng ;p
    P/s: thanks c Lily :)

    Posted by Khách | 08.06.2013, 12:10
    • Hôm nay chị giở truyện ra làm cũng phải đọc lại chương trước mà :)). Đến người edit còn quên thì không thể trách người đọc được :)))))

      Posted by Lily Tran | 08.06.2013, 18:00
  3. cố gắng lên bạn. mình hóng truyện hằng ngày. truyện hay quá :D

    Posted by phuthuynho262 | 08.06.2013, 15:07
  4. Lâu lắm mới thấy Lily tung chương mới :)

    Posted by Zinnysweetie | 08.06.2013, 15:47
  5. Thanks em. Chỉ sợ người edit hok kiên nhẫn chứ truyện hay thì người đọc như ss không thiếu cái này đâu. Mừng em trở lại. Lúc trước cứ tưởng Lan Tức chỉ có mộng lớn ôm thiên hạ, ai dè đâu anh này đằng sau cũng có nhiều khói lửa ghê. Hai câu khẩu hiệu cũng na ná nhau ghê, gì mà “thanh lọc” với “trong sạch”, cùng ý tưởng ghê :D. “thoát khoi”–> khỏi

    Posted by Nonchalance | 08.06.2013, 15:56
    • Thank chị, em sửa rồi, còn thêm một đoạn bị cắt cho lên làm caption nữa. Lúc đấy em ctrl X mà không biết :)). Sẽ có phiên ngoại về chuyện hồi nhỏ của các nhân vật, chí lớn thể hiện từ thuở còn thơ cơ :))

      Posted by Lily Tran | 08.06.2013, 18:02
  6. Trời, tưởng nàng bỏ luôn nghiệp Edit rồi chứ, mừng nàng quya lại, truyện nầy mà bỏ thì tiếc lắm nha.

    Posted by chipmaikhoi | 09.06.2013, 18:41
  7. Wa.luon qua luon lai nha b cuoi cung cung cho dc chuong moi.bt m hay doc truyen hoan co.co ma truyen nay hay qua nhay xuong ho gio k len dc.luon ung ho b va tiep tuc cho tuan sau :)

    Posted by Khách | 13.06.2013, 09:48
  8. cuoi cung cung~ co chuong moi roi ^^ thanks nang nhiu <3

    Posted by o0yuj0o | 14.06.2013, 18:57
  9. Ôi,lâu r mới gặp LyLy,nhớ LyLy chết đk *ôm ôm*
    LyLy bận thì cứ thog thả mà edit,k sao,dù sao vì yêu Bạch Phong Hắc Tức nên theo bao lâu nay r,thêm vài thág cũng k sao.chỉ cần LyLy k bỏ ngang là tốt ràu *chấm chấm nước mắt*

    Posted by Cửuvỹ Hồng Hồly | 16.06.2013, 12:56
  10. Chị sương với anh vũ này tếu thật có khi nào sau này hai người là một đôi ko nhỉ? Thank bạn nhiều nha , truyện hay lắm

    Posted by Chauchau | 10.07.2013, 19:49
  11. ta đã trở lại và đảm bảo sẽ đóng đô ở đây lun :)))

    Posted by Ciel Phantomhive | 12.07.2013, 13:23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: