hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 32

[32] – Lời hứa khai sơ

*

3050625797591620561

Tình hình trong cung Lan Lăng chẳng hề có khách tới như mây như Tích Vân dự đoán, do thái y chữa trị cho thái tử có nói: Vết thương của thế tử cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải nghỉ ngơi, ai cũng không được đến làm phiền.

Có lời của thái ý, dù là kẻ giả tâm giả ý, hay có lòng băn khoăn, hay những kẻ chỉ muốn thừa dịp này mà nịnh nọt đều buộc lòng lên đường hồi phủ. Vì vậy trừ thủ hộ, cung nhân hầu hạ, cung Lan Lăng thật sự không có người lạ, vô cùng yên tĩnh.

“Công tử, Xuyên Vũ có chuyện muốn thưa.” Trong phòng Lan Ngôn, Nhậm Xuyên Vũ khẽ nói với Lan Tức đang dựa người trên chiếc giường nhỏ.

“Ừ.” Lan Tức hờ hững đáp, vẻ mặt cười như không cười, có vẻ trào phúng lại như không, bàn tay hết sức dịu dàng vỗ về con mèo nhỏ lông trắng như tuyết, trông như một quả bóng bằng nhung  đang được đặt trên khuỷa tay chàng. Đôi mắt chàng khóa chặt vào đôi ngươi như cẩm thạch của mèo trắng, như muốn dụ dỗ lại muốn đe dọa. Bất kể từ khí sắc hay vẻ mặt đều không nhìn ra chàng là một bệnh nhân “trọng thương hấp hối”!

Chính là vẻ mặt này! Mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, ánh mắt thờ ơ nhìn từng người nhảy nhót trong chiếc lồng của ngài, nhàn nhạt cười, thản nhiên châm biếm, còn mang theo sự đắc ý đã tính hết cả thiên hạ mà thiên hạ vẫn mảy may không biết! Nhậm Xuyên Vũ nhìn người trước mặt, mạch suy nghĩ bất chợt trôi về một thời dĩ vãng rất xa xôi.

Cha mẹ chết bệnh, gia sản bị tước đoạt, hắn phải kéo cậu em nhỏ lưu lạc đầu đường. Vậy mà dường như ông trời chê bai họ chưa đủ khổ, chưa đủ cay đắng, không chỉ có gió lạnh cắt da sương rơi buốt cốt, không chỉ để người qua đường khinh bỉ mắng nhiếc, mà còn để những tên khất cái ác như rắn độc cướp chiếc áo bông rách hắn vất vả lắm mới xin được từ một hộ nông! Thậm chí ngay cả chó mèo hoang cũng dám công khai cắp đi chiếc bánh bao cứng như đá ngay bên miệng hai người.

Vào một ngày, sau khi một đám khất cái tới cướp sạch toàn bộ những thứ của hắn lại chẳng buông tha đứa em trai, chỉ vì nếu bán được bé trai ngây ngô cho một gia đình không con nhất định sẽ được giá tốt!

Sức cùng lực kiệt, hô trời gọi đất mà cũng chẳng thế nắm nổi tay cậu em trai. Những tên đó dường như còn thấy chưa đủ hài lòng, chưa đủ đắc chí, nghênh ngang ngồi trước mặt hắn, đổ sạch cơm thừa canh cặn hắn vừa đi xin được, đôi chân vừa bẩn lại vừa thối còn thường đạp hắn một cái, đá hắn một cái, bên tai là tiếng em trai khóc thê thảm vì bị chúng chòng ghẹo… Vào lúc đấy hắn chợt nghĩ, trên đời này thật sự có thiện báo ác báo sao? Vậy vì cớ gì hắn và em trai lại gặp kiếp nạn này? Trên đời này có công lý không?

“Không ngờ ra cung chơi một chuyến lại gặp được trò này!” Giữa tiếng mắng chửi, đùa giỡn, la khóc, một giọng nói trẻ con vừa tao nhã vừa rõ ràng vang lên, vô cùng thanh thúy.

Từ trên mặt đất hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bé nam tuấn tú tầm bảy, tám tuổi, mặc bộ áo gấm màu đen đứng ngay đầu đường, phía sau có một đám người lớn áo quần khác nhau đi theo hộ vệ.

Những tên khất cái đang giẫm đạp hắn đều ngừng động tác, em trai hắn cũng ngừng khóc, chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ. Những tên khất cái vây quanh hắn đều từ từ tản ra, ai nấy đều thấy bé trai trước mặt nhất định có lai lịch không nhỏ, đám ký sinh trùng sống ở tầng đáy xã hội tự biết mình không thể đắc tội người này.

Cuối cùng ông trời cũng chịu vất cho hắn một tí thương xót sao? Đáng tiếc là ông ta nghĩ hay quá rồi!

Ánh mắt bé trai kia đảo qua những tên khất cái, đảo qua đứa em trai nhỏ tuổi, cuối cùng cũng nhìn tới hắn. Ánh mắt ấy không hề mang chút cảm tình hay độ ấm, chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Ngay lúc ấy, dường như có một chậu nước đá đổ ụp từ đầu tới chân, trong chớp mắt chỉ khiến hắn lại cảm thấy tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu!

“Bách Anh.” Chỉ nghe bé trai kia nhàn nhạt gọi một tiếng và vươn tay ra.

Ngay lập tức liền có một người cúi người đi nhanh tới trước người hắn, trong tay cầm một chiếc hộp. Vào lúc chiếc hộp được mở ra, mùi đồ ăn lan tỏa khắp ngõ nhỏ. Thậm chí hắn còn nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của mấy tên khất cái.

Bé trai nhìn hắn rồi vung tay lên, toàn bộ điểm tâm bị ném xuống đất. Những tên khất cái kia đều thèm thuồng nhìn nhưng vẫn còn do dự không dám làm bừa. Nhưng ngay sau đó, bé trai lại ném một khối thịt kho tàu, tức thì những tên khất cái ấy lũ lượt ùa đến, tranh nhau đồ ăn vất trên mặt đất. Còn bé trai chỉ nhếch môi cười nhạt, không ngừng ném đồ ăn, ném nào là gà nướng, cánh vịt, cá chép… ném từng thứ một. Mỗi khi cậu ta ném một thứ đều liếc hắn một cái, mỗi lần đều bị mấy tên khất cái ăn sạch sẽ, còn hắn… bụng đói cồn cào, sức cùng lực kiệt, mặt mũi bầm dập, toàn thân thương tích nằm trên mặt đất nhìn trông.

“Ca ca, Vân nhi đói…” Cậu em trai nhỏ khẽ kéo kéo tay áo hắn, đôi mắt hau háu xin xỏ nhìn hắn. Lúc này, toàn bộ đám khất cái đều đang đi tranh đồ ăn, không còn ai chú ý tới họ nữa.

Bé trai kia vẫn còn tùy ý ném đồ, như thể mấy thứ cậu ta ném không phải là đồ ăn đắt tiền ngon nghẻ mà chỉ là mấy đồ thừa thãi. Cậu ta ném một cách vô cùng tự nhiên, mỗi lần ném, đôi ngươi như mặc ngọc kia đều cố ý liếc hắn một cái.

Cuối cùng khi một con tôm bể to bự được ném xuống chỉ cách hắn một cánh tay, hắn đột nhiên bò dậy. Lúc ấy hắn cũng không biết sức lực trong người vọt ra từ đâu, hắn chỉ biết nhất định phải cướp được con tôm này, vì hắn muốn sống sót! Hắn và em trai muốn sống sót lại cái thế gian ăn thịt người này!

Vồ, xé, đánh, đá, cắn… Biết gì dùng nấy, con mắt dán chặt vào con tôm bể, liều lĩnh tiến lên, con tôm kia là của hắn!

Vậy mà con tôm ấy lúc nào cũng cách hắn một đoạn rất xa. Mỗi lần hắn tiến thêm một bước, dường như nó lại lùi về sau một bước, đất trời như chao đảo, không ngừng quay mòng mòng, trong lúc mơ mơ màng màng, giọng nói trẻ con tao nhã như vang ở bên tai hắn: “Chẳng có miếng bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống! Muốn có được nhất định phải trả giá!”

Đúng vậy, nếu trời đã không thương người, vậy người chỉ còn cách tự cứu! Cho dù dùng cách nào, chỉ cần có thể sống sót, trời đất cũng không được phép trách móc!

“Nếu đã ổn rồi thì đi nghỉ ngơi đi.” Giọng nói Lan Tức hờ hững vang lên, lôi Nhậm Xuyên Vũ từ trong hồi ức trở về.

“Dạ.” Nhậm Xuyên Vũ cúi đầu đáp.

Đúng lúc ấy bên ngoài bỗng vang đến tiếng gõ cửa, rồi đến tiếng nội thị dè dặt hỏi: “Công tử, xe ngọc của Phong vương đã sắp tới cửa cung, xin hỏi ngài có muốn gặp không?”

Trong nháy mắt, đôi ngươi mặc ngọc chợt lóe lên tia sáng, nhưng bàn tay vỗ về chú mèo trắng không hề ngừng lại.

“Mau nghênh đón!” Giọng nói dù vội vàng tuy nhiên vẫn giữ sự nhẹ nhàng như gió, dịu dàng như nước, còn ẩn chứa một chút xúc động!

Nhậm Xuyên Vũ nhìn thấy khẽ cau mày, sau đó buông mắt nói: “Xuyên Vũ xin cáo lui trước.”

“Ừ.” Lan Tức tùy ý đáp, ánh mắt nhìn xuống chú mèo trắng trong lòng nhưng tâm hồn đã bay đi đâu mất.

Mở cửa đi, bàn tay trong áo không khỏi nắm chặt lại, đám cung nhân thị hầu phía trước đều đang vội vội vàng vàng nghênh đón Phong vương giá lâm.

Ra khỏi Trạch Lan viên, xa xa nhìn thấy nghi trượng lại gần, hắn bất giác cúi đầu tránh sang bên cạnh.

“Nhậm tiên sinh, lại gặp rồi.”

Một giọng nói tùy ý vang lên ngay trên đỉnh đầu, ánh mắt hắn vẫn dán chặt xuống đất nhìn làn váy trắng thêu một con bạch phượng, bên trong còn hơi lộ ra một đôi hài tơ tằm màu lam, mỗi chiếc đều được đính một viên trân châu to bằng hạt đỗ.

“Xuyên Vũ bái kiến Phong vương.” Hắn cúi đầu cung kính hành lễ.

“Nhậm tiên sinh tới đây thăm bệnh công tử hay… kể mấy ‘chuyện thú vị’ trong ngoài triều cho công tử giải sầu đấy?” Ánh mắt Tích Vân dừng trên cái đầu đang cúi gằm xuống kia, giọng điệu khá hòa nhã.

Người cúi đầu cau mày, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, nhưng giọng nói thì vô cùng bình tĩnh: “Xuyên Vũ là người hầu của công tử, đương nhiên phải ngày ngày hầu hạ bên công tử rồi.”

“Thế à?” Tích Vân mỉm cười, ánh mắt đong đưa, “Nhậm tiên sinh chắc còn chuyện phải làm, bản vương không làm mất thời gian của anh nữa.”

“Xuyên Vũ là hạng người vô năng, cũng không có chuyện quan trọng gì.” Nhậm Xuyên Vũ hơi nâng mắt nhưng cuối cùng vẫn không nhìn lên, “Công tử đang ở trong phòng Lan Ngôn đợi ngọc giá Phong vương.”

Tích Vân nhạt miệng cười, ánh mắt rời đi. Hình như nàng còn muốn nói tiếp nhưng lại dừng lại, nâng gót bước về phía phòng Lan Ngôn. Cuối cùng Nhậm Xuyên Vũ cũng ngẩng đầu lên, nhìn bóng hình đi càng lúc càng xa, trong mắt lóe lên tia sáng.

“Các ngươi chờ ở bên ngoài, công tử bệnh nặng không thể quấy nhiễu chàng.” Trước cửa phòng Lan Ngôn, Tích Vân dặn dò mấy người hầu đi theo.

“Dạ.”

Bước vào phòng Lan Ngôn chợt thấy thật an tĩnh và mát lạnh, thoang thoảng đâu đây một mùi thơm dịu ngọt như không như có. Vén tấm rèm châu thấy ngay Lan Tức đang nhắm mắt nằm trên chiếc giường nhỏ bên trái cửa sổ.

“Trước mặt ta mi không cần giả bộ.” Tích Vân tùy ý ngồi xuống chiếc ghế gấm đặt trước giường nhỏ.

Lan Tức mở mắt nhìn Tích Vân đang ngồi trước mặt, ánh nhìn thăm thẳm, ánh nhìn sâu nặng. Qua khoảng thời gian rất lâu, bên môi lộ nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng, như sợ quấy rầy đến thứ gì đó. “Ta cho rằng cô sẽ không tới.” Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp, “Ta thật sự… lo rằng cô sẽ không tới, nếu cô không đến…” Chàng đang nói thì dừng lại, đôi ngươi đen chăm chú nhìn Tích Vân, như muốn dùng mắt để nói ra trọn những điều chưa nói hết.

“Không phải ta đã tới rồi sao.” Tích Vân nhẹ cười nói.

“Cô biết ý ta mà.” Lan Tức ngồi dậy, đưa tay kéo tay Tích Vân lại, khẽ nắm trong tay.

“Thế gian này còn thứ gì không nằm trong lòng bàn tay mi?” Tích Vân nhìn chàng nói, giãy nhẹ cánh tay như muốn rút ra, “Không phải ta cũng nằm trong kế hoạch của mi sao?”

“Thế gian này ta chỉ không nắm giữ được cô.” Tay Lan Tức siết chặt hơn, vào lúc này, đôi mắt sâu thẳm khó dò lại trong sáng như nước hồ, “Chỉ có cô…”

Lời nói vào tai khiến Tích Vân rung động. Họ quen biết nhau đã mười năm, hai bên có lúc trêu chọc, mỉa mai nhau, có lúc hỗ trợ giúp đỡ nhau, thế nhưng… họ chưa bao giờ nói như vậy, quan hệ của hai người có lúc đâm chọc nhau, có lúc là bạn bè, nhưng chưa bao giờ gần gũi như vậy. Có lẽ hai người chưa từng bước tới cánh cửa tình yêu nam nữ mà cứ luôn không rõ ràng, vốn nghĩ hoặc giả sẽ mập mờ như thể cả đời, vậy mà… khi họ trở lại địa vị thật sự của chính mình, vì thiên hạ phong vân biến chuyển, vì đủ loại quyền lợi mà dựa dẫm nhau, cùng lập ra hôn ước.

Giữa hai người có thể có hẹn thề sống chết, có chân tình đầu bạc không rời nhau sao? Hai người ngày hôm nay còn có thể tin tưởng nhau, thân thiết với nhau sao? Chuyển mắt nhìn thẳng đôi ngươi đen, trong đôi mắt kia đã thể hiện hết thảy… Tim đập có phần dồn dập, có phần gấp gáp… Chỉ là, đã đi tới ngày này họ còn có thể sao?

Khuôn mặt trước mắt rất bình tĩnh và thản nhiên, đôi mắt sáng không dậy sóng cứ lẳng lặng nhìn, thần sắc khó dò ngỡ sâu như biển. Lan Tức chợt cảm thấy có luồng khí lạnh ập tới, bàn tay nắm tay nàng không khỏi run lên.

“Mi yên tâm đi, ta đã hứa sẽ giúp mi lật đổ thiên hạ này thì trước khi mi lấy được thiên hạ vào tay, chũng ta sẽ luôn ở bên nhau.” Rất lâu sau Tích Vân thong thả mở lời.

Nghe vậy Lan Tức liền buông tay Tích Vân, chăm chú nhìn nàng. Lúc sau chàng có chút bất đắc dĩ và thật vọng than, “Chúng ta chỉ có thể như vậy thôi sao? Thời gian mười năm cuối cùng cũng khiến chúng ta đi đến tình trạng này sao?”

Đúng vậy. Đây là đáp án của nàng, nhưng đến khi lời tới bên miệng lại đổi thành: “Ta không biết, chúng ta… ta không biết sẽ như thế nào…”

Sau này họ sẽ thế nào? Có lẽ thật sự không có một đáp án chắc chắn.

Mười năm trôi qua, nếu nói giữa hai người không có chút ràng buộc là giả, nhưng… hai người lúc này đã không còn là Bạch Phong Hắc Tức bình thường trên giang hồ. Với thân phận hiện tại, địa vị hiện tại, hoàn cảnh hiện tại, mọi vật mọi việc đều đã không còn đơn giản. Ngay cả tính tình của hai người… từ lúc bắt đầu tới nay chưa hề… Tương lai có thể đoán trước, ngày mai có thể có vô vàn khả năng… họ sẽ đi về nơi nào?

Nghe thấy câu trả lời như vậy, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lan Tức lóe lên ánh sáng nhạt. Chàng nâng mắt nhìn Tích Vân, cũng nhìn thấy sự bất đắc dĩ và mờ mịt trên khuôn mặt nàng, còn có thêm một chút đa cảm.

Nhẹ nhõm thở ra, có lẽ nàng vẫn sẽ ở bên cạnh mình.

“Cô thích hoa ta tặng không?”

Nghe vậy Tích Vân hơi cứng người, sau đó mới quay đầu cao giọng nói: “Đưa mấy đồ ấy vào đây.”

Sau đấy không lâu, cánh cửa bị đẩy khẽ, hai tên nội thị nhẹ nhàng bê một chiếc tháp thạch anh lục giác được bao lại bằng một lớp lụa tiến vào. Sau đó đi ra khẽ khàng rồi đóng của.

“Mi niêm phong hoa trong tháp, cái này mà cũng coi là tặng ta à?” Tích Vân đứng dậy đi tới trước giường nhỏ nói.

Lan Tức cười rồi đứng dậy đi tới cạnh nàng. Sau đó chàng đưa tay khẽ chạm vào từng đỉnh lục giác của chiếc tháp. Chiếc tháp thạch anh như cánh cửa khẽ khàng tách làm đôi, một đôi lan đen trắng chung gốc duyên dáng đứng giữa phòng, chỉ trong nháy mắt, một luồng hương lan thơm mát tràn ngập khắp phòng.

“Gốc ‘Lan nhân Bích nguyệt’ này chỉ có hai người chúng ta có thể thưởng thức thôi đấy!” Lan Tức chuyển mắt nhìn sang Tích Vân nói.

‘Lan nhân Bích nguyệt’?” Tích Vân thì thầm, lòng hơi rung động dời mắt nhìn Lan Tức, “ ‘Lan nhân’… chẳng lẽ mi không sợ thành ‘nhứ quả’[1] sao?

[1] Lan nhân được ví như nguyên nhân tốt đẹp; nhứ quả được ví như kết quả ly tán như tơ liễu bay đi. Hậu thế đa phần lấy thành ngữ ‘Lan nhân nhứ quả’ để ví von việc nam nữ mới đầu ở bên nhau cuối cùng cũng phân ly, kết cục không tốt.

 “Nó là ‘Lan nhân Bích nguyệt’, không phải là ‘Lan nhân nhứ quả’!” Lan Tức thản nhiên nói, dù vậy lời nói vô cùng kiên quyết.

Nhìn miếng trang sức mặc ngọc hình trăng khuyết trên trán chàng, rồi khẽ sờ lên miếng trang sức tuyết ngọc hình trăng khuyết trên trán mình, “Lan nhân? Bích nguyệt? Lan nhân… Bích nguyệt… Ôi chao…” Cuối cùng nàng lại thở dài, đôi trăng ngọc lại có thể hợp lại nguyên vẹn rồi tỏa sáng sao? Có thể hợp nhất sau ba trăm năm sao?

Tiếng thở dài còn chưa dứt, bất chợt vang lên tiếng “meo meo”. Chỉ thấy một con mèo nhỏ trắng như tuyết chui ra từ trong chiếc áo gấm mỏng manh vất vưởng trên chiếc giường con, đôi mắt như ngọc bích lúng liếng nhìn hai người đang đứng ngắm hoa trong phòng.

Nhìn con mèo trắng trên giường nhỏ, Tích Vân bất giác nhíu mày, sau đó tỉnh bơ lùi khỏi Lan Tức vài bước, “Sao thứ chui ra từ giường mi lại không phải là mỹ nhân?”

“Mỹ nhân mà…” Lan Tức nhướn mày, đôi mắt khóa chặt trên người Phong Tịch, dường như muốn tìm kiếm gì đó từ trên người nàng, nhưng vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, không mảy may khó chịu… hay ghen tuông!”

Tích Vân đưa mắt liếc xéo chàng, khẽ nhếch môi cười như không cười, “Thế nào?”

Khi đang nói chuyện, con mèo trắng bỗng kêu “meo meo” rồi nhảy xuống khỏi chiếc giường nhỏ, đi về phía hai người đang đứng.

Lan Tức cúi người, giơ tay trái ra, con mèo nhỏ liền đáp xuống lòng bàn tay, “meo meo” liếm láp tay chàng rồi cuộn mình lại như một quả cầu tuyết nằm gọn trong tay.

Ngay lúc con mèo trắng nhảy vào lòng bàn tay Lan Tức, Tích Vân lập tức quay đầu, mắt dán vào gốc “Lan nhân Bích nguyệt,” chân dời bước lùi xa tầm một trượng.

“Cô không thấy nó cũng là một mỹ nhân sao?” Lan Tức cười nhẹ, một bên lấy ngón tay đùa con mèo có bộ lông như hoa tơ tuyết trong tay, rù rì nói, “Lang Hoa, Lang Hoa, mày cũng là một mỹ nhân đấy.”

“Lang Hoa?” Tích Vân hơi trầm ngâm, lắc lư đầu như có chút tiếc nuối, lại không biết thứ là nàng tiếc là cái tên được đặt cho con mèo này hay tiếc cho mèo con lại lấy một cái tên người như thế.

“Ta thấy rất hợp mà.” Lan Tức đến gần, đưa con mèo trong lòng bàn tay tới trước mặt nàng, muốn nàng nhìn một lần. Con mèo xinh xắn này quả thật có thể coi như hoa lang can, nhưng vừa mới vươn tay thì mắt đã hoa lên, đợi đến khi nhìn rõ, nàng đã ở cách đó một trượng. Tốc độ này còn mau hơn cả tốc độ năm ấy nàng cướp đi quả lang can từ tay chàng.

“Nếu con mèo này được gọi là ‘Lang Hoa’ thì về sau ta sẽ không bao giờ muốn ăn quả lang can nữa!” Tích Vân dúi tay vào trong áo sờ soạng, làn da dưới đầu ngón tay đã sởn lên gai ốc.

“Hả?” Lan Tức sững sờ, con người háu ăn nhất thiên hạ lại chỉ vì một con mèo có tên là “Lang Hoa” mà từ bỏ tiên quả “Lang can”? Nhìn nàng thật kỹ, đôi mắt bất chợt lóe lên, sau đó chàng cười rộ, “Ta vẫn luôn đi tìm nhược điểm của cô suốt mười năm nay, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng cô lại… ha ha… cô lại sợ mèo!”

“Làm… làm… sao… ta… sao ta lại phải sợ mèo, ta chỉ ghét mèo thôi!” Tâm tư bị nhìn thấu, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của Tích Vân chợt hơi bối rối. Nàng nói lắp bắp, tuy vậy nói đến câu cuối thì vô cùng hùng hồn, như thể nàng thật sự chỉ ghét mèo mà thôi.

“Cô sợ mèo? Như cô mà lại sợ mèo? Sao cô có thể sợ thứ như này chứ?” Lan Tức tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Tích Vân có sự sửng sốt… và thích thú! Thì ra người mạnh mẽ như nàng cũng có nhược điểm, cũng sợ gì đó!

“Mi… cái con hồ ly đen mi! Quả là vật họp theo loài! Chồn và mèo nằm chung một giường… Hừ! Nghĩ lại thì cũng là lẽ thường!” Tích Vân lại lùi về sau hai bước, xoa xoa hay cánh tay, ánh mắt dán chặt vào con mèo trắng như thể sợ nó đột nhiên nhảy về phía nàng. Trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng, cứ nghĩ nàng Bạch Phong Tịch trong chốn võ lâm không sợ trời không sợ đất, là nữ vương Phong quốc oai phong tại triều đường tại chiến trường lại… lại sợ thứ mà tất cả mọi người đều thích!

Lan Tức mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt sáng như tuyết như có thể nhìn rõ suy nghĩ của nàng. Một lát sau chàng dời bước tới gần cửa sổ, sau đó ném con mèo trắng ra ngoài cửa sổ, rồi chàng quay người lại nói: “Giữa cô và nó, đương nhiên ta sẽ bỏ nó chọn cô!”

Đến tận lúc con vật lông tơ nhung khiến lòng nàng sợ hãi biến mất ngoài cửa sổ, Tích Vân mới bình tĩnh lại. Khi nghe thấy lời chàng nói không khỏi mím môi cười, nhưng mới cười được một nửa chợt hiểu ra ẩn ý sau lời nói của chàng, bất giác tim đập dồn mặt đỏ lên.

Lan Tức nhìn thấy thế chợt ngơ ngẩn, đỏ mặt? Quen nàng mười năm rồi mà chưa hề thấy nàng có vẻ nữ tính như thế. Lần nào cũng là nàng trêu chọc làm người khác mặt đỏ tai hồng, vậy mà bây giờ… gò má ửng hồng như mây trắng bị nhuộm màu, giai nhân lộ trọn vẻ kiều diễm xinh tươi đứng trước mặt mình… người này chỉ vì một lời của chàng mà thấy thẹn sao?

Vẻ xinh đẹp ngay lúc này khiến chàng động lòng, nhưng điều khiến lòng chàng hân hoan nhất lại là… điều đại biểu đằng sau khuôn mặt đỏ bừng kia… Lòng nghĩ rồi không khỏi gợn sóng. Chàng dời bước tới gần, đưa tay nhẹ nhàng kéo giai nhân, dịu dàng ôn tồn gọi một tiếng “Tích Vân…” thật muốn ôm giai nhân vào lòng.

“Công tử trọng thương chưa lành, có lẽ nên nghỉ ngơi cho tốt, Tích Vân xin cáo từ.” Tích Vân bỗng vươn tay, vô cùng “dịu dàng” vỗ vào vai trái Lan Tức, khiến Lan Tức hít một ngụm khí lạnh, không kìm được phải buông tay. Tức thì sự ấm áp của tình ý mật ngọt trong phòng bay biến gần hết.

“Sao ta lại chọn người con gái như cô chứ?” Lan Tức xoa xoa bả vai, nhìn Tích Vân “dáng vẻ cao nhã” khoan thai rời đi, lẩm bẩm nói.

“Không phải là mi chọn ta, mà mi mặt dày đến cầu hôn ta.” Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng lọt vào tai chàng.

“Cô nàng này… Ôi chao…” Lan Tức vỗ trán thở dài, nhưng trong lòng lại tẩm ngẩm chút vui vẻ ngọt ngào.

Phong vương Phong Vũ có tất cả tám anh em, ông đứng hàng thứ bảy. Ông dù là con trai của tiểu thiếp những cuối cùng khi hơn hai mươi tuổi ông đã trèo được lên vương vị. Tới nay ông đã trị vì được ba mươi chín năm, năm nay gần sáu tám tuổi. Trong số anh em của ông cũng chỉ còn sót lại một người em cùng mẹ đứng hàng thứ tám, là Tầm An hầu Phong Ninh.

Ông có hai vị vương hậu, ba mươi hai cơ thiếp, sinh được hai mươi tư đứa con, trong đó có mười vị công chúa và mười bốn vị công tử.

Vị vương hậu thứ nhất là công chúa Ỷ Ca được gả từ Đế đô, nhưng đã sớm qua đời. Nàng chỉ sinh được một người con trai, sau khi nàng chết được lập làm thế tử, Lan Tức. Lan Tức đứng hàng thứ mười trong số con cái của Phong vương, đứng hàng thứ ba trong số các công tử. Tuy chàng không phải là người con lớn nhất, nhưng mẹ chàng là công chúa hoàng thất có địa vị cao hơn toàn bộ đám cơ thiếp của Phong vương, có quyền thế ngang hàng với Phong vương, đó là vì sao việc Lan Tức được lập làm thế tử trong mắt triều thần trăm họ âu cũng là việc đương nhiên. Hơn nữa chàng không chỉ có dung mạo xuất sắc, tài trí hơn người, mà tính tình cũng khiêm tốn nhã nhặn, chiêu hiền đãi sĩ, xử sự vững vàng quyết đoán, sáng suốt ngay thẳng, còn biết lấy lòng dân, ban ơn khắp chốn. Đó là lý do vì sao trong mắt người dân Phong quốc, từ lâu chàng đã trở thành người duy nhất có thể kế thừa vương vị.

Vị vương hậu thứ hai Bách Lý Tiêm Ti là mỹ nhân do Tề Tang vương dâng tặng vào năm Phong vương thảo phạt Tề Tang. Phong vương say mê nàng vô cùng, thậm chí sau khi công chúa Ỷ Ca vừa qua đời, Phong vương liền lập nàng thành vương hậu. Con của nàng gồm Thất công chúa, Cửu công chúa, Tứ công tử, Ngũ công tử, Lục công tử, Thất công tử, tổng cộng sáu người con.

Những vị công tử công chúa còn lại đều do cơ thiếp sinh ra.

Từ sau khi Phong vương, Lan Tức bị ám sát lại lễ hòa nghi, mặc dù Phong vương đã chỉ định vương đệ Tầm An hầu làm chủ triều chính, triều cục trông có vẻ như bình ổn, nhưng thật ra làn sóng ngầm lại vô cùng mạnh mẽ. Phong cách chủ trì của Tầm An hầu trước sau như một, không bước thêm một bước, không nói nhiều thêm một lời, không làm nhiều thêm một chuyện. Mỗi ngày ông đều theo lệ đi tới điện Chiêu Minh nghe các vị đại thần báo cáo chính sự, nhưng không hề sắp xếp gì. Triều thần hỏi nhiều khiến ông nóng lên mới quăng lại một câu: “Các vị chẳng phải người mới, ngày trước làm thế nào thì bây giờ cứ theo thế mà làm là được.”

Trong những thích khách ám sát đại vương và thế tử hôm ấy còn giữ lại ba tên sống sót giam trong đại lao.  Người dân trong nước vô cùng yêu quý đại vương và thế tử, thế nên căm hận những tên thích khách ám sát này vô cùng, tất cả liên kết thượng tấu, yêu cầu phải lăng trì xử tử, răn đe cảnh cáo!

Nhưng Phong vương lại hạ chỉ lệnh cho Tầm An hầu phải xử lý cẩn thận vụ án này, ý tứ là muốn bắt được kẻ chủ mưu sau lưng thích khách để diệt trừ hậu hoạn.

Nhưng… những kẻ chủ mưu đâu dễ tóm, hơn nữa cứ cho rằng tìm được đi, thì liệu có bắt được không? Mỗi ngày trở về phủ Tầm An hầu đều phát sầu vì chuyện này.

Lần phá án này thật sự rất trôi chảy, tưởng rằng những kẻ giang hồ kia thà chết cũng không khuất phục, vậy mà vừa mới hỏi cung dù không lôi được tin tức từ miệng thích khách, vậy mà đầu mối lại từ trên người thích khách “rơi xuống” khiến bản thân đám thích khách cũng ngạc nhiên vô kể! Lần theo đầu mối từng bước, toàn bộ tình tiết và chứng cứ đều rõ ràng dần, từng thứ một tự nhảy vào trong tay. Như thể có người đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi việc, ông chỉ cần giẫm lên dấu chân mà đi sẽ tới thẳng nơi có đáp án.

Muốn nghi ngờ những chứng cứ và đáp án ấy là điều không thể. Tất nhiên, ông biết rất rõ tình hình thế cục trong nước hiện giờ, ông cũng sớm đoán được sẽ có kết quả ngày hôm nay. Chỉ là khi đi tới điểm cuối cùng ông vẫn kinh hoàng và phát run! Kinh hoàng vì hành động của đám người kia, phát run vì thủ đoạn mưu kế của người đó.

Nhưng thật sự phải vạch trần bức màn kia sao? Thật sự phải để tiết lộ đáp án trước mặt thế nhân sao?

“Cha đang rầu rĩ chuyện gì vậy?” Một thiếu niên áo gấm khuôn mặt tuấn tú đi tới, nhìn Tầm An hầu có phần thân thiết, “Mấy ngày gần đây hồi phủ, lúc nào cha cũng mặt mày ủ ê, lẽ nào trong triều có chuyện khiến cha phiền lòng?”

“Vĩ nhi.” Tầm An hầu ngẩng đầu nhìn người đi tới, lông mày chợt giãn ra, “Con không ở trong thư phòng đọc sách, chạy tới đây làm gì?”

“Con đã học bài xong rồi.” Thiếu niên đó chính là Phong Vĩ, con trai của Tầm An hầu, “Cha, có chuyện gì khó giải quyết sao? Mấy ngày nay đại công tử, tứ công tử tới thăm cha, cha luôn tránh gặp. Nếu có chuyện gì khó xử thì không bằng cha nói ra, để con chia sẻ với người!”

Nghe được những lời hùng hồn như thế, lại nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của đứa con trai yêu, Tầm An hầu không khỏi có chút buồn cười.

“Vĩ nhi, con vẫn còn quá nhỏ, chuyện trong triều…”

“Chuyện trong triều quá sâu xa, quá phức tạp ạ!” Phong Vĩ không đợi phụ thân nói xong đã lập tức tiếp lời. Vẻ mặt cậu ấm ức, “Cha, con năm nay đã mười sáu tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”

So với sự kích động của con trai thì vẻ mặt Tầm An hầu lại rất bình tĩnh. Ông đưa tay vỗ vỗ bả vai con, ánh mắt dịu dàng yêu thương, “Mười sáu tuổi thật sự là không nhỏ. Hai người kia khi mười sáu tuổi đã có thể một tay nắm giữ…” Ông nói rồi lại dừng, thương yêu xoa đầu con trai, “Vĩ nhi, hiện tại những lời cha nói con có thể không thích nghe. Nhưng qua vài năm nữa, con sẽ hiểu thôi, triều cục ấy à… vị trí ấy không thể dính vào. Cha chỉ mong con là người tầm thường cả đời, ít nhất cũng là bình an cả đời!”

“Cha, người đang nói gì đấy? Con nghe không hiểu.” Phong Vĩ cau mày nói.

Tầm An hầu lại cười, “Không hiểu cũng tốt. Phong quốc này không có chỗ để con nhúng tay!”

“Cha, khó mà được lắm. Con và thế tử ca ca đã có hẹn ước, đợi sau khi huynh ấy làm vương, con sẽ làm đại tướng quân cho huynh ấy! Dẫn thiên quân vạn mã giúp huynh ấy mở đầu một thời thái bình thịnh thế!” Phong Vĩ vừa nói vừa làm động tác kéo cung bắn địch, vung đao chém người, vẻ mặt bừng bừng hưng phấn.

“Thế tử… Cậu ta nói với con vậy sao? Cậu ta đối xử với con…” Tầm An hầu nhìn con trai, “Cậu ta…”

“Thế tử ca ca tốt với con lắm. Huynh ấy dạy con kiếm thuật, dạy con cưỡi ngựa bắn cung, còn dạy con cả binh pháp. Hơn nữa so với…” Nói đến đây cậu cẩn thận liếc phụ thân một cái, thấy ông vẫn đang chăm chú lắng nghe thì như được lên dây tinh thần, bừng bừng hăng hái nói, “So với mấy ca ca trong nhà, huynh ấy thông minh giỏi giang hơn nhiều! Cái gì huynh ấy cũng biết! Trên đời này không có chuyện gì làm khó được huynh ấy! Hơn thế nữa, mặc dù huynh ấy là thế tử, nhưng đối xử với mọi người rất nhã nhặn có lễ… Huynh ấy còn khen con rất thông minh rất có tiềm năng, tương lai nhất định sẽ là một nhân tài trụ cột! Huynh ấy còn nói… chỉ con mới là anh em của huynh ấy!”

“Cậu ta nói chỉ có con mới là anh em của cậu ta?” Tầm An hầu nhìn con trai, vẻ sùng bái tự hào, đôi mắt phấn chấn rực sáng, trong mắt chỉ có sự thuần nhiên nhìn về phía trước, sạch sẽ không có một tia tạp chất hay mù mịt. Người ấy, cái người mưu kế còn cao hơn trời ấy đối xử với con mình như vậy là vì đôi mắt thuần khiết và trái tim sạch sẽ của nó sao?

“Đúng vậy.” Phong Vĩ gật đầu, “Cha, con không cần tầm thường cả đời, con muốn theo thế tử ca ca làm chuyện lớn, con muốn tên con vang danh ngàn đời.”

“Khà… khà…” Nghe những lời ngông cuồng của con trai, Tầm An hầu cười sang sảng, nhưng không phải tiếng cười châm biếm. Chỉ là tiếng cười ấy có phần vui mừng lại có chút thương cảm, “Thôi thôi, con muốn thế nào thì cứ thế đi, ta cũng không nhìn thấy ngày ấy được.”

“Cha, người mất hứng à?” Phong Vĩ nghi ngờ nhìn người cha đang cười rất to.

“Sao có thể chứ! Con có chí lớn như thế, sao cha có thể mất hứng.” Tầm An hầu vỗ vai con nhưng ánh mắt lại chứa đôi điều suy tư, “Chỉ là cơ mưu của cậu ta còn giỏi hơn cả người kia, con ấy à…”

“Cơ mưu? Ai cơ? Cha nói thế tử ca ca sao?” Phong Vĩ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Sao có thể như vậy? Thế tử ca ca đối xử với mọi người rất tốt, sao huynh ấy có thể mưu hại người khác được. Thật ra thì vị tứ công tử kia mới…”

“Vĩ nhi!” Tầm An hầu đột nhiên quát chặn lời con, thấy con trai bày ra vẻ oan ức thì lại thở dài, “Thôi miễn đi, cha còn có việc muốn làm, con đi… đi thăm thế tử ca ca của con đi cũng được.”

“Thật ạ?” Ánh mắt Phong Vĩ sáng lên, “Mấy hôm nay con tới cung Lan Lăng toàn bị họ chặn, không cho con vào thăm thế tử ca ca. Họ nói vết thương của thế tử ca ca rất nặng, không thể gặp khách, hại con lo lắng vô cùng!”

“Hôm nay con đi thì sẽ gặp được thôi. Nghe nói sáng sớm nữ vương Phong quốc đã đi thăm cậu ta rồi.” Tầm An hầu liếc con trai rồi phất tay nói.

“Thế ạ? Thế con đi đây!” Dứt lời cậu lập tức quay người chạy ra ngoài.

Nhìn bóng hình con trai vui vẻ chạy đi, Tầm An hầu khẽ cau mày. Trong mắt người đời, người ấy tốt vậy sao? Ôi chao, người như vậy thật sự quá đáng sợ, mà cũng thật sự lợi hại! Thôi thôi, cũng chỉ có người ấy mới có thể nắm giữ Phong quốc sóng ngầm mãnh liệt này!

Một chiếc kiệu lỗng lậy dừng ngay trước của cung Tiêm Chức trong Phong vương cung. Toàn bộ đám cung nhân đều biết là tứ công tử Phong Thổ đến, cả Phong quốc này chỉ có hắn mới có sự đặc cách này, ngồi kiệu vào cung. Chỉ là… đến khi nhì thấy hai đùi của hắn, vẻ hâm mộ cũng trôi tuột hết đi, thà rằng tốn sức cả nửa ngày đi từ ngoài cung vào trong cung, vì ít nhất… cũng có thể tự do chạy nhảy.

Bốn người cung nhân cẩn thận dìu tứ công tử Phong Thổ xuống kiệu, sau đó hai người cung nhân khác dìu tiếp vào cung Tiêm Chức.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

“Thổ nhi, mau đứng lên!” Hoàng hậu Bách Lý vội vàng tự mình đỡ con trai yêu dậy, “Chân con bất tiện không cần phải lạy đâu, chẳng lẽ mẫu hậu lại trách con mấy cái nghi thức này sao?”

“Nhi thần biết mẫu hậu thương con, chỉ là công ơn cha mẹ sinh thành nuôi nấng, nhi thần không biết báo đáp thế nào. Những nghi thức thế này lại biểu hiện một phần lòng hiếu kính của nhi thần.” Phong Thổ cố sức từ trên mặt đất đứng dậy nói.

“Ôi, mẫu hậu hiểu lòng con mà.” Bách Lý hậu dìu con trai ngồi xuống, thương yêu xoa nhẹ đầu gối hắn, “Thổ nhi, gần đây chân con có tốt không? Còn đau không?”

“Nhi thần ổn ạ, không dám phiền mẫu không lo lắng.” Phong Thổ cúi đầu đáp, cũng giấu đi vẻ lo lắng trong đôi mắt.

“Ôi, chân con bất tiện thì không cần tiến cung thỉnh an hàng ngày.” Bách Lý hậu nhìn đôi chân biến dạng của con trai, lòng đau xót, “Nhìn con thế này, mẫu hậu… mẫu hậu thấy rất buồn lòng.” Dứt lời nàng giơ khăn chấm chấm khóe mắt.

“Mẫu hậu, người không cần bận tâm vì nhi thần. Nhi thần dù đi lại khó khăn nhưng không kém hơn những người khác!” Phong Thổ vội vàng an ủi mẫu thân, cũng như tự an ủi chính mình, cái chân này chẳng có vấn đề gì.

“Ừ. Bách Lý hậu cố gắng nhoẻn miệng cười, nhưng cũng vô cùng gượng gạo, “Con… ôi, dù sao mẫu hậu cũng thấy có lỗi với con.”

“Mẫu hậu, không nói chuyện này nữa.” Phong Thổ chuyển chủ đề, dè dặt liếc nhìn Bách Lý hậu, “Thương thế phụ vương thế nào rồi?”

“À, mẫu hậu cũng không biết.” Bách Lý hậu cau mày than thở, “Từ sau ngày ấy, cung Hoàng Cực cấm không cho ai tiến vào, phụ vương con… ai, đến giờ mẫu hậu cũng chưa gặp được đấy chứ!”

“Thế ạ?” Ánh mắt Phong Thổ lóe lên, “Những thái y trong cung nói thế nào ạ?”

“Hỏi người nào, người nấy cũng không chịu nói, đều bảo do vương dặn dò không cho phép tiết lộ bệnh tình đại vương. Nếu trái sẽ giết không tha!” Bách Lý hậu hơi hờn giận nói, “Đến bản cung cũng giấu diếm!”

“Ngay cả mẫu hậu cũng không biết?” Phong Thổ hơi nhếch mày, “Vậy người kia thì sao? Mậu hậu có nghe được tin tức gì không?”

“Cậu ta?” Bách Lý hậu nhớ tới đôi mắt đen như mực, sâu thăm thẳm, nhớ tới ánh mắt như thủy triều băng nơi Bắc Hải, không cần nói một lời, chỉ cần thoáng liếc mắt cũng đã khiến toàn thân nàng run rẩy, bất giác nàng nắm chặt chiếc khăn trong tay, “Mẫu hậu cũng không biết. Thế nhưng nghe nói sáng sớm hôm nay, nữ vương Phong quốc đã tới thăm, còn ngoài ra tin tức được phong tỏa vô cùng cẩn mật.”

“Thế ạ?” Phong Thổ lãnh lẽo đáp, nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.

“Thổ nhi, con… sao con lại quan tâm đến chuyện này?” Bách Lý hậu nhìn vẻ mặt của con trai, lòng thấy căng thẳng, “Con…”

“Mẫu hậu.” Phong Thổ gọi một tiếng, đôi mắt liếc quanh bốn phía.

“Các người lui xuống hết đi.” Bách Lý hậu phân phó mấy cung nhân hầu hạ ở bên.

“Vâng, nương nương.” Chúng cung nhân khom người lui ra.

“Thổ nhi, không còn ai nữa rồi, con có điều gì muốn nói với mẫu hậu thì hãy nói đi.”

“Mẫu hậu, nhi thần cầu xin người đi tới phủ An hầu.” Phong Thổ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng khiến người ta phát sợ.

“Đi tới phủ An hầu? Đi tới đó làm gì?” Bách Lý hậu thấy thật khó hiểu.

“Nhi thần cầu xin mẫu hậu, người hãy lấy thân phận hoàng hậu của một nước gây áp lực lên chú ấy!” Giọng nói Phong Thổ như thoát ra từ kẽ răng.

“Gây áp lực cho chú ấy?” Bách Lý hậu hỏi lại, sau đó một ý tưởng hiện lên trong đầu, nhất thời khiến nàng rùng mình, “Lẽ nào… lẽ nào con… ngày đó… con…”

“Mẫu hậu.” Phong Thổ cầm tay mẫu hậu mình, đè thấp giọng nói, “Đúng vậy, nhi thần đã làm vậy! Nhưng chẳng thể trách nhi thần! Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể ngồi vào vương vị? Nhi thần cũng là con trai đích, huống hồ hiện nay mẫu hậu là quốc mẫu, vương vị do nhi thần kế nhiệm là lẽ đương nhiên! Năm đó… năm đó không không phải do cậu ta, nhi thần sẽ trở thành cái dạng này sao?” Phong Thổ cúi đầu nhìn đôi chân đã biến dạng cong queo của hắn, giọng nói ẩn chứa sự oán hận ghi xương khắc cốt, “Nhi thần hận chết cậu ta! Chỉ cần nhi thần còn sống một ngày, quyết sẽ không cho cậu ta trèo lên vị trí đó, chỉ cần nhi thần còn một hơi thở, nhất định phải báo thù sâu năm ấy!” Giọng điệu vô cùng hằn học, ánh mắt ác độc như hổ mang, nhìn chằm chằm vào phía trước như thể đó là kẻ thù của mình, hận không thể ăn tươi nuốt sống mới có thể hả giận!

“Thổ nhi, con… con…” Bách Lý hậu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, “Chẳng lẽ con không biết cậu ta là người thế nào à? Sao con có thể hồ đồ như vậy!”

“Mẫu hậu!” Phong Thổ gọi một tiếng vừa to vừa gấp, “Bây giờ không phải lúc trách mắng nhi thần, người nhất định phải cứu nhi thần lần này!” Hắn quỳ xuống đất, đôi chân tật nguyền khiến hắn phải nghiến răng chịu đựng, “Nếu việc này bại lộ, không chỉ tính mạng nhi thần khó bảo toàn, mà là toàn bộ đám đại ca, nhị ca, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ cũng không thoát khỏi liên can, đến lúc đó…”

“Cái gì? Cả ba đứa em trai con… chúng cũng…” Bách Lý hậu lúc này không còn là kinh ngạc nữa, mà là run sợ, “Sao con… sao con… Mấy năm nay mẫu hậu cũng biết không thể để cậu ta sống, nhưng…. đã bao nhiều lần rồi, đã từng thành công chưa? Người ấy… quả thật đáng sợ như ma quỷ!”

“Mẫu hậu, việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra! Người sao không biết có bao nhiêu người ao ước vị trí đó?” Phong Thổ ngẩng đầu, ánh mắt rực lên như ánh lửa, “Mười bảy tên thích khách ngày đó là do đại ca mời tới, ngoài ra sát thủ nhi thần tìm lại không tới đúng hẹn. Về sau phái người đi tìm mới biết toàn bộ đã chết thảm giữa đường, nhi thần ngờ rằng cậu ta chắc chắn đã nhìn thấy kế hoạch của chúng nhi thần, vậy nên trước hết phái người giết chết những sát thủ kia… Chẳng ngờ nhi thần lại rơi vào cái thòng lọng cậu ta chìa ra! Mười bảy tên thích khách hôm ấy đã bị cậu ta và Phong vương liên thủ chế ngự, lại còn giữ lại ba tên người sống! Hiện tại nhi thần đã đi dò la, vương thúc đã tìm được manh mối từ trên người thích khách, nhi thần và đại ca đã tới bái phỏng vương thúc vài lần nhưng đều bị chặn ngoài cửa. Nhi thần cam đoan chú ấy đã điều tra được ít nhiều… Những tên thích khách kia dù không liên quan đến nhi thần, nhưng lại có liên quan đến đại ca, đại ca… huynh ấy… nếu… đến lúc ấy chắc chắn huynh ấy sẽ lôi nhi thần xuống theo! Lúc ấy… mẫu hậu, người nhất định phải cứu nhi thần!”

“Thổ nhi, con đứng lên đi đã!” Bách Lý hậu nâng Phong Thổ dậy, giọng nói trách móc, “Con giết cậu ta thì còn có thể hiểu tha thứ được, nhưng con… sao đến cả phụ vương… đến cả phụ vương con cũng không tha!”

“Mẫu hậu, nếu sau này phụ vương biết được sự thật, người cho rằng trái tim của phụ vương sẽ bênh vực chúng ta sao?” Phong Thổ đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mẫu hậu mình, “Nếu đã làm thì phải làm cho sạch, rồi Phong quốc này sẽ thuộc về mẹ con chúng ta!”

“Nếu phụ vương con biết được…” Bách Lý hậu bất chợt rùng mình, tư tưởng trở lại những ngày tháng xa xưa, khi đó ngài sẽ hoàn toàn bênh vực bà, nhưng… Hiện nay bản thân đã là hoa tàn ít bướm, chẳng còn là mỹ nhân áp đảo quần phương ngày xưa nữa… Ngài…

“Nhưng… hiện giờ… Tầm An hầu sẽ nghe nghe lời bản cung sao?” Bách Lý hậu có phần lo lắng, Tầm An hầu từ xưa đã có tiếng xảo quyệt.

“Lúc đầu con muốn tìm người… nhưng mấy lần đều thất bại! Chắc chắn cậu ta đã âm thầm phái người  bảo vệ vương thúc, cậu ta muốn mượn tay vương thúc để lật đổ chúng ta! Vậy nên mẫu hậu à, dù cứng hay mềm người không thể để Vương thúc bẩm tấu sự thật với phụ vương!” Phong Thổ nói, “Chúng con là cháu là hậu bối của chú ấy, vậy nên chú ấy có thể phớt lờ. Nhưng người là quốc mẫu, thân phận đứng trên chú ấy, chú ấy nhất định phải nghe lời người!”

“Được! Mẫu hậu đi tìm chú ấy!” Bách Lý hậu bất chợt tỉnh táo lại, trầm giọng nói, “Vì con trai của ta, thế nào ta cũng phải khiến Tầm An hầu ngậm miệng!” Đôi mắt ấy bắn ra ánh sáng sắc nhọn như lưỡi đao tuyết .

Nhưng Bách Lý hậu đã tới chậm. Khi bà đến phủ An hầu, người trong phủ nói Hầu gia đã tiến cung. Đến khi nàng hấp tấp trở lại vương cung, người trong cung lại nói Hầu gia đã vào cung Hoàng Cực.

Đã vào cung Hoàng Cực rồi? Sau khi Phong vương bị ám sát về cung, trong cung Hoàng Cực, ngoại trừ ngự y, không ai được vào, vậy mà bây giờ lại để Tầm An hầu vào! Vậy… mọi chuyện đều đã muộn rồi! Lúc ấy sự tuyệt vọng từ trên trời ập xuống! Nghĩ tới thủ đoạn của người kia, nghĩ… Bách Lý hậu hoàn toàn tuyệt vọng!

Năm Nhân Dĩ thứ mười tám, chuyện chấn động nhất Phong quốc không phải là chuyện thế tử và nữ vương Phong quốc đính hôn, mà là vụ án chư vị công tử mua người ám sát đại vương và thế tử!

Cuối tháng tư, Phong vương giáng chỉ: Đại công tử Phong Giao, nhị công tử Phong Nghiêu, tứ công tử Phong Thổ, ngũ công tử Phong Cử, lục công tử Phong Đình, thất công tử Phong Giang hám lợi nhọ lòng son, mất hồn mất trí, vì đoạt vương vị mà hợp mưu mua người ám sát cô và thế tử! Hành động kiểu ấy quả thật cầm thú cũng chẳng bằng! Hành động vô tình như thế khiến lòng cô vô cùng đau đớn! Cô mặc dù bi nhưng vương pháp không dung, lý tình không chịu, đất trời không tha! Giờ đau đớn hạ chỉ, đại công tử Phong Giao, tứ công tử Phong Thổ theo lệ chém đầu, nhị công tử Phong Nghiêu, ngũ công tử Phong Cử, lục công tử Phong Đình, thất công tử Phong Giang ban thưởng lụa trắng, tử!”

Vào ngày vương chỉ truyền xuống, Cửu Vi đang bẻ một cành lan trắng như tuyết, định lấy hương thơm chưng một đĩa thạch anh cho Tích Vân nếm thử.

“Đây là điều cậu ta muốn sao?” Cửu Vi nhìn cánh hoa ngập quá nửa chiếc giỏ, bỗng nhiên chẳng còn hứng thú. Đầu ngón tay vô thức khều khều những cánh hoa, đôi mắt có phần lo lắng nhìn Tích Vân ngồi trước cây hoa. Người như vậy có phù hợp với Tịch nhi không?

Tích Vân bẻ một nhành hoa đặt xuống lòng bàn tay, cúi đầu ngửi làn hương thơm mát, thở dài: “Hoa lan này có hương thơm thanh khiết thật!”

“Anh em ruột thịt liên kết lấy mạng cậu ta, cậu ta làm vậy cũng không sai, nhưng…” Cửu Vi liếc sang Tích Vân đang đứng giữa nhưng cây lan trắng tuyết, cả người vận đồ trắng như tuyết, người ngồi giữa hoa, như bị hòa lẫn vào với hoa. Nàng ngồi ấy, ngơ ngẩn nhìn đóa hoa trong lòng tay, tâm tư hoảng hốt, y thầm thở dài tới gần nàng, “Tịch nhi, em như thế, em… chao ôi…” Y không nói hết lời, là không muốn nói cũng là chẳng thể nói, dù sao thế nào cũng là do nàng tự mình quyết định.

“Một người lớn tuổi nhất, một người thuộc chi trưởng, nếu đại vương và thế tử cùng chết, họ đều hoang tưởng mình tất sẽ bước lên được vương vị!” Tích Vân thổi bay bông lan tuyết trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bầu trời âm u, mặt trời trốn sau tầng mây dày không chịu ló mặt, “Chỉ là mấy người ấy sao có thể là đối thủ của chàng ta được!”

“Xử tử sáu đứa con trai liền một lúc, Phong vương này cũng thật là… đủ nhẫn tâm!” Cửu Vi than thở, “Hắc Phong quốc quả xứng với cái tên!”

“Nếu không nhẫn tâm há có hể nắm giữ Phong quốc bốn mươi năm, huống hồ… nếu không nhẫn tâm thì những người con trai khác… Với phong cách hành sự nhất quán của chàng ta, tất sẽ hốt gọn một mẻ. Phong vương… thật ra đã dùng hết sức mình, dù sao vẫn còn giữ được vài người!” Tích Vân nhắm hai mắt lại.

“Thì ra kiểu sạch sẽ cậu ta muốn lại là biện pháp sạch sẽ thế này!” Một lát sau Cửu Vi mới mở miệng, cúi đầu nhìn giỏ hoa, “Về sau còn ai dám ngóng tới vương vị? Cậu ta mặc nhiên an ổn ngồi trên đó!”

Tích Vân mở mắt, cong môi nhàn nhạt cười. Nụ cười kia thực ra cũng chỉ là một loại biểu cảm mà không đem theo bất cứ tâm tình gì, “Cửu Vi, đó chỉ là một lý do thôi, quan trọng nhất là chàng ta muốn tay chàng ta cũng phải sạch sẽ!” Đôi mắt nhìn thẳng vào Cửu Vi, nhìn thẳng khuôn mặt trông vô cùng bình thường ấy, nhìn đôi ngươi đen đôi lúc phát ánh lam, nhìn ấn đường ẩn chứa linh khí… huynh ấy vốn không nên bị cuốn vào đây, nhưng vì mình, về sau huynh ấy… Tuyệt đối không thể đến bất kỳ thứ gì tổn thương tới huynh ấy! Dù là ai cũng không thể!

“Tay cậu ta cũng phải sạch?” Cửu Vi nhíu mày, tay vẫn cầm chắc giỏ hoa, “Thì ra là vậy! Mượn tay Phong vương loại bỏ toàn bộ chướng ngại vật, Mà Phong vương lần này trọng thương, dù sau này có thể tốt lên, nhưng cũng… vậy thì toàn bộ Phong quốc này đều nằm trọn vẹn trong tay cậu ta! Phóng mắt nhìn khắp Phong quốc, có ai không cảm đồng tấm lòng có hiếu và lòng dũng cảm, liều mình cứu cha của cậu ta, có ai không đau lòng và phẫn hộ vì cậu ta bị anh em ám toán. Một tay cậu ta trù tính toàn bộ mọi chuyện, lại còn muốn chiếm toàn bộ sự đồng tình và ủng hộ của người trong thiên hạ!” Lúc này dù y không thể nói là khen, nhưng thật sự bội phục người ấy! Nắm chắc trong tay, không để sót từng người từng chuyện! May mà trên đời không có nhiều kiểu người như vậy!

“Tịch nhi, thế giới này có lẽ cũng chỉ có cậu ta mới có thể cùng em điều khiển!”

Tích Vân lại ngẩn ngơ nhìn cây lan trước mặt, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói: “Cửu Vi, huynh nhất định chưa từng gặp người như vậy. Như chàng ta, dù có làm chuyện xấu nhưng thiên hạ vẫn tin chàng ta là người nhân nghĩa! Chính vì thế chàng ta mới là người phù hợp nhất lên ngôi hoàng đế, vì chàng ta nhất định sẽ có được nhân tâm!”

“Vậy nên dù thế nào em cũng sẽ giúp cậu ta gầy dựng thiên hạ này sao?” Cửu Vi nhìn nàng nói.

“Đúng vậy, dù thế nào, muội đều giúp chàng ta!” Tích Vân giơ tay che trán, lòng bàn tay chạm vào mảnh tuyết ngọc hình trăng cong cong lạnh lẽo, đầu ngón tay ập xuống hai tròng mắt, che khuất toàn bộ những gì thể hiện trong đôi mắt.

“Thiên hạ mới à?” Cửu Vi ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt vừa kỳ vọng lại vừa lo lắng.


About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

21 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 32

  1. … Sao đến đoạn tình tứ rồi đọc lại không thấy thú bằng những đoạn mỗi đứa một phòng thẫn thờ tự ngược tâm nhể …

    Posted by Tịch Yên | 08.03.2013, 00:49
  2. thanks c Lily :)

    Posted by Ico | 08.03.2013, 12:35
  3. Bà hoàng hậu này đẻ 6 ng con, chưa thấy ng nào nhiều con như vậy á. Tks em. Chúc mừng 8/3 :D.
    Không biết Cửu Vi có phải cũng là người trong hoàng thất không nữa. “khuỷa tay chàng, chũng ta sẽ luôn ở bên nhau, thật vọng than, chũng ta sẽ luôn ở bên nhau, rồi đóng của, nhì thấy hai đùi, mậu hậu có nghe, giữ lại ba tên người sống, nàng ngồi ấy,không thể đến bất kỳ, cảm đồng tấm lòng”.

    Posted by Nonchalance | 08.03.2013, 21:49
  4. Hầy, bây giờ ngó qua nhà nàng mới biết là ta chưa follow, bảo sao mà chả thấy nó thông báo có chương mới. Độ này vẫn khỏe chứ nàng? Thỉnh thoảng ta ngoi lên một tí hỏi thăm bằng hữu xong rồi lại lặn tiếp đây.

    Posted by Nguyệt Lâm Quân | 24.03.2013, 13:25
  5. thank lyli nha

    Posted by seomigo | 27.03.2013, 16:25
  6. cảm ơn nàng truyên rất hay :) post tiếp nhé bạn

    Posted by Khách | 06.04.2013, 21:17
  7. cảm ơn bạn nhìu, fighting :))

    Posted by nhiyong | 09.04.2013, 20:54
  8. nhớ :'(

    Posted by Ciel Phantomhive | 20.04.2013, 23:30
    • Hứa là trong 2 ngày tới sẽ có truyện và 1 tháng tới sẽ ra đều đều =)))). Sory. Khóa luận làm mình hơi mất công mất sức!!! Quyết tâm phải hoàn thanh truyện trước khi đi làm @@

      Posted by Lily Tran | 21.04.2013, 22:12
    • Huhu, hứa mà lại không làm được rồi :(( Tuần này bận nhiều việc quá, thôi nốt tuần này vậy :((

      2013/4/21 Lily (Ngoc Linh) Tran

      > Hứa là trong 2 ngày tới sẽ có truyện và 1 tháng tới sẽ ra đều đều =)))). > Sory. Khóa luận làm mình hơi mất công mất sức!!! Quyết tâm phải hoàn thanh > truyện trước khi đi làm @@ > >

      Posted by Lily Tran | 25.04.2013, 19:45
  9. bạn ơi, cái bộ nữ đế khờ phu nhà bạn còn làm nữa không?

    Posted by Vân Hoàng | 30.04.2013, 01:41
  10. Thật là nhiều soái ca quá, ta chẳng biết bỏ ai chọn ai giờ *chấm nước mắt* nàng có thể tiết lộ cho ta cuối cùng Phong Tịch lấy ai không? *ngó*

    Posted by ❝нαnnα чuuκι❞ - Thiên Kim Tiểu Thư 状态:全本 | 01.05.2013, 01:51
  11. Baby i’m missing you ;______;

    Posted by Meomeo | 19.05.2013, 22:11
  12. Hix.ta h cũng bận thi tốt nghiệp vs thi đại học.nên k thể ghé thăm ss thường xuyên đc.nhưg lúc nào ta cũng ủng hộ ss
    cố lên nhá:))))

    Posted by Ciel Phantomhive | 30.05.2013, 20:13
  13. Ban Lily edit truyện này hay quá, những phần thơ hay (làm mình tự dưng yêu thích thơ TQ quá). Mong là bạn có thời gian edit hết truyện & hi vọng có nhà xuất bản nào sẽ làm sách này, mình muốn giữ để thỉnh thỏang đọc lại. Thanks bạn Lily rất nhiều. Lục tung google lên chỉ mỗi Lily dang edit truyện này hay, mong chờ……

    Posted by Nguyen | 05.06.2013, 23:10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: