hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 40

[40] – Rượu say ca hát, ý nguyện trào dâng

*

K1EPbnT

Rượu biếc hồng nhan tôn ý thương, sóng đẩy men đưa nguyện tràn đầy.

Edit: Kamyochan

Ngày hai mươi chín tháng tám, hai quân Phong tụ hội tại Bạch đô.

Mùng một tháng chín, Phong Vương, Tức Vương khao thưởng đại quân trong ngoài thành Bạch đô. Tới mùng năm tháng chín, hai quân Phong vẫn đóng tại Bạch đô nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mùng sáu tháng chín, trời quang, trước cung Bạch vương.

“Bái kiến Phong vương!” Thị vệ trước cung đồng loạt quỳ nghênh đón vị nữ vương như vịn gió mà tới.

“Bình thân.” Tích Vân khoát tay, “Tức vương có ở trong cung không?”

“Đại vương ở điện Vũ Hạc.” Thủ lĩnh thị vệ cung kính đáp lại, nhưng không lập tức đi trước truyền tin.

Đây là một hiện tượng vô cùng lạ lùng, bất kể là thị vệ ở nước Bạch Phong hay nước Hắc Phong, nội thị, cung nhân, không có ai dặn dò bọn họ, nhưng tất cả đều nhất trí mỗi khi Phong vương Tức vương đến thăm nhau thì không thông báo, dường như là Phong/ Tức vương dù đang tắm thì Tức/ Phong vương muốn đi vào nơi đó cũng được.

“Ừ.” Tích Vân hơi gật đầu, đi thẳng tới điện Vũ Hạc, phía sau là bóng dáng Cửu Vi bước theo.

Vừa bước vào cửa cung, loáng thoáng tiếng ca truyền đến.

“…Người vẫn tựa sen trong nước, suối tóc đen, chằng mày màu khói…”

“Thê Ngô lại xướng ‘Túy Tửu Ca’ à.” Tích Vân vô cớ nhíu chặt mi.

“Có lẽ trong lòng mỗi người đều muốn một phen say rượu hát ca đi.” Cửu Vi thản nhiên nói.

Xuyên qua hành lang dài, vòng qua góc đình, điện Vũ Hạc đã ở trước mắt, cung nhân nội thị đứng trước điện đều im lặng hành lễ với nữ vương.

“…Ta nâng váy mỏng, thất thanh gọi chàng

Tung lụa say múa, tựa mở cánh sen…”

Bên trong điện vừa tao nhã lại mang theo vài phần tùy ý, nữ ca xinh đẹp lạnh lùng không ai bì kịp đang cất cao tiếng ca, mà giữa đại điện, vũ công cả người đỏ rực như lửa đang tung váy múa. Trên vương tọa nơi cao cao kia, Lan Tức hơi hơi nghiêng mình tựa trên ghế, tay cầm chén ngọc, đồng tử khép hờ, không biết là vì rượu ngon hun say, hay là vì ca múa trước mắt mà đắm đuối.

“Rượu biếc hồng nhan tôn ý thương, sóng đẩy men đưa nguyện tràn đầy.”

Tiếng tỳ bà thoảng như tiếng róc rách của nước tràn ra từ khe suối, tiếng ca kia như tiếng chuông khẽ gõ lên trong gió, réo rắt như mang theo chút gì đó khẩn thiết ngóng mong. Vũ công theo tiếng ca nhẹ nhàng xoay, váy đỏ kia tung bay tựa như một đóa ráng hồng bùng cháy, dải lụa tươi như khói lửa mềm mại tản ra bồng bềnh, uốn lợn như thể đóa sen hồng kia hé nụ trên cành biếc, yêu kiều tỏa ra hương thơm thoang thoảng, giữa những cánh sen lộ ra mỹ nhân tinh khiết như giọt tuyết tan thành…

“Mây thu giăng kín chẳng hay biết, thỏa sức tìm vui mặc tháng ngày.”

Nơi nào tiếng sáo chợt bay tới, bẻ liễu ngắt sen tiếng véo von.

Đôi đồng tử khép hờ chợt mở ra, bắn thẳng về phía cửa đại điện, cử chỉ rất nhỏ này khiến cho nữ ca chú ý. Tiếng tỳ bà ngưng, tiếng ca tạm ngừng, dời mắt nhìn ra, một bóng người khuất sáng, thoạt nhìn lại có mấy phần mịt mù. Khúc ca chợt ngừng, vũ công đương múa tựa như rối gỗ mất linh hồn, không biết động tác tiếp theo, nghi hoặc quay đầu, nhưng bóng người dời bước lướt nhanh vào điện, còn chưa rõ mặt, đã thấy một luồng khí thế ngất trời ập vào.

“Bái kiến Phong vương.” Phượng Thê Ngô ôm tỳ bà uyển chuyển bái lạy.

“Bái … Bái kiến Phong vương.” Lang Hoa không biết vì sao lúc này lại ngầm thấy mấy phần sợ hãi.

“Đều đứng lên cả đi.” Tích Vân bình thản xua tay, khẽ cười tao nhã. “Tiếng ca của Thê Ngô làm cho người ta quên sầu, mà dáng múa của công chúa Lang Hoa cũng đẹp đến nỗi làm người ta mất hồn.”

“Đa ta Phong vương khích lệ, Thê Ngô cáo lui trước.” Phượng Thê Ngô lại cúi đầu nhẹ nhàng xoay người rời khỏi điện.

“Lang Hoa… Lang Hoa …” Lang Hoa vặn xoắn dải lụa đỏ thật dài, mắt khẽ liếc Phong vương tao nhã ôn hòa một cái, “Tôi … Tôi muốn đi tìm Tu tướng quân!” Nói xong vội vàng xông ra khỏi đại điện.

Nhìn thấy bóng dáng Phượng Thê Ngô cùng với Lang Hoa vội vàng rời đi, xoay lại trông Lan Tức đang tựa người trên vương tọa, trong lòng Tích Vân chợt sinh ra một cảm giác hoang đường, trước mắt giống như hiện lên một bức tranh … Trên kim điện trang nghiêm lộng lẫy kia, vị đế vương ung dung cao quý đang thỏa mãn thưởng thức rượu ngon, giữa đại điện nhìn ngắm những cung nữ như hoa kia, những phi tần tuyêt trần hát hay múa đẹp kia. Bất chợt nàng bước vào, thế là tiếng ca kia bèn đứt đoạn, điệu múa kia bèn lơi bước, những cô gái mĩ lệ kia hoặc vội vàng hoặc lặng lẽ lui đi… Một khắc kia, Tích Vân không nhịn được cười lên, chính là điệu cười ấy trong vô thức lộ ra một sự bén nhọn mà chính nàng cũng không thể nhận biết.

“Hình như ta tới không đúng lúc rồi, quấy rầy nhã hứng của Tức vương.”

“Thế Phong vương cho rằng lúc nào mới là đúng thời điểm đây?” Lan Tức cuối cùng cũng đứng lên từ ghế tựa, chậm rãi bước từ thềm cao bước xuống, tay cầm chén ngọc, ánh mắt bình tĩnh nhìn người ở giữa điện.

Nhìn người đang từ từ lại gần, dù là bước vài bước tùy ý, nhưng bước chân chàng đi tới lại vô cùng thoải mái và phóng khoáng, dù là nụ cười khẽ trên mặt kia, là ngón tay nắm chén nửa giơ lên kia, cũng không thấy chỗ nào là không duyên dáng, không thấy chỗ nào là không tao nhã. Ngọc Vô Duyên cùng Hoàng Triều đều có khí thế và dung mạo chẳng thua kém gì chàng, nhưng mà cùng một cử chỉ, với Ngọc Vô Duyên là thanh thoát linh động, với Hoàng Triều là khí phách tôn quý của bậc vương giả. Thế gian này chẳng còn người thứ hai mà ngôn hành cử chỉ có thể sánh với người trước mắt đây, đẹp tuyệt như tranh, trôi chảy như nhạc!

“Hay là lúc đêm khuya vắng người …” Bước một bước, Lan Tức hơi cúi đầu, đồng tử đen như mực giống hồ sâu không thấy đáy, nhưng vì khúc xạ ánh sáng, làm nổi bật lên mấy phần ánh sáng tăm tối, “Phong vương bằng lòng mang rượu ngon Tây Vực đến tìm Tức nâng chén luận anh hùng sao?” Dứt lời, ánh mắt phất qua như vô tình liếc phía sau Tích Vân một cái.

Cái liếc mắt kia khiến Cửu Vi ở phía sau Tích Vân không khỏi thấy mặt phát lạnh, cảm giác như vậy khiến anh ta hồi tưởng đêm trước.

“Nóng quá à, Tịch nhi, em có luyện món hàn băng thần công linh tinh này nọ không, giúp tôi hạ nhiệt với.” Cửu Vi bưng đồ ăn khuya bước vào cung Thanh Phi nơi Phong vương ở tạm, đặt đồ ăn khuya lên bàn, nhìn thấy dưới đèn Tích Vân không đổ giọt mồ hôi nào mà không khỏi hâm mộ, “Tháng chín ở nước Bạch này sao mà nóng thế không biết! Sao em chả có chút cảm giác nào vậy!”

“Cửu Vi sợ nóng sợ lạnh, thật là đáng thương mà.” Tích Vân nhìn trán anh ta lấm tấm mồ hôi, bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng dậy cầm hai tay anh ta, tức thì, Cửu Vi cảm thấy một luồng mát rượi từ lòng bàn tay truyền đến, từ từ tràn ra cánh tay, vai … Trong chốc lát, toàn thân đều mát lạnh, cảm giác oi bức kia bị quét đi sạch sẽ.

“Tịch nhi, em thật sự luyện hàn băng thần công đấy à?” Cửu Vi không khỏi ngạc nhiên.

“Cái này không phải hàn băng thần công, là Quỷ Linh Công tam thiếu gia nhà họ Thích truyền cho muội.” Tích Vân nháy mắt nói.

“Cái gì? Quỷ Linh Công nhà họ Thích á?” Cửu Vi không khỏi rùng cả mình.

“Đúng rồi, chính là Quỷ Linh Công một khi đã luyện thì sẽ vĩnh viễn không lớn lên mà cũng vĩnh viễn không già đi đó.” Tích Vân trịnh trọng gật đầu.

“Hay là tôi đây bỏ cuộc thôi.” Cửu Vi hiện giờ cảm thấy toàn thân không ngừng lạnh, mà còn là lạnh cứng! Đùa gì vậy! Họ Thích á? Cái nhà họ Thích mà quỷ khí dày đặc ấy á? Trò này nọ của nhà họ mà có thể động vào à? Lập tức muốn rút hai tay ra, thế nhưng bị Tích Vân nắm lại trong bàn tay, không nhúc nhích được phân nào.

“Tịch nhi.” Cửu Vi dịu dàng gọi, bèn ngóng trông nàng có thể thu hồi món Quỷ Linh Công của nhà họ Thích này đi.

Bỗng phía sau bị một đợt lạnh rùng mình ập vào, anh ta không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy Lan Tức không biết tiến tới tự bao giờ, đứng trước cửa, ánh mắt đảo qua nơi tay họ đang nắm lấy nhau, Cửu Vi chỉ cảm thấy tay giống như bị lưỡi dao bằng băng chém cho một nhát, vừa lạnh lại vừa buốt!

Tức thì khẽ cụp mắt lại, Cửu Vi cười không thành tiếng, “Cửu Vi đi trước cáo lui.” Dứt lời lập tức rời khỏi đại điện.

Tích Vân nhìn Lan Tức, mày khẽ nhếch, đối với lời ấy của chàng thì có phần kinh ngạc: “Cho dù đêm dài đằng đẵng, nhưng Tức vương hẳn không thiếu người cùng nâng chén mừng.”

“Có thể cùng bổn vương đối ẩm ngàn chén không say lại chỉ có Phong vương mà thôi.” Lan Tức cười tao nhã, mắt phượng dài hơi híp lên, con ngươi đen như mực lấp lánh.

“Phải không vậy?” Tích Vân cười nhạt, hơi trào phúng, “Mặc dù tửu lượng Tức vương khá, có điều … Rượu không làm người say, người tự say nha, hôm nay Tức vương chẳng nhẽ đã uống hơn ngàn chén? Hay là có vật khác chuốc say? Sao lại có chút men say nhỉ.”

“Tức không say, chỉ là …” Lan Tức nâng chén gần mũi, lắc đầu có phần tiếc hận: “Đây là rượu Lan Nhược mới ủ năm nay, sao lại có vị chua thế?” Dời bước, cúi đầu, hơi thở lẫn chút hương rượu phả ra ở bên gò má Tích Vân, “Phong vương có thể ngửi được chăng?” Cổ tay khẽ đưa, chén rượu kia liền tới bên môi Tích Vân, “Phong vương thay Tức nếm thử đi, thử xem có phải Tức nếm nhầm.” Đồng tử như được khảm từ mặc ngọc nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái.

Chẳng hiểu tại sao, mặt hơi nóng lên, buông ánh mắt, lui bước, thế mà thân hình kia lại cứ như cái bóng bám theo, chén rượu kia vẫn dán lên môi như cũ.

Nâng mắt có phần buồn bực trừng người phía trước, rồi nghiêng đầu: “Tức vương say thật rồi, rượu này nào có chua.”

“Đúng không vậy?”

Giọng nói ngay bên tai, hơi thở ấm thơm bèn thổi tới bên tóc mai, chỉ cảm thấy chợt lạnh, chén rượu kia đã ở bên môi, “Phong vương cũng thử nếm chút rượu này xem, thật sự là ngọt thơm tột cùng!” Lời vừa dứt, chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, không thể động đậy, sau đó một dòng thanh khiết bèn từ miệng chảy vào trong.

Tay vung lên, tay phất áo, cửa điện nhanh chóng bị khép lại không một tiếng động, tay dài ôm lấy, cả người bèn sáp lại một chỗ.

“Tức chỉ nguyện cùng say với Phong vương, cũng như vậy, Phong vương cũng chỉ có thể cùng say với Tức!” Trong giọng nói khẽ khàng hờ hững lại mang theo vẻ ngang ngước tột cùng. “Cho nên, sau này khi Phong vương muốn say hát một phen, thì chỉ cần xướng cho Tức nghe mà thôi!”

“Ôi…”

Một tiếng chao ôi thật khẽ vang lên, sau đó trong điện tĩnh lặng, khắp phòng lại tràn ngập hương rượu Lan Nhược thơm ngát ngọt ngào, ngẫu nhiên vang lên tiếng hít thở thoáng như dồn dập lại thoảng như thở than.

“Quả thực không giống mi.” Rất lâu sau, trong điện vang tiếng thì thầm như than thở của Tích Vân.

“Tích Vân …” Lan Tức khẽ gọi, đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, có lẽ vì rượu ngon nhuốm màu, gò má tuyết ngọc như thoa một lớp son mỏng, môi anh đào hồng ướt át, con ngươi sóng sánh: “Rượu biếc hồng nhan tôn ý thương, sóng đẩy men đưa nguyện tràn đầy…” Cúi đầu, trán kề bên trán, hơi thở quấn quýt, “Sau này yêu cùng nguyện đều chỉ thuộc về ta!”

“Thực sự chẳng giống mi.” Vẫn là một câu kia của Tích Vân. Đầu hơi ngửa ra sau, giống như muốn nhìn rõ người trước mắt này, khẽ nâng tay phủ lên gương mặt gần trong gang tấc ấy, mặt mày tuấn tú tao nhã độc nhất vô nhị trên thế gian, môi răng khẽ ngậm cười cao quý ung dung, chỉ có đôi đồng tử như biển sâu khó dò là có phần khác lạ, tròng mắt đen như mực lúc này lấp lánh ánh sao, giữa những đốm sao sáng là nhu tình gợn sóng mà mười năm qua chưa từng thấy … Ánh lửa lập lòe tựa tình nồng…

“Chúng ta …” Nhẹ nhàng mở miệng, nhưng lời tới bên miệng bỗng tan đi, đầu ngón tay dời về phía đôi mắt phượng rất dài kia, đồng tử đen như mực bình tĩnh nhìn nàng, khuôn mặt đó tồn tại một chút chờ mong được giấu thật sâu, nhưng chỉ vì sự thâm sâu này mà càng than thở, “Lan Tức…” Giọng nói lại tan biến lần nữa, sau đó lại vang lên tiếng thở dài đằng đẵng, bên môi nở ra một nụ cười khẽ, lại cười như ảo mộng, đẹp như vậy, đẹp đến mịt mờ, không thể nắm giữ trong tay.

Trong điện trở lại yên tĩnh, sau hơn mười năm hai người quen biết, lần đầu tiên dựa vào nhau gần đến vậy, lần đầu tiên tóc mai kề cận, lần đầu tiên tim chung nhịp đập … Thế mà chỉ là giữa điện Vũ Hạc cánh cửa khép lại.

Rất lâu sau, trong điện vang lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại trong trẻo lạnh lùng, tự dằn lòng mình: “Chúng ta… Bao giờ xuất phát?”

Ở một góc cung Tả Ý vắng lặng, Phượng Thê Ngô lẳng lặng ngồi giữa đình nghỉ mát, trong ngực còn ôm tỳ bà, cúi đầu yên lặng giống như suy tư về điều gì đó, nhưng không làm sao nhìn ra được chút gì từ gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng kia.

“Phượng tỷ.”

Gióng nói thánh thót đáng yêu đánh thức Phượng Thê Ngô đang trầm tư, ngẩng đầu, Lang Hoa đang đứng trước mặt.

“Chẳng phải muội muốn đi tìm Tu tướng quân sao?” Phượng Thê Ngô thản nhiên nói.

“Muội không tìm thấy anh ra, muội chẳng biết đi đâu tìm anh ta nữa.” Lang Hoa ngồi xuống trước mặt Phượng Thê Ngô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vốn chẳng biết sầu là gì mà nay cũng sầu lo mênh mang, hai hàng mày nhíu chặt, giống như phiền não điều gì đó, “Ngoại trừ gặp được anh ta ở bên cạnh Phong vương, muội thực sự là không biết đi đâu tìm anh ta nữa.” Chữ cuối cùng, giọng vô cùng nhỏ, cứ như nỉ non trong vô thức.

Phượng Thê Ngô nhìn nàng, trong đồng tử thanh khiết lạnh lùng bỗng trào ra một tia đồng tình cùng cảm giác tự xót xa do bị cảm động lây.

“Tu tướng quân mặc dù địa vị là đại tướng quân Phong Vân, nhưng trong xương cốt còn thẹn thùng hơn cả đám con gái chúng ta, anh ta chắc là ngượng ngùng gặp muội, cho nên mới không dám tới tìm muội.”

“Muội chán ghét bản thân mình.” Lang Hoa bỗng mạnh mẽ nói ra một câu như vậy.

Phượng Thế Ngô cả kinh, nhìn về phía Lang Hoa.

“Muội chán ghét chính mình, thật sự là chán ghét!” Hai mắt Lang Hoa thẫn thờ nhìn ngẩn ngơ về một điểm phía trước. “Muội là công chúa nước Bạch, thế mà lúc này lại bị người ta bắt làm tù binh, nơi này là vương cung thuở bé muội lớn lên, giờ nó lại trở thành hành cung của người ta, muội ở trong vương cung này ca múa tìm vui, mà cha anh muội lại bị bức ép trốn đi vội vàng, quốc gia của muội bị người xâm chiếm đánh phá, thế mà muội lại không nghĩ phục quốc không hận kẻ thù…”

“Lang Hoa…” Phượng Thê Ngô khẽ gọi, kiệm lời như nàng lại chẳng hay phải nói gì với người trước mặt.

Lang Hoa tựa như chẳng nghe thấy, ánh mắt vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía trước: “Muội tự phụ mỹ mạo vô song, muội tự phụ tài tuệ hơn người, muội tự phụ võ công tuyệt thế… Muội cuối cùng là oán phụ vương khóa muội lại nơi thâm cung, không cho muội thi triển tài hoa, không cho muội nổi danh thiên hạ… Cả ngày luôn ảo tưởng làm sao đánh bại Hoa Thuần Nhiên, làm sao vượt qua Phong Tích Vân… Nhưng hôm nay muội mới biết được, muội không biết thế nào là trời cao đất rộng, như thế nào là không hiểu tự mình biết mình, như thế nào là tầm nhìn hạn hẹp, như thế nào là chẳng biết lượng sức…” Trên mặt nở nụ cười tự giễu: “Muội cũng phải đến tận hôm nay mới biết được, sở dĩ phụ vương nhốt… Không đó không phải là nhốt, đó là bảo vệ muội, bảo vệ muội tại nơi thâm cung tầng tầng vách sắt, cho để muội bị gió mưa ngoài kia xâm nhập… Đơn giản là người đã nhìn thấu muội! Ngay cả đầu ngón tay muội cũng thua kém người ta… Muội vô dụng như vậy, muội tự thấy chán ghét chính mình, cho nên… Anh ta không thích muội cũng là phải đạo!”

Nghe Lang Hoa nói vậy, không biết vì sao trong lòng Phượng Thê Ngô nảy sinh một loại bi ai. Dung nhan vốn tươi đẹp yêu kiều xán lạn trước mắt này bây giờ cũng nhuốm khổ đau, mê man, bàng hoàng, bất lực… Đôi mắt ngây thơ trong sáng kia cũng đã hiện lên vẻ ưu tư thành thục… Nàng đang trưởng thành, dù là đắng cay hay đau khổ, cuối cùng cũng sẽ khiến người ta lớn lên, có điều quá trình trưởng thành của nàng khiến người ta khổ sở, một đóa hoa đá đẹp đẽ không tì vết kia cuối cùng cũng phải tàn sao?

“Lang Hoa.” Phượng Thê Ngô buông tỳ bà trong lòng ra, tay khẽ nắm lấy tay nàng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lúc này chớp lên sáng ngời, dịu dàng chiếu rọi: “Muội không có nhan sắc khuynh quốc của công chúa Hoa Thuần Nhiên, muội cũng không có phong thái tuyệt thế cùng tài hoa tuyệt thế của Phong vương, nhưng trên người muội có một điều mà cả đời này các nàng chẳng thể có lại được, đây là điều mà họ kém muội, cho nên muội không cần thương tâm.”

“Muội?” Lang Hoa trợn to đôi mắt mê mn, giống như một con thỏ trắng mất đồ, bất lực nhìn người trước mắt: “Muội có cái gì?”

“Muội chỉ cần cười nhiều vào, nhảy nhót thật nhiều, giống như mỗi ngày trước kia của muội, như vậy một ngày nào đó muội sẽ thấy từ trong mắt người khác mà hiểu được.” Phượng Thê Ngô nâng tay khẽ vỗ về gương mặt nàng, “Cười một cái nào.”

“A…” Lang Hoa nở một nụ cười nhẹ, dẫu là có một chút gượng gạo, nhưng đã xua tan đi vẻ mặt đau khổ, cánh hoa đá đẹp đẽ đang từ từ héo úa kia lại nở rộ lần nữa.

“Nhìn xem, muội cười, không phải anh ta đã tới kia rồi sao?” Phượng Thê Ngô bỗng chỉ về phía sau nàng.

Lang Hoa vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy xa xa bốn tướng Phong Vân kỵ đang tiến tới trước điện, liếc mắt một cái nhìn đến bóng dáng dong dỏng ở cuối cùng kia, tim bỗng nảy bình bịch, hai má có phần nóng lên, tự dưng quay nhanh đầu về, thấy Phượng Thê Ngô, cúi đầu mỉm cười ngượng ngùng.

“Muội lại xấu hổ nữa rồi, người ta sắp đi xa rồi kìa.” Phượng Thê Ngô cong môi nở một nụ cười khẽ.

“Hả?” Lang Hoa vội quay đầu lại, quả thật bốn người kia đã sắp đi qua hành lang, thêm vài bước nữa là sẽ khuất mắt. Lang Hoa bật dậy, dưới chân lại nặng như chì không đứng dậy nổi, đang lúc lo lắng, chợt thấy bốn người kia đều dừng bước, Lâm Cơ ở bên Tu Cửu Dung nghiêng đầu giống như nói gì đó với anh ta, sau đó lại thấy Cửu Dung quay đầu đi tới nhìn bên này, tức khắc vừa vặn đối mắt với Lang Hoa. Vốn là tim Lang Hoa đã đập nhanh nay lại càng nhanh hơn, từng tiếng từng đoán chừng không biết anh ta có nghe được hay không.

Dường như do dự chốc lát, sau đó Tu Cửu Dung đi tới bên này, mà ba tướng còn lại đứng nguyên tại chỗ, đều là mỉm cười nhìn bọn họ.

Theo bước chân ngày càng tới gần của Tu Cửu Dung, Lang Hoa bày ra khuôn mặt trong trẻo như tuyết đang nhiễm màu đỏ au tựa ráng đồng, mắt hạnh trong veo như nước lúc này càng gợn sóng dập dờn, dù vốn là mỹ nhân tuyệt sắc Phượng Thê Ngô ở bên nhìn thấy cũng không khỏi thuận theo mà tán thưởng vẻ tươi đẹp yêu kiều của nàng.

Mà Tu Cửu Dung lại giống như tên đầu gỗ chẳng cảm thụ được chút đẹp đẽ nào với gương mặt yêu kiều như hoa ở trước mắt này, tới trước mặt Lang Hoa, nhìn nàng một cái, sau đó đỏ mặt cúi đầu, nhưng các nàng đều hiểu, anh ta đỏ mặt không phải bởi sắc đẹp của Lang Hoa, Phượng Thê Ngô, mà bởi vì anh ta thẹn thùng.

Trước đình nghỉ mát yên lặng, chẳng ai mở miệng, Lang Hoa nhìn Tu Cửu Dung, Tu Cửu Dung nhìn mặt đất, trên mặt Phượng Thê Ngô xinh đẹp lạnh lùng mang một chút biểu cảm hứng thú trên mặt nhìn hai người họ.

Thật lâu sau, Tu Cửu Dung cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lang Hoa, nét đỏ ửng trên mặt dù chưa rút, nhưng đôi mắt trong suốt kiên định nhìn nàng: “Công chúa Lang Hoa.” Giọng nói kiên định vững vàng.

“Hả?” Lang Hoa không ngờ anh ta gọi tên mình, từ khi bọn họ được Phong vương tứ hôn đến nay, đây cũng là lần đầu tiên anh ta gọi tên nàng, bảo sao nàng không kích động cơ chứ!

Tu Cửu Dung nhìn vị hôn thê trước mắt kiều diễm như ánh bình minh, nhìn thấy đôi đồng tử trong vắt không tỳ vết kia, vẻ mặt mềm mại mang theo một chút khẩn cầu kia, trong lòng không khỏi sinh ra một phần áy náy, đó là một người tốt đẹp biết bao, chỉ tiếc …Ánh mắt nho nhã mang theo một phần cảm động cùng với một phần dịu dàng nhìn Lang Hoa: “Công chúa, ngày mai Tu Cửu Dung cùng xuất chinh với vương, lần này công chúa không cần theo quân, xin hãy ở lại hoàng cung.”

“Hả?” Lang Hoa chớp chớp mắt dường như có vẻ không rõ lời anh ta nói.

“Chiến trường không phù hợp với người như công chúa, cho nên xin công chúa hãy ở lại hoàng cung.” Tu Cửu Dung lặp lại lần nữa.

“Chàng muốn ta lưu lại?” Lang Hoa dõi theo anh ta, không chớp mắt.

“Đây là ý của hai vương.” Tu Cửu Dung đáp.

“Vậy chàng muốn ta đi hay muốn ta ở lại?” Lang Hoa lại hỏi.

Tu Cửu Dung nghe vậy hơi hơi nhướn đôi mày thanh tú, sau đó nhìn Lang Hoa nói rõ ràng: “Cửu Dung hi vọng công chúa ở lại hoàng cung.”

“Tốt thôi, ta ở lại.” Lang Hoa thế mà nhận lời luôn.

Tu Cửu Dung không thể nào ngờ được nàng ấy vậy mà lại nhận lời thẳng thắn như vậy, không khỏi sửng sốt, nhưng anh ta lập tức tỉnh lại, hơi hơi cúi đầu trịnh trọng nói: “Xin công chúa hãy bảo trọng, Tu Cửu Dung cáo từ.” Dứt lời tức thì xoay người rời đi.

“Chờ … Chờ một chút…” Lang Hoa buột miệng gọi, đợi đến lúc Tu Cửu Dung dừng lại xoay người, thì lại chẳng biết nên nói gì, “Chàng … Chàng sẽ… Chàng sẽ trở về chứ?” Ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi một câu.

Sau khi Tu Cửu Dung chăm chú nhìn cô gái đang vô cùng xấu hổ này rất lâu, trong mắt ngoại trừ phần nhiều là cảm động còn có chút gì đó khác lạ, tầm mắt đảo qua một chuỗi vòng thạch anh màu lam mà Phong vương chính tay đeo lên cổ tay nàng, ánh mặt trời rọi xuống, tựa như một dòng nước xanh chảy róc rách, lại như một chuỗi nước mắt tình nhân đang thương tâm.

“Công chúa có thể tặng Cửu Dung một món quà được không?”

“Được chứ!” Lang Hoa không nghĩ ngợi chút nào đáp.

“Vậy có thể tặng chuỗi vòng tay nàng cho Cửu Dung không?” Tu Cửu Dung chỉ vào chuỗi thạch anh màu lam trên cổ tay nàng kia.

Phượng Thê Ngô im lặng ở một bên bỗng khẽ giật mình, ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn Tu Cửu Dung.

“Được!” Lang Hoa lập tức cởi vòng ra, đưa cho Tu Cửu Dung, mắt nhìn anh ta, cúi đầu nói: “Vậy chàng có thể tặng ta một món quà được không?”

Nhìn thấy chuỗi vòng tay lạnh như băng châu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại, nâng mắt nhìn về người trước mặt: “Cửu Dung trở về sẽ tặng cho công chúa một món quà.” Lời kia là lời khẳng định, ánh mắt kia đầy chân thành.

“Ừ.” Lang Hoa gật mạnh đầu.

“Cửu Dung cáo từ.” Tu Cửu Dung khẽ cúi đầu sau đó xoay người rời đi, từ đầu tới cuối chưa từng liếc mắt nhìn Phương Thê Ngô xinh đẹp lạnh lùng vô song ở bên.

Đợi Tu Cửu Dung đi xa, Phượng Thê Ngô đến gần bên Lang Hoa đang ngẩn người: “Sao lại tặng chuỗi thạch anh kia cho anh ta? Phải nhớ đó là tín vật đính ước Phong vương ban cho các người đó!”

“Chàng trở về phải tặng kiếm của chàng cho ta nhé!” Đột nhiên Lang Hoa lớn tiếng kêu lên. Mà bóng dáng ở phía trước kia đã khuất ở góc điện, chẳng biết có nghe thấy hay không nữa. Mà thanh kiếm Lang Hoa muốn kia, cũng chính là thanh kiếm ở thành Đỉnh suýt chút nữa đã đoạt mạng nàng!

“Chàng trở về nhất định phải tặng bội kiếm của chàng cho ta…” Lang Hoa khẽ thì thào, tầm mắt cuối cùng cũng trở lại, cúi đầu xuống, hình như có cái gì đó rơi xuống.

“Ôi!” Phượng Thê Ngô chẳng nói nữa, ôm lấy cô gái nhỏ nhắn yêu kiều này, trong lòng tràn đầy yêu thương, cô gái đơn thuần đáng yêu đến vậy, chỉ mong… Chỉ mong vừa rồi là nàng đa tâm!

“Tỷ tỷ…” Lang Hoa gục trên vai Phượng Thê Ngô.

“Tu tướng quân nhìn có vẻ quá mức nho nhã hướng nội, nhưng thực ra lại là một người đàn ông vô cùng thông minh và có trách nhiệm.” Phượng Thê Ngô nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Tu Cửu Dung mà không khỏi cảm thán, “Nếu anh ta… Anh ta mà trở về được thì sẽ chắc chắn cưới muội làm vợ, muội hẳn là sẽ cực kì hạnh phúc…” Có điều vì sao anh ta lại muốn cầm chuỗi vòng tay kia đi nhỉ? Vì sao lại chỉ muốn tín vật hôn ước Phong vương ban cho? Chỉ hy vọng… Anh ta sẽ trở về! Trở về thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!

“Muội không biết anh ta là kiểu người gì, có điều … Có điều muội nhìn thấy anh ta nơi này sẽ đau, nếu muội không nhìn thấy anh ta, nơi này sẽ càng đau hơn!” Tay Lang Hoa vỗ ngực thì thào.

Đầu vai ướt đẫm một mảng, thấm lòng Phượng Thê Ngô chua xót đớn đâu, thế nhưng trên gương mặt lãnh cảm kia vẫn là biểu hiện hờ hững không gợn sóng như cũ.

“Anh ta sẽ cưới muội, muội sẽ hạnh phúc.” Lời thì thầm lặp đi lặp lại như tự nói với chính mình.

Rất lâu sau, Lang Hoa ngẩng đầu, nhìn người con gái xinh đẹp lạnh lùng như hàn mai trước mắt. “Tỷ thì sao?”

“Ta… Ta chỉ có thể cả đời xướng khúc cho bọn họ thì cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.” Phượng Thê Ngô thản nhiên nói.

“Tỷ tỷ…” Lang Hoa bỗng nhiên khẽ ôm lấy Phượng Thê Ngô.

Phượng Thê Ngô để mặc nàng ôm, ngửa đầu nhìn trời, mắt không có lệ.

Ngày mùng tám tháng chín, đại quân Bạch Phong, Hắc Phong khởi hành từ Bạch đô.

Mặc Vũ kỵ xuất phát trước tới thành Trình, Phong Vân kỵ lại tới thành Mạt.

Bạch vương cũng không đợi quân Hắc Phong tìm tới thành Trình, ngay lập tức dẫn đại quân tới thành Uyển.

Ngày mười hai tháng chín, Mặc Vũ kỵ công phá thành Trình.

Ngày mười bốn tháng chín, Phong Vân kỵ công phá thành Mạt.

Mặc Vũ kỵ công phá thành Trình xong thì lập tức xuất phát về hướng thành Uyển. Mà Bạch vương lúc này đã tập hợp đại quân hai nơi thành Uyển và thành Quyên, xuất phát từ thành Uyển, một mạch chiếm thành Lệ nơi đất vua.

Ngày mười tám tháng chín, Bạch vương công phá thành Lệ.

Ngày mười chín tháng chín, Mặc Vũ Kỵ công phá thành Uyển.

Ngày hai mươi tháng chín, Mặc Vũ kỵ từ thành Uyển nhắm thẳng về thành Lệ. Cùng lúc đó, Bạch vương lĩnh quân từ thành Lệ xuất phát tấn công thành Tân thuộc đất vua.

Đây là một cảnh có một không hai trong lịch sử. Bạch vương không ngừng đánh chiếm đất vua, mà Tức vương lại đuổi sát nút mỗi khi ông ta chiếm được thành trì, sau đó Bạch vương vội vàng lĩnh quân bỏ chạy, lại tiếp tục tấn công đất vua, mà thành trì ông ta vừa công phá được bèn rơi vào tay Tức vương.

Rất nhiều năm sau, khi có người nhắc lại đoạn lịch sử này, Bạch vương cứ như một con sói đói khát, nhưng đuổi sát nút phía sau ông ta lại là mãnh hổ vua của muôn loài – Tức vương, vì để không trở thành thức ăn cho kẻ khác, ông ta buộc phải chạy trốn một mạch phía trước, dọc đường không ngừng tóm lấy từng con từng con linh dương để bổ sung thể lực, nhưng còn chưa kịp ăn, mãnh hổ đã vồ tới, vì thế đành bỏ lại linh dương mới gặm được một miếng mà chạy trốn tiếp… Bạch vương cứ thế lặp lại việc đánh chiếm và chạy trốn, mà Tức vương thì lặp lại việc truy đuổi cùng thâu tóm, cao thấp trong đó đã sớm rành rọt.

Còn có người so sánh một đoạn lịch sử này với kịch mèo vờn chuột. Tức vương đã nắm trong tay toàn cục lại chơi trò vờ tha để bắt với con chuột già đã sớm gan run tim lạnh, mà Bạch vương chạy bán sống bán chết làm sao lại không hiểu, nhưng ông ta chẳng còn cách nào, chỉ có không ngừng tiến về phía trước chạy trốn, thầm nghĩ tóm lấy thứ vũ khí có thế đánh bại mèo – Hoàng đế nơi Đế đô!

Cho nên Bạch vương mỗi khi rời một thành là sẽ đem theo toàn bộ lương thảo cùng tiền bạc, không mang đi được thì đốt quách cho rồi, nghĩ là định chặt đứt tiếp viện lương thảo của quân Phong. Nhưng rất dễ nhận thấy, hành động này của ông ta chả có chút tác dụng nào, chẳng những quân Phong dồi dào lương thảo, vũ khí, hơn nữa lại còn có thể phát lương cứu tế cho nạn dân trong thành mỗi khi đến một thành, giúp đỡ người dân gặp tai ương xây dựng lại nhà cửa, kết quả chẳng qua là càng khiến cho danh tiếng nhân nghĩa của Tức vương truyền đi càng xa hơn rộng hơn!

“Bạch vương chẳng nhẽ không hiểu, cho dù ông ta có trốn tới Bắc Hải, kho lương của chúng ta vẫn tràn đầy như cũ sao.”

Nhậm Xuyên Vũ tự phụ nói như vậy. Có được của cải mà vương tộc Bạch Phong tích lũy ba trăm năm trong hoàng cung nước Phong nhiều gấp mười lần của cải nước Hoa, hơn nữa bản thân nước Hắc Phong cũng có quốc khố dồi dào, cùng với của cải Phong Tức đoạt được trong mười năm giang hồ, lời này cũng không phải là lời nói sáo!

“Vương chúng ta có được Phong vương làm hậu, có thể nói có tới chín mươi chín điều lợi, lại chỉ có một điều duy nhất không tốt! Mà cái duy nhất này cũng là điểm trí mạng duy nhất!”

Khi Nhậm Xuyên Vũ nói lời này, bên người chỉ có bốn tướng Mặc Vũ. Nhưng ngày sau khi sử gia biên soạn truyện về Tức vương tìm kiếm tư liệu khắp nơi, thì tìm được bản ghi chép của tùy tùng hầu hạ bên cạnh quân sư, do đó biết được lời ấy, cũng trung thực mà ghi vào sách sử, mà chuyện phát sinh ngày sau cũng chứng minh lời ấy của anh ta.

Lúc Mặc Vu kỵ truy kích Bạch vương, Phong Vân kỵ lại từ trên xuống tập kích thành Vũ, thành Nguyên, thành Quyên, tới cuối tháng chín, ba thành nước Bạch chiếm được này toàn bộ rơi vào tay Phong vương!

Ngày mùng bốn tháng mười, Phong vương lấy tàn đảng của Tứ công tử nước Bạch trà trộn vào thành Yên làm cớ dấy binh công thành. Cùng ngày, thành Yên bị phá.

Qua thành Yên thì chính là thành Lượng nước Bạch Phong, đến đây, từ Tây Nam nước Bạch Phong, dọc theo nước Hắc Phong, lại tới phía bắc nước Bạch, sáu ngàn dặm mở mang bờ cõi toàn bộ đều thuộc về hai nước Bạch Phong, Hắc Phong, gần một nửa Đế Quốc Đông Triều đều đã nằm trong tay Lan Tức, Tích Vân.

Mà ở phía bên kia, hai tướng Sương, Tuyết của nước Hoàng dẫn đầu Kim Y kỵ của nước Hoa, đã phá được thành Lục đất vua, lại liên hợp với tứ công tử nước Hoàng – Hoàng Vũ, người đã phá được thành Giám nước Nam, hai bên cùng đánh gọng kìm thành Trắc. tướng thủ thành Đông Đào Dã trong tình thế địch nhiều ta ít, không còn cách nào khác phải cầm cờ lĩnh quân bỏ thành chạy trốn. Mà trước đó, ba vị công tử nước Hoa lĩnh năm vạn Kim Y kỵ tấn công thành Trắc, nhưng bởi gặp Đông Đào Dã mà thảm bại, hầu như toàn quân bị diệt, ba vị công tử chết trận! Sau khi thành Trắc bị công phá, Thu Cửu Sương, Tiêu Tuyết Không nghỉ một chút, môt là để chính đốn đại quân nước Hoa còn dư lại, hai là để nghỉ ngơi. Hoàng Vũ lại lĩnh quân hội hợp cùng Hoàng Triều.

Tới cuối tháng chín, Hoàng Triều Hoàng Vũ lĩnh quân Tranh Thiên kỵ của nước Hoàng đã đánh hạ toàn bộ thành trì nước Nam trừ Nam đô và thành Nha.

Đầu tháng mười, Hoàng Triều hạ lệnh Hoàng Vũ lĩnh quân đánh thành Nha do đại tướng quân Thác Bạt Hoằng vang danh anh dũng của nước Nam thủ hộ, mà chính bản thân y lại lĩnh quân tiến về Nam đô, tất phải một lần đánh hạ Nam đô, thâu trọn nước Nam vào trong tay, nhưng hành động ấy lại bị phản đối.

“Vương huynh, đánh hạ Nam đô cũng không cần cấp bách, xin huynh hãy ở lại thành Hợp dưỡng thương, đợi thần đệ phá được thành Nha rồi cùng huynh hạ Nam đô cũng được!” Hoàng Vũ cung kính khuyên can huynh trưởng.

Sau khi công phá được thành Thịnh, Hoàng Triều lĩnh quân truy kích tướng quân Đinh Tây của nước Nam, lúc quyết đâu, quân Nam âm thầm cùng bắn trăm phát lôi nỏ, tên bay dày như mưa rào, nhiều đến mức Hoàng Triều võ công cái thế, hơn nữa lại có cấp dưới liều chết bảo vệ, vẫn bị tên bắn trúng ngực phải cùng vai trái. Cung tên thường không thể nào so lực được với cung lôi nỏ này, hai tên này chẳng những xuyên thủng giáp mà còn đâm sâu vào thịt, nếu Hoàng Triều không có nội lực thâm hậu hộ thể, đổi thành người khác, chỉ e đã sớm bị tên nỏ xuyên thân lấy mạng tại trận!

Mà Hoàng Triều bị trúng tên nhưng cũng không ngừng chiến cầm máu trị thương, ngược lại cho đến tận khi diệt hết quân Nam mới hạ lệnh quay về thành Thịnh, trở lại thành lúc Ngọc Vô Duyên cho mọi người lui hết ra xong, y mới thở hắt một hơi rồi hôn mê, mà toàn thân áo giáp kia đã thành huyết giáp!

Mà ngày thứ ba, y lĩnh quân đánh thành Lâu, rồi lại đánh thành Luân, thành Dụ … Tới hôm qua, lúc cùng tỷ thí kiếm thuật với Hoàng Vũ lại không thể tiếp được kiếm của Hoàng Vũ mà ngã xuống tại trận!

“Hoàng Triều, thương thế của huynh đã gần tim phổi, ít nhất phải điều dưỡng nửa năm, nếu không … Hậu hoạn vô cùng!” Ngọc Vô Duyên luôn luôn dửng dưng lúc này cũng có phần nặng nề.

“Ta không có thời gian nghỉ ngơi!” Hoàng Triều lại quả quyết cự tuyệt.

“Vương huynh!” Hoàng Vũ vốn trước nay đều vâng mệnh huynh trưởng lúc này cũng không thể theo lệnh, nôn nóng lo lắng nhìn y, “Nam đô lúc nào cũng có thể đánh hạ, nhưng vết thương của huynh thì không thể chậm trễ!”

“Vết thương ấy chẳng đáng gì.” Hoàng Triều đứng dậy bước thong thả tới trước của sổ, ánh mặt trời vàng chói theo song cửa hé ra hắt lên trên người y, lại như chính bản thân y tỏa sáng, bóng dáng kia bèn có vẻ cao lớn khác thường: “Bọn họ đều sắp đến Đế đô, ta sao có thể tụt lại phía sau bọn họ!”

Ngọc Vô Duyên ở phía sau nghe được y nói vậy thì mày khẽ chau, nhìn người đứng ngạo nghễ trước song cửa mắt chỉ trông lên chín tầng mây kia, nỗi lo lắng âm thầm trong lòng bấy lâu rốt cuộc cũng hóa thành sự thật!

“Hoàng Triều, dù là không định nghỉ ngơi đến nửa năm, huynh ít nhất cũng phải nghỉ nửa tháng, phải hiểu là huynh là thân người phàm, không phải mình đồng da sắt!” Ngọc Vô Duyên hết sức cố gắng khuyên bảo lần cuối, “Nửa tháng, bọn họ cũng không thể tóm gọn cả thiên hạ vào tay được.”

“Đúng vậy, vương huynh, huynh ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng, trong nửa tháng thần đệ chắc chắn sẽ hạ thành Nha, sau đó cùng hợp lại đánh Nam đô!” Hoàng Vũ cam đoan.

“Nửa tháng ư, đối với bọn họ mà nói, cũng đủ để nắm trong tay ngàn dặm đất đai rồi!” Giọng nói Hoàng Triều trầm thấp nhưng lại vô cùng kiên định, “Ta làm sao có thể vào lúc bọn họ chạy nước rút lại dừng lại nghỉ ngơi? Trên đỉnh Thương Mang … Ta nhất định phải tới đó!”

Một khắc kia, Hoàng Vũ nhìn vương huynh của anh ta, chỉ cảm thấy từ trên người y truyền tới một loại hát vọng bức thiết, có điều môt khắc kia anh ta lại chẳng phân rõ được rốt cuộc khát vọng của vương huynh là có thể mau chóng nắm lấy thiên hạ trong tay, hay là mau chóng được gặp đối thủ?

“Hoàng Triều, huynh không thể vẫn chỉ trông về phía trước, không thể chỉ phi thẳng về phía trước, đôi khi cũng có thể ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại phía sau một cái, trái phải.” Giọng nói của Ngọc Vô Duyên vô cùng khẽ khàng, đôi mắt bình thản không gợn sóng lúc này mang theo một loại lo lắng cùng bất đắc dĩ giống như xem thấu số mệnh mà không cách nào ngăn cản nhìn Hoàng Triều.

“Phía sau ta có huynh, hai bên ta có anh em, có Tuyết Không cùng Cửu Sương, ta không cần nhìn.” Hoàng Triều chưa từng quay đầu lại, sự lo lắng trong lời nói của Ngọc Vô Duyên y có thể nghe hiểu được, có điều y chẳng thể dừng, “Ta chỉ có thể tiến về phái trước, tận sức lấy tốc độ nhanh nhất sức lực mạnh nhất chạy trước nhất tới nơi cao nhất, cùng hội ngộ bọn họ … Sau đó thâu tóm thiên hạ này trong lòng bàn tay!”

Ngữ khí kia là tuyệt nhiên không đổi, không ai nói gì nữa, Hoàng Vũ chỉ không nói gì đau lòng nhìn huynh trưởng, sau đó dời ánh mắt khẩn cầu về phía Ngọc Vô Duyên.

Cuối cùng trong phòng vang lên tiếng thở dài thật sâu của Ngọc Vô Duyên.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

2 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 40

  1. Rình được cái tem =)) Cố lên nào, sắp xong rồi :*

    Posted by kamyochan | 29.07.2016, 00:27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: