hàng về...
Nữ đế khờ phu

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C27

NỮ HOÀNG ĐẾ, KHỜ PHU QUÂN

Tác giả: Vân Phi Tĩnh

Biên tập: Lily Trần

<<Phần I: Tâm đau ngầm ẩn, tuổi thơ định chí hướng>>

Chương 27: Đứa trẻ khờ vui vẻ

*

.

Vũ Văn Dật Thần từ xa đã trông thấy cha cậu mang sắc mặt khó coi đi tới, cậu lập tức rụt rè dò hỏi Vũ Văn Hạo Chính đứng bên: “Ngũ thúc, cháu không tham gia thi tuyển, cha cháu thật sự sẽ không tức giận chứ?”

“Thật sự không tức giận! Ta đảm bảo!” Vũ Văn Hạo Chính mỉm cười xoa đầu cậu, nói rõ ràng một cách khẳng định.

Trước đó ông áp giải năm người có tội kia ra khỏi Tuệ Võ Điện, đi không được bao lâu, ông đã để cho Phó thống lĩnh tiếp tục áp giải, bản thân mình thì cáo từ luôn ba vị quan của chùa Đại Lý.

Ông muốn mau mau chóng chóng tìm ra đứa trẻ khờ đang không thấy đâu của nhà ông, lại chẳng ngờ tới bọn thuộc hạ báo lại, nói rằng đứa trẻ khờ nhà ông bị lạc đường, đáng thương vô cùng tìm bọn họ cầu cứu, đã được bọn họ dẫn tới nơi hộ vệ đổi phiên rồi.

Vũ Văn Hạo Chính thở phào một hơi, sau lại thầm than một tiếng: đứa trẻ khờ nhà ông thật đúng là ngốc nghếch, đi theo người ta mà cũng có thể lạc được! Tiếp đó ông lại thấy may mắn, người ngốc cũng có phúc của người ngốc, may mà ngày hôm nay cậu cháu cả nhà ông lạc đường, sau đó lại gặp được người quen, bằng không hôm nay bọn họ nhất định cũng xui xẻo.

Vũ Văn Hạo Nhiên đi tới thấy đứa con cả và Ngũ đệ ông đứng bên kiệu, ông vừa đi tới trước mặt hai người đã nổi giận đùng đùng quát hỏi Vũ Văn Dật Thần: “Tại sao hôm nay con không xuất hiện tại Mậu Học hiên? Con đi đâu làm gì hả?”

Oa, Ngũ thúc cậu lừa gạt người khác! Cha cậu rất dữ dội mà! Đứa trẻ khờ khóe mắt rưng rưng treo một giọt nước mắt, cụp đầu, vòng vo ấp úng nói: “Con, con, con lạc đường ạ…” Bốn chữ cuối cùng, cậu nói bằng giọng rất nhỏ, đứa trẻ khờ nào đó thật ra có chút chột dạ.

“Lạc đường?” Âm lượng vút cao không thể tin, “Lạc đường là tốt!” Lời nói tiếp đó là lời khen ngợi vang dội, đồng thời Vũ Văn Hạo Nhiên còn đưa tay vỗ vai con trai, may là lạc đường! Bằng không thì ngay hôm nay con trai quý báu của ông nhất định sẽ có kết cục đứng thẳng đi vào, bị đánh nằm ngang bê ra Mâu học hiên!

Cái gì? Sao lại nói giống hệt Ngũ thúc cậu thế kia, lạc được là tốt? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Vũ Văn Dật Thần cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên nhìn cha cậu, trong lòng vô cùng buồn bực.

Tên hoàng tử tiểu sát tinh kia! Vừa nghĩ tới Địch Vũ Liên, Vũ Văn Hạo Nhiên đã tức đến ngứa răng ngứa lợi, mặt mũi sa sầm, quay sang hỏi con ông: “Hôm nay con có chạm mặt Thập lục hoàng tử không?”

“…” Thập lục hoàng tử? Là ai hả? Vũ Văn Dật Thần hoàn toàn quên mất ngày hôm nay cậu tham gia buổi tuyển chọn thư đồng chính là cho Thập lục hoàng tử, càng không biết bé con áo đen mặt lạnh bản thân gặp bên hồ chính là vị hoàng tử nhỏ theo lời cha cậu, cậu dùng sức lắc đầu. Hôm nay cậu từng gặp một vị hoàng tử nhỏ, ai mà biết được là thứ bao nhiêu, quản làm gì cơ chứ, mọi việc cứ phủ định là đúng không sai!

Vậy thật sự là kỳ quái, rốt cuộc thì do đâu vị tiểu hoàng tử kia hôm nay không được bình thường? Vũ Văn Hạo Nhiên nghĩ không ra, ông trầm giọng răn đe con mình: “Sau này chỉ cần thấy Thập lục hoàng tử thì tránh xa ra một chút!”

Vũ Văn Dật Thần gật đầu không hiểu ra sao, nghĩ thầm, phụ thân đại nhân à, xin cứ yên tâm, chả quản cậu ta là thập lục hay lục thập, chỉ cần là hoàng tử, cậu đều trốn vô cùng xa! Sau đó tâm tư đứa trẻ khờ chuyển dời, may thay hôm nay lại chẳng hề bị mắng chửi, thật sự là số đỏ à! Cậu âm thầm vui vẻ, lại phát hiện ra cha cậu vòng qua đầu cậu vật gì đó, đáp xuống cổ cậu.

Vũ Văn Dật Thần cúi đầu nhìn, thì ra là ngọc bội gia truyền. Cậu lại ngẩng đầu nhìn cha, vừa định cười khờ khạo rồi lại không cười được nữa, động tác cương cứng, bởi vì cậu phản ứng chậm lại một sự việc, chờ đã! Cậu vừa mới thấy cái gì nhỉ? Đứa trẻ khờ nhanh chóng cúi đầu nhìn, cầm miếng ngọc bội trên cổ lên nhìn!

AAAAAAAAAAAA! Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong lòng đứa trẻ khờ nào đó, mẹ ơi! Miếng ngọc bội nhỏ ở giữa đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Không phải là do cha cậu đã đính hôn thay cậu chứ, đưa cho ai rồi sao?

“Cha, miếng ngọc bội nhỏ ở giữa đâu ạ?” Giọng nói run rẩy, trái tim đập bùm bùm, tay trái Vũ Văn Dật Thần khẽ kéo áo cha cậu, kéo lực chú ý của Vũ Văn Hạo Nhiên đang nói chuyện với Ngũ thúc cậu trở về, khuôn mặt khờ nhỏ nhắn suy sụp, ngẩng mặt nhìn cha, chỉ cho cha thấy miếng ngọc bội ở bên tay phải cậu. Cậu rất nhỏ yếu, trái tim cậu cũng rất mỏng manh, thế nên, cha à, ngàn vạn lần xin đừng có nói là ông đã đính hôn cho cậu rồi nhé. Thời gian tốt đẹp sau này của cậu không phải đã chôn vùi ngay bây giờ trên người một cô gái nào đó mà cậu chưa từng gặp mặt đâu!

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi lại càng tức, Vũ Văn Hạo Nhiên nổi giận trừng trừng miếng ngọc bội trong tay con trai, vô cùng không cam lòng rít ra hai chữ từ kẽ răng: “Đã mất!” Tiếp theo lại quay về phía Ngũ đệ nhà ông trừng trừng, oán giận nói: “Đều tại đệ! Sáng sớm tinh mơ trả lại vật quan trọng như vậy làm cái gì!”

“Nghĩa là sao? Đại ca, khi đệ trả cho huynh, hai miếng ngọc bội vẫn còn mà!” Vũ Văn Hạo Chính cảm thấy mình chẳng hiểu gì, đại ca ông sao lại nổi giận thế, hai miếng ngọc bội này vẫn luôn để cùng nhau, chỉ khi nào dùng để đính ước mới tách ra, ông lại không cầm nó đi đâu.

Khi Vũ Văn Hạo Nhiên vừa định kể ra hành động của vị hoàng tử nhỏ nào đó độc tài chuyên chế, con của ông lại đưa tay ra quấy rối ông.

“Cha, không phải vì đính ước mà đưa cho người ta hả?” Đứa trẻ khờ lo lắng, yếu ớt bật lời, sau hỏi xác nhận lại một lần.

“Không phải! Nếu như đính ước thì đã tốt! Là bị người ta đoạt mất rồi!” Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện đó, sự bất mãn của Vũ Văn Hạo Nhiên đối với Địch Vũ Liên như nước sông chảy cuồn cuộn, hận đến nghiến răng nghiến lợi!

“Cái gì?” Vũ Văn Hạo Chính trưng vẻ mặt kinh ngạc nhìn huynh trưởng, ai có lá gan lớn vậy đoạt mất ngọc bội gia truyền nhà Vũ Văn bọn họ

“Về rồi nói!” Mặt mũi Vũ Văn Hạo Nhiên hầm hầm, quyết định về bàn bạc cùng các trưởng lão nên cướp đoạt, hay lừa gạt, hay trộm ngọc bội lại từ tay Thập lục hoàng tử về.

Vũ Văn Dật Thần nặng nề thở ra một hơi, cất ngọc bội vào trong người, may không phải là đính ước! Quan tâm gì nó là bị cướp hay bị trộm, nói chung là không phải đính hôn, cậu cũng rất vui vẻ! Ha haaa!

Cậu yên lòng lặng lẽ vui mừng, còn cha cậu lại xụ mặt, Ngũ thúc cậu cau mày không cười nữa. Hai người lớn dẫn đứa trẻ là cậu lên kiệu về nhà, có việc gì về nhà bàn sau.

Lúc này, Địch Vũ Liễn trong Mậu Học hiên ra lệnh thu giấy viết.

Giấy viết được nộp lên, toàn bộ những đứa trẻ đều cho rằng cuộc tuyển chọn đã kết thúc, lại bị ra lệnh xếp thành hàng đứng bên ngoài đình viện.

Địch Vũ Liên đứng ngay phía trước, một chân ngắn ngủi bước ra, làm mẫu động tác trung bình tấn, bé con giảng giải nói: “Toàn bộ đều ngồi làm trung bình tấn như ta vậy.” Sau đó bé thu chân, chắp tay đứng thẳng, “Nếu người nào không kiên trì được có thể đứng thẳng dậy, tuy nhiên nhớ kỹ, người nào đứng dậy sớm hơn, khả năng được tuyển sẽ thấp hơn người đứng dậy muộn hơn! Nếu ngay cả đứng cũng không được, người nào càng sớm lăn trên đất trước người đó càng sớm bị loại! Lần thi tuyển này, khi nào bản hoàng tử nói kết thúc, các ngươi mới có thể về nhà!”

“Thập lục hoàng tử, chẳng phải Hoàng thượng đã nói chỉ kiểm tra một canh giờ thôi sao? Người nhà những đứa bé này cũng không biết…” Đào công công không rõ dò hỏi.

“Vậy bây giờ tốt nhất là người nghĩ cách thông báo cho người nhà bọn chúng đi, còn muốn kiểm tra thật lâu nữa!” Khuôn mặt bé con lạnh lùng bình tĩnh

“Dạ!” Đào công công vội vàng đáp lời.

“Còn có, Đào công công, ngươi phải ghi lại rõ ràng tên tuổi đúng lúc người nào không kiên trì được nữa!” Thấy ba người Tiểu Phúc Tử muốn nói rồi lại thôi, Địch Vũ Liễn không đợi Đào công công đáp lại đã quay sang nói với ba người họ, “Ba người các ngươi cũng tiếp tục đứng đây kiểm tra, đêm nay khỏi cần hầu hạ, Tiểu Phúc Tử, người đứng đầu đi, Bích Tiêu, Tử Địch, hai người đứng phía sau! Bắt đầu đi!”

Địch Vũ Liễn uốn nắn tư thế của lũ trẻ một lần, cảm giác ổn thỏa rồi liền để thái giám cầm giấy viết theo bé quay về An Khang điện.

Vào bữa tối, Địch Vũ Liên dùng cơm với Hoàng thượng. Còn Vũ Văn Dật Thần, suốt một ngày không gặp mẫu thân mình, sau khi về đến nhà thấy cha cậu nói muốn nghị sự với các vị trưởng lão, cậu liền chuồn tới nơi ở của mẹ cậu.

“Mẹ!” Vũ Văn Dật Thần vào nhà, đầu tiên gọi một tiếng mẹ.

“Thần nhi, sang đây để mẹ nhìn nào!” Mẫn Mẫn đang ngồi đó, vẻ mặt tươi cười, nhẹ giọng gọi Vũ Văn Dật Thần đến bên cạnh bà.

“Mẹ…” Thấy mẫu thân cậu giống như tỉnh táo lại, có thể nhận ra con trai là cậu đây, Vũ Văn Dật Thần quá mức kích động, lại có chút lúng túng đứng lặng một bên.

“Thần nhi, mau tới đây nào!” Mẫn Mẫn nhìn cậu khó hiểu, sau lại vẫy tay với cậu.

Vũ Văn Dật Thần bình ổn tâm tình, ngoan ngoãn đi tới bên người mẫu thân cậu.

Mẫn Mẫn đưa tay dịu dàng chỉnh trang vài sợi tóc xõa xuống của cậu, hơi khó hiểu hỏi thăm: “Thần nhi cao thế này từ khi nào?”  Chẳng đợi cậu đáp lời, bà lại vui vẻ nói tiếp: “Hôm nay là sinh nhật của Thần nhi, biết mẹ chuẩn bị cho con cái gì không?”

“…” Những biểu hiện kinh hãi, thất vọng, khổ sở xuất hiện lần lượt trên khuôn mặt Vũ Văn Dật Thần, tâm tình vui vẻ vừa mới rồi sa sút trong nháy mắt, thì ra mẫu thân không hề bình phục.

“Mẹ chuẩn bị cho con một cái túi hương nhỏ này!” Mẫn Mẫn cúi người bắt đầu tìm kiếm cái mà bà gọi là túi hương nhỏ, thế nhưng tìm thế nào cũng không thấy, “Ôi, rốt cuộc là mẹ để ở đâu nhỉ?” bà hơi sốt ruột, bỗng nhiên thấy túi hương nhỏ hiện ra trước mặt, bà lập tức vui mừng nói. “À, tìm được rồi, ở chỗ này!”

Thật ra không phải do bà tìm được rồi, mà Vũ Văn Dật Thật đã tháo thật nhanh túi hương nhỏ bên hông xuống, đặt trước mặt bà. Cậu hiểu ra trí nhớ của mẹ cậu đã dừng lại ở lúc nào, là vào ngày sinh nhật ba tuổi của cậu. Ngày đói là ngày cuối cùng cậu nhìn thấy mẫu thân bình thường, hưởng thụ tình thương dịu dàng của mẹ, cũng là hồi ức quý báu nhất của cậu.

Có thể để cậu ôn lại hồi ức tốt đẹp nhất như thế, cậu hẳn là phải thấy thỏa mãn rồi! Chí ít cậu còn có thể gặp mặt mẫu thân hàng ngày, thỉnh thoảng còn có thể hưởng thụ sự yêu thương của mẫu thân. Còn đứa bé cậu gặp buổi chiều ngày hôm nay, đến mẫu thân cũng không có, cậu còn hạnh phúc hơn đứa bé ấy nhiều! Sau khi nghĩ như vậy, tâm tình Vũ Văn Dật Thần yên bình hơn rất nhiều.

Vì vậy, tuy nói rằng thần trí Mẫn Mẫn không bình thường, thế nhưng chạng vạng ngày hôm nay hai người một mẹ một con đều rất vui vẻ. Lan Tú chuẩn bị xong cơm tối, Mẫn Mẫn coi Vũ Văn Dật Thần thành đứa trẻ ba tuổi, đút cơm cho cậu ăn, cậu rất ngoan ngoãn há miệng để bà đút, khuôn mặt khờ khạo nhỏ bé nở nụ cười vui sướng dào dạt.

Sau bữa tối, Lan Tú mỉm cười nhìn hai mẹ con, Mẫn Mẫn thì kéo con trai ôm vào ngực, kể cho cậu nghe chuyện xưa. Lần thứ hai ôn lại những chuyện xưa đã từng nghe qua, Vũ Văn Dật Thần cũng chẳng hề cảm thấy phiền. Cậu tham lam hưởng thụ tình cảm ấm áp từ trên người mẫu thân tỏa ra, không ngừng hy vọng thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi.

Ngay tại lúc ấp áp ấy, ngoài phòng bỗng nhiên có tiếng động, giống như có rất nhiều đi về hướng này. Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra, Vũ Văn Hạo Nhiên xuất hiện ở trước cửa, phía sau ông là những vị trưởng lão, còn có quản gia và đám nô bộc.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

5 thoughts on “Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C27

  1. hihi, bố chồng uất ức nàng dâu mà đành chịu thúc thủ ha ha

    “may không phải là đính ước! Quan tâm gì nó là bị cướp hay bị trộm, nói chung là không phải đính hôn, cậu cũng rất vui vẻ! Ha haaa!”

    ta cũng rất vui vẻ hahaha, chờ đến khi DT nhìn thấy miếng ngọc nhỏ a ^^

    Posted by chippuppy | 21.07.2012, 22:33
  2. lại dc đọc truyện ròi, ú dè
    hix bỏ cả tháng chắc h lôi lại đọc mới bắt kịp tình hình :D
    em vẫn tiếp tục chầu chực nhà ss nhé
    <3 <3 <3
    p.s: àh mà ss có tính làm bộ nào khác ngoài 2 bộ cổ trang k ạ?

    Posted by juanna1611 | 26.07.2012, 00:05
    • Em ơi, hai cái hố này không biết bao giờ mới thành =)), ss sao dám đú thêm hố nào nữa =)).

      Từ nay truyện sẽ ra đều đều, nếu hết nhanh thì truyện mới tới nhanh =)). Mà thực ra truyện bây h cũng loãng rồi :((. Chả còn truyện nào kinh điển nữa :((.

      Posted by Lily Tran | 26.07.2012, 07:13

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

  2. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: