hàng về...
Nữ đế khờ phu

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C23

NỮ HOÀNG ĐẾ, KHỜ PHU QUÂN

Tác giả: Vân Phi Tĩnh

Biên tập: Lily Trần

Phần I: Tâm đau ngầm ẩn, tuổi thơ định chí hướng

Chương 23: Che dấu sự thật

*

Nghìn vạn lần đừng nói lung lung nha! Vũ Văn Dật Thần nói thầm trong lòng. Bởi cậu nằm xem sách y rất lâu, thấy mắt hơi đau liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, bất giác nghĩ đến đứa nhỏ vừa gặp mặt.

Trước đấy cậu cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại cẩn thận, khiến cậu có chút sợ hãi. Tuy nói đã lâu vậy mà chưa có bất kỳ ai đến tìm, thế nhưng dựa theo tính cách của đứa bé kia thì cũng không nói trước được. Cậu sợ đứa bé con trước thì không có việc gì, lúc này chợt nổi lên ý nghĩ muốn áp đặt loạn cho cậu một cái tội danh như lang thang hoàng cung, coi rẻ hoàng tử các loại. Càng nghĩ lại càng thấy lo lắng, nhưng không thể làm gì được. Cậu chỉ có thể thầm trông mong đứa bé kia có thể hiểu rằng đại ca cậu đây là một người rất tốt, có thể giơ cao đánh khẽ, nghìn vạn lần đừng tìm cậu gây phiền toái!

Sắc trời vẫn còn sáng, nhưng thời điểm tốt đẹp có thể nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp đã qua đi. Vì vậy lo lắng rồi lại lo lắng, đứa nhỏ khờ vẫn mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm tính toán, buổi thi tuyển chắc gần kết thúc rồi! Lúc này mà xuất hiện, không thể bị chọn nữa. Ừm! Đúng là lúc nên đi tìm thị vệ dẫn cậu đến chỗ của Ngũ thúc! Thị vệ thuộc quyền quản lý của Ngũ thúc, nếu thật có chuyện gì, còn có thể giúp đỡ giấu diếm, hơn nữa ở bên Ngũ thúc, khi chịu đựng mắng chửi còn có người biện hộ giúp cậu.

Chủ ý đã quyết, Vũ Văn Dật Thần thu lại sách thuốc, nhảy từ trên hòn giả sơn xuống, chuẩn bị kết thúc cảnh ngộ “lạc đường” của cậu. Không muốn lại xuất hiện tình huống không cẩn thận gặp phải một vị tiểu hoàng tử như trước, cũng chẳng biết vị tiểu hoàng tử kia cuối cùng có đi nói lung tung về cậu không nữa. Vì thế, cậu cẩn thận từng li từng lý đi về phía mục tiêu của mình, trên đường đi trốn trốn nấp nấp, cũng coi như cậu số may, mỗi thái giám cung nữ tình cờ qua cậu đều tránh được.

Sau khi cậu tới chỗ có thể thấy thị vệ, thầm vui vẻ: Tốt quá đi! Đều là những người mình biết! Tiếp theo chỉ thấy một vị trẻ khờ nào đó đảo mắt xung quanh không thấy ai, trong đôi mắt long lanh bắt đầu ngập nước, khuôn mặt khờ đáng yêu lộ ra chút hoảng loạn, vẻ mặt tủi thân đáng thương vô cùng, hướng về phía đám thị vệ kia, ôi, sau khi cậu “lạc đường” cuối cùng cũng lấy được “can đảm” tìm người nói chuyện!

Cậu tưởng rằng buổi thi tuyển đã kết thúc, nhưng trên thực tế buổi thi đó còn chưa chính thức bắt đầu đâu! Mà vị tiểu hoàng tử kia thật sự dự định ấn cho cậu một loạt tội danh, chiến cho cha ruột và chú của cậu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thấp thỏm không yên.

Chẳng qua những lời đó Địch Vũ Liễn còn chưa thể nói ra, bé vừa nói được hai chữ đã bị Hoàng thượng cắt lời!

“Đứng lên đi, không phải quỳ! Đến bên trẫm!” Hoàng thượng ôn hòa vẫy Địch Vũ Liên, ông rất ưa thích đứa nhỏ này, mọi việc đều tiến hành giống hệt như mong chờ của ông, thậm chí còn tốt hơn cả so với dự định, có thể tạo cho ông cơ hội ra tay biến đổi cục diện trong triều trước thời gian đã tính. Làm sao mà không vui cho được!

Địch Vũ Liễn nghe lệnh đứng dậy đi tới bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng thượng ôm bé vào trong lòng, cúi đầu ân cần hỏi thăm: “Con vừa định bẩm báo chuyện gì?”

“…” Địch Vũ Liễn vừa định mở miệng tiếp tục nói, nhưng mặt bé đối diện với đám đại thần bị tội đang quỳ, vừa vặn thu được vẻ mặt của anh em nhà Vũ Văn đang mở to mắt nhìn bé vào trong mắt. Hai người dù sao cũng là cha ruột và chú ruột của Vũ Văn Dật Thần, ba người dĩ nhiên trông có điểm giống nhau, không khỏi khiến Địch Vũ Liễn nhớ tới biểu tình vô tội tủi thân trên khuôn mặt nhỏ nhỏ khờ khờ của Vũ Văn Dật Thần. “Nhi thần, nhi thần…” Địch Vũ Liễn khó khăn không nói nên lời, vô tình thoáng nhìn qua chỗ Thôi Hiểu Phong vừa bị đánh chết. Mặc dù thi thể của cậu ta đã bị kéo đi, nhưng chỗ đó vẫn loang lổ vết máu, “Nhi thần vừa định nói… định nói…” Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh sau khi mình nói ra tăm tích của Vũ Văn Dật Thần, căn cứ vào việc bé trai kia đi loạn trong cung, cũng bị bắt lại đánh tàn nhẫn một trận, thế là giữa trán từ từ nhíu chặt lại, cảm thấy vô cùng không thích tình cảnh mình vừa nghĩ đến.

“Liễn Nhi! Con muốn nói gì thế?” Hoàng thượng xoa cái đầu nhỏ của bé, không biết vì sao đứa nhỏ này lại tự nhiên đờ đẫn.

“Phụ hoàng,” Địch Vũ Liễn hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn phụ hoàng. “Vừa rồi Tiểu Phúc Tử trình báo với nhi thần, nói số người Văn công công tự ý cắt bớt là năm mươi tám người, khi nãy vào Mậu Hậu Hiên, nhi thần đếm lại số người trong này chỉ có mười bảy người, thế nên…” Đầu bé quay về phía anh em Vũ Văn, khiến hai người họ hãi hùng khiếp vía, bé dừng lại một chút, bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía Văn công công, “Thật ra toàn bộ những người tham gia thi tuyển đã đều ở chỗ này rồi! Văn công công ngươi dám đặt chuyện! Các người còn đứng đực ở đấy làm gì hả! Bắt hắn lại đánh cho ta! Đánh đến khi hắn nói thật mới thôi!” Địch Vũ Liễn thay đổi ý định.

“Hoàng thượng! Những lời nô tài nói đều là thật! Không tin ngài có thể hỏi đám Đào công công! Vũ Văn Dật Thần quả thực có tham gia buổi thi tuyển ngày hôm nay, nhưng đứa bé tham gia cũng đã từng gặp cậu ta mà!” Văn công công giãy dụa kêu oan, lão ta không hề chú ý đến bóng dáng của Vũ Văn Dật Thần, đang lúc buồn bực sao lại không thấy đứa nhỏ này, thì bỗng nhiên nghe thấy tiểu hoàng tử ném tội danh áp lên đầu lão ta, thật quá kinh hoàng.

Trái tim hai anh em Vũ Văn đang đặt ở con mắt cuống họng rơi bịch xuống, sau khi nghe những lời của Văn công công kêu oan, Vũ Văn Hạo Chính muốn giải thích nhưng còn chưa kịp.

“Đào công công, đúng như những lời Văn công công nói sao?” Hoàng thượng hỏi Đào công công, vẫy tay, ngăn lại tên thái giám đang muốn đánh Văn công công.

Địch Vũ Liễn vừa nghe Văn công công kêu oan mới cảm thấy chính mình vừa rồi chẳng suy nghĩ chu toàn rồi mới nói. Nếu đã thay đổi chủ ý không gây phiền phức cho Vũ Văn Dật Thần, theo bản năng bé đã muốn bảo vệ. Nhưng bé vừa bắt đầu nghĩ cách, đã thấy phụ hoàng đặt câu hỏi rồi. Bé con hơi sốt ruột, không đợi Đào công công đáp lời gì, đã hô lên không cần suy nghĩ: “Đào công công, Vũ Văn Dật Thần căn bản không tới đây dự tuyển, ngươi nhớ lại cho kỹ rồi hẵng trả lời!” Ôi, có phải bé đã biển hiện rất rõ ràng không? Vừa dứt lời bé đã hối hận.

Bởi vì bé ngồi trong lòng Hoàng thượng nên ông không phát hiện ra biểu tình của bé, nhưng những người đối diện với bé đều nhìn thấy khuông mặt bé xoẹt qua sự lo lắng, căng thẳng và hối hận.

Lẽ nào tiểu hoàng tử lại che giấu cho đứa nhỏ khờ nhà ông? Không thể nào? Hai anh em Vũ Văn không xác định cho lắm.

Vị tiểu hoàng tử này không phải đang thiên vị người Vũ Văn gia chứ! Không có đạo lý nha! Những người khác đều không thể giải thích được biểu hiện khác thường của bé, nhất là Vương Trí Lợi, theo ông biết, tiểu hoàng tử không quen thiếu tông chủ Vũ Văn gia mới phải, lại càng không có lý do gì để bao che, hơn nữa, tiểu hoàng tử trước giờ vốn lãnh khốc vô cùng, sẽ không bảo vệ bất cứ kẻ nào!

Cuối cùng mọt người đều cho chằng bọn họ nhìn lầm rồi, bởi vì khuôn mặt nho nhỏ của Địch Vũ Liễn không những khôi phục lại sự âm trầm, mà khí thế còn mãnh liệt hơn so với trước. Trên thực tế, là bé dựa theo kinh nghiệm đã qua, những lúc như này càng hung ác càng có thể làm cho mấy tên nô tài này khôn ngoan hơn mà dựa theo những ý tứ trong lời của bé mà làm!

Đào công công vốn đã nhát gan, vừa nghe thấy Hoàng thưởng hỏi hắn, tim nhảy lên đập thình thịch, lại bị tiểu hoàng tử vừa rống vừa trừng thế này, nhất thời cả người cứng đơ tại chỗ, không biết làm thế nào.

Tiểu Phúc Tử đứng phía sau Đào công công hoang mang, rõ ràng trước đấy đã bẩm báo với tiểu chủ tử chuyện Văn công công dẫn đến mười tám đứa nhỏ rồi, cậu còn tỉ mỉ báo lại xuất thân của từng người, trong đó có bao gồm cả Vũ Văn Dật Thần kia, vì sao tiểu chủ tử muốn làm như vậy?

Cậu thấy vẻ mặt của Địch Vũ Liễn, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hiểu rằng tiểu chủ tử muốn che giấu sự thật Vũ Văn Dật Thần đã từng xuất hiện, nên bộ não xoay chuyển rất nhanh, hơi hơi di động vài bước, người khác không nghe cũng không thấy cậu nói, nhưng Đào công công kia lại nghe được rất rõ ràng: “Đào công công, Thập lục điện hạ nói không đến tức là người không đến, hơn nữa hai vị Vũ Văn đại nhân đang nhìn ngài kìa!”

Được cậu nhắc nhở, Đào công công hồi phục tinh thần, liếc mắt nhìn anh em Vũ Văn, quả thật là đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng lập tức rõ ràng, Văn công công hôm nay coi như xong rồi, bản thân cứ phải theo lời của tiểu hoàng tử mới đúng, như thế cũng không đắc tội người Vũ Văn gia! Vì vậy, chỉ thấy hắn đứng ra, quỳ xuống, không chỉ nói Vũ Văn Dật Thần chưa từng xuất hiện, mà còn tự mình chủ trương nói không viết vì sao Văn công công còn viết tên của đứa bé kia lên danh sách.

Thái giám lăn lộn trong cung bao năm đều đã thành tinh. Hắn nói như thế, rõ ràng là muốn Văn công công chịu họa một mình, những thái giám khác đã từng gặp Vũ Văn Dật Thần cũng liền ào ào phụ họa theo Đào công công.

Nghe đám người đó nói như vậy, Văn công công trực tiếp bị đổ oan, lại còn bị Hoàng thượng lệnh câm miệng. Mà trong nhóm mấy đứa nhỏ kia, có người biết Vũ Văn Dật Thần, cũng có người nhớ được đôi chút về tên người này, nhịn không được khẽ thì thào nói chuyện riêng.

“Mấy người bên kia thì thào cái gì? Muốn lại nói lung tung rồi bị gậy đánh như Trương Hiểu Phong hả?”  Mắt Địch Vũ Liễn lóe lên, thấy nơi kia có tiếng động, lập tức quát lớn mang hàm ý dọa dẫm.

Mấy đứa nhỏ đã khắc sâu hình ảnh Thôi Hiểu Phong bị đánh chết, tâm lý vô cùng bị ảnh hưởng, vì thế đều liều mạng lắc đầu, đồng thời còn sợ đến nỗi vội vàng phủ nhận chưa từng gặp qua Vũ Văn Dật Thần.

Bất thường! Hoàng thượng giương giương hàng mày, hoàng nhi của ông sao lại cho ông cảm giác như đang bao che cho đứa trẻ nhà Vũ Văn nhỉ? Dù sao cũng là Hoàng thượng, vẫn phát hiện ra. Ông suy nghĩ một lát, hỏi: “Đào công công, vì sao trước đấy ngươi không bẩm báo Thập lục hoàng tử về việc Văn công công tự ý viết thêm tên Vũ Văn Dật Thần vào danh sách?”

“Hồi Hoàng thượng, nô tài, nô tài đã bẩm báo cho Thập lục hoàng tử rồi!” Không ngờ Hoàng thượng sẽ hỏi như vậy, Đào công công căng thẳng một chút, nhưng nghĩ đến Thập lục hoàng tử hẳn sẽ nhất trí với cách giải quyết của mình, nếu như nói đã bẩm báo, có chuyện gì sẽ do tiểu hoàng tử chống đỡ đầu tiên.

“Liễn nhi, nếu Đào công công đã bẩm báo qua việc này, vì sao trước đấy con không nói thẳng ra, ngược còn mang bộ dạng chắc chắn, quát tên Vũ Văn Dật Thần, gọi ra từ đám trẻ chứ? Con biết Vũ Văn Dật Thần từ lúc nào?”

“…” Địch Vũ Liễn không ngờ Đào công công khi trả lời lại nhắc tới danh sách, khiến Hoàng thượng lôi điểm mâu thuẫn ra mà hỏi. Bé bỗng thấy nghẹn lời, cơ thể căng cứng, mắng thầm: Tên nô tài chết tiệt! Văn công công không nhắc tới chuyện danh sách, hắn bịa bậy bạ cái quái gì đây? Không giúp đỡ được bao nhiều, lại còn nhắc nhở phụ hoàng! Thật là, bé phải nói thế nào mới chu toàn được lời nói dối này chứ?

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

6 thoughts on “Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C23

  1. Cảm ơn nhé, hóng truyện này mãi :D

    Posted by Gray | 27.02.2012, 18:35
  2. mình rất thích truyện của Vân Phi Tĩnh, đơn giản là vì tình yêu của nam chính và nữ chính luôn là tuyệt đối. đọc Nữ Đế khờ phu và Xấu nữ đều như vậy.

    Posted by hv | 29.02.2012, 12:15

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

  2. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: