hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 27

[27] – Vi nguyệt tịch yên

*

Sấu ảnh tả vi nguyệt, sơ chi hoành tịch yên

Sấu ảnh tả vi nguyệt, sơ chi hoành tịch yên…

Ngày mùng sáu tháng sáu, năm Nhân Dĩ thứ mười bảy, dân chúng Phong đô ra khỏi thành một trăm dặm, tự mình chuẩn bị rượu và đồ ăn nghênh đón Phong vương cùng các tướng sĩ Phong Vân kỵ trở về. Hoạt động tự phát trong dân chúng này chỉ xuất hiện một lần ở Đông triều, vào lần đầu tiên Phong vương Phong Độc Ảnh xuất chinh trở về.

Ngày mùng mười tháng sáu, tại Phong vương cung.

Mặt trời nhô cao quá đỉnh đầu, tiết trời vô cùng nóng bức. Vậy mà trong cung Thanh La không khí rất mát mẻ, các phòng đều được bố trí những khối băng được dự trữ từ mùa đông, cảm giác mát lạnh thấm đẫm ruột gan con người. Trong cung vọng lại tiếng sáo trúc trầm bổng, mang theo cảm giác thanh khiết của băng tuyết, nhè nhẹ lan tỏa khắp vương cung.

“Tôi đi nói!”

“Tôi đi!”

“Không được! Tôi đi!”

“Không cho phép, lần này phải là tôi đi!”

Trước Văn Âm các của cung Thanh La, đám cung nữ nói chuyện ríu rít như chim sơn ca, người đẩy ta kéo như muốn tranh giành thứ gì đó.

“Các cô ầm ĩ gì đấy hả?” Bỗng nhiên có ai đó quát một tiếng, trước các lập tức trở nên im ắng. Đám cung nữ một khắc trước còn cãi vã, giờ đây đều cúi đầu buông mắt bộ dạng phục tùng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Nữ quan Lục Vận của cung Thanh La lách mình qua những luống hoa, nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người. Ánh mắt sắc bén đảo qua, nghiêm nghị hỏi: “Mấy người các cô đang làm cái gì đấy?”

Đám cung nữ lén lút liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẫn cúi đầu không dám đáp lời Lục Vận.

“Thiều Nhan, chị nói!” Ánh mắt Lục Vận rơi vào một cung nữ tuổi chừng hai tám, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Thiều Nhan bị điểm tên nơm nớp tiến lên một bước, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Lục Vận. Khi gặp phải ánh mắt nghiêm khắc của nàng, dù đã vào tháng sáu rồi mà cũng không tự chủ được rùng mình ớn lạnh.

“Tôi đang hỏi chị đấy, Thiều Nhan.” Lục Vận như đang nói bằng giọng mũi.

“Dạ… Dạ… Lục Vận đại nhân.” Thiều Nhan cúi đầu nao núng đáp, “Vừa rồi… Vừa rồi chị Ngũ Mỵ của cung Thiển Vân có đến đây truyền lời vương, mời công tử Lan Tức tới cung Thiển Vân một chuyến.”

“Thế à?” Ánh mắt Lục Vận liếc qua mọi người, hình như còn không rõ ràng lại hỏi tiếp. “Vậy thì liên quan gì tới việc các cô cãi nhau trước cửa Văn Âm các hả?”

“Bởi vì… Khi chị Ngũ Mỵ nói… chúng tôi đều ở đấy… vả lại… vả lại chị ấy không nói để người nào truyền lời… thế nên… thế nên…” Thiều Nhan ngập ngà ngập ngừng, hơi ngẩng đầu liếc nhìn Lục Vận, thấy mặt nàng không đổi sắc, nhưng đôi mắt lại sắc như kéo, không khỏi nuốt câu kế tiếp vào bụng.

“Thế nên các cô tụ tập ở đây tranh nhau muốn đi? Sau đó ầm ỹ ngay trước cửa Văn Âm các này?” Lục Vận nheo mắt.

“Dạ… phải ạ…” Thiều Nhan cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

“Các cô… các cô… thật mất hết mặt người Phong quốc chúng ta!” Lục Vận chỉ vào từng người, tức giận đến nỗi mắt bốc lửa, “Từ khi công tử Lan Tức vào cung tới nay, đám các cô làm việc không hồn bay phách lạc thì cũng quên trước quên sau. Thường thường còn cãi nhau vì việc xem ai là người đi hầu hạ công tử! Các cô kiếp trước chưa từng thấy đàn ông à? Vừa thấy một người đã như mèo thấy chuột, diều hâu thấy gà, nước miếng chảy tới núi Thiển Bích rồi đấy!”

“Phì…” Nghe thấy lời Lục Vận ví von, đám cung nữ không kìm được cười thành tiếng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lục Vận lại vội vàng cắn môi nhịn cười, nhưng người thì vẫn run run.

“Còn cười à?” Ánh mắt Lục Vận như kim châm, chăm chú nhìn từng người, “Không mau quay về làm việc đi? Ngồi ở đây mà trêu nhau, việc thì chưa làm hết, xem tí nữa tôi phạt các cô thế nào!”

“Dạ, Lục Vận đại nhân!” Đám cung nữ đồng thời đáp.

“Nhưng mà… Nhưng mà… còn chưa đi mời công tử đến cung Thiển Vân mà?” Thiều Nhan đứng ở một bên lí nhí nhắc nhở.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Không bằng phái tôi đi đi!” Đám cung nữ lập tức phụ họa

“Đều muốn đi đúng không? Nếu không thì tất cả đều đi đi?” Lục Vận mỉm cười, nhưng là ngoài cười mà trong không cười.

“Không ạ… từ bỏ ạ.” Đám cung nữ nhìn thấy nụ cười nổi danh như cọp, cuống quýt đáp.

“Vậy còn không mau cút đi! Muốn tôi lột da các cô phải không?”

“Dạ…” Đám cung nữ lập tức tan tác như chim muông.

“Ôi!” Đợi đám cung nữ rời đi hết, Lục Vận thở dài quay người nhìn về phía Văn Âm các vẫn khép kín cửa. Tiếng sáo trúc trầm bổng không hề bị ảnh hưởng bởi tạp âm bên ngoài.

Nâng bước qua bậc thềm, khẽ đẩy cánh cổng Văn Âm các, bóng hình màu đen như mặc ngọc đứng sừng sững trước cửa sổ, môi khẽ chạm sáo trúc, đôi mắt khép hờ, tiếng sáo du dương như nước chảy mây trôi tuôn trào.

“Công tử Lan Tức.” Lục Vận hơi cúi người khẽ gọi một tiếng.

Tiếng sáo ngừng, đôi mắt mở. Lục Vận cảm giác hình như có một viên minh châu giáng xuống Văn Âm các, rọi sáng cả căn phòng. Chói mắt trong tích tắc rồi ánh sáng ấy cũng nhạt nhòa đi, như minh châu giấu trong ám các.

“Lục Vận đại nhân, xin hỏi có chuyện gì?” Lan Tức mỉm cười nói, đôi mắt khẽ đảo qua Lục Vận.

“Vương mời công tử tới cung Thiển Vân một chuyến.” Lục Vận cung kính nói. Cô cúi đầu buông mắt, tránh né ánh mắt tinh thuần sáng như sao, như có thể chiếu sáng tới nơi tối tăm nhất trong lòng người.

“Ờ.” Lan Tức khẽ gật đầu, cười dịu dàng. “Đa tạ Lục Vận đại nhân.”

“Không dám.” Lục Vận vẫn cúi đầu, không hề liếc mắt qua khuôn mặt khiến vô số cung nữ trong Phong vương cung mê mẩn ấy.

Ngay trước cung Thiển Vân, Lan Tức tạ ơn cung nhân dẫn đường rồi tiến vào điện Đình Vân, nơi rất hiếm người có thể bước chân vào. Đại điện vô cùng im ắng, chỉ có vài cung nhân cúi đầu đứng lặng yên. Chàng ngẩng đầu nhìn quanh, cung điện to lớn rất giản đơn, không hề trang hoàng xa xỉ mà mang hơi hướm cao quý phong nhã, như chính chủ nhân của nó vậy.

Tiếng bước nhân khẽ vọng lại từ bên trái cung điện, dần dần tới gần. Nếu là người khác, chắc chẳng thể nào nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng như đang đi trên tầng mây ấy.

“Chẳng biết Phong vương tìm Lan Tức có chuyện gì?” Lan Tức tao nhã có lễ, cất lời hỏi. Đôi mắt chàng đảo qua bóng hình trước mắt, miệng không kìm được hơi cong lên.

Tích Vân hôm nay mặc bộ quần áo màu xanh lam, chất vải mềm mại như nước. Quanh hông nàng đeo một chiếc đai lưng màu đồng. Làn váy dài vừa vặn che khuất mắt cá chân, chân đi một đôi giày thêu cũng màu đồng, trên đôi giày ấy có thêu một đám mây bằng tơ trắng. Mái tóc đen dài được buộc lên bằng một dải lụa trắng, khuôn mặt nàng không hề có chút phấn son. Chỉ là, trán vẫn đeo mảnh tuyết ngọc hình trăng khuyết như xưa. Tích Vân lúc này quả thật phiêu dật như liễu, trang nhã như sen, dịu dàng như nước.

“Ta đưa công tử tới một nơi.” Tích Vân nói xong lập tức quay người đi vào trong điện.

Băng qua một hành lang thật dài, qua ba vườn hoa, bốn chiếc cầu, sau lại đi tiếp qua năm hòn giả sơn, qua vô số đình đài thủy tạ, cuối cùng họ cũng dừng chân trước một tòa cung điện. Cung điện này không lớn, nằm ở tít sâu trong cùng cung Thiển Vân, dường như độc lập, rồi lại dường như chỉ là một cái bóng của mây, dù qua bao cuộc bể dâu, nó lúc nào cũng đi sau mây vậy.

“Vi nguyệt tịch yên?” Lan Tức nhìn bức hoành phi trước cung điện, nghiêng đầu nhìn Tích Vân, “‘Sấu ảnh tả vi nguyệt, sơ chi hoành tịch yên’[1]” à?

[1] Tác giả hai câu thơ này là Lục Dụ, đời nhà Tống, trích trong bài “Trí tửu mai hoa hạ tác đoạn ca – Say dưới hoa mai làm một bài ca ngắn”. Bài ca thể hiện được cái chí của tác giả. Ông tự cho rằng mình có chí kiên cường như tùng mai, chỉ đáng tiếc không ai thưởng thức, đành phải tự mình tức cảnh sinh tình.

Hai câu thơ “Sấu ảnh tả vi nguyệt, sơ cho hoành tịch yên” là hai câu kinh điển trong bài thơ này. Chạng vạng xuân, ánh trăng rót những tia sáng nhạt vào bóng hình gầy gò, khói chiều vấn vương đầu cành mai. Thực ra có rất nhiều các để hiểu câu thơ này, mỗi người một ý.

 

“Đúng vậy.” Ánh mắt Tích Vân hơi mê man nhìn mấy chữ trên bức hoành phi, giống như đang nhìn người bạn già lâu năm không gặp. Nàng muốn nhìn thật rõ dung nhan của nó, muốn xem xem thời gian đã làm thay đổi nó như nào. Chỉ là, bút tích bốn chữ kia có vẻ hơi phai màu, còn nét chữ vẫn vô cùng nho nhã tinh tế như liễu rủ, “Tòa cung điện này được dựng lên dựa theo bức tranh của một đứa trẻ mười tuổi. Đứa trẻ ấy tên là Phong Tả Nguyệt.”

“Phong Tả Nguyệt?” Ánh mắt Lan Tức nhìn lại bốn chữ, “Cái này do người được xưng danh ‘Nguyệt Tú công tử’ viết nên sao?”

“Trừ huynh ấy thì trên đời này còn ai có thể xưng danh ‘Nguyệt Tú’ đây!” Tích Vân bước qua bậc thềm, đưa nay khẽ mở cửa cung rồi đi vào. Lan Tức đi theo sau nàng, bước qua bậc thềm. Ngay lúc ấy, một người kiến thức rộng rãi như chàng cũng không khỏi sửng sốt.

Đằng sau cánh cửa không phải là một cung điện khí thế hiên ngang mà là một đại viện lộ thiên. Trong viện, hoa nở rực rỡ, lầu gác hiếm lạ, khiến lòng người có cảm giác yên lành.

Nhìn quanh bốn phía, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là tấm màn tơ tằm màu xanh nhạt như từ giữa trời buông xuống. Gió từ ngoài cửa thổi vào khiến chiếc màn bay bay, tựa như thổi tung chiếc khăn lụa che mặt của mỹ nhân, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc của nàng.

Đằng sau chiếc màn tơ tằm là hai hành lang khúc khuỷu, một phải một trái như hai vầng trăng khuyết, tới điểm cuối cùng giao nhau lại như trăng tròn sáng rỡ. Sau hai hành lang có mấy tiểu lầu được dựng lên, tiểu lầu nào cũng vô cùng tinh xảo, giống như trong bức họa điện ngọc thiên cung. Có tòa tựa một đóa hoa sen, có tòa tựa một chiếc thuyền nhỏ, có toà lại giống một ngọn núi xanh, có tòa lại tựa một đám mây bay, có tòa tựa một viên ngọc quý… Trước mỗi tòa lầu đều được treo một bức hoành phi, nào là “Hoa khiết miên hương”, nào là “Tiểu thuyền giang thệ”, nào là “Thanh sơn nhược ngã”, nào là “Tâm châu nhược hứa”…. chữ viết nho nhã do cùng một tay người viết tấm hoành phi trước cửa cung.

Ở trung tâm hai hành lang có rất nhiều cây cao chừng một trượng, lá xanh mượt mỡ màng. Trên thảm cỏ xanh điểm xuyết đủ loại hoa, hồng tím xanh vàng, mùi hương thơm ngát thu hút mấy chú bướm vờn quanh. Những cây hoa này cứ như tự nhiên sinh trưởng tại nơi đây, khiến người ta tưởng rằng mình đang ở trong một vu cốc nào đó ngoài thế gian.

Trung tâm những hoa những cây này lại được đặt rất nhiều khối đá cẩm thạch cao thấp khác nhau. Cẩm thạch trắng noãn như ngọc được xếp thành một hình tròn, như trăng tròn từ trên trời rơi xuống, lại giống như một bàn cờ.

“Huynh ấy nói huynh ấy lớn ta bé, thế nên huynh ấy ở bên trái, ta ở bên phải.”

Lan Tức còn đang ngầm khen ngợi đình viện này, bên tai chợt nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Tích Vân. Chàng quay đầu nhìn, thấy trên khuôn mặt nàng có nụ cười dịu dàng, nhạt nhòa thôi nhưng lại rất vui vẻ.

“Nơi này là?”

“Khi còn bé mi ở nơi nào?” Tích Vân quay đầu liếc chàng, nhưng cũng không đợi chàng trả lời mà nói tiếp, “Nơi này chính là nơi ta ở khi còn bé. Ta và ca ca cùng lớn lên ở đây.”

Khi nói chuyện, trên khuôn mặt Tích Vân lộ ra sự dịu dàng mà chàng chưa từng thấy. Ánh mắt nhu hòa mang theo sự ấm áp lại kèm thêm một chút vui vẻ, một chút cảm thán nhìn hoa bướm lầu các nơi đây… Tích Vân như thế chàng chưa từng gặp, cho dù khi xưa nàng mới gặp Ngọc Vô Duyên cũng không như vậy. Sự vui vẻ và dịu dàng của nàng lúc này chỉ dành cho vị Phong Tả Nguyệt kia thôi, là vương tử Phong quốc Phong Tả Nguyệt, một con người tú lệ như trăng.

“Dừng bước.” Bên tai lại nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Tích Vân. Chỉ thấy nàng nhẹ nhón mũi chân, người mềm mại bay lên như múa đáp xuống nền đá cẩm thạch xếp thành hình trăng tròn.

Tích Vân nhắm mắt lại, đứng yên một lúc, phảng phất như đang hồi tưởng điều gì đó. Sau đó nàng bắt đầu di chuyển, mũi chân khẽ nhún trên mặt đất, cơ thể di động theo bộ pháp xoay tròn. Cánh tay nhẹ nhàng đưa lên, ống tay áo bay bay, như đang thể hiện một điệu múa nào đó, lại như một quân cờ sống trong một bàn cờ. Chỉ thấy nàng càng đi càng nhanh, càng quay càng mạnh! Chiếc váy màu lam nhạt xoay tròn tung bay, như một đóa hoa rẽ nước nở rộ, vừa nhẹ nhàng lại vừa uyển chuyển. Đầu mũi chân chỉ khẽ nhấc lên nhưng lần nào cũng đáp xuống chính xác trên mặt đất, vang lên một tiếng giòn tan. Khi Tích Vân múa, nụ cười trên khuôn mặt nàng không bao giờ tắt, dường như vô cùng thoải mái, như đang trở lại với những cuộc chơi đùa khi còn thơ bé.

Dường như đã qua lâu lắm rồi, mà lại như mới chỉ trong nháy mắt, đóa hoa kia cuối cùng cũng dừng lại, lặng lẽ đứng như đang chờ đợi điều gì đấy.

“Rầm…” Một tiếng động khẽ vang đến, sau đó mặt đất như đang chấn động, từng khối đá cẩm thạch di chuyển, như một bàn cờ đột nhiên bị sắt cắt thành nhiều khối. Những khối đá ấy như tự có ý thức, di chuyển theo quy luật. Riêng Tích Vân lại như đã sớm tính trước, vẫn đứng yên trên một khối đá, để kệ khối đá ấy di chuyển trong sân.

Cuối cùng những khối đá cũng ngừng chuyển động. Trên mặt đất, nơi đã từng được các khối đá cẩm thạch chất chồng nay lại lộ ra một cửa động vuông vắn ước chừng hai thước. Tích Vân đang đứng ngay trước cửa động, dưới động mơ hồ có thể thấy được những bậc thang thông thẳng xuống phía dưới.

“Dám đi theo ta không?” Tích Vân quay đầu liếc nhìn Lan Tức hỏi.

“Nơi này thông với suối vàng hay thông với trời xanh?” Lan Tức mỉm cười, bước chân di chuyển, nháy mắt người đã đứng cạnh Tích Vân.

“Thông với suối vàng.” Tích Vân mỉm cười, thoáng mang ý trào phúng, “Công tử Lan Tức dám đi không?”

“Có Phong vương ở bên, suối vàng cũng hóa trời xanh.” Lan Tức chỉ cười cười, sau đó nâng bước đi tới phía trước.

Nhìn bóng hình không hề do dự kia, vẻ mặt Tích Vân trở nên phức tạp. Nàng thở dài rồi cất bước đi xuống.

Có rất nhiều bậc thang, từng bậc từng bậc đều là thẳng xuống phía dưới. Không khí mát mẻ, ánh sáng mờ ảo, tiếng vọng của bước trong không gian trống trải vang lên rõ ràng. Trong lúc hoảng hốt thật ra lại thấy có cảm giác như đang đi tới suối vàng, bất giác hai người quay đầu lại liếc nhìn đối phương, ánh mắt gặp nhau, nhẹ cười.

Đi được chừng hai khắc rốt cuộc cũng đến được bậc thang cuối cùng. Phía trước là một con đường thật dài. Trên vách tường hai bên, cứ cách ba trượng lại được khảm một viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái. Ánh sáng của minh châu lấp lánh, rọi sáng cả con đường.

Hai người đi thêm khoảng một khắc thì đến tận cùng con đường. Phía trước là một cánh cửa đá khép chặt, trên cửa đá có khắc ba chữ “Ngõa lịch quật”.

*Ngõa lịch: gạch ngói vụn

“Có biết bên trong là cái gì không?” Tích Vân nhìn ba chữ kia, bất giác mỉm cười.

“Vàng bạc trên đời như gạch ngói.” Lan Tức tức thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào ba chữ kia, “Người họ Phong hình như luôn luôn tồn tại sự thanh cao coi vinh hoa như cặn bã.”

“Ha ha…” Tích Vân khẽ cười, quay đầu nhìn Phong Tức, “Hình như công tử không đồng ý cho lắm.”

“Tôn trọng còn không kịp, sao dám bất kính.” Lan Tức có vẻ vô cùng thành khẩn. Tuy rằng ngụ ý hoàn toàn tương phản.

Tích Vân không để tâm tới sự châm chọc của chàng. Nàng khẽ nhảy lên, cánh tay đưa ra đập một chưởng vào ba chữ “Ngõa lịch quật” rồi uyển chuyển đáp xuống đất.

“Rầm rầm…” Tiếng cửa đá nặng nề di chuyển vang lên.

“Mời công tử Lan Tức thưởng thức ‘cặn bã’ của Phong quốc!” Tích Vân đưa tay mời Lan Tức đi trước.

“Tức cung kính không bằng tuân mệnh.” Lan Tức cũng không nhún nhường, bước luôn vào trong. Ngay lập tức ánh sáng chói lóa trong căn phòng đâm vào ánh mắt chàng khiến chàng gần như không thể mở mắt.

Bên trong quả thật là núi vàng núi bạc, biển châu sông ngọc, một núi san hô mã não, một núi bảo thạch phỉ thúy, lại thêm vô số đồ cổ quý báu. Một Lan Tức dù xuất thân trong nhà đế vương, cũng được coi như đã nắm trong tay núi vàng núi bạc, vậy mà cũng phải mở to hai mắt.

“Mi nói xem, cái này so với ngân khố Hoa quốc thì thế nào?” Tích Vân quan sát vẻ mặt của chàng, cười nói.

“Ái dà… Hoa quốc giàu nhất… Ta có được của cải của hai nhà Kỳ, Thượng cũng coi như có được nửa Hoa quốc. Nhưng cái này… so với Hoa quốc… phải hơn gấp mười lần!” Lan Tức thở dài, quay đầu nhìn Tích Vân, “Vì sao lại cất giấu toàn bộ của cải trong đây? Qua mấy triều đại, hình như Phong quốc chưa từng có ý muốn nắm giữ thiên hạ, nhưng vì sao lại cất giấu nhiều của cải như vậy?”

“Nắm giữ thiên hạ?” Tích Vân lạnh lùng cười, Ánh mắt như kim châm, dời khỏi người Lan Tức nhìn qua đống châu báu ngọc ngà, “Trong lòng mi hình như tài phú chỉ liên quan tới tranh đoạt thiên hạ.”

“Bởi vì nắm giữ thiên hạ là lý tưởng của ta. Nhiều năm nay, tất cả những nỗ lực ta làm cũng chỉ vì nó.” Lan Tức phớt lờ sự lạnh lùng trào phúng của nàng, nói ra nhẹ nhàng như một lẽ đương nhiên.

“Tất cả chỉ vì nó à?” Tích Vân cười nhạt, hình như có chút bất mãn với những lời vừa rồi của Lan Tức, lại hình như cũng chấp nhận lý do mà chàng đưa ra, “Hiếm khi mi thật thà như lần này.”

“Ta chưa từng nói ta không muốn nó, phải không?” Lan Tức thản nhiên liếc nhìn Tích Vân, đôi mắt sâu thăm thẳm và bình tĩnh.

Tích Vân mỉm cười, không nhìn ra cảm xúc, ánh mắt trở lại đống châu báu, “Phong vương thất giấu nhiều của cải thế này là vì một phong di thư của thủy tổ vương phu.”

Lan Tức nhướn mày, quay sang nhìn Tích Vân chờ đợi câu sau của nàng.

“Giết Thủy đế, báo huyết cừu!” Tích Vân thản nhiên nói.

“Cái gì?” Lan Tức không khỏi kinh ngạc. Có thể nói dòng họ Phong qua các triều đại đều vô tranh, là dòng họ trung tâm với hoàng thất Đông triều nhất. Ấy vậy mà Phong vương thất lại có một câu di huấn như thế.

“Vì sao?”

“Không biết.” Tích Vân đáp vô cùng thành thật.

“Đó là nguyên nhân các người lưu trữ rất nhiều tài phú nhưng không có hành động gì hả?” Thông minh như Lan Tức vừa suy nghĩ đã có thể nghĩ đến nguyên nhân.

“Ừ.” Tích Vân gật đầu, cúi người nhặt lên một viên minh châu to như nắm tay trẻ sơ sinh, đặt nó trong lòng bàn tay ngắm nghía, “Theo nhật ký các triều đại Phong vương truyền xuống, năm ấy sau khi Phượng vương qua đời, qua năm thứ hai vương phu cũng mất. Phong di thư kia bị ngài vo viên nắm chặt trong lòng bàn tay. Có lẽ ngài cũng đang do dự, không biết có nên để nó lại cho con cháu đời sau không, nhưng chưa kịp quyết định mà đã qua đời. Sau khi ngài chết, một cung nhân hầu hạ bên người ngài đã tìm ra mảnh giấy giữa các kẽ tay, liền lấy ra trình lên vị Phong vương đệ nhị. Phong vương đệ nhị kế vị khi mới mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ con, nhìn thấy bức di thư mang ý phản nghịch thì rất sợ hãi. Nhưng trẻ con sinh ra và lớn lên trong vương thất đều rất thận trọng, dù ngài có hoang mang nhưng cũng lập tức giấu đi, chưa từng nói với ai, kể cả bốn vị đại thần phụ quốc năm ấy.

“Phong vương đệ nhị đương nhiên cũng không dám sinh ra ý niệm giết Thủy đế, huống hồ sau khi Phượng vương qua đời ba năm, Thủy đế cũng băng hà. Chỉ là đến khi Phong vương trưởng thành, ngài lại sinh lòng ngờ vực về phong di thư kia, hơn nữa nguyên nhân Phượng Vương qua đời năm đó…” Tích Vân liếc nhìn Lan Tức, hơi ngừng lại rồi nói tiếp, “Mi có biết Phượng vương qua đời năm bao nhiêu tuổi không?”

“Hình như là hơn ba mươi tuổi.” Lan Tức hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Ta đã từng xem nhật ký của tiên tổ, ngài vô cùng đau buồn khi Phượng vương qua đời, từng viết trong nhật ký ‘Phượng đi ngô tâm như nứt ra, ngô lớn hơn nàng, sao lại trường mệnh hơn nàng…’, khi tiên tổ viết đến trang đấy mới chưa qua bốn mươi, nếu ngài lớn tuổi hơn Phượng vương, vậy Phượng vương nhất định cũng chỉ hơn ba mươi mà thôi.”

“Ba mươi sáu tuổi.” Tích Vân nhẹ nhàng ném viên minh châu lên cao, sau lại lặng lẽ nhìn viên minh châu rơi xuống lòng bàn tay, “Đối với một người mang võ nghệ, không chết dưới đao kiếm nơi sa trường, lại chết vào tuổi ba mươi khí thế vẫn thịnh, mi nói xem có kỳ quái không?”

“Lẽ nào các người nghi ngờ cái chết của Phượng vương liên quan đến Thủy đế?” Lan Tức hơi nhíu mày nói.

“Trên sử sách có nói ‘Phượng vương tung hoành sa trường hơn mười năm, dù kiến lập công trạng hơn người nhưng thân nữ nhi bẩm sinh khiếm khuyết, thân thể lao lực, bệnh tật hại thân. Hơn nữa trông coi quốc gia hơn mười năm, quốc sự vất vả khiến cơ thể tiều tụy, qua đời khi còn trẻ tuổi.’” Tích Vân nhẹ nhàng bắt được viên minh châu, sau đó năm ngón tay khép chặt, viên dạ minh châu vô giá liền hóa thành bụi trong tay nàng, “Thế nhưng Phượng vương chết ở Đế đô, chết lúc vào triều yết kiến!”

“Thế nên các triều đại Phong vương mặc dù không dám công khai hận Thủy đế, không dám công khai phản Đông triều, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng tồn tại mối thù. Thế nên mới tích trữ của cải muốn một ngày nào đó thật sự giết vua báo thù cho Phượng vương?” Lan Tức phỏng đoán.

“Cũng không đúng.” Tích Vân cười lắc đầu. “Nếu họ Phong muốn phản Đông triều, năm đó loạn Ninh vương chúng ta đã tạo phản rồi. Nhà họ Phong không có lòng tạo phản đâu. Chỉ là lúc nào cũng hoài nghi về cái chết của tiên tổ, với Thủy đế thì có chút oán hờn. Thế nên khi nào quốc khố có dư thừa, các vị quốc chủ đều giấu đi, mà không giống như các nước khác cất toàn bộ vào quốc khố, khoe cho thiên hạ thấy, nước ta giàu nhất, hay là dùng nó để tăng vũ lực, xây thành mới… Phong vương tộc không thích đánh trận, không lo trị quốc, tích góp ba trăm năm nay, đó là những thứ mi đang thấy trước mắt.”

“Cất giấu, đợi đến một ngày có thể dùng tới?” Lan Tức nhìn nàng nói, “Thật ra các người oán hận Thủy đế nhiều hơn các người tưởng!”

“Ha ha…” Tích Vân cười to, thổi một hơi vào lòng bàn tay, bụi ngọc trong tay liền bay xuống, “Cho dù oán hận nhiều hay ít, ngày hôm nay Phong Tích Vân ta đều khẳng định quyết tâm lật đổ Đông triều! Để nó…” Ánh mắt đảo qua bụi ngọc trên đất, ánh mắt lóe lên ánh sáng rực như lửa, “Cho dù khi xưa ước nguyện của Phượng vương thế nào, bất luận lịch sử thực tế làm sao, Đông vương triều trăm lỗ thủng nghìn vết thương cũng nên kết thúc ở đây! Để nó biến thành cát bụi như viên minh châu này đi thôi!”

Lan Tức nhìn người con gái trước mắt, cho dù nàng ăn mặc vô cùng dịu dàng, nhưng vẫn toát lên khí thái hào hùng, thế nào cũng không che giấu được. Thật ra nàng rất thích hợp mặc bộ áo giáp kia, bộ giáp bạc Bạch Phượng mà vị Phượng vương vô song năm đó để lại. Nàng chính là Bạch Phượng Hoàng đương thời! Chỉ là…. cái nàng muốn mặc nhất có lẽ là…

Trong khi Lan Tức trầm mặc, ánh mắt Tích Vân lướt qua đồi vàng bạc châu báu, rơi vào bức họa trên tường đá phía đông. Dường như nàng muốn chạy về hướng đó rồi lại chần chừ lưỡng lự. Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng từ từ đi qua, ánh mắt đảo qua bức tranh, trên bức tranh đó, mặt trăng và mặt trời cùng tồn tại. Đấy chính là lúc mặt trăng ẩn đi và mặt trời xuất hiện, đất trời mảng sáng mảng tối. Dưới mặt trời và mặt trăng có hai hình bóng mơ hồ đứng đấy, dường như vì sắc trời vẫn còn xám xịt mà không thấy rõ khuôn mặt hai người kia. Bức họa kia cũng như cảnh tượng vẽ trong bức họa ấy, phảng phất như ẩn chứa một thứ tình cảm mịt mờ uất ức.

Đầu ngón tay Tích Vân mơn trớn hai bóng người trong bức tranh. Nàng khẽ thở dài sau đó nhấc bức tranh lên, một cửa đá lộ ra.

Lan Tức đi qua, chỉ thấy hai bên cửa đá khắc hai dòng chữ đối nhau “Sấu ảnh tả vi nguyệt, sơ chi hoành tịch yên.” Còn vẻ mặt Tích Vân lại hơi hoảng hốt nhìn chữ viết trên thạch bích. Một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói: “Huynh ấy luôn luôn nói, huynh ấy là Tả Nguyệt, ta đây nhất định là Tịch Yên. Thế nên huynh ấy lúc nào cũng gọi ta là Tịch nhi, không chịu gọi ta Tích Vân. Cuối cùng phụ hoàng cũng gọi ta là Tịch nhi giống huynh ấy.”

Nàng vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào hai chữ “Nguyệt” và “Tịch”, sau đó cửa đá khẽ trượt, một gian phòng bằng đá lộ ra.

Trong phòng treo bốn viên dạ minh châu cực lớn tại bốn góc, ánh sáng rõ như ban ngày. Gian phòng này không giấu vàng bạc, nhưng bốn vách tường treo đầy những bức họa. Chia đều phải trái, một bên toàn bộ là tranh vẽ một cô gái, một bên toàn bộ là tranh vẽ một chàng trai. Những bức họa này hầu như là ghi chép lại thời gian cô gái và chàng trai trưởng thành.

“Nơi này có tổng cộng hai mươi tư bức họa, mười hai bức của ta, mười hai bức của Tả Nguyệt ca ca, bắt đầu từ khi ta bốn tuổi, Tả Nguyệt ca ca sáu tuổi.” Giọng nói Tích Vân mềm mại như lụa, mang theo sự thương cảm, “Vào sinh nhật mỗi năm, chúng ta đều đưa tặng đối phương lễ vật tự tay mình làm, từng ước hẹn sẽ làm thế đến tám mươi tuổi, nhưng…”

Lan Tức dời bước, ánh mắt đảo qua từng người trên bức họa.

Tiểu cô nương bốn tuổi đang cầm một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ trong tay, cau mày, đôi mắt trừng lên làm như đang nói “Nếu huynh không mau hoàn thành bức tranh, muội sẽ gặm chiếc thuyền gỗ này đấy!” Còn ở trên chiếc bàn ngay dưới bức họa có bày một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ mà cô bé ấy cầm. Chiếc thuyền ấy dường như được làm từ tay một thợ mộc kém tay nghề, chỉ làm được dáng thuyền còn những chi tiết khác thì vô cùng xấu xí, nhưng trong bức họa thì chiếc thuyền lại vô cùng tinh tế, sinh động vô cùng.

Câu bé sáu tuổi có đôi mắt rất đẹp, trong tay cầm một chiếc nơ bướm, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Đôi mắt thanh tú tựa hồ như muốn nói “Tại sao lại tặng một đứa con trai một chiếc nơ bướm đỏ!” Ngay dưới bước họa chính là chiếc nơ bướm đã phai màu, cong cong vẹo vẹo, có thể thấy người thắt nơ cũng chẳng hề khéo léo gì. Về kỹ thuật vẽ, tuy rằng thần vận không bị mất đi, nhưng nét bút thì rất ẩu tả. Hơn nữa người vẽ tranh dường như vô cùng sơ ý, để mực rớt xuống bức họa, may mà rơi bên cạnh khuôn mặt cậu bé, không rơi vào giữa mặt!

Cô bé năm tuổi dường như cao thêm một chút, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, tóc búi thành hai trái đào, thoáng nhìn thì rất chỉnh tề sạch sẽ. Thế nhưng tay áo lại bị rách mất một mảnh, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, khuôn mặt vô cùng ra vẻ, như thể đang nói “Sau này ta trưởng thành nhất định sẽ vô địch thiên hạ!”

Vẻ mặt của cậu bé bảy tuổi thoáng trưởng thành hơn một chút. Mặt mày càng thêm thanh tú, tóc đen xõa dài trên vai, quả thật là một đứa trẻ xinh đẹp. Hơn nữa trong tay cậu bé còn cầm một đóa thược dược màu tím, vẻ mặt thì lại có phần bất đắc dĩ, tựa như muốn nói “Có thể đổi lễ vật được không?” Chỉ là còn chưa được đồng ý, người vẽ tranh đã cố tình vẽ đóa thược dược tím kia vô cùng tươi đẹp.

Qua một vài bức tranh, cô bé cậu bé không ngừng trưởng thành, mặt mày tuấn tú, quần áo thanh lịch nhưng vẻ mặt khác nhau, khí chất cũng khác xa nhau.

Cô bé vô cùng thích cười, lông mày lúc nào cũng giương cao, khóe mắt luôn lộ ý cười, dường như thế gian này có rất nhiều thứ khiến cô bé hài lòng, có rất nhiều chuyện cho cô bé chơi. Vẻ mặt cô bé thể hiện sự tùy ý ngang ngạnh như chỉ cần không cẩn thận một cái, cô bé sẽ chạy rất xa, bay rất xa, khiến cho bản thân không thể nào bắt được.

Cậu bé lại vô cùng nhã nhặn. Mỗi một bức họa, cậu đều đứng hoặc ngồi rất quy củ. Chỉ là có vẻ lúc nào cậu cũng gầy. Mái tóc dài ít khi được buộc lên mà luôn để xõa sau lưng. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú nhưng lại hơi hiện vẻ bệnh tật. Chiếc áo choàng thùng thình khoác trên người cậu luôn khiến người ta lo lắng liệu thân hình gầy yếu ấy có chìm ngập trong chiếc áo không?

Tuổi càng tăng, kỹ thuật vẽ của từng người cũng thành thạo hơn, đồng thời hình thành phong cách vẽ khác biệt.

Nét bút trong bức họa vẽ cô bé vô cùng tinh tế, từ từng sợi tóc đến nét cười nơi khóe miệng, từ từng phụ tùng đến nếp gấp trên quần áo, đều được vẽ tỉ mỉ trong tranh. Từng nét vẽ rõ ràng như có thể thấy vẻ mặt người vẽ tranh kia nghiêm túc đến nhường nào. Cậu bé đang vẽ bảo bối cậu bé yêu thương nhất nên cậu không cho phép có bất kỳ khuyết điểm gì.

Còn nét bút trong những bức tranh vẽ cậu bé lại vô cùng tùy tính. Có vẻ như khi vẽ tranh cô bé chỉ chấm mực đưa bút vẽ một cách tùy ý, không hề tinh tế quan sát, tinh tế miêu tả. Thế nhưng chỉ bằng vài nét bút đã miêu tả trọn vẹn thần vận của bé trai. Hẳn là người vẽ vô cùng hiểu cậu bé, trong lòng người vẽ đã sẵn có hình mẫu rồi.

Ánh mắt Lan Tức dừng ở bức họa thiếu nữ mười lăm tuổi. Đây là bức họa cuối cùng của cô bé ấy. Khuôn mặt và vóc dáng không khác Tích Vây bây giờ là mấy, hơn nữa trang phục của nàng lại hoàn toàn giống bộ trang phục nàng đang mặc bây giờ. Dáng người dong dỏng đứng trước lan can bạch ngọc, phía sau lan can là một vườn thược dược tím. Nàng cười nhẹ, vẻ mặt nhu hòa, người tôn hoa, hoa tôn người, kết hợp tạo thành một bức tranh hài hòa, chỉ là… nét buồn thương cất giấu trong đôi mắt nàng cũng bị người vẽ bắt được.

Còn cậu bé — bây giờ hẳn nên gọi là chàng trai. Dáng cao như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, quả là một mỹ nam tử xuất sắc như trăng. Thế nhưng trên khuôn mặt lại toát lên vẻ mệt mỏi, có vẻ như bệnh nặng chưa lành. Thân thể gầy yếu, thần tình suy nhược, trường bào xanh nhạt, đeo một chiếc thắt lưng khảm chín viên hồng ngọc. Chàng trai cũng đứng trước lan can bạch ngọc, phía sau cũng là một vườn thược dược tím, người tôn hoa, hoa tôn người, khiến hoa tăng thêm phần kiều diễm, còn chàng lại vô cùng gầy yếu, chỉ là khuôn mặt chàng lộ ra nụ cười vui vẻ, trong mắt tồn tại sự thỏa mãn.

“Đây là lần cuối cùng chúng ta vẽ tranh cho nhau, cũng là lần cuối cùng sinh nhật cùng nhau. Hôm sau, huynh ấy đã đi mất rồi.”

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Tích Vân. Ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ nàng đã đứng bên cạnh chàng, lặng lẽ nhìn chàng trai trong bức họa, giọng nói khẽ khàng mang theo sự đau thương vô hạn.

“Phong vương thất chúng ta là dòng tộc suy thoái nhất trong số vương tộc, hoàng tộc Đông triều. Kể từ thời thủy tổ, mỗi thế hệ chỉ có một người con nối dõi. Dù ngẫu nhiên sinh được hai hoặc ba người, thì đều chết từ khi quấn tã hoặc chết rất trẻ. Cuối cùng chỉ còn một người thừa kế huyết mạch và vương vị. Đến đời phụ vương ta, cho dù có hai người là phụ vương ta và bác trai. Nhưng bác trai cũng mất sớm, chỉ để lại một người con trai là Tả Nguyệt ca ca. Tới khi phụ vương kế vị, mẫu hậu sinh hạ ta, sau đó không sinh thêm được nữa. Phụ vương cho dù lấy vô số cơ thiếp, nhưng cuối cùng chỉ có một người con gái là ta. Đó là nguyên nhân vì sao thế hệ này Phong vương thất có hai người là ta và Tả Nguyệt ca ca.” Tích Vân khẽ dời bước, vươn tay vuốt ve hình ảnh cậu bé tám tuổi.

“Mà cũng khéo, ta và Tả Nguyệt ca ca sinh cùng tháng cùng ngày. Huynh ấy hơn ta tròn hai tuổi. Sau khi bác trai ta qua đời, phụ vương lập tức đón huynh ấy vào cung nuôi nấng… Huynh ấy không còn cha mẹ… còn ta… phụ vương bận nhiều việc chính sự, mẫu hậu thì… Thế nên từ nhỏ hai chúng ta đã vô cùng gần gũi, hơn nữa con cháu vương thất chẳng nhiều, có một người là đã quý lắm rồi. Chẳng qua, từ bé sức khỏe huynh ấy đã rất yếu, quanh năm uống thuốc. Dù huynh ấy lớn hơn ta nhưng ta lại là người chăm nom huynh ấy từ cái ăn cái mặc, cho đến việc chơi gì làm gì cũng là do ta quyết định. Ta cảm thấy chúng ta không phải huynh muội mà là tỷ đệ cơ.”

“Ca ca mặc dù ốm yếu nhưng rất giỏi vẽ tranh, tinh thông nhạc lý, có thể tự sáng tác. Các khúc ca huynh ấy viết ra nhất định sẽ được dân chúng truyền miệng nhau hát. Hơn nữa huynh ấy còn biết làm thơ viết văn, phân nửa học vấn của ta đều truyền cho huynh ấy, mà huynh ấy à… quả thật là một người rất thông minh, rất có tài văn chương, chỉ tiếc là… thân thể huynh ấy quá yếu, sơ sẩy một chút thôi…” Tích Vân nở nụ cười, trong đôi mắt toát lên vẻ nghịch ngợm, như đang nghĩ về một chuyện gì đó rất thú vị.

“Nhớ vào mùa hè một năm, khi đó chúng ta mới sinh nhật không lâu, lại sắp nghênh đón sinh nhật bốn mươi tuổi của phụ vương. Các quốc gia đều phái sứ thần tới hạ lễ mừng thọ, ngay cả đế đô cũng phái sứ giả tới. Thế nên sinh nhật của phụ vương lần đó, vương cung bày yến tiệc, dân trong nước cùng chúc mừng, náo nhiệt vô cùng. Ngày đó ta làm sao có thể chịu mặc bộ váy công chúa rườm rà mà ngồi yên ở đấy được. Vậy nên ta đòi đổi quần áo với Tả Nguyệt ca ca, còn ta lại mặc quần áo của huynh ấy, cố tình ra vẻ bệnh tật, nên phụ vương muốn ta về cung trước để nghỉ ngơi. Đợi sau khi cung nhân lui ra, ta mới lén chuồn ra, chen vào giữa đám triều thần, xem cách họ ăn uống, nghe bọn họ đàm luận thế sự, hay đánh giá phong độ của sứ thần các nước khác. Thỉnh thoảng ta lại trêu chọc một số người ta nhìn không vừa mắt, hoặc lén rút thắt lưng của một tên nhìn rất giống tham quan. Chơi vui quên cả trời đất.”

“Tới cuối yến tiệc có tiết mục sứ thần các nước dâng lễ vật mừng thọ. Trong đó Hoa quốc biểu diễn kỹ thuật thăng bằng trên dây vô cùng đặc sắc. Ta càng xem càng hứng thú lại càng tiến lên phía trước. Đến khi thấy hai người đứng trên dây thừng tung người lên cao, kết hợp thành một vòng tròn, rồi lại đáp xuống, vững vàng đứng trên dây thừng thì không nhịn được lớn tiếng khen ngợi. Khi đó mặc dù khá náo nhiệt, nhưng trong quốc yến, quốc chủ ở trên, có mặt sứ thần các nước, mọi người dù phấn chấn vui vẻ đến mức nào cũng không dám nói lớn tiếng. Một tiếng khen của ta trở nên vô cùng vang dội, không chỉ triều thần, sứ thần đồng thời nhìn về phía ta, phụ vương cũng quay lại nhìn. Đến khi thấy ta ông liền hiểu ngay đang có chuyện gì xảy ra. Ông hung hăng trừng ta cảnh cáo, còn không quên quay đầu trừng ca ca ngồi ở vị trí của ta. Có thể do tiết trời ngày đó quá oi bức đến nỗi ca ca vốn yếu ớt không chịu được, cũng có thể ca ca vẫn luôn lo lắng sợ sệt khiến tâm trạng căng thẳng mệt mỏi đến nỗi sức khỏe không chống đỡ nổi, dù vì cái gì thì khi phụ vương vừa trừng ca ca, ca ca liền ngất xỉu tại chỗ. Ha ha ha…” Nói đến đây, Tích Vân không nhịn được cười, trên mặt hiện lên sự vui vẻ.

“Cũng vì lần ấy mà người dân trong nước hiểu lầm rằng ‘Công chúa Tích Vân mặc dù xinh đẹp tài giỏi, nhưng yếu ớt nhiều bệnh’, đó là những lời sứ thần các nước tâu với quốc chủ bọn họ sau khi về nước, cứ thế người đời đều cho rằng công chúa Tích Vân của Phong quốc cơ thể yếu ớt vô cùng. Sau khi ta biết tất nhiên cảm thấy không phục, ta tự nhận mình khỏe mạnh, võ công phi phàm, làm sao có thể gánh trên người cái danh ‘búp bê bệnh tật’ được. Thế nên ta lập tức đi khiêu chiến với vị đại tướng quân cấm vệ Lý Tiễn, người có thể nói là võ nghệ cao nhất tại Phong quốc bấy giờ. Ta chỉ nghĩ rằng đánh bại được ông ấy, người ta sẽ không còn cho rằng ta yếu ớt nhiều bệnh nhỉ?”

“Lần ấy quả thật rất bất ngờ, thanh đại đao Long Hoàn của ông không cẩn thận bị ta dùng kiếm chém gãy. Là ngoài ý muốn, thật sự ta không muốn chém gãy đao của ông ấy làm gì.” Tích Vân mân mê bức họa vẽ nàng khi mười hai tuổi. Trong bức tranh, nàng cười rất rạng rỡ, vô cùng đắc ý. Hiện tại thì nụ cười nàng lại hơi có phần xấu hổ, “Lần ấy dù ta thắng, nhưng chém gãy đại đao của một vị đại tướng quân hình như cũng là bất kính. Thế nên cũng không dám khoe với người đời, buộc lòng phải gánh lấy cái danh ‘công chúa bệnh tật’ ấy vậy.”

Cũng vào lúc đó, ta rất muốn đi ra bên ngoài nhìn xem những hầu quốc khác có người nào có võ công cao hơn Lý Tiễn không. Thế nên ta mới lén lút bỏ nhà đi, chỉ nói với mình ca ca. Từ bé chuyện gì ca ca cũng nghe ta, ủng hộ ta… chỉ là… hình như số phận ứng nghiệm trên Phong vương tộc, ta sống càng khỏe mạnh, vui vẻ; số lần huynh ấy phát bệnh càng nhiều, khoảng thời gian mỗi lần bị bệnh cũng càng dài. Mà cuộc sống đặc sắc trên giang hồ làm ta lưu luyến đến nỗi quên cả đường về, không biết ca ca ốm yếu nằm trong cung cô độc biết bao nhiêu. Huynh ấy quanh năm ốm đau nằm giường thật cô đơn, tâm trạng mệt mỏi và bi quan… Vậy mà mỗi lần ta trở về, huynh ấy hoàn toàn không nói gì, lúc nào cũng tỏ ra khỏe mạnh, mỉm cười nghe ta kể chuyện giang hồ, sau đó lại mỉm cười tiễn ta đi… Đợi đến khi ta nhớ tới… đợi đến khi ta muốn ở bên ca ca chăm sóc cho huynh ấy… thì đã muộn rồi!”

Tích Vân đứng trước bức họa cuối cùng vẽ Phong Tả Nguyệt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lúm đồng tiền của Phong Tả Nguyệt trong bức tranh, bùi ngùi than, “Thực ra ca ca bao dung ta từ bé… Bạch Phong Tịch phóng túng trên giang hồ là do ca ca chiều thành vậy… Ca ca, huynh ấy đã gửi gắm toàn bộ huynh ấy vào ta? Bởi vì ta có một thân thể khỏe mạnh có thể tung cánh bay cao!”

Lan Tức im lặng lắng nghe, ánh mắt đảo qua những đồ vật thủ công bày trên chiếc bàn nằm dưới những bức họa. Rất nhiều thứ vô cùng đơn giản, thô sơ, nhưng… chàng biết nặng nhẹ, nếu so với núi vàng ngoài kia, nàng nhất định không hề do dự chọn những đồ vật chẳng đáng một xu trong mắt người khác thế này!

Lễ vật như thế, có một số người cả đời cũng chẳng nhận được bao giờ!

Chàng nhẹ nhàng nhấc chiếc thuyền gỗ trên bàn lên, đó là lễ vật đầu tiên Phong Tả Nguyệt tặng Tích Vân. Trông nó gần như chẳng giống một chiếc thuyền. Chàng mơn trớn vết dao trên thân thuyền, động tác nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng, “Phong vương tộc cô độc đâu phải không hạnh phúc.”

Ngữ điệu lạnh lẽo vô tình khiến nụ cười Tích Vân ngưng lại. Nàng chỉ thấy Lan Tức nhẹ nhàng thả chiếc thuyền gỗ xuống bàn, dường như sợ sẽ phá hỏng nó. Chàng ngẩng đầu nhìn Tích Vân, ánh mắt trong như có thể thấy đáy, tựa như băng trong nước, không hề có độ ấm nào, “Mỗi một thế hệ chỉ có một người kế vị, tuy có cô độc nhưng lại không có máu tanh. Những hành động thủ túc tương tàn lạnh lùng tàn nhẫn đến độ cầm thú cũng không muốn có bao giờ xuất hiện tại Phong vương tộc chưa? Thỉnh thoảng có được một người anh em, các người nhất định sẽ vô cùng quý trọng, dù cho sau này mất đi nhưng thứ cảm giác dịu dàng ấm áp vẫn còn lưu lại, còn chúng ta…”

Chàng dời bước tới gần, đôi mắt lướt qua nụ cười của Phong Tả Nguyệt. Nụ cười dịu dàng hân hoan như thỏa mãn mình đã có cả thiên hạ vậy. Ngón tay chàng chỉ vào nụ cười ấy, “Ít nhất ta cũng chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy trong Phong vương tộc chúng ta, kể cả khi thơ ấu!”

Phảng phất như một tảng đá ném xuống giữa hồ, lại phảng phất như tiếng sấm ngang tai, chỉ cảm thấy một tiếng “ầm ầm”, tâm thần không hiểu vì cái gì mà rung động. Nàng nhìn con người trước mắt, vẫn là con người tuấn tú ung dung, dáng vẻ không hề biến hóa, thậm chí nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt cũng không mất đi, thế nhưng… ngón tay của chàng, ngón tay vốn tùy ý chỉ đây chỉ đó nay lại dừng lại một chỗ thật lâu, thứ cảm giác chua xót chợt tràn ra, ánh mắt trở nên đau nhức nhìn ngón tay ấy…

“Hiếm khi mi nói những lời như vậy với ta.” Ánh mắt Lan Tức dời khỏi bức tranh, dừng lại trên mặt Tích Vân. Chàng thấy nét đau lòng chưa kịp vơi đi trên khuôn mặt nàng liền không khỏi ngẩn ngơ. Ánh mắt dời đi, vô cùng tùy ý nói, “Có phải cô có chủ ý gì không?”

Tích Vân cười, lấy lại sự thản nhiên vốn có. Đôi mắt đảo quanh căn phòng một vòng rồi đi lên phía trước Phong Tức, “Đống gạch ngói bên ngoài để cho mi, còn nơi này… phụ vương đã qua đời, những thứ quý báu nhất trên đời của ta cũng chỉ có thế này thôi. Vậy nên… cho dù sau này mi làm vương làm đế, mi cũng không được động đến chúng.”

Lan Tức nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, dường như muốn nói rồi lại thôi.

Tích Vân phất tay như biết chàng muốn nói gì, “Thực ra ta vốn không định cho mi xem đến nơi này, nhưng với sự nhạy bén của mi thì đằng nào cũng tìm thấy được căn phòng bằng đá bí mật phía sau bức tranh. Thế nên ta cho mi xem nhưng sau khi ra thì chớ có vào lại. Những thứ này… hãy để nó mãi mãi chôn vùi dưới lòng đất!”

“Cô đang lo rằng khi ta cho người dọn sạch mấy thứ bên ngoài thì họ sẽ tự tiện đi vào?” Lan Tức nhướn mày, không khó đoán ra ý nàng chưa nói hết.

“Tự ý xâm nhập, chết!” Tích Vân thản nhiên nói, giọng nói lạnh lẽo như băng, “Sứ giả Lan Ám là tử sĩ của Phong quốc mi! Của cải cất giữ ba trăm năm của Phong quốc ta, tất nhiên cũng có người bảo vệ!”

“Đã hiểu.” Lan Tức khẽ gật đầu.

“Vậy thì đi thôi.”

Ánh mắt liếc nhìn Phong Tả Nguyệt lần cuối, bờ môi khẽ động đậy. Nhưng chung quy cũng chỉ có thể thở dài, sau đó đóng chặt cửa đá.

Hai người trở về, đi ra khỏi động, nhìn thấy ánh mặt trời. Đảo mắt quanh đình viện một vòng, Lan Tức cảm thán nói, “Tòa cung điện này giống như thần thoại!”

“Thần thoại?” Tích Vân cười, cười có vẻ không hài lòng, “Thần thoại bao giờ cũng sẽ đến lúc phải biến mất!”

Lời nói vừa dứt, tay liền vỗ bốn lần.

Bốn bóng ảnh từ trên không trung đáp xuống, quỳ dưới đất khẽ hô: “Bái kiến vương!”

Tích Vân hơi đưa tay, ý bảo bốn người đứng dậy, ngón tay chỉ vào Lan Tức, “Xác nhận công tử Lan Tức, nhớ kỹ, ngoại trừ y, người tự ý xâm nhập, giết không tha!”

“Vâng!”

Đồng thời với tiếng trả lời, Lan Tức cảm thấy bốn ánh mắt băng giá nhìn thẳng vào mình, như lưỡi đao mang nặng sát khí, tựa như có thể chặt nát xương cốt con người.

“Đi đi.” Tích Vân phất tay, bốn bóng ảnh kia vô thanh vô tức biến mất.

“Võ công của họ không kém chúng ta bao nhiêu.” Lan Tức nói.

“Họ truyền đời qua đời. Một đời chỉ bảo vệ địa thất này. Ngoại việc đấy ra chỉ còn việc tu tập võ nghệ, tất nhiên mạnh hơn những người mua danh trục lợi trên giang hồ kia nhiều.” Tích Vân dời bước đi về phía ngoài cung.

Lan Tức quay đầu nhìn địa thất đang từ từ khép kín, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Những thứ này ta tạm không cho người chuyển đi.”

Tích Vân nghe vậy quay đầu nhìn, “Vì sao?”

“Bởi vì bây giờ ta còn chưa phải là vương Phong quốc!” Giọng nói Lan Tức không tồn tại chút tình cảm, ánh mắt lạc về nơi chân trời.

 – HẾT TẬP 1 –


P/S: Phong Tả Nguyệt trong chương này đã từng được nhắc một cách gián tiếp trong Chương 17, bài thơ Truy Vân đầy ai oán của anh ấy cũng là nói về quãng thời gian thơ ấu của Tích Vân và  Tả Nguyêt. Bài thơ anh ấy làm khi chị Tích Vân ra giang hồ dạo chơi đã trở thành bài đồng dao của bọn trẻ nước Phong. Tả Nguyệt chỉ được nhắc đến 2 lần trong câu truyện, nhưng anh ấy góp phần nhiều để chúng ta hiểu được Tích Vân hơn, và cũng hiểu được Lan Tức hơn. Về sau, câu chuyện về Phong vương cung của Lan Tức cũng được miêu tả khá cụ thể… thủ túc tương tàn… không phải là điêu bất kỳ người nào muốn.

***

Tranh thiên hạ đã đi được 1 nửa con đường trong hơn 1 năm. Mình đã dự định làm xong bộ truyện này trước Tết âm năm nay quả thật không thể được… Thôi thì đành cố gắng qua Tết âm một chút vậy. Cám ơn mọi người đã dốc lòng, kiên nhẫn đi cùng với Lily trong suốt chặng đường dài đến vậy. Chúc mọi người tìm được niềm vui khi đọc truyện nhé :X

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

38 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 27

  1. thank c Lily :x
    vậy là đi được 1 nửa chặng đường rồi :p tự dưng thấy giống em ở đây…cũng đc 1 nửa chặng đường r :’) *fightingg*

    Posted by Ico | 23.01.2013, 09:59
  2. oi, chuong nay dai ma hay that, thanks Lily

    Posted by lili | 23.01.2013, 10:05
  3. Thank bạn, truyện hay quá. Bà tác giả lại miêu tả dài dòng nữa rồi, cái đoạn chị dẫn anh đi xem “gạch ngói” ấy, hehe, chỉ tội người edit thôi.
    “Dạ… Dạ… Lục Vận đại nhận.” Thiều Nhan cúi đầu nao núng đáp => đại nhân
    “Tôn trọn còn không kịp, sao dám bất kính.” Lan Tức có vẻ vô cùng thành khẩn. => tôn trọng

    Posted by Zinnysweetie | 23.01.2013, 15:14
    • Thank bạn Zinny nhé :X. Đã sửa. May quá có người nhanh mắt nhìn giúp :”>. Chẹp, mấy đoạn miêu tả của bà này mình làm hơi khiên cưỡng vì không quen giọng văn =)). Mấy chương sau miêu tả cũng nhiều, trước khi vào mấy đoạn hùng hồn ý mà :)). Hy vọng sẽ nhanh quen tay :))

      Posted by Lily Tran | 23.01.2013, 21:22
  4. woa.hay wa.lili.bao h moi co chuong moi vay?chieu nay trong h hoc.ta len mag thay tr cua nang.vui wa.suyt nua het am len.truyen nay cang ngay cang hap dan ak

    Posted by Ciel Phantomhive | 23.01.2013, 21:03
    • Huhu, vừa check thấy chương mới tần hơn 11k chữ lận :((. mà trung bình 1 ngày mình chỉ dùng 1 tiếng làm 2k chữ thôi. 11k chữ vị chi phải 5 ngày mới xong. Bắt đầu từ t7 ý. Vì thứ 5,6 hàng tuần mình phải ôn thi để thi vào thứ 6 =))))))).

      Posted by Lily Tran | 23.01.2013, 21:21
      • ui.thuong ban qua.hehe.nhung ma nam nay minh cung ban on thi dai hoc.k minh cung giup ban 1 tay.hihi.sao LILY k nho may ban tren mang edit giup.se nhanh hon day.minh thay ben TAM VU NGUYET LAU ban Tiểu Tuyền cung nho may ban ay edit ma.nhanh lam

        Posted by Ciel Phantomhive | 24.01.2013, 18:02
        • Cũng đã từng thử nhưng giọng văn không hợp với cách hành văn của mình lắm. Với cả mình làm cũng yên tâm hơn, cũng chẳng chạy đua với ai cả, làm để mình giải trí sau lúc căng thẳng thôi. TỘi người đọc chờ lâu nhuwgn đành vậy :D

          Posted by Lily Tran | 24.01.2013, 18:04
    • Elanine đang về nhà chống lầy, :)) Đợi thêm tí xíu nữa là Elaine làm lại ý mà. Mà bạn ới :)), lần say bạn ghi tên vào mục tên, ghi comment vào mục comment nhé, bị đảo ngược rồi kìa, mình khó đọc ý :(

      Posted by Lily Tran | 23.01.2013, 21:20
      • Không ấn tượng với 2 bạn nam nữ chính của Lan Nhân Bích Nguyệt bằng Tranh thiên hạ, không gian của LNBN cũng không rộng bằng TTH (tất nhiên rồi, ân oán giang hồ làm sao so được với chiến chinh thiên hạ), nhưng vốn mình thích kiếm hiệp nên vẫn theo dõi LNBN. Và mình thích mấy màn đấu võ mồm (hay là đá đểu nhau) của mấy bạn ý=))

        Posted by Ru | 23.01.2013, 22:31
  5. Ru mong chờ quyển 2 từng ngày nhé. Để xem mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm thế nào mà anh Tức lại buông tay đối với thiên hạ để mà đi theo mỹ nhân. Mình vốn thích kiểu quân vương lạnh lùng, sẵn sàng gạt bỏ tình cảm vì giang sơn (như công tử Hàm trong Đăng hoa bất kham tiễn ấy) nên nếu mâu thuẫn trong lòng anh không được xây dựng hợp lý thì thật là tiếc cho một bộ truyện mở đầu hay thế này.

    Mấy chương gần đây càng không thích Ngọc Vô Duyên mà lại thích anh Triều=))

    Edit xong truyện Lily nhớ viết một cái review dài thật dài cho truyện nha, nha. Sẵn tiện phân tích luôn mấy bài thơ trong này luôn, mỗi lần đọc tới thơ là lại đau đầu, có khi còn phải GG=))

    Posted by Ru | 23.01.2013, 22:40
    • Chính ra là văn phong ngày xưa dài dòng quá, không thích nên bây h mới chuyển sang gãy gon hơn. Và bây h cũng nhiều nỗi lo hơn nên đôi khi câu văn cũng không có tình cảm lắm. Dù sao đi chăng nữa, văn phong thế nào cũng quen dần thôi. Đôi lúc lên lên xuống xuống cũng là theo như mạch truyện, có cao trào thì cũng có lúc nhàm chán =)

      Posted by Lily Tran | 26.01.2013, 22:28
      • Ơ, mà tự nhiên chương 28 lại thấy thích kiểu edit như giờ =)) hình như là vẫn giữ được tình cảm nhưng câu văn vẫn gọn đấy. Edit nhiều quen tay hay do mình đọc nhiều nên quen giọng văn luôn. Dù hơi ác nhưng mà vẫn thích Lily làm một mình. Truyện này vốn đã khó, hai người là chung mà không hợp giọng văn thì có mà chết>.<

        Posted by Ru | 28.01.2013, 00:28
  6. Bởi vậy mới nói, trai đẹp là họa thủy *nhấp nước lọc*

    Posted by Tịch Yên | 24.01.2013, 01:17
  7. công nhận đợt này thấy ngọc vô duyên nhạt quá .
    tò mò về hoa thuần nhiên nếu như gặp lại lan tức thì sẽ thế nào nhỉ

    Posted by mây | 24.01.2013, 11:00
  8. Oj ta se kjen nhan cho nag. Truyen hay wa ma <3. . .

    Posted by Nana | 25.01.2013, 09:20
  9. mình cực kì thích truyện này luôn, cảm ơn Lily nhiều nhiều lắm luôn :X

    Posted by nguyen thu hang | 25.01.2013, 16:12
  10. Tks em. Mừng em đi hết 1 nửa. Chúc em nửa phần còn lại luôn có nhiều niềm vui và hứng thú khi edit nhé.

    Posted by Nonchalance | 25.01.2013, 21:08
    • Chị cũng theo em hết bộ này nhé :X. Em rất thích blog bây h, không đông mà cũng không vắng. Từng đấy người comment từng đấy người like rất quen thuộc. Như hồi Sói & Dương Cầm làm em phát sợ, người đông vì truyện là truyện theo thị hiếu… :X, bây h có ai com nhiều em nhớ sạch :X

      Posted by Lily Tran | 26.01.2013, 22:32
      • Thât ra thì hồi ấy ss đọc Sói vì tò mò. Truyện cũng được, bảo thích thì cũng không thích lắm, ấn tượng cũng hok ấn tượng lắm (lụm bia ra đỡ đá), nhưng em Lily thì edit rất tình cảm. Dù sao thì tình yêu của mình vẫn là cổ trang mừ. Chuyện xưa, tình tiết có trên trời dưới biển nào cũng chấp nhận được, nhưng chuyện hiện đại mà hoàn mĩ quá, xa rời thực tế quá không phải gout của ss dù ss cũng thích HE. Tuần mới học hành, thi cử tốt nhe.

        Posted by Nonchalance | 27.01.2013, 16:23
        • Thường thường những người đọc cổ đại thì không thích đọc truyện theo thị
          hiếu thị trường cho lắm :)). Em cũng vậy =). Sói & Dường Cầm chỉ là tình cờ
          khi em đọc bên nhà nào đấy thấy không thể chấp nhận được nên mới làm. Tình
          yêu của em vẫn theo Tranh thiên hạ từ đầu tới giờ :))

          Posted by Lily Tran | 28.01.2013, 09:23
  11. Truyện rất hay . Cảm ơn bạn nhiều lắm

    Posted by Chauchau | 26.01.2013, 19:09
  12. sau bộ này lily còn làm bộ nào nữa ko
    từ sau khi đọc bộ này mình đâm ra ghiền ghiền . *_*

    giờ đang theo dõi 2bộ : siêu cấp cường giả và đô thị thiếu soái . thấy cũng cuồng cuồng như thả thí thiên hạ .

    Posted by mây | 27.01.2013, 19:20
    • Sau bộ này thì mình hoàn thành nốt nữ đế khờ phu trong nhà thôi :)). Nếu mà có 48 tiếng/ngày thì chắc là cũng ôm ấp thêm vài bộ nữa =)

      Posted by Lily Tran | 28.01.2013, 09:14
  13. Đã đi được nửa đường, truyện hay, bối cảnh rộng lớn thật. Đây là bộ cổ trang có tầm vóc lớn nhất mà mình từng đọc, Bộ Bộ Kinh Tâm, Đế vương nghiệp, A Mạch tòng quân…. cũng không trải dài như truyện này.

    Truyện này khá giống Từng thề ước, bối cảnh bi hùng, giọng văn sâu lắng, tuyến nhân vật khắc họa tinh tế, thơ văn lai láng, tóm lại lâu lắm mình mới cuồng truyện thế này :))

    Có cảm giác truyện hơi có màu sắc huyền huyễn, dù có nhiều chi tiết phóng đại nhưng không gượng ép, mình tò mò về bạn Phong Tả Nguyệt quá, tình cảm huynh muội sâu sắc cứ như a Hành và Thanh Dương vậy, thấy tiếc nuối.

    Posted by hanhanchj | 25.08.2013, 12:42
  14. T.T chủ nhà drop truyện, không giữ lời *chấm nước mắt*

    Posted by Bụi | 01.08.2015, 18:07
  15. Yêu từng trang truyện.

    Posted by Anna | 02.10.2015, 03:23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: