hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 26

[26] – Tinh tú tụ hội tại Vô Hồi

*

04 - Bach Phong Tich (8)

Giọng ca nàng rõ ràng rành mạch, dù trong trẻo nhưng cũng mang khí thái hiên ngang của đấng nam nhi, là lòng hào hùng chỉ có ở đấng anh hùng thời loạn. Mũi kiếm bay vút, kiếm múa như rắn cuộn. Bộ vương phục đỏ rực ánh vàng hoa lệ khẽ ôm lấy cơ thể mềm mại. Nàng khi thì vươn người tựa phượng hoàng, khi thì uốn lượn tựa rồng bay, khi lại tao nhã như hạc trắng, khi lại nhẹ nhàng như gió bay, khi lại mềm mại như mây thoảng…

Đàn thất huyền trên án, tịch mịch đợi chờ ai?

Tương Như tay khéo chứ, Tử Kỳ vẫn lắng tai?

Ngóng chờ ngàn năm khổ, Chỉ còn gió nhẹ lay!

Gốc hạnh cổ vách núi, Um tùm đợi chờ ai?

Đông Pha còn cuồng hát, Thái Bạch vẫn nằm say?

Canh giữ vạn năm khổ, Chỉ còn ánh trăng này!

Hang sâu người áo trắng, Dựa trúc đợi chờ ai?

Lầu yến lung linh thế, Chân trời nhạn xa bay?

Khổ trông hoàng hôn ấy, Sương hoa vẫn lắt lay!

Quay đầu nhìn chăm chú, Sự đời cũng thế này!

Một giọng ca u uất bay bổng theo làn gió nhẹ, dường như trong lòng người hát tồn tại sự lo âu vô hạn mà chẳng thể trút vào nơi nào, chẳng thế nói được với ai, tịch mịch ưu sầu như vậy.

Cung Lạc Hoa dưới trời chiều đã hơi trút bỏ một phần lộng lẫy trang nhã của chính nó, ví như cái tên của cung điện này vậy, giữa hè trăm hoa thắm sắc lại mang theo sự hiu quạnh, suy đồi sau lúc phồn hoa.

“Công chúa, đây là trà Vân Tiêm mới hái từ núi Vụ, người nếm thử nhuận họng xem.” Lăng nhi dâng lên một chén trà thơm, khẽ gọi Hoa Thuần Nhiên đang ngồi cạnh chiếc đàn.

“Đặt ở đấy đi.” Hoa Thuần Nhiên không ngẩng đầu, nàng nhạt giọng nói.

“Công chúa… Người đang lo lắng cho sự an nguy của đại vương và phò mã sao?” Lăng nhi lặng lẽ liếc nhìn Hoa Thuần Nhiên hỏi dè dặt.

“Lăng nhi, em thấy phò mã thế nào?” Hoa Thuần Nhiên vốn đang chăm chú nhìn chiếc đàn Thất huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng nhi, đôi mắt mỹ lệ cởi bỏ toàn bộ sự dịu dàng, ánh lên tia sắc bén.

“Phò… phò mã ấy ạ?” Lăng nhi bị Hoa Thuần Nhiên nhìn chằm chằm, không khỏi hoảng hốt, lắp bắp nói, “Phò… mã… và Phong… công tử đều giống nhau… đều là… rồng trong loài người.”

“Em sợ cái gì đấy?” Thấy Lăng nhi sợ hãi như vậy, Hoa Thuần Nhiên mỉm cười, khôi phục diện mạo hòa nhã thùy mị, “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, em xuống đi.”

“Dạ.” Lăng nhi cúi đầu lui xuống, vừa đi được vài bước đã quay người, “Công chúa, mấy ngày nay ngày nào nhị vương tử cũng tới cung Lạc Hoa. Em vẫn nghe theo lời dặn của người bảo người đang đóng cửa niệm Phật cầu khấn cho đại vương, không gặp bất kỳ ai. Nhưng… lâu thế rồi… người…” Nói đến đây, ánh mắt Lăng nhi lén lút liếc nhìn vẻ mặt Hoa Thuần Nhiên, thấy nàng bình tĩnh điềm đạm mới tiếp tục nói, “Hình như nhị vương tử rất sốt ruột, người có gặp ngài ấy không?”

“Ôi… Mấy vị vương huynh gan nhỏ thật đấy.” Hoa Thuần Nhiên nghe thế, nhạt miệng cười, điệu cười châm chọc lạnh lùng, “Chẳng qua không bẩm báo phụ vương mà tự tiện điều năm vạn đại quân đi thôi, vậy mà cũng sợ phụ vương trách phạt. Như thế làm sao có thể tiếp nhận được đại nghiệp của phụ vương? Thật là…” Nói xong nàng lắc đầu, dường như có phần hết cách, có phần chán nản, lại có phần may mắn.

“Vậy công chúa…” Lăng nhi thử dò hỏi, “Lần sau khi nhị vương tử tới, người có thể gặp ngài ấy.”

Hoa Thuần Nhiên nghe vậy đôi mắt chợt lóe lên, sau đó nàng đứng dậy đi tới trước mặt Lăng nhi, chăm chú nhìn cô một hồi, một lát sau mới khẽ cười, nói: “Nhị vương huynh có thể coi là người tuấn tú nhất trong con em vương tộc Hoa thị ta, chẳng những dáng vẻ đường đường, mà còn văn chương lai láng, biết ngâm khúc đàn ca, là vị vương tử có tài nhất trong chúng huynh đệ, cũng là vị vương tử được phụ vương thiên vị nhất, Lăng nhi thấy có đúng không?”

Lăng nhi nghe thế bất giác rùng mình, quỳ sụp xuống cúi đầu run run nói: “Công… công chúa… Nô tỳ… nô tỳ…”

“Lăng nhi, em đang làm gì đấy?” Hoa Thuần Nhiên lại như có chút kinh ngạc nhìn động tác của Lăng nhi, “Em không làm chuyện gì sai, bản cung lại không muốn trách móc gì em, làm sao thế?”

“Công chúa, nô tỳ biết sai, xin công chúa thứ lỗi.” Lăng nhi hoảng sợ.

“Biết sai? Em có sai gì đâu?” Hoa Thuần Nhiên tựa hồ vẫn còn không hiểu rõ, hơi nhíu mày, “Em vẫn luôn là tỳ nữ đắc lực nhất của bản cung, bản cung luôn luôn coi em như tỷ muội, em cũng luôn luôn dồn lòng hết sức hầu hạ bản cung. Em nói thế thật khiến bản cung ngờ vực đấy.”

“Công chúa, nô tỳ… nô tỳ…” Lăng nhi cúi đầu hoảng hốt, lắp bắp mãi chẳng hể hoàn chỉnh nổi một câu, khuôn mặt thanh tú lúc đỏ lúc trắng.

“Lăng nhi, em lại sao thế?” Âm điệu của Hoa Thuần Nhiên vẫn dịu dàng, yêu kiều êm tai như tiếng sơn ca khẽ hót.

“Công chúa, nô tỳ không dám nữa, công chúa, người bỏ qua cho nô tỳ lần này đi!” Lăng nhi cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt van nài nhìn chủ tử. Hầu hạ công chúa nhiều năm, nàng biết khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt quả thật rất mê hoặc lòng người, nhưng trái tim đằng sau sự tuyệt mỹ ấy lại vô cùng thâm trầm lạnh lùng!

“Lăng nhi, em luôn bảo bản cung tha chứ cho em, nhưng đến bây giờ bản cung cũng không biết em đã làm sai cái gì, bản cung biết tha thứ cho em từ đâu?” Hoa Thuần Nhiên tao nhã ngồi xuống trước chiếc đàn, chiếc khăn lụa trong tay khẽ chạm chóp mũi, sau đó nàng nâng chén trà khẽ hớp một ngụm rồi mới tiếp tục nói, “Em nên nói rõ ràng cho bản cung nghe.”

“Công chúa, nô tỳ…” Mười ngón tay Lăng nhi gắt gao bấu chặt gấu váy, cuối cùng cũng cắn răng bật lời, “Nô tỳ không nên nhặt bức thứ nhị vương tử đánh rơi, nô tỳ không nên nhận chiếc vòng ngọc nhị vương tử đưa tặng, nô tỳ không nên vì nhị vương tử…. không nên lòng sinh… không nên lòng sinh cảm mến với nhị vương tử, nô tỳ… Công chúa, nô tỳ biết sai rồi, xin người xem xét mấy năm nay nô tỳ trung thành hầu hạ người, bỏ qua cho nô tỳ lần này, công chúa…” Lăng nhi đưa tay víu lấy đầu gối Hoa Thuần Nhiên, nước mắt rơi lã chã cầu xin.

“À, thì ra là như thế.” Hoa Thuần Nhiên bừng tỉnh gật đầu, cúi người đưa tay khẽ nâng cằm Lăng nhi, “Cái này đâu có sao. Em vốn đang tuổi xuân xanh, ngày thường vốn xinh đẹp động lòng người, nhị ca lại là tuấn lang nhân gian. Hai người tình lang tình muội âu cũng là lẽ thường tình. Bản cung và nhị ca vốn là huynh muội cùng mẹ, cũng có duyên chủ tớ với em một hồi, đáng ra phải tác thành hai người mới phải.”

“Công chúa… Nô tỳ…” Lăng nhi bị Hoa Thuần Nhiên nói vậy lại càng thêm kinh hoàng.

“Lăng nhi, chuyện này không tính trước được, bản cung sẽ không trách phạt em.” Hoa Thuần Nhiên vừa vỗ vai Lăng nhi, vừa đưa tay lau hết nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng nói, “Em đứng dậy đi! Quỳ lâu thế đầu gối sẽ bị đau đấy. Đến lúc đó nhị vương huynh biết định nhất định sẽ đau lòng, lại đến trách bản cung, bản cung không nhận nổi trách nhiệm đâu.”

Lời nói dịu dàng, động tác quan tâm như thế, khuôn mặt mỹ lệ nụ cười ngọt ngào như vậy… đã là con người thì đều sẽ ngây ngất thôi, nhưng… nhưng cô biết, đôi mắt thùy mị như nước đã sớm nhìn thấu hết thảy, nàng nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay… Khi nàng lạnh lùng, thủ đoạn, sự vô tình bạc bẽo cô đã từng chứng kiến, nếu không nàng sao có thể đứng ở vị trí thứ nhất ở vương cung cao vời vợi này, dù là sủng phi của đại vương cũng phải nghiêng mình tránh né!

“Công chúa… nô tỳ… nô tỳ… không nên nói lại với nhị công tử toàn bộ những gì người thường ngày tâm sự với nô tỳ!” Lăng nhi nói liền một hơi, sau đó… Chỉ trong tích tắc mà thôi, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt công chúa biến mất, sự dịu dàng trong ánh mắt cũng bị lột bỏ… Toàn bộ nước mắt, toàn bộ sự sợ hãi và hoảng hốt của cô lúc này cũng chợt đi thật xa, cô cúi đầu nhắm mắt, đợi chờ… đợi chờ quyết định hoặc cay nghiệt… hoặc… khoan dung của nàng.

Khuôn mặt Hoa Thuần Nhiên chẳng hề gợn sóng nhìn Lăng nhi đang quỳ trước mặt, lẳng lặng nhìn rất lâu mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, lâu đến khi Lăng nhi đã sớm cảm thấy tuyệt vọng, giọng nói của nàng lại vang lên: “Lăng nhi, em đã theo bản cung bao nhiêu năm?”

“Sáu năm.” Lăng nhi run rẩy đáp.

“Sáu năm rồi đúng không? Đã nhiều năm rồi mà sao em không học được cách xử sự thông minh mà còn ngày càng hồ đồ vậy.” Hoa Thuần Nhiên lạnh lùng cười, ánh mắt như kim châm đâm vào người Lăng nhi, “Thường ngày, bản cung cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt với những hành động suy nghĩ kia của em, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng lần này… Hừ! Em thật càng lớn lại càng mất khôn! Theo bản cung ngần ấy năm, bản cung là người như thế nào mà em vẫn không rõ sao? Bản cung là người có thể bị lừa như thế à?

“Nô tỳ… nô tỳ…” Lăng nhi run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn Hoa Thuần Nhiên.

“Nhớ lại năm xưa khi em mới tiến cung cũng chỉ là một tiểu cung nữ mười hai tuổi. Thấy em thông minh khôn khéo, bản cung mới cất nhắc em làm thị nữ bên mình. Những năm gần đây bản cung tự cho mình đối đãi với em không tệ, ngoại trừ bản cung, trong gần hai trăm cung nhân trong cung Lạc hoa cũng chỉ có em có tiếng nói, tất cả đều tốt hơn mọi người. Bản cung tuy có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng so với họ em còn thân cận với bản cung hơn, thế nhưng em…” Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên lạnh như suối băng nhìn Lăng nhi, nhìn con người gần như cùng nhau trưởng thành với mình mà mình vẫn coi như cô em gái nhỏ, “Đây là thứ em báo đáp bản cung sao?”

“Công chúa, Lăng nhi quyết không có lòng phản bội người, Lăng nhi có thể thề với trời!” Lăng nhi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Hoa Thuần Nhiên, trong mắt cô tồn tại sự đau khổ, tồn tại sự ân hận, “Lăng nhi thật sự không có lòng phản bội người, chỉ là khi nhị vương tử hỏi, Lăng nhi… Lăng nhi…”

“Không thể cầm lòng mà nói ra đúng không?” Hoa Thuần Nhiên bỗng cười cười, nụ cười có phần bất đắc dĩ có phần bi ai, “Xem ra trong lòng em bản cung đúng là kém nhị vương huynh rồi, bằng không sao em có thể không hề do dự nói ra chứ?”

“Công chúa…” Lăng nhi nức nở, nước mắt trào ra, lòng vừa hối hận vừa đau nhức, chẳng biết làm thế nào mới tốt, nhớ tới ân tình công chúa hậu đãi nhiều năm nay, bỗng tình nguyện bị công chúa trọng phạt.

“Em đứng lên đi, bản cung không trách em mà cũng không muốn trách em.” Một lát sau, Hoa Thuần Nhiên nhạt giọng nói, cúi đầu nhìn chiếc đàn Thất huyền đặt trên bàn, “Hầu môn thâm cung quả nhiên chẳng hề có thân tình!”

“Công chúa, nô tỳ…” Lăng nhi không thể tin rằng công chúa lại hoàn toàn không xử phạt cô. Đây không phải là nàng công chúa mà cô biết. Chẳng phải công chúa vẫn luôn cho rằng ‘Người không phạm ta, ta không phạm người, Nếu người phạm ta, ta tất trả lại gấp bội’ sao? Như cô đây, phản bội công chúa, chẳng phải công chúa nên xử tử cô sao? Vậy mà vì sao…

“Còn chưa đứng dậy, chẳng lẽ muốn bản cung tự mình đỡ em dậy à?” Hoa Thuần Nhiên đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn cung điện sừng sững giữa trời chiều. Vương cung vàng son lộng lẫy dưới ánh mặt trời ban ngày nay lại giống một con vật to lớn nằm dài dưới hoàng hôn u ám, há miệng cắn nuốt đám vương hầu quý tộc, “Bản cung không trách em, là vì…”

Nàng đang nói bỗng hơi ngừng lại, sau đó lại cười nhạt, nụ cười có phần trào phúng và đa cảm, “Nhớ lại thuở ban đầu mới gặp, bản cung chẳng phải muốn nghĩ mọi biện pháp giữ chân chàng đấy sao? Đơn giản là vì chàng không phải là người thuộc về chốn thâm cung, đơn giản là ánh mắt ấy… đen tựa bầu trời đêm, sâu rộng vô ngần, nhưng cũng đôi lúc tình cờ ánh lên tia sáng ấm áp… Ta chỉ muốn nắm lấy tia dịu dàng ở nơi sâu tận cùng trong ánh mắt ấy! Chỉ cần ta có thể bắt được, đó sẽ là nơi ấm áp nhất… Chỉ là…” Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người nhìn Lăng nhi, “Một nhị ca nhu nhược vô năng trong mắt ta lại là đấng giai lang nhất phẩm trong lòng em. Vì huynh ấy, em thà phản bội bản cung, tâm tư này… bản cung nể tình sẽ bỏ qua cho em lần này, em đứng lên đi.”

“Lăng nhi… tạ ơn công chúa.” Lăng nhi khẽ run run đứng dậy, vừa hổ thẹn vừa biết ơn.

“Chỉ là…” Hoa Thuần Nhiên đi tới trước bàn trang điểm, đưa tay vuốt ve chiếc hộp châu báu làm từ gỗ đàn, nhẹ nhàng mở ra. Nhất thời ánh châu ngọc chói mắt, “Em với nhị ca đã tình đầu ý hợp, bản cung cũng sẽ tác thành cho hai người.”

“Đừng! Công chúa!” Lăng nhi lại quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu nói, “Lăng nhi tự nguyện cả đời hầu hạ công chúa, cầu xin công chúa giữ lại Lăng nhi, sau này Lăng nhi tuyệt đối một lòng với công chúa! Cầu xin công chúa giữ lại Lăng nhi!”

“Cớ gì chứ?” Hoa Thuần Nhiên nhón lấy một chiếc trâm phượng bằng vàng. Chiếc trâm phượng dài chừng năm tấc, được chế tác vô cùng tinh xảo. Trên mắt phượng được khảm hai viên minh châu to bằng đầu ngón tay, đuôi phượng khảm những viên đá quý nho nhỏ đủ các màu lục, lam, đỏ, vàng, đen, vừa nhìn đã biết ngay là vật vô cùng quý báu, “Mặc dù em không thể quang minh gả cho vương huynh làm chính phi, nhưng dù sao cũng xuất giá từ nơi của ta, không thể để xấu mặt. Hộp trang sức này, cả chiếc trâm ‘Hỏa vân kim phượng’ bản cung vốn vô cùng ưa thích cũng để lại làm của hồi môn cho em.”

“Công chúa, Lăng nhi không muốn! Cầu xin công chúa đừng đuổi Lăng nhi đi!” Lăng nhi khóc nức nở khẩn cầu.

“Em không thể ở lại bên ta nữa.” Hoa Thuần Nhiên đến gần, hơi đưa tay ý bảo Lăng nhi đứng dậy, “Lòng em đã hướng về nhị ca, bản cung từ nay về sau tất không thể tin tưởng em được nữa! Trong cung Lạc Hoa, em cũng chỉ có thể ngẩn ngơ đau đớn thêm mà thôi. Huống hồ nể tình sáu năm nay, bản cung cũng không muốn sau này…. Bản cung vốn chẳng phải là người thiện lương khoan dung! Chúng ta ban đầu gặp mặt tốt đẹp, chia tay cũng nên tốt đẹp đi!”

“Công chúa…” Lăng nhi âu sầu nhìn Hoa Thuần Nhiên, nước mắt như mưa rơi xuống.

“Hộp trang sức này vốn do em nhận về quản lý, tặng cho em cũng đúng mà thôi. Em cầm lấy đi, thu dọn đồ đạc, ngày mai bản cung sẽ phái người đưa em tới phủ đệ nhị vương huynh.” Hoa Thuần Nhiên thả chiếc trâm cài vào hộp, quay đầu liếc nhìn Lăng nhi, phất tay nói, “Em đi đi, lời bản cung đã nói chưa từng thay đổi.”

“Công chúa, Lăng nhi… Lăng nhi…”

“Đi đi, tiện thể chuyển lời cho nhị vương huynh, ‘chuyện điều binh, đợi khi phụ vương về Thuần Nhiên sẽ nhận tội với phụ vương’.

Lăng nhi bi thương lui ra, Hoa Thuần Nhiên lẳng lặng ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về chiếc đàn Thất huyền, giữa tiếng đàn “tịch tình tang”, vang lên giọng gói trầm thấp mê man mà bất lực của Hoa Thuần Nhiên: “Thế gian này, suy cho cùng cái gì mới là quan trọng nhất?”

Đã lâu lắm rồi trời đêm chưa từng quang đãng như vậy, trăng thanh sao sáng rót từng tầng sáng bạc xuống mặt đất, thế giới lúc này yên tĩnh đến lạ thường.

Vô Hồi cốc về đêm rất tĩnh lặng, núi rừng xanh ngắt um tùm, cây cỏ sum xuê tươi tốt, lều trại trong cốc xắp xếp có trật tự, trận lũy rõ ràng. Trong gió đêm cờ quạt bay phấp phới, trong sự tĩnh lặng có cảm giác thật trang nghiêm.

“Nhìn đêm khuya có thấy gì không?”

Hoàng Triều lẳng lặng leo lên sườn núi, Ngọc Vô Duyên đã đứng trên đỉnh núi tự bao giờ, ngẩng đầu nhìn trời. Vẻ mặt chàng nghiêm cẩn, gió đêm thổi tung tay áo, tưởng như tiên nhân muốn theo gió trở về thiên cung.

“Nhìn bên kia đi.” Ngọc Vô Duyên đưa tay chỉ về phía Tây Nam bầu trời, những vì sao nơi ấy nhiều hơn và sáng hơn bất kỳ nơi nào, tựa như toàn bộ những vì tinh tú đều hẹn nhau tụ hội nơi đó, ánh sáng rọi sáng khắp bầu trời.

“Điều này nói lên cái gì?” Hoàng Triều tự biết mình không xem được thiên văn, thế nhưng hiện tượng này cũng quá khác thường, không khỏi hỏi lời ấy.

“Tây Nam, không phải chúng ta đang ở Tây Nam sao?” Ngọc Vô Duyên đưa tay về, giọng nói mênh mang huyền bí, “Vương tinh, khiến các vì tinh tú khác đều tụ hội về đây.”

“Nói vậy là chủ nhân thiên hạ sẽ được quyết định ở nơi này?” Ánh mắt Hoàng Triều di chuyển từ bầu trời sang khuôn mặt Ngọc Vô Duyên, “Không cần tụ hội ở Thương Mang, chỉ Vô Hồi cốc cũng có thể định ra chủ nhân thiên hạ?”

“Không hẳn là như vậy.” Ngọc Vô Duyên lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt quần sao Tây Nam, “Vô Hồi cốc không hẳn là nơi các người quyết định thắng bại cuối cùng, thời cuộc cũng không cho các người quyết đấu một trận sống chết nơi đây.”

“Vì sao lại nói như vậy?” Ánh mắt Hoàng Triều trở lại với bầu trời sao, “Chẳng phải cả thiên văn đều chứng minh rằng chúng ta nên quyết đấu một trận ở đây sao?”

“Không phải.” Ngọc Vô Duyên vẫn lắc đầu, “Đây không phải là lúc cùng đường mạt lộ, biện pháp mạnh tay chỉ có thể áp dụng khi không còn có nỗi lo sau này, mà các người…” Đột nhiên chàng ngừng lại, đôi mắt yên bình không gợn sóng chợt lóe lên ánh sắc nhọn, khuôn mặt hiện lên nụ cười như thể đã hiểu rõ từ lâu, “Xem đi, quả là như vậy.”

“Đó là…” Hoàng Triều cũng thấy được, mày kiếm không khỏi nheo lại, “Đó là ý gì?”

Trong quần sao Tây Nam chợt có bốn ngôi sao di chuyển, hình như có ý tản ra. Đó là bốn ngôi sao sáng nhất, tựa như thủ lĩnh của quần sao.

“Thiên mệnh tự có quy tắc của nó.” Ngọc Vô Duyên mỉm cười quay đầu nhìn Hoàng Triều, “Ngày mai huynh sẽ biết là vì sao.”

Giờ Dần, ngày hai mươi ba tháng năm.

Trong doanh trướng quân Phong, Phong Tức lẳng lặng nhìn thư khẩn Hắc Phong quốc đưa đến, hồi lâu không nói gì.

“Công tử, tiên sinh XuyênVũ mời ngài mau chóng giải quyết?” Một bóng đen lờ mờ quỳ trên mặt đấy, nếu không phải hắn phát ra âm thanh thì sẽ khiến người ta tưởng rằng đó chỉ là một cái bóng mờ nhạt, không hề có cảm giác tồn tại của con người.

“Ngươi quay về nói với Xuyên Vũ, cứ làm theo ý anh ta.” Phong Tức cuối cùng cũng gập thư lại, nhạt giọng phân phó.

“Vâng, tiên sinh còn hỏi, khi nào công tử về nước?”

“Khi nào về ta sẽ báo cho các người, ngươi cứ đi đi.” Phong Tức đứng dậy, tay tung một đóa mặc lan về phía bóng đen, bóng đen rung rinh, mặc lan lập tức chìm vào trong đó.

“Tiểu nhân xin cáo từ.”

Đồng thời lúc đó, trong doanh trướng quân Hoa, Hoàng Triều cũng nhận được một phong thư khẩn như vậy.

Chiếc mành rung rung, Ngọc Vô Duyên lặng lẽ đi tới, ánh mắt liếc nhìn người đưa thư quỳ trên mặt đất, sau lại đảo qua bức thư trong tay Hoàng Triều, dường như đã ngờ tới từ trước, chẳng hề lấy làm kinh ngạc.

“Nam quốc đã chiếm được bốn tòa thành tại đất vua.” Hoàng Triều đưa thư cho Ngọc Vô Duyên.

Ngọc Vô Duyên nhận thư, tùy ý xem qua một lần rồi trả lại Hoàng Triều, bình tĩnh nói: “Huynh quyết định thế nào?”

Hoàng Triều không đáp, ánh mắt nhìn về phía người đưa thư, “Ngươi về nói với Tiêu tướng quân, ta đã biết.” Lời nói gãy gọn, bộ dạng nghiêm nghị, có sự uy nghi không cho phép nghi ngờ phản bác, như rồng không thể chạm vào vảy ngược.

“Dạ!” Người đưa tin cúi đầu lui ra.

Hoàng Triều đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng thái dương nhô lên, trời đất trở nên thật sáng sủa.

“Không ngờ lại đúng như lời huynh nói, thời cuộc không cho phép chúng ta quyết đấu.”

“Trong sáu nước, bốn nước các người rất mạnh. Nhưng lúc này cuộc chiến đang bế tắc tại Vô Hồi, hai nước Bạch, Nam tuy yếu nhưng thời cơ đến há có thể bỏ qua. Nếu thừa dịp các người giao chiến để phân chia đất vua, vậy tất sẽ tăng thêm sức mạnh.” Ngọc Vô Duyên đứng phía sau thản nhiên nói, “Còn huynh ở đây, cứ cho rằng có thể thắng liên quân Bạch Phong, Hắc Phong. Thế nhưng với binh lực song phương, dù thắng cũng sẽ thắng thảm, hơn nữa…”

“Hơn nữa cho dù có thắng ở đây, cũng chẳng thể giành được Bạch Phong Quốc. Hơn nữa đằng sau Bạch Phong quốc còn có Hắc Phong quốc, còn có hai nước Bạch, Nam sức mạnh đã tăng lên nhiều. Cứ như vậy, quyết đấu tại Vô Hồi thật chẳng đáng.” Hoàng Triều nói tiếp, chắp tay sau lưng quay đầu nhìn, đôi ngươi hổ phách trong vắt, khuôn mặt thoáng hiện nét cười trào phúng, “Hơn nữa với năm vạn Tranh Thiên kỵ thêm sáu vạn Kim Y kỵ đối đầu với chín vạn đại quân của họ, người thắng cũng chưa chắc là ta, phải không? Huynh muốn nói điều này phải không?”

“Tại Vô Hồi cốc, cơ hội thắng bại mỗi bên đều chiếm một nửa.”

“Ta biết, cho dù là thắng hay bại, trong Vô Hồi cốc chúng ta không thể quyết đấu sống chết được.” Hoàng Triều quay người nhìn về phía doanh trại Phong quốc, “Điều ta quan tâm nhất không phải là thắng thua với họ, mà là thiên hạ này. Từ khi ba tuổi, ta đã lập chí muốn nắm giữ thiên hạ trong tay!”

“Về điểm này, không ai có thể so với huynh.” Ngọc Vô Duyên khẽ cười, nụ cười mang theo sự ca ngợi và cũng có chút cảm thông.

“Ha ha…” Hoàng Triều cười nhưng chẳng hề vui vẻ gì, “Vị Hoa vương vẫn luôn ‘trọng thương hôn mê’ cũng nên tỉnh lại rồi. Dù sao chuyện kế tiếp vẫn nên để lão ta làm.”

Cuối trưa đầu chiều, Phong Tức được mời vào trong doanh trướng Phong Tịch.

“Phong vương gọi Lan Tức đến đây có chuyện gì?” Phong Tức lặng lẽ đứng trong lều, thản nhiên hỏi.

“Vu tham tướng, hãy truyền gấp bốn vị tướng quân Tề, Tu, Lâm, Trình tới lều bạt của ta.” Phong Tịch phân phó một vị tướng lĩnh da nâu như đồng, tuổi chừng bốn mươi đang đứng ở trong lều.

“Dạ.” Vu tham tướng khom người lui ra.

“Đây là hòa thư Hoa vương vừa mới đưa tới.” Phong Tịch chỉ tay vào phong hòa thư trên bàn.

“Xem ra Hoàng Triều cũng đồng cảnh ngộ với ta.” Phong Tức chỉ liếc qua, cười nhạt nói.

“Gì cơ?” Phong Tịch nghiêng đầu hỏi chàng, có chút ngờ vực.

Phong Tức với vào tay áo lấy ra bức thư khẩn sáng nay chàng nhận được đưa cho Phong Tịch, “Hai nước Bạch, Nam thừa dịp chúng ta đang gườm gườm nhìn nhau đã ồ ạt công chiếm đất vua, chiếm được bốn thành rồi. Rất có thể một hơi thôn tính đất vua.”

“Thì ra là thế.” Phong  Tịch tỏ vẻ đã hiểu, đưa lại thư cho Phong Tức, thần sắc chẳng lộ biểu cảm gì nói, “Vậy bóng đen sáng nay lướt qua Vô Hồi cốc nhanh như ảo ảnh là sứ giả Lan Ám của mi hả?”

Phong Tức liếc nhìn Phong Tịch, buông mắt nhận lại thư. Chàng bình tĩnh nói: “Là sứ giả Lan Ám, chẳng phải gian tế hay mật thám gì đâu.”

Phong Tịch lẳng lặng nhìn Phong Tức, đột nhiên nàng khẽ thở dài. Tiếng thở dài này dường như không cẩn thận buột ra, khẽ khàng như vậy, nhạt nhòa như thế, vậy mà vang lên thật rõ ràng trong chiếc lều. Phong Tức nghe thấy không khỏi nâng mắt nhìn. Ánh mắt gặp nhau, họ cùng thấy trong mắt đối phương sự khổ sở và bất đắc dĩ. Hai bên không khỏi cùng chấn động, sau đó một người nghiêng đầu, một người buông mắt.

Một lát sau, Phong Tịch cầm lấy hòa thư của Hoa vương trên bàn, “Vậy thì ta sẽ chấp nhận hòa thư của Hoa vương, sau đó… ta sẽ thực hiện lời hứa của ta.”

Giờ Thân, ngày hai mươi ba tháng năm, năm Nhân Dĩ thứ mười bảy, vương hai nước Phong, Hoa ký kết hòa thư đình chiến tại Vô Hồi cốc. Hoa quốc với tư cách quốc gia phát chiến, phải bồi thường Phong quốc năm mươi vạn kim diệp, đồng thời phải lui khỏi biên giới Phong, Hoa một trăm dặm. Hoa vương tự mình xin lỗi Phong vương.

Sau khi ký kết hòa thư, hai quân theo tập tục đốt lửa trại trong cốc, mang rượu ngon, giết trâu mổ dê, cùng nhau hòa bình mở tiệc. Lửa trại bùng cháy, rạng sáng cả một phương trời. Một chiếc đài cao gần một trượng được dựng lên, lấy đài cao là mốc, Phong Vân kỵ, Mặc Vũ kỵ và Tranh Thiên kỵ, Kim Y kỵ được chia làm đôi, ngồi hai bên.

Do đã đình chiến, thời điểm này mọi người đều tạm buông đao kiếm, buông cừu hận, ngồi vây quanh lửa trại. Đêm ấy tại Vô Hồi cốc không hề có sát khí, không có máu tươi, không có tử vong, chỉ có tiếng cười thoải mái của đám binh lính chè chén no say. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ vẫn liếc qua đài cao, nơi Hoa vương, Phong vương, công tử Lan Tức, công tử Hoàng Triều, công tử Ngọc Vô Duyên ngồi đàm đạo.

Tướng sĩ hai nước Hoàng, Hoa quan sát Phong vương ngồi trên đài, khó có thể tin được người con gái thanh cao xinh đẹp thế này lại là La Sát vương tài bắn cung như thần, lạnh lùng khắc nghiệt trên chiến trường, khiến người người khiếp sợ.

Còn tướng sĩ hai nước Hắc Phong, Bạch Phong lại chăm chú nhìn vị công tử áo tím tuấn tú sang trọng và vị công tử áo trắng phiêu nhiên xuất trần ngồi kia.

Khác với đám binh sĩ phía dưới thoải mái chè chén, không khí trên đài qua có vẻ quá sức yên tĩnh. Tại vị trí chủ vị, Hoa vương và Phong Tịch song song ngồi, bên trái là Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên, bên phải là Phong Tức. Sắc mặt Hoa vương lúc này thật già nua tái nhợt, thân thể còng còng, ánh mắt nao núng. Tay trái ông tay thường xuyên vỗ ngực, đã chẳng còn khí thế bá vương ngút trời như một tháng trước nữa.

Hoàng Triều vẫn mang đầy ngạo khí, đôi mắt hổ phách còn sáng hơn cả lửa trại. Y nâng chén uống rượu, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía Phong Tịch xinh đẹp đội vương miện, mặc vương phục cao quý trước mặt. Nhất thời y cảm thấy hoảng hốt, rồi trong nháy mắt lại sáng tỏ mà quạnh quẽ hơn.

Ngọc Vô Duyên vẫn hờ hững xuất trần như trước, ánh mắt mờ mịt rơi vào khoảng không, đảo qua non xanh ngoài cốc, đảo qua đống lửa trại, đảo qua những tướng sĩ hào sảng, cũng đảo qua Hoa vương, Phong Tức, cả Phong vương trầm lặng cao quý ngồi kia. Thỉnh thoảng chàng cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, sau đó nở nụ cười mờ mịt, hoang mang và lạnh lẽo.

Phong Tức giống như một người ngoài cuộc vậy. Chàng khoan thoai ngồi ngay ngắn bên cạnh Phong Tịch, cầm chén rượu trong tay nhưng rất ít uống. Ánh mắt đôi lúc tình cờ liếc qua Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên ngồi đối diện. Ánh mắt sâu thẳm như đêm đen, cũng mang theo sự lạnh lẽo của đêm tối.

Phong Tịch, nàng luôn tao nhã ngồi thẳng, trên khuôn mặt luôn giữ nụ cười nhợt nhạt thận trọng, ánh mắt bình tĩnh dịu dàng nhìn mọi người, thỉnh thoảng còn nhấp một hớp rượu nhạt. Rèm mi khẽ buông xuống, che đậy tình cảm tự đáy lòng.

Yến tiệc tới giờ Tuất, mọi người đều đã bảy phần say ba phần tỉnh.

“Rượu tới khi say, sao có thể không hát ca?” Phong Tịch đột nhiên đứng dậy, lẳng lặng tiêu sái tới giữa đài, đôi mắt khẽ đảo một vòng, trong cốc tức thì không còn tiếng động, mọi người đều ngừng chén dừng ăn, tập trung nhìn vị Phong vương tôn quý xinh đẹp trên đài cao.

Phong Tịch quay đầu nhìn Hoa vương, Hoàng Triều, Ngọc Vô Duyên, rồi mỉm cười nói, “Nhân dịp tốt, Tích Vân nguyện hát một khúc trợ hứng, cũng nguyện….” Đôi mắt lóe lên ánh thâm trầm, quét qua toàn bộ binh sĩ dưới đài, “Cũng nguyện thiên hạ này có thể lặp lại thái bình!”

“Hay!” Dưới dài vang lên tiếng reo hò rộn rã, mọi người nhất tề đứng dậy, hướng về phía nữ vương đứng trên đài cúi chào.

“Hoàng thế tử, xin cho mượn kiếm báu dùng một lát.” Phong Tịch quay đầu nhìn Hoàng Triều, tay hơi vươn ra.

Hoàng Triều khẽ gật đầu, tay hất lên, bảo kiếm bên hông rời vỏ, bay lên không trung. Phong Tịch nhanh nhẹn nhảy lên, cánh tay nhỏ nhắn vươn ra, bảo kiếm chạm tay. Người nàng xoay tròn, vạt áo tung bay, tựa như một đóa sen nở rộ giữa không trung, khoác một tấm lụa trắng uyển chuyển rơi xuống đài.

“Hay!” Trong cốc vang lên tiếng hô tán thưởng.

Phong Tịch buông mắt nhìn bảo kiếm trong tay. Thân kiếm như băng, dưới ánh lửa, khí lạnh dày đặc, “Bảo kiếm Vô Tuyết, Tích Vân dùng kiếm hát ca, trợ hứng uống rượu cho các vị!”

Vừa dứt dời, tay vung lên, một luồng khí lạnh trút xuống. Thân kiếm lay động, mũi bạc vút bay, như tuyết bay rơi từ trên không trung xuống mặt đất, lại như cầu vồng tráng lệ ban trưa.

“Kiếm,

Đâm phá trời xanh, lưỡi chẳng mòn.

Lặng lẽ đứng, gió tuyết thổi qua ngàn núi non!

Kiếm,

Bi hồn huyết ảnh, hồn chẳng thấy.

Vỏ kiếm vang, sương trắng lưỡi nhọn vụt lướt qua.

Kiếm,

Ba thước kiếm sắc soi khiếp đảm.

Ánh sáng rọi, hoảng hốt tựa sợ tuyết nứt sâu.

Phong Tịch cao giọng hát. Giọng ca nàng rõ ràng rành mạch, dù trong trẻo nhưng cũng mang khí thái hiên ngang của đấng nam nhi, là lòng hào hùng chỉ có ở đấng anh hùng thời loạn. Mũi kiếm bay vút, kiếm múa như rắn cuộn. Bộ vương phục đỏ rực ánh vàng hoa lệ khẽ ôm lấy cơ thể mềm mại. Nàng khi thì vươn người tựa phượng hoàng, khi thì uốn lượn tựa rồng bay, khi lại tao nhã như hạc trắng, khi lại nhẹ nhàng như gió bay, khi lại mềm mại như mây thoảng…

Trên đài cao, dường như có thể thấy mũi kiếm bạc bao bọc một bóng hình đỏ rực, lại dường như thấy một hồ tuyết nâng một đóa sen hồng. Hai mươi vạn đại quân của bốn nước ngồi trong cốc đều nhìn bóng hình như tiên nữ trên đài cao không chớp mắt, mắt hoa thần hoảng, ngây ngẩy si mê… Thì ra vị nữ vương nghiêm nghị không thể đụng vào cũng có thể tuyệt mỹ đến vậy.

“Kiếm,

Trong cơn say nhìn dưới ánh đèn.

Khói lửa bùng, điên cuồng cười hát qua năm.

Kiếm,

Qua bao mưa gió, hông đeo kiếm

Than một tiếng, lệ rơi rơi hết thảy suy tàn!”

Giọng ca du dương như gió mát thoảng qua vành tai mỗi người. Khi hát đến câu cuối cùng, hùng khí dần dần mất đi, chỉ còn một điệu nhạc như khói như mưa rả rích, vởn vơ trong lòng mỗi người. Chỉ cảm thấy một nỗi buồn vô cớ, sự trống rỗng tràn đấy, mang theo một chút mỏi mệt đã trải qua bể dâu đời người.

Đợi khi hát xong câu cuối cùng, đôi mắt nàng khẽ chuyển, như có như không nhìn về phía thiên nhân áo trắng ngồi ngay giữa đài. Sóng mắt lay động tựa như sướng sớm nhỏ giọt. Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt kia sâu như biển, sáng như băng, như muốn nói điều gì đấy. Bờ môi khẽ động đậy, rồi lại mím chặt. Nàng khẽ thở dài, quay đầu chuyển người, tóc đen như tơ, tung bay như thác, đôi mắt đảo qua vạn quân, trong trẻo mà thâm trầm. Cánh tay khẽ vươn lên, rồng bạc quay về, mũi tuyết cũng dần tan, kiếm chỉ lên chín tầng trời, người đứng thẳng như phượng hoàng chuẩn bị tung cánh.

Đêm hôm đó, Tích Vân vương Phong quốc khuynh đảo đại quân bốn nước trong Vô Hồi cốc, khuynh đảo anh hùng thời loạn này. Đêm hôm đó, không ai có thể quên được giọng ca hào hùng ẩn chứa sự buồn bã của Phong vương, không ai có thể quên được điệu múa ngang tàng chứa chút thê lương của Phong vương! Cũng đêm hôm đó, Phong Tích Vân được ca tụng là “Phượng Hoàng vương”, phong thái tuyệt đại cùng tài hoa tuyệt thế của nàng khiến mọi người ngưỡng mộ. Hậu thế luôn nhắc tới nàng, không chỉ sử sách ca tụng “Tao nhã tuyệt thế, cầm tâm vô song”, những quyển tiểu thuyết truyền kỳ dã sử đều chọn nàng làm nhân vật chính, xuất hiện đồng thời với những vị công tử nổi danh thời loạn thế như Ngọc Vô Duyên, Phong Tức, Hoàng Triều. Ai cũng nói quan hệ giữa họ không hề tầm thường.

Đêm hôm đó, sử sách gọi tên “Hiệp ước Vô Hồi”, đồng thời cũng là gọi là “Tứ vương sơ hội”. Thế nhưng sử gia bình luận rằng, “Hoa vương Dịch Thiên thành tựu cả đời thua xa Triều, Lan, Tích, vì sao lại đánh đồng thế này”, bởi vậy đổi lại là “Tam vương sơ hội” hay còn là “Vương tinh sơ hiện”.

Tuy rằng trận chiến tại Vô Hồi đạt được bình chiến nghị hòa, nhưng những người tham dự cuộc chiến năm ấy, dù là người nước Hoàng, Bạch Phong, Hoa hay Hắc Phong đều biết rằng, trong trận chiến Vô Hồi cốc, bên thua là Hoa quốc, là Hoa vương! Cầm hòa là Hoàng thế tử và Phong vương. Những người còn chưa ra tay là Ngọc công tử cao quý và công tử Lan Tức bí ẩn.

Cũng vào đêm hôm đó, trên giang hồ bắt đầu lưu truyền câu chuyện, nữ hiệp đệ nhất võ lâm Bạch Phong Tịch chính là nữ vương Tích Vân của Phong quốc.

Khúc hết người đi, tiệc tan người về.

Lửa cũng cháy hết, chỉ còn lại một đám tro tàn. Trong ánh nắng sớm mai mịt mờ, có một bóng trắng ngồi ngay bên đống tro tàn. Tiếng đàn trong trẻo, vọng lại nghe thật xa xôi. Một Vô Hồi cốc đêm qua đã từng có hơn mười vạn quân nay đã trở về vẻ hoang vắng tĩnh mịch vốn có của nó, chỉ còn tiếng đàn bay bổng đâu đây, hiu quạnh như đang chờ tri âm, lại như đang tấu cho vạn vật trong cốc, tấu cho trời đất này nghe. Nương theo tiếng đàn ấy, hết thảy những gì không thể nói không thể kêu đều tràn ra thật xa thật xa…

“Khuynh tẫn nước chảy này tiếp trời trăng, Hoa trong gương như mộng ảo này uổng xa cầu.” Giọng hát trong trẻo như tiếng đàn khẽ khàng vang lên.

“Nàng đã đến rồi.” Ngọc Vô Duyên khẽ nói, ngẩng đầu, Phong Tịch lẳng lặng đứng trước mặt. Đây là Phong Tịch, đây là Bạch Phong Tịch giản đơn phóng khoáng trong giang hồ, y phục trắng thuần, mái tóc xõa tung, tuyết ngọc như trăng, đôi mắt như sao, khuôn mặt lúc nào cũng có nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt tự do không hề bị trói buộc.

“Tôi đến nói lời từ biệt. Bạch Phong Tịch không phải là người đi không từ biệt.” Giọng nói Phong Tịch vẫn trong trẻo như trước đây, không hề rầu rĩ không hề thất vọng, như dòng suối róc rách chảy qua khe núi.

“Từ biệt à?” Ngọc Vô Duyên nhìn con người áo trắng thuần mà vẫn giữ phong thái như ngọc trước mắt, trong lòng lại thở dài, nặng nề và bất đắc dĩ. Bàn tay cuối cùng cũng rời khỏi dây đàn, ôm đàn đứng dậy. Đôi mắt chàng như sao lạnh ẩn sau màn sương, “Trong thiên hạ sẽ không còn Bạch Phong Tịch nữa phải không?”

Phong Tịch nhẹ cười, tựa như một đóa sen nở trong nước, mềm mại lại hờ hững, cũng mang theo ít cảm giác mát lạnh của gió xuân. “Sau này chỉ có nữ vương Phong Tích Vân của Phong quốc.” Ánh mắt nhìn ra xa, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như trước, ở nơi xa, một bóng tím từ từ đi tới.

Hoàng Triều lặng lẽ nhìn người con gái tóc đen áo trắng trước mặt, nụ cười không tỳ vết, đôi mắt thoáng chứa ý cười, trong như hồ nước, sạch như sen thu. Người này… trong lúc hoảng hốt y dường như đã vượt qua một quãng trời gian dài, trở về thời điểm ban đầu. Khi đó bọn họ lần đầu gặp mặt tại ngọn núi hoang, bọn họ cũng như thế này, y nói muốn “San núi làm hồ”, mời nàng “rửa sách bụi trần”, nàng nói “Dù đang ở chân trời góc bể, cũng sẽ chạy về”, thế nhưng… mới chỉ một năm thôi, mà đôi bên đã đi xa thật xa. Câu nói đùa kia giống như nói từ kiếp trước, xa xôi đến vậy!

“Bạch Phong Tịch thật sự sẽ không tồn tại nữa sao?” Hoàng Triều nỉ non như đang hỏi Phong Tịch lại như đang hỏi chính mình.

“Khi còn Phong Tích Vân, Phong Tịch tất vắng mặt!” Phong Tịch thản nhiên cười nói. Giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng chắc chắn.

Ánh mắt nhìn về phía trước, phía sau Hoàng Triều, một bóng hình màu đen vội vàng đi tới, mắt to mày dài, áo ngắn cung cong, khí thái hiên ngang, tư thế hào hùng.

Thu Cửu Sương sải bước tới, chỉ muốn gặp Bạch Phong Tịch, con người có thể làm Tiêu Tuyết Không thay đổi bộ dạng, có thể để công tử mở lời khen tao nhã tuyệt thế. Nàng ta rốt cuộc có ma lực gì chứ?

Liếc mắt nhìn qua, chẳng hề có bộ dạng ma nữ gì. Áo bào trắng rộng thùng thình, mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng. Chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, áo quần lay động, mái tóc như lụa khẽ bay bay. Trên trán nàng còn đeo một mảnh ngọc hình trăng khuyết như trời sinh đã vậy. Con người nàng giản đơn mà vô cùng tự nhiên. Khi đôi mắt kia tùy ý lướt qua, dây đàn căng cứng trong lòng Tuyết Sương như được buông lỏng, cầm lòng không đậu khẽ thư giãn thở ra một hơi, nhất thời lòng cảm thấy thật tĩnh lặng, có sự nhẹ nhàng thư thái chưa bao giờ biết tới từ trong xương cốt tản khắp người.

Đây là Bạch Phong Tịch mang danh người con gái đệ nhất giang hồ sao?

“Cô chính là Hàn Sương tướng quân Thu Cửu Sương à?” Phong Tịch chăm chú nhìn cô gái áo đen khí thái bừng bừng, nhẹ cười hỏi. Câu hỏi thật tự nhiên mà nụ cười cũng rất ấm áp, như thể các nàng là bạn bè quen thuộc, như thể các nàng chẳng phải kẻ địch của nhau, như thể Thu Cửu Sương chưa từng bắn chết Bao Thừa của Phong quốc mà Bạch Phong Tịch cũng chưa từng bắn chết Yến Doanh Châu của Hoàng quốc.

“Đúng vậy, tôi là Thu Cửu Sương.” Thu Cửu Sương không kìm được cười với nàng.

Đôi mắt kia trong suốt như hàn băng, nhìn tới nơi đáy lòng con người. Ánh mắt mát lạnh lướt qua khuôn mặt, đồng thời cũng lướt qua vết sẹo khiến vô số người tiếc thương. Trong ánh mắt ấy chỉ hiện lên nét cười vui vẻ và ca ngợi. Sau đó trên mặt nàng hiện lên vẻ đáng tiếc, nhưng cô biết biết nàng không phải tiếc cho vết sẹo trên mặt cô, cái nàng tiếc tựa hồ như là một vài thứ khác…

“Thật đáng tiếc, nếu sớm biết nhau, ta nhất định sẽ mời cô đi tới Túy Quỷ cốc trộm mấy hũ rượu của lão quỷ uống.”

“Hả?” Thu Cửu Sương sửng sốt, cô vẫn còn đang suy nghĩ xem nàng tiếc cái gì. Ai ngờ cái nàng tiếc lại là cái này, thiếu một đồng bạn đi trộm rượu với nàng. Nàng chắc chắc cô sẽ tình nguyện cùng đi với nàng sao?

“Rượu lão quỷ ủ ấy đúng là đệ nhất thiên hạ!” Đôi mắt Phong Tịch nheo lại, dường như vô cùng say mê, ngay cả khóe mắt cũng thể hiện ý thèm thuồng, “Chỉ tiếc là lão quỷ trông rất kỹ, nếu cô cùng ta đi nhất định có thể phối hợp tốt, trộm sạch rượu của lão quỷ khiến lão tức chết biến thành quỷ thật đi!”

“Ha ha ha… Quả nhiên là Phong Tịch!” Hoàng Triều nghe vậy cười sang sảng, nhìn người con gái vẻ mặt thèm thuồng trước mắt. Đây là Phong Tịch, là Phong Tịch ham ăn ham chơi, là Bạch Phong Tịch chẳng cố kỵ điều gì.

“Một lần ta có thể uống được mười hũ.” Thu Cửu Sương vươn tay, cười nhìn Phong Tịch.

“Hì hì, lão quỷ nói ông ấy ủ rượu đệ nhất thiên hạ, còn ta uống rượu đệ nhất thiên hạ!” Phong Tịch cười, cũng vươn tay, hai bàn tay đập vào nhau, tạo thành một tiếng giòn tan.

Nhìn người con gái cười như hoa nở trước mặt, ngay lúc này Thu Cửu Sương không kìm được âm thầm ca ngợi, hay cho một Bạch Phong Tịch tùy tính như gió, đơn thuần như nước! Quay đầu nhìn, lại thấy nụ cười của công tử, chưa bao giờ ngài cười phóng túng đến như vậy, ngay cả Ngọc công tử vốn luôn hờ hững không hay có cảm xúc gì cũng nở nụ cười đến thật lòng.

Ở rất xa có một bóng hình đi tới cửa cốc, sau khi tới cửa cốc lại không bước tiếp nữa, cứ lẳng lặng đứng đấy, dường như đang đợi điều gì đấy, thoáng như một bức tranh cổ tuyệt vời.

Phong Tịch nhìn qua bóng hình ấy rồi quay đầu cười, “Gặp sau.” Đôi mắt đảo qua ba người, ý cười cũng dần dần nhạt đi, thản nhiên nói, “Mà sau có thể nói là không hẹn!”

Khi lời nói vừa dứt, nàng đã quay người rất đoạn tuyệt, bước đi rất nhanh. Dường như nàng không để cho bất kỳ ai có cơ hội giữ nàng lại. Suối tóc đen dài bay thành một đường vòng cung, sau đó lẳng lặng rơi xuống bộ áo trắng. Bóng hình màu trắng có vẻ như đang đi rất chậm, vậy mà đã đi thật xa rồi.

Tiếng đàn lại vang lên, xa xôi như thế, dường như muốn giữ người ở lại, lại như chỉ là lời tiễn biệt, thật trầm bổng du dương.

Nhìn Phong Tịch đang dần dần đi tới, Phong Tức chợt thấy gánh nặng trong lòng mình nhẹ đi. Chàng từ từ thở một hơi, dường như sợ vội vàng sẽ lộ ra điều gì đấy.

Tiếng đàn trong trẻo vọng lại từ phía sau, chân như tự có ý thức bước nhanh hơn trước. Nàng rất muốn quay đầu nhìn xem, nhưng phía trước… bóng hình lặng lẽ đứng ở kia, ngũ quan như tạc, đôi mắt đen như mặc ngọc… ánh mắt ấy chẳng biết vì sao lại khiến lòng nàng nảy lên một nhịp, nhưng là cái gì nảy lên đây?

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

17 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 26

  1. Xin lỗi mọi người vì không để cỡ chữ to lên được, Vì khi làm cỡ chữ to lên thì lại mất hết định dạng :(. Mà chương thì dài mình không thể ngồi trong wordpress để chỉnh từng dòng một được :(

    Posted by Lily Tran | 20.01.2013, 12:36
  2. hay quá, có chương mới, cảm ơn bạn nha :) chữ nhỏ thế này đối với ai dùng máy tính thì nhấn (CTRL +) là được, còn điện thoại thì vẫn đọc như thường, không bị nhỏ đâu :)
    Quả thật đây là truyện mà 1 chương nhiều chữ nhất mình từng đọc, bà tác giả này thích miêu tả tỉ mỉ mà :)

    Posted by Zinnysweetie | 20.01.2013, 12:49
  3. thank nang nhiu lam :*:*:*:* tiep tuc co gang nha nang :))

    Posted by Ciel Phantomhive | 20.01.2013, 12:57
  4. Tks em. Tại có bữa làm việc trên máy nhiều quá, đến lúc đọc chữ nhỏ mắt mờ luôn :D. Khổ cái máy ss có 13,3 thôi. Để bữa sau ss sẽ đọc ipod cho dễ zoom :D. Ss tưởng Phương Thê Ngô kiểu như anh này thương tình nên cứu thôi chứ.
    Hình như còn 2-3 chương thì hết quyển 1 rồi. Hi vọng quyển 2 có đấu đá cỡ nào thì vẫn để cho bạn Phong Tức bị ngược nhiều hơn 1 chút đi :D.

    Posted by Nonchalance | 20.01.2013, 15:07
    • Thực ra 1 chương nữa là hết rồi chị ạ. Cũng không ngược gì lắm =)) Quyển sau nói là ngược thôi nhưng cũng nhẹ nhàng lắm.

      Chị Phượng thì nói chung là cugnx có vị trí riêng của chị ấy. Anh Tức làm gì chả tính toán, chẳng bao giờ ăn không ngồi rồi thế bao giờ :))

      Posted by Lily Tran | 20.01.2013, 18:21
  5. vậy là nửa đoạn đường rồi, Mình cố gắng chờ nửa còn lại đọc luôn thể cho bỏ công chờ đợi. cám ơn bạn nhiều

    Posted by chipmaikhoi | 21.01.2013, 00:33
  6. Thank chị Lily :’)

    Posted by Ico | 21.01.2013, 03:29
  7. hehe !! đang chờ đợi từng ngày nè bạn ơi

    Posted by KieuKieu | 21.01.2013, 10:41
  8. đọc mấy chương này thấy nhàn nhạt. ko sôi sục cuồng cuồng như ngày trước.
    chẳng biết là do truyện hay do lily đây . hay do thời gian ^-^

    Posted by mây | 22.01.2013, 22:32
    • Có thể do cả ba ý. Mạch truyện cũng chậm dần, giọng văn Lily cũng khác đi, thời gian chờ đợi thì dài quá :(. Hay dừng lại một thời gian. Rồi khi nào được 10 chương lại đọc tiếp. Có thể như thế sẽ có hứng lại đấy.

      Đọc truyện mà đọc trong thời gian dài rất dễ bị ngán. Nhất là vào lúc ngôn tình bão hòa như bây giờ.

      Nhưng mà đoạn sau cũng có cái hay riêng của nó. Mây đừng bỏ đi luôn nhé. Nhớ quay lại đọc đấy :X. Mây theo hố này từ đầu mà :-<

      Posted by Lily Tran | 22.01.2013, 22:34
      • Uh, Ru cũng không hứng thú như hồi khoảng mười mấy chương đầu nữa. Mạch truyện chậm, miêu tả quá nhiều. Nhiều chỗ ẩn ý mà không (chưa) được giải đáp gây hiệu ứng ngược, thay vì hứng thú tìm hiểu thì mình lại thấy nản. Giọng văn của Lily dạo đây hơi thô, không còn mềm và suôn như trước nữa (tới tầm chương 18-19 vẫn còn rất tốt, khoảng 5 chương gần đây thì kém hẳn). Một nguyên nhân quan trọng không kém nữa là đã đọc quá nhiều, quen với giọng văn kiểu TQ, nên giờ đọc gì cũng không hứng thú như xưa, đọc gì cũng không có cảm giác yêu thích mãnh liệt như hồi cách đây 2-3 năm, khi ngôn tình vừa phát triển, mình cũng gặp cảm giác tương tự với đam mỹ.

        Dù gì thì, Tranh thiên hạ cũng là một ngôn tình hay, đáng đọc trong cái đống vàng thay lẫn lộn hiện nay. Một kẻ lười mần cv như mình mà lội được đến 3/4 truyện thì đã là một điều đáng ngạc nhiên rồi. Vẫn sẽ theo chân Lily đến hết truyện, hức danh dự luoon^^=))

        Posted by Ru | 23.01.2013, 22:21
  9. uh
    nguyện bám càng.

    Posted by mây | 22.01.2013, 22:56
  10. truyen hay lam.ta rat thik giong van cua nang.thanks lily

    Posted by codai | 23.01.2013, 06:36
  11. Đoạn cuối không chỉ Tức ca thở phào mà ta cũng thở phào mấy cái :))
    May mà chị không quay lại, nữ chính mà cứ dùng dằng không quyết là khổ đủ mọi người, kiểu như nữ chính của Đồng Hoa, đang đọc Trường tương tư mà bực không thể tả.

    Mà công nhận truyện này văn thơ lai láng, ta cứ tưởng có mỗi truyện Đồng Hoa mới nhiều điển tích điển cố, ai ngờ Khuynh Linh Nguyệt đầu tư cũng khá công phu.

    Lily dịch truyện tâm huyết và mượt mà quá, ngoài nhà Tiểu Dương ra thì ta chỉ thích la cà mỗi nhà nàng thôi.
    Nên đặt cho 2 nhà danh hiệu gì nhỉ: Dương Hoa Ly Nguyệt? Hay là Song Thi Tuyệt Dịch? Ôi, mình ăn nhầm cái gì thì phải =))

    Posted by hanhanchj | 25.08.2013, 12:17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: