hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 25

[25] – Tứ quốc sơ hội

*

Art_033

Bàn tay phe phẩy quạt của Phong Tức dừng lại, cuối cùng chàng cũng ngừng cười, ánh mắt như kim châm, như băng như lửa đâm vào người Phong Tịch, rơi vào tim Phong Tịch. Giọng nói lạnh lẽo tiêu điều vang rõ ràng trong doanh trướng: “Ta vô tâm vô tình, còn cô thì có tâm có tình?”

Trong doanh trướng chỉ còn lại Phong Tịch và Phong Tức. Hai người ngồi đối diện cách nhau một trượng, một người vẫn nhẹ cười, một người chẳng có biểu hiện gì trên mặt. Ánh mắt hai người gặp nhau, cảm giác thấy thật xa, dường như đang đứng trên đỉnh núi, cách nhau cả một vực sâu vạn trượng, hai bên chẳng có cách nào tới gần nhau, vì chỉ cần tiến thêm một bước sẽ thịt nát xương tan.

Rất lâu sau Phong Tịch mới lôi ra nửa chiếc mặt nạ đồng từ trong người. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ di chuyển trên vết tên bắn trên chiếc mặt nạ, nàng khẽ nói: “Biết Hoàng tướng ta bắn chết tại Lộc Môn cốc là ai không?”

Phong Tức nhíu mày, ánh mắt đảo qua chiếc mặt nạ trong tay nàng, sau lại nhìn nét mặt nàng. Khuôn mặt nàng bĩnh tĩnh không gợn sóng, nhưng khóe mắt lại không thể che đậy được sự bi ai… lẽ nào…

“Có lẽ Phong công tử cũng khó nghĩ tới?” Phong Tịch ngẩng đầu nhìn chàng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh, “Đó là người mà công tử nói đã chết tại núi Tuyên, là Liệt Phong tướng quân Hoàng quốc – Yến Doanh Châu!”

Nghe vậy, chiếc quạt xếp trong tay Phong Tức lập tức bị gấp lại, xoẹt một tiếng. Ánh mắt chàng đối diện với Phong Tịch, sau đó chàng từ từ mở quạt, bình tĩnh nói: “Nói vậy tức là vị Yến Doanh Châu trước kia được cô đổi mạng cứu giúp, giờ đây lại chết trong tay cô, tự tay cô lấy mạng y!” Giọng nói bình thản như nước, nhưng ẩn chứa sự sắc bén như băng tuyết đâm vào xương cốt con người, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo!

“Đúng vậy, ta tự tay giết một người chui ra từ mộ phần.” Giọng điệu Phong Tịch cũng bình thản, như thể người nàng giết là một người chẳng liên quan gì đến nàng.

Phong Tức ngồi lặng lẽ, chiếc quạt trong tay từ từ được gấp lại, đôi mắt chăm chú nhìn bức họa đồ mặc lan chàng tự tay vẽ trên phiến quạt, đến khi bức họa mặc lan bị che đi hoàn toàn, chàng mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Phong Tịch, sau đó đứng dậy, từng bước đi tới gần nàng, mắt vẫn luôn nhìn thẳng mắt nàng, “Cô đang trách ta? Hơn nữa… còn có… hận!” Chữ cuối cùng chàng nhấn rõ ràng, vô cùng nặng nề.

Ánh mắt Phong Tịch biến đổi, toàn bộ sự bình tĩnh và thản nhiên đều biến mất, trở nên sắc lạnh… có sự bi ai đau đớn không thể gọi tên.

“Hồ ly đen, ta và mi đã quen biết nhau mười năm, cho dù mi đối với người khác thế nào nhưng mi cũng chưa bao giờ lừa gạt ta, giấu giếm ta cái gì. Thế nhưng… vì sao… vì cái gì… Yến Doanh Châu… Mi lại nói huynh ấy đã chết?” Phong Tịch bật dậy, đôi mắt đong đầy ánh nước, trong màn sương mù ánh lên lửa giận, chìm trong lửa giận là nỗi đau cắt da, là nỗi bi ai thấu cốt.

Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào mặt Phong Tức, chàng chợt thấy khuôn mặt có cảm giác lành lạnh, lòng bàn tay cũng lành lạnh. Trời đã vào cuối hè vẫn còn nóng nực, vậy mà chàng lại cảm thấy vô cùng lạnh, lạnh như đêm tuyết mùa đông, lạnh lẽo, rét mướt và hoang vắng!

“Cô nói xem ta có lý do gì?” Giọng nói Phong Tức có đôi phần mịt mờ, như từ một không gian xa xôi vọng đến. Ánh mắt chàng dời khỏi Phong Tịch, ngón tay khẽ động, chiếc quạt từ từ được mở ra. Chàng buông mắt nhìn bức đồ mặc lan, bông mặc lan tú nhã sinh trưởng giữa khe đá trên vách núi ghập ghềnh.

“Ta không biết… ta thật sự không biết.” Phong Tịch ngửa đầu nhìn lên đỉnh lều, ánh mắt mê man, “Với phong cách hành sự của mi, Yến Doanh Châu đã là địch lại bị trọng thương, hoặc mi sẽ lấy mạng hoặc sẽ làm như không thấy. Nhưng mi không những không lấy mạng lại… vì sao?”

“Ngọc tuyết liên chỉ có một đóa, lúc đầu ta chỉ muốn dùng một cánh tuyết liên cứu y, có thể giải hết độc hay không ta cũng không biết, huống hồ y còn bị trọng thương… Y là kẻ địch của ta, ta hà tất phải cứu y? Giải độc cho y chẳng qua là nhìn y xem… hừ, ta bố trí gửi y tại một hộ nông gia ở chân núi Tuyên, để lại một ít thuốc, sống hay chết thì còn phải xem ông trời có thương y không.” Ánh mắt Phong Tức đảo qua Phong Tịch, cười lạnh nhạt, “Về lý mà nói, y còn sống là có một phần công lao của ta, còn người lấy tính mạng y lại là cô! Vì cớ gì cô lại oán ta?”

Câu cuối cùng giống như một thanh kiếm sắc đâm trúng lòng Phong Tịch, khiến cơ thể nàng run lên. Nâng tay buông mắt nhìn đôi tay của chính mình, đôi tay này đã bắn ra một tên đoạt mạng… đôi tay này đã tự nó lấy đi tính mạng của Doanh Châu! Doanh Châu… Nàng cắn chặt môi, sợ nỗi đau đớn trong lồng ngực tràn ra, nói vậy nhưng bên tai không ngừng vang lên giọng nói… Nhớ kỹ ta… Ta sẽ quay lại tìm nàng… Kiếp sau ta quyết không đoản mệnh… Nếu đã nói thế, nhưng… nhưng vì sao mạng của huynh lại do tự tay ta kết thúc? Doanh Châu… Vì sao lại như thế? Đã tử biệt Tuyên sơn… vì sao còn phải hồn đoạn Lộc Môn? Đây là duyên số của ta và huynh sao…. Doanh Châu!

Ánh mắt Phong Tức càng lúc càng lạnh nhạt, ý cười trên khuôn mặt cũng giảm bớt nhưng vẫn tự nhiên tao nhã. Bàn tay lay động, chiếc quạt phe phẩy, một luồng gió mát phất qua khuôn mặt hai người. Trong nháy mắt hình như có gió tuyết thổi qua, che đi tầm mắt hai người. Giờ khắc này, khuôn mặt của đối phương xa xôi nhạt nhòa đến thế.

“Có phải không… ta đau, mi… lại… cười?” Phong Tịch nhìn chằm chằm vào mắt Phong Tức, hỏi gằn từng chữ. Khi mở miệng, ngực lại quặn đau, không tự chủ đưa tay ôm lấy ngực, chỉ là nỗi đau này suy cho cùng là vì cái gì?

Bàn tay phe phẩy quạt của Phong Tức dừng lại, cuối cùng chàng cũng ngừng cười, ánh mắt như kim châm, như băng như lửa đâm vào người Phong Tịch, rơi vào tim Phong Tịch. Giọng nói lạnh lẽo tiêu điều vang rõ ràng trong doanh trướng: “Ta vô tâm vô tình, còn cô thì có tâm có tình?”

Dứt lời, bóng đã tới ngoài lều. Bóng hình màu đen trông thật cô đơn giữa màn đêm u tối, dường như mang theo cả sự bi thương khôn cùng.

Trong doanh trướng, Phong Tịch chán nản ngồi xuống, cánh tay vô lực buông thõng, ngửa đầu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xuyên qua đỉnh lều. Một giọt lệ tràn qua khóe mắt, ngay lập tức ẩn vào vành tóc mai.

Giờ Hợi đã qua, đêm đã khuya, cất bước dời lều, trời đầy sao sáng, đêm lạnh như nước, một bóng hình lẳng lặng đứng dưới trời sao.

“Vết thương gặp gió sẽ không tốt, vào doanh trướng đi thôi.” Phong Tịch nhìn bóng hình kia, thở dài, sau đó xoay người quay về lều.

Tu Cửu Dung lẳng lặng đi sau nàng vào trong doanh trướng.

“Nói đi, đã trễ thế này còn không đi nghỉ, lại ngây ngốc đứng ngoài lều làm gì?” Phong Tịch ngồi xuống, phất tay ý bảo Tu Cửu Dung cũng ngồi xuống.

Nhưng Tu Cửu Dung lại không ngồi mà tiến lên vài bước, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Phong Tịch: “Vương, vì sao lại cho Mặc Vũ kỵ tiến vào Phong quốc?”

Phong Tịch nghe vậy mỉm cười: “Cửu Dung, cậu lo lắng mời thần dễ tiễn thần khó phải không?”

“Vương, người rõ ý định của Hắc Phong quốc, vì sao người còn muốn…” Tu Cửu Dung không rõ vì sao vương lại có hành động nghênh hổ nhập môn thế này.

Phong Tịch nghe vậy liền đứng dậy, đi tới trước mặt Tu Cửu Dung, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh dịu dàng, “Cửu Dung, cậu thấy thiên hạ hiện nay như thế nào?”

“Dạ?” Tu Cửu Dung không ngờ Phong Tịch lại hỏi câu ấy, bất giác ngẩn người, “Thiên hạ bây giờ?”

“Đúng vậy.” Phong Tịch quay đầu, dời bước đi tới cửa lều, ngẩng đầu nhìn lên trời sao. Một cơn gió đêm nhẹ phất qua, mát lạnh phả vào lòng người, “Sao sáng gió mát thế này, nhưng không phải ai cũng có phúc nhàn hạ hưởng thụ nó.”

“Vương, người đang?” Tu Cửu Dung phỏng đoán rồi lại hơi trù trừ.

“Hơn mười năm kể từ Lễ đế, hôn quân bạo ngược, thiên tai binh loạn… bách tính chịu khổ vô cùng. Đến nay sáu nước tiến công cấu xé, hỗn loạn bất ổn… Thiên hạ… thiên hạ này đã thay đổi rồi, chúng ta những vương hầu quý tộc có đại quân bảo vệ, có cẩm y ngọc thực, chưa từng biết tới khó khăn gian khổ. Thế nhưng mười năm du lịch giang hồ, ta đã xem hết những cảnh giết chóc và tai họa, những người khổ nhất vẫn luôn là trăm họ ở tầng lớp cuối cùng!” Ánh mắt Phong Tịch vẫn nhìn về phía bầu trời sao xa xa, giọng nói trầm thấp có chứa sự đau đớn không tài nào giấu nổi, “Những người dân ấy thật ra chẳng hề cầu cuộc sống xa hoa nhà to cửa rộng, cơm cá cơm thịt, họ chỉ muốn ăn no mặc ấm, muốn có một mái nhà tranh tránh mưa tránh gió… Nguyện vọng của họ thật ra rất đơn giản… Mặc dù không có cách nào thỏa mãn trọn vẹn những nguyện vọng nhỏ bé của họ, nhưng ít ra… ít nhất kết thúc thời loạn, ít nhất phải để cho họ một bầu trời trong sáng!”

“Thế nên vương muốn liên minh với Hắc Phong quốc, lấy lực lượng hai nước lập lại thiên hạ thái bình?” Tu Cửu Dung hỏi.

“Hắc Phong quốc có ý đồ tranh đoạt thiên hạ, thật ra cũng không có gì không tốt, có ý chí mới có thể làm nên chuyện.” Phong Tịch quay người, “Đã muốn kết minh, sao lại sợ quân sĩ nhập cảnh.”

“Nếu vậy Phong quốc chúng ta sẽ trở thành thuộc địa Hắc Phong quốc sao? Hay có ngày tên nước ta cũng sẽ chẳng còn?” Trên khuôn mặt Tu Cửu Dung hiện lên sự lo lắng.

Phong Tịch mỉm cười, nụ cười nhạt như mây nhẹ như gió. Nàng dời bước đi về phía ghế ngồi nhưng cũng không ngồi xuống, ánh mắt khẽ nhìn chiếc vương tọa. Cuối cùng nàng nhẹ giọng nói: “Nếu thống nhất được thiên hạ, nếu bách tính được yên vui, sao còn phải phân Bạch Phong, Hắc Phong?”

“Vương, vì sao người chắc chắn công tử Lan Tức của Phong quốc có thể nhất thống thiên hạ? Vì sao người lại chọn công tử?” Tu Cửu Dung nhìn bóng lưng nàng, hỏi ra nghi vấn tồn tại trong lòng đã lâu.

Phong Tịch nghe vậy quay đầu nhìn, ánh mắt nhìn thẳng Tu Cửu Dung khiến Tu Cửu Dung hơi cúi đầu, một lát sau mới nghe thấy giọng nói trong trẻo đạm nhạt của Phong Tịch vang lên: “Chiến thiên hạ cần anh hùng bá chủ, nhưng trị thiên hạ phải là minh quân.”

“Nhưng vương cũng sẽ là một vị minh quân! Vì sao lại phải liên minh với Hắc Phong quốc? Vì sao vương không tự mình trở thành nữ hoàng quân lâm thiên hạ?” Tu Cửu Dung buột miệng thốt lên, sau khi nói xong dường như cảm thấy bản thân hơi liều lĩnh, những vẫn cứng đầu nhìn chằm chằm Phong Tịch.

Phong Tịch dường như cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, con người Tu Cửu Dung luôn ngượng ngùng hướng nội mà có thể nói ra những lời ấy. Nàng nhìn cậu trong chốc lát, ánh mắt trầm tĩnh, cuối cùng nàng lẳng lặng ngồi xuống, tay vỗ về con rồng vàng gắn trên vương tọa, “Quân lâm thiên hạ sao? Mỗi người… đều có nguyện vọng của riêng mình… Cửu Dung, nguyện vọng của cậu là gì?”

“Bảo hộ vương! Hết lòng vì vương!” Tu Cửu Dung lập tức đáp không nghĩ ngợi, ánh mắt chân thành nóng bỏng.

Phong Tịch nghe vậy thì mỉm cười, hình như có xúc động mà cũng có thở dài, “Vậy cậu biết nguyện vọng của ta là gì không?”

“Nguyện vọng của vương? Đương nhiên là giữ…” Tu Cửu Dung buột miệng “Nguyện vọng của vương đương nhiên là giữ gìn Phong quốc, để trăm họ Phong quốc vĩnh viễn hưởng thái bình yên vui!”, nhưng vương vừa mới nói còn phải coi trọng thái bình thiên hạ, vậy thì không chỉ đơn giản là Phong quốc, chí nguyện của vương là gì? Chẳng lẽ là…

Phong Tịch ngồi ngay ngắn, ngừng cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, cẩn trọng, khí thế vương giả cao quý tự nhiên sinh ra khiến Tu Cửu Dung vô tình cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

“Cửu Dung, là danh tướng thiên hạ, ánh mắt và tấm lòng phải rộng mở hơn nữa, không thể giới hạn với một người, một quốc gia.”

“Dạ!” Cửu Dung cúi đầu đáp.

“Đã muộn rồi, cậu sớm đi nghỉ ngơi đi.” Phong Tịch phân phó.

“Vương, toàn bộ tướng sĩ Phong Vân kỵ vĩnh viễn dốc sức trung với người! Người là vị vương duy nhất của chúng ta!” Tu Cửu Dung đột nhiên quỳ xuống, giọng nói sang sảng, dáng vẻ cảm khái không chùn bước.

“Ta biết.” Phong Tịch đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tới trước Tu Cửu Dung, nàng đưa tay nâng cậu dậy, thở dài, “Cửu Dung, có lẽ mấy người Tề Thư đang đợi cậu, cậu nói lại những điều ta đã nói cho họ nhé!”

“Vương, người…” Tu Cửu Dung đứng lên, hình như có chút kinh ngạc, vương cũng biết tâm tư của mấy vị tướng khác.

“Sống với nhau hơn chục năm, sao ta không hiểu tâm tư các anh.” Phong Tịch mỉm cười, vỗ vai Tu Cửu Dung, “Các anh đều trung tâm với ta, nếu có nghi ngờ thì lại có chút bất kính. Nhưng các anh đều không phải là người hồ đồ, nếu không giải thích rõ thì trong lòng sẽ nghẹn mất, thế nên… chắc cậu chơi oản tù tì thua Lâm Cơ đúng không?”

“Đúng vậy, lần nào tôi cũng thua huynh ấy, chỉ từng thắng Trình Tri.” Khuôn mặt Tu Cửu Dung hơi đỏ lên.

“Đi đi.” Phong Tịch phất tay.

“Dạ, vương, người cũng sớm nghỉ ngơi.” Tu Cửu Dung cáo lui.

Giữa giờ Dần ngày hai mươi tháng năm.

Trời đất vẫn như đang nằm trong thời kỳ hỗn độn mông muội, ngọn đèn trước doanh trướng sáng lập lòe, phủ lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của thủ vệ trước lều. Tuy vậy, đôi mắt họ vẫn rực sáng, nóng bỏng hơn cả đuốc cháy trong đêm. Chiếc đèn treo lúc mờ lúc tỏ, ở nơi xa xa, một bóng hình lặng yên đứng đó, đứng sừng sững, chỉ có cơn gió nhẹ phất qua bay mái tóc dài, lúc ẩn lúc hiện như ảo ảnh.

Tới giờ Mão, trời càng lúc càng sáng. Vầng mặt trời đỏ như huyết ngọc từ từ nhô lên, quầng sáng đỏ rắc những tia sáng đầu tiên, phủ một tầng tươi đẹp xuống mặt đất. Ngẫu nhiên đâu đó trong cốc, tiếng chim hót lảnh lót vang lên, một Vô Hồi cốc say giấc nồng một đêm, nay lại bắt đầu một ngày có lẽ là yên lành có lẽ là giết chóc của chính nó.

“Vương, cả đêm người không ngủ sao?” Đằng sau vang tới tiếng Tề Thư hỏi khẽ, ẩn chứa sự quan tâm ân cần.

“Không ngủ được.” Phong Tịch đứng lặng lẽ cũng chẳng hề quay đầu. Nàng hơi ngẩng đầu, suối tóc đen dài buông xuống tựa như một tầng lụa đen mỏng choàng phủ sau người, gió sớm mai mềm mại cứ lưu luyến vỗ về nó không rời.

“Nghe tham tướng nói người đã mấy ngày chưa nghỉ, nếu cứ tiếp tục cơ thể người làm sao chịu nổi.” Giọng nói Tề Thư ẩn chứa nỗi buồn lo, đôi lông mày rậm bất giác cau chặt lại.

Phong Tịch nghe vậy quay người, nhìn Tề Thư rồi cười cười nói: “Với tu vi của ta thì mấy ngày không nghỉ cũng không ảnh hưởng gì, Thư, anh không cần lo lắng cho ta.”

“Vương, người là người Phong Vân kỵ chúng tôi trung tâm thủ hộ. Thế nên xin người hãy bảo trọng vì chúng tôi!” Tề Thư trịnh trọng nói.

“Ừ.” Phong Tịch gật đầu, ánh mắt nhìn ra rất xa. Phong Tức đang đi ra khỏi doanh trướng của mình, dường như cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Phong Tịch, chàng quay người ngẩng đầu, ánh mắt gặp nhau, sau đó chàng cũng lặng lẽ đi tới.

“Vương, công tử, Thư xin cáo lui trước.” Tề Thư đợi sau khi Phong Tức đến nơi mới khom người lui ra.

“Ừ.” Phong Tịch phất tay, quay đầu dời mắt nhìn thạch trận trước mặt, “Công tử Lan Tức lại bày trận Tu La.”

“Phong vương lại cho rằng quá tàn ác à?” Phong Tức nhướn mày hỏi.

“Không đâu.” Lần này Phong Tịch lắc đầu, ánh mắt nhìn quân doanh Hoa, Hoàng đằng xa xa, miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt lạnh lùng, “Đây là chiến trường, là tràng Tu La chốn nhân gian… tràng Tu La tất phải dùng trận Tu La!”

***

Nhẹ nhàng nhấc lên thanh kiếm trên giá, sau lại rút bảo kiếm ra một cách khẽ khàng. Một luồng khí lạnh nháy mắt ập đến, thân kiếm sáng như làn thu thủy, phản chiếu ánh mặt trời, tản ra ánh sáng sắc bén chói mắt. Tay tùy ý vung, hàn ý tản khắp lều, sớm mai mùa hạ nóng hầm hập bỗng trở nên lạnh lẽo.

Đây là danh kiếm năm đó Thủy đế ban cho – Vô Tuyết! Vô Tuyết — Vô Huyết — danh kiếm khuynh đảo thế gian, giết người không thấy máu.

Tay khẽ động, bảo kiếm vào vỏ, âm thanh giòn tan. Ánh mắt rơi trên vỏ kiếm màu vàng, trên đó khắc một ngọn lửa đỏ như máu, giữa ngọn lửa còn có một giọt máu đỏ tươi! Năm đó tiên tổ Hoàng Địch đã cầm kiếm này đi theo Thủy đế chinh chiến thiên hạ, giết địch vô số, gầy dựng bao công trạng tạo nên danh xưng “Vô Huyết Diễm vương”. Đôi mắt màu hổ phách rực lên ánh sáng khát vọng hưng phấn… Hôm nay… thanh kiếm này sẽ gặp được đối thủ chân chính à? Phong Tích Vân? Phong Lan Tức? Cho dù là người nào thì cũng không thẹn thanh kiếm này!

“Hôm nay huynh muốn đích thân xuất chiến sao?” Trong lều bỗng vang lên một giọng nói đạm nhạt.

Hoàng Triều quay người nhìn, Ngọc Vô Duyên im hơi lặng tiếng đi vào không biết từ bao giờ . Ánh mặt trời phía sau tạo thành một quầng sáng quanh người chàng, giống như một tiên nhân không dính bụi trần từ chín tầng trời bay xuống, hư vô mờ ảo không cách nào nắm mắt được. Dường như chỉ cần đưa tay ra, chàng sẽ tựa như ảo ảnh tan biến mất.

“Họ đáng để ta quyết đấu!” Hoàng Triều trở về ghế ngồi, trong tay vẫn nắm lấy bảo kiếm Vô Tuyết.

“Hôm nay huynh không thể ra chiến đấu.” Ngọc Vô Duyên vừa nói vừa lẳng lẳng đi vào, ngồi xuống đối diện Hoàng Triều, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn y, “Quân Hoa quân Hoàng cũng không thể xuất chiến.”

Hoàng Triều nghe thế, ánh mắt lấp lánh đảo qua Ngọc Vô Duyên, hình như có phần kinh ngạc khi đến giờ khắc này chàng lại có lời như vậy.

“Ta vừa mới đi xem, quân Phong đã bày trận Tu La.” Ngọc Vô Duyên bình tĩnh nói, như đó là nguyên nhân Hoàng Triều không thể xuất chiến.

“Huynh đã nói huynh có thể phá được trận Tu La.” Hoàng Triều nhướn đôi mày kiếm.

“Ta biết phá, nhưng không phải binh sĩ Hoàng, Hoa cũng biết phá.” Ngữ điệu của Ngọc Vô Duyên không nhanh không chậm, ánh mắt lẳng lặng nhìn thấu Hoàng Triều, “Mặc dù ta đã dạy phương pháp nhập trận, xuất trận, thế nhưng hôm nay bày trận là người, là Phong Vân kỵ vô cùng tinh nhuệ. Thạch trận sao có thể so sánh với nhân trận. Nếu trận thế phát động, binh sĩ mới nhập trận quyết không thể thích ứng với khí thế và tốc độ ấy, lại càng không nói đến xuất trận, phá trận!”

“Cần bao lâu?” Hoàng Triều nhìn bảo kiếm trong tay hỏi.

“Ít nhất phải hai ngày.” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên cũng rơi xuống thanh bảo kiếm, lặng lặng nhìn giọt máu ở tâm lửa trên vỏ, ánh mắt xẹt qua chút u ám, “Hai người họ đều là kỳ tài bày binh bố trận. Trận Tu La trong tay họ tuyệt đối sẽ là trận thế tàn ác nhất trên đời! Nếu không chuẩn bị chu toàn, toàn bộ sáu vạn đại quân sẽ chết trong trận, chuyện này không phải là lời nói đùa đâu! Huống hồ… Ngay cả trận Tu La nàng cũng dùng tới cũng là ý rằng… nàng đã quyết tâm muốn một trận chiến ‘vô hồi’ với huynh!”

“Quyết đấu một trận ‘vô hồi’ với ta sao?” Đôi mắt màu hổ phách của Hoàng Triều nheo lại, nâng tay nhẹ nhàng rút kiếm. Ánh kiếm sáng như tuyết lấp lánh trước mắt y, chói lọi hơi cả vầng thái dương trên bầu trời. Y đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nói: “Được! Vô hồi… không đường về… Ba ngày sau sẽ là ngày quyết chiến!”

Dường như tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị thỏa đáng, đôi bên chỉ đang chờ phát động, một trận ‘vô  hồi’ đã là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ là… sự đời lúc nào cũng… dù rằng có tài trí cái thế, dù rằng có nghìn tính vạn toán, cũng chẳng thể nào nắm chắc được.

Giờ Dậu ngày hai mươi hai tháng năm.

Khi năm vạn đại quân màu đen vô thanh vô tức tiến đến như những chiếc lông vũ màu đen từ trên trời rơi xuống, toàn bộ ba quân Phong, Hoa, Hoàng đều kinh ngạc nhìn lá cờ màu đen tung bay trong gió. Không thể tin được đại quân lại đến nhanh như thế, thật ngoài dự đoán!

“Không hổ danh Mặc Vũ kỵ tốc độ nhanh nhất đương thời!” Trước trận quân Phong, Phong Tịch nghe thấy tiếng đại quân màu đen thần tốc tiến tới có khâm phục có than vãn.

Năm tướng Phong Vân kỵ còn lại, trên mặt có chút phòng bị nhìn đại quân Mặc Vũ, sau đó nhìn Phong Tức rồi lại nhìn vương của họ.

Phong Tức đang đứng song song với Phong Tịch dường như cũng chẳng có cảm xúc gì trước lời khen của Phong Tịch cũng như nét mặt cảnh giác của chư tướng Phong Vân. Chàng chỉ lẳng lặng nhìn Mặc Vũ kỵ đang thần tốc tiến tới, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên.

Đại quân màu đen tiến tới khẽ như lông vũ bay lướt qua, mấy vạn đại quân mà chẳng hề nghe thấy tiếng động lớn, dù là tiếng móng ngựa cũng rất khẽ khàng, chỉnh tề như mưa phùn rơi trên mặt sông, như chiếc lông vũ đen mềm mại bị gió cuốn. Chỉ nháy mắt vạn đại quân đã tới trước mặt.

“Văn Thanh ra mắt công tử!”

“Khí Thù ra mắt công tử!”

Đại quân dừng bước, chỉ thấy hai viên tướng trẻ tuổi quay người xuống ngựa, vội bước tiến lên, nhất tề quỳ trước mặt Phong Tức, bộ dáng kính cẩn.

Đôi mắt Phong Tức khẽ đảo qua hai người rồi nhẹ phất tay, “Đi ra mắt Phong vương!”

“Đoan Mộc Văn Thanh bái kiến Phong vương!”

“Hạ Khí Thù bái kiến Phong vương!”

Lập tức hai người quay đầu hành lễ với Phong Tịch.

“Hai vị tướng quân không cần đa lễ.”

Phong Tịch khẽ nâng tay, ý bảo hai người đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm không hề gợn sóng lặng lẽ nhìn hai đại tướng Hắc Phong quốc.

Hai người này cũng giống toàn bộ binh sĩ Mặc Vũ kỵ khác mặc giáp đen. Điểm khác biệt duy nhất chính là một người khoác áo choàng màu đen, một người khoác áo choàng màu nâu. Người mặc áo choàng đen Đoan Mộc Văn Thanh có vóc người cao lớn, mày rậm mắt to, thần thái có chí khí hiên ngang chính trực, vừa nhìn đã biết là đấng nam nhi không câu nệ tiểu tiết. Còn Hà Khí Thù vóc người thấp gầy hơn một chút, mày dài mắt nhỏ, chân tay mảnh dẻ, màu da trắng nhợt, vừa nhìn thì tưởng là một cậu học sinh trẻ tuổi mới chỉ đọc đủ thứ kinh thư chưa trải qua sự đời. Duy chỉ có đôi mắt lấp lánh, ẩn chứa khí chất thông minh khôn khéo.

Hai người đứng dậy, ánh mắt đồng thời nhìn vị nữ vương trước mặt. Họ muốn biết người con gái tài hoa văn võ nổi danh thiên hạ cùng với công tử nhà mình gần mười năm nay rốt cuộc phong hoa tuyệt thế thế nào.

Vừa lúc ngẩng đầu, ánh chiều tà bao bọc bóng hình màu trắng cao gầy, sau đó… ánh mắt mắt chạm đến khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần, ánh sáng khẽ nhảy múa trên khuôn mặt ấy tôn thêm sự cao quý đẹp đẽ tột cùng. Dáng vẻ nàng đoan chính nghiêm nghị, nhưng lòng họ tự nhiên có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Bờ môi cong cong kia như lúc nào cũng có thể nở nụ cười đầy hứng thú với họ, trong lòng bất giác sinh ra tâm tình chờ đợi, đợi chờ một nụ cười không tỳ vết, sáng lạn nhất trong trời đất này… Chỉ là… nụ cười ấy chẳng hề xuất hiện, chỉ có đôi mắt trong vắt như có thể rọi vào nơi sâu thẳm nhất, thấy được ngọn nguồn nhìn tới, khi ánh mắt gặp nhau, họ bất giác cúi đầu.

Phong Tịch quay đầu nhìn Phong Tức, ánh mắt gặp gỡ, lẳng lặng trao đổi ý kiến với nhau, sau đó nàng vẫy tay, “Thư, anh đưa hai vị tướng quân xuống nghỉ ngơi, đồng thời dàn xếp chu đáo cho binh sĩ Hắc Phong quốc lặn lội đường xá xa xôi tới đây.”

“Dạ!” Tề Thư khom người đáp.

Đoan Mộc Văn Thanh và Hạ Khí Thù lại đồng thời quay đầu nhìn Phong Tức.

Ánh mắt Phong Tức nhìn Phong Tịch, đôi ngươi đen như mực, sâu thẳm như bầu trời đêm, chẳng hề tồn tại một tia sáng, chàng thản nhiên nói: “Ở Bạch Phong quốc, các người hết thảy phải tuân lệnh Phong vương!”

“Dạ!” Hai người cúi đầu.

“Mặc Vũ kỵ đã đến, xem ra hai nước Bạch Phong, Hắc Phong nhất định đã thành một khối.”

Nhìn về phía đội quân Mặc Vũ nhanh chóng tiến tới Vô Hồi cốc, Ngọc Vô Duyên mở lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng trên mặt nước, khẽ lăn tăn rồi biến mất trong chớp mắt, chỉ riêng hơi nước sương mù vẫn đang quanh quẩn trong không trung.

“Mặc Vũ kỵ tới nhanh thật!” Hoàng Triều cau đôi mày kiếm nhìn đại quân màu đen trước mặt.

“Mặc Vũ kỵ nổi danh tốc độ nhanh nhất, quả nhiên danh bất hư truyền.” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên dõi theo chiếc cờ lớn màu đen tuyền không hề có bất kỳ hoa văn nào đang tung bay trong gió, giống như chiếc lông vũ mềm mại bay lơ lửng trong gió hè, vừa có sự ma mỵ của đêm đông, dường như chỉ nhìn thêm một chút đã bao phủ toàn bộ con người.

“Nàng bằng lòng để đại quân Mặc Vũ tới Bạch Phong quốc sao? Tin tưởng hắn vậy sao?” Hoàng Triều chắp tay ra sau, ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói hơi mang sự khó chịu. Y nhìn cờ Bạch Phượng, Mặc Vũ bay múa trong gió, tựa như hóa thân của hai con người kia đang đứng sóng đôi cách đó xa xa… Ngón tay bất giác siết lại thành nắm đấm.

“Trận chiến Vô Hồi, thắng bại khó định.” Ngọc Vô Duyên quay người trở lại doanh trướng.

“Phong Tích Vân… Phong Lan Tức… Nếu ta không thể thắng họ làm sao có thể nói đến chuyện tay nắm thiên hạ đây?” Giọng nói Hoàng Triều vang lên từ sau, mạnh mẽ kiên định.  Ngọc Vô Duyên quay người nhìn y, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ có ánh sáng vững vàng kiên quyết.

Ngọc Vô Duyên lặng lẽ một lúc, sau đó mới cất lời: “Hiện nay binh lực của họ thắng huynh, nên dùng ‘trận Cửu Môn’, động chẳng bằng tĩnh.”

“Không, tĩnh không phải là cách Hoàng Triều ta dùng!” Hoàng Triều ngạo mạn nói, “Hơn nữa…” đang nói bỗng ánh mắt dường như bị cái gì đó hút lấy, nhìn ra thật xa, trong nháy mắt, nét cười sáng chói trên mặt, “Xem ra ta không tính sai!”

Ngọc Vô Duyên quay đầu nhìn thì thấy phía tây sáng lóa một màu vàng, giống như mặt trời rơi xuống cốc. Ánh vàng chuyển động, đạp đất tiến tới, đó là… Kim Y kỵ, Kim Y kỵ của Hoa quốc!

“Hoa Thuần Nhiên… quả thật ta không nhìn lầm!” Hoàng Triều cười to, nhìn đội quân Kim Y kỵ càng lúc càng tới gần, rồi lại quay đầu nhìn quân Phong phía xa xa, “Lần này, ai thắng ai thua còn chưa biết được!”

“Một Hoa Thuần Nhiên lấy dung mạo xưng thế thì ra cũng có hiểu biết mưu lược.” Ngọc Vô Duyên nhìn đại quân Kim Y giáp vàng sáng loáng, khí thế dâng trào, chàng than, “Một vị công chúa sống an nhàn chốn thâm cung dám tự động điều động đại quân, lòng gan dạ sự hiểu biết quyết không thua đấng nam nhi hào kiệt. Hơn nữa nàng điều quân đến đây, vừa là tiếp viện Hoa vương, mặt khác lại là…” Ngọc Vô Duyên liếc sang Hoàng Triều, chàng mỉm cười, “Có lẽ nàng cũng ngờ huynh có ‘dị tâm’, tài trí mưu lược như vậy quả là hiếm thấy!”

“Xem ra trên đời này thật sự có rất nhiều cô gái không thua kém đấng mày râu.” Hoàng Triều cao ngạo lúc này cũng không khỏi gật đầu khen ngợi, “Mỹ nhân đệ nhất Hoa quốc có lẽ cũng là người con gái thông minh đệ nhất Hoa quốc!”

“Nhưng việc quân biến ảo, chiến trường tàn sát… những thứ này đâu phải một Hoa Thuần Nhiên chưa từng ra khỏi cửa cung có thể dự liệu được!” Ngọc Vô Duyên than thở, “Những việc nàng làm chẳng qua cũng chỉ nằm trong kế hoạch của huynh, có thể vượt ngoài dự liệu của huynh, chỉ có…” Khẽ thở dài, lời không nói hết.

“Dù sao trên đời này cũng chỉ có một Phong Tích Vân.” Ánh mắt Hoàng Triều đảo qua Ngọc Vô Duyên, sau đó y dời mắt nhìn lên bầu trời cao, “Nếu đàn bà con gái trong thiên hạ đều giống nàng, vậy thì nam nhi trên thế gian này tồn tại như thế nào đây?”

“Huynh có nghĩ tới không, vì thiên hạ trong lòng huynh, có lẽ sẽ có một ngày… kiếm Vô Huyết nhiễm máu tươi của nàng?” Ngọc Vô Duyên bỗng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng Triều.

“Nhiễm máu tươi của nàng?” Hoàng Triều cúi đầu nhìn thanh bảo kiếm đeo bên hông. Thanh kiếm báu sạch như tuyết trắng không nhiễm bụi trần này sẽ có ngày vung về phía Phong Tịch? Sẽ dính máu nàng sao?

Hoảng hốt, một cảnh tượng hiện ra … Bảo kiếm như chớp đâm thẳng vào lồng ngực, một dòng máu đỏ thắm phụt ra, nhiễm đỏ bộ quần áo trắng như tuyết, máu như mưa bắn trên khuôn mặt, nóng rẫy mà đau đớn, thân kiếm Vô Huyết vương lại một ấn ký màu đỏ, lau thế nào… cũng lau không hết… Bóng trắng kia rơi xuống, khuôn mặt trắng bệnh, không còn sinh khí, không còn hơi thở, từ từ rơi xuống, rơi xuống vực thẳm sâu vô ngần… Không! Đừng! Tay chợt chạm vào chuôi kiếm, nắm thật chặt, dường như sợ nó sẽ bất thình lình bật ra khỏi vỏ. Y ngẩng đầu lại đối diện với một ánh mắt như hiểu biết như cảm thương. Y bỗng cắn răn, rút kiếm báu, nhấc lên, “Lấy kiếm thề, ngô tâm duy thiên hạ!”*

* Ngô tâm duy thiên hạ: Tim ta chỉ chứa thiên hạ mà thôi!

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

22 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 25

  1. bạn chăm chỉ post truyện ghê, cảm ơn bạn :)

    Posted by Zinnysweetie | 14.01.2013, 21:51
    • Thực ra do chương này có 7000 chữ nên làm nhanh hơn các chương khác thôi :))

      Chứ chương sau lại dài thườn thượt chẳng biết khi nào mới xong :-<

      Posted by Lily Tran | 14.01.2013, 21:54
  2. hay quá nàng ơi :X nhanh có chương mới nha ^^

    Posted by Bùi Thảo Nguyên | 14.01.2013, 22:21
  3. :o như thói quen vào check wp chị mỗi ngày, vậy mà đã có chương mới rồi :x
    Thank chị Lily nh :’)

    Posted by Ico | 15.01.2013, 06:37
  4. ước gì mỗi tuần được 1 chương truyện thì em có thể hp sống qua những ngày tự kị cực khổ ở xứ người này :)) jk jk… :’)
    Thank c.Lily again .-.nãy cmt mà chưa đọc h đọc xog r lại thanks tiếp :b

    Posted by Ico | 15.01.2013, 11:15
  5. cố gắng lên nha lily… thời gian vất vả của bạn còn dài thật dài

    Posted by Pham Hieu | 15.01.2013, 11:22
  6. thanks ss Lily

    Posted by mamat0ngquan | 15.01.2013, 14:28
  7. Thank ss TT.TT

    Posted by Mèo con rán cá | 15.01.2013, 17:42
  8. Tks em. Em ơi, chap sau em để cỡ font lớn hơn xíu nhe. Chữ hơi nhỏ, ss zoom lên thì nó lại bị lọt khỏi màn hình. Hồi xưa lúc Phong Tức quyết định không lấy Hoa Thuần Nhiên, ss tưởng xong hết rồi, anh này buông tay rồi, ai dè đâu nhờ vậy mà còn kết hợp đc với Phong Tịch. Có phải đây là lý do Phong Tịch lựa chọn ủng hộ Phong Tức không? Chẳng lẽ chị í đánh giá Hoàng Triều không phải là minh quân?

    Posted by Nonchalance | 15.01.2013, 20:38
    • Chị ơi, em thấy zoom khoảng 150% là không bị lọt khỏi màn hình đâu. Máy 14 inch. Vì truyện dài quá cho cỡ chứ to lên không đẹp lắm với cả thỉnh thoảng em còn đổi theme cỡ chữ sẽ tự nhiên to lên (cái theme này cỡ chữ nhỏ nhất rồi)

      Để chương sau em thử cho to lên 1 cỡ xem thế nào. Chị cứ zoom 150% xem :D. Anh ấy không lấy Hoa Thuần Nhiên vì thực ra anh ấy còn 1 Phương Thê Ngô mà :”>, bỏ thiên hạ sao được. Còn lý do Phong Tịch ủng hộ Phong Tức thì thật ra cũng chỉ là do tình riêng mà thôi. Em thấy thế. Chứ anh Hoàng Triều chả là minh quân quá chứ.

      Nhưng sau này khi anh Phong Tức là vương, chị Phong Tịch cũng là vương, mối quan hệ của 2 người không được như bây giờ nữa. Đấy là cái người ta gọi là thân bất do kỷ, là vương rồi mâu thuẫn cũng nhiều hơn :D. Quyển 2 khá đau lòng nhìn hai anh chị đấu đá :))

      Posted by Lily Tran | 20.01.2013, 11:45
  9. truyện hay quá, cám ơn Lily nhiều nhé!

    Posted by nguyen thu hang | 16.01.2013, 09:54
  10. Thank you ! ^^

    Posted by Khách | 16.01.2013, 10:48
  11. ta đang làm bộ tiền truyện của truyện này là “Phượng ảnh không lai” nè :http://colinhlang.wordpress.com/category/truyen-trung-quoc/truyen-edit/phuong-anh-khong-lai/

    Posted by colinhlang | 17.01.2013, 01:30
  12. Thật sự là càng đọc càng đau tim quá.

    Tịch Tức thích tự ngược, thích mạnh mồm ác khẩu, một ngày chưa găm dao vào tim nhau thì chưa yên tâm ngủ nghê. Triều với Ngọc thì tự kỷ đêm ngày buồn thương suốt tháng. Dàn thuộc tướng anh nào anh nấy vừa đợp chai vừa chất, lại còn thêm thói tsun cu te (oẳn tù tì, thật tình =)))

    Chắc phải bỏ Tịch Tức quay qua nghiên cứu đánh nhau với các anh tướng đẹp trai đây huhu truyện còn dài mà đọc cứ nhũn cả người ra ấy =))

    Posted by Tịch Yên | 19.01.2013, 19:43
    • Dàn tướng của các anh chị được miêu tả rõ hơn trong Quyển 2 :)). Nói chung các anh càng lúc càng đáng yêu. Tất nhiên không phải anh nào cũng dáng yêu. Mấy anh thuộc tướng của anh Tức cũng dễ khiến mình hộc máu =))). Đại để là do không phải nhân vật chinh nên cũng có thể chết (buồn rơi nước mắt) =)))

      Hế hế, nói chung là nên quay sang nghiên cứu mấy anh tướng đấy, vì có nhiều anh vẫn ngời ngời chưa vệ =)) Truyện không còn dài lắm đâu =)) còn 1 quyển khoảng 500 trang nữa thôi =)))

      Posted by Lily Tran | 20.01.2013, 11:40
  13. mấy vị tướng dễ thương làm cuộc chiến nhẹ nhàng hơn tí =))
    nhưng cõi lòng ta vẫn tan nát vì cái chết (tập 2) của Yến Doanh Châu, ta thích Yến ca nhất truyện, vẫn nhớ anh từ đầu tới bây giờ, nhưng ta thà rằng anh thực sự chết trong tay Đoạn Hồn môn trên Tuyên Sơn chứ ko mong anh chết bởi chính tay Phong Tịch, quá đau lòng, như chém thêm 1 đao vào vết thương cũ, còn xát thêm muối, thật khó chịu mà, tác giả đối với Yến ca quá phũ phàng rồi ==’

    Posted by Dịch Phong | 11.03.2013, 16:19
    • Tác giả làm mẹ kế cho anh Yến được rồi ý :-< :(((. Lòng tan nát vô cùng.
      Mỗi tội để anh Yến còn sống thì sẽ không có nút thắt cho hai anh chị nhân
      vật chính của chúng ta :(

      Posted by Lily Tran | 10.06.2013, 08:23
  14. Dàn nhân vật phụ của truyện này cũng được khắc họa khá rõ nét, nếu đi sâu miêu tả thì có khi Yến Doanh Châu cũng lấy nước mắt của mình giống như Thanh Dương trong Từng thề ước.

    Mà thấy nữ chính tài trí quá, riêng cái đoạn tầm nhìn bao quát ra toàn thiên hạ cũng hơn hẳn mấy anh nam nhi suốt ngày chỉ chăm chăm cái xó nhà của mình. Làm mình nhớ đến A Hành với Thiếu Hạo, nhưng thật sự thích Phong Tịch hơn A Hành, không tự làm khổ mình và người yêu mình.

    Còn Hoàng Triều thì không bằng Phong Tức cả 2 chữ tài và tình, riêng chi tiết thanh kiếm đã nói rõ điều đó, Hoàng Triều có thể vì vương vị giết chết Phong Tịch nhưng cùng trường hợp đó Phong Tức chắc chắn sẽ không nhẫn tâm vậy đâu. Lại nữa, một mình Lan Tức có thể bày thạch trận, còn bạn Hoàng Triều thì lại phải nhờ Ngọc Vô Duyên phá trận.

    Thích cái đoạn oẳn tù tì thua, đang giọng văn nghiêm túc, hùng hồn, tự nhiên sụp hố, hài quá :))

    Posted by hanhanchj | 25.08.2013, 11:48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: