hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 24

[24] – Không sợ, cớ sao phải sợ

*

“Sẽ không bắn à?” Hoàng Triều đột nhiên cười, nụ cười lạnh nhạt, “Vô Duyên, trong lòng huynh, nàng vẫn là một Bạch Phong Tịch trong hồ Lãm Liên đạp hoa mà ca, lướt nước mà múa phải không? Bạch Phong Tịch sẽ không bắn chết Doanh Châu, nhưng Phong Tích Vân nhất định sẽ bắn! Bởi vì nàng là vương của Phong quốc! Còn Doanh Châu là Liệt Phong tướng quân của Hoàng quốc.”

“Sẽ không bắn à?” Hoàng Triều đột nhiên cười, nụ cười lạnh nhạt, “Vô Duyên, trong lòng huynh, nàng vẫn là một Bạch Phong Tịch trong hồ Lãm Liên đạp hoa mà ca, lướt nước mà múa phải không? Bạch Phong Tịch sẽ không bắn chết Doanh Châu, nhưng Phong Tích Vân nhất định sẽ bắn! Bởi vì nàng là vương của Phong quốc! Còn Doanh Châu là Liệt Phong tướng quân của Hoàng quốc.”

Trong thiên “Đông thư. Liệt hầu. Phong vương Tích Vân”, vị sử quan Côn Ngô Đạm danh xưng “bút kiếm” cũng không tiếc lời khen ngợi “Thiên tư phượng nghi, tài hoa tuyệt đại, dụng binh như thần!” Cả đời nàng từng trải qua hơn trăm trận chiến lớn nhỏ, gần như chưa từng chiến bại. Nàng và Hoàng Triều, Lan Tức cùng thời được xưng danh Tam vương loạn thế. Tuy vậy, dù cho trận chiến ấy có long trời lở đất ra sao, dưới ngòi bút của vị sử quan tiếc mực như vàng cũng chỉ dùng dăm ba câu miêu tả.

Vào sáng sớm ngày mười lăm tháng năm, năm Nhân Dĩ thứ mười bảy, tại Lộc Môn cốc, Phong Tích Vân dùng một vạn quân tập kích năm vạn quân Tranh Thiên kỵ Hoàng quốc, lấy ít địch nhiều toàn thắng. Trên sử sách chỉ ghi lại một câu: Sau khi vương bắn hạ tướng quân Hoàng, dường như hồn vía rời thân, suýt đụng tên lạc! Câu này đã trở thành điều bí ẩn với hậu thế, rốt cuộc trận chiến ấy như thế nào mới có thể khiến vị Tích Vân vương được sử gia bình “tuệ, minh, lý” lại hồn vía rời thân?

Người quan tâm phỏng đoán, có thể do sau một đêm hành quân gấp gặp phải mưa rào, Phong vương thân nữ nhi xưa nay vốn đã suy nhược, khi đó có lẽ cơ thể choáng váng chẳng còn sức tập trung? Người mơ mộng thì lại ngờ rằng vị tướng quân Hoàng đeo mặt nạ đồng bị Phong vương bắn chết là người yêu của nàng, vương buộc lòng xuất thủ, khiến linh hồn nàng đau đớn? Còn một số suy đoán có chút thái quá rằng, trận chiến ấy Phong vương đã giết quá nhiều người, đến nỗi chọc giận trời xanh, nên giây phút đó là sự trừng phạt của ông trời dành cho nàng…

Cho dù phỏng đoán có ít có nhiều, nhưng không một ai biết được sự thật. Ngay cả Phong Vân kỵ những người đã đi theo Phong vương trong trận chiến ấy cũng không biết vì sao lúc đó vương của họ lại có phản ứng như vậy. Họ chỉ biết rằng sau trận chiến, vương của họ có một khoảng thời gian rất lâu không hề cười nữa.

Giờ Sửu ngày mười sáu tháng năm, Phong vương tới Yến thành.

Giờ Thìn ngày mười bảy tháng năm, Phong vương công Yến thành.

Giờ Thân ngày mười bảy tháng năm, Phong vương thu hồi Yến thành. Ba nghìn Tranh Thiên kỵ trú tại Yến thành chết.

Ngay ngoài Yến thành có một ngôi chùa nhỏ mang tên Đức Quang. Có lẽ khi thành bị công phá, toàn bộ tăng nhân trong chùa đã trốn đi nơi khác, nên ngôi chùa lúc này chỉ còn cảnh hoang vắng.

Phong Tịch đẩy cổng chùa đang khép hờ, vừa liếc mắt đã thấy ngay một linh cữu được đặt chính giữa đại đường.

Nàng nhấc chân bước vào, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, tầm mắt nàng đặt vào bài vị khắc trên tấm gỗ xấu xí, đôi mắt nhói đau, có cái gì đó nghèn nghẹn trong ngực, hít thở không thông, cổ họng nảy sinh cảm giác đau đớn… Nàng bước từng bước… từng bước tới gần… tới gần chiến hữu ngày xưa, người làm bạn với nàng, bảo vệ nàng hơn mười năm nay… Trong lúc ngẩn ngơ nàng nhớ lại thời niên thiếu, vào thuở ban đầu mới gặp… thiếu niên đen đúa chạy trong những con hẻm nhỏ ở Phong đô, đuổi theo nàng, gào thét nhất định phải đánh bại nàng. Thiếu niên mặc quần áo cũ nát, mặt đen sưng phù, người cao dong dỏng, đôi mắt màu nâu rực lửa giận bất khuất nhìn nàng… Nếu ngươi đọ sức mà thắng ta thì ta đây cả đời sẽ nghe lời ngươi nói…

“Bao Thừa…” Trước mắt trở nên mơ hồ, âm thanh vỡ vụn như lá lạc trong gió. Chiếc quan tài màu đen dường như đang ở rất xa xôi, trong lúc hốt hoảng dường như đang từ từ rời xa, không… Tay vươn ra, cuối cùng cũng bắt được, “Bao Thừa…”

Cuối cùng nước mắt cũng rơi, buông mi nhìn chiếc quan tài nhỏ đơn sơ, nàng không tin con người đen xì to lớn lại nằm trong đấy, con người được người dân Phong quốc kính xưng “Tướng quân tháp sắt” Bao Thừa.

Tiếng cọt kẹt ngoài cửa vọng lại, là hồn phách của Bao Thừa trở về sao? Anh ta biết nàng tới nên mới tới gặp nàng sao? Nàng đột ngột quay đầu nhìn, dưới ánh sáng ban mai mờ ảo, một tiểu hòa thượng tuổi chừng mười lăm mười sáu xuất hiện, trong lòng còn ôm một bó củi khô.

“Nữ… nữ thí… tướng quân!” Tiểu hoàng thượng hơi ngây người nhìn người con gái xinh đẹp mặc giáp bạc đứng trước quan tài, vị nữ thí chủ này chắc là tướng quân rồi? Nếu không thì sẽ không có sự uy nghi khiến người ta kính sợ như thế, hơn nữa… trên mặt cô ấy nhìn như có vệt nước mắt, hẳn là cô ấy vừa mới khóc, khóc vì Bao tướng quân sao? Thế chắc phải là người tốt nhỉ?

“Cậu là tăng nhân trong chùa này?” Phong Tịch khôi phục bình tĩnh, trầm tĩnh hỏi tiểu hòa thượng.

“Dạ… Tiểu tăng là Nhân Hối.” Tiểu hòa thượng buông bó củi trong tay xuống, chắp tay đáp.

“Cậu là người lập linh vị cho Bao tướng quân ư?” Ánh mắt Phong Tịch liếc qua linh cữu hỏi.

“Dạ, tiểu tăng… tiểu tăng hỏi tướng quân Hoàng quốc… tiểu tăng muốn liệm di hài Bao tướng quân. Không ngờ tướng quân Hoàng quốc cũng đồng ý, chẳng hề gây khó dễ tiểu tăng, đưa di thể Bao tướng quân giao cho tiểu tăng… tiểu tăng…” Nhân Hối ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Phong Tịch, rồi lại cuống quýt cúi xuống, “Tiểu tăng… tiểu tăng chỉ tìm được bộ quan tài này, tướng quân… tướng quân…”

“Khi thành bị công phá sao cậu không chạy trốn? Tuổi cậu còn nhỏ mà đã dám đi đòi di thể Bao tướng quân từ tay người Hoàng quốc?” Ánh mắt Phong Tịch dừng trên người tiểu hòa thượng, cậu mặc bộ tăng bào màu tro cũ, khuôn mặt thật thà chất phác, thật sự không có điểm gì đặc biệt. Chỉ có đôi mắt trong vắt ấm nồng và lương thiện, trong như vậy ấm như thế nàng mới chỉ thấy ở một người…

“Cậu không sợ chết sao?”

“Tiểu tăng… tiểu tăng không cha không mẹ, tứ cố vô thân, đi đến nơi nào cũng như nhau, huống hồ mọi người đều đi cả, cũng phải có một người ở lại trông nhà quét bụi chứ.” Nhân Hối bị Phong Tịch nhìn chằm chặp cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu cúi đầu sờ sờ cái đầu nhẵn thín của mình, rồi sau lại ngẩng đầu nhìn Phong Tịch, rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói, “Người nước Hoàng cũng là người mà, tôi nghĩ họ cũng sẽ không… Vả lại Bao tướng quân là anh hùng… họ nói họ tôn trọng anh hùng!”

“Nhân giả vô úy[1] sao?” Phong Tịch quan sát kỹ tiểu hòa thượng, cuối cùng nàng hơi gật đầu, “Nhân Hối?[2] Tên rất hay!”

[1] Được trích từ trong câu “Dũng giả vô địch, nhân giả vô úy”. Tức là người dũng cảm chẳng sợ gian nan khốn khổ, người nhân từ không có kẻ địch. 
Bên lề: “vô úy”: không sợ gì hết.

[2] Nhân Hối: Nhân là nhân ái, Hối là dạy dỗ. Tên của vị tiểu tăng mang ý nghĩa truyền dạy lòng nhân ái.

Nhân Hối thấy Phong Tịch khen cậu, bất giác hơi hơi cười, sự kính sợ trong lòng cũng đã bớt đi. Cậu hỏi thăm dò: “Tướng quân là bạn của Bao tướng quân sao?”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Sau đó chỉ thấy Từ Uyên vội bước qua cửa chùa, đi theo phía sau là hơn một trăm Phong Vân kỵ. Đến khi thấy Phong Tịch bình yên đứng đó, Từ Uyên mới thở dài một hơi.

“Vương, người đã hai ngày hai đêm không nghỉ, sao lại một mình tới nơi này? Nếu trong thành còn tàn nghiệt quân Hoàng, người… chẳng phải nguy hiểm sao! Bây giờ người là vương của Phong quốc ta đấy!” Giọng điệu Từ Uyên dồn dập hiếm thấy, anh nói liền một hơi, ánh mắt khiển trách nhìn vị nữ vương trẻ tuổi của họ.

“Được rồi.” Phong Tịch vung tay không cho anh ta nói thêm, “Anh…”

Chưa dứt lời thì tiểu hòa tượng đứng bên cạnh đã quỳ xuống, hoảng loạn dập đầu: “Bái kiến… nữ vương… Tiểu tăng… tiểu tăng… không…không… không…”

“Cậu đứng lên đi.” Phong Tịch đi tới vươn tay nâng tiểu hòa thượng đang dập đầu liên tục, trán dính đầy bụi đất dậy, vẻ mặt dịu dàng nói, “Tiểu sư phụ Nhân Hối, bản vương còn muốn cảm tạ cậu đấy.”

“Cảm tạ tôi?” Nhân Hối hoảng sợ ngẩng đầu, có vẻ không hiểu nhìn nữ vương cao quý trước mặt. Cậu hơi rút tay mình về, dường như không quen.

“Đúng vậy.” Phong Tịch quay đầu, ánh mắt đau thương đảo qua linh cữu giữa đại đường, “Cảm tạ cậu đã thu lưu Bao tướng quân.”

Từ Uyên nghe thế không khỏi dời mắt nhìn qua, đến khi nhìn thấy chiếc quan tài màu đen, khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng xẹt qua nét bi thương, đôi môi mím chặt, buông mắt nhìn xuống đất, hình như không dám nhìn chiếc quan tài màu đen kia, không tin người anh em của mình đang nằm trước mặt.

“Việc này… việc này người không cần cảm tạ tôi.” Mười ngón tay Nhân Hối xoắn lại, vô tình càng lúc xoắn càng chặt, “Tôi nghĩ… tôi nghĩ chỉ cần là người Phong quốc, họ sẽ đều liệm Bao tướng quân thôi.”

“Nghĩ là một chuyện, nhưng dám làm lại là một chuyện khác.” Phong Tịch ngẩng đầu vỗ vai cậu.

“Dạ?” Nhân Hối cái hiểu cái không nhìn Phong Tịch.

Trong lòng lại thầm nghĩ, thì ra nữ vương là thế, không chỉ trông dễ nhìn mà nói chuyện cũng dễ nghe. Hơn nữa còn không giống người khác ngại cậu bẩn, sẵn sàng vỗ vai cậu. Đợi khi sư phụ sư huynh về nhất định phải kể họ nghe!

“Thật ra cậu mới là người dũng cảm nhất.” Phong Tịch hơi cong môi, dường như muốn nở một nụ cười hòa ái với cậu. Thế nhưng chung quy cũng thất bại, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đôi mắt lại lộ ra sự bi thương vô hạn, thất vọng tận cùng.

Tiểu hòa thượng trẻ tuổi Nhân Hối trong khoảnh khắc ấy chỉ thấy nữ vương cười vô cùng nặng nề, dường như có gánh nặng nghìn cân đặt trên đôi vai mảnh khảnh. Thế nhưng nữ vương vẫn muốn cười. Khi đó, cậu rất muốn giống sư phụ khuyên răn những thí chủ tới chùa bái Phật, nói với nữ vương vài câu Phật lý để nữ vương có thể cười nhẹ nhàng hơn. Chỉ là trong đầu cậu khi đấy xẹt qua rất nhiều Phật ngữ, nhất thời chẳng biết nên nói câu gì mới tốt. Cuối cùng cậu cũng chỉ khẽ nói một câu: “Vương mới là người dũng cảm nhất!”

Cậu nói xong còn nhe răng cười rất đỗi nhã nhặn, không biết là do lời cậu nói hay do nụ cười của cậu mà cuối cùng nữ vương cũng nở nụ cười. Tuy rằng nụ cười ấy cũng chưa nhẹ nhõm nhưng nó thực sự là một nụ cười, trong đôi mắt trong vắt có chứa ý cười.

Rất nhiều năm sau, đại sư Nhân Hối được vạn dân kính ngưỡng, Phật pháp tinh thông đôi khi nhớ lại lần duy nhất gặp mặt nữ vương năm đó, ông vẫn nói rằng: “Phong vương Tích Vân là một người dũng cảm!”

Chỉ là, câu nói đấy là lời khen mà cũng là lời than của đấng Phật gia, có phần nặng nề, chìm đến đáy lòng người. Vì thế dù cho đấy là một lời khen, người nghe vẫn cảm thấy có gì đó thật bi thương!

Phong Tịch dời mắt nhìn linh cữu thêm lần nữa, sau đó mới phân phó kẻ dưới nói: “Từ Uyên, phái người hộ tống linh cữu Bao Thừa về Phong đô.”

“Dạ.”

“Vương… Xin người chờ một chút!” Nhân Hối dường như nhớ tới điều gì đó, đột nhiên chạy vào hậu đường, một lát sau cầm lấy một mũi tên dài màu đen đi tới.

Thấy mũi tên, trong nháy mắt đôi ngươi Phong Tịch trở nên lạnh lẽo, sau đó nàng hít sâu một hơi, “Đây là…”

“Vương, đây là thứ được rút ra từ ngực Bao tướng quân, tôi nghĩ… tôi nghĩ ngài có lẽ… có lẽ…” Nhân Hối đưa mũi tên cho Phong Tịch, lúng túng nói, đến khi thấy thần sắc Phong Tịch thì ngừng lời.

Phong Tịch nhận lấy mũi tên, đây là một chiếc tên màu đen, đầu tên còn dây một vệt máu đỏ sậm… Ngón tay nàng khẽ vuốt mũi tên dài, đây chính là mũi tên đã lấy mạng Bao Thừa sao? Mũi tên này… Đột nhiên ánh mắt Phong Tịch ngưng lại, trên đuôi tên có khắc một chữ “Thu” tinh tế! Đây là tên của Thu Cửu Sương Hoàng quốc! Vậy thì… người công thành thật sự là Thu Cửu Sương! Có thể một tên lấy mạng Bao Thừa nhất định là nàng! Nhưng người xuất hiện ở Lộc Môn cốc lại là… Vậy nàng đi đâu? Lẽ nào…

Phong Tịch chợt giật mình tỉnh táo, sau đó đột nhiên ngẩng đầu gọi: “Từ Uyên!”

“Có thần!”

“Truyền lệnh, trong bảy nghìn Phong Vân kỵ còn lại ở Yến thành, năm nghìn giờ Thìn theo ta xuất phát quay về Vô Hồi cốc, hai nghìn theo anh đóng tại Yến thành, truyền Tạ tướng quân ở Phong đô phái một vạn quân cấm vệ nhanh chóng tới hợp quân tại Yến thành.

 

Vô Hồi cốc.

“Công tử.” Bên ngoài doanh trướng Phong Tức vang đến tiếng gọi của Tề Thư.

“Vào đi.” Phong Tức đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, một bàn cờ được bày trước mặt chàng, chàng đang trầm ngâm suy nghĩ thế cờ.

“Công tử, trong quân Hoa hôm nay bỗng nhiên có thêm cờ xí của quân Hoàng!” Tề Thư khom người nói.

“Thế à?” Phong Tức vốn đang chăm chú nhìn thế cờ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn, “Nói vậy là Tranh Thiên kỵ của Hoàng quốc đã tới Vô Hồi cốc rồi?”

“Thư nghĩ đúng là như vậy!” Tề Thư gật đầu, “Thế nhưng vương đã đích thân đi cản Tranh Thiên kỵ, lúc này Tranh Thiên kỵ lại xuất hiện tại Vô Hồi cốc, chẳng nhẽ vương…”

Phong Tức bình thản hất tay đứng dậy, “Nữ… Phong vương đã đích thân đi cản thì Tranh Thiên kỵ chẳng thể nào qua được nàng, hiện tại… nếu Tranh Thiên kỵ xuất hiện tại Vô Hồi cốc vậy thì…” Ánh mắt chàng lại tập trung nhìn vào ván cờ, trong tích tắc đôi mắt sáng rực, “Vậy thì nhất định là một đội Tranh Thiên kỵ khác!”

“Một đội Tranh Thiên kỵ khác?” Tề Thư hỏi lại, “Chúng tới đây như thế nào?”

“Ái chà, vấn đề này thì phải hỏi công tử Hoàng Triều, ta rất tiếc chẳng thể nào trả lời anh được.” Phong Tức cười nhẹ, sau đó nói tiếp, “Tề tướng quân, truyền lệnh, Phong Vân kỵ ngoại trừ tuần vệ, toàn bộ nghỉ ngơi một ngày một đêm.”

“Vì sao?” Tề Thư vặn lại, “Hiện tại Tranh Thiên kỵ Hoàng quốc đã xuất hiện, quân ta cần phải dốc lòng cảnh giới mới đúng!”

“Nếu Phong vương ở đây, anh cũng có nhiều nghi vấn vậy sao?” Ánh mắt Phong Tức khẽ lướt qua Tề Thư, đôi ngươi đen như mực, sâu không thấy đáy.

Chỉ là một cái liếc mắt nhưng lại khiến Tề Thư rùng mình, hắn vội vàng cúi đầu đáp: “Thư tuân lệnh!”

“Đi xuống đi!” Phong Tức vẫn ung dung cười, vẻ mặt chẳng hề nhìn ra có chút nào khó chịu.

“Dạ!” Tề Thư cúi người lui ra.

“Tề tướng quân.”

Khi Tề Thư đi tới cửa lều bỗng nghe đằng sau có tiếng Phong Tức gọi lại, vội vàng quay người, “Công tử còn điều gì phân phó?”

“Phái người đưa tin cho Phong vương.” Phong Tức lại nói một cách thản nhiên, đôi mắt đen đảo qua bàn cờ, sau đó lại quay sang Tề Thư, “Tuy ta biết không cần mệnh lệnh của ta anh cũng nhanh chóng đưa tin tới Phong vương, chỉ là ta muốn nói thêm một câu, người đưa tin chỉ cần đưa thẳng tới Yến thành là được.”

“Dạ!” Tề Thư cúi đầu trả lời.

“Anh có thể lui.” Phong Tức phất tay.

Đợi đến khi Tề Thư lui ra, Phong Tức đi về trước giường nhỏ nhìn xuống bàn cờ, sau đó nở một nụ cười hứng thú, “Tranh Thiên kỵ quả nhiên đã tới! Lúc này… Vô Hồi cốc nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt!”

“Cửu Sương ra mắt công tử!”

“Vất vả cho cô rồi, Cửu Sương.” Trong doanh trướng quân Hoa, Hoàng Triều đưa tay ra hiệu Thu Cửu Sương vừa mới đến đứng dậy.

“Công tử, họ chưa tới sao?” Thu Cửu Sương đảo mắt quanh lều, vẫn chưa nhìn thấy người dự định phải gặp.

“Còn chưa có tin tức.” Hoàng Triều nhíu mày, ánh mắt nhìn ra ngoài lều dường cũng có đôi phần lo âu.

“Đáng lý huynh ấy phải đến trước tôi.” Ánh mắt Thu Cửu Sương nhìn Ngọc Vô Duyên đang đứng cạnh Hoàng Triều, dường như hy vọng chàng có thể cho cô đáp án.

“Phong vương Tích Vân đích thân đi cản anh ta.” Ngọc Vô Duyên thản nhiên nói, dường như đó là đáp án.

“Phương vương đích thân đi cản, vậy thì huynh ấy… chẳng lẽ…” Thu Cửu Sương bất giác nhíu chặt mày.

“Đã qua lâu vậy mà không có tin tức gì, vậy thì chỉ có hai khả năng.” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên liếc sang Hoàng Triều lộ chút ưu tư, “Một là toàn quân bị bao vây không thể truyền tin, hai là toàn quân bị diệt!”

“Cái gì? Không thể!” Thu Cửu Sương hét lên một tiếng kinh hãi.

Nhưng Hoàng Triều nghe thế cũng lặng im không nói, đôi mắt bình tĩnh nhìn chiếc chặn giấy hình sư tử trên mặt bàn, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Có thể! Phong Tịch… Phong Tích Vân… Nàng ta có bản lĩnh ấy!”

“Đấy là năm vạn đại quân… hơn nữa… nếu Phong Tích Vân chính là Phong Tịch, nàng sao có thể…” Thu Cửu Sương lẩm bẩm như không thể tin toàn bộ năm vạn quân Tranh Thiên kỵ bị diệt vong.

“Phò mã!” Ngoài lều vang tới tiếng gọi.

“Vào đi.” Ánh mắt Hoàng Triều lóe lên, vội nhìn về phía cửa.

Một tên phó tướng Hoa quốc bước vào trong lều, trong tay cầm một vật, cúi người nói với Hoàng Triều: “Phò mã, khi ti tướng đi tuần tra phát hiện thấy ở trên một đường nhỏ cách đây ba dặm có một binh sĩ Hoàng quốc bị thương khắp người, ngừng thở đã lâu, trong tay nắm chặt lấy nửa chiếc mặt nạ đồng.” Nói xong gã trình lên vật trong tay.

Thu Cửu Sương vừa thấy thế liền tiến lên nhận lấy chiếc mặt nạ, khi bàn tay chạm vào lại run rẩy không ngừng. Cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Triều, đôi mắt rưng rưng, vết sẹo trên khuôn mặt dường như cũng đang động đậy, “Công tử… đây là…”

Hoàng Triều lặng lẽ vươn tay, nhận lấy nửa chiếc mặt nạ. Trên chiếc mặt nạ ấy còn vương vết máu. Ngón tay y mơn trớn, thật lạnh lẽo, trên phần mép đường vỡ của chiếc mặt nạ có một vết bắn thủng rõ ràng… đây là… một mũi tên chính giữa ấn đường sao? Một tên đoạt mệnh sao? Phong Tịch… Nàng nhẫn tâm ra tay như vậy à?

“Doanh Châu…” Giọng nói trầm thấp bi thương, trong đôi mắt màu hổ phách có cái gì đó lấp lánh, đột nhiên y siết chặt chiếc mặt nạ, nghiến răng lạnh lùng bật ra hai chữ, “Phong Tịch!” Khoảnh khắc ấy, y không thể phân biệt rõ cảm xúc trong lòng là hận… hay là đau…?

“Tướng quân có thể lui trước đi.” Ngọc Vô Duyên ở một bên đứng dậy nói với vị tướng quân Hoa đang đứng trình ình giữa lều không biết làm thế nào cho phải.

“Dạ.” Hoa tướng khom người lui ra.

“Hôm ấy nhận lệnh từ công tử, Doanh Châu… huynh ấy…” Thu Cửu Sương cúi đầu che giấu ánh nước trong đôi mắt, “Dù huynh ấy không nói gì nhưng Cửu Sương biết huynh ấy… Khi huynh ấy biết Phong vương chính là Bạch Phong Tịch, thần sắc trong mắt huynh ấy… có lẽ huynh ấy…”

“Đây là lỗi của ta! Do ta tính sai!” Hoàng Triều xua tay ý bảo Thu Cửu Sương không nên nói tiếp, “Ta tính được việc nhưng lại không tính được người… tính sai trái tim con người… tính sai tình cảm con người!”

Ngọc Vô Duyên nghe vậy ánh mắt đảo xuống chiếc mặt nạ trong tay Hoàng Triều, cuối cùng nhìn qua đôi mắt nghiêm nghị bi thương của Hoàng Triều, đôi mắt y hiện lên tia sắc bén. Chàng im lặng thở dài.

“Công tử, xin cho phép Cửu Sương thỉnh lệnh!” Thu Cửu Sương đột nhiên quỳ xuống.

Hoàng Triều buông mắt nhìn thuộc cấp quỳ trên đất, chiếc mặt nạ trong tay vang lộp cộp, bờ môi mím chặt hồi lâu không đáp.

“Cửu Sương, ta biết cô muốn báo thù cho Doanh Châu nhưng cô vừa mới tới, mấy ngày bôn ba đã vô cùng mệt mỏi, không thể liều mạng với quân Phong đã nghỉ ngơi dưỡng sức luôn án binh bất động được.” Giọng nói Ngọc Vô Duyên có đôi phần ủ rũ lại có thứ gì đó dịu dàng khiến trái tim thu Cửu Sương thoáng bình ổn.

“Nhưng… công tử, nếu Phong vương dẫn binh đi cản Doanh Châu vậy binh lực quân Phong tại Vô Hồi cốc tất suy giảm lại không có chủ soái. Đây chính là cơ hội tốt để Tranh Thiên kỵ ta và Kim Y kỵ hợp sức hành động!” Thu Cửu Sương ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc, giọng nói sang sảng nhìn hai vị công tử trước mặt, “Công tử, xin cho phép ta dẫn binh đi trước!”

“Cửu Sương, trước tiên cô đứng dậy đã.” Hoàng Triều cuối cùng cũng lên tiếng, y quay lại ghế ngồi, “Dù Phong Tích Vân vắng mặt nhưng Phong Lan Tức vẫn trấn thủ quân Phong!”

“Công tử…”

Hoàng Triều khoát tay cắt lời Cửu Sương, “Cửu Sương, Vô Hồi cốc hiện nay chí ít còn có ba vạn Phong Vân kỵ, sáu tướng Phong Vân kỵ còn ba người ở lại, lại còn thêm một Phong Lan Tức còn khó dò hơn cả Phong Tích Vân. Thế nên chúng ta tuyệt đối không thể vọng động!”

“Cửu Sương, mấy ngày liền cô lên đường gấp rút, chắc cũng mệt nhọc vô cùng, trước hãy xuống nghỉ ngơi đi.” Ngọc Vô Duyên nâng Thu Cửu Sương đang quỳ sụp lên, “Cô là người không phải là sắt.”

“Cửu Sương, cô đi trước nghỉ ngơi đi.” Hoàng Triều cũng hạ lệnh.

“Dạ, Cửu Sương xin cáo lui.” Thu Cửu Sương bất đắc dĩ buộc lòng lui xuống.

Đợi sau khi Thu Cửu Sương rời khỏi, Hoàng Triều cầm chiếc mặt nạ đồng trong tay, nhìn một lúc rất lâu, cuối cùng thở dài, “Lúc đầu ở Bạch quốc khi ta cứu một Doanh Châu gần chết trở về, ta cho rằng ông trời phù hộ Hoàng quốc ta, không nỡ lấy đi đại tướng ta, ai ngờ… ai ngờ anh ta lại trả mạng cho Phong Tịch!”

“Lúc đầu huynh giấu diếm tin tức Doanh Châu còn sống, cho anh ta làm tướng một đội kỵ binh, đội kỵ binh này quả thật có ích, dẫn dắt sự cản trở của quân Phong để năm vạn đại quân Cửu Sương bình yên trở về Vô Hồi cốc. Nhưng đồng thời, đội kỵ binh này cũng bị chết bởi sự giấu diếm của huynh.” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên rơi xuống nửa chiếc mặt nạ đồng trong tay y, trong đôi mắt thản nhiên lộ chút thê lương buồn bã, “Nếu Phong Tịch biết người đằng sau chiếc mặt nạ này là Doanh Châu, người nàng đã từng liều mạng cứu ở núi Tuyên – Bạch quốc, vậy thì một tên này sẽ chẳng bắn ra!”

“Sẽ không bắn à?” Hoàng Triều đột nhiên cười, nụ cười lạnh nhạt, “Vô Duyên, trong lòng huynh, nàng vẫn là một Bạch Phong Tịch trong hồ Lãm Liên đạp hoa mà ca, lướt nước mà múa phải không? Bạch Phong Tịch sẽ không bắn chết Doanh Châu, nhưng Phong Tích Vân nhất định sẽ bắn! Bởi vì nàng là vương của Phong quốc! Còn Doanh Châu là Liệt Phong tướng quân của Hoàng quốc.”

Ngọc Vô Duyên nghe thế bỗng quay đầu đi, đôi mắt mịt mờ nhìn ra ngoài lều. Chàng hơi nâng tay dường như muốn day day ấn đường, nhưng đến nửa đường lại buông thõng, đôi mắt nhìn xuống lòng bàn tay, giọng nói bồng bềnh không hề mang trọng lượng: “Nếu trong lòng huynh không có thì sao lại nhớ rõ nàng đạp hoa mà ca, lướt nước mà múa!”

Hoàng Triều nghe vậy nắm chặt hai tay, lặng lẽ một hồi cuối cùng cũng buông tay, ánh mắt nhìn xuống chiếc mặt nạ đồng nhiễm máu. Giọng nói đạm nhạt lạnh lẽo, “Hiện tại nàng chỉ là Phong Tích Vân!”

Ngọc Vô Duyên xoay người nhìn y, ánh mắt bình thản chẳng gợn sóng. Sau đó chàng quay lại ghế ngồi, một lát sau mới nói: “Trận chiến này hai người ngỡ như đang hòa nhau. Cửu Sương bắn chết Bao Thừa, nàng bắn chết Doanh Châu. Huynh mất năm vạn Tranh Thiên kỵ, nàng mất năm nghìn Phong Vân kỵ cùng năm vạn quân cấm vệ. Nàng lấy lại Yến thành, đại quân của huynh tới được Vô Hồi cốc!”

“Phong Tích Vân… Sao ông trời lại sinh ra nàng?” Hoàng Triều đứa mắt nhìn lên đỉnh lều, dường như đang nhìn người con gái vận đồ trắng trời ban, “Vô Duyên, ta không thể chờ thêm nữa, ngày mai… chờ ngày mai!”

“Ngày mai sao?” Ngọc Vô Duyên thản nhiên nhìn y, “Phong Tức… Vô Hồi cốc còn có ba vạn Phong Vân kỵ, tuy huynh có sáu vạn đại quân nhưng nếu muốn tiêu diệt toàn bộ quân Phong, tất sẽ phải khổ chiến!”

“Khổ chiến… Dù là huyết chiến ta cũng phải đánh!” Hoàng Triều bất thình lình đứng dậy, “Phong Tích Vân, chắc chắn nàng sẽ nhanh hiểu ra ý định của ta! Ta nhất định phải tiêu diệt ba vạn Phong Vân kỵ này trước khi nàng dẫn binh quay về cứu Vô Hồi cốc! Phong Vân kỵ một khi bị diệt, Phong quốc tức sẽ tan rã quá nửa!”

“Huynh đã thăm dò nhiều ngày nay cũng biết Phong Lan Tức là một đối thủ sâu không lường được! Nếu huynh không chuẩn bị kế hoạch chu đáo, không hoàn toàn nắm chắc, vậy thì… dù là thắng cũng thắng thảm!” Ngọc Vô Duyên hơi siết hai bàn tay, chàng buông mắt nhìn chiếc thảm đỏ dưới chân, giọng nói vẫn bình tĩnh rõ ràng, “Thắng thảm như bại!”

“Nếu…” Hoàng Triều đứng lên đi tới trước mặt Ngọc Vô Duyên, đưa tay cầm tay chàng giơ lên, đôi mắt màu hổ phách rực sáng như ánh mặt trời, “Nếu huynh bằng lòng xuất chiến, ta nắm chắc mười phần!”

Ngọc Vô Duyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt vẫn hờ hững, “Hoàng Triều, ta đã từng nói, ta sẽ làm hết sức giúp huynh, nhưng ta quyết không…”

“Quyết không tự mình giết người phải không?” Hoàng Triều đột ngột tiếp lời, buông mắt nhìn đôi bàn tay như bạch ngọc, “Đôi tay này không thể dính bất kỳ máu ai à? Người nhà họ Ngọc… thông minh tuyệt thế thiên hạ, khí chất dung mạo thanh dật tuyệt trần, lại thêm tấm lòng từ bi như Bồ tát, luôn được người đời tôn kính… Người nhà họ Ngọc đúng là được ông trời ưu ái!”

“Thông minh tuyệt đỉnh… được trời ưu ái…” Ngọc Vô Duyên ánh mắt mơ hồ nhìn bàn tay mình, một lúc lâu sau chàng chợt cười, cười bi ai đau xót, “Trời xanh vốn công bằng, người nhà họ Ngọc dường như có tất cả mọi thứ thế nhân ao ước, nhưng có cả những thứ khiến thế nhân sợ hãi… Đó là sự nghiêm phạt của ông trời với người họ Ngọc! Chúng ta không tự tay giết người, nhưng giúp các người sao lại không phải giết người! Giúp huynh lấy được thiên hạ… không tự tay đoạt mạng người… đây là số mệnh và nguyên tắc đáng thương hại của người nhà họ Ngọc!”

“Vô Duyên, tuy huynh nói sẽ giúp ta… thậm chí lúc này tay chúng ta đang nắm chặt nhau, nhưng…” Hoàng Triều chăm chú quan sát nét mặt Ngọc Vô Duyên như muốn nhìn thấu vẻ bình thản trên khuôn mặt chàng, “Nhưng ta không thật sự nắm chắc huynh! Phong Tịch là người ta không thể nắm bắt được, huynh cũng là người mãi mãi ta nhìn không thấu!”

Ngọc Vô Duyên nhẹ cười rút tay về, chàng đứng dậy. Hai người cao sàn sàn như nhau, ánh mắt nhìn thẳng, “Hoàng Triều, huynh chỉ cần biết trước khi huynh chưa có được thiên hạ, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi huynh. Người nhà họ Ngọc, đã hứa thì sẽ làm!”

“Phò mã! Phò mã! Phong vương đã về tới Vô Hồi cốc!” Bên ngoài chợt vang lên giọng nói gấp gáp.

“Dường như nàng luôn vượt khỏi kế hoạch của huynh.” Ngọc Vô Duyên nhìn quân Phong bắt đầu khởi động trước mắt, nghe tiếng reo hò từ xa vọng lại, thở dài nói.

“Phong Tích Vân quả là kình địch!” Hoàng Triều nhìn ra xa, nét mặt chẳng hề chán nản. Ngược lại, y còn cười, cười tự tin ngạo nghễ, “Quyết chiến với người như vậy mới không phụ cái thời loạn thế này! Người như thế mới đáng để ta cùng tranh thiên hạ!”

“Cuộc chiến tại Vô Hồi cốc có lẽ phải chính chức phát động rồi.” Ngọc Vô Duyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoàng hôn buông xuống, các vì sao còn chưa lộ diện, “Thật ra Vô Hồi cốc không nên là nơi các người quyết chiến, một đội kỵ binh khác của huynh…”

“Ta cũng không chắc chắn về đội kỵ binh kia, sao Phong Tích Vân có thể tính đến được.” Hoàng Triều chắp tay đứng, bóng tím sừng sững đứng dưới trời chiều, khí thế ngạo nghễ, sự âm u của chiều hôm cũng không thể làm mờ bóng y.

***

“Vương, cuối cùng người cũng đã về!”

Trong vương trướng quân Phong, chư tướng Phong Vân kỵ hưng phấn tới chào, ngay cả Tu Cửu Dung thương thế chưa khá lên cũng tới.

“Ừ.” Đối ngược với sự hưng phấn của mọi người, Phong Tịch quá mức bình tĩnh, thậm chí còn hơi lạnh nhạt.

“Cửu Dung, thương thế của cậu thế nào rồi?” Đôi mắt khẽ đảo qua khuôn mặt Tu Cửu Dung. Do vết thương ở chỗ quá đặc biệt trên khuôn mặt nên không thể băng bó được mà chỉ có thể lấy thuốc trị thương đắp một tầng dày lên miệng vết thương, cùng với vệt máu đông đen thô khiến khuôn mặt kia nhìn vô cùng kinh khủng. Trong lòng nàng bất giác run rẩy, đôi mắt nóng lên đau nhức.

“Tạ ơn vương quan tâm, Cửu Dung khỏe.” Tu Cửu Dung khom người tạ ơn, hơi ngẩng mặt. Vẻ mặt cậu thản nhiên, không đau đớn, không oán niệm, không hối hận!

“Thương thế còn chưa tốt, không thể ra doanh, không thể trúng gió, không thể chạm nước, đây là vương lệnh!” Phong Tịch cố kìm nén để giọng nói mình lạnh lùng hơn, nhưng những lời nói ra vẫn rất nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc Tu Cửu Dung nghe thấy những lời ấy, đôi mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Phong Tịch. Sau đó cậu lại cúi đầu, “Tạ ơn vương! Cửu Dung đã rõ!”

Phong Tịch hơi gật đầu, quay lại nhìn Tề Thư, “Tề Thư, khi ta vắng mặt, mọi thứ trong cốc thế nào?”

“Dạ…” Tề Thư nghe vậy không khỏi nhìn ba người khác. Ba người kia cũng quay lại nhìn hắn, “Dạ, sau khi vương rời đi… ừm…”

Chuyện này phải nói thế nào? Tề Thư nhìn Phong Tịch đang ngồi chờ hắn báo cáo, nghĩ nghĩ, suy cho cùng là nên nói thế nào đây?

Về cơ bản sau khi Phong Tịch rời cốc, trong cốc… ừm, Phong Vân kỵ về cơ bản không làm gì, chí ít thì cũng không hề giao chiến với quân Hoa, nhưng nếu là nói không làm gì thì thật ra họ có làm một số chuyện, chỉ là không biết nói thế nào mà thôi.

Giờ Thìn ngày mười lăm tháng năm.

Họ tới lều Phong Tức nghe chỉ thị: Trước khi qua giờ Tỵ phải tìm được một trăm ba mươi sáu khối đá cao trên năm thước (1.7m), nặng ngoài năm mươi cân. Sau đó Phong công tử còn tự nhiên phất tay bảo bọn họ lùi ra, bản thân ngài — nghe đâu là — nhắm mắt dưỡng thần cả buổi chẳng hề ra ngoài.

Do vương đã từng nói, khi vương không ở thì phải nghe lệnh của công tử Lan Tức. Nên dù họ có cả bụng nghi vấn nhưng vẫn dẫn người đi tìm đá tảng, huy động năm nghìn tướng sĩ, cuối cùng trước giờ Tỵ cũng đem về được một trăm ba mươi sáu khối phù hợp với yêu cầu của ngài.

Giờ Dậu, ngày mười lăm tháng năm.

Phong đại công tử cuối cùng cũng bước ra khỏi doanh trướng, chỉ huy những binh lính di chuyển toàn bộ đá tảng tới vùng đất chính giữa hai quân. Sau đó vẫy tay ra hiệu cho binh lính lui. Một mình ngài ở đó quan sát hồi lâu, sau đó chỉ thấy tay áo ngài vung lên… đá rơi… tay áo vung lên… đá rơi… Một trăm ba mươi sáu khối đá, đá tảng trên năm mươi cân, công tử gia ngài chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, toàn bộ những tảng đá kia đều ngoan ngoãn rơi vào một điểm nào đó.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Phong công tử phủi tay rồi bỏ lại một câu: “Toàn bộ tướng sĩ Phong Vân kỵ đều không được tới gần thạch trận trong vòng ba trượng (10m)!”

Bọn họ đã theo hầu Phong Tịch từ lâu, nhìn cũng biết đó là kỳ môn trận pháp. Nhưng với thạch trận mà ngài ấy vừa mới chuẩn bị chẳng thể nhìn ra là trận thế nào. Thế nhưng chỉ cần hơi tới gần một chút, cơ thể đã vô tình sinh ra cảm giác run rẩy, dường như phía trước có yêu ma gì đó vô cùng đáng sợ khiến bản năng họ sinh ra cảm giác sợ hãi.

Ngày mười sáu tháng năm.

Một tên tướng quân Hoa dẫn một nghìn binh đi thăm dò trận, khi bọn hắn vào bẩm báo Phong Tức, Phong đại công tử đang ngồi vẽ một bức đồ mặc lan trong doanh trướng. Nghe họ bẩm báo xong Phong đại công mặt không ngẩng, tay không ngừng, chỉ thản nhiên bỏ lại một câu: Để kệ họ tấn công.

Kết quả là… lần ấy là lần đầu tiên họ hiểu được sự lợi hại và đáng sợ của vị công tử Lan Tức nổi danh với nữ vương họ, phá tan hình ảnh một vị công tử nhã nhặn vô hại trong lòng!

Một nghìn quân Hoa tiến vào trận nhưng không có một người sống sót! Họ đứng ngoài trận chứng kiến rõ ràng… chứng kiến toàn bộ một nghìn quân Hoa như bị yêu ma chiếm lấy thân thể. Chúng đánh mất lý trí tự tương tàn… Họ chưa hề xuất chiến, chỉ nhìn, nhưng còn hơn tự mình ra trận giết địch… thế này… lại càng khiến họ khiếp sợ hơn!

Họ đã từng nghĩ trận Huyết Phượng đã là trận pháp đẫm máu nhất trên đời, nhưng trước mắt họ… đây mới là trận pháp tàn ác nhất trên đời! Ít nhất trận Huyết Phượng họ còn tự mình tham gia chiến đấu, đổ máu nóng! Nhưng trận pháp trước mặt… chẳng dùng người nào… những binh sĩ quân Hoa chẳng hề do dự bổ đao kiếm vào anh em của mình, chém không lưu tình, chém hung tàn không gì sánh được… Chứng kiến chân tàn tay cụt, máu đào tung tóe… thì ra đứng ở ngoài trận nhìn quân địch tự giết lẫn nhau lại là chuyện khiến người ta sởn tóc gáy như thế.

Khoảnh khắc ấy họ sinh lòng kính sợ với vị công tử Lan Tức lúc nào cũng cười ung dung này, bên ngoài là người nhã nhặn ân cần đến vậy, ra tay lại tàn ác lạnh lùng như thế! Còn vương bọn họ, trong lòng họ chỉ có tôn kính, là sự tôn kính thề sống chết theo hầu từ đáy lòng.

Ngày mười bảy tháng năm.

Phò mã quân Hoa – Hoàng Triều đích thân xuất chiến.

Họ lập tức chạy vào doanh trướng Phong Tức bẩm báo. Họ tưởng thế tử Hoàng quốc danh tiếng không hề kém ngài đã đích thân xuất chiến, ngài ấy hẳn sẽ căng thẳng một chút chứ. Ai ngờ…, khi họ tiến vào trong lều, Phong đại công tử đang vẽ chân dung cho một nàng tỳ nữ, bên cạnh còn ba nàng tỳ nữ khác thân mật – à không, là hầu hạ bên cạnh, tuy rằng có hơi gần một chút. Phong công tử nghe bọn họ bẩm báo cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc họ, hơi dừng bút sau đó lại nhẹ cười nói: Đã biết. Nói xong ngài ấy lại tiếp tục vẽ, khi họ lui ra ngoài còn nghe được ngài ấy cười đùa: Đồ Khiết, giảm nét cười trong mắt đi một chút, vậy mới là thục nữ đoan chính.

Còn vị thế tử Hoàng quốc đứng trước trận cũng chưa hề tấn công. Y chỉ đứng ngưng thần nhìn thế trận thật lâu, sau đó lại lui binh.

Ngày đó, nghe nói công tử vẽ được hai mươi hai bức họa.

Ngày mười tám tháng năm.

Quân Hoa không phái binh xuất chiến nữa, thay vào đó một vị công tử trẻ tuổi vận áo trắng như tuyết tiêu sái đi tới, giống như đang rảo bước dạo chơi, đến trước trận cũng chỉ đứng lẳng lặng. Bỗng họ cảm thấy rằng những tảng đá kia giống như những tảng đá tiên nhân đã từng chạm đến, nhiễm thêm chút tiên khí. Vị công tử áo trắng có dung mạo thiên tiên hoàn toàn chẳng hề ăn khớp với thạch trận đẫm máu đáng sợ này. Người như vậy dường như nên xuất hiện tại nơi non xanh nước biếc mới phải.

Bọn họ theo lệ cũ đi bẩm báo Phong Tức. Họ tưởng rằng một kẻ địch như thế tới thì Phong công tử chắc cũng lười cả gật đầu. Ai ngờ Phong đại công tử đang gảy đàn lại ngừng tay, quay đầu nhìn hắn hỏi: “Anh nói là Ngọc Vô Duyên tới?” Nói xong cũng không đợi hắn trả lời lập tức đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng.

Hai vị công tử một đen một trắng đứng cách nhau một thạch trận. Một người cao quý nhàn nhã, một người phiêu dật như tiên. Một người vẻ mặt mỉm cười, một người vẻ mặt lãnh đạm. Hai bên đều chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ nhìn nhau. Bầu không khí nhìn như yên ả nhưng lại khiến mọi người đều không dám tiến gần, chỉ dám đứng xa xa cách mấy trượng vọng xem. Trời đất bỗng trở nên vô cùng an tĩnh, dường như nghe thấy cả âm thanh của gió khẽ lướt qua hai bộ áo bào.

Sau đó hai người kia – bọn họ chỉ nhìn thấy áo trắng và áo đen bay giữa thạch trận, như tiên nhân vô cùng ung dung, nhàn nhã. Chân không chạm đất bay qua thạch trận, lại rất thần tốc, áo trắng rõ ràng vừa ở bên trái nhưng trong nháy mắt đã thấy y ở bên phải. Áo đen vừa đứng quay lưng lại, vậy mà tức thì đã thấy ngài ấy đứng đối diện…. Khi thì bay trên đá, khi thì ẩn mình trong trận, những tảng đá kia đôi khi bay lên, thỉnh thoảng lại nát tan tành giữa không trung, thỉnh thoảng lại tự động dịch chuyển… Nhưng đó cũng không phải thứ họ quan tâm tới, ánh mặt họ bất giác đuổi theo hai người kia, mà hai người kia từ đầu đến cuối chẳng hề đổi sắc, thần thái vô cùng thong dong. Hai người họ dường như không phải đang quyết chiến… Họ chỉ như đang đánh cờ mà thôi.

Về sau hai người đều đi ra, tựa như bên trong chưa hề phát sinh chuyện gì, ung dung quay về doanh trại của mình.

Nghe nói đêm hôm đó, công tử ngồi điều tức cả đêm trong doanh.

Ngày mười chín tháng năm, vô sự.

Đã từng hỏi công tử, lấy binh lực song phương tại Vô Hồi cốc, Phong Vân kỵ hơn xa Kim Y kỵ, cớ sao lại không tiến công tiêu diệt quân Hoa?

Câu trả lời của ngài ấy lại là, Phong vương chỉ nhờ ta bảo vệ Vô Hồi cốc, cũng không muốn ta tiến công.

Cuối giờ Thân ngày mười chín tháng năm, vương về.

“Tề Thư.”

Giọng nói trong trẻo lần thứ hai cất lên, Tề Thư không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn vị vương đang lặng lẽ nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Vâng, vương, trong doanh tất cả đều bình yên.” Tề Thư cảm thấy chỉ có một đáp án như vậy.

“Ồ,” Phong Tịch cũng không hỏi đến cùng, thản nhiên gật đầu, ánh mắt dời qua thấy Phong Tức thong dong đi từ ngoài vào, tay phe phẩy một chiếc quạt xếp, mặt quạt họa một bức đồ mặc lan.

“Vương, Tranh Thiên kỵ Hoàng quốc đã tới Vô Hồi cốc, chúng ta…” Trình Tri vội vàng bẩm báo.

“Ta biết rồi.” Phong Tịch khoát tay. Nàng nhìn Phong Tức, đứng dậy rời khỏi ghế, “Mấy ngày nay đã phiền công tử rồi, Tích Vân xin tạ ơn.”

“Tức cũng không có công, Phong vương không cần nói lời cảm tạ.” Phong Tức mỉm cười nói.

“Vương, sao người quay về nhanh thế? Tranh Thiên kỵ Hoàng quốc vừa mới xuất hiện… chẳng lẽ trên đường đi người lại chưa từng gặp họ?” Tề Thư hỏi.

“Trong Lộc Môn cốc ta đã tập kích tiêu diệt năm vạn Tranh Thiên kỵ.”

Chúng tướng nghe thế, đôi mắt sáng rực nhìn vương bọn họ. Trên khuôn mặt tràn đầy tôn sùng, còn ánh mắt Phong Tức lại dừng tại đôi mắt Phong Tịch, đôi mắt kia như phủ một lớp băng mỏng chẳng hề có tâm tình vui sướng!

Phong Tịch buông mắt liếc nhìn đôi tay mình, sau đó chắp tay ra sau, “Tấn công Yến thành là năm vạn đại quân, bắn chết Bao Thừa là Thu Cửu Sương. Nhưng khi đó, sau năm vạn đại quân còn có năm vạn, sau khi Yến thành bị công phá, họ chia thành hai đội quân. Chắc chắn Thu Cửu Sương đã dẫn binh vượt qua núi Mông giáp với phía bắc hai nước Phong, Hoa… Hoàng Triều… chiêu này thật ngoài dự liệu của ta!”

“Vương, binh lực quân Hoa hiện tại tăng lên nhiều, quân ta lại bị thương không ít. Người có muốn truyền lệnh Tạ tướng quân phái thêm quân cấm vệ?” Tề Thư hỏi xin ý kiến.

Phong Tịch cũng không đáp lại hắn, ánh mắt nhìn Phong Tức rồi lại cười nhạt: “Vô Hồi cốc lần này thật náo nhiệt, tứ đại danh kỵ đã có ba đạo tập trung, sao có thể thiếu đi Mặc Vũ kỵ của Hắc Phong quốc chứ. Người nghĩ có phải không? Công tử Lan Tức.”

Phong Tức nâng mắt nhìn Phong Tịch, chỉ thấy vẻ mặt của nàng bình tĩnh thản nhiên, đôi mắt vừa sáng lại vừa sâu, sáng như hàn băng, sâu như vực thẳm, không cách nào thăm dò được nỗi lòng nàng từ đôi mắt ấy.

“Nếu Phong vương cần Mặc Vũ kỵ dốc sức, Lan Tức sao có hai lời.” Cuối cùng, Phong Tức buông mi đáp.

“Vương, việc này sao lại….” Chư tướng nghe thế cả kinh, đều có ý khuyên can.

Phong Tịch khoát tay chặn lời, tao nhã trở lại ghế ngồi, đôi mắt trầm tĩnh liếc nhìn thuộc cấp. “Các anh có thể còn chưa biết, sau cuộc chiến tại Vô Hồi cốc, Bạch Phong quốc chúng ta và Hắc Phong quốc sẽ ký hiệp ước đồng minh, hai nước tuyên thệ thành một khối, phúc họa cùng hưởng.”

Chư tướng trong doanh ngơ ngác nhìn nhau.

“Mọi người có dị nghị gì không?” Giọng nói Phong Tịch rõ ràng nhưng lạnh lẽo.

“Chúng tôi tuân vương lệnh!” Chư tướng nhất tề khom người đáp.

“Công tử Lan Tức, ta nghĩ người đã sớm chuẩn bị tốt rồi chứ? Mặc Vũ kỵ có thể tới Phong quốc bất cứ lúc nào đi?” Ánh mắt Phong Tịch chuyển hướng sang Phong Tức, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

Phong Tức nghe thế cũng chỉ im lặng nhìn Phong Tịch, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào mắt Phong Tịch. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, lạnh lẽo chẳng có chút tâm tình, chàng chưa từng thấy ở Phong Tịch, Phong Tịch chưa bao giờ đối mặt với chàng như thế!

“Lan Tức từng nói, Mặc Vũ kỵ bất cứ lúc nào cũng có thể nguyện dốc sức vì Phong vương.” Một lúc lâu sau, trong vương trướng vang lên âm thanh tao nhã của Phong Tức, âm thanh tao nhã bình lặng, không hề gợn sóng.

“Vậy thì…” Ánh mắt Phong Tịch quét về phía thuộc hạ, “Tề Thư, cấp tốc truyền lệnh cho tướng thủ Lương thành mở cửa, để Mặc Vũ kỵ qua!”

“Dạ!” Tề Thư lĩnh mệnh.

“Toàn bộ tướng sĩ Vô Hồi cốc, trừ thủ vệ, đêm nay toàn thể nghỉ ngơi!” Phong Tịch phân phó tiếp, “Ngày mai giờ Thìn toàn bộ tướng lĩnh tập hợp tại vương trướng!”

“Dạ.”

“Xuống đi.”

“Dạ.”


About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

13 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 24

  1. Thanks lily , and welcome back

    Posted by Lili | 13.01.2013, 00:38
  2. haizz…đọc mà buồn quá…sinh ra trong thời loạn thiệt là khổ :(
    Thank chị Lily :”)

    Posted by Ico | 13.01.2013, 05:38
  3. Cảm ơn bạn Lily nhé :)

    Posted by Zinnysweetie | 13.01.2013, 10:01
  4. vậy là chính tay Phong Tịch đã giết Yến Doanh Châu sao? ;((

    Posted by Khách | 13.01.2013, 11:49
  5. Thực ra thì cũng đúng, có chiến tranh mới có hòa bình ý :-<. Địch và bạn trong thời chiến loạn cũng chỉ tương đối mà thôi :-<

    Posted by Lily Tran | 13.01.2013, 12:51
  6. “Nhưng Hoàng Triều nghe thế cũng lặng im”–> vẫn, vì trước đó Thu CS hét lên mừ , “Phong công tự”, “trình ình”, “Phông Tich”, “xuất phát quay Vô Hồi cốc”. Tự dưng hôm nay nhìn lại thấy mới tới chap 24 mà hết hồn. Cảm giác như ss đã đọc 1 cuốn truyện tới được trang thứ 500 rồi í. Chap này thật là cuồng anh Phong Tức, siu siu bá đạo. Tks em.

    Posted by Nonchalance | 14.01.2013, 11:22
    • Cám ơn ss, tí em về nhà em sửa ngay :))

      Mà từ trình ình đúng ấy chứ. Em hay đừng trình ình giữa nhà mà =).

      Tới chap 27 chắc là hết 1 quyển 500 trang rồi em đi in thử xem nó bao nhiêu trang rồi về báo cáo chị :))

      Posted by Lily Tran | 14.01.2013, 18:11
  7. Oa hoa ra anh DC lan trk o nuj Tuyen chua chet the ma lm ta khok nhu mua nhug ma lam nay thj that ruj. Ta thj rat bj am ah boj 2caj chet cua a nay . Rat la bj thuog . Thuog Tjch ghe, gket Trjeu.

    Posted by Nana | 14.01.2013, 15:47
  8. “Sẽ không bắn à?” Hoàng Triều
    đột nhiên cười, nụ cười lạnh nhạt,
    “Vô Duyên, trong lòng huynh, nàng
    vẫn là một Bạch Phong Tịch trong hồ
    Lãm Liên đạp hoa mà ca, lướt nước mà
    múa phải không? Bạch Phong Tịch sẽ
    không bắn chết Doanh Châu, nhưng
    Phong Tích Vân nhất định sẽ bắn! Bởi
    vì nàng là vương của Phong quốc! Còn
    Doanh Châu là Liệt Phong tướng quân
    của Hoàng quốc.”
    Hu hu ta thương phong tịch a !

    Posted by Khách | 26.01.2013, 18:57
  9. ta hận tác giả, vẫn có thể tự đoán ra nhưng ta ko muốn thừa nhận, tại sao lại là Yến Doanh Châu, tại sao lại là anh, ta ko muốn như vậy >””<

    Posted by Dịch Phong | 11.03.2013, 16:02
  10. Anh Yến Doanh Châu thật là số khổ :(

    Chẳng hiểu sao ta cứ ghét ghét bạn Ngọc Vô Duyên, cái kiểu bất đắc dĩ như thánh nhân đấy ta chẳng thích lắm.
    Mấy chương đầu không thích Phong Tức lắm, bây giờ thì thấy anh xứng đáng làm nam chính thật :)
    Thỉnh thoảng thấy anh cứ như tên hầu sai vặt của bạn Phong Tích, bị sai đi hủy đại pháo, nay lại phải đem quân đến giúp chị nữa, đành rằng 2 bên lợi dụng nhau nhưng sao mình vẫn thấy bóng dáng của Bạch Phong Hắc Tức, một người vô sỉ đòi hỏi, một người cam tâm nhưng không tình nguyện :))

    Posted by hanhanchj | 25.08.2013, 11:49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: