hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 23

[23] – Đã là vô duyên sao còn trêu ngươi

*

tU CUU DUNG

Vương, Cửu Dung vĩnh viễn trung với người! Cho đến khi — lục hồn ta tiêu tán!

Chém giết vẫn còn tiếp diễn, địa ngục chốn nhân gian quả thực đã xuất hiện tại Vô Hồi cốc. Mùi tanh nồng của máu tràn ngập cả bầu trời sơn cốc, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giết chóc vang vọng tận trời cao, ánh đao ánh kiếm lóe sáng, mũi thương rút ra mang theo cả máu thịt bầy nhầy của địch nhân. Khắp nơi đều có thi thể màu vàng và mấy đoạn tay chân cụt lủn, thỉnh thoảng lại lẫn vào một vài thi thể màu trắng.

Hai người vẫn đang đứng thờ thẫn trong trận, mặc cho đao kiếm xẹt qua bên người, mặc cho tên lạc rơi xuống xung quanh họ. Bọn họ giống những kẻ đang say ngủ, thờ thẫn si ngốc đứng tại đây.

Bóng hình màu tím vẫn luôn đứng sừng sững bất động trong thế trận quân Hoa đột nhiên di chuyển. Y giống hùng ưng giương cánh, lao thẳng về phía người đứng dưới cờ Bạch Phượng ngay tại trung tâm trận quân Phong.

“Cửu Dung mau tránh!” Phong Tịch vẫn đang đứng ngây ngốc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tung mình lên cao, tựa như mũi tên rời dây cung, đuổi theo bóng hình màu tím.

Còn một bóng trắng khác đang đứng ngây ngốc chẳng hề cản đường nàng. Chàng đờ đẫn quay người đi, vượt qua mưa tên rừng kiếm, băng qua những xác người trên đất, bước qua biển máu tanh nồng. Chàng lặng lặng từng bước đi qua, bộ quần áo trắng muốt như sứ giả thiên giới hạ phàm, đôi mắt từ bi mà bất đắc dĩ đảo qua… qua âm tào địa ngục, qua ba hồn bảy vía… những sinh mạng này… những giọt máu đào này… đây là cái giá phải trả đổi lại cho trăm năm thái bình sao?

Tu Cửu Dung ngồi trên lưng ngựa vẫy cờ Bạch Phượng trong tay. Anh ta không hề né tránh, ngược lại còn vung thẳng cờ Bạch Phượng lên cao, ngay lập tức, Phong Vân kỵ phía trước rẽ làm đôi, tránh né kiếm khí sắc bén từ thanh bảo kiếm trong tay bóng ảnh màu tím, kiếm khí kia vẽ trên mặt cát vàng một rãnh thật sâu! Tiếp đó bóng tím lần thứ hai vung tay cao, mũi kiếm sáng như chớp lần thứ hai chĩa vào bóng người đứng dưới cờ Bạch Phượng.

Kiếm khí ấy như có thể cắt đứt hết thảy mọi thứ, nhanh, ác, sắc! Khí phách một kiếm ấy dường như có thể xé toạc trời đất! Cát vàng nương gió trốn đi, không khí bị kiếm xẻ đôi, ngay cả gió… cũng phải vội vàng trốn! Đây là một đòn chẳng thể nào tránh né, cũng chẳng có cách nào ngăn cản!

Tu Cửu Dung ngẩng mặt, đôi mắt bình tĩnh nghênh đón ánh kiếm sắc lạnh, chiêu kiếm tuyệt luân muốn chém anh ta thành hai nửa.

Vương, Cửu Dung vĩnh viễn trung với người! Cho đến khi — lục hồn ta tiêu tán!

Bóng tím ngạo nghễ nhếch miệng, cổ tay vung thẳng xuống, mang theo sự ngang ngược và mạnh mẽ đến tận cùng — chủ tướng Phong Vân kỵ phải chết dưới kiếm này!

“Cửu Dung!!!!!!”

Đi kèm với tiếng thét là một đường ánh sáng lóe lên như chớp quắp lấy thế kiếm đang chém thẳng xuống. Tốc độ nhanh hơn chớp, Tu Cửu Dung vẫn luôn mở to mắt chứng kiến rõ ràng, dải lụa trắng từ sau bay thẳng tới, vững vàng quắp lấy chuôi kiếm, thế kiếm mạnh mẽ bị cản lại trước mặt anh ta nửa tấc!

Bóng tím và bóng trắng đồng thời đáp xuống, kiếm và lụa trắng vẫn quấn lấy nhau. Quay đầu nhìn lại, chỉ là một cái liếc mắt nhưng khiến cho Hoàng Triều cảm thấy lạnh lẽo thấu tim.

Phong Tịch như vậy… Phong Tịch lạnh lùng như vậy y chưa bao giờ thấy! Trên mặt Phong Tịch không phải luôn luôn có vẻ uể oải giống như chưa bao giờ ngủ đủ đó sao? Đôi mắt trong trẻo ấy chẳng phải lúc nào cũng có ý cười đùa giỡn, hứng thú sao?

Người đứng trước mặt… là do nàng đang mặc giáp bạc sao? Khuôn mặt lạnh như băng như sương, đôi mắt lạnh như hàn băng vạn trượng… nàng giống một pho tượng hoàn hảo được tạc từ băng, đẹp vô cùng mà lạnh cũng tột cùng! Toàn thân nàng tỏa khí thế lẫm liệt xơ xác… tất cả đều chĩa vào y! Chỉ vì một kiếm vừa rồi của y suýt giết chết ‘Cửu Dung’ này sao? Thì ra Phong Tịch cũng có một mặt này… đây là một mặt nàng có với tư cách nữ vương Phong Tích Vân Phong quốc… là khí thế của Phong Tích Vân sao? Vậy về sau… bọn họ chỉ có thể ở thế đối lập nhau thế này!

Đột nhiên bàn tay cầm kiếm mềm đi, trái tim như bị thứ gì đó đâm phải… đau đớn…. Phong Tịch, đây là cái gọi là bạn bè ít khi được cả đời theo lời nàng sao? Tình nghĩa chúng ta ngắn ngủi vậy thôi sao? Ta… vì sao nàng lại lựa chọn Phong Tức? Bời vì mười năm đó sao? Thời gian mười năm… đã cho các người có nhiều thứ cùng nhau…hòa hợp với nhau… có nhứng thứ tồn tại mà chính bản thân hai người cũng không thể phân biệt rõ ràng… cũng chẳng thể cắt bỏ! Hoàng Triều này với nàng, từ nay về sau, chỉ có thể là địch nhân thôi sao?

“Vương…” Tu Cửu Dung khẽ gọi một tiếng, có cái gì đó chảy vào đôi mắt anh ta, tầm mắt của anh trở nên mơ hồ, có cái gì đó đang xé rách khuôn mặt anh, ý thức trở nên mơ hồ, cuối cùng… hình bóng cuối cùng trong đôi mắt là giáp bạc chói mắt…. Sau đó, toàn bộ mọi thứ đều cách anh thật xa, chìm vào bóng tối… vậy mà đến cuối cùng bàn tay anh vẫn còn nắm chặt cờ Bạch Phương!

“Cửu Dung!”

Phong Tịch vội vàng lướt tới, đón được Tu Cửu Dung ngã nhào xuống. Nàng cúi đầu nhìn, môi cắn chặt, lòng đau nhức, khuôn mặt này…đã bị tàn phá dưới thế kiếm này! Mặc dù nàng chặn lại được thế kiếm kia, thế nhưng không thể chặn lại được kiếm khí mãnh liệt đó! Đạo kiếm khí đó đã vẽ một đường thẳng từ ấn đường cậu ta xuống mũi, chia khuôn mặt này thành hai nửa! Cửu Dung… Liệu cậu có thể sống sót không?

Nàng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận và căm hận! Nàng nhìn con người trước mặt, vẻ mặt mất mát, mịt mờ và hối hận, trong lòng thật sự đau thương… Hoàng Triều… Đây chính là vận mệnh của chúng ta… là vận mệnh mà chúng ta, những con người sinh ra tại thời chiến loạn… sinh ra trong vương thất… chẳng thể nào tránh khỏi!

“Hoàng Triều, có nhớ nhũng gì đêm hôm ấy tôi nói với huynh không?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Phong Tịch vang lên.

Hoàng Triều gật đầu, đôi mắt màu hổ phách đã minh mẫn trở lại, sáng như sao. Y cong môi, dường như muốn cười thoải mái như đã từng, cười lần cuối với tư cách là bạn bè, thế nhưng làm thế nào y cũng không thể cười sáng lạn như trước. Lúc này đây, trong lòng con người vốn ngạo nghễ này cũng chỉ có sự bi ai và cô đơn tận cùng.

“Rất hiếm có bạn bè vĩnh viễn.” Giọng Phong Tịch trầm xuống, nhưng vọng vào tai Hoàng Triều một cách rõ ràng. Nàng cúi đầu nhìn Cửu Dung, đến khi ngẩng đầu đôi mắt đã lạnh lùng như hàn băng. Nàng quét mắt nhìn qua cả chiến trường, tất cả đã chỉ còn màu trắng, màu vàng chẳng còn sót lại mấy ai. “Trận chiến này, tôi thắng, huynh cũng thắng!”

“Đúng vậy.” Hoàng Triều mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của bản thân trầm như vậy… chán chường đến vậy!

“Thế nhưng… chúng ta đều là người thua!” Đôi mắt Phong Tịch cuối cùng cũng nhìn sang Hoàng Triều lần nữa, trong đôi mắt sáng như băng, sâu như biển dường như có gì đó đang vỡ vụn, thế nên ánh mắt của nàng mới thê lương đau đớn như vậy.

“Đúng vậy.” Hoàng Triều nói khẽ, dường như sợ sẽ làm khe nứt rộng hơn nữa, thế nhưng y cũng hiểu, những thứ đã vỡ vụn chẳng thể nào ghép lại được nữa! Bởi vì đó là do chính tay y đánh vỡ!

Phong Tịch vung tay, lụa trắng thả bảo kiếm, quay về tay nàng. Đôi mắt không còn nhìn Hoàng Triều, bàn tay ôm chặt Cửu Dung, mũi chân chạm nhẹ phi thân khỏi trận địa, “Khi gặp lại có lẽ chỉ một người có thể tồn tại!”

***

Tối ngày mười bốn tháng năm.

Tiết trời vẫn còn oi ả cho cả đến khi màn đêm buông xuống. Vài vì sao thưa thớt trên màn trời đều ẩn trốn, chỉ còn lại tầng mây dày dằng dặc.

Trong chiếc lều của Phong vương, ngọn đèn bập bùng ánh lửa, tỏa rộng khắp lều, sáng như ban ngày. Phong Tịch trầm ngâm nhìn những giấy tờ trước mặt, Phong Tức lại nhàn nhã ngồi đối diện nàng, cười ung dung, vân vê cái chặn giấy hình sư tử trên bàn.

“Thương thế của Cửu Dung thế nào?” Phong Tịch chợt hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chồng giấy tờ.

“Y thuật của ta thật có kém Quân Phẩm Ngọc, có điều cậu ta không chết được đâu.” Phong Tức gẩy gẩy đầu ngón tay, “Chỉ là…”

“Khuôn mặt kia hỏng rồi phải không?” Đôi mắt Phong Tích lóe lên, liếc nhìn chàng, rồi lại trở về với chồng giấy tờ.

“Thực sự là đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp như thế.” Phong Tức than thở có chút thương xót, thế nhưng khuôn mặt chả hề hiện lên biểu cảm thương tiếc.

“Còn sống là tốt rồi.” Phong Tịch thản nhiên nói.

“Sống à… quả thật là một việc tốt, chỉ là có một số người… có lẽ sẽ cảm thấy sống không bằng chết!” Phong Tức dường như có hàm ý khác.

Phong Tịch không để tâm tới, tập trung xem giấy tờ, còn Phong Tức cũng không nhắc lại, ánh mắt chăm chú nhìn Phong Tịch, nghiên cứu vẻ mặt nàng. Đến khi Phong Tịch tình cờ ngẩng đầu, ánh mắt chàng lại trở nên sâu thẳm khó dò.

Cuối cùng, Phong Tich cũng buông văn thư trong tay xuống, day day ấn đường, cơ thể ngả hẳn vào ghế dựa.

“Sao thế?” Phong Tức nhìn nàng hỏi.

“Trận chiến này khiến hai nghìn năm trăm linh tám người Phong Vân kỵ của ta bị thương, năm trăm hai mươi lăm người chết!” Phong Tịch thở dài, ấn đường cau lại. “Quả là Hoàng Triều!”

“Nhưng cô cũng làm cho năm vạn Kim Y kỵ của hắn chết mất bốn vạn, người thắng cũng là cô đấy thôi.” Phong Tức nghe thế cũng nhẹ nhàng cười, “Hắn chỉ còn lại một vạn tàn binh, sao có thể là đối thủ của cô.”

“Y cũng đạt được hai phần ba mục đích rồi!” Phong Tịch đưa tay vỗ trán, “Lấy Kim Y kỵ làm tốt thí thăm dò trận Huyết Phượng, sau đó đả thương nguyên khí Phong Vân kỵ của ta, rồi…”

Nàng đang nói, giọng nói của Tề Thư vọng tới: “Vương, Yến thành cấp báo!”

Phong Tịch nghe thế đôi mắt chợt lóe sáng, nàng ngồi thẳng người nói: “Vào đi.”

Lời vừa dứt, tầm màn được vén lên, Tề Thư dẫn theo một người vội vàng đi vào.

“Vương! Yến thành bị đại quân Hoàng quốc phá rồi!” Người kia vừa bước vào lều, hoàn toàn không có thời gian để ý tới lễ tiết, chỉ quỳ xuống gấp gáp nói.

“Cái gì?” Phong Tịch nghe thế liền bật dậy, ánh mắt rực sáng nhìn người toàn thân đẫm máu đang quỳ trên mặt đất, “Yến thành bị đại quân Hoàng quốc phá?”

“Dạ!” Người kia cúi đầu, khàn giọng đáp, “Hoàng quốc phái năm vạn đại quân công thành, Bao tướng quân… Bao tướng quân đã hy sinh rồi!”

“Bao Thừa…” Phong Tịch khẽ run, rồi nàng tới trước mặt người kia, giọng khàn khàn, “Anh đứng lên trả lời.”

“Tạ ơn vương.” Người kia đứng dậy, ngẩng đầu liếc nhìn Phong Tịch rồi lại cúi đầu xuống.

Một cái liếc mắt kia đã để Phong Tịch nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Đó là bộ hạ thân cận của Bao Thừa. Khuôn mặt cậu ta dính dầy bụi bặm và máu bẩn, đôi mắt lóe lên tia sốt ruột và đau đớn. Nhiều vết thương trên người cậu ta cũng chỉ được băng bó sơ sài.

“Cho dù Hoàng quốc phái năm vạn Tranh Thiên kỵ nhưng Yến thành của ta cũng có năm vạn Phong Vân kỵ, lại thêm năm vạn cấm vệ quân, tuyệt đối không thể bị phá thành đơn giản thế được!” Phong Tịch chăm chú nhìn người kia, “Vì sao thành bị phá?”

“Vương, trước đấy vốn có Lý tướng quân và Bao tướng quân cùng thủ Yến thành, quân Hoàng quyết không có khả năng phá thành! Nhưng Lý tướng quân nghe nói vương bị mười vạn đại quân Hoa quốc bức bách phải lùi về Vô Hồi cốc, thế nên ngài ấy đã dẫn năm vạn cấm vệ quân rời khỏi Yến thành, muốn tới Vô Hồi cốc trợ giúp vương một tay. Ai dè Lý tướng quân vừa đi, Hoàng quốc lập tức phát năm vạn Tranh thiên kỵ tấn công Yến thành, Bao tướng quân biết địch đông ta ít, bởi vậy mới thủ thành không ra. Thế nhưng…. nhưng… ai ngờ tướng dẫn quân Hoàng tinh thông tên thuật, cuối cùng… khi đang chỉ huy trên tường thành, Bao tướng quân bị bắn trúng… Bao tướng quân… Bao tướng quân…” Người kia nghẹn giọng, âm thanh xót xa căm hận, bờ vai không ngừng run rẩy, đôi tay co giật.

“Bao Thừa…” Phong Tịch lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh ánh nước, bàn tay nắm chặt, “Lý Tiễn… dám trái quân lệnh của ta!”

“Bao tướng quân trước khi chết có dặn thần nhất định phải báo cho vương biết trước khi quân Hoàng phá thành, tiểu nhân… tiểu nhân đành phải bỏ thành đi báo tin… Tại núi Du, tiểu nhân đuổi kịp Lý tướng quân, Lý tướng quân nghe nói thành bị bao vây, vội vàng quay lại, ai ngờ… Ai ngờ giữa đường đụng độ với truy quân Tranh Thiên kỵ Hoàng quốc sau khi phá thành… Năm vạn cấm vệ quân gần như đã chết hết!” Người kia nói một hơi rồi lại quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu. Trên mặt đất nhanh chóng đỏ màu máu, “Vương, tiểu nhân không thể bảo vệ Yến thành, tiểu nhân không thể bảo vệ tướng quân, tiểu nhân tự biết muôn lần chết cũng không đủ đền tội! Nhưng tiểu nhân… tiểu nhân cầu xin vương… cầu xin người nhất định phải… nhất định phải báo thù cho Bao tướng quân! Bao tướng quân trúng tên của địch mà vẫn đứng thủ trên tường thành một ngày một đêm. Ngài ấy phái tiểu nhân nhanh chóng báo tin cho vương… nhất định là muốn đợi đến khi vương phái binh cứu thành… Ai ngờ đâu… ai ngờ đâu…”

“Lý Tiễn!” Phong Tịnh nặng nề bật ra hai chữ, hai tay bất giác nắm chặt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh như tuyết, sắc như băng!

Bầu không khí trong lều ngưng trọng, không có chút tiếng động.

Một lát sau, Phong Tịch mới lên tiếng hỏi: “Đại quân Hoàng quốc cách Vô Hồi cốc có xa không? Anh có biết tướng dẫn quân là ai?”

“Bẩm vương, tiểu nhân đi trước ước chừng một ngày hành quân.” Người kia vẫn quỳ trên đất, “Tướng dẫn quân Hoàng đeo mặt nạ đồng, không biết dung mạo, nhưng sau lá cờ thêu một chữ ‘Thu’, hơn nữa lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tên bắn ra không phát nào trật!”

“Nửa ngày sao?” Ánh mắt Phong Tịch lóe lên, “Thu? Giỏi cưỡi ngựa bắn cung? Vậy nhất định là tướng quân Hàn Sương, một trong bốn tướng Phong Sương Tuyết Vũ, Thu Cửu Sương rồi!”

“Tề Thư!” Phong Tịch đột nhiên cất tiếng gọi.

“Có thần!” Tề Thư vốn nắm chặt tay đứng một bên lập tức đáp.

“Đưa anh ta xuống trị thương.” Phong Tịch trầm giọng phân phó, “Đồng thời gọi ba vị tướng quân Lâm Cơ, Từ Uyên, Trình Tri, lập tức đến đây!”

“Vâng!” Tề Thư đỡ người kia rời đi.

“Hoàng Triều thật lợi hại.” Phong Tức vẫn luôn ngồi im lặng bỗng thản nhiên nói.

“Ta ngàn tính vạn toán, chỉ tính sai Lý Tiễn!” Phong Tịch chắp tay nhìn lên đỉnh lều, giọng nói nặng nề, “Tuy y là đại tướng quân Phong quốc, nhưng gần mười năm nay, danh tiếng vẫn bị chúng tướng Phong Vân kỵ áp chế. Có lẽ y không cam lòng yên lặng, nghe tin ta ‘trốn’ về Vô Hồi cốc, muốn dẫn cấm vệ quân tới ‘trợ trận’, đánh bại quân Hoa lập công dựng lại uy danh đại tướng quân của y! Ta… đã quên sự chấp nhất của con người với công danh!” Nàng nói câu cuối cùng tự giễu và tự trách.

“Hiện tại tuy rằng Kim Y kỵ chỉ còn hơn một vạn, nhưng chủ soái bên này lại là Hoàng Triều, hơn nữa còn có Ngọc Vô Duyên vẫn chưa hề xuất thủ. Hiện tại Phong Vân kỵ cũng đã bị thương tổn nguyên khí, nếu làm bừa, chỉ sợ…” Phong Tức nói đến đấy thì dừng lại, ánh mắt đảo qua Phong Tịch, chàng chuyển mắt rồi nói tiếp, “Mà Tranh Thiên kỵ đang đuổi tới có tới năm vạn, nếu Phong Vân kỵ không chặn lại trước thì cũng chẳng còn ai có thể cản trở. Hơn thế nữa thời gian hiện đang cấp bách, nếu đội quân đó hợp nhất với quân Hoàng Triều, đến lúc đó…”

“Điều đi một vạn trong bốn vạn quân tại Vô Hồi cốc!” Phong Tịch lạnh lùng nói, “Yến thành… Ta tự mình đi cản Tranh Thiên Kỵ, tuyệt đối không để chúng bước một bước vào Vô Hồi cốc!”

Phong Tức nghe thấy thế thì nhướn mày, “Cô đi? Năm tướng Phong Vân Kỵ dù tài trí kiệt xuất, nhưng nếu đối đầu với Hoàng Triều, Ngọc Vô Duyên thì vẫn còn kém một bậc!”

“Đương nhiên ta biết điều đó, ta cũng không nói việc ở Vô Hồi cốc sẽ do bọn họ quyết định.” Ánh mắt Phong Tịch vững vàng nhìn thẳng vào chàng.

Phong Tức bị nàng nhìn chằm chằm, không khỏi thở dài cười khổ, “Sớm biết vậy ta đã chẳng tới Phong quốc!”

“Hừ! Là mi mặt dày muốn theo đấy chứ. Ta cũng không mời mi.” Phong Tịch hừ lạnh, “Thế nên khi ta đi thì Vô Hồi cốc giao cho mi đấy!”

“Sao cô nghĩ ta sẽ thủ được?” Phong Tức bỗng cười nhạt hỏi.

“Nếu mi muốn Phong Vân kỵ, muốn Phong quốc vậy thì phải bảo vệ nó thật tốt rồi.” Phong Tịch cũng thản nhiên đáp lời.

Nàng vừa dứt lời, Tề Thư đã dẫn ba tướng Từ, Lâm, Trình tới. Có lẽ tất cả đều đã biết chuyện Yến thành, vẻ mặt đau thương phẫn nộ!

“Có lẽ Tề Thư đã nói cho các anh biết Yến thành bị phá, Bao Thừa… hi sinh!” Phong Tịch hít sâu, ngẩng đầu nhìn thuộc cấp xung quanh, ánh mắt trong veo lạnh lùng.

“Vương, xin hãy phái tôi đi cản đường quân Hoàng!” Bốn người đều khom người chờ lệnh.

“Ta hiểu tâm tình các anh, nhưng các anh phải ở lại Vô Hồi cốc.” Giọng nói Phong Tịch rõ và trầm, “Tranh thiên kỵ Hoàng quốc… sẽ để bản vương tự mình đi cản!”

“Vương…” Tề Thư không kìm được buột miệng.

Phong Tịch vung tay chặn lời y, ánh mắt đảo qua Phong Tức rồi cao giọng nói: “Tề Thư, Lâm Cơ, Trình Tri nghe lệnh!”

“Chúng thần chờ lệnh!” Ba người cúi người đáp.

“Từ hôm nay, khi bản vương vắng mặt, toàn bộ các anh phải nghe lệnh công tử Lan Tức!” Phong Tịch trầm giọng dặn dò.

Ba vị tướng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng khom người đáp: “Dạ!”

“Từ Uyên.” Phong Tịch gọi tiếp.

“Có thần!”

“Điểm một vạn tinh binh, sau nửa canh giờ theo bản vương xuất phát!”

“Dạ!”

“Các anh lui ra đi.”

“Dạ!”

Đợi khi bốn người cùng lui ra, Phong Tức mới cất lời: “Cô chỉ dẫn một vạn binh đi là đủ sao? Nên nhớ rằng kia là năm vạn Tranh Thiên kỵ, không thể như Kim Y kỵ được!”

“Ái dà… Mi đang lo lắng cho ta sao? Hay là lo lắng một vạn Phong Vân kỵ này có đi mà không có về?” Ánh mắt Phong Tích liếc nhìn chàng, cười như không cười.

“Đương nhiên ta lo lắng cho một vạn Phong Vân kỵ rồi.” Phong Tức không hề nghĩ ngợi đáp, đảo mắt liếc nhìn Phong Tịch, “Còn về cô à, cần gì ta phải hao tâm tổn trí.”

Khóe môi Phong Tịch khẽ nhếch lên như muốn cười, nhưng cuối cùng nàng cũng không cười, quay người ra khỏi lều, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối mịt mờ. Nàng day nhẹ ấn đường thở dài.

“Hôm nay có lẽ trời sẽ mưa.” Phong Tức đứng sau nói.

“Trời mưa à?” Phong Tịch bỗng mỉm cười, vẫy tay gọi một gã binh lính tới trước mặt, “Truyền khẩu lệnh của ta và Từ tướng quân, mỗi một binh sĩ đều phải mang theo mình hai vũ khí!”

“Dạ!”

Trong doanh trại quân Hoa, Hoàng Triều mỉm cười nhìn bức thư trong tay.

“Dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của huynh.” Ngọc Vô Duyên nâng chén trà, nói một cách thản nhiên.

“Bởi vì ta phải… đó là bắt buộc!” Hoàng Triều ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách sáng rực chăm chú nhìn vào một điểm nơi tiền phương.

Ngọc Vô Duyên nghe vậy quét mắt về phía y, lặng lẽ nhìn y một chốc, sau đó mới khẽ nói nhẹ như gió thoảng mây bay, “Những thứ huynh phải làm… có lẽ rất nhiều.”

Hoàng Triều nghe vậy lặng yên không đáp.

“Hoàng Triều…” Ngọc Vô Duyên buông mi chăm chú nhìn lá trà bập bềnh trong chén, “Có khi người định không bằng trời định, hơn nữa… Có khi mưu tính nhiều, ngược lại sẽ bị mệt vì mưu tính!”

“Huynh muốn nói cho ta biết cái gì?” Ánh mắt Hoàng Triều chăm chú nhìn Ngọc Vô Duyên, “Có chỗ nào không ổn chăng?”
“Ta chỉ muốn nhắc nhở huynh, họ không chỉ là Phong Tích Vân, Phong Lan Tức. Họ còn lại Bạch Phong Hắc Tức, họ…” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên lại trở nên mịt mờ, dường như nhìn thấy một thế giới thật xa xôi trong tách trà, “Họ quyết không hề giống bất kỳ đối thủ nào trước đây của huynh!”

“Đương nhiên ta biết không thể coi thường họ, thế nên ta mới hao hết tâm trí như vậy!”

***

“Vương, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng!” Từ Uyên đứng ở ngoài lều bẩm báo.

“Ừ.” Cùng lúc với giọng nói vang lên, cửa lều được vén lên, Phong Tịch mặc giáp bạc bước ra.

Bên ngoài lều, đứng song song với Từ Uyên là ba tướng Tề, Trình, Lâm, cùng với một vạn tinh binh đang chờ xuất phát, chỉ riêng Phong Tức đứng tại một bên. Vẻ mặt những người khác rất nghiêm túc và lạnh lùng, còn chàng vẫn ung dung nhàn nhã, nụ cười trên khuôn mặt dường như nhìn thấy điều gì đó vô cùng hứng thú.

“Vương…”

“Vương…”

Tề Thư, Lâm Cơ tiến lên, nhưng hai người vừa mới mở miệng Trình Tri đã vội vàng bước tới, thô giọng cướp lời, “Vương…”

Phong Tịch mặc giáp bạc mang hơi hướm uy nghi của đấng vương giả. Nàng khẽ đảo mắt nhìn Trình Tri, khiến y tự động nuốt lại những lời kế tiếp.

“Chuyện gì?” Phong Tịch hờ hững hỏi.

“Vương…” Ánh mắt Trình Tri liếc nhìn Từ Uyên đứng phía sau Phong Tịch. Y gãi gãi đầu rồi lên tinh thần nói, “Vương, sao người không mang lão Trình đi cùng, sao lại mang cái tên Từ lãnh cảm này đi?”

“Hả? Phì..” Phong Tịch nghe thế ngẩn người, sau đó bất giác khẽ cười thành tiếng, ánh mắt đảo qua Từ Uyên đứng sau, thấy anh ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt chẳng hề có cảm xúc, ngay cả mí mắt cũng chẳng động.

“Vương, cái tên lãnh cảm chết tiệt này làm gì cũng chậm rì rì. Lúc này phải đi cản Tranh Thiên kỵ của Hoàng quốc, ngài nên dẫn lão Trình ta theo mới phải, ta đảm bảo sẽ giết chúng không còn một manh giáp!” Trình Tri thấy Phong Tịch chỉ cười mà chưa trách cứ, không khỏi lần thứ hai lớn tiếng nói.

Giọng y dõng dạc khiến tưỡng sĩ đứng trước đều nghe thấy rõ ràng, lòng âm thầm biết rõ mà nhịn cười. Có một vài người không nhịn được bật cười thành tiếng. Không khí nghiêm trang bị mấy câu nói của y làm nhẹ đi vài phần.

Mọi người ở Phong Vân kỵ xưa này đều biết, Trình tướng quân tính cách ngay thẳng, mau miệng mau tay và Từ tướng quân mặt lạnh thâm trầm, làm việc chu đáo có thể nói là một đôi oan gia trong Phong Vân kỵ, luôn luôn nhìn nhau không vừa mắt.

Một người chê đối phương quá đại khái nóng nảy, tay chân nhanh hơn đầu óc, khi làm việc cũng chỉ nhìn trước mà không nhìn sau, hoàn toàn không có phong phạm của đại tướng một nước! Còn một người lại chê đối phương quá u ám thâm trầm, một việc đã ở trong đầu trái đã ngẫm tới, phải lại còn muốn nghĩ, làm việc gì cũng nhìn trước nhìn sau chậm rì rì, hoàn toàn không có sự hào sảng và khí phách của nam nhi đại trượng phu!

“Trình Tri!” Tề Thư đứng một bên khẽ kéo ống tay áo y, ý bảo y không thể trái lệnh.

Ai ngờ Trình Tri thấy Phong Tịch và Từ Uyên không để ý tới mình lên ngựa, y không khỏi sốt ruột, vung tay hất bỏ Tề Thư, vội vàng sải bước tới kéo lại dây cương của Từ Uyên, “Tên lãnh cảm chết giẫm kia, tay chân ngươi lúc nào cũng chậm hơn người khác, không chừng sẽ bị ả Thu Cửu Sương bắn một phát ngã ngựa luôn. Tốt nhất là ngươi nên xuống ngựa để lão Trình ta đi thay ngươi đi!”

“Tránh ra!” Từ Uyên chỉ lạnh lùng bật ra hai chữ, nét mặt cũng chẳng có biểu tình tức giận.

“Vương!” Trình Tri lại quay đầu nhìn về phía Phong Tịch, mong nàng có thể thay đổi mệnh lệnh.

“Trình Tri, đây là quân lệnh!” Phong Tịch ngồi trên cao chỉ thản nhiên buông một câu như vậy.

“Dạ!” Trình Tri cúi đầu đáp, có vẻ bất đắc dĩ buông dây cương.

Phong Tịch ngồi trên ngựa, ánh mặt nhìn Phong Tức phía xa xa. Vẻ mặt hai người đều bình tĩnh thản nhiên, cuối cùng Phong Tịch khẽ giơ tay phải, Phong Tức thấy thì mỉm cười, dời bước tiến tới, đứng trước ngựa Phong Tịch. Sau đó chàng cũng vươn tay phải, hai bàn tay nắm chặt, Phong Tịch ngẩng đầu dặn dò rõ ràng:  “Khi ta vắng mặt, toàn bộ tướng sĩ Phong Vân kỵ phải nghe lệnh công tử Lan Tức. Nếu có người giống như Lý Tiễn trái lệnh ta…” Ánh mắt Phong Tịch uy nghiêm đảo qua toàn bộ tướng sĩ, “Chém không tha!”

“Dạ!” Chúng tướng sĩ đồng thời khom người đáp.

“Xuất phát!”

Phong Tịch quất roi, con ngựa trắng đề móng phóng lên trước, tức thì, một vạn tướng sĩ cùng phóng ngựa đuổi theo.

“Ngươi xem đi, tên lãnh cảm chết tiệt là chết cũng chậm chạp thế, người ta đi hết rồi mà vẫn còn ở phía sau!” Trình Tri nhìn thấy vậy không hỏi bật dậy, vung tay hung hăng đập bộp một cái vào mông ngựa của Từ Uyên, ngay lập tức, con ngựa kia hí vang, tung vó chạy đi.

“Trâu bò man rợ!” Ngựa Từ Uyên đã chạy xa nhưng bốn chữ vừa rồi vẫn vọng lại rõ ràng.

“Cái gì, tên lãnh cảm chết giẫm kia dám chửi ta trâu bò man rợ?” Trình Tri giậm chân, cao giọng hét lớn, “Tên lãnh cảm chết giẫm, ngươi đừng có lúc nào cũng chậm tay chậm chân! Cẩn thận bị Thu Cửu Sương bắn thủng một lỗ lớn đấy! Nhớ giữ cái mạng nhỏ về, lão Trình ta còn muốn tìm ngươi tính sổ!”

“Ngươi lo lắng cho người ta không uyển chuyển một chút được sao? Có cần thiết phải nói toạc móng heo ra để toàn quân biết được thế không?” Phía sau vọng đến giọng nói hờ hững của Lâm Cơ.

“Cái gì? Ta nào có quan tâm tới tên lãnh cảm chết tiệt ấy?” Trình Tri nghe vậy vội vàng thu lại ánh mắt, hung hăng trừng Lâm Cơ đứng đằng sau.

“Không quan tâm tới cậu ta à? Vậy thì muốn cậu ta giữ mạng nhỏ trở về làm gì?” Giọng nói Lâm Cơ vẫn đều đều, không lạnh không nóng, không to không nhỏ.

“Ta… Ta muốn y giữ lại mạng…” Dưới ánh đèn mờ mờ không thể nhìn ra khuôn mặt đen thui của Trình Tri  liệu có đỏ lên hay không, chỉ là y quanh co cả một hồi cuối cùng cũng rặn ra được một cái cớ, “ta muốn y giữ mạng để trở về chăm sóc vợ con…”

“Đầu óc nhà ngươi bị úng nước à?” Lâm Cơ cắt lời, chẳng thèm đợi y nói hết câu, mắt ánh lên tia cười mỉa mai, “Trong sáu tướng Phong Vân kỵ chúng ta hình như chỉ có ngươi mới có — vợ — con!” Cuối câu Lâm Cơ còn cố nhấn mạnh hai chữ “vợ con”.

“Ta… Ngươi… Ngươi đồ tiểu nhân…” Trình Tri thẹn quá hóa giận, đập vào vai Lâm Cơ như muốn bóp chặt con người thấp hơn y một cái đầu này.

“Trâu bò thì vẫn là trâu bò… đến suy nghĩ cũng bị cong!” Lâm Cơ lắc mình đẩy hai cách tay to lớn trên vai mình ra, “Mặc kệ ngươi.”

Nói xong Lâm Cơ lập tức quay người vái chào Phong Tức, “Công tử, Lâm Cơ xin cáo lui.” Sau khi nhìn thấy Phong Tức hơi gật đầu, y nhanh chóng rời đi.

“Ngươi… Cái đồ ‘tiểu nhân’ này!” Trình Tri nhìn bóng lưng y kêu oai oái, thế nhưng Lâm Cơ chẳng hề để tâm.

                * ‘tiểu nhân’: Trình Tri chơi chữ ở chỗ này. ‘Tiểu nhân’ ý chỉ là người thấp bé nhẹ cân cũng là chỉ người lòng dạ hẹp hòi. Lâm Cơ thấp bé nhẹ cân, Trình Tri chửi ‘tiểu nhân’ là 1 từ 2 nghĩa!

“Mặc dù hắn ta lùn hơn mi thật, nhưng so với người bình thường thì hắn vẫn bình thường chán.” Tề Thư đi tới giơ cao tay vỗ vai Trình Tri. Ngay cả Tề Thư cũng phải ngầng đầu lên nói chuyện với y, “Trâu bò cũng không có gì không tốt, mi nên biết rằng tất cả mọi người đều thích trâu bò vì chúng thành thật dễ bắt nạt dễ lừa.” Nói xong Tề Thư cũng quay về phía Phong Tức vái chào rồi sải bước đi về phía doanh trại.

Trình Tri phản ứng chậm mất nửa nhịp, đến khi nghe được câu cuối cùng thì mới gào lền: “Lão đại, huynh cũng bắt nạt ta!” Chỉ là chẳng còn thấy bóng người.

“Thật ra bọn họ chưa từng bắt nạt anh.” Đằng sau vang lên tiếng Phong Tức cười khẽ.

“Công tử… Tôi… Ừm… Bọn họ” Trình Tri quay người lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Phong Tức, lắp bắp một hồi chẳng biết nói gì cho tốt, ngại ngùng gãi đầu.

“Đi nghỉ ngơi đi, đã rất muộn rồi.” Phong Tức cũng không gây khó dễ, nhẹ nhàng nói.

“Tôi… Dạ!” Trình Tri lập tức khom người đáp, sau đó nhanh chân bước về doanh.

“Đã giờ Sửu rồi sao.” Phong Tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, toàn bộ tướng sĩ Phong Vân kỵ, người đi tuần đã đi tuần từ lâu, người nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi rồi. Doanh trại to thế mà vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên một làn gió nhẹ phất quá, cuốn đi một chút cảm giác mất mát.

“Gió lên rồi à?” Phong Tức giơ tay như muốn cản lại cơn gió, lại như muốn nắm bắt được gì đó, “Có lẽ trời sẽ mưa, chẳng biết ông trời sẽ giúp cô hay giúp hắn nữa?”

Đêm đen thăm thẳm, vang vọng đâu đây tiếng ve kêu, xa xa lập lòe ánh đuốc. Tiếng động vang rền như sấm càng lúc càng gần, đó là tiếng hành quân của vạn quân thiết kỵ. Ánh đuốc trong tay các tướng sĩ nối đuôi nhau ngoằn nghèo như một con rồng lửa uốn mình.

“Từ Uyên, truyền lệnh, ngừng hành quân!” Đi đầu đại quân, Phong Tịch đột nhiên ghìm cương ngựa.

“Dạ!” Từ Uyên đáp, anh xoay người sai một tên lính liên lạc đi truyền vương lệnh.

Phong Tịch xuống ngựa, nương theo ánh sáng của cây đuốc quan sát địa hình xung quanh, sau đó nàng ngồi xuống đưa tay chạm xuống mặt đất.

“Vương, chỗ này là Lộc Môn cốc.” Từ Uyên báo cáo tên địa danh.

“Ừ.” Phong Tịch đứng dậy. “Bây giờ là giờ nào? Tổng cộng quân ta đi được bao nhiêu dặm?”

“Đã quá nửa giờ Dần.” Từ Uyên đáp. “Quân ta đã đi được hai trăm năm mươi dặm.”

“Giờ Dần… hơn hai trăm dặm… Tốc độ của Tranh Thiên kỵ tuyệt đối không chậm hơn chúng ta!” Phong Tịch trầm xuống, đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, tất cả những cây đuốc trong tay tướng sĩ đều bị thổi tắt. Nhất thời mọi thứ tối đen như mực, nhưng toàn bộ binh sĩ trong Lộc Môn cốc đều không hề có chút hoảng loạn, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nếu không có tiếng ngựa hý thỉnh thoảng vang lên, trong cốc lặng yên đến độ gần như không thể phát hiện ra nơi này có đến tận một vạn kỵ binh.

“Vương, gió lên rồi. Hình như trời sắp mưa.”

Một lát sau gió ngừng, mắt người đã thích ứng với màn đêm đên kịt này, thậm chí dưới ánh sáng yếu ớt còn có thể thoáng thấy người đồng bạn đứng gần mình nhất.

“Không phải là hình như trời sắp mưa, mà chắc chắn sẽ có mưa rào!” Giọng nói Phong Tịch lạnh lùng và bình tĩnh, trên màn trời đen chẳng hề có vệt sáng, nhưng đôi mắt nàng lại lóe lên ánh sáng như sao, “Mưa rào sẽ tới nhanh thôi!”

Nàng ngồi xuống vốc lên một nắm đất, ngón tay xoa xoa để sát vào mũi ngửi, “Hai bên Lộc Môn cốc có địa thế khá cao, khi trời mưa nước mưa sẽ trút xuống vùng trung tâm, đến mức đất ở vùng trung tâm khá tơi và xốp… Châm hai cây đuốc lên cho ta!”

Nàng đột nhiên phân phó, lập tức có hai binh sĩ châm hai cây đuốc đưa cho nàng, Phong Tịch nhận lấy phi người lên ngựa. Đôi mắt nàng quét qua toàn bộ Lộc Môn cốc, sau đó cánh tay vung lên, cây đuốc xẹt trong không trung mang theo ánh lửa đỏ rực cắm vào một điểm rất xa phía đông, sau đó này xoay người, cánh tay lại vung lên, cây đuốc còn lại cũng xẹt qua bầu trời cắm chặt vào một điểm ở phía tây.

“Từ Uyên, truyền lệnh xuống, năm nghìn binh sĩ châm đuốc, năm nghìn binh sĩ dùng vũ khí đào tơi vùng đất ở trung tâm. Lấy hai cây đuốc là giới hạn, đào rộng ra mười trượng, chỉ nửa canh giờ, phải nhanh!” Phong Tịch nhảy xuống ngựa, nhanh chóng phân phó, giọng điệu vừa gấp gáp vừa sắc bén!

“Dạ!” Từ Uyên lĩnh mệnh xuống ngựa phân phó.

Một lát sau, toàn bộ binh sĩ đều xuống ngựa, một nửa đi đốt lửa, một nửa lấy binh khí đào đất. Tất cả đều có trật tự, động tác nhanh nhẹn. Gió có lúc thổi lúc ngừng, những cây đuốc bị gió thổi tắt ngay lập tức đều được đốt lại, những binh sĩ đào đất tay không ngừng nghỉ, nhất thiết trong nửa canh giờ phải hoàn thành được vương lệnh.

Khoảng nửa canh giờ, mưa lất phất đã trở nên nặng hạt, quất vào mặt người lành lạnh, lại hơi có cảm giác đau đớn, phần lớn những cây đuốc đã bị ướt, trong đêm đen chỉ còn tiếng binh sĩ đào đất và tiếng gió gào thét.

“Ngừng đào đi, khôi phục nguyên trạng, sau đó lùi ra sau mười trượng ẩn nập.” Trong đêm đen giọng nói Phong Tịch vang lên lần thứ hai, rõ ràng bên tai từng binh sĩ.

Vào lúc ra lệnh, mưa đã tầm tã trút xuống đi kèm với gió to khiến cho một vạn binh sĩ trong cốc bao gồm cả Phong Tịch đều bị ướt sạch. Trong đêm đen, chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi nặng hạt xối xả trên mặt đất, tiếng nước chảy xiết, tiếng gió rít gào, tiếng ngựa hý vang. Ngoài ra trong Lộc Môn cốc rất yên tĩnh, thời gian cũng lặng lẽ dần trôi.

Khi mưa to gió lớn ngừng lại, màn trời đen như được nước mưa rửa sạch, cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng trắng nhàn nhạt có thể mơ hồ nhìn thấy xung quanh. Toàn bộ Phong Vân kỵ vẫn đứng sừng sững trong mưa, không hề nhúc nhích, có điều họ đang nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt đều nhìn thẳng vào bóng trắng đứng cao cao trước mắt. Kia là vương của họ, là vị vương vẫn ở cùng bọn họ mặc cho mưa rền gió dữ!

“Hiện tại là giờ nào?” Phong Tịch hỏi Từ Uyên bên cạnh.

“Bẩm vương, hiện tại là giờ Mão một khắc.” Từ Uyên đứng phía sau đang lau nước trên mặt đáp.

“Đá lửa có được giữ cẩn thận không?” Phong Tịch quay đầu lại, đôi mắt giống như được nước mưa tẩy rửa, vô cùng trong sáng và sâu thẳm. Khóe miệng nàng giữ một nụ cười, là tự tin, là kiêu ngạo.

“Thần không quên lời vương dặn.” Từ Uyên vỗ về viên đá lửa đưới giữ gìn cẩn thận dưới tấm áo giáp.

“Tốt.” Phong Tịch tập trung tinh thần lắng nghe tiếng động theo gió truyền tới, cuối cùng đôi mắt nàng lóe lên, sau đó hạ lệnh: “Truyện lệnh, khi nào ta bắn một mũi tên lửa, tất cả đều cùng bắn!”

“Dạ!”

“Lộc cộc, lộc cộc…” Tiếng động từ xa xa vọng đến, bầu trời ửng lên vầng sáng trắng mờ ảo. Trời đất lúc này thật tối tăm mơ hồ, một vạn Phong Vân kỵ lặng lẽ ẩn mình, ánh mắt sáng ngời chắm chú nhìn về phía tiền phương. Xa xa đã có thể nhìn thấy ánh lửa, tiếng bước chân càng lúc càng gần bên tai, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy phía trước có một đoàn mây đen kéo đến, tốc độ nhanh như vậy, khí thế mạnh như thế… hẳn là Tranh Thiên kỵ của Hoàng quốc, chúng cuối cùng đã tới!

“Khí thế của các người các mạnh càng tốt!” Giọng nói Phong Tịch khẽ đến độ như lời nỉ non, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước. Đến khi tiếng ngựa hý đầu tiêng vang lên, nàng bình tĩnh vươn tay, “Tên lửa!”

Từ Uyên đã sớm có chuẩn bị lập tức châm đầu lửa cho mũi tên rồi đưa nàng.

Tiếp tên, giương cung, bắn! Động tác liền mạch! Mũi tên như một tia chớp xẹt qua bầu trời, phóng thẳng về phía trước. Cùng lúc đó phía tiền phương vọng đến tiếng ngựa hý thảm thiết, và tiếng binh sĩ sợ hãi ngã ngựa…

Ánh nắng sớm mai nhạt nhòa như được ánh lửa kia tiếp sáng. Những hố đất bị Phong Vân kỵ đào cách họ hơn mười trước bị mưa xối thành những giếng bùn lầy chôn vùi Tranh Thiên kỵ!

Ánh lửa trong nháy mắt bị dập tắt, tên bay từ trong bóng tối của Phong Vân kỵ như cơn mưa rào trước đó, vừa nhanh vừa mạnh bắn về phía Tranh Thiên kỵ trước mặt! Tức thì chỉ nghe thấy tiếng kêu thê thảm, từ những tên binh sĩ bị chôn vùi trong bùn lầy, đến những tên binh sĩ phía sau vội vàng phi tới… Đám Tranh Thiên kỵ khí thế mạnh mẽ nay đã bị mưa tên bắn hạ hơn phân nửa!

Tiếng kêu thê lương thảm thiết còn chưa dứt, một mũi tên lửa dậy sáng cả vùng trời lại được bắn về phía bên kia… Tên bay như mưa cũng theo sát bắn tới… Một lần nữa kêu gào thảm thiết thê lương… Tên lửa được bắn ra không ngừng, mưa tên không ngừng theo sát… Trong bóng tối, đội quân Tranh Thiên kỵ nhất thời vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, nhất thời vẫn còn chưa nhận ra phương hướng đã ngã xưống từng lớp từng lớp. Những người bị vùi trong giếng bùn chẳng còn ai sống sót!

Mưa tên ngừng một chút, bình minh cuối cùng đã lên. Lộc Môn cốc dần dần hiện rõ ràng trước hai quân. Vùng đất trũng cách đấy hơn mười trượng vùi đầy xác ngựa và binh sĩ, lơ lửng bên trên là những chiếc mũ giáp méo mó và đao kiếm. Máu đào đỏ tươi hòa cùng với đất bùn vàng lợ, phủ lên trên mặt bùn là những mảng màu tím, nước mưa từ từ rỉ xuống, hoà tan màu máu kia.

Cách đó hơn mười trượng, một bên là Phong Vân kỵ sắc trắng, một bên là là Tranh Thiên kỵ sắc tím. Áo giáp hai quân đều bị nước mưa tẩy rửa sáng loáng. Chỉ khác là đại quân màu trắng đứng sừng sững bình tĩnh lạnh lùng một phương, đao kiếm trong tay đều được tuốt khỏi vỏ, sát khí lẫm liệt, dường như chỉ đợi một hiệu lệnh họ sẽ lập tức tiến lên giết địch nhân không còn một manh giáp! Còn đội quân màu tím, vẻ mặt họ khiếp sợ, ngây ngốc, không giám tin vào lớp lớp anh em ngã xuống trước mặt, không thể tin được Tranh Thiên kỵ bất bại của họ cũng có ngày thua trận thế này!

Quay đầu nhìn lại đội ngũ bên mình, Năm vạn Tranh Thiên kỵ khí thế hào hùng tiến đến nay chẳng còn đến hai vạn!

Viên tướng lĩnh đứng trước đại quân Tranh Thiên kỵ cũng chẳng ngờ tới tình thế trước mắt. Không ngờ quân Phong tới nhanh như vậy, không ngờ bọn họ bố trí mai phục tại Lộc Môn cốc, không ngờ lại có cơn mưa lớn trời giúp họ lần này! Ánh mắt y quan sát bộ phận phía trước, sau đó sắc bén nhìn Phong Vân kỵ đối diện. Bảo kiếm trong giơ cao, gọn gàng vung thẳng về tiền phương.

Lập tức, toàn bộ số Tranh Thiên kỵ còn lại đều xông về phía trước, đạp qua vũng bùn lầy đã được anh em họ lấp bằng. Bọn họ phóng ngựa xông qua, giơ cao đao thương trong tay, không hề mở lời, thế nhưng có khí thế ngút trời, đánh một trận! Bọn họ lấy hành động biểu hiện sự phẫn nộ và oán hận của mình, mỗi người đều trừng to mắt nhìn chằm chằm vào đội quân màu trắng trước mặt, chỉ khi làm màu trắng đó nhiễm máu đỏ, nỗi hận của họ mới có thể tiêu tan!

Phong Vân kỵ tách làm đôi, Phong Tịch đơn thương độc mã tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đội quân Tranh Thiên kỵ đang xông tới, nhìn chằm chằm vào viên tướng đang dẫn dầu. Trên mặt viên tướng kia quả thật có một chiếc mặt nạ bằng đồng.

“Trận này quả là ông trời đứng về phía Phong Tích Vân ta!”Phong Tịch cúi đầu nói một câu, sau đó nặng nề kéo cung, nhằm thẳng vào tướng lĩnh Hoàng quốc đang xông tới, “Thu Cửu Sương à…. Bao Thừa, hãy xem ta báo thù cho anh!”

“Vèo!” Tên nhanh như chớp, xuyên qua ánh bình minh xé gió bay thẳng về tướng lĩnh Hoàng quốc. Ánh mắt vị tướng kia nhìn chằm chằm vào mũi tên đang bay tới, vẫn phóng ngựa chạy như bay, bảo kiếm trong tay vung cao, sau đó xé gió chém xuống, chặt đôi mũi tên dài đang bay tới! Thế nhưng… đây là mũi tên chứa toàn bộ công lực của Phong Tịch! Trên đời này, người có thể chặt đôi mũi tên này không nhiều!

Đuôi tên bị chém đứt nhưng mũi tên vẫn giữ vững lực lao tới! Khi đuôi tên vẫn còn đang trôi nổi trong không trung, mũi tên — đã đâm thủng chiếc mặt nạ đồng, cắm chính giữa ấn đường người kia!

“Năm vạn Tranh Thiên kỵ Hoàng quốc chôn thây ở chốn này đi thôi!” Phong Tịch buông trường cung, cánh tay gọn gàng vung xuống.

Ngay lập tức, toàn bộ Phong Vân kỵ thét lên, nghênh đón tàn quân Tranh Thiên kỵ đang xông tới.

Còn vị tướng Hoàng quốc bị trúng tên, cả người lay động nhưng vẫn chưa hề ngã ngựa. Y từ từ ngẩng đầu, từ từ di dời tầm mắt, ánh mắt ấy…. xa xôi như thế, tĩnh mịch như thế… xuyên qua vùng bùn lầy, xuyên qua toàn bộ mưa tên, xuyên qua cả không gian thời gian… lẳng lặng, bình yên nhìn Phong  Tịch.

Ngay lúc đó, tiếng chém giết gào thét xung quanh đều biến mất, trong đầu có cái gì đó sụp đổ, rối bời. Bên tai như nghe thấy tiếng sét rung trời, dường như có việc gì đó đáng sợ đang nảy sinh… Sự khủng hoảng bám chặt trái tim Phong Tịch!

Không… Đó là… Ánh mắt như vậy… Không… cũng không phải…

Mặt nạ xấu xí bằng đồng từ từ vỡ làm đôi… cuối cùng… rơi xuống… lộ ra một khuôn mặt dưới lớp mặt nạ… một khuôn mặt an tường, không oán không hối… thậm chí còn nở nụ cười có chút thỏa mãn! Đến khi khuôn mặt ấy hoàn toàn lộ ra, một đôi mắt dịu dàng nhìn về phía trước, nhìn về phía Phong Tịch. Ấn đường rỉ máu, dòng máu chảy qua mũi, qua khuôn mặt, qua bờ môi…

“KHÔNGGGGGGGGG…” Cây cung trong tay Phong Tịch rơi xuống, đôi mắt nàng mở to, con ngươi nhìn chằm chằm tiền phương. Sắc mặt nàng tái mét, đôi môi không ngừng run rẩy, đôi tay co giật, “KHÔNGGGGG…”

Chính thức hết hàng T_T ọ_ọ…. Chương 24 chưa hẹn ngày trở lại, nhưng chắc chỉ trong tháng 1 này thôi :X. 

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

14 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 23

  1. Thank bạn, truyện hay quá, mà một chương lại rất dài.
    Chúc bạn một năm mới vui vẻ nha :)

    Posted by Zinnysweetie | 31.12.2012, 18:59
  2. hic.truyen hay qua.thanks nang nhiu.chuc nang nam moi vui ve

    Posted by codai | 31.12.2012, 19:42
  3. wellcome back Lily.
    Happy new year

    Posted by lili | 31.12.2012, 22:53
  4. .+””-.,_,.-“”+.
    ; #”-.Happy_.-“#
    *’+. New +”+*
    +-.Year.-+
    “-._.-”
    “-..-*”-..2013.-*”-..-”
    Cung chúc tân niên,
    Sức khỏe vô biên, thành công liên miên,
    hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền,
    sung sướng như tiên.Chúc mừng năm mới.

    Posted by -•Huyền Phong Bạc Băng- Sắc Nữ-ing~~ | 01.01.2013, 10:08
  5. Khôngg ; A ; đừng bảo là Yến Doanh Châu nhé mụ Khuynh Linh Nguyệt độc ác :(( ( ಠAಠ)
    P.s: thank c Lily nha và Chúc chị năm ms mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công :”D
    P.s 2:…rốt cuộc người đó là ai…*lảm nhảm* T.T

    Posted by Ico | 02.01.2013, 04:07
  6. Day faj chag la lay 5van quan lam moj de lua Tjch? Oj ta ko muon dau! Tjch cua ta Tuc ka mau den dj thoj. Oj ta T_T

    Posted by Nana | 03.01.2013, 10:37
  7. Ta muốn phụ nàng edit bộ này nếu nàng muốn. Đơn giản ta rất thích bộ này. Email ta nếu nàng cần nhé. Ta dù ko quen với việc này, ta cũng chả có acct trên wp nhưng ta nghĩ ta có thể thử.

    Posted by Thao Nguyen | 04.01.2013, 09:39
  8. “KHÔNGGGGGGGGG…” Cây cung
    trong tay Phong Tịch rơi xuống, đôi
    mắt nàng mở to, con ngươi nhìn chằm
    chằm tiền phương. Sắc mặt nàng tái
    mét, đôi môi không ngừng run rẩy, đôi
    tay co giật, “KHÔNGGGGG…”
    @ gì đây mình yếu tim lắm chết mất thôi . Cảm ơn nàng nhiều lắm

    Posted by Chauchau | 05.01.2013, 09:33
  9. “chảy vào đôi mặt”, “khuông mặt”–> khuôn, “khí thế lẫm liệt xơ xác”–> chỗ này ss hem hiểu lắm, xơ xác thì có cảm giác tiêu điều hơn là lẫm liệt. Cuối cùng là ai dưới mặt nạ? Lúc đầu ss đoán là cho ng giả bộ Thu Cửu Sương, nhưng nhìn PT dịu dàng có khi nào là bạn gì Tuyết không ta? Nếu là YDC thì … làm nam nhi thời loạn thiệt khổ :((

    Posted by Nonchalance | 06.01.2013, 20:07
    • Từ xơ xác có vẻ ít được dùng chị nhỉ. Ý của câu này là bt thì Phong Tịch đối với Hoàng Triều vẫn còn nhẹ nhàng chán, bây h khí thế hiên ngang lẫm liệt nhưng chứ một phần tức giận. Như kiểm đứng giữa chiến trường đồng đội chết hết chỉ còn mình ta sống ý, khi đấu khi thể của mình không chỉ lẫm liệt nữa mà chứa một phần nào đó xơ xác, tiêu điều, hoang vắng. Em cũng chưa tìm được từ nào tốt hơn *vẽ vòng tròn* :(((

      Cám ơn chị nonchalance nhiều lắm ý :X. Em đọc mờ cả mắt mà vẫn sót vài chỗ :( Nam nhi thời loạn xa vợ xa con, lên chiến trường là nhiều khi cấm dục :(((((…. rồi có khi chết lúc nào không biết :(((. Đây mới là chiến tranh đợt một, tất có người chết :-<. Còn đợt hai nữa cơ ạ, còn đau lòng hơn :-<

      Posted by Lily Tran | 06.01.2013, 23:17
      • Thôi, chị thua, từ ngữ là ss dốt nhất. Thấy thích từ “đạm mạc” nhưng hình như có nghĩa khác. Hồi xưa dùng nick khác, bây giờ phải trốn, dùng nick này, bữa nay em gọi ra tự dưng thấy kì kì :-P

        Posted by Nonchalance | 07.01.2013, 19:57
  10. đừng bảo với ta vị tướng đeo mặt nạ là Yến ca, như vậy ta sẽ đau lòng lắm, thà rằng ca ấy ko xuất hiện nữa còn hơn, Yến Doanh Châu ta thích đã chết rồi, đã chết ==’
    là bất cứ ai cũng được, nhưng đừng là Yến Doanh Châu, ORG

    Posted by Dịch Phong | 11.03.2013, 15:37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: