hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 21

[21] – Nản chí không đường về

*

Hac Phong Tuc

… chẳng nói đến Phương Thê Ngô ngóng trông mỏi mòn; Hoa Thuần Nhiên khuynh tâm hứa quốc, Quân Phẩm Ngọc tặng khăn ý ngầm đều là những giai nhân có phẩm chất, tính cách, tài năng, dung mạo tuyết thế, nhưng vì lẽ gì lại nhìn không thấu sự vô tâm vô tình của mi? Vì sao các nàng ấy không rõ, Phong công tử ôn nhã ung dung, trong lòng chẳng chứa mỹ nhân tình ái mà là giang sơn đế vị!!!

Sáng sớm ngày mùng bốn tháng năm.

Khi Hoa vương phát động mười vạn đại quân với bốn khẩu đại pháo mở đường chuẩn bị bắt đầu một trận chiến oanh liệt nhất với Lệ thành, một binh sĩ chịu trách nhiệm điều tra tình hình tiền tuyến tới bẩm báo: “Báo cáo đại vương, Lệ thành phía trước im ắng không tiếng người, cửa thành được mở rộng, trên thành lầu chỉ có người rơm!”

“Cái gì?” Hoa vương nghe xong sửng sốt, nhưng ngay sau đó ông ta ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, “Ha ha… Con bé Phong Tích Vân chắc chắn sợ đại pháo của bản vương rồi nên mới chạy trốn đây!”

Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên nghe vậy thì nhìn nhau, trong mắt đôi bên đều hiện lên sự nghi hoặc, Phong Tịch sao có thể là người chạy trốn vì sợ chứ?

“Truyền lệnh ta, đại quân vào thành, sau khi nghỉ ngơi thì giờ Mùi xuất phát truy kích quân Phong!” Hoa vương hạ lệnh.

“Đại vương.” Liễu Vũ Sinh lại khuyên, “Hôm qua đánh một trận vẫn chưa phân thắng bại, Phong vương vô cớ bỏ thành chạy trốn, sợ rằng trong đó có trá, đại vương không nên vào thành ngay, chẳng bằng trước tiên phái người vào trong thành kiểm tra một lần rồi quyết định.”

Hoa vương nghe thế hơi chững lại, sau đó nhìn về phía Hoàng Triều, “Hiền tế nghĩ sao?”

Hoàng triều cười nhẹ, “Liễu quân sư nói phải, đại vương thân thể ngàn vàng, không nên tự mình mạo hiểm.”

“Được!” Hoa vương gật đầu, “Liễu quân sư, phái một nghìn người mang theo một khẩu đại pháo vào thành kiểm tra, nếu phát hiện có quân Phong ẩn náu hãy lấy đại pháo oanh tạc!”

“Vâng!”

Ngay sau đó một nghìn quân Hoa mang theo một khẩu đại pháo tiến vào Lệ thành, lúc đầu mọi người gần như rất thận trọng, vô cùng dè dặt, nhưng đến khi đi qua gần nửa tòa thành không hề thấy một bóng người, tòa thành to trống hoác, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của chó mèo bị vất bỏ thì im ắng đến lạ thường, thần kinh căng thẳng của binh sĩ cũng dần buông lỏng.

“Xem ra người nước Phong đều bị đại quân Hoa quốc ta dọa cho sợ mà chuồn mất rồi?” Có người nhìn đường phố vắng vẻ nói.

“Có mà bị đại pháo chúng ta dọa cho chạy cong mông!” Có người vỗ vào khẩu đại pháo nói.

“Không phải người ta đều nói nữ vương Phong quốc Phong Tích Vân rất được sao? Vì sao mới nghe tiếng gió mà đã chuồn mất rồi?” Có người giọng mang chút khinh thường nói.

“Một ả đàn bà thì có bao nhiêu bản lĩnh? Chẳng phải bị mười vạn đại quân ta dọa chạy về phòng thêu hoa rồi.” Có người suồng sã nói.

“Ha ha… Có lý có lý! Đàn bà thì nên ở nhà nấu cơm sinh con!” Có người cười sằng sặc.

“Hiện tại có thể gửi tín hiệu thông báo cho quân sư rồi chứ nhỉ?” Có  người đề nghị.

“Gửi tín hiệu đi.” Tên tướng dẫn đầu nói.

Trong khi đợi tín hiệu được gửi đi, một nghìn người ngồi xuống đất, nghỉ ngơi trong phút chốc.

“Các vị đã chuẩn bị tốt để ra đi rồi sao?”

Quân Hoa vừa mới ngồi xuống chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo vọng đến, ngẩng đầu dõi mắt tìm theo tiếng nói, chợt thấy một cô gái mặc giáp toàn thân đứng bên trái góc nhà, đầu đội khôi phượng, che đi phân nửa dung nhan. Riêng đôi mắt sáng rực lộ bên ngoài khôi giáp, ẩn chứa chút trêu chọc nhìn xuống bọn họ. Gió sớm thổi qua, mái tóc đen dài bay bay trên vai nàng, làm nền tôn lên ánh sáng mặt trời rực rỡ phía sau. Nàng tựa như một vị chiến thần hạ phàm, chói lọi không thể nhìn rõ.

“Đây là đại pháo các người tự hào ỷ lại sao?”

Mọi người chỉ nghe giọng nói nho nhỏ như đang tự hỏi mình, rồi sau đó người con gái trên nóc nhà căng trường cung, lắp một mũi tên lửa. Đám quân Hoa đang sửng sốt lập tức tỉnh táo lại.

“Cô ta là Phong vương!” Có người kinh hô, thần tiễn gây ra biết bao kinh hồn chiến đảm ngày hôm qua đã đung đưa trước mặt quân Hoa.

Tức thời toàn bộ quân Hoa đều đứng dậy, rút đao, rút kiếm, cầm cung, nhắm vào người đứng trên nóc nhà. Tất cả đều chung một suy nghĩ: Nên giết chết ả nữ vương đơn độc này hay bắt sống về thỉnh công với đại vương? Còn chưa nghĩ ra thì đã thấy vị nữ vương trên nóc nhà nở nụ cười rực rỡ, nhất thời cả thế giới trở nên rạng ngời, những ngôi nhà bỏ không xung quanh cũng như được phủ một tầng hào quang. Mọi người vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, một mũi tên xé gió bay tới. Ngay sau đó ánh lửa xoẹt một đường phía chân trời, một tiếng nổ “ầm” vang lên!

Giữa làn khói mờ, đôi mắt sáng như sao ấy hình như có chút bi thương, ý thức trở nên mơ mồ, trong không gian phảng phất còn nghe được tiếng gió nhẹ thổi qua, như một tiếng thở dài, khinh thường mà lại âu sầu. Giữa tiếng nổ vang vọng, giữa những tiếng gào thảm thiết… mà lại có thể nghe rõ ràng đến thế, như thể… đó là tiếng kêu bi thiết của thân nhân, vừa hiền hòa vừa thương xót, khiến người ta vô cùng lưu luyến chẳng muốn rời khỏi thế gian này.

Tiếng nổ vang lên gây nên sự kinh hoàng cho đám quân Hoa ngoài thành đã nhận được tín hiệu đang chuẩn bị vào thành báo cáo. Theo phản xạ, đám người giơ đao thương, kéo trường cung,

“Hoa vương, đây là lễ vật cuối cùng vãn bối Tích Vân thay mặt Lệ thành tặng cho ngài!”

Giọng nói trong veo nhẹ nhàng vang lên như tiếng nói rót xuống từ chín tầng trời, lại như lời nói thì thầm bên tai mang theo âm hưởng châm biếm. Mười vạn đại quân ngoài thành không một ai không nghe rõ!

“Nã pháo Lệ thành cho ta!”

Hoa vương nghe được giọng điệu trào phúng khinh khỉnh như vậy điên tiết gầm lên, mặc kệ trong thành có người hay không, cũng chẳng quan tâm trong đó còn có một nghìn binh sĩ dò đường còn chưa rõ sống chết, lão ta chỉ muốn nã pháo phá tan tành tòa Lệ thành này, để Phong Tích Vân nổ tan xương nát thịt mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng, mới có thể tiết được cơn giận bị làm nhục!

Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên nhìn nhau, khẽ lắc đầu.

“Phía sau Lệ thành là Vô Hồi cốc.” Ngọc Vô Duyên nhìn vào đám khói mịt mùng bốc lên bên trong thành, vẻ mặt từ bi như Đức Phật, “Vô Hồi cốc… quả thật là một cái tên rất hay!”

Ánh mặt Hoàng Triều đảo qua phía Hoa vương đang tức đến râu tóc dựng ngược, cả người phát run. Vị vua này lên nắm giữ Hoa quốc giàu có nhất đã hơn mười năm, nuôi dưỡng cái tính ngạo nghễ chẳng coi ai ra gì của ông ta. Ông ta đã dành sự tự tin quá mức vào đội quân Kim y kỵ cũng như mấy khẩu đại pháo có một không hai! Hơn thế nữa cái tính cách quạnh quạu này…. ha ha… thật sự là rất tốt!

“Nếu cô không nói câu cuối thì Hoa Dịch Thiên cũng không nổi giận đến mức hạ lệnh nã pháo vào Lệ thành trống huơ trống hoắc.” Cách Lệ thành hơn mười dặm, Phong Tức nhìn Phong Tịch lắc đầu không tán thành, “Mặc dù Phong quốc cũng chẳng thiếu sức người sức của để xây lại một tòa thành, nhưng có thể tiết kiệm thì cần gì phải rước chuyện vào thân.”

“Ta đâu biết ông ta hẹp hòi vậy, một câu đùa bỡn mà cũng không nghe lọt tai.” Phong Tịch nhún vai, giơ tay cởi khôi phượng xuống, nhẹ nhõm lắc lắc đầu rồi thở phào một hơi, “Thời tiết hôm nay sao lại nóng lên vậy chứ.”

Phong Tịch ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mặt trời trên cao rồi lại sờ soạng áo giáp nặng nề trên người, tiếp đó nàng quay sang nhìn con người chỉ mặc một chiếc trường bào thùng thình màu đen mỏng manh, trong bụng cảm thấy không công bằng. Lúc này chỉ có hai người trên đường, Phong Vân kỵ đã hành quân từ đêm qua, còn đội vũ tiễn lúc này chắc cũng tới gần Vô Hôi cốc rồi.

“Nhất định ta sẽ đòi lại Lệ thành từ người Hoa Dịch Thiên!” Phong Tịch lại quay đầu nhìn về hướng Lệ thành, nói như đinh đóng cột, tay trái quay quay khôi phượng một cách tùy ý.

“Tiếp theo cô định làm thế nào?” Phong Tức hỏi.

“Ta vốn chẳng hề sợ đại pháo của chúng tại Vô Hồi cốc, nhưng Hoàng Triều đã tới nên ta không thể không kiêng dè. Có thể mấy khẩu đại pháo hoặc thiên quân vạn mã trong tay Hoa vương sẽ vào tay hắn!”

Phong Tịch cau mày nói, “Trong năm khẩu đại pháo của ông ta thì hai khẩu đã bị ta phá, còn lại ba khẩu…” Nói đến đây, đôi mắt nàng chợt xoay tròn, chăm chú nhìn Phong Tức.

Phong Tức bị nàng nhìn chăm chú, đã làm bạn mười năm há sao không biết! Chàng lập tức vươn tay trước khi nàng kịp mở miệng như muốn chặn lời, “Đừng tính tới ta!”

“Hồ ly đen…” Giọng nói Phong Tịch chợt trở nên mềm mại ngọt ngào, nụ cười trên mặt dường như còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Quất roi, con ngựa trắng lập tức chen tới cạnh con ngựa đen, đôi ngựa sóng đôi rảo bước. Hai người ngồi trên lựng ngựa cách nhau không đến hai thước, “Hồ ly đen, ta biết chuyện này chẳng hề tốn chút công sức nào của mi hết!”

“Cô cũng không cần tốn sức, nữ vương chỉ cần bắn một phát tên đầu lửa là được.” Phong Tức hoàn toàn không hề lay động, giơ roi, con ngựa đen liền đi trước một bước…

“Hồ ly đen.” Phong Tịch với tay ghìm cương ngựa đen lại, hai con ngựa đồng thời ngừng bước, “Ngẫm lại mà xem, một cô gái yếu đuối như ta mà cũng đã chiến đấu đến ba trận rồi, đường đường đấng nam nhi như mi lại không đổ một giọt mồ hôi, nói sao đây? Thế nên chuyện nhỏ nhỏ con con này ta nhờ mi thôi!”

“Quân Hoa tấn công Bạch Phong quốc, Phong vương xuất chiến là lẽ đương nhiên, can hệ gì đến Phong quốc Lan Tức ta đâu.” Phong Tức hờ hững phủi sạch quan hệ.

“Mi nói là không liên can gì đến mi á?” Phong Tịch lập tức cao giọng, “Nghĩ lại phần tình mười năm bạn bè của chúng ta! Nghĩ lại mấy năm nay ta giúp mi mấy chuyện bề bộn! Ngẫm lại xem ta đã cứu mi bao nhiêu lần! Ngẫm lại xem mấy ngày nay mi đã được hưởng thụ lễ ngộ của quốc khách tại Phong quốc… Mi dám nói không can hệ gì đến mi!?” Càng nói nàng càng kích động, tay phải duỗi ra tóm lấy áo Phong Tức, bộ dạng dường như muốn kéo Phong Tức xuống ngựa, “Mi dám coi nhẹ chuyện sống chết của ta!? Mi là cái đồ hồ ly đen bụng dạ hiểm độc tim đen phổi đen gan cũng đen nốt…”

“Mười năm nay là ta cứu cô rất nhiều lần, đừng có nói ngược.” Phong Tức giơ một ngón tay thanh mảnh lắc lắc trước mặt Phong Tịch, ngăn không cho nàng tiếp tục lên tiếng, “Còn về việc được chiêu đãi mấy ngày nay tại quý quốc… Cô muốn ta đếm kỹ càng mười năm nay cô ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta bao nhiêu không? Lại chẳng cần phải nói đến mấy tai họa cô nhảy vào đều do ta thu dọn thay cô, lãng phí rất nhiều vàng bạc. Nữ nhân à, mười năm nay, là cô nợ ta rất nhiều! Xin hãy dùng cái đầu thông minh tuyệt thế của Phong Tích Vân ấy mà hiểu cho rõ, mà tính cho ra! Còn về cái đầu óc bã đậu của Bạch Phong Tịch… thì xin miễn!”

“A? Này… kia…” Bị Phong Tức phản bác lại, Phong Tịch hơi có phần đuối lý, có chút nhụt chí.

“Cô xác định cô sẽ không buông ‘tay ngọc của nữ vương’ xuống?” Phong Tức chỉ vào cánh tay đang túm chặt lấy cổ áo chàng, rồi lại chỉ về cát bụi tung mù trước mặt, hình như đang có ngựa phi đến, “Thành thật mà nói, hẳn phải cho đám thần dân coi cô như thần nhìn xem cái bộ dạng du thủ du thực, vô lễ xấc xáo này!”

“Nếu mi không đối phó với ba khẩu đại pháo kia, ta sẽ… ta sẽ lột da mi, ăn thịt mi, gặm xương mi, uống máu mi!” Phong Tịch kéo mạnh tay bỏ lại một câu.

Sau đó nàng lập tức buông tay, tiện thể còn miết nhẹ qua nếp nhăn trên cổ áo Phong Tức. Đến khi đám người phi ngựa tới còn cách khoảng mười trượng, nàng đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, dáng vẻ đoan trang cao quý, tất nhiên, phượng khôi cũng được đội lại một cách chỉnh tề.

“Ái dà, ngày trước toàn nói ta trong ngoài không đồng nhất, thật ra cô mới thật sự là người trong ngoài không đồng nhất, ít nhất thì ta vẫn luôn giữ bộ dàng này dù trước mặt hay sau lưng người ta.” Phong Tức than một tiếng quay lại nhìn nàng.

Phong Tịch nhìn ngựa phi đến càng lúc càng gần, thở dài nói: “Giữa quân thần lấy lễ tương giao, không thể nói đùa. Đùa thì bất kính, bất kính thì ngạo mạn, ngạo mạn thì vô lễ, dẫn đến tướng lĩnh phản nghịch! Phong Tích Vân đã là vua một nước, khắc phải có vương uy!” Liếc mắt nhìn chàng, “Về phần mi, Bạch Phong Tịch tùy tiện chẳng hề cố kỵ cũng đã mười năm, có thể bỏ được bộ dạng kia thì bỏ thôi.”

Vừa nói xong, đám người cưỡi ngựa đã dừng trước mặt họ, nhảy xuống.

“Vương, ngài không sao chứ?” Từ Uyên cúi người hỏi.

“Không tệ.” Phong Tịch thản nhiên gật đầu, “Phía trước anh đã bố trí ổn chưa?”

“Thần đã theo lệnh vương thu xếp thỏa đáng.” Từ Uyên đáp.

“Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.” Phong Tịch vừa dứt lời giơ roi phóng ngựa đi.

Ngày mùng chín tháng năm, Hoa vương dẫn quân đuổi theo quân Phong tới Vô Hồi cốc.

“Quỷ tha ma bắt con bé nhà họ Phong, xem lúc này mày còn chạy được đến nơi nào nữa!” Nhìn nhóm quân Phong trước mặt, Hoa vương căm giận nói.

Nghĩ tới việc đã nhiều ngày truy kích quân Phong lại như kiểu mèo bị chuột đùa giỡn! Dọc đường liên tiếp bị quân Phong tập kích nhưng đến khi thế trận nghiêng về bên mình ông ta muốn quyết phân thắng bại thì quân Phong lại lẻn mất tăm. Hai trăm dặm tính từ Lệ thành tới Vô Hồi cốc, bọn họ đi mất năm ngày, không chỉ không tổn hại một mống quân Phong nào mà ngược lại bên minh thiệt hại mất hai vạn năm nghìn người!

Chưa chính thức khai chiến đã tổn thất mất hai vạn năm nghìn người mà không hiểu vì sao! Hoa vương nắm chặt chuôi bảo kiếm đeo bên thắt lưng, nóng lòng muốn túm được cổ của Phong Tích Vân xuống! Ngẩng đầu nhìn trời, lửa giận trong lòng không khỏi lại bùng lên đôi chút, ông trời hình như cũng đối nghịch với ông ta, mấy hôm nay trời nắng chói chang, mới đầu tháng năm, tiết trời sao lại khô hanh đến thế, trên đường không ít binh sĩ bị cảm nắng ngã xuống không dậy nổi!

“Vô Hồi cốc, không biết có thật là có đi mà không có về?” Hoàng Triều nheo mắt nhìn về phía trước.

“Đương nhiên là nói con bé kia có đi mà không có về!” Hoa vương nghiến răng nói.

Hoàng Triều nghe thế không khỏi quay đầu mỉm cười nhìn Hoa vương, chỉ tiếc Hoa vương lúc này đặt hết sự chú ý vào quân Phong trước mắt, không hề để ý tới nụ cười châm biếm mỉa bai của vị “hiền tế” của ông ta.

Đột nhiên mấy tiếng nổ “Đoàng! Đoàng! Đoàng!” vọng tới. Quay đầu nhìn lại thấy giữa doanh trại quân Hoa có vài lều bạt ở hướng tây bốc lửa, mà tiếng nổ “đoàng đoàng” không ngừng vọng lại từ giữa doanh trướng quân Hoa, tức thì, quân Hoa hoảng loạn.

“Đó là…” Hoàng Triều vốn luôn bình tĩnh ung dung nay chứng kiến tình cảnh này không khỏi cũng có đôi phần kinh ngạc.

“Đó là doanh trại chứa đạn!” Hoa vương nhìn thấy vội vàng gào thét, “Vũ Sơn! Liễu Vũ Sơn!”

“Có tiểu nhân!” Liễu Vũ Sơn hấp tấp chạy tớí quỳ xuống, “Đại vương, kho đạn của chúng ta bỗng vô cớ bén lửa, tiểu nhân ngờ rằng…”

“Ngờ? Còn dùng từ ngờ được nữa à?” Hoa vương gào rít, rút trường kiếm tra huơ huơ trước mặt, “Chắc chắn là con bé Phong Tích Vân chết tiệt giở trò! Nhất định là người của nó trà trộn vào đây! Tìm nhanh cho ta! Tìm ra bằng được gian tế Phong quốc! Bản vương muốn chúng phải bị ngũ mã phanh thây!”

“Không cần phải tìm đâu.” Một giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên vọng đến, Ngọc Vô Duyên ung dung từ xa đi tới, “Đại vương, trước tiên việc quan trọng hơn vẫn là phái quân đi cứu người chữa cháy.”

“Để gian tế Phong quốc trốn thoát sao? Nực cười! Bản vương nhất định phải bắt được bọn chúng, băm thây vạn đoạn, không bản vương khó có thể tiêu được mối hận trong lòng!” Hoa vương phẫn nộ, lúc này chỉ nghĩ đến việc bắt được gian tế Phong quốc mà trừng trị thật nghiêm khắc.

“Đại vương, việc này không phải do người Phong quốc làm.” Ngọc Vô Duyên vừa nói vừa tới gần bên Hoa vương, ánh mắt nhìn xuống bình thản khiến người ta có cảm giác yên ổn bình an, “Vừa rồi, tôi mới đi qua doanh trại phía tây, từ xa đã thoáng thấy vài bóng đen quỷ mị, đến khi ta đến thì đã mất dấu vết. Binh lính Phong quốc chẳng thể có thân thủ như thế, mà cho dù cả cao thủ trên giang hồ cũng có ít người có thể khinh công tuyệt thế như vậy!”

“Vậy là do ai làm?” Giọng nói Hoa vương vô tình nhẹ đi một chút.

Ngọc Vô Duyên vận áo quần màu trắng, dưới trời nắng chói chang, giữa tiết trời khô hanh, chàng lại dường như giống một dòng suốt trong lành lạnh buốt, khiến người ta bình tâm tĩnh tại, Hoa vương đang cáu giận cũng vì dăm ba câu chàng nói mà cũng dịu đi.

“Đại vương, trước tiên xin phát lệnh cứu người chữa cháy.” Ngọc Vô Duyên lặp lại, lời nói không hề vội vàng, rõ ràng rành mạch, dường như đó mới là việc hệ trọng nhất trên đời.

“Vũ Sơn, truyền lệnh xuống, trước tiên phải cứu hỏa, tạm thời không quan tâm đến chuyện gian tế.” Hoa vương rốt cục cũng hạ lệnh, trong lòng thì khó hiểu mình đường đường là vương một nước, sao lại nghe lời người này như vậy. Vài từ vài chữ nhẹ nhàng của người này lại khiến người ta không thể không nghe, giống như nếu làm trái ý chàng ta, chẳng khác nào làm trái ý chỉ của thần phật.

“Vâng!” Liễu Vũ Sơn vội vàng nhận lệnh lui xuống.

“Là do cao thủ giang hồ làm sao?” Hoàng Triều nhíu mày, “Người giang hồ sao lại tham dự vào việc này?”

“Bạch Phong Hắc Tức mang danh nghĩa hiệp trên giang hồ mười năm, biết bao người đã nhận ân huệ của họ, người giang hồ sao lại không thể tự nguyện dốc sức vì họ chứ!” Ngọc Vô Duyên vẫn thản nhiên nói.

“Nếu đạn đã bị hủy thì ba khẩu đại pháo kia cũng chẳng thể may mắn tồn tại được.” Hoàng Triều nhìn về ánh lửa doanh trại phía tây, lúc này tiếng nổ đã nhỏ đi rất nhiều nhưng toàn bộ kho đoạn chắc chắc đã bị nổ gần hết rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng binh lính kêu gào thảm thiết!

“Ừ, chúng cũng bị đẩy vào kho đạn hủy luôn rồi.” Ngọc Vô Duyên liếc nhìn Hoa vương.

“Cái gì? Đại pháo của ta…” Hoa vương đau lòng kêu một tiếng. Ông nghĩ tới việc chế tạo mấy khẩu đại pháo kia cũng chẳng dễ dàng gì, một khẩu tốn mất mấy vạn kim diệp, mất ba năm mới hoàn thành, nay toàn bộ đều bị hủy đi mất? Ngay lập tức ông đi về doanh trại phía tây, như không tận mắt nhìn thấy tàn tích của mấy khẩu đại pháo ông sẽ không thể nào tin được!

“Huynh còn chưa ra tay sao?” Ánh mắt Ngọc Vô Duyển đảo về phía Hoàng Triều.

“Còn chưa đến lúc.” Hoàng Triều cười, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hoa vương, “Xem ra Phong Tịch hiểu rõ việc ‘Khống chế địch nhất định phải làm rối loạn nhân tâm trước’. Mấy hôm nay ông ta đã phiền muộn do Phong Vân kỵ, chẳng hề kiên nhẫn, luống cuống tay chân.” Sau đó y quay đầu nhìn về phía quân Phong đội ngũ chỉnh tề trước mặt, “Dù sao thì cái gì nên chuẩn bị ta cũng đã chuẩn bị tốt rồi.”

“Vô Hồi cốc… Thật là thế sao? Là ai sẽ không có đường về đây?” Ánh mắt của Ngọc Vô Duyên có chút mông lung nhìn về nơi tiền tuyến.

Trong căn lều của quân vương Phong quốc, Phong Tịch nghe tiếng nổ vọng lại từ hướng quân Hoa, miệng nở nụ cười nhạt, ánh mắt quét sang phía Phong Tức đang thong dong ngồi phẩm bầu rượu Lan Sinh mà Phong vương sinh thời cất giấu. Dường như Phong Tức biết rằng nàng đang nhìn, chàng nâng chén rượu hướng về phía nàng như gửi lời thăm hỏi.

“Đó là tiếng gì vậy?” Năm vị tướng lĩnh của Phong Vân kỵ đang ở trong lều có phần hồ đồ nhìn nữ vương bọn họ cười sáng lạn.

“Đó là đại lễ công tử Lan Tức tặng cho Phong quốc ta.” Phong Tịch thản nhiên nói, “Ba khẩu đại pháo còn lại của quân Hoa lúc này cũng bị phá hủy hoàn toàn trong ngọn lửa rồi.”

“Hả?” Chư tướng nghe thế không khỏi đều ngạc nhiên và vui mừng nhìn sang Phong Tức, chỉ thấy người kia khép hờ đôi mắt, dường như đang say đang đắm chìm vào hương vị rượu thuần khiết.

“Hoa vương không có tính kiên nhẫn, hoặc ngày mai hoặc ngày kia ông ta sẽ phát thế tiến công. Tề Thư, các anh xuống chuẩn bị đi.” Phong Tịch phân phó.

“Dạ!” Năm người cùng lui ra.

“Xem ra cô cũng chẳng biết phẩm rượu, rượu ‘Thanh Diệp Lan Sinh’ này hẳn là phải chuyên dùng chén ‘Vân Mộng Ngọc’ mới có thể cảm nhận được hương vị tao nhã của nó. Chiếc chén ‘Tuyết’ này vẫn còn có chút không phóng khoáng.” Phong Tức lay lay chén rượu trong lay, ánh mắt chăm chú xem xét chiếc chén sứ trắng như tuyết trong tay, lắc đầu vẻ nuối tiếc.

“Mười vạn đại quân của Hoa vương bị ta đánh tan gần ba vạn, hiện tại toàn bộ đại pháo ông ta có cũng đã bị nổ tung. Cuộc chiến sau này có lẽ sẽ do Hoàng Triều xuất thủ.” Phong Tịch lờ chàng đi, vén lều đi ra ngoài, cau mày nhìn thế trận của quân Hoa trước mặt.

Phong Tức theo nàng đi ra nhưng trong tay vẫn cầm nguyên chén rượu, nhàn nhã như đang đi cùng bạn tốt ra sau hoa viên nâng chén vui vẻ. Khi bước ra khỏi lều còn không quên mỉm cười cảm ơn với hai cô tỳ nữ đứng hai bên vén lều lên cho chàng, khiến cho hai cô tỳ nữ kia tim đập rộn ràng, mặt ửng ráng hồng.

Đợi đến khi đi được xa xa, Phong Tịch hơi cau mày nhìn chàng, “Lần này xuất binh ta có mang theo bốn nàng tỳ nữ, đã phân hai cô đi hầu hạ mi rồi, chẳng lẽ mi muốn lôi cả hai cô này vào doanh trại của mi?” Nói đến đây nàng thấp giọng, “Mi bớt ném bậy hoa đào đi!”

“Hừ…” Phong Tức khẽ cười, hơi bất đắc dĩ nhìn nàng, “Ta có làm cái gì sao?”

“Ai dà…” Phong Tịch cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Mi không cần làm gì cả, các cô gái thấy mi cứ như ong mật gặp hoa vậy, không cầm lòng được mà chạy qua! Trong bốn vị công tử thì Hắc Phong Tức mi có nhiều chuyện phong lưu nhất! Nhớ tới Ngọc Vô Duyên, mặc dù được xưng là đệ nhất công tử thế nhưng chưa hề nghe tên cô gái nào được ghép với chàng ta hết.” Vừa nói nàng vừa đi, đi được vài bước bỗng quay đầu lại trừng chàng, “Cũng khó trách, một mình mi chiếm mất hai thân phận, đương nhiên cũng phải nhiều gấp đôi người khác!”

Phong Tức nghe lời tố cáo của nàng, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, lắc lắc chén rượu ngọt trong tay một cách tùy ý, nhìn vào những gợn sóng được tạo thành, chàng bỗng nhiên hỏi: “Phong Vân kỵ thế nào?”

“Bị thương hai trăm mười hai người, chết ba bảy người.” Phong Tịch ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói hơi trầm lắng.

“Không phải cô có phương thuốc của nhà họ Hàn sao? Vì sao không bào chế Tử Phủ Tán?” Ánh mắt Phong Tức vẫn không rời khỏi lớp rượu màu lục lam trong chén.

Phong Tịch nghe thế liếc sang lườm chàng, “Các dược liệu trong phương thuốc kia ta nghĩ mi cũng xem qua rồi, đều là những dược liệu vô cùng trân quý, chỉ là một dược liệu ‘huyên địch’ thôi, trước tiên khỏi nói đến cái giá ngàn kim diệp, những hiệu thuốc bình thường có được một cành đã chẳng dễ dàng gì, ta muốn tìm đủ hết những dược liệu đó đâu có đơn giản; lại càng không nói đến việc phải điều chế thuốc hàng loạt trong quân.

Nói xong nàng bỗng thở dài một hơi, “Thảo nào lão Hàn khăng khăng đòi một viên giá ngàn vàng, còn Hoa vương lại vì một phương thuốc này mà tiêu diệt cả nhà họ Hàn!”

“Thứ này có lẽ cô có thể dùng được.” Phong Tức hơi trầm ngâm rồi lấy từ trong tay áo ra một mảnh lụa, “Khi còn ở Hoa đô, ta có đi một chuyến tới Phẩm Ngọc hiên, đưa phương thuốc Tử Phủ Tán cho Quân Phẩm Ngọc nhìn qua. Cô ấy dựa theo dược tính của nó mà sửa lại những vị thuốc quý khó cầu kia. Công hiệu của thuốc có lẽ sẽ kém hơn so với Tử Phủ Tán, nhưng lại tốt hơi gấp bội lần so với Kim Sang dược thông thường.”

Phong Tịch nhận lấy mảnh lụa, nhìn phương thuốc được viết bằng chữ Khải thanh tú ngay ngắn, sau lại nhìn mảnh lụa màu xanh nhạt giống như khăn tay đã từng dùng của thiếu nữ. Nàng ngẩng đầu nhìn Phong Tức, vẻ mặt hiện nét cười châm biếm, “Ai ngờ Quân Phẩm Ngọc, một người được xưng là ‘Mộc Quan Âm’ cũng có phần ưu ái mi! Ôi! Có đúng là trên đời này chỉ có ta mới cho rằng mi là một con hồ ly không? Những người khác kể cả Hoa mỹ nhân thông minh sắc sảo ấy cũng đều cho rằng mi là một công tử nhân tâm hiệp nghĩa, tài mạo song toàn?”

Ánh mắt Phong Tức lướt qua khuôn mặt Phong Tịch, chàng ngửa đần uống cạn chút rượu còn sót lại trong chén, sau đó nghiền ngẫm nhìn nàng nói, “Cô đang khó chịu vì tấm khăn tay này của Quân Phẩm Ngọc, hay là khó chịu vì y thuật của Phong Tích Vân văn võ toàn tài lại thua Quân Phẩm Ngọc một bậc?”

Phong Tịch nghe thế thì cười khẽ, vẫy vẫy chiếc khăn màu lam trong tay, “Tặng khăn cho chàng mong chàng nhớ! Ta chỉ thấy không đáng cho những mỹ nhân một lòng thâm tình này! Nhớ lại năm đó Đan Phi Tuyết vì mi mà vung kiếm đứt tình, vì mi mà xuất gia… Được rồi, không đề cập đến những mỹ nhân ngày trước trên giang hồ tương tư mi, chỉ tính hiện tại thôi, chẳng nói đến Phương Thê Ngô ngóng trông mỏi mòn; Hoa Thuần Nhiên khuynh tâm hứa quốc, Quân Phẩm Ngọc tặng khăn ý ngầm đều là những giai nhân có phẩm chất, tính cách, tài năng, dung mạo tuyết thế, nhưng vì lẽ gì lại nhìn không thấu sự vô tâm vô tình của mi? Vì sao các nàng ấy không rõ, Phong công tử ôn nhã ung dung, trong lòng chẳng chứa mỹ nhân tình ái mà là giang sơn đế vị!”

Phong Tức nghe thế cũng chỉ cười nhẹ, gõ chiếc chén rỗng trong tay, tiếng ngón tay va chạm vang lên lanh lảnh lại có phẩn trống vắng. Một lúc lâu sau chàng mới thản nhiên nói: “Ta cũng thấy khó hiểu, vì sao mọi người đều ngưỡng mộ ta mà mỗi mình cô thì không thế?”

“Vì ta là Phong Tịch.” Đôi mắt Phong Tịch dán chặt vào chiếc khăn màu lam trong tay, nàng cười có chút xót xa, “Mi đưa cho ta phương thuốc này… vì ta đã bằng lòng tặng Phong Vân kỵ cho mi, tất nhiên mi sẽ muốn Phong Vân kỵ khi đến tay mi là năm vạn Phong Vân kỵ nguyên vẹn!”

Phong Tức nghe câu trả lời như vậy hơi nhếch mày, sau đó chàng cười nhạt, không nói câu nào.

Sự im lặng xuất hiện giữa hai người, một người nhìn chiếc khăn màu lam trong tay như đang nghiên cứu kỹ càng phương thuốc ghi trên đó, một người gõ chén rượu trong tay, vẻ mặt bình thản, trong đôi mắt đôi lúc lóe lên ý cười thâm trầm.

Rất lâu sau Phong Tức mới nhìn ra doanh trận của quân Hoa đằng xa xa nói: “Cô từng nói tạm để trận Huyết Phượng chân chính lại chờ đối thủ, Hoàng Triều có đủ khả năng làm đối thủ của cô, đấu với y trân này… trận Huyết Phượng hẳn có thể thể hiện hết khả năng của nó!”

“Trận Huyết Phượng…” Phong Tịch khẽ thở dài, “Nếu chỉ là đánh với Hoàng Triều một trận, ta nắm chắc mười phần, quyết không thua dưới tay y, thế nhưng…” Nói đến đây nàng đột nhiên dừng lại.

Phong Tức quay đầu nhìn nàng, từ từ đợi nàng nói tiếp.

“Bên cạnh y còn có một Ngọc Vô Duyên!” Phong Tịch hít một hơi thật sâu, dường như muốn xoa dịu cảm giác nghẹt thở vô cớ trong lồng ngực. Nàng quay đầu sang nhìn Phong Tức, đầu mày khẽ cụp xuống, “Mi với ta có lẽ đều có chung một câu tổ huấn.”

Phong Tức rũ mi, nhìn chén rượu trống trơn trong tay, sau đó ánh mắt chợt lóe lên, “Cô muốn nói hắn chính là người của nhà họ Ngọc kia ấy?”

“Đừng quên sự miêu tả chàng ta trên giang hồ… Thiên nhân… Ngọai trừ người nhà họ Ngọc kia ấy, còn ai có thể gánh được lời khen như thế!” Phong Tịch trầm giọng nói, trong lúc vô tình nàng chợt nâng tay che mắt, trong lúc vô tình giọng nói thầm thì khẽ bật ra, “Quả nhiên là hy vọng xa vời… Chàng ta không thể… Ta không thể… Đều chỉ là hy vọng xa vời!”

Phong Tức lặng lẽ nhìn nàng, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Ngọc Vô Duyên biết phá giải trận Huyết Phương sao?”

“Cũng không chắc.” Phong Tịch nhếch môi cười nhẹ, tay buông xuống nhìn vào lòng bàn tay, khẽ nắm chặt lại, “Dù sao trận Huyết Phượng của ta cũng khác với tiên tổ!”

“Ngọc Vô Duyên… đương nhiên…” Phong Tức cong môi cười thần bí.

Ngày mùng mười tháng năm.

“Đại vương, ngài muốn đích thân xuất chiến?” Mới sáng sớm Liễu Vũ Sinh đi vào lều vương chợt thấy một Hoa vương toàn thân mặc giáp.

“Đương nhiên!” Hoa vương rút bội kiếm, chém một nhát vào không trung, “Mười vạn đại quân của ta đến vốn đã có ý chí chiến đấu sục sôi, ta muốn chỉ một lần tiến công đánh hạ Phong quốc! Nhưng tới bây giờ vẫn chưa có một lần chân chính đọ sức với quân Phong, ngược lại bị quỷ kế thiệt mất ba vạn người! quân ta nếu không dựa thế ra trận, để lâu ngày ắt sẽ hao mòn ý chí chiến đấu, đến lúc đó bản vương nhất định sẽ thất bại quay về!”

“Lĩnh quân xuất chiến thì chỉ cần phái các tướng quân là được, đại vương cần gì phải tự mình mạo hiểm? Ngài thân thể ngàn vàng, là trụ cột của quốc gia, quyết không thể có thương tổn!” Liễu Vũ Sinh thật sự hoảng hốt khuyên can.

“Không!” Hoa vương giơ lên bảo kiếm trong tay, hùng hồn nói, “Lần này bản vương muốn tự mình xuất chiến, làm gương cho quân binh, cổ vũ sĩ khí của các tướng sĩ. Bản vương muốn tự mĩnh dẫn năm vạn đại quân ra trận một lần đán tan Phong Vân kỵ!”

“Đại vương…”

Liễu Vũ Sinh còn muốn khuyên thêm nhưng Hoa Vương đã bước nhanh ra khỏi lều, bên ngoài lền đại quân xếp thành hàng, ngựa chiến hí vang, đang chờ đợi vương của họ hạ lệnh xuất trận.

“Đại vương, ngài muốn đích thân ra trận sao?”

Hoàng Triều vừa mới đến thấy trang phục trên người Hoa vương, cất giọng hỏi. Ngọc Vô Duyên đi phía sau chỉ khẽ đảo mặt quá đại quân một vòng, sau đó chẳng hề gợn sóng liếc sang Hoa vương.

“Ừ, bản vương muốn hôm nay đánh tan tác quân Phong!” Hoa vương nhìn năm vạn đại quân Kim Y trước mặt đang chờ phát động, trong lòng vô cùng tự tin.

“Phò mã, ngài hãy khuyên nhủ đại vương đi.” Liễu Vũ Sinh vừa thấy Hoàng Triều, vội vàng cầu tiếp viện.

Hoàng Triều nghe thế cũng chỉ cười nhẹ, khẽ khom người nói: “Đại vương có võ công cái thế, đại quân ý chí chiến đấu ngất trời, lần này nhất định có thể đánh bại quân Phong!”

“Ha ha… Không hổ là rể hiền của ta! Nói trúng lòng bản vương!” Hoa vương ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, sau đó vung tay, “Dắt ngựa chiến của ta tới!”

Một con tuấn mã đỏ như ráng chiều được người chăn ngựa dắt tới, thần tuấn phi phàm, ngó nghiêng dương oai.

“Ngựa tốt!” Hoàng Triều nhìn con ngựa kia không khỏi khen, “Con ngựa này là vua trong loài ngựa, nhất định có thể giúp đại vương tấn công giết địch! Một Tích Vân nhỏ nhỏ con con chắc chắn không phải là đối thủ của đại vương!”

Liễu Vũ Sinh nghe thấy mấy lời này không khỏi hồ nghi liếc nhìn Hoàng Triều, lại thấy giữa trán y dù vẫn tồn tại luồng ngạo khí cao quý trời sinh nhưng nụ cười trên mặt y lúc này cung kính chân thành, dường như thật sự vô cùng tự tin về Hoa vương vậy.

Ngọc Vô Duyên vẫn chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt lóe lên tia than vãn.

“Khà khà…” Hoa vương nhảy lên ngựa khá mạnh mẽ, “Hiền tế hãy tới gần trận địa, xem bản vương đại phá Phong Vân kỵ!”

“Tùng tùng… tùng tùng…”

Trống trận dội vang, đại quân Kim Y của Hoa quốc lên đường, Hoa vương mặc áo giáp toàn thân ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, uy vũ bất phàm. Năm vạn đại quân y giáp rực rõ, ngựa chiến hùng tuấn, cờ xí như mây, trường thương san sát, khi thế hiên ngang, thẳng tiến áp sát về phía quân Phong.

Mà quân Phong phía trước dường như cũng đã sớm có chuẩn bị, ba vạn đại quân đã sớm bày binh bố trận, trước trận là ba bản cờ lớn, lần lượt thêu chữ Tề, Lâm, Trình, khí thế trong trận hùng tráng mà ngưng trọng, tuy là vạn quân nhưng không hề có tiếng động lớn!

Sau trận địa hai quân đều có một chiếc chòi cao được dựng lên, Phong Tịch và Phong Tức đứng trên chòi nhìn hướng đi của hai quân. Còn ở rất xa trên chiếc chòi đối diện, Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên đứng nhìn.

Ở phía dưới, quân Hoa đang khồng ngừng áp sát, còn quân Phong vẫn đứng im bất động, gần như khiến cho người ta tưởng rằng quân Phong bị khí thế quân Hoa áp đảo không dám vọng động. Thế khi đến khi quân Hoa còn cách quân Phong khoảng mười trượng, trong trận quân Phong bỗng vang lên một tiếng trống “TÙNG” rung trời, ngay sau đó quân Phong nhất tề thét “Giết!”, lập tức ba vạn đại quân Phong như gió to mưa lớn vồ vập, nhằm thẳng về phía quân Hoa.

Quân Hoa dường như muốn sau khi hò reo ba tiếng mới giết địch thủ, thế nhưng vào lúc mới thét đến tiếng thứ hai thì đối thủ của mình bất thình lình nổi loạn, chém giết bên mình đến mức trở tay không kịp. Nhất thời cả đội quân hoảng loạn luống cuống! Chỉ thấy quân Phong sắc trắng giống như một con rồng ngẩng đầu vẫy đuôi quật thẳng vào trận thế quân Hoa, khiến trận thế bị phá vỡ rối loạn! Quân Phong cũng giống như một con rồng điên cuồng, nhe nanh múa vuốt, chia năm xẻ bảy quân Hoa!

Tiếng chém giết phía dưới vang vọng lên tận trời xanh, vậy mà chiếc chòi cao cao lại dường như đang ở một không gian khác rất xa xôi, thờ ơ đặt mình cách biệt, hờ hững quan sát đao kiếm máu lửa dưới trần thế!

“So với Phong Vân ky thì Kim Y ky chỉ như một quả trứng gà đẹp đẽ, nhìn bề ngoài vỏ cứng cáp nhưng chỉ bị một đòn đã vỡ tan!” Trên chòi quan sát, Hoàng Triều nhìn cuộc chiến phía dưới lắc đầu.

“Thà địch động còn hơn ta động! Một lần hành động đã đánh tan khí thế quân Hoa, thế trận khắc vỡ! Trận này Hoa vương chắc chắn thất bại!” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên nhìn về chòi quan sát đằng xa. Khoảng cách xa đến vậy chẳng có cách nào thấy rõ trên đấy có ai. Nhưng chàng biết, nàng nhất định ở đấy, nhất định cũng như chàng, đang nhìn cảnh chém giết dưới chân, nhìn những thứ nàng chẳng hề muốn nhìn…

“Phong Vân kỵ xuất ba vạn quân, điều động ba tướng trong số sáu vị tướng lĩnh.” Phong Tức nhìn xuống dưới tìm tòi, “Tề Thư làm trung tâm, Lâm Cơ trợ bên trái, Trình Tri phụ bên phải, ba quân cùng phát động, chỉ cần một lần đánh hạ, không hề để quân Hoa có cơ hội trả đòn, trận này có thể nói là mãnh chiến!”

“Vì ta đã không muốn chơi tiếp với Hoa vương, trận này ta muốn phá nát ông ta một cách triệt để!” Phong Tịch dời tầm mắt từ cảnh chém giết hai quân phía dưới tới chòi quan sát phương xa, ánh mắt lộ ra sự xa xăm vô cùng, “Đối thủ của ta ở nơi đấy!”

Người đứng phía trên cao nhàn nhã nhìn cuộc chiến phía dưới, còn Hoa vương đứng giữa chiến trường, dưới tầng tầng lớp lớp hộ vệ từ tận đáy lòng đã sinh khủng hoảng.

Tiếng đao kiếm va chạm bén nhọn chói tai xung quanh, tiếng hò hét của binh sĩ hai quân, tiếng kêu thảm thiết khi bị thương hoặc mất mạng, màu máu đỏ tươi thấm đất, mùi tanh nồng nặc… từng thứ từng thứ vấn vít trước mắt! Quân Phong sắc trắng hùng dũng như hổ tiến vào trong thế trận, đội quân Kim Y kỵ vốn là đội quân vô địch trong lòng ông ta, vậy mà khi đối địch lại chẳng thể đỡ nổi một đao một kiếm của người ta. Khắp nơi nơi màu vàng và màu máu quấn lấy nhau, thỉnh thoảng mới có một điểm trắng chen vào. Còn nơi tiền phương, màu trắng tựa như đội trời mà đến, như một lớp sóng triều mãnh liệt cuộn trào… Không rét mà run, dường như có cái gì đó dìm mình xuống… tay cầm kiếm không tự chủ run cầm cập, lòng bàn tay đã ẩm ướt, mấy từ “Xông lên! Giết!” vẫn luôn muốn thét ra nay lại bịt nghẹn ở cổ họng, nuốt không được, nhổ không ra, hô hấp trở nên gấp gáp, sắc mặt đỏ sậm, đồng tử cũng co lại!

“Phong Vân kỵ quả nhiên danh bất hư truyền!” Ánh mắt Hoàng Triều sáng rực như đuốc nhìn xuống quân tình phía dưới, “Ba quân lấy trung quân làm chủ đạo, hai cánh quân phụ trợ như phân như hợp, không rời không tan! Tên tướng lĩnh trung quân khẳng định là Tề Thư, tướng đứng đầu trong sáu tướng Phong Vân kỵ, đặt mình vào trong rừng đao biển thương vẫn bình tĩnh chỉ huy! Giỏi! Có phong độ của đại tướng!”

Hồi lâu không hề nghe thấy người bên cạnh trả lời, Hoàng Triều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ra Ngọc Vô Duyên đang chăm chú nhìn về phía trước, nhìn về chiếc chòi quan sát đối diện, thần hồn như đang rời thân.

“Vô Hồi cốc… Vô Hồi…” Miệng chàng khẽ thầm thì như lời mê sảng trong giấc mộng. Trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh xa cách nay lại hơi có phần mong ngóng, lại giống như hân hoan tiếp nhận sự sắp đặt của thần số mệnh, lại giống như cảm giác bi ai không thoát khỏi số phận; ngơ ngẩn bất đắc dĩ như vậy… Chua xót đau buồn như thế… Thật khiến người ta đau lòng…

“Vô Duyên!” Hoàng Triều đột nhiên nắm lấy bờ vai Ngọc Vô Duyên.

Cái vỗ nhẹ này dường như khiến Ngọc Vô Duyên giật mình, chàng giống như một tiên nhân đang chuẩn bị bay về trời bỗng bị bắt trở lại trần gian. Chàng ngoảnh đầu lại, chỉ trong tích tắc thôi vẻ giật mình ấy đã biến mất, khuôn mặt chàng khôi phục thành một Ngọc Vô Duyên như ngày thường, bình thản cách biệt với đời, có chút quyến luyến xót thương nơi trần thế.

“Vô Duyên, đừng quên lời hứa hẹn của huynh với ta!” Ánh mắt Hoàng Triều gắt gao nhìn thẳng chàng, gằn từng chữ, “Huynh đã nói sẽ giúp ta nắm giữ thiên hạ này! Trước khi thiên hạ chưa vào tay ta, huynh không thể bỏ mặc ta được! Huynh quyết không thể… Huynh muốn cùng nàng…” Lời cuối cùng thế nào cũng chẳng thể nói hết.

Ngọc Vô Duyên mỉm cười, bình tĩnh đến nỗi không thể bình tĩnh hơn, thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn nữa, tay chàng vỗ nhẹ lên vai Hoàng Triều, “Ta biết, ta sẽ giúp huynh nắm giữ thiên hạ này, đây là lựa chọn của ta! Còn nàng…” Ánh mắt chàng dời về nơi trước mắt, tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng, “Nàng à… chỉ là…”

“Vô duyên, huynh sẽ không muốn…” Hoàng Triều ngạo nghễ chuyên chế lúc này lại cau chặt mày, giống như có một luồng suy nghĩ đáng sợ nào đó xuất hiện trong đầu Ngọc Vô Duyên mà y không thể gật bừa. Y muốn trước khi mầm sống cắm rễ phải nhổ đứt đi!

“Hoàng Triều, huynh không cần lo lắng! Ta lựa chọn huynh, người nhà họ Ngọc chúng ta đã lựa chọn thì quyết không bỏ giữa chừng!” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên mờ mịt mông lung, mờ ảo không tài nào tiếp xúc tới.

“Vậy là tốt rồi!” Hoàng Triều dời tầm mắt nhìn về phía chiến trường, nhìn đám Kim Y kỵ tan đàn xẻ nghé mà không ngừng lắc đầu, “Hoa vương dường như đã thiệt hại thêm hai vạn quân, nên mời ông ta trở về, nhất định phải lưu lại năm vạn quân cho ta dùng!”

“Huynh có thể lấy thân phận phò mã ra lệnh lui binh! Ta nghĩ Hoa vương đang bị nhốt trong trận đã vô cùng mệt mỏi, cũng chỉ mong sao ngừng chiến, chỉ là ông ta không tiện tự mình mở lời thôi. “Ngọc Vô Duyên liếc xuống dưới một cái rồi nhấc chân đi xuống dưới chòi, đã chẳng còn gì muốn xem nữa.

“Mi xem…” Khóe môi Phong Tịch hơi cong lên, đưa tay chỉnh vào nơi xa xa phía dưới.

Ánh mắt Phong Tức dõi theo hướng tay nàng chỉ tìm tòi, nhìn chiếc cung cong đã được kéo như trăng tròn, trên dây cung lắp ba mũi tên dài, chàng không khỏi để lộ ra khuôn mặt tươi cười! “Một cung ba tên! Hoa vương chết trong chiến trận ư?”

Âm thanh của chàng còn chưa dứt, ba mũi tên dài trong trận địa bay ra như chớp giật!

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

19 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 21

  1. Yay quà giáng sinh :x
    Hay quá đi đọc cứ há cả mồm ra =)

    Về mặt tềnh cảm thì rất buồn vì Tịch với Tức cứ nghi kị nhau =)

    Posted by Tịch Yên | 25.12.2012, 20:53
    • Các anh chị ấy còn nghi kị nhau đến cuối truyện ý =)))

      Posted by Lily Tran | 26.12.2012, 09:32
      • Xin được thông báo là con tim tui đang bị giằng xé đau đớn vô cùng vì tin tức này =))
        Mong rằng các hoạt cảnh điều quân đánh trận và hint every once in a while sẽ cứu vãn lòng này =))

        Posted by Tịch Yên | 26.12.2012, 22:32
  2. Truyện thoát ra khỏi motip ngôn tình cổ đại thông thường, ít cảnh tình cảm giữa các vai chính, nhưng vẫn thấy rung động ngay cả trong những tình tiết chiến tranh! Lâu mới đc đọc 1 bộ đáng đọc như bộ này. Thanks bạn Lily đã edit. Happy new year!

    Posted by Thao Nguyen | 25.12.2012, 22:09
  3. thank chị <3 truyện hay k tiếc 3 tháng đợi chờ ;A;

    Posted by Ico | 26.12.2012, 07:34
  4. Còn hàng dự trữ thì tung đều đều đi Lily ơi, 1 tuần 1 chương nhé.^^

    Posted by Ru | 26.12.2012, 12:11
    • Có được nghỉ đâu :)) vẫn đều đều tuần thi một môn., Chỉ là không kinh khủng như đợt vừa rồi tuần thi 2/3 môn thôi. Thi liên tục ấy à. Sẽ cố làm. Vào tháng 1 lại phải dừng 1 tháng vì học nặng. Đến tháng 2 thì Tết rồi nếu không đi du lịch lại làm tiếp cơ số hàng dự trữ :D. Qua tháng 4, thagns 5 là rảnh hơn thì sẽ làm thật đều đều đều :”>

      Posted by Lily Tran | 27.12.2012, 08:11
  5. Nam nhan a, that la… Thanks nang! Co len nha.

    Posted by Nana | 27.12.2012, 13:05
  6. Giờ mới có time rảnh để đọc, cơ mà Tịch với Tức cứ thế này liệu có bỏ lỡ…

    Posted by -•Huyền Phong Bạc Băng- Sắc Nữ-ing~~ | 27.12.2012, 17:06
  7. Tks ss đỡ phải đọc QT ;)))
    Hơi muộn nhưng X-mas ss và chúc mừg năn mới mọi sự đc như ý muốn ( à nhớ edit tiếp truyện nhé, đừg drop vì thế bà con đọc sẽ buồn) * cười đến trăm hoa thất sắc*

    Posted by -•Huyền Phong Bạc Băng- Sắc Nữ-ing~~ | 27.12.2012, 17:08
  8. Hay hay hay quá ! Thank you .

    Posted by Chauchau | 05.01.2013, 07:04

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: