hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 18

[18] – Phong quốc Tích Vân

*

Phong Tịch lúc này cao quý mà ưu nhã, không chút phấn son, mặt ngọc môi đỏ tự nhiên, diễm sắc kinh người! Cùng với Bạch Phong Tịch áo trắng tóc đen, bình thản tiêu sái thấy trên giang hồ đã hoàn toàn là hai người!

Ra đến ngoài dễ thấy ngay Phong Tức đang đứng dựa vào lan can cẩm thạch trước cửa cung. Chàng mặc một bộ đồ đen tuyền, đón gió mà đứng, tuấn tú khôn cùng, lại thêm vẻ mặt mang nụ cười ung dung nhàn nhã khiến không ít cung nữ trong cung ghé mắt liếc nhìn, âm thầm phỏng đoán chàng trai tuấn mỹ mà công chúa đưa về đây có phải là phò mã tương lai chăng?

Phong Tức lẳng lặng nhìn Phong Tịch đang đi về phía chàng, nàng vẫn một kiểu tóc đen áo trắng, khuôn mặt quen thuộc, dù nhắm mắt cũng có thể mường tượng ra bước chân nhẹ nhàng biếng nhác; thế nhưng chàng vẫn thấy người này có điểm gì đó không giống như xưa, nhất thời trong lòng sinh ra một thứ cảm giác, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc thứ cảm giác khó hiểu này đã bay đi mất, khiến chàng không thể kịp tìm hiểu rõ ràng

Phong Tịch dừng bước cách chàng một trượng, hai người đứng cách nhau một trượng, mặt đối mặt. Thần sắc của hai người đều yên ả ung dung, phảng phất như họ vẫn là Bạch Phong Hắc Tức trên giang hồ mười năm thấu hiểu nhau, lại vừa phảng phất như họ bôn ba đến từ nơi rất xa xôi, giờ đây mới gặp mặt lần đầu, vừa quen thuộc lại vừa bỡ ngỡ!

“Quý thể Phong vương thế nào?” Phong Tức phá vỡ sự im lặng trước.

“Đa tạ quan tâm.” Phong Tịch khẽ mỉm cười, dặn dò tổng quản nội vụ Bùi Cầu đang đứng ngoài cung, “Bùi tổng quản, hãy sắp xếp Phong công tử tới Thanh La cung nghỉ ngơi.”

Sau đó mới chuyển sang nói với Phong Tức, “Trước tiên mi hãy tắm gội nghỉ ngơi chút đi, buổi chiều ta sẽ đến tìm mi.”

Phong Tức mỉm cười, không cãi lời nào.

“Vâng, công chúa.” Bùi tổng quản khom người đáp sau đó tiến tới làm người dẫn đường cho Phong Tức. “Phong công tử, mời đi với lão nô theo bên này.”

Phong Tức liếc nhìn Phong Tịch một lần, sau đó quay người đi theo Bùi Cầu.

Phong Tịch nhìn theo bóng chàng rời đi, vùng giữa lông mày chợt hơi cau lại rồi nàng hơi thở dài một hơi.

Vào lúc hoàng hôn, Phong Tịch đưa Phong Tức đi về phía Anh Thọ cung.

“Phụ vương, con đưa một người bạn đến thăm người này.” Phong Tịch nhẹ nhàng nắm lấy bài tay gầy trơ xương của Phong vương vuốt ve.

“Ừm, đỡ ta ngồi dậy gặp khách.” Phong vương phân phó, cung nữ đứng một bên vội vàng đỡ ông dậy.

Phong vương nhìn chăm chú chàng trai tuổi còn trẻ đứng trước giường, chàng ta đứng bên cạnh cô con gái mình tựa như đôi ngọc bích Dao đài, một lúc lâu sau mới gật đầu lia lịa, “Được!”

“Phụ vương, đây là người bạn con quen biết trên giang hồ, Phong Tức, cậu ta cũng chính là Hắc Phong Tức nổi danh với con gái. Có lẽ phụ vương đã từng nghe tới.” Phong Tịch giới thiệu với Phong vương.

“Phong Tức gặp qua Phong vương!” Phong Tức tiến lên hành lễ.

“Phong Tức, là người cùng tên với Tịch nhi ta đó?” Phong vương hỏi.

“Đúng vậy, là Phong Tức có tên đồng âm với công chúa.” Phong Tức gật đầu đáp, vừa thừa dịp ngẩng đầu nhìn Phong vương một chút đã thấy ông đã gầy đến nỗi chẳng ra hình người, chỉ còn đôi mắt vẫn lóe lên ánh sáng như sao.

“Phong Tức, vậy cậu chính là công tử Lan Tức kia của Hắc Phong quốc?” Phong vương hỏi lại.

“Vì sao Phong vương lại cho rằng Phong Tức là công tử Lan Tức?” Phong Tức không ngờ ông già bệnh đến vậy rồi mà vẫn còn có tư duy minh mẫn thế.

“Tịch nhi của ta là công chúa Tích Vân của Bạch Phong quốc, cậu tất nhiên sẽ là công tử Lan Tức của Hắc Phong quốc.” Phong Vương nhận định một cách đương nhiên.

“Cái này…” Phong Tức lần đầu tiên nghe được suy luận kiểu như vậy, trong lòng không khỏi thấy hơi buồn cười.

“Sao? Chẳng lẽ không phải?” Phong vương trừng mắt, “Lẽ nào cậu lừa Tịch nhi của ta, đúng không?”

“Lừa nàng?” Trong giây lát, Phong Tức không thể theo kịp lối tư duy của Phong vương, chẳng hiểu vì sao mới từ thân phận đã nói đến nhân phẩm của chàng? Huống hồ chàng lừa gạt nàng lúc nào? Kể từ thuở ban đầu mới gặp, bọn họ chưa bao giờ hỏi thăm tới thân phận đối phương, mười năm nay hai người đều vô cùng ăn ý không hỏi đến. Nhưng hai bên đều cùng suy đoán, đều có đôi phần sáng tỏ.

“Nhóc con, cậu từ khi sinh ra đã là người thích bắt nạt kẻ khác, nhưng người duy nhất không thể bắt nạt là Tịch nhi của ta!” Phong vương đột nhiên cười nói, khuôn mặt gầy gò nở một nụ cười rạng rỡ, dường như đang vô cùng hả hê.

“Không dám, Phong Tức quả thật là Phong quốc Lan Tức.” Phong Tức nho nhã đáp, trong lòng thầm nói, cô con gái Bạch Phong Tịch của ông già ngài đây, cả thiên hạ này có ai có dũng khí bắt nạt!

“Không phải là không dám, mà là không thể.” Phong vương gật đầu nhìn chàng, vẻ mặt biểu hiện sự thông suốt.

Sau đó ông mới quay sang Phong Tịch, “Tịch nhi, con phải sống tốt với vị bằng hữu này!”

“Phụ vương, khỏi phải như thế đi.” Phong Tịch thấy Phong vương mới nói mấy câu như vậy đã dường như vô cùng rã rời nên đỡ ông nằm xuống.

Phong vương nhìn hai người một lần, một lúc lâu sau ông thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại: “Ta đây an tâm rồi, các con lui xuống đi.”

Phong Tịch và Phong Tức lui ra.

Khi ra khỏi Anh Thọ cung sắc trời đã tối hẳn, đèn đuốc trong cung đã được thắp lên từ lâu, ánh sáng rực rỡ.

“Bùi tổng quản.” Phong Tịch gọi.

“Có lão nô.” Tổng quản nội vụ Bùi Cầu bước lên trước, “Công chúa có gì phân phó.”

“Hậu sự của phụ vương đã chuẩn bị đầy đủ chưa?” Phong Tịch ngẩng đầu nhìn trời đêm, đêm nay trăng lạnh sao thưa.

“Hồi công chúa, nửa năm trước đại vương đã dặn dò kĩ rồi.” Bùi Cầu khom người đáp.

“Đã chuẩn bị tốt từ nửa năm trước rồi sao? Vậy thì cũng tốt, những chuyện hai ngày này chú cũng phải có tính toán trong lòng, đừng để trong cung trở nên hỗn loạn.” Phong Tịch cúi đầu nhìn lão cung nhân trước mắt đã hầu hạ cha mình ngót nghét ba mươi năm.

“Công chúa yên lòng, nô tài hiểu được.” Bùi Cầu gật đầu, sau đó ngẩng đầu liếc qua công chúa rồi lại cúi đầu, “Công chúa chạy về liên tiếp mấy ngày nhất định đã mệt lắm rồi, mong rằng công chúa nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng ngọc thể, toàn bộ Phong quốc mai này sẽ phải dựa vào công chúa!”

“Ta biết rồi, đa tạ quan tâm.” Phong Tịch gật đầu, sau đó lại nói: “Mang toàn bộ sớ trong một năm nay tới cung của ta, mặt khác phái người thông báo, hai ngày sau toàn bộ tướng lĩnh của Phong Vân kỵ tới Hàm Thần điện yết kiến.”

“Dạ.” Bùi Cầu lĩnh mệnh.

Phong Tịch cho toàn bộ người hầu lui xuống, tự mình cầm một chiếc đèn lồng bước đi. Phong Tức đi theo sau nàng, hai người đều chẳng nói lời nào.

Đi tới trước một tòa cung điện, Phong Tịch mới đẩy cửa bước vào, đi thẳng một mạch vào bên trong, băng qua một hành lang uốn khúc rất dài, cuối cùng đi đến trước một chiếc giếng cổ trong hậu viện mới dừng bước.

Trên đường đi Phong Tức đã quan sát cung điện này một lượt, cung điện tuy nhỏ nhưng sắp xếp rất khéo léo thanh nhã, hơn nữa còn rất sạch sẽ, chỉ là không có người ở. Đây có thể gọi là một tòa điện trống.

“Tòa Hàm Lộ cung này nơi mẫu hậu ta ở lúc còn sống. sau khi mẫu hậu qua đời, cung điện này đã bỏ không. Phụ vương không cho bất kỳ kẻ nào ở chỗ này.” Phong Tịch treo chiếc đèn lồng trên cây, đột nhiên mở miệng nói. Do cung điện trống trải, giọng nói của nàng vang vọng thăm thẳm khắp xung quanh.

“Mẫu thân khi còn sống thích ngồi cạnh chiếc giếng này nhất, cứ nhìn nước giếng tối tăm xuất thần như vậy, rất nhiều lần ta tưởng rằng bà muốn nhảy xuống, thế nhưng bà chưa bao giờ làm vậy. Bà chỉ nhìn… nhìn suốt… mãi cho đến một buổi sáng nào đó, bà ngã xuống đất chẳng hề báo trước, chiếc vòng ngọc Thương Sơn mà cha tặng cho bà cũng vỡ mất. Sau đó bà chẳng bao giờ đứng dậy nữa.” Phong Tịch khom người vốc một chút nước giếng. Nước vẫn lạnh như vậy, lạnh thấu tận trong tim.

Nàng mở lòng bàn tay, toàn bộ nước giếng đều chảy xuống theo kẽ bàn tay, từng giọt từng giọt chẳng còn sót chút gì. “Khi còn bé, ta luôn luôn không hiểu được mẫu thân, mà cũng không thân cận với mẫu thân. Ngược lại thời gian ở với phụ thân lại nhiều hơn. Mẫu thân ở trong cung điện này một mình, trong trí nhớ của ta, hàng mày của bà lúc nào cũng nhíu chặt, đôi mắt nhìn ta cũng lúc nóng lúc lạnh. Trái với lúc khi nàng nhìn vào giếng nước sâu này, ánh mắt lại bình tĩnh hơn. Về sau ta nghĩ, mẫu thân muốn chết nhưng không cam lòng chết! Thế nhưng… Cuối cùng nàng vẫn cứ chết đi, trái tim đã chết rồi, người há còn sống sao!”

Nàng phủi tay, phủi đi những giọt nước còn sót trong tay, quay đầu nhìn Phong Tức, “Trái tim phụ nữ lúc nào cũng nhỏ đến nỗi chỉ chứa được một người đàn ông, còn trái tim của đàn ông lại to đến mức muốn ôm đồm cả thiên hạ, ôm đồm quyền thế, ôm đồm tiền tài, ôm đồm mỹ nhân… Trong trái tim đàn ông muốn chứa nhiều thứ lắm, trái tim đàn ông quá lớn, quá lớn… vậy mà có một số phụ nữ rất ngốc, cho rằng đàn ông cũng cần phải như nàng – “trái tim nhỏ” chỉ chứa một người. Chính vì “trái tim nhỏ” kia của phụ nữ mà đến khi không có cách nào gánh vác được, nàng sẽ dâng cả mạng sống!”

“Nữ nhân, cô muốn tố cáo đàn ông thiên hạ sao?” Phong Tức dò nhìn chiếc giếng cổ kia. Trong đêm tối chiếc giếng ấy sâu không thấy đáy, ánh sáng đèn lồng chiếu rọi xuống, mặt nước ngẫu nhiên lóe lên vài tia sáng.

“Sao có thể.” Phong Tịch cười, sau đó đến gần chàng, gần đến mức có thể nhìn thấy nơi sâu nhất trong đôi mắt hai bên. Thế nhưng trong đó chỉ thấy bóng ảnh của hai người, “Hồ ly đen, trong lòng ôm đồm nhiều thứ quá sẽ khó giữ vẹn toàn!”

Sau khi nói xong nàng lại cười, lùi ra ba bước tiếp tục nói: “Hoa quân sẽ chạy tới đây ngay thôi, trước hết mi hãy rời khỏi Phong quốc đi. Đợi sau khi ta đánh lui Hoa quân sẽ mời mi tới uống rượu, ngắm giai nhân.”

“Nữ nhân, ta đang muốn mở mang xem uy lực của Phong Vân kỵ danh tiếng lưu truyền thiên hạ là thế nào, sao có thể rời đi trong lúc có điều kiện tốt nhất này chứ?” Phong Tức cười nói.

“Thật sao?” Phong Tịch cũng mỉm cười, chỉ là ánh mắt thật lạnh lẽo.

“Lẽ nào cô cho rằng không phải?” Phong Tức hỏi vặn lại, ánh mắt khiến người ta đoán không ra.

“Tùy mi thôi, chỉ là mấy ngày này ta không có thời gian đi cùng mi được, mi phải tự mình sắp xếp thôi.” Phong Tịch nói xong liền quay người rời đi, “Đêm nay chẳng hạn, ta phải về xem sớ, mi về nghỉ ngơi đi.”

“Ta vẫn luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh mà, điều ấy không nhọc lòng cô bận tâm.” Phong Tức cũng quay người rời đi.

Trong hai ngày sau Phong Tức không hề gặp được Phong Tịch, chỉ nghe cung nhân nói nàng vẫn luôn ở trong Thiên Vân cung, ngoại trừ lúc tảng sáng mỗi ngày tới Anh Thọ cung vấn an Phong vương thì thời gian còn lại đều đóng cửa không ra. Ngay cả những cơ thiếp của Phong vương nghe nói công chúa hồi cung đều tới bái phỏng, thế nhưng nàng đều phái cung nhân ra đuổi. Chàng đương nhiên biết vì sao nàng lại không bước ra khỏi cửa cung. Đã xa quốc gia lâu đến vậy, nàng nhất định phải nắm bắt rõ tình hình trong nước trong gần hai năm, lại thêm Hoa quân sắp tới, nàng sao không thể chuẩn bị cho được.

Còn trong hai ngày ấy, với thân phận là khách quý của công chúa, Phong Tức nhàn nhã ở trong vương cung chẳng hề có trở ngại. Chàng đã có chút hiểu biết đại khái với vương cung này.

Phong quốc vẫn luôn là một quốc gia có hơi hướng văn hóa tuyệt nhất trong sáu nước. Điều này có thể có liên quan đến vị vương phu của đời quốc chủ thứ nhất của Phong quốc là một đời học giả. Chính vì vậy nhiều thế hệ quốc chủ Phong quốc đều thích văn ngôn, cũng chính vì lẽ đó mà toàn bộ bách tính đều sùng bái văn ngôn. Đến đời quốc chủ Phong Hành Đào, văn thơ tài giỏi, tinh thông âm luật, sở trường thi họa, hơn nữa lại thêm công chúa Tích Vân danh tiếng vang khắp thiên hạ, đó là nguyên do vì sao người ta đã có câu “Văn tại Phong quốc.” Bởi vậy phong cách trong Phong vương cung mang thiên hướng văn nhã, một cung một điện xây từ trúc, bố trí một vườn một gác, tô điểm thêm nước non hữu tình, nơi nơi chốn chốn đều lộ vẻ thơ mộng, từng li từng tí hiện vẻ như tranh.

Cùng là vương cung nhưng so sánh giữa Phong vương cung và Hoa vương cung thì điểm khác biệt lớn nhất là cái thuần. Hoa vương cung khắp nơi đều trạm vàng khắc ngọc, nguy nga lộng lẫy, có thể nói bì kịp với hoàng cung ở Đế đô! Còn Phong vương cung lại rất hiếm khi nhìn thấy những đồ trang trí xa hoa, ngói gạch, tường vách, sân gác đều không vượt quá lễ chế hầu vương. Có lẽ sự phú quý giàu sang nhà vương không thể so với Hoa vương cung, như lại hơn ở khí chất khoai thai và phong thái trang nhã của vương gia.

Quốc chủ đương thời Phong Hành Đào tuy là minh quân nhưng thói xấu của văn nhân luôn khiến ông thích nghiên cứu chuyện văn chương, có chút lơ là chính sự, trong triều văn thần cũng chiếm phần đông, những võ tướng ra trận giết định có lẽ cũng chỉ có thống lĩnh cấm vệ quân Lý Tiễn. Thế nên muốn đặt Phong quốc vào túi quả thực là chuyện dễ, chỉ tiếc rằng… tiếc rằng mười năm trước đã xuất hiện một công chúa Tích Vân, kèm thêm sự xuất hiện của năm vạn quân Phong Vân kỵ, cho Phong quốc yên bình tới tận bây giờ, đứng vững tại vị trí ba nước lớn trong sáu nước.

“Tích Vân… Phong Tịch…”

Trong Thanh La cung, Phong Tức dựa vào cửa sổ đứng nhìn ra chiếc ao phía xa xa, trên khuôn mặt tuấn nhã nở một nụ cười mang đầy thâm ý. Đôi mắt chàng lóe lên những tia sáng rực rỡ, dường như vì nghĩ đến điều gì đó, khiến cho cung nga rình trộm chàng đỏ mặt thẹn thùng, tim đập dồn dập.

Sáng sớm ngày thứ ba, Phong Tức chờ ngoài cửa Thiển Vân cung, nơi Phong Tịch cư trú. Chàng biết rõ hôm nay nàng chắc chắn sẽ xuất cung, bởi vì một lúc nữa nàng sẽ phải tới Hàm Thần điện để gặp tướng lĩnh Phong Vân kỵ. Chàng vô cùng muốn gặp mặt những nhân vật uy danh hiển hách kia.

Khi cửa cung được mở, vào lúc chúng cung nữ vây quanh Phong Tịch đi ra, Phong Tức vừa nhìn thấy không khỏi ngây người.

Phong Tịch ngày hôm nay trang phục lộng lẫy.

Chỉ thấy mái tóc dài của nàng được vấn lên, búi thành búi Lưu Vân, đội mũ Thuỷ Đạm Sinh Yên, ở chính giữa khảm một đóa châu hoa hải đường, hai bên rủ xuống hai chuỗi ngọc tím dài tới bả vai, trên trán vẫn đeo mảng ngọc hình trăng khuyết, tai đeo một đôi khuyên ngọc bích Thương sơn, mình mặc áo quần màu đỏ vàng, thêu hình phượng vũ cửu thiên trên triều phục, thắt lưng quấn một chiếc đai ngọc, hai bên sườn rủ xuống một dải ngọc trai nhỏ, hai cổ tay quấn chiếc đai Vân Thanh Dục Vũ, cùng với làn váy dài kéo phía sau, trong sự phí quý lộng lẫy có thêm một phần phòng khoáng!

Phong Tịch lúc này cao quý mà ưu nhã, không chút phấn son, mặt ngọc môi đỏ tự nhiên, diễm sắc kinh người! Cùng với Bạch Phong Tịch áo trắng tóc đen, bình thản tiêu sái thấy trên giang hồ đã hoàn toàn là hai người!

“Tích Vân gặp qua Lan Tức công tử.” Phong Tịch nhẹ cúi đầu về hướng Phong Tức, tao nhã tự nhiên, nghi thái ngút trời.

Động tác như vậy, lời nói như vậy đều không có khả năng xuất hiện trên người Bạch Phong Tịch. Phong Tức giật mình ngây ngốc trong nháy mắt, nhưng chàng lập tức hồi phụ lại bình thường, nho nhã đáp lễ: “Lan Tức gặp qua Tích Vân công chúa.”

Phong Tịch cười nhẹ, kín đáo mà có lễ. “Tích Vân đang muốn đi về Hàm Thần điện, chẳng hay Lan Tức công tử có muốn cùng đi? Thiết nghĩ toàn bộ tướng lĩnh Phong Vân kỵ đều mong muốn nhìn thấy phong thái của công tử Lan Tức của Hắc Phong quốc.”

“Tức thật muốn mà không dám cầu.” Phong Tức cũng cười nhẹ, ung dung nhã nhãn.

“Vậy mời.” Phong Tịch đưa tay làm động tác mời.

“Không dám, công chúa mời đi trước.” Phong Tức cũng cung kính nhường.

Phong Tịch mỉm cười gật đầu, “Vậy Tích Vân đi trước dẫn đường.”

Vừa dứt lời liền có bốn người cung nhân đi trước dẫn đường, Phong Tịch đi theo sau đó, còn Phong Tức thì lại đi từng bước theo sau nàng, sau cùng là những cung nhân mang theo nghị trượng hoàng tán.

Toàn bộ tinh anh Phong quốc đã tề tụ trong Hàm Thần điện, có người ngồi có người đứng, chờ đợi công chúa Tích Vân của họ.

“Công chúa điện hạ tới!”

Xa xa ngoài điện truyện tới tiếng gọi của cung nhân.

Mọi người trong điện lập tức chỉnh trang lại dáng vẻ, lập tức đứng thẳng, cúi đầu hạ mi, kính cẩn chờ đợi.

Đầu tiên là hai đoàn cung nhân nối đuôi nhau vào, sau đó cung nhân tại cửa điện cao giọng hô: “Công chúa tới!”

Mọi người trong điện nhất tề quỳ xuống, cùng hô to: “Cung nghênh công chúa!”

Sau đó nghe được tiếng quần áo vuốt phẳng, ngọc bội leng keng vang lên, cuối cùng trong điện vang lên tiếng Phong Tịch nhàn nhạt mà thanh nhã: “Đều đứng dậy cả đi.”

“Tạ ơn công chúa điện hạ!” Mọi người đứng dậy.

Phong Tịch lại vung tay, toàn bộ cung nhân đều lui ra ngoài, tiện tay đóng chặt cửa điện

“Ta đã xa quốc gần hai năm, lâu không gặp các vị tướng quân, chúng tướng quân vẫn mạnh khỏe chứ?” Trên vương tọa đại điện, Phong Tịch đoan trang ngồi, ánh mắt khẽ đảo qua chúng tướng dưới điện.

“Chúng tôi mạnh khỏe, tạ ơn công chúa quan tâm.” Chúng tướng cùng đáp.

“Ừ.” Phong Tịch thản nhiên gật đầu, “Nước ta có thể bình yên đến giờ không thể không nhắc đến công của chư vị tướng quân. Trước tiên Tích Vân ở đây xin tạ ơn các vị tướng quân.”

“Không dám, chúng tôi là người Phong quốc, đương nhiên tận trung vì Phong quốc!”

“Có lời của các vị tướng quân, lòng Tích Vân được an ủi.” Phong Tịch mỉm cười, sau đó lại nói: “Chư vị cũng biết mục đích hôm nay ta triệu các vị tới đây?”

“Xin công chúa chỉ bảo.” Chư tướng nhất tề đáp.

“Ta xa quốc cũng gần hai năm không về, chẳng hay các vị tướng quân ngày thường có chuyên cần luyện binh?”

“Hồi công chúa, chúng tôi nghe theo lời công chúa chỉ bảo, một ngày cũng không dám lười.” Một vị tướng lĩnh tuổi chừng ba mươi, bộ dáng uy vũ đi ra khỏi hàng cúi đầu đáp. Người này chính là Tề Thư, người đứng đầu trong sáu tướng Phong Vân.

“Tề tướng quân, trước khi ta xa quốc ta đã ký thác lại Phong Vân kỵ cho anh, ta tin rằng anh nhất định không phụ lòng ta.” Phong Tịch khẽ gật đầu.

“Chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể theo gót công chúa xuất trận giết địch!” Chư tướng dưới điện nhất tề hô.

“Tốt!” Phong Tịch khen

“Lần này ta từ Hoa quốc trở về.” Phong Tịch đứng dậy khỏi ghế ngồi, chậm rãi bước xuống điện, “Hoa vương nghe tin quốc chủ nước ta bệnh nặng trầm trọng lại dõng dạc nói Phong quốc từ đây không người. Ông ta muốn dẫn mười vạn đại quân san bằng nước ta! Chư vị có thể chịu được sao?”

“Không thể!” Chư tướng nhất tề quát.

Mà trong số đó có một tướng lĩnh ước chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, mặt mũi vô cùng tuấn tú tiến lên trước một bước, hướng về Phong Tịch khom người nói: “Công chúa, Cửu Dung xin chiến! Bao năm qua Hoa quốc không ngừng tấn công biên thành của nước ta, chiến dịch có to có nhỏ, dù chưa thể tổn hại mảy may tới ranh giới nước ta, nhưng lại quấy nhiễu vùng biên cảnh, dân không thể sống an ổn. Bởi vậy Cửu Dung xin công chúa cho phép chúng tôi chủ động xuất chiến, cần phải đánh thật hung, để chúng không dám tái phạm biên cảnh!”

“Công chúa, lời Cửu Dung vô cùng có lý!” Tề Thư cũng khom người nói. “Phong quốc ta chẳng hề chủ động khai chiến với nước của y, khiến người ta tưởng rằng Phong quốc nhát gan sợ phiền phức, thế nên mới dám giẫm đạp đất cỏ xâm phạm biên thành nước ta! Thư cũng cho rằng cần phải cho Hoa quốc một bài học nghiêm khắc, để từ nay về sau nghe thấy tiếng đại quân Phong Vân của ta liền biến sắc!”

“Hai vị tướng quân, các người đã có hùng tâm vậy bản cung cũng nói cho các người biết, lần này nhất định phải làm cho mười vạn đại quân Hoa quốc có đi mà không có về! Để tuyệt hậu hoạn!” Phong Tịch cảm khái nói.

“Chúng tôi xin theo lời công chúa mệnh lệnh!” Chư tướng cung kính hô hào, âm thanh mạnh mẽ vang vọng toàn bộ đại điện.

Phong Tịch khoát tay ra hiệu chư tướng ngừng lên tiếng, sau đó đi tới mặt đông điện, giật chiếc màn che trên tường, lộ ra một chiếc bản đồ dài chừng một trượng.

“Các vị xin hãy đến gần nhìn xem.”

Chư tướng đều tiến đến. Trên bản đồ, toàn bộ núi non sông ngòi, đô thành hương trấn của Phong quốc đều được vẽ rõ ràng.

“Phong quốc ta mặc dù thua hai nước Hoàng, Hắc Phong về độ to lớn, thế nhưng có hai mươi tòa thành trì, hai nghìn hai trăm lý thổ địa, trong sáu nước cũng coi như đứng thứ ba. Hoa quốc mặc dù được xưng là giàu nhất sáu nước, với thứ ta quan sát được mấy năm đi du lịch, ngoài quốc lực, binh lực căn bản không thể đánh đồng với hai nước Hoàng, Hắc Phong, hai mươi vạn đại quân “Kim y kỵ” danh hữu vô thực, chẳng qua dựa vào vàng bao bọc mà thành, chọc thủng lớp áo vàng kia thì chẳng hề đáng sợ hãi.”

“Nước chúng ta, phía tây tiếp giáp với ngoại tộc Sơn Uông, phía bắc tiếp giáp với Hắc Phong Quốc, phía đông gặp Đế đô, còn phía Nam lại tiếp giáp Hoa quốc, hướng đông nam tiếp giáp Hoàng quốc. Bàn tay nhỏ nhắn của Phong Tịch chỉ như bay trên bản đồ, sau đó tiếp về hướng Lương Thành tiếp giáp với Hắc Phong quốc,  ánh mắt liếc qua Phong Tức đi theo nàng tới nhưng vấn ngồi im không nói gì. Nàng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. “Tề tướng quân, đưa năm ngàn quân Tật Phong kỵ của Phong Vân kỵ đóng tại Lương thành quay về, lưu lại binh vốn đóng tại để thủ thành. Quân phòng thủ tại Kế thành, nơi tiếp giáp với Sơn Uông không đổi, quân phòng thủ tại Lương thành, nơi tiếp giáp với Đế đô không đổi. Tại Yến thành, nơi tiếp giáp với Hoàng quốc phái thêm năm ngàn quân Xuất Vân kỵ của Phong Vân kỵ, Bao Thừa, anh lĩnh quân đi trước.”

“Dạ!” Một tướng quân trông tựa như một cột sắt màu đen đáp.

“Còn lại làm sao để có thể cho đám Hoa quân cuồng vọng đến một kích! Chẳng hay các vị tương quân có ý kiến gì?”

“Công chúa, lần này Hoa vương đã lĩnh mười vạn quân đến tất sẽ đi đường lớn, vòng qua núi Quả, sau đó phải đi qua thành Chi Lệ của nước ta!” Tề Thư đi lên trước vạch ra đường đi của Hoa quân.

“Lệ thành… phía sau Lệ thành về bên trái là Dương thành, phía sau Lệ thành về bên phải là Nguyên thành, chính giữa phía sau là Kỳ thành..” Phong Tịch nhìn bản đồ, ngón tay chỉ vào địa điểm những tòa thành nàng vừa nhắc tới.

Tu Cửu Dung nhìn bản đổ sau đó nhíu mày nói: “Công chúa, Lệ thành là thành nhỏ, tài nguyên khô cằn, thành trì cũng không được kiên cố như Kỳ thành, thần từng nghe Hoa vương đã khám phá được cách chế tạo đại pháo, nếu mười vạn đại quân tới, lại có thêm đại pháo, sợ rằng khó có thể thủ!”

“Ừ… Cửu Dung nói đúng.” Phong Tịch liếc nhìn Tu Cửu Dung sau đó dời mắt nhìn xuống bản đồ, đầu ngón tay khẽ điểm trên Lệ thành, “Lệ thành không tiện thủ… như vậy thì… Từ Uyên tướng quân, đưa toàn bộ dân chúng tại Lệ thành tới Dương thành và Nguyên thành!” Dứt lời nhìn về phía tướng lĩnh khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, diện mạo trầm tĩnh.

“Dạ! Công chúa.” Từ Uyên cúi đầu đáp.

“Công chúa muốn một trận tử chiến với Hoa quân tại Vô Hồi cốc giữa Lệ thành và Kỳ thành sao?” Tu Cửu Dung đột nhiên hỏi.

Phong Tịch quay đầu nhìn Tu Cửu Dung, gật đầu khen ngợi, “Cửu Dung, ta từng nói tương lai anh sẽ trở thành đại tướng quân Phong quốc ta, xem ra ta không nhìn lầm.”

Tu Cửu Dung nghe thấy lời khen, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng hồng, ngẩng đầu liếc nhìn Phong Tịch, sau đó lập tức cúi đầu nói: “Công chúa quá khen, Cửu Dung xấu hổ vô cùng.”

Phong Tịch cười nhẹ sau đó chỉ vào Vô Hồi cốc nói: “Xung quanh cốc này núi non trùng điệp, rừng cây bạt ngàn, quân ta ẩn vào trong đó, đại pháo của Hoa quốc cũng chẳng đáng sợ! Hơn nữa cũng miễn cho thành trì bị hao tổn!”

Một tướng lĩnh vóc dáng khôi ngô, mặt màu xấu xí tiến lên chỉ vào Lương thành nói: “Công chúa, đưa toàn bộ Tật Phong kỵ tại Lương thành rút về thích hợp không? Nhỡ đâu Hắc Phong quốc nhân cơ hội xâm lược…”

Phong Tịch nghe vậy phất tay, “Trình Tri, anh suy nghĩ chu đáo đấy. Có điều thống soái Mặc Vũ kỵ, công tử Lan Tức đang làm khách tại Phong quốc ta, vả lại còn đang ở trên điện, ta nghĩ Lan Tức công tử hẳn sẽ không thừa dịp mối nguy cơ này mà làm khó dễ Phong quốc ta mới phải.”

Nói đến đây nàng quay đầu nhìn về phía Phong Tức vẫn luôn ngồi bên trạnh vương tọa không nói đến một lời, “Lan Tức công tử, người nói có đúng không?”

Chư tướng nghe vậy nhất tề quay đầu nhìn về phía công tử áo đen ngồi bên vương tọa. Không phải họ không thấy, không phải họ không khó hiểu, nhưng công chúa không đề cập trước, không ai dám tự tiện đặt vấn đề.

“Công chúa tin tưởng Lan Tức như vậy, Lan Tức sao dám để công chúa thất vọng.” Phong Tức đứng dậy hướng về phía mọi người, hơi gật đầu nói.

“Công chúa, quân ta quyết chiến với Hoa quân tại Vô Hồi cốc, vậy Lệ thành chẳng lẽ lại tặng không Hoa quân?” Một vị tướng lĩnh vóc người tầm tầm hỏi.

“Không!” Phong Tịch quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trên mặt thoáng hiện ý cười lạnh, “Tại Lệ thành, ta muốn đem toàn bộ tất cả những gì Phong quốc ta bao năm qua chịu đựng hoàn trả lại quân tiên phong Hoa quốc! Đây coi như là một cảnh báo tặng cho Hoa vương!”

“Công chúa! Công chúa!”

Nàng đang nói bỗng nhiên có tiếng hô to của Bùi tổng quản vọng vào từ ngoài điện.

Phong Tịch nhíu mày, rồi tim đập dồn dập, lập tức trầm giọng phân phó: “Vào đi!”

Cửa điện được đẩy ra, Bùi Cầu nhanh chóng bước vào, vừa vào điện đã lập tức quỳ rạp trên mặt đất, “Công chúa, đại vương ngài… đại vương ngài…”

Trong điện trở nên trầm lặng, trong nháy mắt mọi người đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Ta đã biết, ông về trước đi.”

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Phong Tịch vang lên, giữa bầu không khí yên lặng, giọng nói lạnh lùng của nàng rõ mồn một.

“Dạ.” Bùi Cầu lui ra.

“Tu tướng quân.” Phong Tịch gọi.

“Có Cửu Dung! Xin công chúa phân phó!” Tu Cửu Dung khom người tiến lên lĩnh mệnh.

“Hiện tại nhóm cảnh vệ tại Phong đô đều do anh phụ trách, trong và ngoài vương cung phải trấn giữ nghiêm ngặt cho ta. Người trong cung nếu không có thủ lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào! Nếu có kẻ cậy mạnh muốn ra vào, trước tiên hãy bắt để ta xử trí sau!” Phong Tịch lạnh lùng phân phó.

“Dạ!”

“Từ tướng quân.”

“Có!”

“Chuyện Lệ thành giao cho anh.”

“Dạ, Từ Uyên nhất định không phụ lòng công chúa!”

“Tề tướng quân.”

“Có!”

“Ta muốn Phong Vân kỵ bất cứ lúc nào cũng có thể đợi lệnh!”

“Dạ!”

“Lâm tướng quân, Trình tướng quân.”

“Có!”

“Công bố vương lệnh, truyền lệnh các thủ thành sẵn sàng… không cần phải quay về kinh đô, bảo bọn họ ở nguyên chờ lệnh, từng người tự làm tốt chức vụ của mình.”

“Dạ!”

“Thế này thôi, những cái khác chờ… chờ ta quyết đinh!”

“Dạ! Cung tiễn công chúa!” Mọi người nhất tề quỳ xuống.

Phong Tịch bình tĩnh rời khỏi đại điện, nhưng vừa ra đến ngoài cửa nàng lập tức đi về phía Anh Thọ cung. Thoạt nhìn như nàng đi không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng toàn bộ cung nhân đều bị nàng bỏ lại rất xa.

Vừa tới Anh Thọ cung lập tức nghe được tiếng la khóc rung trời bên trong vọng đến.

Phong Tịch đi vào Anh Thọ cung, thấy những cơ thiếp của Phong vương khóc thành đoàn.

“Công chúa tới!”

Lời vừa nói ra, tiếng khóc lập tức ngừng, mọi người đều quay sang nhìn Phong Tịch, tự động nhường đường để Phong Tịch tới gần giường vua.

Trên giường, Phong vương đã nhắm mắt, nhưng khuôn mặt bình lặng, ông ra đi vô cùng yên lòng, tựa như không hề tiếc nuối.

Phong Tịch quỳ xuống trước giường vua, nắm lấy đôi tay lạnh giá của Phong vương, khẽ gọi một tiếng: “Phụ vương.”

Nhưng Phong vương vĩnh viễn cũng không trả lời nàng.

Phong Tịch nắm thật chặt đôi tay lạnh buốt cứng ngắc kia, ra sức cọ xát thế nhưng không hề có phản ứng, không hề có chút ấm áp nào!

Cuối cùng Phong Tịch buông tay Phong vương, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ông, còn phía sau lại vang lên tiếng khóc dấm dứt nức nở.

Nàng đưa tay miết đôi mắt của phụ vương, thân thiết miết nhẹ, dù làm thế nào đôi vai cũng không kiềm chế được hơi run rẩy, nàng mang nội lực thâm hậu vậy mà chúng cơ thiếp phía sau không biết võ công cũng có thể nghe thấy hơi thở nàng lúc này. Rất lâu sau đó, nàng đột nhiên đứng dậy.

“Bùi tổng quản.” Giọng nói của nàng hơi chút khàn khàn.

“Có lão nô.” Bùi Cầu tiến lên

“Việc hậu sự của quốc chủ giao toàn quyền cho chú làm. Nhưng có ba điểm chú cần phải nhớ kỹ.” Âm thanh đã trở nên lành lạnh, Phong Tịch xoay người chăm chú nhìn vị lão cung nhân này. Đôi mắt ông giống như vừa mới được thấm qua nước, trong veo, nhưng rồi lại lộ ra tia sắc bén lẫm liệt.

“Xin công chúa phân phó.”

“Thứ nhất, vương quan quốc chủ chuyển vào Hàm Lộ cung, lấy hàn ngọc nghìn năm trong cung bảo quản, đợi một tháng sau mới phát tang.”

“Thứ hai, trong một tháng này, người trong cung không có lệnh của ta không được ra cung, người nào không tuân bắt lại với tội vi phạm quân quy, áp tải vào đại lao, báo với ta để xử trí sau.”

“Thứ ba, trong lúc quốc tang, tất cả mọi người trong cung hãy thực hiện nghiêm cẩn cung quy quốc pháp, nếu có bất kỳ kẻ nào thừa cơ làm loạn, tất cả đưa vào trong đình ty!”

*đình ty: tựa như tòa án bây giờ, nơi xử án.

“Nghe rõ chưa?” Giọng nói của Phong Tịch vừa trầm, vừa lạnh lại vừa nghiêm túc.

“Lão nô tuân lệnh!” Bùi Cầu bị ánh mắt sắc bén nghiêm nghị của Phong Tịch quét qua, cảm thấy tâm thần rùng rợn, vội vàng lên dây tinh thần.

“Về phần các vị phu nhân,” Ánh mắt Phong Tịch lại quét về phía những cơ thiếp đang khóc thút thít kia, trong tiếng nói mềm mỏng có tồn tại sự uy phong, “Trong một tháng xin hãy ở trong cung tĩnh dưỡng, chịu tang cho phụ vương.”

Phong Tịch dời bước đi ra ngoài điện, khi đi tới cổng thì chợt dừng bước, quay đầu liếc nhìn những người con gái kia. Có một số người tuổi tác đã cao, có một số sắc đẹp vẫn còn, có một số tuổi vẫn thanh xuân, trong lòng nàng khẽ thở dài. “Một tháng sau, là đi hay là ở, bản cung cho các người tự do lựa chọn.”

Trong vương cung Phong quốc có một tòa Đạp Vân lầu, là kiến trúc cao nhất trong hết thảy vương cung. Leo lên đến mái lầu liền có thể nhìn bao quát xuống toàn bộ Phong đô.

Trời đương hoàng hôn, mặt trời ngả về đằng tây để lại một vùng trời ửng đỏ, Đạp Vần lầu đứng cao ngất, phủ thêm một chút màn hồng trời ban, giữa ánh chiều tà có chút đơn độc mà tươi đẹp.

Trên Đạp Vân lầu, Phong Tịch đứng dựa vào lan can ngóng nhìn ông mặt trời đã dần giấu mặt sau bóng núi, vầng đỏ hồng cuối cùng trong trời đất rọi lên khuôn mặt nàng, xuyên thẳng vào đôi mắt đờ đẫn mịt mùng, bị che phủ bởi một tầng băng mỏng. Ấy vậy mà chẳng thể tăng được chút ấp áp nào, chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, hiu quạnh đến đau thương!

“Cô còn muốn đứng ở đấy bao lâu nữa? Mọi người trong cung đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng cô thất thần một cái sẽ nhảy từ trên đó xuống.”

Dưới lầu, Phong Tức thoải mái dựa vào một lan can cẩm thạch, ngẩng đầu nhìn về phía nàng hỏi.

“Ta xuống đây!” Phong Tịch đột nhiên tung người nhảy từ trên đó xuống, cô thật sự nhảy từ tầng lầu cao hai mươi trượng xuống.

*20 trượng = 66,6 m

“Nữ nhân, cô điên thật rồi!”

Phong Tức vừa nhìn thấy không khỏi lẩm bẩm, nhưng cơ thể lại bất giác bay vọt lên trời, hai tay mở ra tiếp lấy Phong Tịch. Nhưng lực Phong Tịch rơi xuống vô cùng lớn, mặc dù chàng đã tiếp được rồi nhưng sau đó lại bị rơi xuống theo nàng. Mắt thấy hai người chắc chắn sẽ cùng ngã xuống đất, chỉ không biết là ngã chết hay ngã tàn phế đây.

“Ta cũng điên rồi! Hành động ngu xuẩn thế này!” Phong Tức than thở nhưng hai tay vô thức ôm chặt người trong lòng, cúi đầu nhìn nàng, chàng nở một nụ cười nhẹ, “Nữ nhân, cô dùng bản lĩnh thật sự không giết được ta, lẽ nào phải cần đến cách này để mưu sát ta sao?”

“Hồ ly đen, mi sợ chết không?”

Vào lúc nghe thấy lời nàng nói, Phong Tức chợt cảm thấy eo bị siết lại, cả người ngừng rơi.

Thì ra là Phong Tịch phóng bạch lăng, cuốn lấy lan can trên lầu ba. Tay trái nàng nắm bạch lăng, tay phải ôm lấy eo chàng, vì vậy mà bây giờ hai người cùng treo vắt vẻo dưới lan can.

Chân Phong Tức vừa mới chạm đất, hai tay chàng đã vung lên muốn quăng Phong Tịch xuống đấy, ai dè Phong Tịch đã sớm đề phòng, cả người bay lên nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

“Nữ nhân, cô muốn đi theo phụ vương cô sao?”

“Nhảy xuống cũng giống như bay lượn mà thôi, cảm giác thật thoải mái!” Phong Tịch ngẩng đầu nhìn Đạp Vân lầu, thản nhiên nói.

“Về sau khi nào muốn thử nghiệm thì xin hãy lên đỉnh núi Thương Mang đi!” Phong Tức nói xong quay người rời đi.

“Công tử Lan Tức.”

Tiếng gọi của Phong Tịch vọng lại từ phía sau, lạnh lùng và rõ ràng.

Phong Tức dừng bước ngoảnh đầu lại.

“Sở dĩ người làm bạn với ta mười năm, sở dĩ người cùng đi theo ta tới Phong quốc, sở dĩ hiện tại người cũng không muốn rời đi… ngay cả… sở dĩ người… không lấy Hoa Thuần Nhiên, chẳng phải là muốn Phong Vân kỵ sao?” Ánh mắt Phong Tịch sáng như ánh kiếm, chăm chú nhìn Phong Tức.

“Thế sao?” Phong Tức khẽ buông mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chàng chỉ cười cười hỏi lại.

“Ta có thể cho người!” Phong Tịch vung tay, bạch lăng trở về tay áo. Nàng đến gần Phong Tức, nhìn chàng không chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Năm vạn Phong Vân kỵ cùng với toàn bộ Phong quốc, ta đều có thể tặng cho người, vô điều kiện!”

Phong Tức nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, chàng quay người ngẩng đầu nhìn lên Đạp Vân lầu cao cao, một lúc lâu sau mới nói: “Cái lý do này thật không chê vào đâu được… dường như không giống… không chính xác!”

Phong Tịch nhìn bóng lưng chàng, cười cười.

Giờ khắc này, hai người dường như đều có chút mệt mỏi, có chút rã rời.

“Chiếu theo tổ chế, ba ngày sau ta sẽ kế vị làm vương. Còn tiên phong của đại quân Hoa quốc khoảng mười ngày nữa sẽ đến được Lệ thành, nội trong một tháng ta chắc chắn sẽ đẩy lùi Hoa quân. Một tháng sau thì…”

Phong Tịch nhìn về hướng Tây, muốn nắm bắt lấy tia hoàng hôn cuối cùng vậy nhưng lại chỉ thấy được bức tường cung nhuộm màu đỏ rực.

“Một tháng sau ta sẽ lấy thân phận nữ vương Phong quốc chiếu cáo thiên hạ, Bạch Phong quốc và Hắc Phong quốc ký kết hiệp ước đồng minh, tuyên thệ trở thành một thể! Cũng có thể vào thời điểm ấy người sẽ muốn kéo xuống chiếc màn che của chính người để chinh chiến thiên hạ, đến lúc đó, ta sẽ hai tay dâng tặng Phong Vân kỵ cho người.”

Phong Tịch nói xuong lập tức quay người đi tới Thiển Vân cung.

“Vì sao?” Phong Tức đột nhiên gọi nàng lại.

Bước chân của Phong Tịch ngừng lại, nhưng nàng không hề quay đầu, lặng lẽ một lúc rồi mới đáp: “Mi muốn thì cho mi, chỉ thế mà thôi.”

“Công chúa Tích Vân.”

Phong Tịch đi không đến một trượng, phía sau lại vang lên tiếng Phong Tức gọi nàng.

“Hiện nay Hoa quân đã sẵn sàng tới khai chiến với Phong quốc, Hoàng Triều quyết sẽ không bàng quan đứng nhìn. Khi thời cơ đến y nhất định sẽ phái Tranh Thiên kỵ ra tham chiến để chiếm đoạt Phong quốc. Mà nếu lúc này phía bắc Phong quốc cũng gặp phải chiến tranh, hai mặt thụ địch, Phong Vân kỵ dù hùng dũng, Phong quốc cùng chỉ còn đường diệt vong.”

Nói đên đây, âm thanh của chàng ngừng lại, sau đó chàng mới tiếp tục nói: “Chẳng qua cô cũng lấy Phong Vân kỵ làm mồi nhử để lấy sự hứa hẹn từ ta, Hắc Phong quốc sẽ không xuất binh đánh Bạch Phong quốc, để cô không phải lo lắng, toàn lực ứng phó hai quân Hoa, Hoàng – một trận tử chiến để giữ trọn Phong quốc của cô!”

Phong Tức đi tới phía sau Phong Tịch, bàn tay đặt lên bờ vai nàng, quay người nàng lại. Nhưng chàng lại thấy khuôn mặt nàng chẳng hề có cảm xúc, chỉ có đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

“Ta biết cô vẫn luôn coi thường ta, coi thường việc ta tìm cách mưu tính, coi thường ta hay lừa gạt, coi thường tâm cơ thâm trầm của ta, thế nhưng… hiện tại cô có khác gì với ta? Cao thượng hơn ta chăng? Cũng chỉ dều là vạch mưu tính toán, tính sao để có lợi cho cả đôi bên mà thôi.”

Hiếm khi trên mặt Phong Tức không hề còn nụ cười ung dung kia nữa, chàng trở lên lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh tựa như châm.

“Công tử Lan Tức, ở trong thế giới này, đứng tại vị trí này, có ai là sạch sẽ không dơ bẩn đâu?” Phong Tịch mở miệng không hề dao động, không hề có tâm tình. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Lúc này trời đã gần tối, tầng màn đen kia đang khẽ khàng buông xuống, “Một Bạch Phong Tịch sạch sẽ chỉ tồn tại trong chốn giang hồ.”

Nói xong nàng quay đầu đi, Phong Tức đứng phía sau nhìn hình bóng nàng. Bàn tay chàng chợt nắm lại thành nắm, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, cũng quay về Thanh La cung nơi mình ở. Trong lòng chợt nặng nề, rõ ràng vừa rồi Phong Tịch đã hứa hẹn dâng tặng toàn bộ Phong quốc, đây là việc thật vui nhưng vì sao tâm tình trong lòng lại chẳng thể nào hưng phấn nổi.

Nhân Dĩ năm thứ mười bảy, ngày mười lăm tháng tư.

Công chúa Tích Vân của Phong quốc kế vị làm vương tại Tử Anh điện, Phong vương cung. Đây là vị nữ vương thứ hai trong lịch sử Phong quốc.

Vương của các nước khi kế vị vốn phải trình quốc thư báo cáo Hoàng đế, nhưng gần mười năm nay, các nước chư hầu đều lờ đi Kỳ đế, không triều kiến, không cống nạp, đều tự cho mình là quân chủ của nước mình, thế nên đã tránh cái lễ này đi. Nhưng Phong Tịch kế vị lại biên soạn quốc thư phái người đi trình báo Kỳ đế, đồng thời còn phát chiếu thông cáo thiên hạ.

Nhân Dĩ năm thứ mười bảy, ngày mười tám tháng tư, Tử Anh điện.

Đây là lần đâu tiên sau khi kế vị tân vương lâm triều, Phong Tịch mặc bộ vương phục màu đen, đầu đội vương miện khung làm từ hồng ngọc, khảm một trăm sáu mươi tám viên ngọc trai Nam Hải, ngồi thẳng trên vương tọa. Nàng nhìn xuyên qua bức rèm châu rủ xuống vương miện về phía những thần tử đang ba quỳ chín dập yết kiến nàng dưới điện kia, nghe tiếng hô cung chúc của họ vang vọng khắp đại điện. Nàng dường như có chút thấu hiểu vì sao Hoàng Triều, Phong Tức lại mê muội tranh giành thiên hạ đến thế! Cái thứ cảm giác đứng trên trăm triệu người thật sự khiến người ta lâng lâng!

“Có việc khởi tấu, không tấu bãi triều!” Tiếng nói lanh lảnh của nội thị vang lên trong đại điện.

“Thần Lý Tiễn có viện khởi tấu.” Một tên võ tướng đi ra khỏi hàng.

“Nói.” Giọng Phong Tịch trầm tĩnh vang lên.

“Sáng nay thần nhận được tin cấp báo, Hoa vương Hoa quốc suất mười vạn đại quân tiến về biên cảnh Phong quốc nước ta, xin vương định đoạt!”

Lời vừa nói ra, chúng triều thần đều xôn xao.

“Lý tướng quân, Hoa quân hiện nay cách biên cảnh còn xa không?” Phong Tịch lại chẳng hề hoang mang hỏi lại.

“Đội tiên phong còn cách ước chừng bảy ngày lộ trình.”

“Đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ!”

Lý Tiễn vừa mới lùi lại, đám triều thần đã bất chấp chuyện vương còn đang ngồi trên điện. Có người sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, có một số khẽ thì thầm rỉ tai nhau, có một số liên tục ngẩng đầu nhìn trộm người ngồi trên vương tọa, muốn tìm ra sự hoảng loạn trên mặt vị nữ vương trẻ tuổi này.

Phong Tịch nhìn xuống quần thần dưới điện, trong lòng cười khẩy vài tiếng, đều do tinh thần phụ vương thường ngày đều tập trung vào những thứ đồ cổ, tranh hoa điểu, cầm kỳ thi họa, lại thêm Phong quốc trong gần năm mươi năm nay chưa từng có loạn lạc, ngoài việc không chủ động xuất binh với nước khác thì Phong quốc so với năm nước còn lại tương đối ổn định hơn. Thế nhưng an nhàn lâu thì lại nuôi dưỡng ra những thần tử chỉ biết hưởng thụ ăn bơ làm biếng này, may mà… may mà vẫn còn mấy người có thể sử dụng được!

“Các vị đại nhân đều nghe thấy rồi chứ?” Giọng nói trong và thanh đàn áp những tiếng thì thầm kia.

“Chúng thần đều đã nghe thấy.” Chư thần cùng lên tiếng đáp.

“Vậy các vị đại nhân có cao kiến gì không?”

Vừa dứt lời dưới điện lại trở nên an tĩnh một lúc.

“Sao thế? Các vị đại nhân đều mất đầu mất miệng rồi hay sao?” Âm thanh Phong Tịch lạnh đi vài phần.

“Thần cho rằng có lẽ vẫn nên nghị hòa, cũng miễn cho dân chúng nước ta chịu khổ.” Một vị đại nhân có ba cọng râu dài, tuổi chừng năm muơi nói.

“Hửm? Nghị hòa? Xin hỏi Hướng đại nhân, phương pháp nghị hòa phải như thế nào?” Âm thanh Phong Tịch ôn hòa có lễ.

“Hoa quân cậy thế tiến đến chẳng qua muốn thêm chút vàng bạc thành trì! Nước ta dâng ba thành: Dương thành, Nguyên thành, Lệ thành, lại thêm mười vạn kim diệp. Như thế thần nghĩ Hoa vương nhất định sẽ lui quân.” Hướng đại nhân gật gù đắc ý đáp.

“À…” Phong Tịch không vui không giận, nàng kéo dài giọng à một tiếng, sau đó hỏi tiếp: “Xin hỏi các vị đại nhân có đồng ý với lời Hướng đại nhân hay không? Còn đề nghị nào khác?”

“Thần cho rằng chấp nhận nghị hòa cũng tốt, cắt thành thì được nhưng không cần thiết tặng thêm mười vạn kim diệp.”

“Thần cho rằng không thể cắt thành, nhưng có thể dâng hai mươi vạn kim diệp.”

“Thần cho rằng với mười vạn cấm quân của Phong quốc ta cùng oai danh của Phong Vân kỵ, có thể đánh với Hoa quốc một trận.”

“Thần cho rằng trước tiên có thể chiến, nếu bại thì lại nghị hòa.”

Phong Tịch nghe tiếng nghị luận dưới điện, trong lòng cảm xúc bùi ngùi, nếu bản thân là một vương giả chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa cung thì sẽ thế nào? Phải chăng sẽ mặc cho bọn người rỗng tuếch này nói gì nghe nấy, nói gì làm nấy?

Nhìn phía dưới đã gần như nói xong, nàng liếc mắt sang nội thị đứng hầu bên cạnh, nội thị hiểu rõ, một tiếng ho khan vang lên sau đó giọng nói lanh lảnh quát: “Yên lặng!”

Quần thần đột nhiên nhớ lại mình đang ở nơi nào, lập tức ngậm miệng không hề lên tiếng.

“Lý tướng quân, ngươi cho rằng nên làm thế nào?” Phong tịch hỏi về phía Lý Tiễn vừa mới lùi về sau không hề lên tiếng.

Người này tuổi chừng bốn mươi, mặc dù vóc dáng không cao lớn nhưng lại vạm vỡ, võ nghệ cao cường, là thống lĩnh mười vạn cấm quân. Trước đây Phong vương cực kỳ tín nhiệm, vả lại mười lăm năm trước, y đã đánh một trận thành danh với Hoa quốc, cũng là một tướng lĩnh có tiếng.

“Lý Tiễn nguyện dẫn cấm quân đi Lệ thành, đánh với Hoa quân một trân, nhất định không cho Hoa quân bước vào cửa thành nửa bước!” Lý Tiễn trầm giọng nói.

“Cuối cùng cũng có một người nói tiếng người!” Phong Tịch lạnh lùng cười khan một tiếng, mặc dù là cười nhưng lại khiến toàn bộ chúng thần dưới diện sợ run cả người.

Khi Phong vương vẫn còn đang tại thế, tất cả mọi người Phong quốc đều biết rõ vị vương chân chính là công chúa Tích Vân!

Phong vương từng chính miệng khen: Tích Vân văn có thể trị thế, võ có thể an bang!

Công chúa Tích Vân năm mười tuổi đã từng làm một bài “Luận cảnh thai thập sách” áp đảo trạng nguyên năm ấy; mười lăm tuổi nàng làm “Luận vi chính”, trình bày phương pháp trị thế một cách mạch lạc có trật tự, đạo lý rõ ràng, vả lại còn thấu triệt sắc bén, chỉ một lời mà trúng chỗ then chốt! Sau đó nàng lại làm ra “Bát hành thi”, “Tập hoa từ”, là thứ giới nữ khuê phòng ưa chuộng, người người đều thuộc lòng.

Còn nói đến võ, mọi người càng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhớ tới năm công chúa Tích Vân mười hai tuổi từng một kiếm chặt đứng đại đao Long Hoàn của tướng quân Lý Tiễn! Năm mười bốn tuổi cầm bạch lăng dài ba trượng độc chiến năm trăm danh tướng sĩ, và kết quả cuối cùng là toàn bộ binh khí trong tay năm trăm tướng sĩ đều bị bạch lăng cuốn lên võ đài! Càng khỏi cần phải nhắc đến một tay nàng đã xây dựng nên Phong Vân kỵ, uy danh của bất kỳ vị tướng quân nào trong Phong Vân kỵ hiện nay cũng đều đứng trên đại tướng quân Lý Tiễn!

Phong vương gần như hoàn toàn nghe theo lời công chúa Tích Vân, người quyết đinh những sách lược chân chính đã sớm là công chúa điện hạ. Nếu không phải công chúa không ở trong cung quanh năm, nàng đã ngồi lên vương vị này từ mấy năm trước.

“Phùng đại nhân.”

Khi mọi người đang đổ mồ hôi lạnh, Phong Tịch đột nhiên gọi.

Một lúc sau mới nghe thấy một người hơi già nua, giọng khàn khàn nhưng vô cùng khỏe khoắn đáp lại: “Thần Phong Kinh có.”

“Ngủ đủ rồi sao?” Phong Tịch cười như không cười nhìn vị nguyên lão đã trải qua ba triều đại, vừa mới rồi vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đặt mình bên ngoài vòng tranh luận.

“Thần đi ngủ từ giờ Dậu hôm qua đến giờ Thìn ngày hôm nay, cảm tạ vương quan tâm, thần ngủ đủ rồi.” Phùng Kinh trang trọng đáp.

Giờ Dậu : 5-7 giờ chiều; giờ Thìn: 7-9 giờ sáng –> ngủ khoảng 12 tiếng

“Vậy là tốt rồi.” Phong Tịch cười nhạt gật đầu, sau đó đột nhiên trầm trọng, “Phùng Kinh nghe chỉ.”

“Thần cung kính lắng nghe!” Phùng Kinh tiến lên ba bước, quỳ xuống nghe chỉ.

“Hoa quân sắp tới, bản vương đích thân tới Lệ thành ứng chiến, lệnh cho ngươi làm giám quốc. Trong thời gian bản vương vắng mặt, dẫn dắt triều chính, bách quan nghe lệnh ngươi!” Phong Tịch nói ngắn gọn hùng hồn.

“Thần tuân chỉ!” Phùng Kinh lĩnh mệnh.

“Lý tướng quân.”

“Có thần!”

“Mười vạn cấm quân, ngươi mang năm vạn cấm quân đi trước đóng ở Yến thành.”

Lý Tiễn ngừng một lúc, sau đó cúi đầu đáp:

“Thần tuân chỉ!”

“Tạ tướng quân.”

“Có thần!” Một lão tướng nếp nhăn lằn sâu trên mặt tiến lên.

“Năm vạn cấm quân khác do ngươi thống lĩnh, bảo vệ tốt Phong đô, mặt khác trong vương đô không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào, cho đến khi bản vương quay về kinh đô!”

“Thần tuân chỉ!”

“Toàn bộ tướng lĩnh Phong Vân kỵ!”

“Có chúng thần!” Phong Vân kỵ ngoại trừ Bao Thừa đã nhận lệnh đi tới Yến thành và Từ Uyên đi tới Lệ thành thì chúng tướng Tề, Tu, Lâm, Trình đều từ đám đông đi ra, cùng lên tiếng đáp.

“Theo ta đi tới Lệ thành!”

“Dạ!” Âm thanh đáp lại vang vọng khắp đại điện.

“Ừ.” Phong Tịch gật đầu, sau đó lại nhìn về phía các đại thần khác, giọng nói trở nên lạnh lùng, “Về phần các đại nhân khác, xin hãy an ổn trên cương vị! Đừng có sinh ra bất kỳ tin đồn gì làm nháo loạn nhân tâm! Nếu có, vậy thì… đợi sau khi bản vương trở về, xử trí theo tội làm trái quân pháp.”

Lời vừa nói ra, những người kia mồ hôi vừa mới khô nay lại tiếp tục đổ xuống.

Lấy quân pháp xử trí.

Ngẫm lại quân pháp của Phong Vân ky… mô hôi lại ướt đẫm cả quần áo!

“Không còn việc gì nữa thì bãi triều.” Phong Tịch thản nhiên phân phó.

“Bãi triều!” Giọng nói của nội thị vang lên.

—-

Chương 19: Bạch Phượng trùng hiện (trích đoạn)

“Thiên hạ?” Phong Tịch thì thào lẩm bẩm, sau đó nàng thở dài một hơi, “Giang sơn như tranh, mỹ nhân yêu kiều, dẫn tới vô số anh hùng cúi người tranh đoạt!”

“Tranh thiên hạ có khi cũng không nhất định là vì giang sơn mỹ nhân.” Ánh mắt Phong Tức rơi vào màn đêm vô hạn, “Quá trình tranh thiên hạ mới là thứ hấp dẫn con người nhất! Dẫn thiên quân vạn mã tung hoành thiên hạ, quyết đấu với đối thủ ngang tài ngang sức trên sa trường, cùng với tri kỷ chí cốt chỉ điểm giang sơn, nhìn thổ địa dưới chân từng tấc từng tấc biến thành của mình… Đó mới là thứ khiến con người ta máu nóng sôi sục!”

[…]

“Cho dù cô có muốn tranh hay không, những người sinh ra trong nhà đế vương như chúng ta không còn cách nào khác!” Phong Tức ngẩng đầu nhìn trời.

[…]

“Tích Vân và Bạch Phong Tịch vốn là hai người.” […] “Những thứ Tích Vân và Bạch Phong Tịch nắm trong tay rất khác nhau. Một người nắm giữ một quốc gia, nắm giữ sinh linh vạn vật của một quốc gia. Một người ngắm giữ nhiệt khí, nắm giữ sinh mạng của chính mình. Một người thận trọng mưu đồ vạch kế, lãnh lùng hành động; một người tùy tính vui cười mắng giận. Bạch Phong Tịch vĩnh viễn chỉ tồn tại trong giang hồ, còn Tích Vân lại là người thống trị Phong quốc!”

[…]

“Trách ư? Mi luôn sử dụng tâm cơ với kẻ khác mà lại không cho kẻ khác sử dụng tâm cơ với mi.” Phong Tịch nghe vậy chỉ cười cười.

“Bất kì ai cũng có thể sử dụng tâm cơ với ta, chỉ có mình cô…”

[…]

[…]

“Liều mạng đánh một trận lấy thanh danh sao? Ngu dốt!” Phong Tịch lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay, “Phượng ngẩng đầu!”

Lính liên lạc lập tức khua cờ tím, phượng hoàng vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng nâng chiếc đầu cao quý của nó dậy, mở mắt, một tiếng huýt sáo dài, ngắm chuẩn mục tiêu, trùng trùng điệp điệp mổ về phía con mồi gần nhất! Trong chốc lát, mấy nghìn người vội vàng xông lên phía trước đã bị cái mỏ sắc bén của phượng hoàng mổ trúng tim!

Xa xa, từ trên cao nhìn xuống bao quát chỉ thấy phượng hoàng trắng khi thì giương cánh quét về phía thủy triều vàng, khi thì giương vuốt chụp xuống thủy triều vàng, khi thì ngẩng đầu mổ về phía thủy triều vàng, sau đó thủy triều vàng càng lúc càng mỏng manh, từ từ bị phượng quây lại, từ từ bị phượng hoàng cắn nuốt! Nhưng không nhìn thấy… giữa sắc trắng và sắc vàng là một vùng sắc đỏ, một màu đỏ của máu đặc! Này những đao kiếm tấn công thảm thiết tru tréo làm sao! Này những chân tàn tay cụt chìm ngập vào trong hồ máu nóng! Này những tiếng kêu rên thê lương thê thảm đau nhức tim phổi con người thế nào!

“Ba vạn Kim Y kỵ, phút chốc đã thành hư không!” Phong Tức thu hồi ánh mắt, cảm thán nói, “Huyết Phượng trận, quả nhiên lợi hại!”

Lịch post CHƯƠNG 19 —– 23h thứ hai, ngày 27/8/2012

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

7 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 18

  1. “Khi còn bé, ta vô cùng không lý giải được mẫu thân” => câu này không được mượt cho lắm, Ru nghĩ là nên sửa lại là ” ta không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mẫu thân” hay là “ta không thể nào lý giải được con người mẫu thân”
    “Về phần các đại nhân khác, xin hay an ổn trên cương vị!=>hãy
    Hồi trước xem TV phim cổ trang của TQ hay nghe mấy vị thần xưng là : “Có thần” hay Lily cũng để “Có thần” thay vì “Thần tại.” đi, nghe nó thuần Việt hơn xíu á.

    Posted by Ru | 18.08.2012, 09:01
    • Câu lý giải à, thôi thay bằng từ hiểu cho gọn =))

      Còn chữ thần tại ý, vì sau này chủ yếu là chiến tranh, bọn võ tướng chỉ xưng một câu “Tại”. Gọn gàng xúc tích. Nên lần này cho vài tên quan văn xưng là “thần tại” cho nhất quán :)). Trước đấy còn có “Thần ở” cơ =)). Nhưng mà thôi, sửa thành “Thần tại”, vài câu thôi chắc không ảnh hưởng :p

      Posted by Lily Tran | 18.08.2012, 09:11
  2. 2chương như mây gió vần vũ

    Posted by mây | 18.08.2012, 10:03
  3. K Đc tem rồi Á Á…. T.o.p 5 hehe

    Posted by -•Huyền Phong Bạc Băng- Sắc Nữ-ing~~ | 20.08.2012, 20:29
  4. Truyện hay mà tỷ hê hê tự nhiên phởn thế . Đọc truyện gay cấn như xem phim hành động ý , kích thúc dã man , đọc kỹ từng từ , từng chữ k bỏ sót luôn Á . Tkss tỷ đã edit

    Posted by -•Huyền Phong Bạc Băng- Sắc Nữ-ing~~ | 20.08.2012, 21:00
  5. thanks ss Lily…

    Posted by Ico | 24.08.2012, 11:53

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: