hàng về...
Nữ đế khờ phu

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q2 C1

NỮ HOÀNG ĐẾ, KHỜ PHU QUÂN

Tác giả: Vân Phi Tĩnh

Biên tập: Lily Trần

<<Phần II: Cao thấp không phân, lời đồn kinh hãi>>

CHƯƠNG 1: VÙNG ĐẤT PHÂN TRANH

*

Cảnh Quan năm thứ 36 —

Đại Liệt cốc nơi Đông Phàn là biên giới giữa ba nước Diên Huyên, Minh Lôi và Hắc Nhai. Nơi đây tài nguyên khoáng sản phong phú, từ 12 năm trước, khi Diên Huyên và Minh Lôi khơi mào tranh chấp thì chiến loạn đã nổi lên không ngừng.

Trận mở màn năm đó giằng co hơn 2 năm, cuối cùng do chiến lực của Diên Huyên quốc chiếm ưu thế, chiếm được hơn phân nửa thổ địa, Minh Lôi quốc chiếm được phần còn lại, còn Hắc Nhai quốc hầu như không có cách nào đặt chân vào kết quả tạm thời này. Trong 6 năm sau đó, tuy nói ba nước vì thế mà tranh chấp vô số lần, nhưng lại không hề có cuộc chiến tranh nào lớn.

Chỉ là bốn năm trước, tình huống khiến cho Diên Huyên quốc được lợi đã bị đánh vỡ sau khi Hắc Kỳ vương của Hắc Nhai quốc kết thúc bảy phiên cát cứ duy trì đã trăm năm. Vị Vương gia này vào lúc cuộc chiến tranh trong nước mình vừa kết thúc, đột nhiên phái Xích quân đánh Diên Huyên quốc trở tay không kịp. Thế công của Xích quân như chẻ tre, sắc bén không thể chặn, nhất là người lĩnh quân đi đánh, nghe đâu đó là Xích Nguyệt tướng quân, cánh tay phải của Hắc Kỳ vương. Dưới tay anh ta, Diên Huyên quốc liên tiếp thiệt hại ba viên đại tướng, trong có bao gồm đại tướng quân Lận Tương Tân.

Diên Huyên quốc liên tiếp thất bại, dẫn đến việc họ mất đi một mảnh đất lớn ở Đại Liệt cốc. Cuối cùng chỉ bởi Trung Đức tướng quân Vũ Văn Hạo Kỳ dẫn quân liều mạng chống cự mới có thể giữ lại được Tỉnh Khê Bồn Cốc ở phía tây Đại Liệt cốc. Trận chiến ấy, Vũ Văn Hạo Kỳ thành danh, còn Hắc Nhai quốc do thiệt hại mất danh tướng Xích Nguyện nên đã ngừng tấn công, hai nước đình chiến.

Trên thực tế, chỉ có Vũ Văn Hạo Kỳ mới biết được tại sao danh tướng Xích Nguyệt lại bị tổn hại. Cái tên kia, ngay cả da lông ông cũng chưa làm y bị thương, bản thân lại suýt nữa mất đi nửa cái mạng. Muốn ông nói thì người kia tám phần mười là có nguyên do muốn giả chết! Chẳng qua, mặc kệ chuyện của y, coi như vớ được một món lợi to, vì ông là người duy nhất thắng trận, được tăng lên ba bậc, được Hoàng thượng phong làm Trấn Cương đại tướng quân tòng nhị phẩm.

Nguyên khí của Diên Huyên quốc bị thương tổn, Minh Lôi quốc luôn hiếu chiến tuyệt đối sẽ không bỏ qua dịp này. Vì thế nơi biên giới hai nước, khói lửa nổi lên bốn phía.

Chiến tranh kéo dài, hao người tốn của, Diên Huyên quốc liên tiếp phái binh ra biên cảnh phía đông, nhưng lại không thể ngăn cản hành động vượt biên của Minh Lôi quốc, liên tiếp mất đi vài tòa thành trì.

Diên Lân đế vừa vội vừa giận, vài vị hoàng từ trưởng thành đều xin dẫn binh giết giặc. Hoàng thượng chấp thuận, phong Quyết vương làm chủ soái, Vũ Văn Hạo Kỳ làm phó soái, bên trong bao gồm Thái tử và bốn vị hoàng tử lãnh binh đi theo. Hoàng tộc tự mình xuất chinh, đoạt lại hai tòa thành trì, tình hình chiến đấu bắt đầu xuất hiện trạng thái giằng co, Minh Lôi quốc không thể tiến thêm một bước, Diên Huyên quốc cũng không thể đoạt lại thành trì đã bị mất đi.

Khi đó, về đối ngoại, chúng thần trong triều đình nhất trí coi Minh Lôi quốc là kẻ thù; về đối nội, bởi vì các phái bất đồng trong việc duy trì hoàng tử, các phái đều như Hoàng thượng dự liệu, trên cơ bản đều coi Vương gia Địch Vũ Liễn mới được phong Vương, nhận sủng ái vạn phần làm cái đinh trong mắt.

Vì thế, đến năm Địch Vũ Liễn qua tuổi mười bốn, đại thần trong triều không một ai có ý kiến bất đồng, toàn bộ đề cử Liễn Vương đi sứ Ngự Phong quốc. Mọi người chí lớn gặp nhau đều muốn nàng có đi không có về, nhưng không ngờ tiểu vương gia trở về bình yên vô sự, còn hoàn thành nhiệm vụ đi sứ, làm lũ tiểu tử muốn hại người tức đến hộc máu.

Việc diệt trừ không xong cái đinh trong mắt làm người ta cực kì kiêng kị này, mỗi người đều vắt kiệt óc mà nghĩ nhổ nó ra. Kế tiếp, mấy nhóm người đều không hẹn mà gặp cùng nghĩ tới phương án muốn Liễn vương xuất chinh. Một đứa nhỏ mới mười bốn tuổi đến chiến trường nơi đó, có một cái chết “ngoài ý muốn” là cực kì bình thường. Lý do đề cử của bọn họ rất đơn giản, Liễn vương là chân truyền võ công và binh pháp của Quyết vương, công lực đứng đầu trong nhóm hoàng tử, mà Hoàng thượng lo lắng cũng đến lúc để Địch Vũ Liễn thay thế binh quyền nên liền chấp thuận.

Cứ như vậy, Liễn vương Địch Vũ Liễn mười bốn tuổi, tuổi nhỏ suất lĩnh đội ngũ tân binh xuất chinh. Ban đầu nàng bị phái tới nơi của Quyết Vương gia, chưa đến ba tháng đã bị Quyết Vương gia lấy cớ chỗ Thái tử cần trợ giúp, đưa nàng qua đó. Thái tử kiên trì được 2 tháng, đưa nàng tới nơi của Tam Hoàng tử, kế tiếp, Liễn vương cùng đội ngũ tân binh của nàng giống như củ khoai nướng bỏng tay bị người ta chuyền đi chuyền lại, ai cũng không muốn nhận.

Người trước kia đưa ra đề nghị Liễn vương xuất chinh đã hối hận đến nỗi ruột cũng biến xanh lét rồi, muốn nói để vị tiểu vương gia sát tinh này chết trên chiến trường, vậy mà lại đưa sát tinh của nước mình xuất môn, dọa cho Minh Lôi quốc sợ đến tè ra quần, kêu cha gọi mẹ, để tiểu vương gia đoạt mất công lao của mình! Bọn họ càng thất sách hơn chính là vốn trông mong đội tân binh có thể níu chân chân tiểu vương ta thì đội ấy lại bị đứa trẻ này huấn luyện thành một đội quân tinh anh Hắc Kỳ quân chỉ nghe mệnh lệnh của Liễn Vương,  khiến quân địch vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật, khiến phe ta kinh dè.

Đội tân binh có tổng số năm nghìn người, mới lên chiến trường được một tháng đã chết một nghìn tám trăm người, trong đó một phần tư đều chết do vi phạm quân quy Liễn vương quy định, vì vậy tiểu vương gia sát tinh đã được cải danh thành tiểu vương gia thị huyết. Ba nghìn hai trăm người còn lại không ai dám trái bất kỳ câu nói nào của Liễn vương. Cũng bởi vậy, sau ba tháng Liễn vương xuất chinh, thế giằng co hơn hai năm đã bị đánh vỡ, nhưng dù sao cũng do Địch Vũ Liễn bị người ta đuổi tới đuổi lui, thế nên phân nửa thời gian nàng đều bị hao phí cho việc dẫn binh đi lại, thế nên chiến tranh lại tiếp tục giằng co thêm hai năm, mà đến khi gần kết thúc, quân đội của Địch Vũ Liễn về cơ bản là bị người ta vất lại nơi hậu phương.

Tiếng lòng của các tướng lĩnh đều rất giống nhau, chính là tiểu vương gia muốn đánh địch ở nơi nào cũng có thể miễn là đừng đi theo đội ngũ của họ là được, điều này khiến cho Địch Vũ Liễn chỉ có thể nhàm chán luyện binh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi vô tình nhận được tin tức Hắc Kỳ vương của Hắc Nhai quốc mất tích, nàng chỉ thoáng cân nhắc rồi phái người đi hỏi Quyết vương nàng nên chi viện Hoàng thúc hay Vũ Văn Hạo Kỳ. Quyết vương lập tức gửi tin trả lời cho nàng đi tới nơi của Vũ Văn Hạo Kỳ. Ngay sau đó nàng lại phái người đi hỏi Vũ Văn Hạo Kỳ, nàng nên chi viện cho ông hay dẫn quân đến Tỉnh Khê Bồn Cốt để tiếp quản quyền đóng quân nơi đó.

Vũ Văn Hạo Kỳ buồn bực, nơi Tỉnh Khê chẳng hề có chiến sự, không cần thêm binh, thế nhưng để tiểu vương gia chạy đến nơi của ông thì thật giống một cơn ác mộng ập đến. Ông bối rối đành phải trưng cầu ý kiến của Thái tử điện hạ đang ở cùng một nơi với ông, kết quả là, Thái tử chẳng cần nghĩ ngợi gì đã quyết định để Địch Vũ Liễn dẫn binh tới Tỉnh Khê đóng quân, nghìn vạn lần đừng có để cậu ta tới nơi này.

Nhận được câu trả lời vừa đúng ý mình, sau khi Địch Vũ Liễn dẫn binh tới Tỉnh Khê, việc thứ nhất nàng làm là nương theo thân phận của mình mà tiếp quản quân đóng ở đây, chuyện thứ hai là dẫn quân tấn công về phía mảnh đất mà Hắc Nhai quốc chiếm giữ ở Đại Liệt cốc kia, cố gắng giết giết giết, sau đó lại tấn công về phần đất mà Minh Lôi quốc sở hữu.

Đợi đến khi Diên Huyên quốc và Minh Lôi quốc đình chiến, vào lúc đám người Thái tử đang đắc ý rung đùi với công lao chinh chiến mấy năm gần đầy của mình, ảo tưởng rằng hoàng thượng sẽ rất hài lòng, ban thưởng ra sao, thì một tin tức từ trên trời giáng xuống đã chém tan giấc mộng của mấy người, Liễn vương đã hoàn toàn chiếm đóng Đại Liệt cốc tại Đông Phàn, từ nay về sau, Đông Phàn hoàn toàn thuộc về bờ cõi của Diên Huyên quốc.

Khi muốn truy cứu tội Địch Vũ Liễn tự tiện chạy đến Tỉnh Khê thì  Thái tử mới phát hiện ra rằng bản thân mình đã bị cái vị tiểu vương gia đáng ghét kia đùa bỡn. Địch Vũ Liễn không hỏi mình cần giúp đỡ ở nơi nào mà cứ hỏi câu hỏi khiến người ta phải lựa chọn, lại còn đặc biệt đưa ra hai lựa chọn. Nàng lợi dụng tâm lý đám người Thái tử không muốn nàng tới chi viện, mượn tay Thái tử, quang minh chính đại chạy tới  Tỉnh Khê, còn về phần nguyên nhân khởi binh thì kệ nàng bịa thế nào, dù sao sau khi Hoàng thượng nghe được tin tức này cũng hớn hở, không chỉ để cho Địch Vũ Liễn tự chọn phủ đệ khi chuyển khỏi cung, mà còn ban thưởng không ít tiền tài và mỹ nữ, lại còn cho phép nàng chọn ba trăm người trong đội Hắc Kỳ quân của nàng làm đội hộ vệ bên người.

Tháng mười năm ấy, toàn bộ chiến sự đã kết thúc, binh lực vùng biên cảnh bị sắp xếp lại một lần nữa, các địa phương khác lần lượt áp giải phạm nhân bị lưu đày và nô lệ đến Đại Liệt cốc ở Đông Phàn. Cũng bởi Diên Huyên quốc vốn là nơi thiếu các quặng sắt, sắp tới lại trắng trợn chuẩn bị khai thác mỏ sắt nơi đây, chế tạo binh khí nhằm tăng thế lực quân đội bên mình, lại thêm khai thác các mỏ vàng, mặt khác để có thể buôn bán vật hiếm của đất nước để giải quyết tình trạng quốc khố trống rỗng và cuộc sống của bách tính khó khăn do chinh chiến mấy năm nay.

Các tướng lĩnh và hoàng tử chuẩn bị quay về Yến đô đều đã khởi hành. Địch Vũ Liễn dự định phái Tiểu Phúc tử về Yến đô xắp xếp tặng phẩm của phụ hoàng và phủ đệ mới của nàng.

Trước khi đi, Tiểu Phúc tử hỏi: “Vương gia, ngài muốn chọn mảnh đất nào?”

Địch Vũ Liễn nhìn qua mấy chỗ phụ hoàng liệt kê trên thánh chỉ, trong đầu không nghĩ gì nhưng vẫn để Tiểu Phúc tử nói tường tận về người ở bên cạnh những nơi này.

Nghe đến một tòa phủ đệ có hàng xóm là nhà của Vũ Văn Hạo Nhiên, dáng dấp của cậu bé khờ vốn đã quên mất nhiều năm bất chợt hiện ra trong đầu Địch Vũ Liễn. Tựa như bị ma xui quỷ khiến, nàng đã chọn tòa phủ đệ kia.

“Vương gia… Ngài khẳng định?  Tòa phủ đệ kia đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, do có lời đồn người vào đó ở đều bị nguyền rủa, vả lại, gia đình ở cuối cùng ở đó là Mạc gia.”

“…” Nàng trầm mặc không nói gì, nhắc đến gia tộc của mẫu phi, bầu không khí xung quanh Địch Vũ Liễn chợt giảm xuống mấy độ trong nháy mắt. Có điều, so sánh giữa khuôn mặt khờ trong trí nhớ và nhà ông ngoại chưa từng gặp mặt thì sức quyến rũ của khuôn mặt khờ lớn hơn một chút, nàng không muốn thay đổi quyết định, “Cái nhà đó đi! Nhớ là ngoại trừ màu đen, những màu sắc khác không được xuất hiện trong phủ!”

“Dạ!” Hiển nhiên là người hầu hạ nhiều năm nên biểu cảm của Tiểu Phúc tử khi nghe được sự đam mê ấy cũng chẳng hề thay đổi, nhận lệnh rời đi. Chỉ là, thói quen của cậu không có nghĩ là người khác có thể chấp nhận được.

Nghe nói Liễn Vương muốn ở bên cạnh mình, ngoài trừ Vũ Văn Dật Thần thì mọi người trong nhà họ Vũ Văn đều có cảm giác xui xẻo. Vào lúc Tiểu Phúc tử xuất hiện tại Yến đô chỉ huy tôi tớ sơn lại phủ đệ kia thì ngay cả Vũ Văn Dật Thần mấy ngày hôm nay bị ép đi cổng chính cũng cảm thấy có vẻ sự hắc ám khủng bố phủ xuống bên cạnh nhà mình rồi, ác mộng quá đi!

Tiểu Phúc tử bị sai đi, Địch Vũ Liễn cũng không lập tức khởi hành quay về Yến đô, để chọn lựa những người ưu tú nhất vào đội hộ vệ thân cận của mình, nàng đã chậm mất hai tháng, sau đó trên đường trở về Yến đô, nàng lại đi tới khu vực khai thác mỏ quặng tại Tỉnh Khê Bồn Cốc chờ đợi vùng khác đưa tới một tên phạm nhân bảy năm trước bị lưu đày, nguyên Tả thừa tướng Liễu Chí Thành để xử lý một chuyện quan trọng.

Nàng chỉ mang theo mười ba hộ vệ áo đen đi tới hầm mỏ, khi toàn bộ phạm nhân nô bộc tập trung lại thì thấy Liễu Chí Thành còn chưa bị áp giải tới nơi này.

“Vương gia, để thuộc hạ dẫn người đi xử lý những người đó!” Phong Tử Diệu lo lắng chuyện khác, cầm dây cương, vội vàng hỏi Địch Vũ Liễn. Phong Tử Diễn đã trưởng thành dường như giống huynh trưởng của anh ta, Tiểu Phúc tử, mi thanh mục tú, thế nhưng có thêm chút khí cương dương, khiến người ta cảm giác được tư thế oai hùng hiên ngang. Thân là một trong số những thư đồng của Địch Vũ Liễn, hiện giờ anh ta là thủ lĩnh của mười ba hộ vệ áo đen, rất được nàng trọng dụng.

“Không cần!” Sớm đã phát hiện ra dọc đường tới mỏ quặng bị người ta theo dõi, Địch Vũ Liễn vô tình nói. Sau đó, nàng quét nhìn đám nô lệ và phạm nhân bị tập trung lại đang quỳ mọp dưới mặt đất, nói với người phụ trách ở đó, “Được rồi, để chúng cần làm gì thì làm đi!”

“Dạ!”

Liễu Chi Thành vẫn chưa được đưa tới đây, vậy nàng chờ ở nơi này là được rồi, Địch Vũ Liễn đang muốn để Phong Tử Diệu đi chuẩn bị chuyện tối nay ngủ lại đây, khóe mắt lại tình cờ nhìn thấy trong số những người đó có khuôn mặt nàng thấy quen mắt, nàng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào người đó.

Khuôn mặt người nọ thấm đẫm sự tang thương, nhưng cũng là khuôn mặt Địch Vũ Liễn khắc sâu trong lòng, hận đến thấu xương. Đã nhiều năm qua chẳng tìm được tăm tích, người phụ nữ này sao lại ở cùng với đám tiện nô và phạm nhân lưu đày! Thì ra là như vậy bà ta mới không hề bị người ta tìm được sao? Mẫu phi của Địch Vũ Liễn nàng, Mạc Tương Vân! Trong mắt Địch Vũ Liễn trào lên cuồng phong bão táp, trầm giọng nói: “Đưa ả đàn bà kia qua đây cho bản vương.”

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

7 thoughts on “Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q2 C1

  1. aiz aiz, sự khủng bố đè nặng lên nhà chồng, tự dưng ta ước ta có cái khí thế đó quá hớ hớ
    ô, mà DVL gặp mẹ sớm vậy

    Posted by chippuppy | 29.07.2012, 15:32
  2. hehe, có con dâu như Diêm Vương Mẫu thế này thì Diêm Vương cũng sợ chứ gia đình nhà chồng là cái gì. Vẫn chưa đến đoạn lừa bắt chồng nhỉ?

    Posted by Vân Hoàng | 29.07.2012, 18:27

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

  2. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: