hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 16

[16] – Cao Sơn Lưu Thủy uổng tương niệm

*

Trời giáng hàn băng này vỡ trăng ta
Đất họa gió xuân này tàn hoa ta
Khuynh tẫn nước chảy này tiếp trời trăng
Hoa trong gương như mộng ảo này uổng xa cầu
Uổng xa cầu…”

“Hồ ly đen, mi ngồi đây làm gì? Phác Nhi, đệ mau về phòng tắm đi, sau đó bảo Nhan đại ca nấu cơm cho đệ ăn. Ăn xong rồi thì đi ngủ!”

Khi mặt trời lặn xuống đằng tây, Phong Tịch và Hàn Phác đi chơi suốt cả một ngày cũng quay về. Vừa vào cửa đã gặp ngay Phong Tức đang ngồi ở giữa vườn, đang ngắm nghía cái gì đó sáng lấp lánh bảy màu dưới ánh chiều tà.

“Tỷ tỷ, chốc nữa tỷ lại muốn đi ra ngoài sao? Đệ đi với tỷ được không?”Ánh mắt Hàn Phác đảo qua Phong Tức, sau đó chuyển sang người Phong Tịch.

“Không được! Về phòng đi.” Phong Tịch kiên quyết từ chối, đuổi cậu đi.

Hàn Phác bất đắc dĩ bĩu môi đi vào.

“Chơi thỏa thích rồi hả?” Phong Tức liếc sang nàng, sau đó tiếp tục ngắm nghía đồ vật trong tay.

“Suýt nữa là đi đứt hai cái đùi! Ôi chao, tên tiểu quỷ kia còn có tinh lực hơn cả ta!” Phong Tịch đến gần, nhìn vào thứ nằm trong tay chàng, vừa thấy đã không khỏi kêu to, “Biết mi mười năm rồi thế nhưng ta chưa từng thấy trong tay mi có đồ gì đó của phụ nữ dùng! Châu hoa à? Mi định bụng tặng cho Phượng mỹ nhân hay là Hoa mỹ nhân đấy? Nếu còn chưa tặng ai chẳng bằng tặng cho ta đi? Ta đang muốn đi ra ngoài một lát, đóa châu hoa này của mi cho ta đổi lấy hai bầu rượu ngon để uống đi!”

Phong Tức ngẩng đầu liếc nàng một cái. Tuy đã gần tháng tư, tiết trời vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt này lại ẩn chứa ý lạnh băng giá, khiến Phong Tịch vô tình cảm thấy lạnh buốt cả người.

“Dường như mi đâu có nhỏ mọn như vậy chứ! Thứ này lại chẳng đáng mấy tiền, không muốn đưa thì thôi vậy…”

Nói còn chưa dứt lời, ánh sáng của châu ngọc chợt lóe, hai tay Phong Tịch lập tức vung lên, tức thời một đôi tay biến ảo ra nghìn bóng ảnh tầng tầng lớp lớp.

“Hồ ly đen, hôm nay mi làm sao thế? Tính tình quái gở!”

Phong Tịch nhìn viên trân châu trong tay, lại nhìn sang Phong Tức đang ngồi yên vị trên ghế, tao nhã an nhàn như vừa mới thưởng thức xong một chén trà thơm. Thật không thể tin được người này vừa mới dùng hạt trân châu tập kích nàng, thế nhưng trong tay nàng rõ rành rành có một viên trân châu mà!

“Không phải cô muốn đổi lấy rượu uống sao! Từng ấy cũng đổi được nhiều lắm rồi.” Phong Tức vừa nói vừa đứng dậy.

“Nói cũng đúng! Ta đi tắm trước đã!” Phong Tịch cười sáng lạn, chẳng muốn nghiên cứu sâu thêm hành động hơi quái dị hôm nay của chàng, quay người chạy về phòng.

“Ôi, đời thế mà cũng có kiểu phụ nữ thế này!” Phong Tức nhìn bóng hình nàng lắc đầu than vãn.

“Khi gió xuân lặng lẽ, dương liễu đa tình, ta đạp hoa mà đên, chỉ vì nắm tay ca ca huynh…”

Trong bóng đêm trăng sao mờ nhạt, Phong Tịch bay trên nóc nhà, trong lòng ôm hai bầu rượu ngon, khẽ ngâm nga điệu dân gian vui vẻ. Nàng nghĩ tới người sắp gặp, miệng không khỏi nhếch lên. Đột nhiên có một bóng đen chợt lóe trước mặt, một người đứng chặn trước mặt nàng.

“Hoàng Triều?” Ngẩng đầu nhìn người vừa đến, Phong Tịch không khỏi sửng sốt.

“Là ta.” Hoàng Triều mặc áo bào tím, phảng phất như vương giả của bóng đêm.

Phong Tịch nhìn y, trong mắt xoay chuyển, sau đó nghiêng đầu cười hỏi: “Huynh đến tìm tôi?”

“Đúng vậy.” Hoàng Triều chắp tay đứng thẳng.

“Vậy thì xin hỏi có chuyện gì?” Phong Tịch đặt vò rượu trong tay lên nóc nhà, sau đó ngồi xuống.

Hoàng Triều đến gần hơn hai bước, quan sát nàng trong bóng đêm, nhìn rõ ràng một lần sau đó mới nói vô cùng thẳng thắn: “Trước khi nàng tới núi Thiên Chi, ta muốn hỏi nàng lại một lần, nàng có sẵn lòng gả cho ta không?”

“Phụt…” Phong Tịch nghe vậy khẽ cười thành tiếng.

“Phong Tịch, ta đang rất nghiêm túc!” Hoàng Triều ngồi xuống trước mặt nàng, đôi mắt còn sáng hơn cả tinh tú trên trời, hơn nữa còn tồn tại sự nóng bỏng gay gắt.

Phong Tịch nghe vậy cũng ngừng cười, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng kia. Vẻ mặt trang nghiêm ấy chứng tỏ rằng lúc này y vô cùng nghiêm túc.

“Nếu huynh đã nghiêm túc, vậy tôi cũng nghiêm túc hỏi huynh một câu: Nếu tôi gả cho huynh làm vợ, vậy huynh có thể không cưới thêm người khác, suốt đời chỉ có một mình tôi! Huynh có sẵn lòng không?”

Hoàng Triều nghe thấy vậy ngẩn ra hồi lâu không nói gì.

“Ha ha… Huynh không cần trả lời, tôi biết huynh quyết không làm được.” Phong Tịch khẽ cười, vỗ vai Hoàng Triều rồi đứng dậy. “Trước mắt còn có một người khác huynh muốn dùng mọi biện pháp cũng phải lấy đấy!”

“Phong Tịch, bất kể ta có lấy bao nhiêu người, nhưng nàng tuyệt đối là người đặc biết nhất!” Hoàng Triều đứng dậy nắm lấy vai nàng.

Phong Tịch vung tay, rũ khỏi tay y, ánh mắt nhìn về nơi xa, “Hoàng Triều, Bạch Phong Tịch là người không cùng thế giới với huynh. Cho dù huynh thích hay không thích đều có thể có rất nhiều người phụ nữ. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ muốn có một người thích tôi đồng thời chỉ thích một mình tôi mà thôi!”

“Phong Tịch, có lẽ ta sẽ lấy rất nhiều người, nhưng chính phi của ta – thậm chí mai này ta lên làm hoàng đế – hoàng hậu tuyệt đối chỉ có thể là mình nàng, quyết không nghi ngờ!” Hoàng Triều vươn tay nắm lấy tay Phong Tịch, “Làm hoàng hậu của ta, Hoàng Triều ta có thể thề với trời, đời này chắc chắn sẽ yêu nàng tới già!”

“Tôi tin huynh nói được thì sẽ làm được, thế nhưng…” Phong Tịch mỉm cười, “Trượng phu của tôi tuyệt đối chỉ có thể có một người vợ là tôi! Cả trái tim lẫn thân thể của người ấy chỉ có thể thuộc sở hữu của mình tôi!”

Nghe thấy những lời ấy, Hoàng Triều mím chặt môi nhìn nàng một hồi lâu. Sau đó y khẽ thở dài, quay người nhìn vào khoảng trời đêm mênh mang, giọng điệu tiêu điều, “Vì thiên hạ, ta nhất định phải lấy Hoa Thuần Nhiên, đây là một trong những thủ đoạn để ta lấy được thiên hạ!”

“Ôi, lại là thiên hạ.” Phong Tịch thở dài. “Hoàng Triều, kể từ lần đầu gặp mặt ở Nam quốc tới nay, tôi vẫn luôn coi anh là một vị anh hùng, mà anh hùng thì khinh thường dùng những thủ đoạn này.”

“Ta không phải là anh hùng, Phong Tịch, nàng nhìn lầm rồi.” Hoàng Triều đột nhiên quay đầu, anh mắt như ánh chớp, dưới sắc mặt bình tĩnh toát ra vẻ lạnh lùng, “Phong Tịch, ta không phải anh hùng, ta là vương giả!”

Phong Tịch nghe vậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, trong lòng bỗng run lên mãi không cất được lời.

“Làm anh hùng, phải có võ công tuyệt thế lấy một địch vạn, phải có khí phách thản nhiên cười nói về chuyện sống chết, phải có lòng dạ khí độ quang minh lỗi lạc. Anh hùng là thần thoại bất bại… đấu một người, đấu trăm người, đấu vạn người! Quang minh lỗi lạc như trăng như sao, là vị thần vạn người ngưỡng mộ!” Hoàng Triều lấy ngón tay chỉ lên trời. Trên màn trời chỉ còn vắt vẻo một mảnh trăng tàn, lốm đốm một vài ngôi sao.

“Còn ta chọn lựa làm vương giả! Vương giả là người tính toán, mưu đồ, định đoạt… là người đấu ngàn ngàn vạn vạn, đấu cả thiên hạ này! Ta muốn làm vương giả! Ta muốn dùng đôi bàn tay này nắm giữ cả thiên hạ! Nắm giữ thiên hạ đòi hỏi phải có lực lượng, đòi hỏi phải có lực lượng lớn mạnh nhất thế giới này! Thế nên ta phải tích lũy lực lượng, thông qua đủ loại thủ đoạn, đủ loại phương cách để tích lũy được lực lượng ta muốn!” Hoàng Triều mở rộng vòng tay, phảng phất như muốn ôm trọn cả đất trời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trang trọng, có một thứ gì đó tuyệt nhiên không cho phép chùn bước.

Ánh trăng nhợt nhạt phả xuống khuôn mặt y, từ góc của Phong Tịch nhìn sang, nửa người y nằm dưới ánh sáng, nửa người nằm trong bóng đêm! Khí thế của người này bây giờ đúng là có thể nuốt trọn cả trời đất, phảng phất như một người khổng lồ đội trời đạp đất, cao lớn không với tới được! Y sẽ nắm giữ cả thiên hạ này sao? Chỉ là… Trái tim nặng trĩu chẳng rõ nguyên nhân, phảng phất như giờ khắc này bản thân mình mất đi một thứ quý báu gì đó! Thế nhưng đã định trước thế nào cũng phải mất đi!

Ghìm lại nỗi đắng chát nhỏ bé trong lòng, Phong Tịch quay người lại, nhìn xuống mặt đất đen kịt dưới chân. Nàng chỉ cảm thấy có gì đó lạnh lẽo được sinh ra, bất giác ôm lấy cánh tay. Thật ra người có chí sống giữa thời loạn thế này cần phải như vậy, mưu toan sách lược không từ thủ đoạn mới có thể đạt thành được bá nghiệp. Y như thế, người kia cũng như thế, mọi người đều như thế! Thế gian này có người nào làm việc không cầu quyền lợi báo đáp? Có người nào làm việc chỉ là thuần túy muốn làm mà không phải tâm cơ thâm trầm.

“So sánh với thiên hạ, tôi chẳng đáng nhắc tới.” Phong Tực bưng bầu rượu trên mặt đất lên, “Địa vị chí tôn, quyền lợi trong lòng đàn ông các người đúng là hơn tất cả mọi thứ!”

“Phong Tịch, nàng từ chối ta thật là do ta sẽ có nhiều vợ? Hay bởi vì trong lòng nàng đã sớm có người?” Hoàng Triều nhìn Phong Tịch đang muốn rời đi trước mặt, buột miệng nói ra câu đã vài lần muốn hỏi.

Phong Tịch nghe vậy nhìn bầu rượu trong tay, gió đêm thổi tung những sợi tóc dài của nàng, che khuất đôi mắt, bờ môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, có chút mờ mịt, có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút đau đớn!

“Người trong lòng sao, có thể sẽ có, có thể sẽ không! Chỉ là… Cho dù trong lòng tôi có người hay không, cho dù là làm Vương phi hay làm Hoàng hậu, tôi cũng sẽ không gả cho huynh! Bởi vì…”

Hoàng Triều nghe vậy vẫn chưa nổi giận, chẳng qua đầu mày nhếch lên ý bảo nàng nói cho hết.

“Bởi vì huynh chỉ là bạn!” Phong Tịch nhìn thẳng vào mắt Hoàng Triều, thản nhiên nói. Đúng vậy, người này làm địch, y quá mạnh! Làm chồng, cả thể xác và tinh thần đều quá mệt mỏi! Chỉ có duy trì khoảng cách làm bạn mới là tốt nhất!

Hoàng Triều nghe vậy chỉ cười, vươn tay ra khẽ nắm lấy bờ vai Phong Tịch. Lần này Phong  Tịch không đẩy y ra. “Từ khi ta sinh ra đến nay, chưa từng gặp bất kì thất bại nào, nàng là người đầu tiên.”

Phong Tịch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của y, cười sáng lạn, “Có thể huynh sẽ lập tức nếm thất bại lần thứ hai trên người con gái kia!”

“Điều ấy không quan trọng, nếu chỉ vì hai người con gái mà thất bại thảm hại, vậy ông trời sinh Hoàng Triều ta dùng làm gì!” Hoàng Triều buông Phong Tịch ra, khôi phục bộ mặt Hoàng thế tử tôn quý ngạo nghễ thường ngày của y.

“Thế nên đối với huynh chỉ có thiên hạ mới là thứ quan trọng nhất!” Cả người Phong Tịch lùi một bước, xoay người rời đi.

“Người có thể lấy được nàng nhất định là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng có thể làm bạn với nàng, cũng là điều vô cùng may mắn!” Hoàng Triều nhìn theo bóng hình nàng, từ từ nói ra.

“Thế nhưng bạn bè cũng rất ít khi có cả đời!”

Bóng hình Phong Tịch đã đi xa, giọng nói từ xa vọng tới, để lại Hoàng Triều đứng một mình trên nóc nhà xuy xét cẩn thận lời nói cuối cùng của nàng.

***

Đình Lưu Thủy, đỉnh Cao Sơn, núi Thiên Chi.

Những cây bách tùng xanh biếc quây quanh đỉnh Cao Sơn, phía trên gần bên vách núi có một tòa đình được xây bằng đá tảng trên núi, giản đơn bình dị mà hùng vĩ.

Trong đình Lưu Thủy ở đỉnh Cao Sơn này lưu truyền một câu chuyện xưa động lòng người.

Cách đây rất lâu có một nhạc công chỉ để tâm tới đàn, nhưng thời đó hoàng đế lại vừa ý cổ sắt, thế nên cả nước từ trên xuống dưới đều phải coi trọng đàn sắt khiến âm nhạc bị lãng quên.

Thế là những nhạc công chỉ biết đánh đàn mặc dù kỹ năng đánh đàn tuyệt thế, nhưng không ai yêu thích, thậm chí khi đánh đàn còn có thể bị người ta sỉ nhục. Mọi người đều cho rằng y bất kính với hoàng đế! Đó là lý do vì sao người nhạc công này không hề đánh đàn trước mặt người khác, mà mang theo đàn tới đỉnh núi Thiên Chi này, đánh đàn cho mây trắng gió mát, núi cao u cốc nghe.

Có một ngày khi y đang đánh đàn trên đỉnh núi chợt có người đứng sau vỗ tay.

Nhạc công vô cùng kinh ngạc, nhìn lại chỉ thấy một người vừa đi tới vừa hát ca:

“Núi xanh chiều xuống không ngờ

Tối tăm bốn phía mây thu chập trùng.”[1]

[1] Trích Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm – Lý Bạch (Nguồn: Thơ Đường, Trần Trọng San biên dịch, NXB Thanh Hóa 1997)

Nhạc công và người này kết làm tri kỷ, về sau nhạc công chỉ đánh đàn cho người này nghe. Nhạc công tên gọi là Cao Sơn, còn người nghe đàn mang tên Lưu Thủy.

Về sau Hoàng đế băng hà, tân đế lên ngôi.

Vị tân hoàng đế này dường như không giống phụ thân của ông ta chỉ thích đàn sắt. Ông ta tinh thông âm luật, âm thanh của mọi loại nhạc cụ chỉ cần là hàng quý, ông ta đều thích nghe. Vì thế mà âm nhạc đã phát triển trở lại trong dân chúng.

Tân đế cũng nghe tới danh tiếng cầm nghệ cao siêu của Cao Sơn, liền hạ chỉ mời Cao Sơn tiến cung đánh đàn. Thế nhưng Cao Sơn lại từ chối lời mời này, y nói, y chỉ đánh đành cho Lưu Thủy nghe, bởi vì cho dù ở thời gian nào, cho dù ở địa điểm nào, chỉ có Lưu Thủy mới là tri âm chân chính của y.

Quan viên đến truyền chỉ thấy y dám từ chối hoàng đế không khỏi đều kinh sợ, lập tức bắt y lại, áp tải đi đế đô. Thế nhưng khi tới hoàng cung, Cao Sơn vẫn không đánh đàn cho hoàng đế nghe được, bởi vì dọc đường đi y đã tự bẻ gãy tay mình! Cả đời này y thật sự không bao giờ có thể đánh đàn nữa!

Hoàng đế cũng rung động bởi sự quyết tuyệt của y nên thả y về, cũng ban thưởng cho y một ít châu báu.

Nhưng Cao Sơn không hề muốn bất cứ thứ gì, chỉ quay trở về một thân một mình.

Sau khi về đến gia hương Cao Sơn phát hiện ra Lưu Thủy đã chọc thủng hai tai khi y bị bắt tới Đế đô, cả đời này Lưu Thủy không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa!

Sau khi Cao Sơn và Lưu Thủy hiểu được tình hình của đôi bên đều chỉ nhìn sau cười, tiếp đó hai người ôm đàn lên núi Thiên Chi, từ đó về sau không xuống núi nữa. Có ngườ nói bọn đã nhảy xuống vực chết rồi, Có người nói bọn họ đã đi ẩn cư tại nơi u cốc núi Thiên Chi, có người nó bọn họ đã được Thiên đế phái thần tiên xuống đón lên thiên đình… Đủ loại truyền thuyết lưu truyền tới nay, thế nhưng mọi người đều ưa thích tin tưởng giả thiết cuối cùng.

Sau này con cháu ngưỡng mộ bọn họ đặt tên cho đỉnh núi mà Cao Sơn đánh đàn năm ấy là đỉnh Cao Sơn, còn xây một tòa đình đá tại đỉnh Cao Sơn này, gọi tên Lưu Thủy để kỷ niệm tình bạn giữa hai người họ.

Trên đỉnh Cao Sơn, gió thổi tay áo tung bay. Vầng trăng sáng vẫn đang treo lơ lửng giữa khoảng không, rắc xuống những tia sáng trong như một tầng lụa mỏng, mềm mại phủ xuống đỉnh núi cao này, khẽ cuốn trọn đình Lưu Thủy. Lúc này đây còn có một tiếng đàn thanh nhã không nhiễm bụi trần theo gió mà bay, nương theo ánh trăng mà múa, thanh u mà tao nhã, nhàn thản mà thư thái, lại thêm hai người áo trắng như tuyết, phong thái như tiên ngồi trong đình kia, tất cả đều như mộng như ảo, phảng phất như đang đặt mình vào tiên cảnh, một lần nữa lại được gặp Cao Sơn Lưu Thủy.

“Khúc nhạc này tự nhiên như không nhiễm khói lửa nhân gian, tôi nghe giống như tưởng mình đã chạm đến bầu trời trên núi, đang ngắt hoa làm thức ăn, lấy suối ngọc làm nước uống, hái trái cây mà chơi với hươu tiên, đạp mây đùa giỡn với tiên nga trên trời.”

Khi tiếng đàn ngừng lại, Phong Tịch mở mắt nhìn về phía Ngọc Vô Duyên đang ở trước mặt, thản nhiên ca ngợi. Thế gian này cũng chỉ có người này mới có thể đàn được tiếng đàn tuyệt vời đến vậy.

“Cao Sơn Lưu Thủy… Tiếng đàn của Cao Sơn quả nhiên cũng chỉ có Lưu Thủy mới có thể nghe hiểu được.” Ngọc Vô Duyên ngẩng đầu chăm chú nhìn Phong Tịch, người con gái trước mắt có một trái tim trong sáng long lanh tựa thạch anh, vĩnh viễn tự nhiên thoải mái như thế, dù ở nơi nào cũng đều tạo ra phong cảnh đặc biệt, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thư thái, êm đềm.

Phong Tịch nghe vậy mỉm cười, Cao Sơn Lưu Thủy, bọn họ sẽ được vậy sao?

“Khúc đàn này tên gọi là gì?”

“Không có tên!” Ngọc Vô Duyên ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, “Khúc đàn này bất quá chỉ là cảm nhận của ta tại giờ khắc này mà thôi, ta chỉ tùy tâm mà đàn.”

“Không có tên? À… Đàn của huynh không có tên, dè đâu khúc nhạc huynh đàn cũng không có tên.” Phong Tịch động vào chiếc đàn, vô cùng bình thường, chỉ là một chiếc huyền cầm thuận tay chọn mà lại có thể phát ra thứ âm nhạc kỳ ảo vậy. “Chỉ tùy tâm mà đàn thôi đã không phải là một khúc phàm trần, khó trách mọi người đều xưng tụng huynh là thiên hạ đệ nhất công tử!”

Đêm khuya chẳng bụi trần, ánh trắng sáng như bạc. Khi châm rượu, cần rót cho đầy chén. Hư danh lợi ích phù du, uổng cay đắng hao lực. Than thở bóng câu xẹt cửa sổ, đá đốt trong lửa, thân trong giấc mộng.[2]” Ngọc Vô Duyên cầm bầu rượu rót đầy chén đá trên bàn.

[2] Trích trong bài thơ Hành hương tử – Tô Thức

Dù ấp ủ văn chương, mở miệng người nào thân. Cứ vui vẻ, cười vui hết ngây thơ. Khi nào trở về, làm một người nhàn rỗi. Đối diện với một cây đàn, một bầu rượu, một khe suối.” Phong Tịch cầm chén rượu trong tay, mắt chăm chú nhìn nhàng, mỉm cười đọc tiếp.

“Khi nào trở về… trở về… Phong Tịch, ta thật sự muốn trở về rồi.” Ngọc Vô Duyên bỗng khẽ bật lời, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía vách đá cao vạn trượng ngoài đình.

“Trở về?” Phong Tịch nghe vậy nhìn chằm chằm chàng, trái tim vô duyên vô cớ siết lại, chén rượu trong tay run lên, sau đó nàng đặt chén xuống bàn đá.

“Đúng vậy, ta muốn trở về.” Ngọc Vô Duyên vẫn nhìn vào vách đá như trước, không hề quay đầu lại.

“Thật không? Đêm nay là từ biệt sao?” Phong Tịch bỗng bật cười, “Muốn về nơi nào? Khi nào thì đi? Có muốn… Có thể có bạn đồng hành không?”

Ngọc Vô Duyên quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào mặt nàng, trong khoảng không mông muội có cái gì đó âm u, âm thanh rõ nét đến vậy. “Không đi cùng ai, một người thôi, có lẽ sớm thôi, có lẽ là mấy ngày nữa.”

“Một người phải không?” Phong Tịch vẫn cười, cười đến sáng lạn, sau đó bàn tay đẩy mạnh chiếc đàn về trước mặt chàng. “Không phải một người chứ, ít nhất còn mang theo cây đàn này, Cao Sơn cho dù đi tới đâu, cho dù có Lưu Thủy hay không, chí ít cũng đều có đàn!”

“Phong Tịch.” Ngọc Vô Duyên đột nhiên cầm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn nàng sâu thăm thẳm đến khó hiểu, còn chứa một loại đau xót, “Ta không phải là Cao Sơn, ta chưa bao giờ là Cao Sơn…”

Nói đến đây chàng đột nhiên dừng lại, cổ họng dường như bị tắc nghẹn, không cách nào nói thêm được nữa.

Phong Tịch nhìn chàng, ánh mắt tồn tại sự mong đợi yếu ớt mong manh mà nhìn chàng, đợi chàng nói ra, chờ chàng nói ra…

“Ta chỉ là Ngọc Vô Duyên.” Ngọc Vô Duyên khẽ bật lời, câu nói này dường như đã dùng hết toàn bộ tâm lực, trong nháy mắt chàng đã tái nhợt rã rời như vậy đấy.

“Tôi hiểu.” Phong Tịch nhẹ nhàng rút tay nàng lại, tay chân trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, như cầm phải băng.

Phong vũ thiên sơn Ngọc độc hành, thiên hạ khuynh tâm thán Vô Duyên”. Ngọc Vô Duyễn khẽ đọc, nhìn lòng bàn tay trống trơn, nụ cười gượng hiện lên trên khuôn mặt luôn đạm nhạt như mây gió kia. “Nói thật chuẩn xác mà, người truyền ra hai câu này có phải nhìn rõ hết được cả đời Ngọc Vô Duyên ta không!”

Thiên hạ thán Vô Duyên có phải không?” Phong Tịch cười, lúc này nàng lại cười đau khổ đến vậy, thế nào cũng không che dấu được, Vô Duyên… vô duyên mà!

“Không phải thiên hạ thán, là ta thán!” Ngọc Vô Duyên nhìn nàng, trong mắt tồn tại thứ gì đó gần như sắp trút xuống, thế nhưng chàng quay đầu về phía u cốc sâu không thấy đáy kia.

“Cho dù là ai thán cũng đều là vô duyên.” Phong Tịch đứng dậy, “Chỉ là nếu có duyên cũng trở thành vô duyên. Chuyện kia thật nực cười đáng thương!”

“Huynh mời tôi nghe đàn, tôi tặng huynh một bài ca.”

Nói xong mũi chân nàng khẽ chạm nhẹ, buông mình xuống mảnh đất trống cách đình một trượng, tay khẽ vươn, bạch lăng trong tay áo bay ra.

Cỏ tiên xanh mượt vậy,
Vũ Lăng, xuân tràn khe.
Trong khe, hoa đào nở rộ,
Oanh vàng đậu cành kia.
Ta muốn rẽ hoa tìm lối,
Mây trắng nơi sâu lần tới,
Hào khí ngất trời ghê.
Sợ hoa nơi sâu đó,
Sương đỏ, áo dầm dề.
[3]

[3] Trích Thủy Điệu Ca Đầu – Hoàng Đình Kiên (Nguyễn Xuân Tảo dịch) 

Nàng mở miệng hát, giọng ca du dương nhập vào mây, thân hình cũng nương theo lời ca mà múa, nhanh tựa hồng nhạn, oai tựa rồng bơi, bạch lăng phấp phới trên trời, áo quần tung bay trong gió đêm, phảng phất như một thiên nữ bay lượn.

“Ghế ngọc ngồi, 

Gối ngọc tựa, 

Cây đàn tỳ. 

Trích Tiên đâu tá? 

Rượu ngon ai kẻ bạn bè? 

Ta là cỏ tiên thơm ngát, 

Hơn là môi son má phấn, 

Kêu than liệu ích gì? 

Say hát lần xuống núi, 

Trăng sáng theo người về.”

Hát đến một câu cuối cùng, bạch lăng bay thẳng lên cành cao của một gốc gây, sau đó cả người Phong Tịch rung rinh, nhẹ nhàng tựa như một dây đu bay vụt lên, trong chớp mắt bóng hình đã biến mất.

Sau khi Phong Tịch rời đi, trong đình đá, Ngọc Vô Duyên đưa tay về phía đàn, sự bi thảm trong lòng cuồn cuộn tuôn ra, ngẩng đầu hát hòa cùng tiếng đàn:

“Trời cao cuồn cuộn này trăng sáng vậy

Cõi trần mênh mang này chỉ có bóng hình đây

Muốn hướng trời mây này tìm tố nga

Bắc chiếc thang trời này ôm trăng sáng

Ba vạn sáu nghìn này không đúng cách

Nước mắt sầu thương này chiếu hoa trăng

Hoa nồng kề trăng này ta vui sướng

Ai ôi…

Trời giáng hàn băng này vỡ trăng ta

Đất họa gió xuân này tàn hoa ta

Ai ôi..

Khuynh tẫn nước chảy này tiếp trời trăng

Hoa trong gương như mộng ảo này uổng xa cầu

Hoa trong gương như mộng ảo này uống xa cầu…

Uổng xa cầu…”

Tiếng ca bi thương mà ai oán, sự hối tiếc thất vọng được biểu lộ không hề sót.

Ở sâu trong rừng cây, Phong Tịch ôm đầu ngối ngồi xuống, nghe tiếng đàn ca từ đỉnh núi vọng tới, thì thào khẽ đọc: “Khuynh tẫn nước chảy tiếp trời trăng, hoa trong gương như ảo mộng uổng xa cầu… uổng xa cầu… Ngọc Vô Duyên… Huynh… huynh… huynh…”

Trên đỉnh núi, Ngọc Vô Duyên đi ra khỏi đình đá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trăng vẫn sáng như vậy, trăng sáng chẳng biết đến ưu sầu oán giận của nhân gian vì cớ gì lại lại luôn tròn lúc biệt ly.

Nàng nghĩ rằng ta vì linh chi tiên thảo mà bỏ qua môi hồng má phấn sao? Thật ra ta nguyện đổi linh chi tiên thảo lấy tiên giáng trần bầu bạn cùng ta một chén bạch loa! Chỉ là…

Phong Tịch, xin lỗi, để nàng thất vọng rồi!

Nếu con người có kiếp sau, vậy nàng và ta hãy lấy khúc này làm bằng cớ, dù là trăm ngàn đổi thay, bãi bể hóa nương dâu, chúng ta còn có thể gặp lại.

Ngày hôm sau là ngày Hoa vương mở tiệc chiêu đãi, thế nhưng Phong Tịch miễn cưỡng không muốn đi, đi làm gì chứ, chỉ vì thưởng thức cảnh bút vàng của Hoa công chúa chỉ điểm phò mã hay sao? Liên quan gì đến chuyện của mình! Rượu đủ cơm no một chầu sao? Mấy ngày nay ở trong Lạc Hoa cung đã ăn quá nhiều rồi!

Sáng sớm Phong Tức đã tiến cung đi dự tiệc, nhìn bóng lưng chàng, Phong Tịch không khỏi cười giễu cợt, thế nhưng trong lòng lại có vị chua xót khổ sở không rõ nguyên nhân. Nàng hít sâu một hơi, lắc dầu, quăng đi ý khổ trong lòng, dọn chiếc ghế dài ra đặt giữa vườn nằm phơi nắng đến gà gật. Ngày hôm nay dễ chịu khoan khoái đến nhường nào, khổ cái gì, vì sao lại khổ?

Có lẽ bản thân tự biết, chỉ là không chịu thừa nhận, không chịu nghĩ đến.

***

Đồ ăn trước mắt chính là sơn hào hải vị, đồ uống chính là rượu ngọt thơm ngon, người đang ngồi trên là chủ nhân Hoa quốc, bên dưới có kình địch Hoàng Triều, Ngọc Vô Duyên… bên cạnh còn có công chúa Hoa Thuần Nhiên xinh đẹp vô song. Giữa đại điện có cả những cung nữ đẹp như hoa đang nồng nhiệt ca múa, bài ca nhẹ nhàng uyển chuyển, nói thế nào chàng cũng hẳn là nên tập trung tinh lực, thận trọng đối phó với phải. Huống gì ngày hôm nay là ngày quan trọng quyết định phò mã Hoa quốc, sao có thể không tập trung như thế.

Vậy mà khi vừa mới bước vào điện, tâm tư phong Tức liền có vài phần hốt hoảng, vùng giữa hai đầu mày lúc cau lúc giãn, hình như có vấn đề khó khăn không biết giải quyết thế nào.

“Phong công tử, Phong công tử!”

Bên tai nghe thấy có người khẽ gọi, Phong Tức bỗng hoàn hồn, chỉ thấy Hoa Thuần Nhiên đang đứng trước bàn chàng, mở to đôi mắt đẹp nhìn chàng một cách nghi hoặc.

Đúng rồi, tiệc rượu đã qua một nửa, công chúa phải bắt đầu chọn phò mã rồi, bàn tay nàng giấu trong tay áo nhất định đang cầm chiếc bút vàng, nàng đã tới trước bàn của chàng, vậy bút vàng này sắp chỉ về phía chàng… Nhưng nhìn nàng mặc một bộ cung trang phấn hồng, đầu chải búi phi hồng, một nhành trâm kim phượng cài ngay ngắn giữa mái đầu, tôn thêm vẻ cao quý khoan thai của nàng, mày ngài tô nhẹ môi đào điểm nhạt, khi nhìn về phía chàng, gương mặt như tuyết như ngọc kia lại nổi lên một tầng ráng hồng mỏng manh, diễm lệ tươi đẹp không kể xiết, thực đúng là tuyệt sắc mỹ nữ thế gian khó cầu… Nhưng trong lòng chàng lại đột nhiên sáng rõ, nàng không phải nàng ấy! Không phải nàng ấy!

Phong Tức đột ngột đứng dậy, có lẽ đứng dậy quá nhanh, chiếc bàn chàng đụng phải vang “rầm” một tiếng, ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn sang, có ánh mắt mang chút xem thường của Hoa vương, có ánh mắt sắc bén như kiếm của Hoàng Triều, có ánh mắt thản nhiên không gợn sóng của Ngọc Vô Duyên, có ánh mắt ngờ vực của đám người Minh Nguyệt Sơn…

“Phong công tử!” Hoa Thuần Nhiên thấy chàng đột nhiên đứng dậy chính vào lúc nàng sắp chỉ bút vàng vào chàng, vậy nên nàng vô cùng kích động, lập tức nghĩ đến… Cách tay nhỏ nhắn cầm bút trong tay áo không khỏi khẽ run lên, là chàng rồi… chính là chàng rồi… Đôi ngươi như nước, mềm mại nhìn chàng, cánh tay khẽ nâng, tay áo khẽ trượt, lộ ra đầu ngón tay như măng ngọc, giữa những đầu ngón tay có ánh sáng, đó là…

“Đại vương, Tức bỗng nhiên nhớ rằng mình còn có chuyện quan trọng, xin cáo lui trước, đại vương thứ tội.” Phong Tức thi lễ với người trên điện, cũng không đợi người đáp lại, cũng không quản mọi người phía sau xôn xao, cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Thuần Nhiên, chàng sải bước đi ra khỏi kim điện. Phải nhanh nhanh rời đi, để tránh không phải ân hận!

Trong đại điện không chỉ Hoa vương tức giận, Hoàng Triều cũng vô cùng khó hiểu, y không bỏ sót động tác và biểu cảm của Hoa công chúa vừa rồi, vị trí phò mã rõ rành rành sắp tới tay người kia, thế nhưng vì sao anh ta lại vội vàng rời đi? Quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Duyên, chỉ có huynh ấy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dửng dưng, phảng phất như đây là chuyện vô cùng hiển nhiên, chỉ là trong ánh mắt lại hiện lên chút than thở và mất mát! Một tích tắc ấy, dường như y hiểu ra chút gì đó.

“Ha ha… Nếu Phong Tức công tử có việc rời đi trước, vậy phần rượu ngon của cậu ta, chư vị cũng không thể chối từ, cần phải thay cậu ta uống cạn! Tới, chúng ta cạn chén!” Hoa vương giơ cao chén vàng cười nói.

“Tạ ơn đại vương! Cạn!” Mọt người nhất tề nâng chén, tất cả đều mang tâm trạng băn khoăn.

Hoa Thuần Nhiên nâng chén ngọc trên bàn Phong Tức lên, ngửa đầu uống cạn chỉ trong nháy mắt, chút đắng cay và mặn chát đồng loạt đi vào cổ họng. Buông chén xuống, một giọt nước mắt trong veo rơi vào trong chén, phảng phất như còn có thể nghe được tiếng vọng rất nhỏ vang lại từ trong chén kia. Nàng cắn môi, ngăn trở nước mắt sắp tràn mi, nắm chặt chiếc bút vàng trong tay. Tính nghìn tính vạn nhưng lại chỉ tính sót chàng sẽ không muốn! Quá tự tin rồi! Cho rằng có địa vị công chúa Hoa quốc cao quý, cho rằng có dung mạo khuynh quốc thì tất cả mọi người trên thế gian đều khuynh đảo! Thì ra còn có người ngoại lệ, còn có người có thể không vì quyền thế, phú quý, sắc đẹp mà lay động!  Thế nhưng ta là đệ nhất công chúa của Hoa quốc, há có thể thất thố ở đây, há có thể thua thiệt ở đây!

Trong nháy mắt ngẩng đầu, nàng chính là công chúa Thuần Nhiên của Hoa quốc, xinh đẹp vô song, cao quý khoan thai, điềm tĩnh tao nhã! Một nụ cười nhẹ hòa nhã hiện lên trên mặt ngọc không tì vết. Khẽ dời gót sen, chân nàng đi về phía Hoàng Triều, vị thế tử Hoàng quốc tôn quý ngạo nghễ kia! Nàng nắm chặt chiếc bút vàng trong tay áo, dường như sợ nó sẽ đột nhiên giãy dụa chạy đi!

***

“Rầm!”

Phong Tịch buồn ngủ đang nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp trong vườn, đột nhiên bị giật mình không khỏi trợn mắt ngồi dậy. Chỉ thấy Phong Tức đứng ngoài cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt như ảo não vô cùng.

“Gì đây? Sao mi về nhanh thế? Thế nào, Hoa vương đã chọn mi làm rể rồi? Hơn hết với tình ý Hoa mỹ nhân dành cho mi, việc này đương nhiên là chuyện nước chảy thành sông, thuận buồm xuôi gió rồi!” Phong Tịch lại quay về nằm xuống ghế dài, lười biếng chế nhạo.

Phong Tức cũng không đáp lời. Chàng đi vào trong sân, đứng ở trước ghế, chẳng nói lời nào nhìn nàng chằm chằm.

Phong Tịch không khỏi cảm thấy lạ, ngỏng dậy nửa người, ngờ vực hỏi: “Mi đang tức giận? Lẽ nào cầu thân thất bại?”

“Hừ! Ta sẽ không lấy công chúa Thuần Nhiên!” Phong Tức lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó tay vươn ra đẩy Phong Tịch từ trên ghế xuống. Phong Tịch không đề phòng chiêu thức ấy của chàng, ngã lăn xuống đất.

“Gì chứ? Thật à?” Phong Tịch cũng không buồn bực, ngồi nguyên dưới đất ngẩng đầu nhìn Phong Tức, sau khi chứng thực được từ vẻ mặt của chàng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nụ cười có chút khoan khoái sắp thành hình, đột nhiên nàng nghĩ lại, nụ cười khoai khoái biến thành tiếng cười sằng sặc chế nhạo: “Ha ha… Hồ ly đen, khó sao Hoa vương không vừa lòng dân giang hồ làm con rể, hay là vừa ý vị thế tử Hoàng quốc Hoàng triều có quốc lực lớn mạnh, có hai mươi vạn hùng binh kia? Thế nên mi ủ rũ quay về? Ha ha… Thật là cười chết ta rồi! Thì ra trên đời này cũng có chuyện mi không làm được đấy!”

Phong Tịch vừa cười vừa đứng dậy, đợi khi thấy sắc mặt u ám của Phong Tức, nàng không những không dừng cười, mà còn cười càng điên cuồng hơn, “Ha ha… Hồ ly đen, mi cầu thân không được mà cũng tức giận như vậy, thật mất mặt thân phận quý công tử võ lâm của mi, chậc chậc, bộ dáng ung dung phong nhã của mi đi đâu hết rồi?”

Phong Tức nhìn nàng cười to không dứt, nụ cười ung dung trên mặt đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, phảng phất như có thể nổi lửa!

“Ha ha…” Phong Tịch nhìn bộ dáng kia của chàng lại cười càng khoái chí hơn. Nàng tới gần, ánh mắt dán vào ngực chàng, cố tình hạ giọng, “Hồ ly đen, thật ra chỉ cần mi đưa ra đồ gì đó, Hoa vương nhất định sẽ lập tức tuyển mi làm rể! Vì sao mi không dùng chứ? Vuột mất vô ích một cơ hội, lỡ mất một phen công phu à nha!”

Môi Phong Tức giật giật dường như muốn mở lời, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi.

Phong Tịch đợi chàng quay người đi, nằm xuống ghế dài, miêng vẫn lầm bẩm nói, “Thật hiếm có, con hồ ly đen này lại tức giận như vậy! Thế nhưng tức giận cũng không nên trút vào ta chứ, rồi lại mặc kệ chuyện ta! Phải biết rằng ta cũng giúp hắn không ít chuyện đó!”

Phong Tức đi vào sương phòng phía đông, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía Phong Tịch đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trông vô cùng mãn nguyện. Chàng không khỏi gõ vào lồng chim treo bên bệ cửa sổ, đùa với con vẹt xanh trong lồng, “Thật không đáng, mi nói có đúng không? Thật không đáng mà!”

“Phác nhi, đệ thức dậy chưa, hôm nay tỷ tỷ đưa đệ đi chơi!”

Ngày hôm sau, dường như tâm trạng Phong Tịch vô cùng tốt, sáng sớm đã gọi Hàn Phác dậy.

“Thật không?” Hàn Phác lập tức bật ra khỏi phòng.

“Đương nhiên là thật rồi!” Phong Tịch ôm cậu vào người, lập tức thi triển khinh công bay lên, “Hôm nay chúng ta phải chơi đủ cả Hoa đô! Nhan đại ca, nếu huynh muốn chơi thì tự mình đi theo nhé!” Người đã chạy đi mà vẫn còn không quên kêu gọi Nhan Cửu Thái vừa bước ra khỏi cửa.

“Tỷ thả đệ xuống, để đệ tự đi mà!” Từ rất xa vẫn còn nghe thấy tiếng kêu la của Hàn Phác.

“Công tử, người muốn…” Chung Ly mới đẩy cửa ra, Phong Tức đi tới.

“Chúng ta ra phố chọn một phần lễ vật chúc mừng lễ đại hôn của Hoa công chúa!” Phong Tức thản nhiên nói.

“Dạ.”

Đôi song sinh đi theo Phong Tức xuất môn, cánh cửa sổ nhỏ ở sương phòng phía tây để mở lộ ra dung mạo xinh đẹp lạnh cùng của Phượng Tê Ngô. Nàng nhìn bóng hình trước sau rời khỏi, khẽ thở dài.

“Không hổ là đô phủ của Hoa quốc giàu sang nhất!” Phong Tịch nhìn phố xá phồn vinh nói, “Ta đã đi khắp sáu nước, nếu bàn về chuyện chơi vui nhất, thật đúng là Hoa quốc này!”

“Tỷ tỷ, chúng ta còn phải ở Hoa quốc bao lâu nữa? Lúc nào rời đi? Sau đó chúng ta đi đâu nữa?”
Hàn Phác dắt tay Phong Tịch, vừa hỏi vừa nhìn các cửa hàng hai bên đường.

Còn Nhan Cửu Thai vẫn im lặng đi sau hai người ba bước.

Phong Tịch nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn về phía anh ta, vẻ mặt chững lại, nhưng lập tức khôi phục vẻ tươi cười, “Phác Nhi, hôm nay không nói đến cái này, hôm nay cứ chơi đi đã.”

“Tịch Nhi!” Một giọng nói bất thình lình lấn át mọi tiếng xôn xao ồn ào trên đường phố vọng vào trong tai ba người.

“Cửu Vi! Cửu Vi!” Chỉ thấy Phong Tịch quay đầu, sau đó lập tức phóng tới ôm lấy người kia, vừa nhảy vừa cười, tiếng gọi vui sướng ấy như chọc đau màng tai người ta.

Vào tích tắc người kia ôm lấy Phong Tịch, anh ta chỉ cảm thấy hai luồng ánh mắt phóng tới. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai bên phố phân biệt có hai vị công tử một đen một trắng đang đứng. Vị công tử áo trắng khi đón ánh nhìn lại của anh ta thì mỉm cười nhã nhặn, vị công tử áo đen thì khẽ gật đầu thăm hỏi, cúi đầu nhìn về phía Phong Tịch đang ôm lấy anh ta, không khỏi khẽ cười, thật tinh mắt mà!

“Tịch Nhi, em sắp làm đứt cổ tôi rồi!” Người nọ gỡ cánh tay Phong Tịch đang ôm lấy gáy anh ta, nói.

“Cửu Vi, lâu lắm rồi muội chưa được gặp huynh! Huynh cũng tới rồi à!” Phong Tịch nghe vậy lập tức buông tay, nhìn Cửu Vi cười hỏi.

“Tôi còn không nhất định phiêu dạt khắp nơi.” Cửu Vi cười thản nhiên đáp.

Hàn Phác và Nhan Cửu Thái ngơ nhác nhìn người tên Cửu Vi này, chẳng rõ anh ta có sức quyến rũ gì mà khiến Phong Tịch vừa ôm vừa cười hí hửng với anh ta trước nơi đông người. Mặc dù lời nói và việc làm của Phong Tịch có bừa bãi, thế nhưng chưa bao giờ từng thân mật với đàn ông như vậy, cho dù là Hắc Phong Tức kể ra cũng coi như quen biết mười năm cũng hạn chế tiếp xúc trong lúc trêu đùa.

Tuổi anh ta chừng ba mươi, vóc người cao mà gầy, ngũ quan bình thường, áo vải mộc mạc, tóc dài được buộc bằng một sợi dây đen sau đầu, liếc mắt nhìn quả thật chẳng phải là người xuất sắc gì, thế như khi nhìn lại lần thứ hai, lại cảm thấy người này rất đặc biệt, nhưng lại không biết nói ra đặc biệt ở đâu. Có lẽ là lúc nhướn mày nhếch môi, lại có thể là lúc ánh mắt cố tình vô ý nhìn xung quanh. Người ấy là người bạn không thể nhớ ra bộ dang anh ta thế nào, như khi gặp mặt lần hai, nhất định bạn sẽ nhận ra anh ta ngay khi gặp.

“Mười năm gặp lại, đôi mắt vẫn trong veo đẹp ngời như trước!” Cửu Vi nhìn Phong Tịch kỹ càng một lần, cảm thán nói.

“Tỷ tỷ!” Hàn Phác đi tới giật tay Phong Tịch lại, khóe mắt liếc nhìn Cửu Vi, ý gì không cần nói cũng biết.

“Phác Nhi, ta nói với đệ này, người này chính là Cửu Vi! Là chủ nhân của Lạc Nhật lầu tại Kỳ Vân, Cửu Vi! Thiên hạ đệ… ừm… đệ nhất đệ nhị trù sư! Cơm huynh ấy làm rất rất ngon!” Phong Tịch vừa nói vừa nuốt nước miếng, “Cửu Vi, đây là đệ đệ của muội, Hàn Phác, huynh xem đệ ấy có xinh đẹp không!”

“Đệ đệ?” Cửu Vi liếc sang Hàn Phác, không để lỡ vẻ mặt đề phòng của cậu, “Tôi nhớ em không có huynh đệ tỷ muội gì cơ mà, đây không phải là con riêng của em chứ? Tôi trông cũng giống mấy phần đấy!”

“Khụ khụ…” Phong Tịch suýt nữa chết sặc nước miếng, đấm một cái về phía Cửu Vi, đẩy anh ta lùi lại ba bước, “Vài năm không gặp, huynh vẫn không đổi được cái thói quen ‘một lời khiến người kinh ngạc’ à!”

“Úi chà!” Cửu Vi vỗ ngực cau mày, “Dù tôi có nói trúng thì em cũng đừng chột dạ mà dùng sức thế chứ. Nên biết rằng tôi không biết võ công, không chịu được một đòn của Bạch Phong Tịch đâu!”

“Hì hì… ai bảo huynh luôn nói lung tung!” Phong Tịch hả hê nhìn anh ta, “Hiện tại phạt huynh lập tức làm đồ ăn ngon cho muội ăn!”

“Tôi biết rồi! Tôi biết ngay mà!” Cửu Vi vỗ trán than vãn: “Chuyện thứ nhất khi em gặp tôi nhất định là ăn! Tôi đi khắp sáu nước mà chưa thấy cô gái nào thèm ăn ngon hơn em hết!”

“Vậy đi nhanh đi!” Một tay Phong Tịch kéo anh ta đi, một tay nắm Hàn Phác, chẳng hề để ý tới những ánh mắt khác thường đang nhìn nàng trên phố. “Muội biết nơi huynh ở chắc chắc là nơi thoải mái nhất, thế nên chúng ta đi tới chỗ của huynh đi!”

“Nhan đại ca, huynh mau cùng đi đi! Phác Nhi, hôm nay chúng ta lại có thể ăn một chầu đại tiệc rồi!”

Cả con phố đều có thể nghe được tiếng kêu phấn chấn của nàng, mọi người ai cũng nghi ngờ đầu cô gái này có phải có bệnh hay không, chẳng những không kiêng dè lễ pháp vừa kéo vừa ôm một người đàn ông ở giữa đường, lại còn to giọng như muốn truyền cái việc ăn cơm nhỏ nhoi này đi khắp thiên hạ! Đúng là người điên, thật sự tiếc cho dáng hình tốt thế kia! Có người lắc đầu thở dài.

Trước khi Cửu Vi rời đi, anh ta quay đầu nhìn lại một lần, hai vị công tử một trắng một đen kia đã sớm không tháy bóng dáng. Vị công tử áo đen kia nhất định là hồ ly đen Hắc Phong Tức mà Tịch Nhi thường nhắc đến. Người áo trắng kia là ai đây? Phong thái xuất trần như vậy quyết không thể có ở người thường, đứng trên đường phố đông nghìn nghịt người mà lại yên ổn tĩnh lặng tựa như Phật ở Phật đường, cả người thuần khiết như ngọc, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất Ngọc công tử Ngọc Vô Duyên sao?


Ghi chú

Mọi người cũng đã thấy trong chương này Ngọc Vô Duyên đối thoại với Phong Tịch chủ yếu bằng thơ phải không. Chính xác là hai anh chị đã dùng ba bài thơ để biểu lộ suy nghĩ trong lòng mình. Cũng do chỉ có dịch thơ nên chưa chắc mọi người đã hiểu rõ ý nghĩa của ba bài thơi trên.

Thế nên tuần sau Lily sẽ làm một bài phân tích ba bài thơ đấy, rồi liên hệ với tâm trạng, suy nghĩ của hai anh chị trong chương làm (bây giờ chưa làm vì bài phân tích dài quá, lại đang bận vô cùng)

Trước khi có bài giải nghĩa thơ, ai không hiểu ý nào trong câu nói của các anh chị thì cứ hỏi nhé. Thực ra làm thâm sâu lắm đấy, mình đọc thơ không hiểu đâu, phải đi tìm điển cố, tình trạng sáng tác của các tác giả mới hiểu được mấy bài này =.=.

Thôi mọi người cứ tạm chấp nhận với chương mới đã nhé ;). Hẹn gặp lại vào tuần sau

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

24 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 16

  1. ôi ss ơi. em đang nghĩ mai mới có chap mới cơ. Nhưng mà cầm lòng không đặng nên lại qua nhòm một tý. hehe mà ss ơi. Anh Ngọc Vô Duyên ý, tên đó nghĩa là gì? Có giống tiếng Việt của mình không. >.<

    Posted by Thần Hi | 13.05.2012, 17:16
    • Ngọc Vô Duyên…
      Ngọc trong Châu ngọc, ngọc ngà, viên ngọc.
      Vô Duyên chính là vô duyên, không có duyên đó ;))
      Tên anh này cũng thâm thúy lắm =))
      Vô Duyên là vô duyên cả đời đó.

      Còn trong câu “Phong vũ thiên sơn Ngọc độc hành, thiên hạ khuynh tâm thán Vô Duyên.” Câu này có 2 nghĩa. Từ thán có hai nghĩ là khen tặng và than thở. Câu này vừa có nghĩa là khen tặng Ngọc Vô Duyên, 1 nghĩa là than rằng không có duyên với anh…

      Mỗi lần làm xong 1 chương là cảm xúc lại dâng trào, mỗi tội không có nhiều thời gian thôi :”>

      Posted by Lily Tran | 13.05.2012, 17:46
  2. đúng là hai anh chị nc bằng thơ nên khó mà cảm nhận dc gì .

    Posted by mây | 13.05.2012, 19:28
  3. ối anh Tức ơi! Em chết cười với anh măt! Mới lúc trước còn ngọt ngào muốn chết :”Nhưng trong lòng chàng lại đột nhiên sáng rõ, nàng không phải nàng ấy! Không phải nàng ấy!” mà khúc sau đã “lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó tay vươn ra đẩy Phong Tịch từ trên ghế xuống”. Anh mà cứ như vậy thì đến mùa quýt người của anh cũng chẳng hiểu được.

    Ss dịch truyện này thật vất vả!<ặc dù em rất thích văn phong của truyện, thích cảm giác đọc từng câu văn mà tưởng tượng ra được khung cảnh. Nhưng nói thật em cũng không thể hiểu hết được ý tứ sâu sa của câu chữ, haix chắc chờ sau này đọc lại hết một thể may ra thì hiểu. ss cố lên nhé!

    P/S ss ơi chỗ này là Phong Tịch nè: "Phong Tực bưng bầu rượu trên mặt đất lên"

    Posted by Thần Hi | 13.05.2012, 19:32
    • Chắc là sau này nên đọc lại một lần (lúc ra ebook ý) cho liền mạch truyện, lúc đấy cũng có chú giải đàng hoàng nữa, với cả đọc cả truyện sẽ liên hệ được những chương trước ;)

      Anh Tức theo phái hành động, lấy hành động để tỏ tình ấy =). Sau này còn cảnh anh ấy định tới với chị Phượng Tê Ngô rồi cũng lặp lại hành động y chang thế này =). Thôi nhưng mà kute kinh ý :))

      Posted by Lily Tran | 14.05.2012, 04:33
  4. Haiz, mình ngày càng không có thiện cảm với anh Ngọc, mấy người kiểu đó mình không thích nổi, cứ cảm giác giả giả thế nào.

    Anh Tức à, chính xác là em phải lòng anh ở chương này đấy. Em kết anh từ mấy chương trc cơ, nhưng khi đọc cv đến chỗ : “Không phải nàng” thì mới chính thức phải lòng anh.

    Hừm, lúc mình đọc cv chương này chỗ chị Tịch với anh Ngọc nói chuyện chả hiểu gì=.= giờ đọc bản edit cũng không hiểu hết đươc. Chờ bài phân tích của Lily nhé, làm truyện này khổ thật ý.

    Thiên hạ đệ nhất trù sư là anh Tức nhà ta phải không nhỉ=))

    Uhm, Lily ơi, có một số lỗi chính tả á, Lily xem lại nhé. Mình copy lại rồi để trong dấu [ ] nha.

    “Khi gió xuân lặng lẽ, dương liễu đa tình, ta đạp hoa mà [đên], chỉ vì nắm tay ca ca huynh…”

    “Phong Tịch, bất kể ta có lấy bao nhiêu người, nhưng nàng tuyệt đối là người đặc [biết] nhất!”

    Hoàng Triều đứng một mình trên nóc nhà [xuy xét] cẩn thận lời nói cuối cùng của nàng.->suy xét

    “Đêm khuya chẳng bụi trần, ánh [trắng] sáng như bạc.

    Hình như là hết rồi, nếu có thời gian Lily kiểm tra lại cho chắc nhé.

    P.s: Mình làm thế này có bị coi là vạch lá tìm sâu rồi bị ghét hông ta:(

    Posted by Ru | 13.05.2012, 20:49
    • No No, Ru ơi, tình hình là mình làm bộ này nhiều lỗi ý, càng soi mói mình càng thích :)). Thực ra đi soi cũng là công việc khổ sở mà… các bạn mà soi được một câu mình cũng thấy vui lắm rồi [Trước kia mình đi soi lỗi + câu chữ cho nhà khác mà chỉ soi được nửa đoạn đầu đã mệt :( ]

      Mình ghét anh Ngọc ở điểm là cứ lấy thiên hạ làm cớ mà từ chối chị Tịch. Ít ra cũng phải thẳng thắn như Hoàng Triều ấy.

      Mà sao không thấy ai thích anh Triều nhỉ =). Ở chương này mình hơi bị kết anh Hoàng Triều ấy.

      P/S: Bài phân tích làm mình nhớ đến hồi cấp 2 phân tích thơ ấy. 1 bài thơ Đường luật có 4 câu mà phải bôi ra tận 4, 5 trang, các cụ cũng tiếc chữ ghê, bao nhiêu ý mà chỉ gói gọn trong mấy chục chữ =.=

      P/S2: onl bằng ipod nên chưa sửa lỗi được, chắc ngày mai đến trường sẽ soát lại 1 lần rồi sửa một thể Ru ạ. Cám ơn nhiều nhiều nhé :D

      Posted by Lily Tran | 14.05.2012, 04:38
      • Thế sau này nếu ol được bằng máy sẽ tích cực soi lỗi

        Ờ, mình ghét cái kiểu lấy cớ này cớ nọ của anh Ngọc. Nói thật đọc chương này mình nghĩ anh giỏi cứ độc hành đi, rồi tuyệt tự luôn, rồi thì chết luôn, mà ngày xưa thì không có con là bất hiếu. Anh không chịu chị Tịch thì kiếm đâu ra kẻ nào hơn chị Tịch. Haiz, mình thích kiểu người không hoàn hảo lắm, chứ hoàn hảo quá lại thành không hoàn hảo.

        Ờ, chương này cũng thích anh Triều, cái cách anh bảo anh không phải anh hùng mà là vương giả làm mình thích lắm. Nhưng mà nói chung là cũng không thích cái cách anh kiểu ngạo thái quá (mà cũng điên ghê chứ, hồi giờ thích mấy anh tự tin, nói được làm được mà không hiểu sao lại có lúc không thích anh Triều=.=)

        Mình học Văn cực tệ, huhu, nói ra thì xấu hổ.

        P/s: Mình nhỏ tuổi hơn Lily nhiều nhiều luôn, hay chuyển qua gọi ss xưng em cho thân mật nhỉ, lễ phép nữa chứ:X lâu nay cứ bạn bạn mình mình là vì quen kiểu nói với người lạ ý mà.

        Mà Lily đang đi học đại học ở nước ngoài hả, ngưỡng mộ quá:X

        Posted by Ru | 14.05.2012, 21:56
  5. Có chương mới rồi, thích quá. Ss cứ tưởng Phong Tức đồng ý cưới HTN rồi bỏ chạy chứ (cho HTriều cũng k xơ múi được gì :D). Đoạn đối đáp bằng thơ quả là khó hiểu nhưng mà tên chương thường đúc kết nội dung chính “uổng tương niệm”==> tương tư mong mỏi không thành, còn lý do tại sao thì hóng em giải thích. Tks em. Tuần mới tràn đầy năng lượng, à trước đó thì buổi tối cuối tuần vui nhe.

    Posted by Nnho | 13.05.2012, 22:38
    • Thực ra cái tên đề cũng làm em mệt chị ạ. Em chẳng biết dùng từ gì.
      Tiêu đề gốc của nó là “Cao Sơn Lưu Thủy không tương niệm.”
      Từ *không” ở đây không có nghĩa là không mà là “trông rỗng, suông, không thực tế, vô ích, uổng công…”

      Thực ra ý của tiêu đề chính là tình cảnh giữa anh Ngọc và chị Tịch.
      Nếu như Cao Sơn Lưu Thủy lúc nào cũng tương niệm tới nhau, bầu bạn với nhau… dù có cách xa nhau thì đôi bên luôn nhớ về nhau. Cao Sơn đánh đàn, chỉ có Lưu Thủy nghe hiểu.

      Cao Sơn Lưu Thủy cũng là một tích trong truyện xưa, sau này được dùng để nói về tri âm tri kỉ.

      Ý chị Tịch là muốn làm “Cao Sơn Lưu Thủy”, tức tri âm tri kỉ với anh Ngọc. Thế nhưng anh Ngọc thì không muốn, vì thiên hạ anh phải *độc hành* không bạn không tri âm… thế nên em mới dùng từ “uổng tương niệm”

      Tạm thời thế đã, chắc bên cạnh thơ em sẽ làm luôn điển tích về khúc nhạc Cao Sơn Lưu Thủy :”>

      Posted by Lily Tran | 14.05.2012, 04:46
  6. “Có lẽ bản thân tự biết, chỉ là không chịu thừa nhận, không chịu nghĩ đến” *xoa cằm* *chỉ chỉ tay* cái này là chị Tịch đang nhìn bóng lưng anh Tức mà nghĩ về anh thì phải..

    Posted by dingup | 14.05.2012, 00:10
    • *Gật* *gật*, chị ấy còn không chịu thừa nhận lâu lắm :)). Nhưng thôi, cứ từ từ. Bí mật được mở ra anh chị còn phải bên nhau dài dài =)). Đấy là *hậu quả* của việc anh Tức không lấy Hoa Thuần Nhiên :))

      Posted by Lily Tran | 14.05.2012, 04:48
  7. mai là t2 rùi…hi vọg sẽ có chương mới…

    Posted by Ico | 14.05.2012, 00:41
  8. Lily.. Ta thích âm vang “uổng xa cầu…uổng xa cầu” nghe u uất, thê lương và tuyệt vọng. Nghe như tiếng khoắc khoải, day dứt không nguôi từ tâm vọng. Thấy mọi người công kích anh Ngọc quá, ta thấy thương. Mỗi người một chí hướng. Đối với chúng ta, có lẽ anh thiếu quyết đoán, mưu cầu nhân sinh mà đánh rơi nhân duyên. Nhưng làm gì cũng phải biết cân nhắc, điều gì phải theo đuổi, cái gì phải buông tay.
    Như anh Triều, muốn có được chị Tịch nhưng vẫn đặt bá nghiệp lên trên.
    Cảm ơn nhé Lily.
    Mong một tuần sẽ nhanh qua…

    Posted by linh.00 | 15.05.2012, 11:57
  9. Cảm ơn nàng truyện hay quá .

    Posted by Khách | 08.07.2012, 16:15
  10. hay wa

    Posted by kimlan | 24.07.2012, 14:08
  11. hay wa. s lau roj ma pan k djch nua. dug bo gjua chug nha

    Posted by kimlan | 24.07.2012, 14:11
  12. mjnh da doc mot hoj toj chuong 16 roj cm ak. hj. pan djch hay that. mog se co fan tjep theo. cam on pan nhju nhju nhe

    Posted by kimlan | 25.07.2012, 14:30
  13. sau chương này tình cảm của ta với Hoàng Triều được cải thiện, ta ko thích anh vì anh là vương giả, lúc nào cũng mưu cầu thiên hạ, người con gái thực tâm ở bên cạnh anh sẽ rất khổ sở, ta ko thích anh vì anh quá kiêu ngạo, ko thu liễm bớt ngạo khí của mình, nhưng chương này ta thấy anh là một người sống có mục đích, có lý tưởng, làm mọi việc chỉ vì đạt đến cái đích mà mình hướng tới, biết đặt thứ tự ưu tiên, vì mưu cầu thiên hạ, anh có thể bỏ qua tình cảm riêng, và anh dám thẳng thắn nói ra điều đó, cái này ko phải ai cũng làm được, nghĩ lại ngạo khí của anh mặc dù hơi quá nhưng chính vì như thế mới thu hút những nhân tài vây quanh, cam nguyện dốc sức tận tâm vì anh, hơn nữa, anh kiêu ngạo vì anh có năng lực và anh tự tin vào điều đấy, cũng chẳng có gì là sai cả =))
    mặc dù ta vẫn ko thích Hoàng Triều nhưng ta thấy anh cũng là một nhân vật đáng để ta thưởng thức và suy ngẫm =)) giờ ta thấy Yến ca tận tâm vì anh cũng là xứng đáng ~~
    Phong Tức và Phong Tịch, trong tim 2 người đã có hình bóng của nhau, nhưng mà để bộc lộ ra được thì còn cả quá trình dài, và rất lâu về sau ==’
    chương này ấn tượng với anh Tức rồi, hành động rất nhanh, rất quyết đoán, ta thích ~~

    Posted by Dịch Phong | 11.03.2013, 12:15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: