hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 12

[12] – Hữu nữ nhược đông lân

*

'Người gọi là mỹ nhân, lấy hoa làm dung mạo, lấy tiếng chim làm giọng, lấy vầng trăng làm thần, lấy liễu làm thái, lấy ngọc làm cốt, lấy tuyết làm da, lấy thu thủy làm tư, lấy thơ ca làm tâm', vị giai nhân này hoàn toàn xứng đáng!" Phong Tức cũng gật đầu khen ngợi tự đáy lòng, cuối cùng còn thêm một câu, "Cô thật sự cần phải học hỏi người ta đấy."

.

Có hai vật được đặt trên chiếc bàn tròn trải khăn màu lam nhạt, một tấm kim diệp rực rỡ và một chiếc khăn lụa màu phấn hồng.

“Hai thứ này là những gì mi gặt hái được?”

Trong gian phòng khách tốt nhất mang chữ Thiên tại một quán trọ phong nhã lớn nhất Khúc thành, Phong Tịch đi quanh chiếc bàn tròn một vòng, chẳng rõ hai thứ này vì sao khiến con hồ ly đen kia có một bộ dáng như đã tính trước trong lòng.

“Nhìn kỹ mà xem.” Phong Tức nâng chén trà lên, khẽ uống một hớp, ừm, không sai, chính là mùi hương nồng đậm của lá mưa Hoa quốc.

“Có gì đặc biệt sao?” Tay trái Phong Tịch cầm lấy tấm kim diệp, tay phải nhặt lấy tấm khăn lụa. “Tấm kim diệp này chính là một tấm kim diệp bình thường đó thôi, thế nhưng trên chiếc khăn lụa này thêu hai hình rất đặc biệt, ừm, còn có kỹ thuật thêu quả không tệ.”

“Nhìn rõ trên tấm kim diệp kia không?” Phong Tức buông chén trà xuống, lấy tấm kim diệp trong tay nàng ra, “Kim diệp của mỗi nước trong Đông Triều đều có bảy gân lá, thế nhưng cô xem tấm kim diệp này đi, chỗ cuống lá thừa ra này có một mạch gân như có như không, toàn bộ kim diệp được xuất ra từ các ngân hàng họ Kỳ trong Hoa quốc đều mang những ký hiệu này.”

“Hì hì, ta lại chẳng giống mi có nghiên cứu về vàng bạc châu báu, xe hương mỹ nữ như vậy, đương nhiên đối với mi thì rõ ràng như thế. “Phong Tịch vung kim diệp và khăn lụa trong tay. “Vậy miếng kim diệp này là thứ mi có được ở hồ Trường Ly?”

“Khi chúng ta tới hồ Trường Ly thì đã chậm một bước, Đoạn Hồn môn đã sớm huy động toàn bộ lực lượng rời đi. Mặc dù từng bắt được một người trong môn, thế nhưng hắn lại tự sát. Ta chỉ lục được miếng kim diệp này trên người hắn.” Phong Tức nghịch miếng kim diệp trong tay nói.

“Thế nên mi tới Khúc Thành là muốn tìn Kỳ Di, người chấp quản Kỳ gia hiện tại?” Phong Tịch lại đoán.

“Đúng vậy, ai dè lại chậm một bước. Kỳ Di mất tích, thế nên ta tới tìm Thượng Dã.” Phong Tức buông miếng kim diệp trong tay xuống.

“Mi sao lại biết Thương Dã cũng liên quan đến chuyện này?” Phong Tịch hỏi lại, cũng chẳng hề có manh mối cho biết Thượng Dã và Đoạn Hồn môn liên quan tới nhau.

“Ta cũng không biết.” Ai dè Phong Tức lại nói, “Chỉ là ta đánh cược một lần, thăm dò một chút mà thôi, dù sao Đoạn Hồn môn cũng chỉ nhận tiền, mà độ giàu có của Thượng Dã cũng chẳng thua gì Kỳ Di, ai ngờ ta lại cược đúng, Thượng Dã có liên quan đến chuyện này, hơn nữa còn mật thiết hơn cả Kỳ Di.”

“Hừ! Kể ra đêm qua ta lại bị mi lợi dụng một lần.” Phong Tịch hừ lạnh nói.

“Phải nói là hợp tác.” Phong Tức mỉm cười, cười có chút gian xảo.

“Ta chỉ không rõ một chút, với tài lực của Kỳ Di và Thượng Dã, nếu họ cần linh dược của Hàn gia hoàn toàn có thể đặt vấn đề mua với Hàn lão đầu, muốn bao nhiêu dễ có bấy nhiêu, vốn chẳng cần đến phương dược kia nữa, lại càng không cần phải nói tới giết toàn bộ Hàn gia!” Phong Tịch suy nghĩ vấn đề này mãi vẫn không ra.

“Ta nghĩ nguyên nhân nằm ngay trên chiếc khăn lụa này thôi.” Phong Tức trải chiếc khăn lụa màu hồng nhạt ra, đầu ngón tay vẽ theo hoa văn thêu trên khăn đó.

“Đây là thứ mà đêm qua mi tìm được ở Kỳ Tuyết viện sao? Tên Kỳ Di kia đâu?” Phong Tịch cũng nhìn tấm khăn lụa ấy.

“Thứ ta tìm được chính là thi thể của Kỳ Di, hắn đã sớm bị người ta giết trong mật thất nhà hắn. Có thể ngoài hắn ra thì không ai biết đến mật thất này, thế nên hắn đã chết vài ngày rồi mà không bị người nhà phát hiện.” Phong Tức trong mắt thoáng lóe lên tia sáng lạnh, “Mà chiếc khăn lụa này là thứ ta tìm được trong mật thất, chứa trong một chiếc hộp gỗ trạm trổ, giấu ở một chỗ rất bí mật, ta tiện tay mang về thôi.”

“Vì sao mi kết luận chủ nhân chiếc khăn lụa có liên quan tới việc này? Dựa theo màu sắc này thì xem ra không chừng là nhân tình nào đó của Kỳ Di đưa tặng cho hắn đó, thế nên hắn mới giấu bí mật đến thế.” Phong Tịch giật chiếc khăn lụa trong tay chàng, thứ màu sắc trắng mịn này chỉ có con gái mới thích, không thể tưởng tượng ra một đại nam nhân dùng cái này, “Hơn nữa cho dù chủ nhân khăn lụa này có liên quan tới việc này, nhưng chỉ với chiếc khăn này mi làm sao tìm được chủ nhân của nó?”

Phong Tức nghe vậy không khỏi cười nhẹ lắc đầu, “Nữ nhân, cô trở nên ngu ngốc như thế từ lúc nào vậy, nhìn cả nửa ngày rồi mà không nhìn ra cái gì sao?”

“Lẽ nào là hoa văn này?” Phong Tịch chăm chú nhìn kĩ hoa văn thêu trên chiếc khăn lụa kia. “Cái này hình như chỉ là con vật gì đó thôi, thật sự chẳng nhìn ra cái gì.”

“Cô với ta đều biết, hai gia đình cự phú Kỳ, Thượng vừa không phải là người trong võ lâm, vừa không oán không thù với Hàn gia, tuyệt nhiên sẽ không vô lý đi mua sát thủ cướp dược.” Phong Tức lấy chiếc khăn lụa từ trong tay nàng ra, trải ra trên bàn, “Quyết định mua Đoạn Hồn môn tạo họa diệt môn cho Hàn gia là do có người đứng sau lưng họ sai khiến. Mà với địa vị tài phú của họ, cả Khúc thành này, thậm chí toàn bộ người Hoa quốc đều lễ độ cung kính với họ, nịnh nọt bợ đỡ còn không kịp, huống chi nói đến ‘sai khiến’ họ đâu.”

“Bởi vậy người có thể khiến bọn họ làm…” Phong Tịch bừng tỉnh.

“Có thể khiến bọn họ dâng tiền tài đồng thời tiếp xúc với Đoạn Hồn môn mà họ sợ đến tránh không kịp chỉ có một chữ ‘quyền’!” Phong Tức quả quyết nói, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, “Bọn họ tuy có tiền, nhưng trên tiền còn có quyền!”

“Thế nên người sai khiến bọn họ đích thị là người đang nắm quyền Hoa quốc! Mà hoa văn trên chiếc khăn lụa này nhất định có liên quan lớn lao với người đương quyền kia.” Trong mắt Phong Tịch cũng loé lên ánh sáng như vậy, chẳng hề chớp mắt chăm chú nhìn Phong Tức, tựa như sợ để vuột mất bất cứ thông tin gì trong mắt con người giảo hoạt này.

“Người này không chỉ muốn thuốc của Hàn gia, lại càng muốn phương dược của Hàn gia, thậm chí người ấy càng không hy vọng trên đời này còn có những người khác có phương dược ấy. Thế nên người ấy mới giật dây người có tiền của nhất Hoa quốc là Kỳ Di và Thượng Dã ra mặt qua lại với Đoạn Hồn môn, cướp thuốc, cướp cả phương dược rồi tiêu diệt Hàn gia. Thế nhưng người ấy không nghĩ tới Hàn lão đầu dù chết cũng không chịu giao phương dược ra, lại giao đúng vào tay cô, nên đây là chỗ đầu tiên người ấy tính sai.” Phong Tức tính toán, trong đôi ngươi hiện lên ánh sáng trí tuệ.

“Và người ấy lại càng không nghĩ tới việc này sẽ khiến cô với ta đi tìm hiểu. Cô có nói ở Thái thành gặp phải tập kích của Đoạn Hồn môn, có lẽ là muốn giết người cuối cùng của Hàn gia là Hàn Phác, ai ngờ chưa lập công đã dẫn cô theo thẳng đến Hoa quốc. Người ấy chắc chắn cũng đề phòng hơn, thế nên mới rời khỏi sào huyệt hồ Trường Ly trước một bước, nhưng bị ta tìm đến, lấy được miếng kim diệp tiết lộ thân phận Kỳ Di này. Vì vậy người ấy mới giết Kỳ Di, nhưng không động vào Thượng Dã, có lẽ cũng không muốn vì cái chết của hai người nắm giữ tài sản khuynh quốc này mà gây ảnh hưởng tới sự ổn định của kinh tế Hoa quốc. Mà chiếc khăn lụa này, có lẽ là tín vật người ấy tặng Kỳ Di, hoặc là do người ấy làm rơi rồi bị Kỳ Di nhặt được giấu đi.”

“Vậy mi cũng biết người này rốt cuộc là ai?” Phong Tịch nghiêng đầu hỏi.

“Cô thật sự khong biết hoa văn này là cái gì sao?” Phong Tức không đáp mà hỏi vặn lại, tay chàng chỉ vào hoa văn trên khăn lụa. Hình kia tựa như là một hình mà lại tựa như hai hình.

“Không biết.” Phong Tịch lại liếc mắt nhìn thêm một lần, thật sự chưa từng gặp loại động vật ấy.

“Vậy quá là đáng tiếc.” Phong Tức hình như có phần tiếc nuối nói.

Phong Tịch nhíu mày, nheo mắt, chộp lại chiếc khăn lụa, “Đừng có thừa nước đục thả câu, mi còn không nói ta sẽ xé tan nó đấy!”

Chỉ tiếc là người mà nàng đối mặt chính là Phong Tức quen biết đã mười năm, chàng chẳng hề để ý, quay người thong thả bước về phía chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, nâng chén lên nhàn nhã phẩm trà.

Còn Phong Tịch có thể khoan dung với những người khác, thế nhưng xưa nay chẳng hề có kiên nhẫn với chàng, thân hình lóe lên, lướt qua như gió tới trước mặt chàng. Tay nàng duỗi ra, chiếc chén lọt vào trong tay, sau lại ném một cái, chiếc chén rơi xuống trên bàn. Tay lại duỗi, túm được cổ áo Phong Tức, năm ngón tay siết chặt, khẽ khom người, tới sát khuôn mặt tuấn tú kia, “Hồ li đen, mi nói mau!” Động tác và giọng điệu liên tục lưu loát đến nỗi – có lẽ là thường xuyên luyện tập lâu rồi!

“Cô có thấy chúng ta hiện giờ có chút giống bức tranh trên khăn lụa không?” Khi đang nói chuyện, hai tay Phong Tức vươn ra đặt trên vai Phong Tịch, vận lực vào cánh tay, hơi kéo xuống. Phong Tịch đứng không vững, ngã vào trong lòng chàng, nhất thời hai người dựa sát vào nhau, tựa nhau hòa vào cùng một khối.

“Hơi giống.” Phong Tịch liếc mắt nhìn hoa văn trên khăn lụa. “Chỉ là, thế này mới thật sự là giống!”

Vừa nói xong, hai đầu gối nàng gập lại, ngồi trên đầu gối Phong Tức, bàn tay kéo lại, cổ Phong Tức nghiêng về phía trước, tức thì khuôn mặt chàng trắng bệch, trong nháy mắt hô hấp hơi không thuận, còn ngay khi nàng ngồi xuống, đầu gối Phong Tức dường như bị giáng một đòn nặng, lắc lư một cái. Mà thắt lưng Phong Tịch dường như không thể thẳng được, cả người càng dựa sát vào lòng Phong Tức, bờ vai cũng có lúc nghiêng về phía trước, có lúc lật ra sau.

Nếu người ngoài nhìn vào lúc này sẽ thấy rằng hai người này hình như là một đôi như sơn như keo, một đôi tình lữ triền miên nhất thể, người con gái nhu mì nhào vào trong lòng người yêu, trán hơi ngẩng lên, dịu dàng chân thành; người con trai tuấn nhã, tay ôm người yêu, khuôn mặt tuấn tú khẽ nghiêng, ánh nhìn như nước, cho dù là người nào nhìn vào cũng đều cảm thấy họ là một đôi trời sinh! Chỉ là – hai chân kia hơi chút run rẩy, hai vai kia có phần lay động, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh phá hủy cảnh đẹp trước mắt, dường như đôi bên đều bị một vật nặng nghìn cân nào đó ép không thở nổi.

“Cái này tên là cung cung và cự hư, trong truyền thuyết là loại dị thú bề ngoài giống nhau, như hình với bóng!” Phong Tức nhẹ nhàng nói, chỉ là mỗi lần nói được một chữ đều dừng lại, tựa như có cái gì đó chặn ngang cổ họng chàng.

“Cung cung và cự hư?” Phong Tịch hỏi ngược lại, cũng chậm rãi nói ra từng từng, những đốt ngón tay của đôi tay ngọc đã hiện lên vết tím đen.

“Tỷ tỷ! Tỷ ở đâu?”

Ngoài cửa vang đến tiếng gọi của Hàn Phác, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, nối đuôi nhau đi vào là Hàn Phác, Phượng Tê Ngô, Tiếu Nhi, Chung Ly, Chung Viên. Năm người còn chưa kịp kinh ngạc hô lên vì tư thế ám muội của hai người thì đã nghe một tiếng “rầm!”, đồng thời bóng người lóe lên, khi nhìn lại thì đã thấy một chiếc ghế bị chia năm xẻ bảy rơi rớt trên mặt đất, còn hai người kia bình yên vô sự đứng trong phòng, mặt không đỏ thở không gấp, một người phủi ống tay áo, một người chải mái tóc dài, dáng vẻ nhàn nhã thong dong, dường như vừa rồi chẳng hề phát sinh chuyện gì.

Hàn Phác và Phượng Tê Ngô, một người trừng to mắt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đờ đẫn nhìn hai người trong phòng, một người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt, đôi mắt lúc sáng lúc tối.

“Ôi! Hai người này chẳng để ý đến cái gì cứ muốn tỉ thí một phen!” Tiếu Nhi nhìn hai người lầm bầm than thở.

“Ôi! Lại phải bồi thường cho ông chủ nhà trọ một cái ghế rồi!” Đôi song sinh đồng thời than vãn nói.

“Tỷ tỷ, hai người đang làm gì?” Hàn Phác đi vào phòng hỏi Phong Tịch.

“Xem ‘Phượng khiếu cửu thiên’‘Lan ám thiên hạ’ bên nào mạnh bên nào yếu.” Phong Tịch chớp mắt nói.

“À.” Hàn Phác vừa nghe vậy, cảm thấy hứng thú hơn, “Vậy kết quả thế nào?”

“Ái chà, vẫn như trước thôi.” Phong Tịch xót xa than thở.

“Chung Ly, Chung Viên, hai cậu vào thu dọn đi, một lát nữa lên đường.” Phong Tức dặn dò đôi song sinh.

“Tiếu Nhi, cô cũng theo Phượng cô nương đi thu xếp một chút.” Ánh mắt Phong Tức quét về phía Phượng Tê Ngô, thản nhiên phân phó.

“Vâng.”

Đôi song sinh đáp lời lui xuống, Tiếu Nhi cũng kéo Phượng Tê Ngô rời đi.

“Phượng mỹ nhân của mi hình như hiểu lầm rồi, có vẻ rất khổ sở đó.” Phong Tịch mỉm cười nghiền ngẫm, nhớ lại dung nhan trắng bệch kia của Phượng Tê Ngô.

“Chúng ta có cái gì khiến người ta hiểu lầm hả?” Phong Tức nhìn về phía nàng hỏi ngược lại.

“Hả?” Phong Tịch nghe vậy giật mình, lời này có ý gì? Chẳng qua mười năm nay hai người đều đùa giỡn trêu trọc qua lại thế này, thật sự không có chuyện gì khiến người ta hiểu lầm.

“Đừng có túm nát khăn lụa trong tay cô.” Phong Tức nhắc nhở nàng, khi đó nàng đang dùng sức nắm chặt khăn lụa trong tay.

“À.” Phong Tịch trải khăn lụa ra, nhìn kỹ dị thú gắn bó thân mật trên khăn, “Mi nói đây là cung cung và cự hư trong truyền thuyết?”

“Đúng vậy.” Phong Tức gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang sa vào hồi ức nào đó, “Nếu ta nhớ không lầm thì mười lăm năm trước ta hẳn đã thấy loại kỳ thú này.”

“Mi đã từng thấy?” Phong Tịch nghe vậy không khỏi mở to mắt, cái thứ chỉ trong truyện thuyết mới có này, chàng ta lại đã từng thấy?

“Phải nói là đã từng thấy pho tượng của hai loại kỳ thú này.” Phong Tức nói.

“Ở đâu?” Phong Tịch truy hỏi.

“Hoa đô!” Phong Tức thản nhiên phun ra.

Hai người đột nhiên cùng không nói gì, mắt đối mắt, trong một tích tắc dường như đều hiểu ra suy nghĩ của đối phương.

“Thật ra ta cũng không thể khẳng định chắn chắn.” Một lúc lâu sau, Phong Tức lại nói.

“Đi xem rồi sẽ biết.” Trong đôi mắt Phong Tịch lóe lên sự hứng thú.

“Tỷ tỷ, những người này vội vàng vậy, họ muốn đi đâu?” Hàn Phác không ai quan tâm chẳng thể làm gì khác đành phải tự mình dựa vào cửa sổ nhìn đoàn người đi tới đi lui trên đường, “Chẳng phải nói Hoa quốc là nước giàu nhất trong sáu nước sao? Sao lại nhiều người nghèo khổ thế?”

“Đứa ngốc, cho dù là giàu có, thì giàu có cũng vĩnh viễn không phải là những bình dân trăm họ này.” Phong Tịch đến gần bên cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên đường có rất nhiều rất nhiều người nghèo quần áo rách nát, những người ăn mày đều đi tới một chỗ.

“Vậy là ai giàu?” Hàn Phác hỏi lại.

“Đương nhiên là những thương nhân, tham quan, quyền quý, vương hầu kia.” Phong Tịch nhìn những người áo quần rách rưới này, giọng điệu hơi lạnh lẽo, “Bình dân trăm họ có khá hơi một chút nhiều nhất cũng chỉ có thể một cái ấm no mà thôi!”

“Nếu những người đó có tiền như vậy, còn những người này lại nghèo như vậy, sao không kêu người người có tiền chia một ít cho người không có tiền, thế chẳng phải tất cả mọi người đều có thể ăn no mặc ấm sao.” Hàn Phác nói ra suy nghĩ của mình.

“Ha ha… Phác Nhi… đệ… sao đệ có thể có ý nghĩ như thế!” Phong Tịch nghe vậy cười ầm lên, không biết là cười sự ngây thơ của Hàn Phác, hay là cười sự bất công của thói đời.

“Không thể sao?” Hàn Phác bị Phong Tịch cười, khuôn mặt tuấn tú không khỏi đỏ ửng. “Lẽ nào không phải như vậy sao?”

“Phác Nhi, suy nghĩ của đệ rất tốt.” Phong Tịch ngừng cười vỗ về đầu Hàn Phác, “Chỉ là trên đời này có mấy người có cùng suy nghĩ này với đệ chứ? Lòng người ấy, đều ích kỉ tư lợi mà thôi!”

“Thật giống một tờ giấy trắng, mặc cho cô vẽ lên.” Phong Tức nhìn Hàn Phác nói.

“Ta sẽ không vẽ gì, ta thà vĩnh viễn để một mảng trắng.” Phong Tịch nhìn Hàn Phác, trong mắt có chút thở dài thật sâu. “Nếu không thể, cũng để mặc cho nó nhiễm đủ loại màu sắc của thế gian này!”

“Hai người đang nói gì vậy?” Hàn Phác nghe không hiểu, hơi chản nản nhìn hai người này.

“Những người nghèo này có chuyện gì đây?” Phong Tịch không trả lời Hàn Phác, hỏi Phong Tức.

“Ở thành tây tối hôm qua có một trận hỏa hoạn lớn thiêu đốt cả một khu phố, cô lại không biết, đúng là ngủ như chết ấy. Cô có thể bình an sống đến ngày hôm nay thật sự là kỳ tích!” Phong Tức cười, thoáng hiện ý châm biếm, ánh mắt nhìn về đám người trên đường, “Những người này chắc chắn là những người không có nhà để về sau trận hỏa hoạn, còn có một số người chắc là ăn xin, dân nghèo trong thành.”

Phong Tịch thấy vậy tập trung lắng nghe, một lát sau nàng trợn mắt trừng Phong Tức, vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên khó nén, “Mi lại làm cái gì đấy?”

“Tỷ tỷ, làm sao đấy?” Hàn Phác không khỏi cất tiếng hỏi, “Những người nghèo này sao đều chạy về hướng kia?”

“Bởi vì bên kia có phát lương thực, phát bạc!” Phong Tịch nhìn Phong Tức nói.

“Ai lại tốt như vậy đấy?” Hàn Phác hỏi lại.

“Ta cũng muốn biết mi trở nên nhân tâm nhân nghĩa như thế từ lúc nào?” Phong Tịch quay cả người ngồi trên gờ cửa sổ, ánh mắt rơi xuống người Phong Tức, dường như cười lại dường như chế nhạo.

“Ta nghĩ tất cả mọi người trong Khúc thành hiện giờ đều đang tò mò về trận hỏa hoạn vô danh ở Thượng trạch đêm qua phát sinh thế nào.” Phong Tức đi đến trước bồn hoa, đưa tay vuốt ve phong lan trong bồn, “Trận hỏa hoạn kia không chỉ thiêu hủy toàn bộ Thượng gia, thương vong vô số, mà còn liên lụy đến cả con phố lân cận.”

“Thiêu hủy toàn bộ Thượng gia?” Phong Tịch nghe vậy bỗng nhảy bật lên, nhưng nhìn thấy dáng điệu nhàn nhã kia của Phong Tức thì lại ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, thoáng nghĩ rồi nói, “Chẳng lẽ trận hỏa hoạn kia là do Thượng Dã tự thiêu?”

“Ừm.” Phong Tức nhặt một chiếc lá khô héo trên cây, ngón tay khép lại, sau khi mở ra thì chỉ còn sót lại bụi phấn rơi xuống trong bồn, “Hỏa hoạn là thật, gia tài bạc triệu bị đốt cũng là thật, người nhà chết rất nhiều cũng là thật, chỉ có tự thiêu là giả.”

“Hả, gã chạy thoát?” Phong Tịch hiểu ra, cười nhạt, trào phúng nói. “Khó trách người ta đã nói vô thương bất gian[1], quả nhiên đủ gian trá!”

[1] Không gian trá chẳng phải thương nhân. Đã là thương nhân thì vô đạo đức

“Trải qua đêm qua bị ta với cô náo loạn, Thượng Dã làm sao dám tiếp tục ngẩn ngơ ở Khúc thành được nữa, đương phiên phải thừa dịp người kia chưa biết được mà chuồn đi, nửa đêm mang theo một vợ một con trai, tự mình đánh xe, lặng lẽ trốn đi rồi. Trước khi đi còn phóng hỏa muốn giả chết, chỉ tiếc là, người chết lại là những cơ thiếp, tôi tớ Thượng gia vẫn còn đang trong mộng!” Phong Tức phủi tay, dường như muốn phủi sạch bụi lá còn sót lại trong tay, lại giống như vỗ tay khen Thượng Dã, khóe miệng chứa đựng ý cười sâu xa.

“Ha ha… Thượng Dã người này có thể nắm thời cơ, xử sự đủ quyết đoán! Có thể mang vợ con đi, người cũng chưa quá tuyệt tình! Còn tài sản khuynh quốc, cần bỏ thì bỏ luôn! Đúng là có cá tính, thảo nào có thể trở thành cự phú Hoa quốc!” Phong Tịch cười lạnh nhưng trong mắt tồn tại một chút khâm phục.

“Phải là người như gã vậy mới có thể sống tốt được ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này.” Phong Tức lại nhặt một chiếc lá khô, đặt ngay sát mắt, tựa như quan sát kỹ càng những đường gân trên lá, “Gã vô cùng thông minh, chỉ cần giữ lại được tính mạng, hiển nhiên còn có thể lại bắt đầu lại sự nghiệp, trước hết phải có mạng mới có thể có toàn bộ thứ khác!”

“Mi tựa như tận mắt thấy toàn bộ những việc gã đã làm vậy.” Phong Tịch cau mày, ánh mắt rơi vào trên người chàng, sắc bén rét lạnh.

“Ta đi tới Kỳ Tuyết viện, làm sao có thể tận mắt chứng kiến.” Phong Tức cười nhạt, vất chiếc lá khô vào trong bồn hoa, “Chẳng qua là người ta phái tới Thượng gia đã tận mắt nhìn thấy rồi báo lại cho ta mà thôi.”

“Mi… Ha ha… Quả nhiên là vậy!” Phong Tịch đột nhiên cười to, tay nhẹ nhàng vỗ trán, năm ngón tay khẽ mở ra, dường như muốn che khuất đôi mắt, “Ta sớm nên nghĩ ra mới phải, mi làm chuyện gì cũng có mục đích, làm bất cứ cái gì cũng sớm tính toán rõ ràng! Ôi, sao bây giờ ta mới hiểu ra thế!”

“Tỷ tỷ!” Hàn Phác vốn lặng lẽ ngồi một bên nghe, thấy Phong Tịch cười to không khỏi kéo tay nàng lại, giờ khắc này tuy nàng đang cười nhưng cậu cảm thấy thật ra nàng chẳng hề muốn cười chút nào, không hề vui vẻ, trong lòng dường như dồn nén sự bi thương và phẫn hận sâu sắc!

“Nếu ta không làm thế sao có thể là Phong Tức cô biết đến trong lòng.” Phong Tức vẫn thản nhiên hờ hững như trước.

“Một chiêu này thật tuyệt!” Phong Tịch dường như vẫn chưa có cảm giác Hàn Phác kéo tay nàng, ánh mắt lơ lửng rơi vào trên người Phong Tịch, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như nỉ non, “Mi đã sớm phái người ẩu náu ở gần Thượng gia, như vậy thì gia sản Thượng gia chắc chắc không bị hủy hết trong lửa được, mười phần thì ít nhất cũng phải chín phần rơi vào tay mi! Với của cải Thượng gia, bất quá mi chỉ rút một chiếc lông mao giữa chín con trâu bố thí cho những dân nghèo và người bị hại do hỏa hoạn, chiếm luôn được thiện danh, nghe đi… không phải mọi người khắp nơi nơi đều đang nghị luận về cử chỉ nhân nghĩa của Hắc Phong Tức đại hiệp sao? Hay cho một cái danh lợi song thu!”

“Ha ha…” Phong Tức chợt vỗ tay mà cười, tiếng cười có phần ngạo nghễ của kẻ tham vọng. “Nữ nhân, cô quả là người hiểu ta nhất trên đời này!”

“Đúng vậy.” Phong Tịch mất hết hứng thú ngồi xuống ghế dựa, “Rõ ràng mi là một con hồ ly vô tâm, máu lạnh, ích kỉ, âm ngoan, gian trá, giảo hoạt, thế nhưng vì sao người đời không nhìn rõ mi, vì sao còn ca tụng mi thành đại hiệp? Con mắt người đời rốt cuộc bị sao đây?”

“Ta chưa từng nói bản thân ta là người lương thiện, hiệp nghĩa, còn người đời cứ khăng khăng cho là đại hiệp nhân nghĩa, Hắc Phong Tức hình như còn có phong phạm nghĩ hiệp hơn cả Bạch Phong Tịch.” Phong Tức vẫn cười như trước, trong nụ cười mang theo ý giễu cợt, “Cô nói ta đối nhân xử thế quá mức thành công, hay người đời nhìn người quá mức thất bại?”

“Trăm họ Khúc thành đang ca tụng mi, thế nhưng giữa tiền tài và cứu người mi lại chọn tiền tài trước! Mi vốn có thể cứu những người trong trận hỏa hoạn đó ra, thế nhưng mi thà dọn sạch vàng bạc đó cũng không nguyện bố thí và cứu trợ những người trong ngọn lửa! Sao mi có thể máu lạnh đến nước này!” Âm thanh trầm thấp chẳng có tâm tình, cả người Phong Tịch vùi sâu vào trong ghế, đầu ngửa về sau, năm ngón tay che khuất đôi mắt, “Sớm biết như vậy, đêm qua ta đã đồng ý giết Thượng Dã!”

“Trong hai chỉ có thể chọn một thì đương nhiên ta sẽ chọn thứ có lợi với ta rồi.” Phong Tức thản nhiên nói, vẻ mặt ung dung, chẳng hề áy náy với lời chỉ trích của Phong Tịch, “Hơn nữa với tài sản Thượng gia ta có thể cứu được trăm nhà, mà nếu bỏ tiền cứu người cũng chỉ có thể cứu được hơn mười người mà thôi.”

“Tính toán thật rõ ràng!” Đầu ngón tay đặt trên mặt Phong Tịch khẽ run. “Suy cho cùng đêm qua mi đã làm bao nhiêu việc đấy?”

“Những chuyện đêm qua ta làm cũng không ít đâu.” Phong Tức dời bước ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, ánh mắt dán vào nàng, vừa như nghiên cứu quyết định cái gì đó, vừa như đang tính toán, “Chẳng qua ta nghĩ chắc cô đều có thể nghĩ ra.”

“Nếu tài sản Thượng gia đã vào tay mi, vậy tài sản Kỳ gia chắc cũng khó thoát khỏi tay mi.” Giọng nói Phong Tịch lộ ra sự mệt mỏi.

Phong Tức lặng lẽ cười, ánh mắt sáng lên rơi vào người Phong Tịch, tựa như nhìn con mồi trong lòng bàn tay chàng. “Ngọc tuyết liên là kỳ dược ngàn vàng cũng khó cầu, thế nhưng khi ta giải độc cho cô, ta không hề do dự, hiện tại ta đã hiểu rõ ràng, cô thật sự không thể chết được. Nếu cô chết rồi, trên đời này còn có ai có thể biết ta hiểu ta giống như cô. Đời người như vậy thì quá tịch mịch chẳng hề thú vị rồi!”

“Thượng gia, Kỳ gia đã mất chủ nhân, Kỳ gia đã loạn, lại thêm con hồ ly mi ở bên ngấm ngầm mưu tính, gia sản có rơi vào tay mi ta cũng không khó hiểu, chỉ là cửa hàng bạc, cửa hiệu rải rác Hoa quốc, Đông Triều dưới tay họ Kỳ đều có bố trí quản lý, hiện tại không có chủ nhân, nhất định sẽ tự cho mình là chủ, những cửa hàng kia mới là những tài sản giá trị nhất, sao mi có thể bỏ được? Thế nhưng mi có thể làm thế nào?” Phong Tịch nhếch khóe môi, khẽ cười trào phúng.

“Uy hiếp dụ dỗ, đã là người thì không có cách nào tránh được!” Tay trái Phong Tức mở ra, năm ngón tay co lại, “Toàn bộ những thứ thuộc về Kỳ gia, Thượng gia ta đều tóm được trong tay!”

“Hoa quốc tối phú, phú tại Khúc thành! Khúc thành đã loạn, Hoa quốc tất động!” Phong Tịch thở dài nặng nề, “Kỳ, Thượng vào túi mi, nửa Hoa quốc này vào túi mi rồi! Đây mới là lý do mi tới Hoa quốc. Cho dù ta sớm biết mi, thế nhưng mỗi lần mi vẫn có thể khiến ta đổ mồ hôi lạnh cả người!”

“Hoàng Triều đã có được Huyền Tôn Lệnh, ta được nửa tài phú Hoa quốc, cô nói xem chúng ta ai thắng ai thua đây?” Phong Tức hời hợt cười, ung dung như vương giả.

“Giang hồ, vương hầu quốc đô đều bị mi chơi đùa trong lòng bàn tay, lòng dạ sâu như vậy, mưu tính tinh vi như thế, có ai so được đây!” Phong Tịch lạnh lùng hừ một tiếng.

Phong Tức nghe vậy đứng dậy đi tới trước người nàng, cúi người tới sát nàng, hơi thở ấm áp gần gũi lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng, kéo bàn tay nàng đang che khuất đôi mắt ra, mắt chàng nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Nữ nhân, sự tức giận của cô, sự khó chịu của cô là vì Kỳ, Thượng, hay là vì… ta?”

Sóng mắt Phong Tịch sâu như biển, nhìn không thấy đáy, tĩnh lặng đến mức chẳng hề nổi một gợn sóng. Ánh mắt Phong Tức sáng như kiếm, tựa như muốn đâm vào nơi sâu nhất, tựa như muốn dò xét rõ ràng. Ánh mắt hai người quyện vào nhau, lặng lẽ đối diện, bên trong yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng hít thở hồi hộp của Hàn Phác.

Một lúc rất lâu sau, Phong Tịch đứng dậy, dắt Hàn Phác đang luống cuống đứng bên đi ra ngoài, vừa đến ngoài cửa, tay đặt lên then cửa ngoảnh đầu lại liếc Phong Tức một lần.

“Mi… mười năm như xưa!”

Tiếu Nhi đang thu dọn đồ trang sức, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Phượng Tê Ngô đang ngồi ngơ ngác bên cạnh bàn, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là đôi mắt đã tiết lộ khá nhiều tâm tình phức tạp của nàng.

“Phượng cô nương.” Tiếu Nhi khẽ gọi một tiếng.

“Ừm.” Phượng Tê Ngô quay đầu, trong khoảnh khắc dường như hoang mang không biết đang ở phương nào.

Tiếu Nhi thấy thế trong lòng khẽ thở dài, nét mặt vẫn lộ ra nụ cười như trước, “Cô nương đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến xuất thần như vậy.”

“Phong cô nương.” Phượng Tê Ngô thành thật thừa nhận, ấn đường cau lại, “Người con gái như vậy ta chưa bao giờ biết.”

“Mỗi lời nói mỗi hành động đều không hợp lễ giáo, tùy tiện chẳng hề cố kỵ còn hơn cả nam giới.” Tiếu Nhi khẽ bật ra, cười nhìn Phượng Tê Ngô. “Cô nương lại muốn như thế?”

“Đúng vậy.” Phượng Tê Ngô gật đầu, ánh mắt rơi vào không trung, “Rõ ràng vô lễ vô quy, nhưng khi nhìn thấy lại khiến người ta phát sinh sự thán phục và hâm mộ từ tận đáy lòng, người con gái như vậy, trên đời này chỉ có một như thế mà thôi!”

“Tiếu Nhi đi theo bên người công tử đã năm năm rồi, còn chưa thấy, từ ngày đầu tiên đã biết có Tịch cô nương này, về sau cũng có gặp lại Tịch cô nương nhưng chỉ vài lần. Khi may mắn gặp đều thấy cô ấy và công tử đùa giỡn trêu trọc nhau. Nhiều năm như thế mà bọn họ lại chẳng hề có chút thay đổi.” Tiếu Nhi nhìn Phượng Tê Ngô nói, trong lời nói có ẩn chứa thâm ý.

Phượng Tê Ngô nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tiếu Nhi, chính nàng cũng là người thông minh, dọc đường đi cũng thấy một số người bên cạnh Phong Tức. Mặc dù nàng không nói nhưng đều biết đó là những người không phải tầm thường. Đó là Tiếu Nhi, Chung Ly, Chung Viên những người hầu hạ bên cạnh, nhìn như tuổi còn nhỏ, thế nhưng mỗi người đều có bản lĩnh phi phàm, người người làm việc không giống thông thường.

“Tiếu Nhi, em muốn nói cho ta biết cái gì sao?”

Tiếu Nhi vẫn mỉm cười như trước, đôi mắt vừa chuyển lại hỏi: “Cô nương cảm thấy công tử là kiểu người gì?”

Là kiểu người gì?”

Phượng Tê Ngô lặng lẽ hồi lâu mới nói: “Ta không thấy rõ.”

Đúng vậy, mặc dù làm bạn mấy tháng nhưng suy cho cùng nàng vẫn không biết chàng là kiểu người gì. Tuy là người trong võ lâm nhưng tùy tùng đông đảo, lời nói cử chỉ khoan thai có lễ, ăn uống ngủ nghỉ tinh tế vô cùng, đúng là được coi trọng còn hơn cả vương hầu quý tộc, gặp bất cứ chuyện gì cũng ung dung bình tĩnh cũng chẳng hề đổi. Mặc dù người ở trước mặt thế nhưng không cách nào biết được suy nghĩ đăm chiêu, thâm trầm khó dò, tựa như đêm đen như mực, sâu rộng vô ngần dung nạp toàn bộ đất trời, khiến người ta không thể thăm dò mảy may tí nào.

“Thấy không rõ tất cũng khó hiểu rõ. Bởi vậy cô nương cũng không cần phải nghĩ nhiều. Công tử mời cô nương đồng hành vậy nhất định sẽ đối xử tử tế với cô nương.” Tiếu Nhi đỡ nàng dậy, “Mấy thứ đồ đã thu xếp tốt rồi, xe ngựa có lẽ đã chờ ngoài quán trọ, chúng ta đi thôi.”

Hai người đi ra ngoài cửa đã thấy cửa phòng Phong Tức mở “rầm” một tiếng, Phong Tịch và Hàn Phác đi ra.

Trong tích tắc ánh mắt chạm nhau, nàng thấy ở sâu trong đôi mắt người con gái phóng khoáng như gió kia có một tia mất mát và thất vọng. Khi nhìn lại thì chỉ thấy nét cười trong trẻo tràn đầy trong đôi mắt, khiến người ta nghi ngờ vừa rồi mình đã hoa mắt. Đôi ngươi lại quét về người phía sau Phong Tịch, Phong Tức đang đứng trong phòng vẻ mặt bình thản tĩnh lặng, chàng buông mắt, che đậy con ngươi như mặc ngọc kia.

“Phượng mỹ nhân!” Phong Tịch cười gọi giai nhân xinh đẹp dáng ngọc trước mắt, tựa như một gốc hàn mai trong tuyết, lạnh lùng mà ngạo nghễ, thanh thuần mà diễm lệ!

“Tịch cô nương.” Phượng Tê Ngô khẽ gật đầu chào hỏi.

“Ôi, chỉ cần thấy khuôn mặt này của cô thì có tức giận đầy mình cũng biến mất chẳng còn tăm tích.” Tay trái Phong Tịch kéo tay Phượng Tê Ngô, tay phải khẽ nâng căm nàng lên, ngả ngớn như Ngũ Lăng thiếu tử phóng ngựa ở Chương Đài.[2] “Tê Ngô, có lẽ nàng chớ nên đi theo con hồ ly đen kia, đi theo ta đi, để ta có thể được ngắm nàng hàng ngày.”

[2] Ngũ Lăng là địa danh nơi có năm lăng vua của nhà Hán, nơi đây cũng là nơi quý tộc đệ tử thường tụ họp. Ngũ Lăng thiếu tử phóng ngựa ở Chương Đài ý chỉ các công tử ăn chơi quyền quý, phong lưu, dạo chơi ở Chương Đài

“Ha ha… Tịch cô nương, những lời này của cô khiến người nghe tưởng cô là nam nhi đấy.” Tiếu Nhi nghe thấy liền cười ra tiếng.

“Tiểu nha đầu này.” Phong Tịch buông Phương Tê Ngô, tay vươn ra, đầu ngón tay búng vào trán Tiếu Nhi, “Nếu ta là nam nhi thì sẽ lấy hai người về nhà luôn, một người xinh đẹp vô song, một người nét cười không tỳ vết, thật có thể nói là hưởng hết Tề nhân chi phúc[3] rồi!”

[3] Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang, đông thê thiếp

“Ha ha… Thật không biết nếu Tịch cô nương là đàn ông thì sẽ như thế nào!” Tiếu Nhi cười càng thích thú hơn, ngay cả Phượng Tê Ngô cũng không nén được nở nụ cười.

“Nếu ta là đàn ông à, vậy đương nhiên là phẩm hạnh, tài hoa thiên hạ đệ nhất, công tử thông minh tuyệt vời!” Phong Tịch dõng dạc nói.

“Được, Tịch cô nương, nếu cô là đàn ông, Tiếu Nhi nhất định sẽ phải gả cho cô.” Tiếu Nhi vừa cười vừa nói, cũng đỡ Phượng Tê Ngô đi đến cửa quán trọ.

“Ái dà! Tiếc là ông trời sinh ta là nữ nhi, phụ lòng một giai nhân như thế!” Phong Tịch oán thán một hơi dài, nét mặt càng lộ ra vẻ âu sầu.

“Ông trời lại sinh ra một cô gái giống như tỷ vậy, thật sự là nỗi nhục rồi!” Hàn Phác ở sau bất thình lình dội nàng một gáo nước lạnh. Ôi, tỷ tỷ này không thể nói năng hành động giống người bình thường một chút được sao?

“Phác… Nhi…” Phong Tịch quay người kéo dài giọng nói mềm mại gọi cậu.

“Phượng tỷ tỷ, ta đỡ chị xuống lầu.” Hàn Phác thấy thế lập tức vọt tới bên người Phượng Tê Ngô dìu nàng.

“Gặp gió đổi chiều, học nhanh đấy.” Phong Tịch ở sau vừa đi xuống lầu vừa nói.

“Thật sự là nhục nhã mà!” Phía sau vang đến một tiếng hừ lạnh.

Phong Tịch quay đầu lại, đảo mắt liếc nhìn Phong Tức, sau đó ánh mắt rơi vào hai chiếc xe ngựa đỗ ngoài cửa, tức thì nét cười ấm nồng.

“Chung Ly, Chung Viên, các cậu và con hồ ly đen kia ngồi xe của Nhan đại ca, chiếc này này để cho ta và Phượng mỹ nhân ngồi.”

Phong Tịch bước lên một bước, cả người khẽ nhún, nhảy lên xe. Sau đó nàng kéo Phượng Tê Ngô, Tiếu Nhi, Hàn Phác lên xe., sau đó đóng cửa xe lại, để lại Chung Ly, Chung Viên đứng đực ra dưới xe.

“Công tử.” Chung Ly, Chung Viên quay đầu nhìn Phong Tức.

Phong Tức nhìn vào chiếc xe đằng sau chiếc xe thượng đẳng trong mắt người ở bên, ấn đường hơi nhíu lại, “Dắt ngựa của ta tới đây, các cậu ngồi xe đi.”

“Dạ, công tử.”

Giữa tháng ba là lúc xuân quang ấm áp, tiếng ca vui vầy.

Sáng tinh mơ, gió xuân hơi lạnh thổi tan sương mù như lớp lụa mỏng, khẽ chạm vào sương sớm ướt át, cuốn đi làn hương hoa cúc đêm qua, sau lại kéo theo một đường ánh ban mai đỏ vàng, phe phẩy qua nhà thủy tạ, ôm trọn hành lang, mềm mại, chẳng hề gây kinh động những hạt bụi nhỏ đang trượt vào ngói xanh của Lưu Ly cung, hôn tỉnh giai nhân ngủ say trong trướng hồng kia.

Tay khẽ vén la trướng, đỡ đóa hải đường ngủ, khoác chiếc váy tử lăng, di chuyển chiếc gường đồng, vốc chút nước cam tuyền, tẩy dung nhan khuynh quốc, nhặt chiếc lược bích ngọc, búi một đầu vụ phong, xuyên một đóa kim châu, trâm san hô cài tóc, bút tô nhạt mày ngài, phớt phấn hồng tươi má, kia đẹp át ráng hồng sớm mai, kia mỹ lệ hơn trăm hoa đua nở, này người gặp tức khuynh tâm, này nguyệt gặp liền thấy thẹn!

“Thế gian này chẳng thể có người đẹp hơn công chúa được!”

Trong Lạc Hoa cung, mỗi này đều vang lên tiếng ca ngợi như vậy, những người trong cung nghe thấy đều biết đây là những lời từ miệng cung nữ Lăng Nhi hầu hạ Thuần Nhiên công chúa nói ra.

Hoa Thuần Nhiên nhìn khuôn mặt mỹ lệ vô song trong gương đồng, hơi nhếch miệng cười, phất tay ra hiệu cho cung nhân trang điểm lui ra.

Dời gót ra khỏi điện, ánh sáng mặt trời đang xuyên qua tầng sương mù, vung vẩy những ánh sáng vàng nhàn nhạt. Gió sớm mai nhẹ lướt, trăm hoa khẽ gật đầu.

“Công chúa có muốn tới Kim Thằng cung dùng bữa sáng với đại vương không?” Lăng Nhi đứng sau nàng hỏi.

“Không cần, truyền lệnh chuẩn bị ở Hiểu Yên các, ta đi tới Minh Sắc viên trước. Hôm qua gốc mẫu đơn mặc tuyết kia đã ra hoa, không chừng hôm nay nở rộ rồi.” Hoa Thuần Nhiên giẫm lên bậc thềm chu sa ướt đẫm sương sớm, quay đầu dặn dò Lăng Nhi phía sau. “Các người cũng không cần đi theo, nhanh lên đi.”

“Dạ! Công chúa! Lăng Nhi và mọi người cùng lui ra.

Minh Sắc viên là vườn hoa Hoa vương tạo ra cho một mình ái nữ của mình. Vườn hoa này khác với vườn hoa khác ở chỗ là trong vườn hoa này chỉ có mẫu đơn. Những loại mẫu đơn này được thu thập từ nhiều loại nổi tiếng thiên hạ, phóng tầm mắt nhìn cả Đông Triều quyết không có cái thứ hai. Hơn nữa thường ngày trừ những cung nhân trồng trọt chăm sóc, không được phép của công chúa, bất kỳ ai cũng không được đi vào vườn.

Giữa tháng ba là mùa hoa nở của mẫu đơn. Trong vườn nở đầy các chủng loại đỏ, trắng, vàng, tím. Người đi giữa vườn hoa như ở giữa vương quốc hoa, mùi hoa phả vào người, thẩm thấu vào tâm can, ám hương vào y phục.

Hoa Thuần Nhiên đi vòng qua những khóm hoa vây tròn tới trước một khoảng đất nho nhỏ. Trong khoảng đất nhỏ ấy có một gốc mẫu đơn.

“Thật sự nở hoa rồi đấy!”

Thấy giữa vườn hoa có một gốc mẫu đơn nở bung, Hoa Thuần Nhiên không khỏi lộ vẻ tươi cười.

Gốc mẫu đơn kia không giống bất kỳ gốc cây nào trong khu vườn này. Cành hoa thẳng tắp, cao tầm ba thước, trên ngọn nở hoa, to chừng cái bát, sắc đen như mực, nhụy trắng như tuyết, trên mặt tuyết điểm chút sao ánh vàng, quả thật kỳ dị.

“Mặc tuyết… như mực như tuyết!” lời khẽ rì rầm, Hoa Thuần Nhiên đưa tay nhẹ vuốt ve cánh hoa, lại tựa như sợ làm vỡ, chỉ lấy đầu ngón tay chạm nhẹ, hơi cúi đầu ngửi một làn hương thơm mát.

“Ái chà! Thì ra trên đời này còn có mỹ nữ như vậy đấy!”

Một thanh âm trong trẻo không tỳ vết bỗng vang lên, phảng phất như là tới đánh thức những gốc mẫu đơn vẫn còn hơi buông hoa nhan, chưa cởi bỏ sự buồn ngủ khắp vườn, cũng gây kinh động tới Hoa Thuần Nhiên đang say sưa giữa hoa. Nàng quay đầu nhìn quanh, hoa như biển, dấu người mờ mịt.

“Người ta nói mẫu đơn là quốc sắc thiên hương. Ta thấy mỹ nhân này lại càng là vua trong các loài hoa đấy!”

Âm thanh đấy lại vang lên lần nữa, mang theo sự khen ngợi.

Hoa Thuần Nhiên lần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà cao cao có một chàng trai áo đen và một cô gái áo trắng đang ngồi. Ánh sáng mặt trời phía sau hai người rải rác xuống vô số những điểm sáng ngời, xua đi lớp sương mù mỏng manh, nhưng lại vẫn còn chút ít sợi tơ dường như vẫn còn lưu luyến họ, quấn quanh người hai người, khiến dung nhan hai người trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc kia, Hoa Thuần Nhiên cho rằng bản thân mình đã thấy tiên ảnh trong ảo mộng.

“Hồ ly đen, mi nói xem ‘chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn’ trong sách có phải là nói tới mỹ nhân trước mặt này không?” Phong Tịch duỗi chân, đá sang Phong Tức bên cạnh.

‘Người gọi là mỹ nhân, lấy hoa làm dung mạo, lấy tiếng chim làm giọng, lấy vầng trăng làm thần, lấy liễu làm thái, lấy ngọc làm cốt, lấy tuyết làm da, lấy thu thủy làm tư, lấy thơ ca làm tâm’, vị giai nhân này hoàn toàn xứng đáng!” Phong Tức cũng gật đầu khen ngợi tự đáy lòng, cuối cùng còn thêm một câu, “Cô thật sự cần phải học hỏi người ta đấy.”

Đây là lần đầu tiên Hoa Thần Nhiên thấy Bạch Phong Hắc Tức, rất nhiều năm sau, khi Hoa Thuần Nhiên đã già đi, nhìn vào dung nhan đầy những nếp nhăn trong gương đồng, nàng vẫn có thể mỉm cười như trước, nhẹ nhàng vui vẻ hồi tưởng lại cái ngày này, một buổi sáng kỳ lạ hơi lạnh lẽo và tràn ngập hương hoa.

“Hai vị là người từ thiên đình xuống đây, hay là được gió thổi từ nơi đất khách tới?” Hoa Thuần Nhiên ung dung cười hỏi hai vị khách đến từ nơi nao. Cho dù hai người này từ đâu mà đến, buổi sớm mai này cũng thật là vô cùng kỳ lạ và lý thú.

“Hì hì…” Phong Tịch nghe vậy không khỏi khẽ cười, “Tiểu mỹ nhân, cô không sợ sao? Không sợ chúng ta là giặc cướp sao? Là giặc cướp tới giật tiền cướp sắc đó.”

“Nếu tất cả giặc cướp đều có dung nhan xuất chúng, khí chất bất phàm như hai vị vậy, thế thì Thuần Nhiên cũng muốn làm giặc cướp.” Hoa Thuần Nhiên vẫn thong dong nói.

“Được được được!” Phong Tịch nghe vậy vỗ tay khen, “Chẳng những dung mạo tuyệt vời, lời nói lại càng tuyệt diệu! Thật sự là người có tài, danh hào đệ nhất mỹ nhân Đông Triều này hoàn toàn xứng đáng!”

Sương sớm cuối cũng cũng không địch lại được ánh mặt trời, lặng lẽ trốn đi. Có lẽ do bởi khoảng cách quá xa mà không cách nào khìn rõ được dung mạo người trên nóc nhà kia, nhưng trên trán hai người có hai vật trang sức hình vầng trăng, một đen một trắng, nhìn rất rõ ràng, phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng chói chang đến hoa mắt.

“Nếu Thuần Nhiên không nhầm, cô nương là người được thiên hạ xưng tụng kỳ nữ võ lâm Bạch Phong Tịch Phong cô nương.” Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên dán chặt vào hai vầng trăng ngọc, thản nhiên nói. “Mà vị công tử này nhất định là Hắc Phong Tức Hắc công tử, người cùng Phong cô nương song hành.”

“Ha ha… Trong thâm cung lại cũng có người thú vị thế này sao? Có thể gặp được cô, chẳng uống công ta đi chuyến này.”

Phong Tịch cất to giọng cười, thân hình bay lên, nhẹ nhàng tao nhã như bạch hạc giương cánh, uyển chuyển đáp xuống trước mặt Hoa Thuần Nhiên, quan sát tỉ mỉ Hoa Thuần Nhiên từ trái sang phải, từ trên xuống dưới một lát, lại thấy giai nhân vịn hoa mà đứng, sóng mắt như làn thu thủy, khuôn mặt tựa đóa hoa đào, dài ngắn vừa phải, động tác tự nhiên, thật sự chưa thấy người thứ hai!

“Khuôn mặt đẹp quá mà!” Phong Tịch ngắm nhìn, thật sự không nhịn được, tay không tự chủ sờ lên khuôn mặt mỹ nhân. “Thật muốn cất giấu khuôn mặt nào vào trong tay áo, ngày đêm thưởng thức!”

“Người ta thường nói đàn ông háo sách, lại không biết có một số phụ nữ lại càng háo sắc hơn!” Phong Tức nhìn hành động vô lễ kia Phong Tịch, lắc đầu than thở, thân hình nhoáng lên, giống như trong không trung có một cây cầu vô hình, chàng ung dung bước xuống.

“Hồ ly đen, đừng làm phiền ta ngắm mỹ nữ!” Phong Tịch một tay xua về sau như xua ruồi, một tay vẫn còn dừng ở trên mặt người đẹp, gật gù đắc ý lẩm bẩm. “Ta không cơm nước một đêm rồi, vốn đã đói cực kỳ, ai dè vừa nhìn cô, ngay cả ăn ngủ, thứ mà ta thích nhất cũng không nghĩ tới. Điều này nhất định là ‘cảnh đẹp có thể ăn’ như những lời trong sách nói đi!”

Hoa Thuần Nhiên cứ để mặc hành động của Phong Tịch, yêu lặng mà đứng, mỉm cười mà chờ.

“Ôi chao! Sao ta không sinh ra là một nam nhi chứ? Bằng không đã có thể lấy toàn bộ những mỹ nhân này về nhà rồi!” Cuối cùng Phong Tịnh cũng lưu luyến buông nanh vuốt ma quỷ của nàng ra.

“Tố y tuyết nguyệt, phong hoa tuyệt thế! Ngôn hành vô kỵ, cuồng phóng như phong! Hắc thường mặc nguyệt, tuấn nhã tuyệt luân! Ung dung thanh quý, vương hầu vô song! Bạch Phong Hắc Tức quả là bất phàm!” Thuần Nhiên nhẹ nhàng thi lễ.

“Ơ kìa! Đường đường là công chúa một quốc gia lại hành lễ với thảo dân chúng ta, thế này không phải là giết chết tiểu dân sao.” Phong Tịch thấy vậy không hỏi bật lên, cả người nấp sau Phong Tức, nhấc chân đá vào khớp đầu gối Phong Tức. “Hồ ly đen, mi bái công chúa hai bái đi, coi như thay cả mi lẫn ta đáp lễ!”

“Tức ra mắt công chúa.” Không thấy Phong Tức có động tác gì, nhưng thân hình lại nghiêng sang một bước, tránh khỏi cú đá phía sau, ung dung thi lễ, tự nhiên phóng khoáng, phong độ hài hòa.

“Bạch Phong Hắc Tức, hành tung xưa nay như gió, người người ngưỡng mộ nhưng khó gặp, chẳng biết hôm nay là nguyên nhân gì lại có thể khiến Thuần Nhiên may mắn thấy mặt?” Hoa Thuần Nhiên nhìn hai người trước mắt, áo trắng áo đen, mộc mạc không hoa văn, nhưng lại che phủ sự rực rỡ của mẫu đơn khắp vườn.

“Ta thì muốn đến nhìn Hoa mỹ nhân cô thôi.” Ánh mắt Phong Tịch bị gốc mẫu đơn mặc tuyết kia hấp dẫn, không khỏi đi tới, tay chỉ về sau. “Con hồ ly đen này tìm cô có nguyên nhân khác.”

“Hả?” Hoa Thuần Nhiên nghe vậy không khỏi nhìn về phía Phong Tức, ánh mắt gặp nhau, trong lòng khẽ nhảy. Nàng không biết đã từng gặp biết bao nhiêu vương hầu công tử, nhưng chẳng có ai cao quý sáng thuần như người trước mắt, cười nhẹ thong dong đứng trong vườn, thảnh thơi lãnh đạm phảng phất như đang đứng trong đình viện nhà mình vậy.

Phong Tức rời hai bước nhỏ, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn lụa hồng nhạt, ấm áp nhã nhặn hỏi: “Công chúa đã từng thấy vậy này chưa?”

“Vật này?” Hoa Thuần Nhiên nhận lấy khăn lụa, không khỏi sửng sốt. “Cái này là khăn lụa của tôi, sớm đã không thấy, lại không biết vì sao vào tay công tử?”

“A, cái này thật sự là đồ của công chúa?” Phong Tức nhàn nhạt hỏi lại, ánh mắt dịu dàng.

“Đương nhiên!” Hoa Thuần Nhiên nhìn kỹ chiếc khăn lụa kia, chỉ vào hoa văn trên chiếc khăn nói. “Cái này là chính tay tôi thêu, tôi đương nhiên nhận ra được.”

“Thì ra cung cung cự hư này là do công chúa thêu.” Phong Tức mang dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra.

“Công tử cũng biết đây là cung cung cự hư?” Hoa Thuần Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, cái này là dị thú thượng cổ trong truyền thuyết, đừng nói là nhận biết, người đã từng nghe cũng ít có, chẳng ngờ chàng cũng biết tới…

“Ha ha… Hoa mỹ nhân, cô biết chiếc khăn này đến tay chàng ta thế nào không?” Phong Tịch bỗng nhiên ngắt lời nói, một bên vẫn còn vòng quanh bên gốc mẫu đơn, trái xem phải ngắm.

“Thuần Nhiên đang khó hiểu đây, Phong cô nhương có thể giải thích được sao?” Hoa Thuần Nhiên quay đầu hỏi, đã thấy khuôn mặt Bạch Phong Tịch vươn tới trước cách hoa không tới ba tấc, ngón tay còn đang gảy chơi nhụy hoa, xem ra là muốn đếm rõ hạt trong nhụy hoa.

“Ha ha… Đương nhiên ta biết rồi.” Phong Tịch cười nói, quay đầu lại nhìn, ánh mắt quỷ dị, “Chính là do cơn gió kia thổi đến, thổi đến đấy… thổi chiếc khăn lụa này đến hồ Trường Ly cách xa đây nghìn dặm, sau đó thì rơi từ trên trời xuống vào trong tay con hồ ly đen này.”

“Ha ha… Phong cô nương thật biết nói đùa!” Hoa Thuần Nhiên lấy tay áo che miệng, cười khanh khách, trán cúi xuống, dáng vẻ ưu mỹ, phong thái động người, đôi mắt đảo qua, mâu quang như nước, sóng mắt trong veo, say vạn lòng người.

“Ôi chao, mỹ nhân cười, nghiêng nước nghiên thành.” Phong Tịch bùi ngùi khen ngợi, vung tay lên phất một cơn gió nhẹ, tức thì mẫu đơn khắp vườn lay động như múa, “Mẫu đơn được xưng tụng quốc sắc thiên hương cũng phải ngưỡng mộ đó!”

“Ha ha… Nếu được làm bạn với Phong cô nương, Thuần Nhiên nhất định sẽ cười trọn đời!” Hoa Thuần Nhiên lại cười, tiếng cười vang dôi thanh thúy. Thuở nhỏ dung mạo xuất chúng, từng nghe không biết bao lời ca ngợi, nhưng Bạch Phong Tịch này chẳng qua tùy ý nói vài lời đã khiến từ lòng đến thân nàng đều cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng.

“Vậy cũng không được, chẳng lẽ đón nụ cười mà không ăn cơm sao? Làm cô bị đói tim ta cũng đau lắm đấy.” Phong Tịch lắc đầu, tay vỗ về cái bụng, “Hơn nữa ta lại là người phàm, cần có ngũ cốc nuôi dưỡng cơ thể.”

“Nếu gió đã thổi khăn lụa của tôi tới tay hai vị, lại đưa hai vị tới trước mặt tôi. Đây cũng là kỳ duyên! Hãy để Thuần Nhiên làm chút việc chủ nhà nên làm, chiêu đãi hai vị, thế nào?” Hoa Thuần Nhiên chỉ cười nói.

“Vậy thật là tốt quá!” Phong Tức vỗ tay nói. “Ta đã sớm muốn bảo cô mời ta ăn rồi!”

“Phong công tử cũng hân hạnh?” Hoa Thuần Nhiên hỏi Phong Tức đang đứng bên cạnh nhìn tỉ mỉ gốc mẫu đơn đen kia.

“Gốc mẫu đơn này có lẽ là giống mới được công chúa dày công vun trồng.” Bàn tay Phong Tức phủ lên cánh hoa, khẽ than thở. “Như mặc như tuyết, quả thật là kỳ tuyệt, chẳng qua không thích hợp trồng trọng vườn mẫu đơn này.”

“Hả, vì sao chứ?” Hoa Thuần Nhiên nhìn chàng, chợt thấy người trước mặt vô cùng giống gốc hoa kia.

“Hoa này hả, hoặc là độc lập cách đời, hoặc là ngạo nghễ khuynh thế!” Phong Tức quay đầu, con ngươi như đêm.

Hoa Thuần Nhiên nghe vậy trái tim chợt nhảy lên, màng tai rung động. Đó là tiếng trống ngực đập dồn, vang vọng rất lâu. Mắt nàng dõi nhìn Phong Tức, một lúc lâu vẫn không nói gì.

“Này, hai vị! Ăn cơm quan trọng hơn đó!”

Bên tai nghe được tiếng gọi của Bạch Phong Tịch, quay người nhìn lại, chỉ thấy nàng phi giữa hàng hoa, áo trắng tung bay, tóc dài phấp phới, mũi chân nhẹ nhún, nhưng đóa hoa vẫn như trước, chẳng hề bị tổn hại, không tàn không bại, trong miệng nàng còn ngâm một khúc hát chẳng hề biết tên: “Khi gió xuân lặng lẽ, dương liễu đa tình, ta đạp hoa mà tới, chỉ vì liếc nhìn nét cười của muội muội mà thôi…”


* Hình Cung cung cự hư

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

24 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 12

  1. tòm tèm

    Posted by mây | 28.04.2012, 19:52
  2. Yêu bạn Lily quá, 2 chương liên tục, đọc thật là đã, dù vẫn có một số lỗi typo. Càng ngày mình càng thích cặp Bạch Phong Hắc Tức, chưa nói đến mức độ yêu đương nhưng là một cặp tri kỉ cũng rất tuyệt. Tuy thích vậy cơ mà thực sự vẫn muốn đất diễn của mấy soái ca kia tăng lên. Thôi thì tiếp tục chờ, truyện đâu còn có đó :D
    Btw, văn tả hoa mỹ quá, trí tưởng tượng của mình không đủ để hình dung ra, chỉ đành nhìn theo tranh thôi X_X

    Posted by Achan | 28.04.2012, 23:18
    • Ơ lỗi type, chỉ chỉ ra nào :)). Bạn Lily đọc 1 lần không thấy :(, luôn muốn bạn đọc check luôn hộ :((

      Posted by Lily Tran | 28.04.2012, 23:20
    • À, còn cái hình cung cung cự hư, nhìn thế nào cũng không ra 2 con đang làm gì. Và cái tư thế ám muội của 2 anh chị lúc ấy thì mình lại càng tưởng tượng không được :(

      Posted by Achan | 28.04.2012, 23:23
      • À cung cung cự hư chỉ là dính sát vào nhau thôi mà =)). Ý là hai anh chị ấy chưa dính sát được vào như trong tranh thôi vậy :X

        Mà đất diễn của các anh khác sắp đến rồi. Lily đang cố thêm 1 chương nữa rồi quay lại tiến độ 1 tuần 1 chương. Sắp *tranh thiên hạ* rồi, mọi thứ gay cấn hơn nhiều ;).

        Chỗ nào không hiểu nhớ báo lại nhé, bạn Lily hiểu nhưng chưa chắc mọi người đã hiểu ;)

        Posted by Lily Tran | 28.04.2012, 23:25
      • “Hoàng Triều đã có được Huyền Tôn Lệnh, ta được nửa tài phú Hoa quốc, cô nói xem chúng ta ai thắng ai thua đây?” Phong Tích hời hợt cười, ung dung như vương giả. —> Phong Tức

        Phong Tịch bước lên một bước, cả người khẽ nhún, nhảy lên xe. Sau đó nàng kéo Phượng Tê Ngô, Tiếu Nhi, Hàn Phác lên xe., sau đó đóng cửa xe lại, để lại Chung Ly, Chung Ly đứng đực ra dưới xe. —> Chung Ly, Chung Viên

        “Phượng tỷ tỷ, ta đỡ chị xuống lầu.” Hàn Phác thấy thế lập tức vọt tới bên người Phượng Tê Ngô dìu nàng. —> đỡ tỷ chứ nhỉ

        Và còn họ của Tê Ngô nữa, mấy chap trước và chap này, chỗ thì mình thấy là Phượng, chỗ lại là Phương.

        Posted by Achan | 28.04.2012, 23:37
        • Okie, cám ơn Achan nhiều nhé, để mình xem lại các chương trước luôn :X

          Còn về phần Hàn Phác, Hàn Phác chỉ gọi Phong Tịch là tỷ –> tỏ thái độ kính trọng. Còn với những người khác thì xưng chị, cô v.v.

          Cám ơn thêm lần nữa nhé. Truyện này lúc check mình check 2 lần, mất 10 tiếng làm 1 chương thì 30′ check rồi mà vẫn còn lỗi. <3

          Posted by Lily Tran | 28.04.2012, 23:42
          • Với một chương dài như thế này thì mấy lỗi này chỉ là rất nhỏ thôi.
            Về sau đọc có gặp lỗi gì thì mình sẽ chỉ luôn cho Lily tiện sửa :D

            Posted by Achan | 28.04.2012, 23:46
    • Mà tả chỗ nào không hiểu thì bảo mình để mình xem có cách nào tả lại không nhé!!! Độc giả là thượng đế mà ;))

      Posted by Lily Tran | 28.04.2012, 23:38
      • Không phải bạn tả khó hiểu đâu mà là người đẹp quá tưởng tượng không ra thôi :))
        Mình vẫn thích giọng văn của bạn vô cùng :x
        Tiếp tục cố gắng nhé, thanks bạn!

        Posted by Achan | 28.04.2012, 23:43
  3. Tks em. Đọc cái khúc 2 người nhìn nhau, thấy thương thương cả 2 người. Phong Tức thì vì nghiệp lớn, cầm lên bỏ xuống phải cân nhắc. Sao nữ chính ss đọc dạo này toàn kiểu ngây ngô với chuyện tình cảm của mình. Mà Phong Tịch chán ghét hành động củaPhong Tức nhưng mà vẫn có sự thỏa hiệp phải không em? 10 năm rồi “vũ như cẩn” mà.
    Xíu lỗi đánh máy nè em: “Thứ ta tìm được chính là xác của Kỳ Di”–> chính xác là của, ““Mà chiếc khăn lụa này là thứ ta tìm được trong mật thất, chứa trong một chiếc hộp gỗ trạm trổ” –> chạm trổ, “Hàn Phác không ai quan tầm”.

    Posted by Nnho | 30.04.2012, 13:44
    • chị ơi, từ trạm trổ với chạm trổ em cũng phân vân, thế nhưng google cả 2 ddeuf dùng được chị ạ :(.

      Thực ra anh Phong Tức cũng ngây ngô mà, vẫn định cưới chị Hoa Thuần Nhiên đấy thôi. Nhưng mà em kết anh này lắm. Sau này có một đoạn anh ấy sắp cầu hôn chị Phương Tê Ngô nhưng mà…. [Em spoil thế thôi] =)

      Posted by Lily Tran | 30.04.2012, 13:49
      • Chị ới, Thứ ta tìm được chính là xác của Kỳ Di, tức là xác chết ấy ạ :”> Em đã đổi thành từ thi thể rồi :”>

        Posted by Lily Tran | 30.04.2012, 13:56
        • Hehe, vậy à, chắc chị đọc nhanh quá nên không nắm ý, phía dưới cũng có một chỗ có chữ “của” như vậy mà lúc đọc lại không thấy. Sao Phong Tức này ngỏ lời yêu lung tung thế :((.Ss đọc Lan Nhân bên nhà Elaine, khúc đầu có nhắc nên biết Phong Tức cuối cùng đi với ai mà, nhờ vậy mà đọc mấy chỗ có 2 người kĩ kĩ hơn, hiểu được xíu chút ý ngầm mà tác giả mô tả.

          Posted by Nnho | 01.05.2012, 09:19
  4. một chương dài kinh dị vậy.
    Truyện này nhiêu chương dzậy Lily? Nửa mún đọc nửa sợ bị cổ dài quá à >”<

    Posted by Hoài Phạm | 07.05.2012, 12:56
    • Ừ, một chương của nó rất rất dài, sao vớ bừa chương 12 mà comment thế này :”> Mỗi tuần ra 1 chương nhé (đấy là trong điệu kiện không đi du lịch, mà cả tháng 6 đi du lịch rồi, 19/6 mới lết xác về VN :( )

      Cả thảy 54 chương, thế nào, có định nhảy hố không, hay hết một nửa mới nhảy :))

      Posted by Lily Tran | 07.05.2012, 15:11
      • Không vớ bừa đâu. Tại vì cái hình đẹp quá, y như hình trong bài hát Hoa Tư Dẫn nên nhào vào
        Thôi đợi đến chương 30 rồi đọc vậy >””<

        Posted by Hoài Phạm | 07.05.2012, 15:22
        • Sao comt bị nuốt? *vật vã*

          Posted by Hoài Phạm | 07.05.2012, 15:23
        • Eno cả mà =) hình nào chả đẹp :))

          Comment lại đi ;;). Vì có ký hiệu này nên bị nuốt này. Lần sau không để ký hiệu đấy nữa nhá

          *<*

          Posted by Lily Tran | 07.05.2012, 15:33
          • Ầy. Là chuyện hôm nọ vào nhầm nhà thế là thấy đang nói đến Lily và truyện của Lily, ngứa miệng định comt nhưng mà nghĩ lại thôi. Mình không sâu xa ý nhị như người ta được, mà nói không lại thì tức =))))))))))). Vậy thôi mà ^_^

            Posted by Hoài Phạm | 07.05.2012, 17:59
            • Ầy, thôi thôi bỏ qua đi :)). Kệ thôi, đời cũng có lúc này lúc nọ, quan tâm hết thì chắc chết vì bực bội quá :)). Nói xong lại tạo thành một war thì đến là khổ =))

              Posted by Lily Tran | 07.05.2012, 20:37
              • tại mình đồng cảm mà =)))))))))))
                Mình cũng từng comt ở đó đúng 1 lần, lâu lắm rồi, trrước vụ Yuki nữa cơ, một phút ngu ngốc quên mình đang chơi với 1 bạn mà nhà kia không thích cho lắm. Answer cũng nhẹ nhàng mà sao mình giật thót mình luôn, chắc lúc đó bị trúng gió bất ngờ =)))))))))))))

                Posted by Hoài Phạm | 07.05.2012, 20:57
  5. Phong Tức cũng muốn tranh giành giang sơn sao, vậy chắc 2 người lên đỉnh Thương Mang là Phong Tức với Hoàng Triều rồi, cơ mà ta ko thích các bậc đế vương ==’
    cặp Bạch Phong Hắc Tức này quả thật hiểu nhau sâu sắc, có tri kỷ như thế thật ko uổng 10 năm quen biết =))

    Posted by Dịch Phong | 10.03.2013, 20:53

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: