hàng về...
Chờ em lớn, được không?

[Chờ em] Ngoại truyện Tuần trăng mật

CHỜ EM LỚN, ĐƯỢC KHÔNG?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Ngoại truyện Tuần trăng mật

RATE: 18+

*

.

Hong Kong là một viên minh châu Đông phương trong truyền thuyết.

Một trăm năm nằm dưới ách thống trị của thực dân, khiến thành phố quốc tế này phần lớn có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ động lòng người.

Đi trên con đường đông chật người, ngẩng đầu nhìn những ngôi nhà chọc trời dày đặc xung quanh, Mạt Mạt sớm quen với cảnh Australia trống trải hơi cảm thấy không quen, bám chặt cánh tay An Nặc Hàn, chỉ sợ anh bị dòng người đẩy đi.

Hôm qua An Nặc Hàn đã đưa cô tới cảng Victoria, cảnh đêm nơi ấy rực rỡ ánh đèn như thơ như mộng, khiến cô không kìm được khen ngợi sự phồn hoa diễm lệ của Hong Kong.

Nơi này ngày hôm nay vô cùng hỗn loạn, người đi đường ngập đầy hơi rượu.

Bên đường có một người phụ nữ ăn mặc rất lộ liễu, kẹp trong tay một điếu thuốc, đôi mắt không ngừng đong đưa.

“Anh Tiểu An, đây là chỗ nào?” Mạt Mạt tò mò nhìn xung quanh hỏi.

“Phố Portland.” An Nặc Hàn nói với cô: “Đây là nơi nổi tiếng rồng rắn hỗn tạp ở Hong Kong, nơi nổi tiếng về vui chơi và gái.”

“À!” Cô nhìn mấy tấm biển muôn màu muôn vẻ xung quanh, hộp đêm, quán mạt chược, khách sạn theo giờ.

“Vì sao muốn đưa em tới nơi này?” Ở đây cũng không có chỗ nào thăm quan du lịch hết, chẳng lẽ An Nặc Hàn đưa cô tới nơi này là muốn học tập chút kinh nghiệm phát triển sự nghiệp giải trí.

An Nặc Hàn nói với cô: “Em biết không, khi còn bé anh thường lén chạy tới nơi này…”

“Vì sao?”

“Bởi vì nơi này từng có rất nhiều truyền kỳ.” An Nặc Hàn đưa Mạt Mạt vào một hộp đêm. Người đứng quầy pha chế rượu đúng là một mỹ nữ thời thượng, mái tóc dài nhuộm vàng sáng bóng mềm mại, trên người tản ra một thứ gì đó khiến người ta vui vẻ nhiệt tình…

“Muốn uống gì?” Người pha chế rượu hỏi.

“Lửa cháy đốt tình.” Thấy người pha chế rượu sửng sốt quay sang nhìn anh, An Nặc Hàn nói: “Có người nói loại rượu này vô cùng đặc biệt, chỉ có hộp đêm các cô mới có.”

“Đúng vậy, tôi phải nhắc nhở anh, rượu này rất mạnh.”

“Không sao, tôi rất muốn thử xem.”

Không lâu sau, một ly rượu được bưng lên. Trên nền rượu đỏ tươi đốt lên một ngọn lửa vàng rực.

Mạt Mạt lần đầu tiên nhìn thấy rượu như vậy. “Rượu này thật đặc biệt!”

Mỹ nữ pha chế rượu cười nói: “Khi thầy tôi dạy tôi cách pha chế nó còn kể cho tôi nghe chuyện xưa của An Dĩ Phong.”

“An Dĩ Phong?” Mạt Mạt suýt nữa bật người dậy, may là An Nặc Hàn lặng lẽ kéo tay cô.

“Mọi người ở Hong Kong đều từng nghe đến người đàn ông này. Ông ấy là lão đại cấp bố già cuối cùng của Hong Kong. Sau khi ông ta chết đi, Hong Kong biến thành một xã hội được cai trị bằng pháp luật chân chính!”

An Nặc Hàn cười cười, nắm tay đặt lên trên ly rượu, ngọn lửa vì không có oxy dẫn cháy nên dần tắt. Anh nâng ly rượu, uống hết một hơi…

Mỹ nữ pha chế rượu thấy anh uống một hơi hết một ly, tiếp tục nói: “Ông ta thích uống loại rượu này nhất, thường ngồi chỗ này uống cả một đêm. Ông ấy nói loại rượu này đủ nóng bỏng, đủ hấp dẫn, cực kỳ giống một người phụ nữ…”

“Phụ nữ?” Mạt Mạt nghe thế liền cảm thấy dạt dào hứng thú. “Ông ấy thích người phụ nữ ấy sao?”

“Có người nói, ông ấy đã từng thích một nữ cảnh sát. Vì nữ cảnh sát ấy mà ông ấy còn không muốn cả mạng sống. Thế nhưng nữ cảnh sát đấy lại lừa ông ấy… Từ đấy về sau ông ấy không còn tin vào tình yêu… Đàn bà đối với ông ta chỉ là phù du mà thôi.”

“Thêm một ly nữa!” An Nặc Hàn nói.

Nhân lúc mỹ nữ pha chế rượu quay người đi pha rượu, Mạt Mạt tới sát bên tai anh hỏi: “Nữ cảnh sát ấy có phải cô Tiểu Thuần không?”

“Đúng.” An Nặc Hàn nhỏ giọng nói.

Mạt Mạt đang cười thầm, chợt có một người phụ nữ tuy tuổi không còn trẻ nhưng rất ý nhị đi vào.

Khi đi ngang qua hai người, bà nhìn chằm chằm vào Mạt Mạt rất lâu, đảo mắt thấy An Nặc Hàn lại càng thêm hoảng hốt.

Nhưng bà ấy không nói một câu nào, đi vào bên trong.

Sau khi người phụ nữ ấy đi rồi, Mạt Mạt hỏi mỹ nữ pha chế rượu. “Bà ấy là ai vậy?”

“Chị Thu là một người phụ nữ thép, bản thân có rất nhiều cửa hàng, người Mạch Quảng. Chẳng qua bà ấy chưa từng kết hôn, bà ấy luôn nói: mấy năm nay đàn ông tốt chết hết rồi! Có người nói bà thích Hàn Trạc Thần, có phải thật hay không cũng không biết.”

“Hàn Trạc Thần?”

“Đúng vậy, nghe nói ông ấy vô cùng đáng sợ, người hai giới hắc bạch nghe thấy tên ông ta đều sợ đến rùng mình… Thế nhưng đàn bà vẫn say đắm ông ta như thường, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên…”

Buổi tối hôm ấy, Mạt Mạt lại được nghe rất nhiều câu chuyện từ hộp đêm. Cô chưa bao giờ biết bố cô lại là một người đàn ông vô cùng đáng sợ, người hai giới hắc bạch nghe đến tên ông đều sợ đến phát run…

***

Do nghe kể chuyện quá say sưa, khi Mạt Mạt và An Nặc Hàn trở lại khách sạn đã là quá nửa đêm.

Hong Kong vào ban đêm màu sắc long lanh huyền ảo, càng thể hiện sức quyến rũ của thành phố tấc đất tấc vàng này.

Đứng trên ban công tầng ba sáu, gần như thu được hết nửa hòn đảo nhỏ vào trong tầm mắt, cảnh vật quen thuộc dậy lên nhiều hồi ức thời còn niên thiếu.

An Nặc hàn rất ít khi đề cập tới quá khứ của bản thân, kể cả với Mạt Mạt cũng không biết anh đã từng là một đứa con riêng không có bố, anh đã từng bị người đời chê cười, sỉ nhục… Anh còn từng khờ dại tôn sùng người kia…

An Nặc Hàn cười tự giễu.

Một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh, bàn tay nhỏ bé vòng qua trước người anh đan vào nhau.

Mùi hương hoa hồng lan tỏa từ trên cơ thể mềm mại.

“Anh Tiểu An… Anh đang suy nghĩ gì thế mà nhập thần đến vậy?” Sau lưng anh vang đến một câu hỏi khẽ khàng, giọng nói mềm mại kéo luồng suy nghĩ hơi sầu muộn của anh quay về.

“Nhớ lại khi anh còn bé.”

“Khi anh còn bé? Có chuyện gì thú vị sao?” Mạt Mạt chớp mắt mong chờ nhìn anh.

An Nặc Hàn suy nghĩ thật lâu, cười nói: “Có! Có một chuyện rất thú vị! Khi anh còn bé có một thần tượng, anh sùng bái người ấy, thích người ấy, chỉ cần nghe tên người ấy thôi mà chẳng hiểu vì sao cũng có thể hưng phấn. Năm anh chín tuổi, mẹ bỏ việc cảnh sát, muốn đưa anh rời khỏi Hong Kong. Trước khi đi, chẳngvì lý do gì mà anh cứ muốn gặp người ấy, muốn người ấy nói chuyện với anh, nói cái gì cũng được. Vì vậy anh bèn lén chạy tới phố Portland, nơi người ấy thích đến nhất, lượn đi lượn lại ở cửa các hộp đêm liên tục ba ngày, cuối cùng cũng đợi được người ta. Khi đó thời tiết vô cùng nóng, anh thấy bóng lưng người ấy, phấn chấn đến nỗi máu cũng sôi trào. Anh vừa tới vừa định nói với người ấy vài lời, một thuộc hạ dưới quyền người ấy đã kéo áo anh hỏi anh muốn làm gì. Anh nói muốn người ấy ký tên cho anh… Thuộc hạ của người ấy cười sằng sặc, quăng anh ra đến 3 mét bên ngoài. Đến khi anh đứng lên thì người ấy đã đi xa rồi, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn anh một cái… Nhưng anh lại vui vẻ cực kỳ, quấn quýt mẹ nói đi nói lại về cảnh tượng lúc ấy, nói rằng người rất cool. Mẹ anh không hề nói gì, cúi đầu dùng nước khử trùng lau vết máu trên đầu gối anh, băng bó vết thương…”

Khi nói tới đây, khóe miệng của An Nặc hàn nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Mạt Mạt cũng không nhịn được, cười nói: “Anh Tiểu An, không ngờ anh cũng có lúc ngây thơ như thế, khó trách anh muốn tới phố Portland? Có phải anh vẫn muốn tìm người ta ký tên cho không?”

An Nặc Hàn không hề trả lời.

“Người ấy tên là gì? Làm nghề gì?” Mạt Mạt khờ khạo nghĩ: Cô nhất định phải giúp An nặc Hàn tìm được thần tượng của anh, lấy chữ ký, thực hiên nguyện vọng của anh!

An Nặc Hàn nhìn về một nơi xa xăm, thong thả mở lời. “Người ấy tên là An Dĩ Phong…”

Mạt Mạt ngây ngẩn, cố gắng thoát khỏi trạng thái hỗn loạn để ngẫm nghĩ về thông tin mới nghe được

“Chính thế! Có phải là một chuyện rất thú vị không?”

“Khi anh chín tuổi, chú Phong vẫn còn không nhận ra anh?” Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc An Nặc Hàn không phải con ruột của ông sao. Thế nhưng rõ ràng hai người rất giống nhau.

“Càng thú vị hơn là vào một buổi sáng, anh thấy quần áo ông không chỉnh tề đi ra từ phòng mẹ anh… Ông nói cho anh biết ông là bố ruột của anh.”

Mạt Mạt nhìn An Nặc Hàn giống như lần đầu biết anh.

Cô phát hiện ra phía sau sự dịu dàng và cẩn thận của anh hình như có rất nhiều vết thương không cách nào bù đắp được. Cô bỗng nhiên nảy sinh ra một loại tình cảm đặc biệt, không đơn thuần chỉ muốn được anh che chở chăm sóc, mà lại càng muốn bảo vệ anh, an ủi anh.

An Nặc Hàn quay người lại, vỗ vai Mạt Mạt. “Đã khuya rồi, em chắc đã mệt. Đi ngủ đi!”

“Vậy còn anh thì sao?” Cô hỏi

“Anh đi tắm.”

“Em giúp anh kỳ lưng.”

Trong phòng tắm, dưới ánh sáng màu bạc, những giọt nước rơi xuống sống lưng màu đồng, âm thanh huyền diệu trầm bổng.

Mạt Mạt xoa chất lỏng trong lòng bàn tay, xoa đến khi nó biến thành bọt mới từ từ đặt tay lên tấm lưng trần vô cùng co dãn của anh, nhẹ nhàng chà, nhẹ nhàng đến nỗi mỗi thớ thịt đều thả lỏng dần…

Mấy ngày nay, tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, đếm không nổi biết bao nhiêu lần đầu ngón tay anh mơn trớn cả người cô, bao nhiêu lần đôi môi anh lướt qua từng phân da thịt của cô….

Vào mỗi lần anh đi vào trong cơ thể của cô, trong tích tắc ấy cơ thể cô luôn bị hạnh phúc lấp đầy, không chứa được bất kỳ thứ gì khác.

Một lần rồi lại một lần, cô dần dần mê đắm sự thân mật này, mê đắm anh khi thì dịu dàng, khi thì cứng rắn, đưa mọi cảm giác của cô lên đến đỉnh.

Đang chìm đắm trong mơ mộng, cô bỗng nhiên thấy trên cánh tay An Nặc hàn có một vết dẹo dài đến 20cm. Vết thương đã bình phục, chỉ là màu sắc của vết sẹo đỏ hơn màu da, nhìn chắc cũng đã lâu rồi.

Vì mỗi lần An Nặc Hàn ở bên cô đều phải tắt đèn, thế nên cô chưa bao giờ thấy.

Trái tim cô đau đớn, ngón tay cẩn thận vuối ve vết sẹo trên cánh tay anh.

Vết thương sâu như thế, lúc ấy nhất định là rất đau.

“Sau lại bị thương thế này?”

“Vết mổ ấy mà.”

“Mổ?” Mạt Mạt nghe rồi sửng sốt: “Mổ cái gì? Sao em không biết?”

An Nặc Hàn không trả lời.

Cô vội vàng hỏi đến cùng: “Anh nói đi nào?”

“Khi ở Anh có một lần ngã bị thương ở khuỷu tay phải mổ.” An Nặc Hàn nói: “Anh sợ mọi người lo lắng thế nên mới không nói.”

Mạt Mạt nghĩ đến việc anh nằm một mình trong bệnh viện, bên người chẳng có một ai hết lòng chăm sóc anh, trong lòng cô lại càng khó chịu. “Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Ba năm trước, sau hôm Tiêu Thành bị đánh, em có nhớ không, chúng mình gọi điện thoại… nói được một nửa…”

Mạt Mạt nhớ lại, bọn họ cãi nhau trong điện thoại, cô mới nói được một nửa thì đã dập máy. Sau đó gọi lại thì anh lại tắt máy.

Về sau cô gọi điện anh, anh từng nói: Đã lâu rồi không rảnh rỗi như thế.

Cô cho rằng anh ở bên cô gái khác, thế nào cũng không ngờ rằng khi đó anh đang nằm trong bệnh viện…

“Vì sao anh không nói cho em biết?”

An Nặc Hàn quay người nhìn cô…

“Bởi vì em đang ở trong bệnh viện chăm sóc Tiêu Thành.”

Cô cũng không nói nên lời, hai tay ôm lấy cổ anh, bờ môi in lên môi anh.

Anh ôm cô, quay người đặt cô dựa sát vào tấm kính trong suốt trong phòng tắm, điên cuồng hôn cô. Cùng lúc ấy, bàn tay to kéo dây lưng chiếc áo ngủ của cô xuống, lật vạt áo của cô ra, để lộ cơ thể mềm mại bên trong.

Hô hấp của anh pha trộn một chút hương rượu, ánh mắt anh nhiễm ít men say, cơ thể thuần khiết trong ánh mắt anh mang màu sắc quyến rũ.

Ngón tay anh trượt trên nước da của cô, bàn tay mạnh mẽ cứng rắn cưng nựng bầu ngực trơn bóng.

“Ưm…” Hai đám mây đỏ rực đáp lên gò má Mạt Mạt, cơ thể mảnh mai run rẩy.

Cô ưỡn thẳng người, đón ý lựa theo nụ hôn và sự vuốt ve của anh, để anh không kìm chế gì mà nhấm nháp bầu ngực, bả vai cô… để tình cảm mãnh liệt trong lúc cơ thể bọn họ quấn lấy nhau bùng cháy.

Những ngọn đèn của thế giới bên ngoài rực rỡ, dòng nước chảy của thế giới bên trong dao động dập dềnh…

An Nặc Hàn dùng khuỷu tay đẩy hai chân cô ra, để dục vọng đang trướng phồng đi thẳng vào.

“A!” Mạt Mạt ngẩng đầu, sự đau trướng dữ dội khiến cả người cô mất cảm giác, bủn rủn dựa vào tấm thủy tinh sau lưng, chịu đựng sự va chạm kịch liệt của anh…

Anh ôm thắt lưng cô, rút cơ thể ra, rồi lại một lần nữa tăng tốc đi vào.

Một lần rồi lại một lần, va chạm long trời lở đất, từng đợt sóng sảng khoái vô cùng kéo tới, hành hạ con người mềm mại cô. Cơ thể mẫm cảm chưa hề nếm thử tình yêu dữ dội như vậy, một lần khuây khỏa lên tới đỉnh, mỗi một lần dây thần kinh lại như muốn đứt đoạn trong sự căng chặt.

“Anh Tiểu An…” Mồ hôi tràn ngập toàn thân. “A…”

Cô bám chặt vào cánh tay cường tráng của anh, không ngừng co rút trong lúc anh tăng tốc ra vào, trong lúc ra vào kịch liệt…

Có lẽ vì do rượu, anh tựa như người mất lý trí phát cuồng chiếm giữ cô, biến đổi hàng loạt các tư thế khác nhau, với mọi góc độ, mạnh mẽ xâm nhậm, chạm đến nơi sâu nhất, rời đi rồi lại tiến vào…

Không ngừng không nghỉ…

Cuối cùng, khi cơ thể nóng bỏng dưới tiết tấu dữ dội phóng vào cơ thể cô, Mạt Mạt cũng không duy trì thêm được, sự sung sướng tăng vọt rồi mềm oặt trong lòng anh…

“Anh Tiểu An, em yêu anh, em rất yêu anh!”

An Nặc Hàn nâng cô dậy, bế cô lên giường. Anh phủ lên người cô, tiếp tục khiêu khích cơ thể cô, mãi cho đến khi cô dấy lên nhiệt tình, cuốn chặt lấy anh.

Anh tách hai chân của cô ra, lần thứ hai đi vào.

Không nhớ rằng đã làm bao nhiêu lần, sau đấy Mạt Mạt quả thật quá mệt mỏi, ý thức trở nên mơ hồ…

“Mạt Mạt?”

Cô nghe thấy tiếng gọi của anh, mơ mơ hồ hồ mỉm cười: “Em mệt quá rồi.”

Sau đó, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, trời đã sáng.

Cô mở mắt, thấy bản thân đang ôm cánh tay anh.

Hai tay An Nặc Hàn ôm trọn lấy cơ thể cô từ phía sau, ôm cô vào giữa cơ thể cường tráng của anh.

Cô di chuyển cơ thể mất cảm giác, ngoài ý muốn phát hiện ra anh vẫn chưa rời khỏi cô, dùng sự ấm áp lấp đầy cô.

Mạt Mạt lặng lẽ dùng chân tìm kiếm chân anh, nghịch ngợm dùng đầu ngón chân nhỏ nhắn ma sát ngón chân anh, lưng bàn chân, từng chút một…

Thấy An Nặc Hàn không hề phản ứng lại, Mạt Mạt càng làm tới, đầu ngón chân di chuyển về phía gan bàn chân anh, chạm nhẹ như có như không.

Anh tránh đi một chút, cô tinh nghịch tiếp tục ma sát.

An Nặc Hàn đột nhiên mỉm cười…

Chân cuốn lấy chân cô, hai tay ôm eo cô…

“Còn muốn à?” Cô sợ hãi hỏi

“Không phải.” Anh nâng khuôn mặt cô, khẽ hôn một chút: “Là muốn tiếp tục chuyện tối hôm qua vẫn chưa làm xong.”

Anh nắng sớm mai tươi đẹp, triền miên vẫn còn đang tiếp diễn…

Cả đời làm sao đủ?

– HẾT –

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

31 thoughts on “[Chờ em] Ngoại truyện Tuần trăng mật

  1. Yêu nàng quá đi mất! Cảm ơn nàng đã kiên trì và siêng năng biên tập hết truyện này.

    Posted by baodienthanke | 23.04.2012, 14:34
  2. tem cờ ebook của nàng

    Posted by todong91 | 23.04.2012, 14:34
  3. hihi!! lần đầu cướp dc tem!! iu truyện nhà ss waaa.

    Posted by nhật hà | 23.04.2012, 14:37
  4. Thank nàng, truyện cực hay đọc hết rồi sẽ đọc lại lần nữa

    Posted by hamy | 23.04.2012, 15:49
  5. thanks nàng, ta chờ ebook đọc lại lần nữa hí hhis

    Posted by chippuppy | 23.04.2012, 16:31
  6. nàng ơi, mình đọc bản convert mình thấy còn phần ngoại truyện nữa về 2 Thiên Thiên & Hàn Trạc Thần, nàng tính cho phần ấy vào ngoại truyện của Sói & Dương Cầm ah?

    Posted by cass1305 | 23.04.2012, 16:32
  7. chúc mừng nàng hoàn thành bộ truyện này nha ^^

    Posted by Thiên Vy | 23.04.2012, 17:04
  8. chúc mừng truyện hoàn.

    Posted by kakafedexthanh | 23.04.2012, 17:15
  9. chị ơi, hình như phố Portland á, là Lan Quế phường đó chị. em cũng không rõ là đúng không, nhưng khu phố ăn chơi bên Hongkong thì có Lan Quế phường.

    Posted by [h]A[g]I Stellar | 23.04.2012, 17:58
    • Dân Hong Kong dùng tiếng Anh nhiều, với cả Mạt Mạt với Tiểu An cũng từ Australia sang mà. Bây giờ nói chuyện với bạn nói về khu phố đèn đỏ ở Hong Kong nói Portland là ai cũng biết :D

      Posted by Lily Tran | 23.04.2012, 18:04
  10. tks ss nhìu nhìu
    trời e vẫn mún đọc típ cơ

    Posted by koytiny | 23.04.2012, 19:13
  11. cảm ơn Lily đã edit trọn vẹn bộ này, truyện rất hay, mình đã post xong ở kites.vn, đây là links:

    http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-cho-em-lon-len-duoc-khong-anh-diep-lac-vo-tam-hoan–157461-13-1.html

    Posted by banhmatong | 23.04.2012, 19:44
  12. hi Linh! chúc mừng em đã hoàn bộ thứ 2 ở nhà mình, bây h thi xong thì tha hồ ăn uống đập phá nhỉ? hihi
    thật ra trong các truyện của DLVT thì chị ko thích truyện này lắm, ko thích cách yêu của MM, MM quá ngây thơ, quá cao thượng, cứ nghĩ mình là người ích kỷ khi luôn bám theo ANH, nhưng đã lở ích kỷ rồi sao ko ích kỷ đến cùng đi, làm hết sức mình 1 lần để xem kết quả ntn, đến cuối cùng nếu thật sự người ấy ko yêu mình thì hãy buông tay, ít nhất mình sẽ ko cảm thấy có lỗi với bản thân mình. nếu đặt mình vào vị trí nhân vật chị sẽ làm như Thâm Nhã, cố gắng tất cả vì tình yêu của chính mình, dù chỉ là 1 cơ hội nhỏ nhoi chăng nữa, là ích kỷ cũng đc, là cố chấp cũng đc, chỉ cần mình cảm thấy mình đã làm hết sức, ko có j là hối tiếc cả.
    dù sao cũng hoàn rồi, tung hoa đê ê ê ê……….. ^3^

    Posted by TrangTKN | 23.04.2012, 20:08
  13. Thanks bạn ! Truyện cực hay !!!!!!!!!

    Posted by helenkute | 23.04.2012, 22:00
  14. tks ss, tr hay lắm, mong eb của ss!!!!

    Posted by vongnguyetcung | 23.04.2012, 22:43
  15. bạn ơi khi nào thì bạn làm ngoại truyện đồng lang cộng chẩm vậy?
    Mình rất mong ngoại truyện từng ngày.mong bạn sẽ mau chóng làm nha.thank’s bạn nhìu

    Posted by rubyanvt92 | 23.04.2012, 23:15
  16. cho mình hỏi là bạn khi nào thì bạn làm ngoại truyện đồng lang cộng chẩm vậy?
    Mình rất mong ngoại truyện từng ngày.mong bạn sẽ mau chóng làm nha.thank’s bạn nhìu.

    Posted by rubyanvt92 | 23.04.2012, 23:20
  17. *tung hoa*
    thanks

    Posted by hangpham188 | 24.04.2012, 16:48
  18. thanks nàng

    Posted by mebeoyeugacon | 24.04.2012, 22:47
  19. đúng rồi….bạn nói mình mới nhớ có Phim Lan quế phường nữa nè mấy sis ah….diễn viên đẹp lắm…đúng là khu đèn đỏ, ăn chơi hết cỡ

    Posted by Oly Tran | 30.04.2012, 03:23
  20. hay lam ban ak

    Posted by phuong | 01.05.2012, 02:11
  21. hay quá

    Posted by tiểu mai | 02.05.2012, 07:06
  22. cảm ơn ss đã dịch tr này nha
    hôm trước e đọc = đt nên ngại comt
    hôm nay vào cảm ơn ss
    chúc ss ngày càng có nhiều tr dịch hay như thế này
    ^^

    Posted by baobinhdethuong | 06.05.2012, 17:01
  23. thank nhìu nhé!

    Posted by Trần Kim Thêu | 13.05.2012, 22:35
  24. hjhj..truyện hay…thanks c nh nhá!! thích nhất mấy đoạn nhất về 2 bố già àh!! Thích mấy đoạn nói về tuổi thơ của An Nặc Hàn…cảm động…!!

    Posted by quaya | 08.06.2012, 19:41
  25. ôi truyện hay wa. thanks bạn nhiều!

    Posted by hana | 18.08.2012, 00:24
  26. K duoc vua y lam .hoj that vong vj doc nhju cuon ma mjeu ta k dug nhu nhau .hjx.

    Posted by Cunmap | 01.10.2012, 03:26
  27. Truok khi doc truyen nay nen dok ngu cug soj va hon soj truok

    Posted by thu thao nguyen | 20.04.2013, 02:34
  28. Truyện đúng là dạy hư c0n nít mà B-)

    Posted by Windy | 22.08.2013, 03:02

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: