hàng về...
Chờ em lớn, được không?

Chờ Em Lớn, Được Không? – Chương 32

CHỜ EM LỚN, ĐƯỢC KHÔNG?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Chương 32

*

Anh còn muốn nói cho cô rất nhiều thứ, nhưng miệng chỉ bật ra được một câu: "Anh yêu em! Mạt Mạt, anh yêu em!" Trong suy nghĩ của An Nặc Hàn, "yêu" là một chữ thần thánh, mang ý nghĩa theo đuổi, cũng mang ý nghĩa hứa hẹn, thậm chí thể hiện trách nhiệm cả đời. Thế nên anh mang tính cách thâm trầm cũng không dễ dàng nói câu "anh yêu em" ra miệng.

.

Ánh mặt trời gay gắt như ngọn lửa, hoa bỉ ngạn tràn ngập trong vườn đã nở rộ trong một đêm.

Bởi vì không có sắc xanh tô điểm, cánh hoa đỏ rực một màu, đỏ đến diễm lệ.

Hàn Thiên Vu nửa nằm trên chiếc ghế mây màu trắng, dựa vào vai Hàn Trạc Thần, vuốt ve cái bụng đã hơi lộ ra của mình, trong miệng ngâm nga lời ca nhẹ nhàng…

“Tiểu An?” Hàn Thiên Vu ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, đỡ thắt lưng từ từ đứng dậy, cười hỏi: “Sao cháu đã về rồi? Không phải đã đi Đài Loan sao?”

Hàn Trạc Thần cũng đứng dậy tiếp đón, thoáng nhìn qua vali trong tay An Nặc Hàn, không nói câu nào.

“Cháu hủy hôn với Thâm Nhã rồi.” An Nặc Hàn nói: “Chú Thần, cháu muốn lấy Mạt Mạt, không phải vì lời hứa, cũng không phải vì trách nhiệm… Cháu thật sự yêu Mạt Mạt.”

“Mạt Mạt đang ngủ trong phòng.” Hàn Trạc Thần nghiêng người chỉ và ô cửa sổ che rèm màu tím nhạt. “Đi lên đi, Mạt Mạt chờ những lời này của cháu, chờ mười năm…”

Mười năm, từ khi bảy tuổi đến mười bảy tuổi, anh đã từng nói với cô không chỉ một lần: “Anh sẽ lấy em…”

Nhưng anh không biết, điều Mạt Mạt chờ đợi không phải là anh lấy cô, mà là anh yêu cô…

Anh từ từ đi tới ngoài cửa phòng của cô, khẽ đẩy cửa ra.

Mạt Mạt còn đang say giấc nồng, cái đầu nghiêng nghiêng gối lên chiếc gối ôm hình mèo Garfield. Chiếc chăn màu hồng sen đắp đến ngang lưng cô, chiếc áo ngủ màu vàng nhạt nửa trong suốt dưới ánh mặt trời rực rỡ thấp thoáng để lộ đường cong mê người bên trong.

An Nặc Hàn cận thận kéo cao chăn lên, đắp lên tận trên vai, sợ cô bị cảm lạnh, cũng sợ đường cong khiến người ta mơ mộng kia dẫn dắt sự mơ mộng như hồi ức của anh…

Thời gian chợt như trở lại những ngày quá khứ, anh nhớ khi Mạt Mạt còn bé, mỗi lần anh gọi cô dậy đi học, cô đều muốn ngủ thêm một lát, anh cũng đều kiên nhẫn chờ cô dậy…

Khi đó, anh thích nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong khi ngủ của cô. Mỗi lần nhìn cô, khóe miệng đều vô thức cong lên.

An Nặc Hàn ngồi xuống trước giường cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ, giống như trước đây, vân vê một lọn tóc của cô, quấn quanh ngón tay, buông ra, rồi lại quấn lại…

Ánh sáng màu tím nhạt rọi vào trong căn phòng, vương trên khuôn mặt Mạt Mạt. Anh phát hiện ra Mạt Mạt lại gầy đi, đôi mắt có dấu vết sưng đỏ, vành mắt còn hơi đen. Trái tim anh co lại hơi đau đớn. Anh dùng ngón trỏ phác họa ngũ quan xinh xắn của cô, hàng mi dài mảnh, lông mi cong dài, còn cả bờ môi tinh xảo.

Mạt Mạt nhíu mày trong cơn mơ, hàm răng vô thức cắn môi.

“Bé con ngốc…” Anh nhỏ giọng nói: “Chừng nào thì em mới lớn được đây?”

Anh tưởng rằng cô sống rất hạnh phúc, vô ưu vô lo…

Anh chẳng ngờ tới, Mạt Mạt thật sự đã trưởng thành, từ sau khi anh rời khỏi Australia đi Anh, cô đã học cách dùng khuôn mặt tươi cười ngây thơ che đậy nỗi đau đớn trong lòng.

“Anh Tiểu An, anh để em ngủ thêm một lát.” Mạt Mạt nhắm mắt phất tay. “Tôi hôm qua, khuya lắm em mới ngủ…”

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ngón tay búp măng trơn nhẵn mềm mại….

Về sau, anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa…

Bống nhiên, bàn tay cô giật một cái, cô mở to đôi mắt nhìn anh.

“Anh Tiểu An?” Mạt Mạt dụi mắt, lại nhìn anh, xác nhận người ngồi trước mặt không phải ảo giác, kinh ngạc ngồi dậy. “Không phải anh đi Đài Loan cùng chị Thâm Nhã gặp mặt bố mẹ chị ấy à? Sao lại ở đây?”

Không đợi anh nói chuyện, cô bỗng như bừng tỉnh hiểu ra. “Không phải anh cố ý trở về chúc mừng sinh nhật em đấy chứ?”

An Nặc Hàn đưa tay khều khều mái tóc quăn bị rối trong lúc ngủ của cô, quan sát cẩn thận chiếc cằm góc cạnh và đôi mắt sung phù. “Mạt Mạt, em gầy đi rồi.”

Lông mi của cô rung động vài cái, cô co người lại, tránh né ánh mắt khác thường của anh.

“Gần đây em đang giảm béo.” Cô cố tình mỉm cười với anh. “Em vừa mới phát hiện ra giấc ngủ là một biện pháp giảm cân, hiệu quả cực tốt, cho dù đôi mắt dễ bị phù vì ngủ nhiều…

Anh cắt ngang câu nói kế tiếp của cô. “Em còn muốn giả bộ đến khi nào?”

Giây phút này An Nặc Hàn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô.

Anh muốn hỏi cô: Ba năm trước em viết thư nói yêu anh, ba năm sau thì sao? Người em yêu là anh hay là Tiêu Thành?

Anh cũng muốn hỏi cô: Ai nói anh yêu Tô Thâm Nhã? Là Tiêu Thành hay là Tiêu Vi?

Anh còn muốn nói cho cô rất nhiều thứ, nhưng miệng chỉ bật ra được một câu: “Anh yêu em! Mạt Mạt, anh yêu em!”

Trong suy nghĩ của An Nặc Hàn, “yêu” là một chữ thần thánh, mang ý nghĩa theo đuổi, cũng mang ý nghĩa hứa hẹn, thậm chí thể hiện trách nhiệm cả đời. Thế nên anh mang tính cách thâm trầm cũng không dễ dàng nói câu “anh yêu em” ra miệng.

Mạt Mạt chớp mắt vài cái, vẻ mặt mờ mịt.

Ai có thể nói cho cô biết, cô vẫn đang ngủ hay đã tỉnh rồi?

Là mơ, nhưng trong mơ không có ánh mặt trời chói mắt như vậy.

Không phải là mơ, nhưng An Nặc Hàn đã đính hôn với người khác sao có thể bất thình lình chạy tới nói yêu cô.

Được rồi, cho dù có phải là mơ hay không, cô quyết định tát anh một cái, to tiếng mắng anh một câu: “Anh có bị bệnh không?”

Vừa vung tay lên, cô lại lượng lự, tát bên trái hay bên phải, nhẹ hay nặng.

Không đợi cô suy nghĩ, An Nặc Hàn trực tiếp ôm cô vào lòng, hôn đôi môi tươi ngọt của cô, sau đó trong lúc cô đang sững sờ quên không khép miệng lại, đầu lưỡi anh tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi cô.

Nụ hôn của anh không chừa lại cho cô đường lùi bước…

Mạt Mạt lại ngây người.

Nụ hôn điên cuồng của anh, đôi mắt cô bắt đầu mù mịt.

Tay cô vừa muốn đặt lên vai anh, nhưng rồi nhớ lại hình ảnh An Nặc Hàn trong buổi lễ đính hôn, Mạt Mạt tức giận đẩy mạnh anh ra, vung nắm tay, đấm mạnh vào ngực anh. “An Nặc Hàn, anh, cái đồ chết tiệt này, rốt cuộc là anh muốn thế nào?”

Anh không tránh không né, nghiêm túc nhìn cô: “Anh muốn em.”

“Anh? Anh đã có vợ chưa cưới rồi!”

“Mạt Mạt, anh vốn không yêu Thâm Nhã… Người anh yêu là em.” Anh ôm chặt cô: “Anh vẫn luôn coi em như một đứa trẻ, nghĩ rằng em vốn không hiểu về tình cảm, yêu và không yêu trong những lời em nói đều là thuận miệng nói ra. Ba ngày trước, anh nhận được thư của em, anh mới phát hiện ra em hiểu tình cảm là gì, là anh không hiểu…”

“Thư?” Mạt Mạt nghe thấy một chữ ấy, mới nhớ ra bản thân mình ba năm trước đã từng gửi một bức thư. “Anh nhận được bức thư ấy?”

“Đúng.”

“Em… Em thật ngu ngốc!” Mạt Mạt chán nản đánh vào đầu mình, An Nặc Hàn vội vàng kéo tay cô lại.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Anh Tiểu An, có phải vì anh biết em thích anh, nên lại từ bỏ người mình thích vì em không…”

Cô không nên viết bức thư ấy, một Tiêu Vi còn chưa đủ, cô lại khiến cho bi kịch giống như vậy tái diễn.

“Không phải thế! Anh yêu em!” Anh vặn vai của cô quay lại. “Điều này không liên quan đến những lời hứa hẹn. Anh yêu em đã từ rất lâu rồi. Chẳng qua chỉ là ba năm trước, em đứng trước Tiêu Thành che chở cho cậu ta, cầm mảnh vỡ thủy tinh đâm chính mình, dùng mạng sống của em đe dọa anh… anh thật sự rất chấn động! Anh không muốn lại khiến em tự tổn thương chính mình.”

Mạt Mạt ngừng thờ chờ đợi câu tiếp theo.

Chiếc rèm cửa hơi lay động, mùi hương của hoa bỉ ngạn thoang thoảng tràn vào trong phòng…

Chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng trượt xuống nửa bờ vai trắng ngần như ngọc…

Đã không có câu sau…

Hai bàn tay An Nặc Hàn giữ chặt thắt lưng cô, khẽ khoác lên vai cô, dịu dàng mềm mại mà trằn trọc yêu thương cô.

Tay Mạt Mạt bắt đầu đặt lên bờ vai anh…

Đôi môi của anh rơi xuống vai cô, đầu lưỡi nóng hổi hôn đến nỗi khiến cơ thể cô rơi vào trạng thái hư vô mờ mịt.

***

Trong vườn hoa dưới tầng.

An Dĩ Phong vừa mới thức giấc thấy vali trong vườn, vội vàng nhìn xung quanh. “Tiểu An đã về rồi sao?”

“Ừ, đang ở trong phòng Mạt Mạt.”

Khoe miệng An Dĩ Phong khẽ nhấc lên một chút, lắc đầu. “Hả? Thiếu kiên nhẫn thế!”

Hàn Trạc Thần lạnh lùng trừng An Dĩ Phong.

An Dĩ Phong cũng nhận ra bản thân đùa hơi quá, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hàn Trạc Thần thông cổ họng, thản nhiên nói: “Lần này Tiểu An quay về là muốn vãn hồi Mạt Mạt.”

“Cái gì?” An Dĩ Phong cho rằng bản thân nghe lầm. “Anh nói gì vậy?”

“Tiểu An nói nó muốn kết hôn với Mạt Mạt, không phải vì hứa hẹn, cũng không phải vì trách nhiệm…”

“Nó đính hôn với cô gái khác rồi, hiện nay mới nhớ đến vãn hồi?” An Dĩ Phong vừa muốn ngồi xuống đột nhiên đứng dậy, đi vào trong biệt thự, gào lên trên tầng: “An Nặc Hàn! Anh chui ra đây cho tôi!”

Hai người trong phòng vẫn đang ôm hôn đến động tình.

Đôi môi anh đào mềm mại dịu ngọt quét qua bờ môi mỏng, đầu lưỡi của cô tìm kiếm bên trong, di chuyển cùng trêu ghẹo.

Anh nghiêng người đè xuống, lồng ngực ép trên cơ thể mềm mại.

Nghe thấy tiếng gào giận dữ của An Dĩ Phong, An Nặc Hàn kinh hoảng, vội vội vàng vàng đứng dậy, chỉnh trang lại áo sơ mi có chút lộn xộn.

Anh ra đến cửa điều chỉnh lại hô hấp, sau đó mới đi xuống tầng.

An Dĩ Phong vừa nhìn thấy trước ngực anh có một chiếc cúc quên chưa cài, giận đến nỗi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, giơ lên được một nửa, lại căm hận buông xuống.

“Nếu anh không phải con trai ruột của tôi, thì tôi không đánh chết anh không được.”

“Bố, con…”

“Luôn mồm hứa hẹn với bố là lấy Mạt Mạt, nhưng sau lưng lại nuôi một con đàn bà ở Anh. Mạt Mạt bảo tôi tác thành cho hai người. Tôi tác thành rồi đấy, nhưng anh vừa mới đính hôn hai tháng, lại chạy về đây trêu chọc Mạt Mạt… Anh coi Mạt mạt là cái gì hả?”

“Bố, trước đây con không nghĩ Mạt Mạt thích con, con tưởng rằng…” An Nặc Hàn muốn giải thích.

An Dĩ Phong vừa mới nghe thấy những lời này, lại tức giận thêm: “Mọi người toàn thế giới đều biết, anh không biết?”

“…” An Nặc Hàn bị mắng đến nỗi không nói lại được gì.

“Hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi, cuối cùng là anh muốn cái gì?”

“Bố, con yêu Mạt Mạt.”

“Yêu nó, thế mà anh ở Anh không thèm trở lại? Yêu nó mà anh để kệ nó sớm chiều bên thằng khác? Yêu nó mà anh đính hôn với người khác? Tôi dạy anh lúc nào yêu phụ nữ phải yêu như thế hả?”

“…” An Nặc Hàn trầm mặc.

Trong lòng người nào đó nghĩ: May mà con trai ông không học tập ông, luôn miệng nói yêu, trước thì lừa con gái nhà người ta lên giường, làm bụng người ta to lên, sau lại vất bỏ vài chục năm.

“Bố! Con không muốn giải thích cái gì cả. Con thừa nhận trước đây con từng sai rất nhiều, gây tổn thương Mạt Mạt. Nhưng con thật sự yêu cô bé, hơn bất kỳ ai, con đều mong muốn cô ấy có thể hạnh phúc…” An Nặc Hàn cứng rắn nói: “Từ hôm nay trở đi, con sẽ một lòng một dạ yêu Mạt Mạt, để tâm chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy… sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ oan ức tủi thân gì nữa.”

Mạt Mạt đứng ở đầu cầu thang, lặng lẽ lau đi giọt nước vương trên khóe mắt.

Cô không quan tâm trong đoạn tình yêu này cô nỗ lực bao nhiêu, cũng không quan tâm đoạn tình yêu một nghìn bước này, cô kiên trì đi chín trăm chín mươi chín bước, điều cô muốn chính là An Nặc Hạn chịu bước một bước cuối cùng, nói ra câu: “Từ nay về sau, một lòng một dạ yêu cô ấy.”

Bởi vì cô hiểu, An Nặc Hàn là một người đàn ông tôn trọng hứa hẹn, anh chịu đi một bước, có ý nghĩa rằng cả đời này anh đều một lòng một dạ yêu cô.

Thế nên, cô sẵn lòng chờ đợi.

Hiện tại, cô cuối cùng cũng chờ đợi được.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

37 thoughts on “Chờ Em Lớn, Được Không? – Chương 32

  1. tem hi vua doc xong chap 31 thanks năng suat lam viec cua ban that la tuyet

    Posted by lequyen | 21.04.2012, 06:12
  2. t rat thich truyen cua tac gia nay, cuc ki thich luon ^^
    vo tinh thay truyen cua ban edit mung wa doc 1 leo tu dau den day luon
    truyen rat hay, cam dong, thank b da edit!!!!!!!!!!

    Posted by hathai | 21.04.2012, 08:06
  3. Cảm ơn nang nhieu nhe

    Posted by chippuppy | 21.04.2012, 08:16
  4. :) Iu Lily wa….

    Posted by Ben's Mum | 21.04.2012, 08:19
  5. Thiên Thiên có thai lần 2 rồi, là con trai. Thích quá đi mất

    Thật sự rất thích cou anh già và Thiên Thiên

    Posted by nhutphonglin | 21.04.2012, 09:02
  6. cam on ban nhieu nha. minh rat thich doc truyen o nha ban. minh mong cho may chuong nay da lau roi. hom nay cong viec gap ma cung rang doc cho het. cho chuong tiep theo cua ban. thanks nhieu. mich rat thich tac gia nay.

    Posted by chungle | 21.04.2012, 09:08
  7. tks LIly truyện hay quá

    Posted by kakafedexthanh | 21.04.2012, 09:08
  8. Thanks ss.
    Dù đã đọc ở wappat nhiều lần nhưng cũng không bằng đoc ở nhà ss :x

    Posted by Al TĐ | 21.04.2012, 09:40
  9. Bố, con yêu Mạt Mạt.”

    “Yêu nó, thế mà anh ở Anh không thèm trở lại? Yêu nó mà anh để kệ nó sớm chiều bên thằng khác? Yêu nó mà anh đính hôn với người khác? Tôi dạy anh lúc nào yêu phụ nữ phải yêu như thế hả?”

    “…” An Nặc Hàn trầm mặc.

    Trong lòng người nào đó nghĩ: May mà con trai ông không học tập ông, luôn miệng nói yêu, trước thì lừa con gái nhà người ta lên giường, làm bụng người ta to lên, sau lại vất bỏ vài chục năm.
    chậc chậc, anh zai anh còn kém bố anh nhiều lắm.hehe

    Posted by troiuihuhu | 21.04.2012, 10:02
  10. Thank ss. Uoc gi tac gia viet them ngoai truyen ve con trai cua Than ca va Thien Thien nhi?

    Posted by Linh Pham | 21.04.2012, 10:15
  11. thanks, tốc độ vào những chương cuối như thế này mới thích chứ, vừa đọc vừa kích động không phát tiết được :D

    Posted by hangpham188 | 21.04.2012, 10:28
  12. truyện hay lm cho e hỏi khi nào thi hết v?

    Posted by Pý bính | 21.04.2012, 11:30
  13. hay wa mong ket cuc cua chi

    Posted by diepvu | 21.04.2012, 13:18
  14. hì, truyện hay quá, thank bạn!

    Posted by iris_aof | 21.04.2012, 13:23
  15. “The thấy tiếng gào giận dữ của An Dĩ Phong,…” chinh lai chinh ta cho nay ne ban… ^^

    Posted by july23 | 21.04.2012, 13:48
    • “An Nặc Hàn là một người đàn không tôn trọng hứa hẹn” –> y, cai nay ngo nha… ko hieu lam…

      Posted by july23 | 21.04.2012, 13:52
      • “cô sắn lòng chờ đợi…” –> chap nay co le co nhieu loi chinh ta nhi… hahaha…

        minh chi co y muon gop y de sau nay ban lam ebook ko phai check lai nhieu thoi…

        Posted by july23 | 21.04.2012, 13:55
      • haha, là “một người đàn ông tôn trọng hứa hẹn”. Sory, có gì cứ tìm hộ nhé, tại mình cứ mắt đóng mắt mở check không kỹ :(. tí nữa sẽ sửa một thể :”>

        Posted by Lily Tran | 21.04.2012, 14:10
  16. tks ss

    Posted by koytiny | 21.04.2012, 14:17
  17. ừ, mình cũng hok hiểu ý “ANH là người đàn ông không tôn trọng hứa hẹn” là sao? nó mâu thuẫn sao đó. lily giải thik dùm nha, tks

    Posted by Thiên Vy | 21.04.2012, 14:39
    • đâu mà. Mình đánh nhầm “anh là người ĐÀN ÔNG tôn trọng hứa hẹn” thành anh là người ĐÀN KHÔNG tôn trọng hựa hẹn” đấy chứ =). Không có chữ “không”đâu.

      Để tị nữa mình sửa lại :”>

      Posted by Lily Tran | 21.04.2012, 15:12
  18. cuoi cung cung cho doi duoc.
    thanks!

    Posted by xanhxao | 21.04.2012, 17:04
  19. tks t/y!
    mình phục chị MM ghê! chờ đợi a hơn 10 năm!!!

    Posted by vongnguyetcung | 21.04.2012, 19:50
  20. xia xìa lyli nhiều nhé, cuối cùng cũng sắp hết :))

    Posted by bongua_kaka | 21.04.2012, 20:49
  21. Cảm ơn nàng nhiều nha :)

    Posted by keobap | 21.04.2012, 23:35
  22. Hì hì, sắp kết thúc rồi ^^

    Posted by matsuri2111 | 22.04.2012, 00:36
  23. Doc mot leo tu chuong 1 den chuong32 tu toi hom qua den gio ,that su khong dut ra duoc .Cam on chi da lam bo truyen nay ,truyen that hay va co y nghia ,sau sac di vao long nguoi .Noi that doc tu chuong 1 den gio chuong nao em cung khoc ,khong it thi nhieu nhubg ma khoc den xung ca mat ,that day chi ma nhin that mat em bay gio thi se phat hoan cho ma xem .Me em con tuong em that tinh nen khoc xung ca mat nua chu ^-^.Truyen tuy nguoc nhung khong nang ne doc khoc mai nhung khong biet tai sao khong the ngung doc duoc ,yeu chi MM lam luon tinh yeu cua chi that la to lon ,cao ca .Oi khong biet co phai minh qua da cam hay sao ma bay gio buon qua ,co ai doc chuyen cung khoc nhu minh khong?chung ta bat tay cung dam dao nao hi..hi…Mot lan nua cam on Lili da dem lai cho moi nguoi mot bo truyen hay nhu vay .(rat xin loi chi LiLi em com bang dien thoai nen khong co phong tieng viet hoi kho doc chi thong cam ngen)

    Posted by black3p | 22.04.2012, 10:13
    • Đọc comment của em từ hôm qua mà quên mất không trả lời, hôm nay check lại mới thấy. Ngày xưa chị đọc Hẹn đẹp như mơ cũng khóc suốt đó, nhưng mà là sau khi chia tay với bạn trai nên chắc cảm xúc dâng trào. Còn hôm qua đọc Ký ức độc quyền cũng rơm rớm nước mắt. Thật ra đọc tiểu thuyết khóc cũng bt mà, theo những gì chị được học từ môn tâm lý học thì phụ nữ có khuynh hướng như thế :)). Thôi đừng để ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống là được.

      Một lý do chị không thích truyện này là hai anh chị có cái nhìn hơi tiêu cực về tình yêu của đối phương. Mình thì theo chủ nghĩa hành động, yêu thì nói, không yêu thì thôi, không có chuyện tác thành hay nhầm lẫn gì ở đây hết. Thế nên lúc làm truyện này mới bị ức chế về tinh thần. Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác thì chị lại khá ngưỡng mộ sự hy sinh của cô gái như Mạt Mạt. Mấy ai được như thế. Không sao, hết truyện rồi, đọc ngoại truyển cảm động khóc nốt lần nữa cho thỏa!!!!!!

      Posted by Lily Tran | 23.04.2012, 03:30
  24. đọc xong chương này mình thật sự muốn khóc , chỉ vì câu nói của Hàn Mạt “Hiện tại, cô cuối cùng cũng chờ đợi được.”. Cảm ơn bạn edit truyện này nhé!

    Posted by batuoctieuthu1406 | 23.04.2012, 23:57
  25. oh yeah….cuối cùng cũng thấy mãn nguyện….hơ hơ…cái dịch vụ đưa thư nì hay nhỉ…..

    Posted by Oly Tran | 30.04.2012, 01:59
  26. ‘Trước thì lừa con gái nhà người ta lên giường, làm bụng người ta to lên, sau lại vất bỏ vài chục năm’. Chỉ khổ chị Tư Đồ Thuần

    Posted by tiểu mai | 02.05.2012, 06:44
  27. hay wa~~, love tac gja nhat (>////<), man nguyen wa~~~

    Posted by Hai Co | 28.08.2012, 19:46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: