hàng về...
Truyện cổ trang

[Test] Nghịch Phượng – Chương 1

NGHỊCH PHƯỢNG

Tác giả: Mộng Yểm

Biên tập: ALICE

Phần I: Gấm bẩn phủ ngập phế cung

[1]

.

“Két”, tiếng cánh cửa son thiếp vàng u uẩn vang lên, tẩm cung không ánh sáng cuối cùng cũng có chút ánh đèn ảm đạm le lói. Từng sợi ánh sáng yếu ớt như có như không phủ lên những viên gạch mạ vàng, phảng phất như những ánh lửa chập chờn nơi âm ty địa ngục. Xa xa, phía hàng lang gấp khúc, thoáng ẩn hiện một đoàn người, ánh đèn mờ nhạt nương theo đoàn người di chuyển không một tiếng động, ngày một gần thêm, tựa như ma quỷ đang dần dần đi tới.

Đoàn người cuối cùng đã tới trước cửa đại điện, nhờ những đốm lửa tàn tỏ mờ bập bùng bên trong đèn lồng, mới nhìn thấy khoảng hơn mười người cung nữ đang quỳ bên trong điện, tất cả đểu mặc trên người vải thô áo trắng. Người phụ nữ quỳ gối ở hàng trên cùng đoán chừng đã ngoài ba mươi , mái tóc đen như suối trút nhẹ trên vai, tẩm cung tối tăm, u ám cũng không thể làm lu mờ gương mặt diễm lệ, xinh đẹp của nàng.

Nội thị dẫn đầu khẽ liếc qua các nàng một lượt, mở thánh chỉ tuyên đọc:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Cố thị từ khi hầu hạ Đế tới nay, kiêu ngạo ương ngạnh, lẳng lơ quyến rũ chủ thượng, nhũng loạn hậu cung, đánh mất hiền đức. Đế niệm tình cũ, giữ lại toàn thi, ban thưởng rượu độc tự vẫn”. Nội thị khẽ cười lạnh một tiếng: “Cố tiệp dư tiếp chỉ, tạ ơn”

Cơ thể Cố tiệp dư khẽ lay động, sóng mắt như làn thu thủy trấn định dừng trên thánh chỉ, chỉ thấy trong tẩm cung yên tĩnh không một tiếng động, nàng khẽ mấp máy môi, cuối cùng yếu ớt phát ra một tiếng thở dài, từ từ đứng dậy. Nhũ mẫu thân cận cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà nức nở, quỳ sụp kéo lấy tà váy của Cố tiệp dư, khóc nói: “Tiệp dư, hàng vạn lần không được … không được mà”. Bà như dùng hết sức, gắt gao ôm lấy hai chân Cố tiệp dư, khiến nàng không thể nào di chuyển. Cuối cùng nàng cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của nhũ mẫu rồi nói: “Cô cô, người tội gì mà phải làm khổ mình như vậy…”

Nhũ mẫu nước mắt đầm đìa lại nói: “Tiệp dư, người có nghĩ tới nếu người ra đi thì công chúa phải làm sao bây giờ? Trên thế gian này cô ấy chỉ còn một chỗ dựa là người, nếu người ra đi, vậy cô ấy biết nương tựa vào đâu để tồn tại đây?”

Cố tiệp dư nghe bà đề cập đến con gái, trong mắt đã thoáng ẩm ướt.

Nội thị chứng kiến một màn, khẽ nhướng mắt ra hiệu, thị vệ ngay lập tức hướng đến lưng của nhũ mẫu chém một đao. Cố phi kinh hoàng thét lên: “Dừng tay”, nhưng thị vệ đã nhanh tay, nhũ mẫu chỉ kịp rên “òa” lên một tiếng rồi ngã xuống đất, một mảng máu tươi thật lớn từ từ loang ra, nhuộm đỏ tà áo nhạt màu của nàng, trong chốc lát, mùi máu tanh xộc lên gay mũi. Đám cung nữ trong điện thấy thế liền kinh hoàng la hét, khung cảnh hỗn loạn. Hai tay Cô tiệp vẫn còn ngừng lại giữa không trung, ánh mắt vẫn dán chặt tại đôi mắt chưa khép lại của nhũ mẫu, thân thể nàng yếu đuối run rẩy, mong manh như lá rụng, bi thương mà kêu lên một tiếng: “Cô cô”

Thái giám nội thị hừ lên một tiếng sắc nhọn nói: “Tiệp dư, nếu còn không tự sát, đừng trách chúng ta giết hết người trong điện”

Cơ thể Cố tiệp dư chấn động, ánh mắt dần dần rời khỏi người nhũ mẫu, bước từng bước qua vũng huyết tinh, theo sau nàng là hai hàng máu đỏ. Trên chiếc khay nhung hồng đặt một chiếc bình sứ nhỏ màu lam, một tay nàng nắm chặt, găm sâu vào trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy hai tay đều run rẩy đến mức không thể cầm nắm, hơn mười mạng sống trong điện, tất cả sẽ đều được cứu nếu nàng xuống tay tự vẫn, huống chi còn có Mạn nhi bé bỏng của nàng, nghĩ đến kiếp này hai mẹ con  âm dương cách trở, khó lòng gặp lại, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hai hàng lệ trong suốt từ từ tuôn rơi, cố dằn lòng, vung tay mở nắp bình. Nàng xoay người nhìn sâu vào trong tẩm điện, lại nhìn nhũ mẫu bất động trên vũng máu, nhớ tới mộng đẹp phồn hoa kiếp này, bỗng cười rộ lên, tựa như vũng máu kia sau cùng nở ra một đóa hoa diễm lệ.

Bấy giờ, một thân ảnh thiếu nữ từ trong điện liều lĩnh chạy ra, “choang” một tiếng, thân thể xiêu vẹo đưa tay cướp lấy chiếc lục bình ném xuống mặt đất,  một làn khói độc lập tức tỏa ra trên nền gạch vàng, nội thị kinh hãi, tay chỉ hướng thiếu nữ kêu: “To gan, ngươi! Ngươi!”

Thiếu nữ với  mái tóc đen dài uốn lượn, buông xõa chấm gót, sắc mặt như băng giá đứng thẳng trong điện, khuôn mặt thanh xuân cùng với Cố tiệp dư giống nhau như tạc, cũng chỉ một thân áo lụa váy trắng, tuy mầu sắc có đơn bạc, vẫn là truy hồn đoạt phách, xinh đẹp mỹ lệ.

Nội thị cũng đã nhận ra nàng chính là Lâm Quan công chúa, vị công chúa nhát gan, sợ phiền phức, rất dè dặt, cũng không cùng người khác tranh giành, hôm nay thế nào lại cả gan hất đổ rượu thưởng, hắn tức giận nói: “Hay cho một Lâm Quan công chúa”

Lâm Quan, Lâm Quan, tương truyền trong cung từ trước đến nay, tên của công chúa lúc nào cũng được mang theo một chữ “Dương” (ý là mặt trời), chỉ có nàng, năm ấy, nữ quan đến thỉnh hoàng đế ban tên, đúng lúc ngài đang cùng hoàng hậu ngắm trăng trong ngự hoa viên, ngân hà xa xa phản chiếu, hoàng đế tiện tay múa bút: “Liền là Lâm Quan đi”

* Lâm Quan = *tới xem*. Ông vua này hình như kiểu đặt hiệu bừa cho con gái ấy

Trong cung ai ai cũng đàm tiếu, Lâm Quan, cái tên chẳng giống ai, thật đúng là ngô không ra ngô, khoai chẳng ra khoai, có thể thấy rõ hoàng đế thờ ơ đến mức nào, tựa hồ hai chữ ấy cũng gắn liền với cái danh từ lãnh cung, công chúa, hoàng tử cùng tuổi hễ nhìn thấy nàng đều hô to “Lâm Quan”

Với nàng, cái tên cũng như nỗi khuất nhục, mười mấy năm qua đã như hình như bóng.

Cố tiệp dư trông thấy nàng, kinh hoàng mà trách cứ: “Mạn nhi, tại sao con lại ra đây?”

Thượng Quan Mạn đưa mắt nhìn về phía Cố tiệp dư, mày xanh nhíu lại, cắn môi: “Thần nhi nếu như không ra, chẳng nhẽ phải trơ mắt nhìn mẫu thân uống rượu độc tự vẫn hay sao?”. Nàng nhanh tay đoạt lấy thánh chỉ trong tay nội thị thái giám, đọc xong lại bật ra một tiếng cười nhạt: “Phụ hoàng hơn mười năm nay chưa từng bước vào cung Thù Ly một bước, cớ sao lại nói rằng lẳng lơ quyến rũ chủ thượng? Nếu như có muốn trách tội, thì tại sao không làm từ mười năm trước, hà tất phải chờ đến tận bây giờ?”

Nội thị thái giám trừng mắt quát: “Lớn mật”. Tức giận đến mức dậm chân, khua tay: “Cố tiệp dư nếu còn không tự sát, đừng trách nô tài phải dùng đến vũ lực.”

Thượng Quan Mạn bước từng bước đến chắn trước mặt Cố tiệp dư, thị vệ liền bước tới, muốn tách hai người ra. Thượng Quan Mạn hất cằm, lên tiếng quát lạnh: “Ta là con gái của hoàng đế, Lâm Quan công chúa, kẻ nào dám?”. Cố tiệp dư chỉ sợ tai họa giáng xuống đầu nàng, vội vã la lên: “Mạn nhi ngốc ngếch này, phụ hoàng con muốn ta phải chết, con sao có thể chống lại mệnh lệnh, còn không mau lui ra?”. Lâm Quan làm như không nghe, thân thể manh mai vẫn cứng ngắc tại chỗ, chỉ lạnh lùng quét mắt về đám thị vệ.

Thị vệ bị ánh mắt của nàng làm khiếp sợ, cũng không còn dám tiến lên nữa. Nội thị thấy vậy cả người run rẩy, tức giận nói: “Công chúa có thể bảo vệ được cho Cố tiệp dư, tuy nhiên sẽ bảo vệ được những nha hoàn trong tẩm điện sao?”. Hắn đưa mắt ra lệnh, thị vệ lâp tức túm tóc một nữ tì áo xanh, cung nữ kia sợ đến nỗi thét lên chói tai: “Công chúa, cứu, cứu nô tỳ”. Người trước mắt chính là cung nữ thân thiết với nàng, vài chục năm chẳng có ai bầu bạn, cũng chỉ có nàng ta theo bên cạnh hầu hạ, thân thiết tựa người nhà!

Thượng Quan Mạn sắc mặt cắt không còn một giọt máu, cắn chặt cánh môi hồng không nói lấy một lời, ngoảnh đầu nhìn về phía khác, thị vệ thuận tay chém một đao, cung nữ ấy liền đầu rơi máu chảy, trong tẩm điện nhất thời vang lên một hồi khóc than đau thương cùng cực, nàng chỉ lạnh lùng quát: “Đừng khóc”. Nàng đảo mắt một vòng tẩm điện, nói: “Mẫu phi thường ngày đối xử với các ngươi thế nào, các người chẳng nhẽ không biết, cho dù mẫu phi có chết đi, những tên súc sinh này có thể tha cho các ngươi hay sao?”

Đám cung nữ nghe vậy, cũng chỉ biết âm thầm nức nở, trong đám người, đã có một cung nữ đứng lên rồi đến quì bên người Thượng Quan Mạn, nàng ta tuy run rẩy không ngừng, nhưng thần sắc lại trấn tĩnh đến kiên cường, cúi đầu nói: “Công chúa nói phải, nô tỳ không khóc, đã là cung nữ của điện Thù Ly, ít nhiều cũng phải có chút cốt khí, nhất quyết sẽ không để người ta xem thường”

Thượng Quan Mạn không khỏi liếc nhìn nàng một cái, thì ra là người bên cạnh Cố tiệp dư, là cung nữ phụ trách thắp đèn tên Thù Nhi, thường ngày chẳng ai để ý đến nàng, chẳng ngờ nàng cũng mang một bụng cốt khí như vậy.

Nội quan thái giám cười lạnh: “Chỉ bằng lời nói của ngươi sao?”. Hắn hướng thị vệ bĩu môi một cái, thị vệ liền nắm tóc Thù Nhi kéo ra một bên, Thù Nhi nhíu mày chịu đựng, cũng không kêu ra một tiếng, thị vệ giơ đao kề sát định chém nàng, Thượng Quan Mạn thế nào lại kêu lên chặn lại: “Chậm đã”

Nội thị cười lạnh, lại cho rằng nàng rốt cục thỏa hiệp, hướng thị vệ nháy mắt, thị vệ liền buông Thù Nhi: “Công chúa nghĩ thông suốt là rất tốt rồi, nếu để cho tất cả người ở trong điện đều táng thân theo, chỉ sợ mai này chẳng còn người hầu hạ cho công chúa nữa”

Thượng Quan Mạn lãnh đạm liếc nhìn nội thị một cái, chầm chậm mở miệng: “Rượu độc mà phụ hoàng ban thưởng giờ đã đổ mất rồi, làm phiền công công mang lại một lọ khác”

Nội thị chợt nhớ đến rượu độc thì gấp gáp, lại thấy phiền phức vì bây giờ đã là khắc cuối của canh ba nửa đêm, tức giận đến giậm chân dẫn theo tùy tùng rời đi…

Cố tiệp dư lúc này mới thở dài nói: “Cũng chỉ là hai canh giờ, sao phải khổ như vậy”

Thượng Quan Mạn dường đã dùng hết hơi lực, chờ đến khi nội thị đi khỏi, thân thể mảnh mai thoáng một cái ngã ngồi trên mặt đất,  khuôn mặt mang theo thần sắc cô độc, lẻ loi gối vào trong lòng Cố tiệp dư, Cố tiệp dư mặc quần tơ tằm mầu trắng, sợi vải cực kì mềm mại thuần khiết, áp tại trên mặt, ban đêm lạnh lẽo, từ chỗ tiếp xúc nổi lên cảm giác man mát, nàng gắt gao ôm lấy hai chân của mẹ, ánh sáng mờ mịt, u uẩn trong tẩm điện chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng, hệt như một vầng trăng lạnh giữa màn đêm.

Nàng yếu ớt nhìn chằm chằm vào khoang không xa xăm, kiên định nói: “Mẫu phi không thể chết được, cho dù có là Diêm vương tới lấy mạng, con cũng phải từ trong tay ông ta đoạt trở về”.

Đầu đề là Test mang ý nghĩa là test thật đó!!! Mọi người vào đọc thử, không hiểu chỗ nào thì comment là nhé. Chỉ post chương 1 thôi, sau này từ chương 2 trở đi Hà Đặng lập blog rồi post bên nhà bạn ấy :D

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

11 bình luận về “[Test] Nghịch Phượng – Chương 1

  1. thanks nàng nhé, ta lại có truyện mới để lê lết nhà nàng rồi ^__^

    Posted by chippuppy | 10.04.2012, 00:24
  2. mà nàng ơi, quăng cho ta cái văn án được không :P

    Posted by chippuppy | 10.04.2012, 00:31
  3. :((( lilyyyy!!! Chuyển hết thành Aliceee đi mà

    Posted by Jenny là tui :( | 10.04.2012, 00:32
  4. P/s vẫn có lỗi chính tả cô ạ! :)))

    Posted by Jenny là tui :( | 10.04.2012, 00:34
  5. Krystal Trần cắm dù, trải ghế ra hóng bộ này :D

    Posted by (¯†¤»-Tử Hạ Phiêu Tuyết-«¤†¯) | 10.04.2012, 22:42
  6. Lâm Quan nghĩa là gì thế?
    Rồi xuống dưới, lại kêu là Thượng Quan Mạn?

    Posted by Gray | 12.04.2012, 16:58
    • Mỗi công chúa đều có một hiệu. Lâm Quan là danh hiệu, theo nghĩa đen Lâm Quan là *tới xem*. Chắc là ông hoàng thượng này đang đi ngắm hóa liền đặt luôn là như vậy :D

      Thượng Quan Mạn là tên thật, khuê danh, bình thường người ngoài gọi thì chỉ gọi hiệu thôi Lâm Quan công chúa :D

      Posted by Lily Tran | 12.04.2012, 17:56
  7. chung nao ban up cac chuong moi vay

    Posted by Ẩn danh | 26.02.2013, 20:11

Gửi phản hồi cho chippuppy Hủy trả lời

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 905 other subscribers

Thư viện