hàng về...
Sói & Dương cầm

Sói & Dương Cầm – Ngoại Truyện 1

SÓI & DƯƠNG CẦM

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

 Ngoại Truyện 1

*

Trong sự xoắt xuýt vô cùng vô tận này, anh buông tay, thì cô mới có thể giải thoát... Bởi vì yêu cô, nên không còn sự lựa chọn nào khác!

.

Act 1

Một đêm mưa, Hàn Trạc Thần vội vã đi vào một hộp đêm ồn ào.

Hành lang không có chút ánh sáng, cả người anh chôn vùi trong bóng tối…

Đến cuối hành lang, anh đá văng cửa phòng, tiện tay cầm cái ghế cạnh cửa đập về phía An Dĩ Phong ngồi trên sofa.

An Dĩ Phong theo bản năng giơ cánh tay chặn lại.

Anh ta không hề nổi giận, cũng không ngạc nhiên, day day cánh tay. “Ai ôi! Sao mà tức giận thế?”

“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có làm mọi chuyện quá tuyệt tình?” Hàn Trạc Thần cởi áo khoác ngoài bị mưa làm ướt, quẳng về phía An Dĩ Phong, giận dữ nói: “Hai anh em A Báo vừa mới tới, với cậu cũng là nước giếng không phạm nước sông, cậu liều mạng với chúng làm cái gì!”

Anh Dĩ Phong không nói gì, giũ giũ chiếc áo trong tay rồi quẳng cho thuộc hạ phía sau.

“Cậu ở trong xã hội đen cũng đủ mặt mũi rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?

“Em chỉ là xem bọn nó không vừa mắt.”

Hàn Trạc Thần day trán, ngôi trên sofa châm điếu thuốc, chỉ vào một gã đàn ông bị đánh thương tích đầy mình trong phòng, hỏi một tên thuộc hạ của An Dĩ Phong. “Chuyện gì? Ra tay nặng thế?”

Tên thuộc ha kia cuống quýt trả lời: “Gã đấy là sát thủ A Báo thuê. A Báo trả cho gã một trăm vạn, để giết…”

“Được rồi.” An Dĩ Phong cắt lời, nói: “Đừng đánh nữa, kéo ra ngoài ném xuống biển!”

Hàn Trạc Thần im lặng nhìn thoáng qua An Dĩ Phong, thản nhiên phun khói thuốc mịt mùng.

Gã đàn ông bị đánh gần chết kia bị kéo ra ngoài cửa, tạo thành một mảng máu đỏ trộn lẫn với bụi đất trên sàn nhà.

Ngay khi bị kéo ra ngoài, gã đàn ông nửa hôn mê đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng hốt gào lên: “Tôi xin các người… cho tôi gọi một cuộc điện thoại, con gái tôi đang đợi tôi…”

Thêm một cái đấm khá nặng vào mặt gã, máu từ khóe miệng chảy xuống.

Gã vẫn không từ bỏ, ngón tay gắt gao bấm xuống mặt đất, nhìn khuôn mặt thờ ơ của Hàn Trạc Thần, hết lời van xin: “Cầu xin anh, cho tôi nói chuyện với nó mấy câu…”

“Cho nó gọi một cuộc!” Hàn Trạc Thần vừa dứt lời, vệ sĩ phía sau anh lập tức nhét điện thoại vào trong tay gã đàn ông đang bị thương.

“Cám ơn! Cám ơn!” Gã đàn ông run rẩy nhận điện thoại rồi bấm số, chưa hết một tiếng tút chờ, đầu bên kia đã tiếp điện.

Một giọng nói non nớt mà trong trẻo vang vọng trong gian phòng trầm lặng chết chóc: “Cha, sao cha vẫn chưa về? Khi nào cha về?”

Gã đàn ông cắn chặt răng, điều hòa hơi thở một chút, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường: “Cha có việc, tối nay không đến bệnh viện được, Ny Ny ngủ trước đi.”

“Nhưng cha hứa với con hôm nay sẽ đưa con về nhà mà, cô y tá vừa mới tiêm rất nhiều cho con… Đau quá.”

“Ngày mai, ngày mai cha nhất định sẽ đưa con về nhà!”

“Được!”

“Ny Ny đi ngủ sớm đi nhé.”

“Vâng, cha ngủ ngon!”

Qua vài giây, gã đàn ông nghe trong điện thoại không có tiếng động, đột nhiên kích động gọi: “Ny Ny, Ny Ny?”

“Cha, còn có việc gì à?”

“Ny Ny trưởng thành rồi, về sau phải học cách tự chăm sóc chính bản thân…” Gã đàn ông không đợi con gái trả lời, gập điện thoại lại rất nhanh, dùng ống tay áo đầy máu lau đi nước mắt bên khóe mắt, trả lại điện thoại cho vệ sĩ: “Cám ơn!”

“Đợi một chút.” Hàn Trạc Thần đứng dậy đi tới bên cạnh gã đàn ông bị thương, từ từ ngồi xuống trước mặt gã: “Mày biết tao à?”

Gã đàn ông gật đầu: “Tôi đã từng xem ảnh của anh.”

“Ảnh?” Hàn Trạc Thần nhíu mày, “Mày không phải là người trong giới?”

“Tôi là lính bắn tỉa đã giải ngũ. Vì chữa bệnh cho con gái nên nợ bọn chúng rất nhiều tiền và lãi, tôi không trả nổi…”

“Con gái mày đang ở bệnh viện nào, phòng bệnh nào, tên là gì, tuổi tác, ngày sinh…”

Gã đàn ông kinh hoàng quỳ trên mặt đất, kéo ống quần Hàn Trạc Thần. “Anh bỏ qua cho nó đi, nó mới mười tuổi thôi, nó vô tội.”

Hàn Trạc Thần tóm chặt quần áo của gã, kéo từ trên mặt đấy đứng dậy: “Tao nói cho mày biết, cơ hội tao chỉ cho mày một lần, nếu như dám nói dối một câu, tao sẽ lột da mày!”

Gã đàn ông thấp thỏm trả lời từng câu một.

Hàn Trạc Thần liếc gã vệ sĩ phía sau, vệ sĩ lập tức rút điện thoại, gọi xác minh.

Sau khi xác minh, vệ sĩ cúi người bên cạnh Hàn Trạc Thần: “Là sự thât, con gái gã bị bệnh máu trắng!”

Hàn Trạc Thần buông tay, lạnh lùng nói một chữ: “Cút!”

Sau khi gã đàn ông đi, An Dĩ Phong nói với thuộc hạ: “Mấy người đi theo nó, xem nó có giở trò gì không?”

“Vâng!”

Sau khi mọi người rời khỏi, gian phòng trốn trải chỉ còn lại hai người.

An Dĩ Phong ngồi xuống bên cạnh Hàn Trạc Thần, châm một điếu thuốc đưa cho anh. “Hôm nay hình như tâm trạng anh không tốt.”

Hàn Trạc Thần đưa tay nhận lấy, đặt bên mội hít một hơi: “Bà xã tôi bỏ chạy theo trai.”

“MK!” An Dĩ Phong đứng bật dậy, hét lên: “Thật mẹ nó không biết trời cao đất dày, em lập tức sai người bắt về.”

“Không cần! Tôi vừa mới từ sân bay về…”

Anh Dĩ Phong nhìn anh sững sờ vài giây, nói: “Anh thật mẹ nó có phải là đàn ông không!”

“Tôi nhớ cậu đã nói: chán sống thì dứt khoát tự cho một phát súng vào đầu, không cần ôm bom hẹn giờ mỗi ngày đi ngủ!”

“Em cũng nhớ anh đã nói, dù có nổ tan xương nát thịt cũng không buông tay…”

Hàn Trạc Thần cười cười, hít một hơi khói đặc, để khói thuốc lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể.

“Nhưng cô ấy không phải bom. Cô ấy là một con người!”

Là người, thì có cảm giác!

Là người, thì nên có tự do!

An Dĩ Phong từng mắng anh rất nhiều lần, nói anh đần độn nên mới bị cô ấy lừa hết lần này đến lần khác, mà vẫn còn luôn tin tưởng!

Anh không ngốc, anh còn hiểu rõ hơn bất kì ai: Cô ấy sẽ không yêu anh, vì từ lúc người thân của cô ấy bị sát hại, toàn bộ những việc anh làm đều để lại dấu ấn ác độc.

Trong mắt cô, anh là một tên ác ma giết người không chớp mắt. Cho dù anh có yêu cô đến đâu, cô cũng nghĩ mọi phương pháp để giết anh.

Nhưng anh không quan tâm, không cần biết người cô thật sự yêu trong lòng suy cho cùng là người nào, cũng không quan tâm lúc nào sẽ chết trong tay cô.

Anh vẫn muốn giữ cô bên người, mỗi ngày mở mắt có thể thấy cô, vậy là đủ rồi.

Anh khăng khăng giữ lấy phần chấp niệm tự đáy lòng kia, không từ thủ đoạn, không tiếc mọi thứ, thậm chí để cô có thể mang thai mà hàng ngày đều coi nhẹ cảm xúc của cô, điên cuồng chiếm lấy cô, phóng thích dục vọng tại nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể đó.

Phương pháp kiểu này có lẽ hơi ngu xuẩn, nhưng ngoại trừ giam cầm, thì đó là cách duy nhất anh có thể làm để giữ cô lại.

Anh tin rằng tình thương của mẹ là một thứ tình yêu vô tư nhất trên đời, tình yêu này chắc chắn sẽ từ từ làm tan biến mối hận trong lòng cô.

Đáng tiếc là anh sai rồi, cô hoàn toàn không muốn để con anh có mặt ở thế giới này!

Nực cười hơn, anh còn muốn vì cô mà sửa lại truyện thuyết cổ xưa “Hồ Thiên nga”

Anh đọc đi đọc lại cốt truyện từ đầu đến cuối, rồi hoàn toàn nhận rõ một điều, người công chúa yêu là hoàng tử, cho dù ác quỷ có làm cái gì cũng không thể thay đổi được kết cục này…

Khi cô từ bỏ tôn nghiêm quỳ trên mặt đất xin anh buông tha Cảnh, khi cô liều lĩnh che chắn trước Cảnh, anh không thể nói thêm được lời nào.

Anh có thể giam cầm người cô, có thể dùng hôn nhân đoạt đi quyền lợi yêu người khác của cô, nhưng anh không thể trói buộc được trái tim cô.

Trong sự xoắt xuýt vô cùng vô tận này, anh buông tay, thì cô mới có thể giải thoát.

Anh các đứt chấp niệm báo thù của cô, cô mới có thể đi theo người đàn ông cô yêu bắt đầu một cuộc sống mới!

Bởi vì yêu cô, nên không còn sự lựa chọn nào khác!

Act 2

“Chắc là nơi này đây.” Một cô gái ôm một quyển album tuyệt đẹp đứng bên ngoài một biệt thự sang trọng. Căn cứ theo địa chỉ viết trong tờ giấy, ngó vào trong nhìn xung quanh.

Oa! Thạt sự là rất xa hoa. Bãi cỏ lớn hơn cả ở sân bóng đá. So với căn phòng bốn người ở của các cô, bể bơi ở đây phải lớn hơn gấp đôi.

Cô còn chưa tìm được chuông bấm ở cánh cửa sắt cao đến khoa trương, một người bảo vệ vừa cao vừa đẹp trai đã chạy tới, rất khách khí hỏi cô tìm ai.

“Có vị tiểu thư Hàn Thiên Vu chụp một bộ ảnh áo cưới ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi đợi rất lâu rồi mà cô ấy cũng không tới lấy, thế nên dựa theo yêu cầu của cô ấy, chúng tôi mang ảnh tới nơi này.”

“Ảnh? Cái này…” Bảo vệ thoáng suy nghĩ một lát, nói với cô: “Xin đợi một chút.”

“Được thôi.”

Rất nhanh sau đó, bảo vệ chạy lại mở cửa cho cô, cầm máy dò hồng ngoại tỉ mỉ quét trên người cô một lần, rồi lại nhận lấy tập album trong tay cô lật đi lật lại hai lần mới trả cho cô, đưa cô vào trong.

Đi vào sân trong, cô bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, đàn ông đẹp trai trong nhà này thật nhiều vô kể.

Người nào cũng đều cool, đều cùng một dạng.

Đàn ông rất đẹp trai?

Dựa vào miêu tả mơ hồ như thế của khách hàng cô, cô căn bản không thể biết mấy lời kia là nói về ai!

Đang trong lúc nhức đầu với vấn đề này, bảo vệ dừng lại bên cạnh một người đàn ông, cô cũng vội vàng dừng bước.

Khi cô thấy rõ hình dáng của người đàn ông kia, cô lập tức hiểu được người khách hàng đề cập là ai.

Vì rằng, nếu như trong tòa biệt thự này có tồn tại người đàn ông như vậy, những người con trai khác hoàn toàn có thể coi như không tồn tại.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quân tây đen, ngồi trên chiếc ghế mây trắng nhìn ra hồ bơi.

Bên trong bể bơi rõ ràng không có bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt của anh lại sâu xa mà mềm mại như thế.

Trên người anh có loại khí phách vô cùng đặc biệt, khiếp người, còn có loại u sầu khiến phụ nữ khó có thể chống cự được, có loại khí chất dễ khiến phụ nữ sa chân chìm vào trong đó. Những thứ đấy làm cho khuôn mặt tuấn tú hơn cả ngôi sao kia có vẻ có chút dư thừa.

Anh không nói chuyện, nên cô cũng không dám nói lời nào.

Anh không động đậy, cô cũng không dám động đậy.

Không biết trải qua bao lâu, anh nâng mắt quét qua cô. Ngay lập tức, cô bị ánh mắt sâu thẳm kia mê hoặc, lồng ngực bị một loại sức mạnh nhất thời va chạm mạnh, lại quên đi chính mình phải làm gì.

Thấy anh vươn tay về phía cô, cô mới nhớ ra mục đích đến đây của mình, hơi hoảng loạn lấy quyển album từ trong cái hộp được đóng gói cẩn thận đưa lên.

“Đây là bộ ảnh tiểu thư Hàn Thiên Vu đã chụp tại ảnh viện chúng tôi hơn một tháng trước.”

Anh nhận lấy quyển album đặt lên trên đùi, ngón tay thon dài đặt trên tấm bìa thủy tinh màu đỏ tươi, từ từ nắm chặt.

Buông ra.

Lại nắm chặt…

Lần lữa không mở ra.

“Hàn tiểu thư còn nhắn lại mấy câu…” Cô do dự một lát, cân nhắc vấn đề nên xưng hô thế nào để biểu đạt một cách thích hợp nhất.

“Nói cái gì?” Anh rốt cục cũng mở miệng. Giọng nói của anh cũng mê lòng người như con người anh ấy, trầm thấp, lạnh lùng, còn mang một loại cảm tình nhàn nhạt.

“Cô ấy nói, cô ấy yêu anh!” Cô quan sát vẻ mặt của anh, không hề có biến hóa gì, nhưng vì sao cô lại có loại cảm giác lạnh giá.

Anh thả lỏng ngón tay đang nắm chặt, chậm rãi mở quyển album ra.

Từ khi hình ảnh người con gái trên tấm ảnh xuất hiện trong tầm mắt anh, ánh mắt anh không hề dời khỏi, thậm chí cũng không lật sang trang khác.

Cô trì hoãn một chút, rõ ràng cô nhớ rõ những lời ấy, nhưng khi đối mặt với anh lại nói rất lắp bắp: “Cô ấy nói… Cô ấy thật sự, thật sự muốn muốn làm… cô dâu… của anh… Mỗi lần cô ấy chờ anh về nhà… là vì, cô ấy muốn chờ anh.”

Ánh mắt của anh trở nên bất động như mãi mãi cứ thế…

Đợi đến khi chân cô có chút tê, mới nhớ mình đã đứng rất lâu. “Nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”

“Chờ một chút.” Anh đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quặc: “Cô ấy nói những câu nào vào lúc nào?”

“Khoảng gần hai tháng trước.” Cô cẩn thận nhỡ lại, ngày đó là ca làm của cô. “Là mùng chín tháng trước.”

“Mùng chín?” Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đong đầy nước trên bức hình.

Than nhẹ một câu như có như không, “Thiên Thiên, hóa điệp… chính là phương thức em yêu tôi sao?”

Khi cô rời khỏi, vẫn còn không nhịn được liếc nhình người đàn ông đẹp trai mê người nhất mà cô đã từng gặp trong đời.

Anh cầm điếu thuốc đặt bên môi, tay cầm chiếc bật lửa run rẩy, đánh thế nào cũng không ra lửa.

Anh dùng sức ném chiếc bật lửa xuống mặt đất, chiếc bật lửa bằng thép bắn lên cao, từ trên không trung vô tội rơi xuống.

Người đàn ông bên cạnh anh lập tức lấy ra một chiếc bật lửa, giúp anh châm thuốc.

Trong khói thuốc mịt mùng, anh vẫn còn nhìn tập album, vẫn là trang đấy, vẫn là đường mắt bất động như vĩnh hằng ấy…

***

Một đêm ngay cả trăng cũng không xuất hiện, căn phòng đen tối trống trải không thấy một tia sáng.

Hàn Trạc Thần ngồi cứng đờ trên giường, tập trung nhìn tập album trong tay.

“Thiên Thiên…”

Anh chạm đến khuôn mặt xinh đẹp phấn son đơn giản và nụ cười bên môi đến say lòng người trên tấm hình.

Cô dường như quyết tâm muốn gửi lại nụ cười hạnh phúc nhất cho anh, thế nên cô cười đẹp hơn bất cứ lần nào trong trí nhớ.

Nhưng đáy mắt cô lại đong đầy ánh nước….

“Vì sao giữa yêu và hận… em lại… thà lựa chọn đá tan ngọc nát, lại không thể lựa chọn tha thứ?”

“Vi sao sự nhân từ của em có thể cho mọi người, nhưng không thể dành cho tôi một chút?”

Anh ngẩng đầu dựa lên đầu giường, cả đời chưa từng trải qua sự mệt mỏi như thế.

Căn phòng này đã từng có quá nhiều hình ảnh đẹp đẽ.

Dưới ánh đèn cam ấm áp, cô nằm dưới người anh, e lệ cắn môi nhìn anh.

Cơ thể tựa như pho tượng bạch ngọc, lộ ra hoàn toàn, không nơi nào là không tuyệt đẹp…

Khi đó mạch máu anh sôi trào, một màn như si như cuồng, bây giờ nhớ lại, quả thực mới giày vò làm sao.

Vận mệnh hình như cố tình nghiêm trị tội ác của anh, ban cho anh một người con gái tốt đẹp như vậy, khiến anh khó có thể kìm chế mà chìm sâu vào, nhưng đã định trước thế nào cũng mất đi…

Vừa vào lúc anh cam tâm tình nguyện chấp nhận hiện thực, thì lại cho anh biết rằng cô yêu anh, yêu anh sâu sắc như anh yêu cô vậy.

Nếu như có thể lựa chọn, anh hy vọng cô chưa từng yêu anh, hy vọng khi cô giơ dao lên, trong lòng chỉ có thù hận; hy vọng hơn mười phút do dự của cô ấy không có mâu thuẫn giãy dụa… Nếu nói như vậy, hiện giờ cô đã hạnh phúc sống cùng Cảnh, sẽ không ở trong đêm dài đằng đẵng ngồi nhớ nhung giống anh.

Anh rất muốn đi Anh Quốc tìm cô, lần thứ hai lôi cô lại giam cầm bên người., Nhưng anh không thể ích kỉ như thế.

Yêu và hận xoắn xuýt nhất định đã làm cô rất đau khổ, nếu không cô sẽ không tình nguyện lựa chọn cái chết, cũng không muốn ở bên anh.

Một đêm không trăng, nhớ nhung sâu sắc.

Hàn Thiên Vu, người con gái anh không nên yêu, vì sao lại xuất hiện vào lúc cuộc đời anh suy sụp nhất?

Anh khi đó, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chán ngán cái cuộc sống nhìn như huy hoàng vô tận, thật ra lại tàn khốc không gì sánh được, dứt khoát thoát khỏi xã hội đen, ngay cả người anh em tốt nhất An Dĩ Phong cũng trốn tránh không gặp.

Anh thối lui khi đang ở trên đỉnh huy hoàng, sự mất cân bằng trong tâm lý vẫn còn chống đỡ được, nhưng việc làm ăn lại cực kỳ không thuận lợi. Một lần rồi lại một lần đền tiền, còn phải đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ của những kẻ khác.

Tại thời điểm anh trống rỗng nhất, khó khăn nhất, cô dùng một phần tình cảm dịu dàng bổ sung vào cuộc sống thiếu sinh khí của anh.

Mỗi đêm mệt mỏi, cô đều lê cơ thể gầy gò ngồi trên sofa chờ anh.

Mỗi lần tâm trạng không tốt, cô đều ngồi trên sofa nhẫn nại mà lặng lẽ bầu bạn cùng anh.

Mỗi lúc thấy cô đơn, cô đều đàn cho anh một bản nhạc dương cầm, dùng tiếng đàn an ủi sự hiu quạnh của anh;

Anh không có cách nào kháng cự việc yêu thích cô, thích cảm giác ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, vuốt ve bàn tay mượt mà của cô ấy.

Anh thích uống cốc cà phê mà cô pha cho anh, cho dù cô chưa bao giờ biết thêm sữa và đường vào trong cốc cà phê đắng chát ấy.

Anh thích nhìn vào mắt cô, đọc ra những nhu cầu mà cô không nói.

Anh lại càng thích quăng cô vào trong bể nước, khiến cô bất lực bám lấy cánh tay anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Lúc đấy, anh không nhịn được mà cười ra tiếng…

Về sau, khi công ty anh sắp phá sản đến nơi, An Dĩ Phong đưa toàn bộ tiền cho anh, còn nói đã rút tiền dưỡng lão của mấy lão già trong giới để mua cổ phiếu cho anh.

Anh trải qua cửa ải khó khăn, trong thất bại học cách làm thế nào đểu dùng người, làm thế nào để giao tiếp với nhưng thương nhân trong mắt chỉ có lợi ích.

Sau khi mọi thứ đều tốt lên, anh càng quý trọng phần tình cảm giữa anh và cô. Anh âm thầm lập kế hoạch cho cuộc sống tương lại của cô. Anh để lại toàn bộ tài sản cổ phần dưới tên cô, còn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho Cảnh ở Mỹ, dự định để Cảnh tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của anh.

Thế nhưng, trong lúc lơ đãng, tất cả đã đi chệch khỏi quỹ đạo.

Ngày đó, anh bận rộn cả ngày, buổn tối vẫn còn có hẹn với người khác đi bàn bạc chuyện làm ăn.

Khi anh vội vã về nhà thay quần áo, vô tình thoáng nhìn thấy trên bàn đặt một chai rượu vang, còn có một chiếc bánh gautaux không quá đẹp, ánh nến trên chiếc bánh đong đưa chập chờn.

Khi anh thấy rõ trên chiếc bánh gauteaux có nét chữ Happy Birthday xiêu vẹo, anh mới nhớ ra ngày đó là sinh nhật của mình.

Khuôn mặt bất giác hiện nên nét cười phơi phới, anh hiếu kỳ tìm kiếm bóng dáng nhỏ gầy của cô trong căn phòng tối tăm.

Bất chợt, tiếng dương cầm nhẹ nhàng như mộng vang lên.

Ánh sáng ảm đạm vì cô mà đột nhiên trở nên tươi đẹp.

Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài như màn đêm đen buông thõng sau lưng, càng tôn hai vai gầy yếu của cô.

Dưới những tia sáng êm dịu, một bóng hình mảnh mai đột ngột xông vào trái tim anh, cái nơi mà cho tới bây giờ vẫn chưa có ai vào chiếm giữ.

Trong tim anh nổi lên một sự xúc động vô cùng mãnh liệt, anh muốn ôm cơ thể nhỏ gầy kia vào lòng, che chở yêu thương cô thật tốt.

Anh muốn nắm chặt lấy tay cô, để cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trong tầm mắt của anh.

Anh còn muốn — cô chỉ thuộc về một mình anh, cả đời cũng chỉ thuộc về một mình anh!

Cô đàn hết bản nhạc, đi tới bên cạnh anh, ngẩng mặt lên cười.

Gò má trắng nõn của cô phiếm hồng, mềm mại nõn nà;

Đôi mắt mông lung của cô, trong veo như nước suối, khiến anh bị hút vào đôi ngươi đen như mực.

Bờ môi cô tựa trái anh đào mới chín, bóng bẩy chớp động mê người, khiến anh thật muốn nếm thử qua mùi vị của nó…

“Sinh nhật vui vẻ!” Cô cười ngọt ngào với anh.

“Ừ!” Anh hơi hoảng hốt dời tầm mắt, nhìn đồng hồ, nhưng lại không nhìn rõ thời gian.

Cô thấy anh xem đồng hồ, lập tức quan tâm cầm áo đến mặc cho anh, nhón chân cài giúp anh từng cúc áo.

Một hương thơm dìu dịu độc có ở thiếu nữ quấn quanh người anh. Mùi hương ấy hoàn toàn khác mùi nước hoa nồng nặc.

“Thiên Thiên?” Anh không kiểm soát được, nhìn về bầu ngực phập phồng theo hô hấp của cô, không nhịn được ôm chặt eo cô, còn có đôi chân mềm mại trơn bóng…

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười lăm.”

“Mười lăm.” Ai! Anh thở dài từ tận đáy lòng.

Xem ra anh thật đã lâu lắm rồi không chạm vào phụ nữ, lại biến thái đến mức có phản ứng với một đứa bé gái mười lăm tuổi!

Đêm đó, khi anh vô cùng phiền muộn rút cánh tay bị một người phụ nữ dáng người khá xinh đẹp ôm lấy, anh bỗng ý thức được một chuyện:

Thích một người phụ nữ có thể mất rất lâu.

Yêu một người phụ nữ, một giây là đủ.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

13 thoughts on “Sói & Dương Cầm – Ngoại Truyện 1

  1. : “Bà xã tôi bỏ chạy theo trai.”

    Chết cười với cái câu này :D

    Posted by matsuri2111 | 12.03.2012, 17:17
  2. Tình yêu của Thần ca thật đáng ngưỡng mộ. Sao trong truyện của DLVT anh nào cũng là”đỉnh của đỉnh” hết nhỉ? ^ ^ .Hi vọng là sẽ cưa được một anh ^ ^ . Thanks bạn Lily nhiều !

    Posted by duongle | 12.03.2012, 18:05
  3. Chung quy cũng chỉ vì chữ “ghen”

    TT của Tâm không ai lại ghen bằng anh già

    Posted by Christy Lâm | 12.03.2012, 20:03
  4. thanks

    Posted by milo | 12.03.2012, 20:21
  5. Anh Than si tinh qua. Tim dau ra nguoi nhu anh bay gio? Haiz

    Posted by Linh Pham | 12.03.2012, 21:11
  6. đọc thấy thương Thần Ca và Thiên Thiên quá, hiểu lầm mãi chỉ tự làm khổ nhau thôi

    Posted by vantuhoa | 12.03.2012, 22:01
  7. 2 câu cuối rất hayYêu một người phụ nữ, một giây là đủ.

    Posted by kakafedexthanh | 12.03.2012, 23:32
  8. trời ơi, tình yêu là phải khổ sở là phải day dứt như thế này sao, thật là đau đến xé lòng mà TT.TT!!!!
    Album ảnh của Thiên Thiên làm mình nhớ đến bức thư của Lăng Lăng dành cho giáo sư Dương. Chúng đều ẩn chứ những thông điệp ý nghĩa, kiến cho nam chính hối hận vì ngày đó đã ích kỉ để mặc người pn của mình đi. Huhuhu, chưa kể đến lý do mà HTT yêu Thiên Thiên nữa. Đọc mà k ngừng nghĩ “tình yêu sao đau đớn thế”.

    Posted by tmb | 14.03.2012, 01:08
  9. Hay quá! Cái câu cuối cực thích! Cảm ơn b ^^

    Posted by Nu xink đẹp | 16.03.2012, 03:00
  10. thank you!

    Posted by thangsauxanh | 09.04.2012, 22:56
  11. đọc đi đọc lại lại càng thấy chap này càng hay!

    Thích một người phụ nữ có thể mất rất lâu.
    Yêu một người phụ nữ, một giây là đủ.

    Mong một ngày có người trong một giây ngắn ngủi đó yêu mình, đừng để mình thích người đó thật lâu mà ko đổi lấy tiếng yêu từ người đó.

    Posted by jumbojumbo | 21.04.2012, 21:38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: