hàng về...
Sói & Dương cầm

Sói & Dương Cầm – Chương 26

SÓI & DƯƠNG CẦM

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Chương 26

*

Tương lai? Không ai đoán trước được điều gì, thế nên mới làm cho người ta hy vọng!…

Rời khỏi anh, chợt phát hiện ra trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, bản thân mình cái gì cũng không có, chỉ có tương lai!

.

Tôi ngồi trong quán cà phê, khi thấy xe anh từ đằng xa, tôi đã vội vàng nghiêng người dán vào kính cửa sổ cố sức nhìn ra ngoài, chỉ sợ bỏ sót bất kì vẻ mặt, động tác nào của anh.

Mỗi ngày đều như vậy, anh không vội xuống xe, đợi vệ sĩ đi sau lên mở cửa cho anh, rồi anh mới bước xuống, lấy ngón tay bóp đầu thuốc, vất đi.

Tôi đưa ngón tay cách một tấm kính vuốt ve bóng hình anh…. cho đến tận lúc anh đi vào tòa nhà nguy nga sang trọng kia.

Tôi đã từng chờ anh, ôm anh một cách quang minh chính đại. Vậy mà bây giờ, nhìn trộm anh một cái từ xa cũng xa xỉ như thế.

Vài ngày trước, tôi về nhà tìm anh, bảo vệ nói anh đã dặn: không cho phép tôi qua cổng chính.

Thấy vẻ mặt khó xử của bảo vệ, tôi đành ngồi trên thềm đá một cách đáng thương hại, đợi anh.

Đợi đến khi gần tối, vài người khiêng một đống đồ vật ra, quăng vào đống rác cách đấy không xa…

Vào buổi chạng vạng đấy, tiết trời đầu thu, gió thổi quần áo mong manh.

Tôi cảm thấy lạnh run quỳ xuống đất, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, tôi nhặt mấy thứ trước thùng rác lên.

Bức tranh, hoa bỉ ngạn héo rũ, chiếc đèn màu cam bể nát, còn có cả chiếc ga trải giường chúng tôi đã từng nằm… những thứ mà anh đã từng rất quý trọng…

Mỗi một đồ vật đều quý báu như ký ức của tôi, anh lại vất đi như rác…

Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua đàn ông như anh, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.

Anh dùng phương thức quyết tuyệt như thế nói cho tôi biết, chuyện anh muốn làm không ai có thể ngăn cản, cũng đồng nghĩa với việc, chuyện anh không muốn làm không ai có thể lay động được anh.

Nếu anh đã quyết định, tôi nên tôn trọng.

Yêu anh thì làm như anh mong muốn, không để anh thấy tôi nữa…

Lúc rời khỏi, tôi lưu luyến quay đầu nhìn về cửa sổ phòng tôi một cái, chiếc rèm ren tơ tằm đã không còn.

Căn phòng trống không, tựa như cuộc sống trống rỗng của chúng tôi…

Trên con đường tôi đã đi qua hơn nghìn lần, mắt cá chân đau theo từng bước đi…

Bác sĩ nói lúc còn nhỏ mắt cá chân của tôi đã từng bị thương, lúc này vết thương cũ tái phát, lại chịu kích thích lặp lại nhiều lần, khả năng phục hồi hoàn toàn không quá lớn.

Nhớ tới tình cảnh còn bé ngã bị thương, ngoại trừ cười khổ ra tôi còn có thể làm gì.

Thù hận cũng giống một loại vết thương trong xương, khi nó không đau, bạn sẽ quên nó.

Nhưng bạn không biết lúc nào nó dùng sự đau đớn nhắc nhở bạn rằng nó đã từng bị tổn thương. Bạn có thể dùng hạnh phúc trộm được mà gây tê nỗi đau, nhưng bạn không thể phủ nhận nó còn tồn tại…

Anh không tin tôi là đúng, tôi có thể cầm dao sau thời gian triền miên mãnh liệt, có ai dám cam đoan nhiều năm sau, vào một đêm nào đó tôi sẽ không giương súng khi ở trong lòng anh?

Có lẽ, chia ly với tôi là lối thoát tốt nhất.

Cả đời không gặp, để yêu và hận mai táng theo thời gian…

“Nhìn ông ta thế này, có ý nghĩa gì sao?” Không biết Cảnh ngồi xuống đối diện tôi từ bao giờ.

Tôi cũng biết không có ý nghĩa gì, tôi đã cố gắng hết sức để khống chế bản thân, nhưng tôi thật sự nhớ anh.

Tôi vừa mở mắt đã muốn xuống tầng ăn sáng cùng anh;

Đi tới đâu cũng muốn về nhà;

Mỗi đêm tôi không làm gì, ngồi trong căn phòng xa lạ, ngồi trên chiếc ghê sofa xa lạ chờ anh, nghĩ đến không bao giờ gặp anh nữa, tôi hoàn toàn không muốn vượt qua ngày thứ hai…

Nên tôi chỉ có thể tới đây mỗi ngày, nhìn anh đi từ xa tới, rồi dõi mắt nhìn anh đi.

Cảnh cầm lấy tay của tôi, ôm lại trong lòng bàn tay anh: “Thiên Thiên, anh đã liên hệ cho em bác sĩ chỉnh hình tốt nhất, vé máy bay… anh đã mua rồi, cuối tuần đi.”

“Tâm trạng gần đây của anh ấy không tốt, rất không tốt! Em lo cho anh ấy.” Tôi còn đang nhìn vào cánh cửa anh đã đi khuất.

“Sao em biết?”

“Khi tâm trạng của anh ấy không tốt sẽ vô thức chọn áo sơ mi tối màu. Mấy ngày hôm nay anh ấy toàn mặc màu đen… Anh là một người có khả năng kiềm chế rất tốt. Người khác chỉ nhìn thấy sự quyết đoán của anh ấy, thật ra, anh ấy cũng có những lúc phân vân mâu thuẫn… Có chuyện gì khiến anh ấy rất khó quyết định, thì anh ấy sẽ châm một điếu thuốc, đặt bên môi từ từ hút… Đợi đến khi quyết định được, sẽ lấy ngón tay dập thuốc…”

“Quên ông ta đi.”

“Điều em lo lắng nhất chính là buổi tối khi anh ấy về nhà, không ai chờ anh ấy…”

Tôi rút tay về, cầm chiếc bút trong tay, cẩn thận viết lên chiếc lót cốc đã sớm bị tôi viết đến lẫn lộn mơ hồ: “Thần, em yêu anh! Em đợi anh!”

Tôi không biết bản thân mình cuối cùng viết bao nhiêu lần, dù sao những hàng chữ giao nhau, mực nước xanh đen, trừ tôi ra có lẽ không ai thấy trên đó viết cái gì…

Thật ra Hàn Trạc Thần nói rất đúng, yêu không phải dùng miệng để nói, cũng không giữ trong lòng mà nhớ đâu.

Với anh, tình yêu của tôi chỉ là để chống đỡ nối hận của anh, chẳng qua chỉ là để bảo vệ Cảnh mà thôi.

Và so với tình yêu của anh dành cho tôi, tình yêu bé nhỏ này của tôi hoàn toàn không xứng với lời thề mà tôi đã từng nói!

Trước khi ra nước ngoài, tôi lại trở về nhà của chúng tôi một lần.

Bảo vệ vẫn nói một câu: “Xin lỗi, ông ấy không cho phép cô bước qua cánh cổng này lần nữa.”

“Tôi biết.” Tôi đưa cho anh ta đĩa CD tôi thu mất một đêm: “Phiền anh giúp tôi đưa cho thím Lý cái này, chuyển lời của tôi cho thím Lý: nếu tâm trạng của ông ấy không tốt, bật nó lên cho ông ấy nghe.”

Đó là những bản dương cầm mà tôi đã đàn, đều là những dòng nhạc rất êm dịu nhẹ nhàng, cũng đều là mấy bài anh thích nghe khi tâm trạng không tốt.

Mặc cho anh có cần hay không, đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm cho anh.

Khi rời khỏi, tôi liếc mắt nhìn căn biệt thự chúng tôi đã sống với nhau tám năm này lần cuối.

Nó thật khang trang lộng lẫy!

Trước đây chưa từng nhĩn kỹ, bởi trong mắt tôi chỉ có anh.

Con người đôi khi cũng có lúc nực cười thế này.

Trước đây thấy bánh gauteaux rất khó ăn, nay lại nhớ lại chiếc bánh mình ăn trong nước mắt ngày sinh nhật mười tám tuổi, rất ngọt…

Không thể quay trở lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất, trở lại cái đêm ngày sinh nhật mười tám tuổi cũng tốt, ít nhất tôi còn có thế trông thấy anh mỗi ngày, nghe tiếng bước chân anh mỗi ngày…

Đi được một đoạn rất xa, tôi lại quay đầu nhìn về cửa sổ phòng đọc của anh, dưới ánh nắng mặt trời lóa mắt, tôi không nhìn thấy rõ bên trong…

Nhưng tôi cảm nhận được, ánh mắt của anh — quyết tuyệt!

Tôi ngẩng đầu lên không để nước mắt rơi xuống, để lại cho anh nụ cười cuối cùng.

“Em đi đây! Sẽ không để anh phải nhìn thấy em nữa! Nếu như đây là điều anh muốn…”

“Em chỉ xin anh, đừng nhớ em…”

Khi đi vào cửa kiểm tra an ninh, tôi không cam lòng đưa mắt nhìn khắp ngõ ngách của sân bay.

Biết rằng anh sẽ không tới nhưng vẫn không bỏ được sự hoang tưởng không thực tế đó.

Anh không cần giữ em lại, để cho em nhìn từ xa một lần, để em biết màu áo sơ mi của anh, có phải màu trắng hay không…

Tôi mất mát quay người, hít một hơi thật sâu, đi theo Cảnh ra cửa khởi hành.

Từ nay về sau, tôi sẽ một mình đối mặt với cuộc sống của tôi.

Tương lai? Không ai đoán trước được điều gì, thế nên mới làm cho người ta hy vọng!

Khi còn ở bên anh, tôi chưa từ suy nghĩ tới tương lai, đối với tôi, tương lai là một giấc mơ rất xa vời.

Rời khỏi anh, chợt phát hiện ra trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, bản thân mình cái gì cũng không có, chỉ có tương lai!

***

Thời gian thật là một thứ gì đó rất tuyệt diệu, vết thương sâu bao nhiêu đều có thể điều trị khỏi, ngay cả nỗi đau đớn xé rách tim gan đều có thể yên bình trở lại.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

8 thoughts on “Sói & Dương Cầm – Chương 26

  1. Cảm ơn nàng nhé. Tình yêu trong tiểu thuyết mãnh liệt quá…

    Posted by Thiên Vy | 12.03.2012, 16:14
  2. Có mât1 mát mơi1 bik quý trọng hạnh phúc
    Chap này bùn quá T^T
    Mong là chap sau vui hơn chút.
    Thanks ss ^^v

    Posted by juanna1611 | 12.03.2012, 17:15
  3. “Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua đàn ông như anh, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được”

    ==> Cầm lên được thì bỏ xuống được, bỏ xuống được thì cầm lên được :)

    Anh già mà bỏ được thì nể anh lắm……thích tình tiết nhiều năm sao. Có sự biến đổi mới hấp dẫn :)

    Posted by Christy Lâm | 12.03.2012, 19:44
  4. thanks..fai mất đi oy chúng ta mới thấy điều đó đáng quý trọng ^^

    Posted by milo | 12.03.2012, 19:57
  5. truyen hay wa thanks ban nha truoc gio hay doc tren di dong nen ko the thnks ban thuong xuyen duoc hi

    Posted by lequyen | 12.03.2012, 20:39
  6. Truyen hay qua. Cam on ss.

    Posted by Linh Pham | 12.03.2012, 20:51
  7. nhìn 1 lèo luôn là tâm hồn phơi phơi liền….iu nàng quá :x:X:x hi~ hi~

    Posted by vantuhoa | 12.03.2012, 21:45
  8. thank you!

    Posted by thangsauxanh | 09.04.2012, 01:12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: