hàng về...
Sói & Dương cầm

Sói & Dương Cầm – Chương 15

SÓI & DƯƠNG CẦM

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Chương 15

*

Yêu, không từng trải qua thì không biết vị ngọt ngào của nó. Trải qua rồi mới hiểu được nó cay đắng, nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được!

“Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn?”

“Vâng!”

Tôi đứng dậy phủi mấy lá cỏ trên người. Lúc tôi cúi đầu nhìn anh, thấy anh đang xoa bóp cánh tay.

Khi đấy tôi mới nhớ ra mình đã chiếm đoạt cánh tay anh cả buổi chiều, muôn vàn cảm xúc nổi lên trong đầu…

Anh đưa tôi đến một cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh gateaux thật to cùng ăn với tôi.

Ăn được một nửa, anh hỏi tôi: “Vì sao em lại thích thứ khó ăn thế này nhỉ?”

“Em ghét nhất mùi vị này, nhưng mỗi ngày anh đều bắt em ăn!”

Sau đó, chúng tôi nhìn nhau, cười bất đắc dĩ, đẩy phần còn lại sang một bên!

Anh lấy ngón tay lau vệt kem dính trên môi tôi! Trước đây anh vẫn thường xuyên làm như vậy, nhưng tôi không có cảm giác gì đặc biệt.

Hôm nay tôi bỗng thấy môi mình tê dại, lén lấy tay lau đi lau lại mới trở về trạng thái bình thường.

“Em thích ăn gì nhất?” Anh hỏi.

“Em…” Tôi muốn một ngụm nước đào mật ông, nghĩ một lát: “Em muốn ăn cơm do chính tay anh làm!”

“Em thật biết thưởng thức!” Anh vội vàng kéo tôi về nhà, tự mình xuống bếp nấu cho tôi một đĩa cơm rang trứng thơm ngào ngạt.

Đó là thứ ngon nhất tôi đã từng ăn. Tôi ăn không thừa hạt nào.

Anh ngồi bên tôi, nhìn tôi ăn xong: “Ngon không?”

“Là thứ ngon nhất mà em đã từng ăn! Không ngờ anh còn biết nấu cơm…”

“Từ nhỏ cha anh đi đánh bạc ở bên ngoài cả ngày, mẹ đi làm ở phân xưởng từ rất sớm, không có thời gian chăm sóc anh. Anh tự mình làm gì đó để ăn…”

“Chẳng lẽ mỗi ngày anh đều ăn cái này sao?”

“Anh chỉ biết làm cái này thôi! Trải qua bao lần thất bại mới làm được như thế đấy. Nếu em thích, ngày nào anh cũng làm cho em ăn.”

“Không cần!” Tôi liếm sạch mùi vị trên đầu đũa: “Mấy thứ tốt đẹp, có thể hưởng thụ một lần là đủ rồi!”

“Ừ…” Anh kéo tôi vào lồng ngực, môi dán bên tai tôi, nói: “Thế chừng nào em cho anh hưởng thụ mấy thứ tốt đẹp đây?”

“Anh muốn gì vậy?”

“Em thử nói xem?” Bàn tay trượt theo bả vai tôi xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve: “Để anh thử một lần đi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi.”

“Em…” Dưới sự di chuyển chầm chậm của ngón tay anh, đầu gối trở nên mềm nhũn, cả người dần dần chẳng còn sức lực. Tôi mềm mại ngả vào lòng anh.

“Vài ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của em rồi! Có muốn anh cho em một sinh nhất khó quên nhất không? Chúc mừng em trưởng thành!”

Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “trưởng thành”. Tôi dù ngốc cũng hiểu được anh có ý gì.

Tuy trong lòng tôi có chút kỳ vọng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không cần.”

“Khi phụ nữ nói không cần, tức là muốn…”

Tôi không đáp lại, đẩy anh ra, chạy thẳng lên tầng.

Tôi nằm trên giường cảm nhận lại về ngày hôm nay, còn cười trộm…

Tình yêu là gì? Người chưa từng thử sẽ không biết đến cảm giác mê mệt điên đảo vì nó…

***

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, anh thật sự đã để tôi trải qua một ngày sinh nhật khó quên nhất trong đời, làm thế nào cũng không quên được…

Hôm đấy là một ngày nắng ráo, mây trắng trong suốt, trời xanh thanh khiết.

Anh đưa tôi đến nhà cô giáo dạy dương cầm, lưu luyến ôm tôi, hôn rồi lại hôn.

“Em bị muộn rồi…”

“Vậy em đi lên đi, anh đến công ty một tí. Lát nữa học xong thì gọi điện cho anh… Anh đưa em đến một nơi rất đặc biệt, chúc mừng em trưởng thành…”

Tôi cười rụt rè, nói: “Em biết rồi!”

Khi tôi chuẩn bị xuống xe, anh lại kéo tay tôi, cười rất không đứng đắn: “Anh chuẩn bị cho em dây lụa trắng rồi đấy…”

Dây lụa trắng???

Tôi nghĩ thật lâu mới ngộ ra ý của anh, lẩn vào trong ngực anh, ngón tay vẽ thành những vòng tròn lên vòm ngực ấy: “Anh tính buộc em à, hay là để em buộc anh…”

“Miễn là em vui, em muốn thế nào cũng được!”

“Thật không?” Tôi cười, hôn lên khuôn mặt anh, học theo giọng điệu của anh trước đây, thì thầm bên tai: “Em nhất định sẽ trói anh vào giường, nhìn anh cầu xin em… Cảm giác ấy nhất định rất kích thích!”

Cơ thể anh run lên, cánh tay ôm chặt cơ thể tôi: “Em đừng đi học dương cầm nữa, bây giờ chúng ta đi luôn.”

“Hẹn rồi cơ mà…”

Thật ra anh kiên trì thêm chút nữa, tôi sẽ đồng ý.

Anh vừa muốn nói gì đấy, điện thoạt đột nhiên reo, anh tiếp: “Phong, có chuyện gì?”

“Anh đang ở đâu?” Giọng nói của An Dĩ Phong hơi gấp gáp.

“Đưa Thiên Thiên đi học dương cầm, có việc gì không?”

“Có, chuyện rất quan trọng, gặp mặt rồi nói!”

“Cậu đang ở đâu?”

“Tại nhà anh.”

“Được!” Vẻ mặt Hàn Trạc Thần lập tức trở nên căng thẳng. “Tôi về ngay đây!”

Tôi cảm thấy hơi mất mát, xuống xe.

Xe từ từ khởi động, anh còn vươn ra cửa sổ, vẫy tay với tôi: “Gọi điện cho anh sớm chút đấy!”

“Em biết rồi!”

Khi tôi giơ tay vẫy, hạnh phúc đến nỗi khóe miệng không kìm được cong lên.

***

Bản thân tôi đang đàn cái gì tôi cũng không biết. Tôi hoàn toàn lơ đãng, không biết nói như thế nào.

Sau khi đàn xong bản nhạc ấy, tôi lén nhìn cô giáo dương cầm, đợi cô đưa ý kiến.

“Đàn không tệ! Tiếng đàn của em tràn ngập sự hạnh phúc và chờ mong, tình cảm rất dạt dào.” Sau khi khen xong, vẻ mặt của cô mơ hồ lộ ra chút nặng nề: “Thiên Thiên, em đang yêu phải không?”

Thế giới âm nhạc từ trước đến nay không có cách nào che giấu được tình cảm.

Tôi thành thật gật đầu.

“Em còn trẻ, đừng coi tình yêu là một thứ quá tốt đẹp.”

“Dạ?” Tôi hiểu ý của cô.

Cô đã hơn năm mươi tuổi rồi, thế nhưng vẫn đơn côi bóng chiếc. Tiếng đàn của cô lúc nào cũng khiến người ta buồn bã, nhất định cô đã từng thất bại trong tình cảm.

Cô thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vỗ vai tôi: “Trước đây tôi có một học sinh, ngây thơ hồn nhiên giống em, coi tình yêu đẹp như tranh như thơ. Cô ấy nói: Nếu như người cô ấy yêu bằng lòng đưa cô ấy đi nhìn biển hoa bỉ ngạn một lần, cô ấy có chết vì anh ta cũng cam lòng!

Biển hoa bỉ ngạn!

Đúng vậy, loài hoa tuyệt mĩ!

Tôi vô tình chìm đắm vào trong ký ức buổi hẹn hò hôm đấy, môi lại cong lên.

“À, thêm nữa, cô ấy cũng có tên giống em, nhưng cô ấy họ Diệp, tên là Diệp Thiên Vu…”

Nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc, Diệp Thiên Vu, người con gái sống trong mơ mộng, người con gái biết đàn dương cầm.

“Diệp Thiên Vu?”

“Cô ấy rất có thiên phú, cô cũng kỳ vọng khá lớn vào con bé, tưởng rằng nó chắc chắn sẽ… Tiếc là, mới hai mươi tuổi đã tự sát, nghe bảo là vì một người đàn ông… thế nên em nhất định đừng đơn giản quá…”

Những câu nói sau đó tôi không nghe thấy nữa, trong đầu vang vọng cái tên của cô ấy.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới bức di thư kia!

Người con gái ấy muốn nghe một câu: Anh yêu em!, muốn một cuộc hẹn hò lãng mạng, đi xem phim rạp, muốn nhìn bờ hoa bỉ ngạn, muốn anh nhớ kỹ ngày sinh nhật của cô ấy, nhớ kỹ tên cô ấy…

Nên anh đã đặt cho tôi tên của cô;

Anh quan tâm chu đáo đến tôi như vậy, che chở tôidịu dàng như vậy;

Anh bắt đầu mời người dạy đàn cho tôi từ lúc chín tuổi, anh luôn luôn thích nhìn bóng lưng tôi khi ngồi đàn dương cầm;

Anh dịu dàng gọi tên tôi :”Thiên Thiên!”

Hóa ra anh vẫn luôn luôn coi tôi là cô ấy. Tôi chẳng qua chỉ là một người thay thế, để anh có thể kéo dài tình yêu anh thiếu hụt người khác, bù đắp sự tiếc nuối trong lòng anh!

Anh thực hiện tất cả những tâm nguyện mà cô ấy chưa đạt được với tôi!

“Không! Không phải!”

Tôi kêu hai tiếng rồi chạy thẳng xuống tầng. Lúc đấy cô giáo rất kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi muốn hỏi anh: Người anh yêu là tôi hay là cô gái kia? Mỗi lần anh gọi Thiên Thiên, trong lòng anh đang nghĩ tới tôi hay là cô ấy?

Xe tới cổng nhà, tiền tôi cũng không đưa mà chạy với tốc độ nhanh nhất qua bãi cỏ, vào đến phòng khách.

Cửa vẫn đóng, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng An Dĩ Phong hét lên: “Loại đàn bà này chỉ để đùa bỡn thôi, bán vào hộp đêm đi!”

Tôi rất ít khi thấy anh ta tức giận như thế, không biết là vì ai!

Tôi đẩy cửa ra, thấy Hàn Trạc Thần ngồi trên ghế sofa, hai tay vùi sâu vào trong tóc, đầu cúi gầm, cắn chặt môi dưới, mặt trắng như cắt không còn hột máu.

Trong trí nhớ của tôi, anh luôn luôn lạnh lùng và điềm tĩnh, có tức giận thế nào cũng mỉm cười, đau đớn thế nào cũng có thể che giấu, chưa bao giờ anh lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng thế này…

An Dĩ Phong thấy tôi sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn Hàn Trạc Thần.

Hàn Trạc Thần dường như nghe được tiếng mở cửa, mở mắt ra nhìn tôi, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng.

Tôi cũng muốn thử lạnh lùng bình tĩnh chút, biết không nên làm phiền anh lúc tâm trạng anh không tốt. Thế như thật sự tôi không đè nén được khát vọng muốn có câu trả lời, tôi nhìn thẳng vào anh tầm nửa phút, cuối cùng cũng hỏi: “Cô ấy tên là Diệp Thiên Vu đúng không?”

Anh không trả lời, với lấy điếu thuốc từ trên bàn, châm lửa.

“Vì sao anh lại đặt cho em tên của cô ấy? Vì sao lại bắt em học dương cầm? Người anh yêu là cô ấy phải không? Lúc anh gọi Thiên Thiên, người trong lòng anh là cô ấy! Hoa bỉ ngạn, sinh nhật khó quên, hẹn hò lãng mạn… mấy thứ đó đều là những thứ anh muốn làm cho cô ấy! Cô ấy là người đã chết, nhưng cô ấy vẫn sống trong lòng anh, em chẳng qua chỉ là một người thay thế, phải không?”

Tôi đợi anh trả lời. Anh chỉ cần nói một câu không phải là được rồi!

Tôi sẽ tin anh!

Anh im lặng hút hết một điếu thuốc. Trời gian trầm mặc đó khiến tôi hô hấp ngày càng khó khăn. Trái tim nhiệt tình dần dần trở nên băng giá….

Đợi đến lúc anh mở miệng, tôi đã chẳng còn sức lực, đứng không vững. Bởi vì từ trong ánh mắt thờ ơ của anh, tôi đã tìm được câu trả lời.

“Đúng, cô ấy tên là Diệp Thiên Vu!”

“Vậy anh có yêu em không?”

“Chuyện giữa chúng ta thôi quên đi.”

Thôi quên đi?

Đây là lời chia tay của anh, lạnh lùng không chút tình cảm, ngay cả áy náy tối thiểu cũng không có!

Một giờ trước anh và tôi vẫn yêu đến nỗi không thể tách rời, sao có thể đối xử với tôi không hề có tình cảm như thế!

Tôi dùng chút tự trọng cuối cùng đi tới bên anh: “Thật sự không yêu em? Tám năm, anh làm tất cả là vì cái tên này? Đối với anh, em không hề quan trọng?”

“Loại phụ nữ như cô hoàn toàn không đáng để tôi yêu!”

Tôi tức giận đến run rẩy cả người, lại không biết làm thế nào để biểu đạt cảm xúc của mình. Tôi không tranh cãi ầm ĩ với anh nữa, dứt khoát tát một cái: “Loại đàn ông máu lạnh bạc tình như anh lại càng không đáng để tôi yêu!”

“Cô yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt! Tôi vốn không quan tâm!”

Anh đứng dậy, đẩy tôi ra, tiện tay lấy áo khoác đi ra ngoài cửa.

“Hàn Trạc Thần!” Tôi ngẩng đầu lên, không hề để nước mắt rơi, người như anh không đáng để tôi rơi nước mắt.

Tôi hít một hơi thật sâu, nói với anh: “Cám ơn anh đã dạy tôi thế nào là không bằng cầm thú!”

Anh quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười chế nhạo khinh thường.

Trong ánh mắt của anh, tôi đã không tìm được sự triền miên dịu dàng trong trí nhớ.

Tôi nghĩ, nếu có thể tìm được một chút không muốn hoặc khó xử, tôi đều có thể tự khuyên bản thân mình rằng anh có sự nỗi khổ bất đắc dĩ. Thế nhưng nụ cười của anh lạnh như đá ngọc…

Anh Dĩ Phong đuổi theo. Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy An Dĩ Phong nói: “Phản ứng của anh trở nên chậm chạm từ khi nào vậy? Một cái bạt tai của phụ nữ mà cũng không tránh được!”

“Cô ấy thích đánh thì để cô ấy đánh đi. Dù thế nào cũng không đau.”

“Mẹ kiếp! Đau bất tử anh thì có…”

***

Nghe tiếng xe khởi động, tôi mới giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng. Nước mắt không nhịn được nữa cứ tuôn rơi…

Tôi ngồi gục bên ghế sofa, mặt úp vào ghế khóc không thành tiếng. Không phải tôi không muốn khóc rống lên, mà tôi đã không còn sức nữa. Hơi sức để khóc dường như đều bị anh rút sạch!

Tám năm nay, tình yêu thấm dần vào trong máu. Sự cố chấp và lãng mạn kia đã làm tan chảy sự kiên định của tôi. Bỗng nhiên phát hiện ra mọi thứ đều là giả, tất cả chỉ là hư ảo, chỉ có anh vẫn tàn nhẫn lạnh lùng như tám năm về trước. Anh chỉ nói một câu vô cùng đơn giản, cười một cái, lại đây tôi vào vực thẳm…

Thím Lý gần đây vốn không hay nhiều chuyện, lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho tôi.

“Đừng khóc nữa, có lẽ tâm trạng hôm nay của tiên sinh không tốt.”

“Thím Lý, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ông ấy lại đổi xử với cháu như thế?”

“Ôi! Tôi cũng không biết nữa. Họ về thì bảo tôi tránh đi… Tôi nghĩ tiên sinh yêu thương cô như thế, đợi khi ông ấy hết giận, nhất định sẽ dỗ cô cho xem.” Bà còn chỉ vào chiếc bánh gateaux trên bàn, nói: “Cô xem, hôm nay tiên sinh tự mình đi mua bánh sinh nhật từ sáng sớm, còn nói muốn dành cho cô một sự bất ngờ…”

Tôi lấy khăn ấm lau khô nước mắt, mới nhìn rõ trên mặt có một chiếc bánh sinh nhật được gói rất đẹp.

Tôi nhẹ nhàng tháo sợi dây vàng óng ánh, gần như bị kinh ngạc bởi chiếc bánh gateaux đẹp tuyệt kia, đến nỗi quên đi đau đớn!

Trên chiếc bánh gateaux màu vàng, phủ lên một lớp hoa bỉ ngạn trông rất sinh động, dường như còn hơi đong đưa trong gió. Trên đó, một đôi tình nhân dựa sát vào nhau, ngồi giữa những đóa hóa…

Một đóa hoa gần họ nhất dưới nền vàng, nổi bật lên vì ánh sáng bảy màu lấp lánh.

Tôi thật cẩn thận tìm tòi chính giữa bông hoa đó, bên trong chôn sâu một chiếc nhẫn…

Một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương khảm hình hoa bỉ ngạn, màu sắc rực rỡ.

Vật này nhất định là quà sinh nhật anh dự định tặng tôi, một lời hứa hẹn cả đời!

Giả sử hôm nay tôi không phát hiện ra bí mật này, anh sẽ đeo vật này vào ngón tay tôi, nói với tôi tình yêu của anh sẽ không bao giờ héo mòn; còn tôi sẽ thỏa mãn nằm trong lòng anh, cùng anh hưởng thụ khoảnh khắc đẹp nhất, tuyệt diệu nhất của đời người, có phải không?

Bây giờ nghĩ đến những thứ này còn có tác dụng gì nữa đâu!

Tôi ngồi trước bàn, ăn từng miếng, từng miếng bánh. Nhớ tới tình cảnh tám năm nay ngày nào cũng ăn một phần bánh như thế, nước mặt lại rơi, hòa vào với bánh. Vị ngọt của bơ mang theo cả vị mặn của nước mắt…

Yêu, không từng trải qua thì không biết vị ngọt ngào của nó. Trải qua rồi mới hiểu được nó cay đắng, nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được!

Tôi ăn sạch cái bánh, không hề để thừa. Tôi có cảm giác dạ dày tôi đau đến co giật.

Xoa nhẹ cái dạ dày yếu ớt của tôi rồi đứng lên, tôi mới nhìn thấy Hàn Trạc Thần đang đứng ở cửa.

Anh đứng trước mặt tôi, cả thế giới đều trở nên nhỏ bé. Bờ vai anh như chống đỡ được cả trời đất, khiến tôi có loại cảm giác muốn nhào tới ôm, dựa dẫm vào anh.

“Anh về lúc nào…” Nói chưa hết lời, dạ dày tôi cuộn lên, tôi chạy vào phòng vệ sinh nôn như đứt gan đứt ruột.

Nếu như có thể, tôi thật sự muốn nôn ra trái tim đang vỡ thành từng mảnh, để nó đừng giày vò tôi nữa. Đáng tiếc là … không thể!

Cuối cùng tôi cũng nôn sạch mọi thứ, tôi chống vào tường khó khăn đứng dậy. Mọi thứ trước mắt quay cuồng, bao gồm cả anh đang đứng bên người tôi…

Tôi vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên bị anh kéo lại: “Em có yêu tôi không?”

Tôi rút tay ra, cười nhạt: “Anh quan tâm sao?”

Tôi men theo tường cố gắng đi thêm được hai bước, nghe thấy anh gọi: “Thiên Thiên…”

Nghe được hai chữ này, sự giận dữ không thể kiểm soát được nữa. Tôi quay đầu hét lên với anh: “Tôi hận anh! Tôi hận sao anh không chết đi!”

Sau đó tôi choáng váng, không chống đỡ thêm được nữa.

Khi tôi ngã xuống, sàn đá hoa cương lại mềm mại như thế, còn ấm áp nữa…

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

16 thoughts on “Sói & Dương Cầm – Chương 15

  1. tem nhé !

    Posted by hontoni | 26.02.2012, 00:05
  2. Cuối cùng em cũng đợi dc chap mới *v*
    Nhưng mà đọc chap này buồn quá … đoạn đầu còn đang hạnh phúc thế kia. Vậy mà ……

    “Nếu như có thể, tôi thật sự muốn nôn ra trái tim đang vỡ ra từng mảnh, để nó đừng giày vò tôi nữa. Đáng tiếc là … không thể!”

    Đọc câu này mà mắt rưng rưng ….. @@

    *tiếp tục ngồi đợi*

    Posted by juanna1611 | 26.02.2012, 00:22
    • đi ngủ rồi mai quay lại vào giờ này rồi có tiếp chương sau =)
      Mấy chương sau rất là đau lòng 8->, buồn lắm. :(, bà này cho người ta lên tiên một lần rồi lại đẩy xuống vực :((

      Posted by Lily Tran | 26.02.2012, 01:10
  3. Có linh cảm là từ chương này về sau cuộc đời của Thiên Thiên sẽ bước qua 1 chương khác rồi.

    Cả HTT cũng zậy. 2 con người này sẽ sống đau khổ và dày vò nhau từ đây.

    Em thích bản tính của Thiên Thiên, ít nói nhưng k hẳng là chậm chạp, k quá cá tính nhưng lại biết đâu là hướng đi đúng. Bản tính này rất hay.

    Cám ơn sis đã trans truyện

    Posted by Phong Lin | 26.02.2012, 10:15
    • Uhm, Thiên THiên chỉ là hơi chậm chạp thôi, nên mới dẫn đến những hiểu lầm. Hiểu lần nối tiếp hiểu lầm khiến cho hai người xa nhau.
      Từ đây tình yêu hai người là như thế, mong manh lắm, cứ đến với nhau rồi lại rời xa nhau haizz.

      Truyenj này có lẽ không kích thích như Quan hệ nguy hiểm hay Đạo tình, nó không nói về xã hội đen! Nó đúng nghĩa là một cuốn tiểu thuyết tình cảm, giọng văn cũng khác hơn. Mình cũng thích Diệp Lạc Vô Tâm ở chỗ viết thiên về tình cảm

      Posted by Lily Tran | 26.02.2012, 14:18
      • Ngôn tình phải k sis

        Truyện này k kích thích nhưng em lại thích hơn “Đen Trắng” và “Nở Rộ”….có cốt truyện, có nội dung.

        Sủng của nhân vật HTT cũng cho em cảm giác khác Lương Phi Phàm và Đường Dịch, chả biết tại sao lại thế…hay tại em thích Thiên Thiên hơn Cố Yên và Kĩ Dĩ Ninh??

        Posted by Phong Lin | 26.02.2012, 16:10
        • Haha, đấy là do e thôi :))
          Mỗi người một gu, không so sánh được. Nhưng truyện nào đọc được thì tức là đọc được, còn mình mình thích hay không là chuyện của mình :))
          Trong folder truyện của ss chia làm 3 loại, 1 loại là chấp nhận được, 1 loại là đúng gout của mình, 1 loại là không thể chấp nhận được, là thể loại kiểu não tàn, đọc chỉ thấy có H 8/10 chương ý :))

          Posted by Lily Tran | 26.02.2012, 16:21
  4. Dear bạn

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện này :”)
    Mình muốn xin phép bạn cho mình post truyện của bạn qua http://alobooks.vn/forum/4/phong-doc-online/ngon-tinh-trung-quoc.aspx
    Mình sẽ ghi rõ tên nguồn truyện và dẫn link về nhà bạn.
    Web mình mới lập và phi lợi nhuận. Rất mong nhận được phản hồi của bạn.

    Many thanks.

    Posted by Alobooks.vn | 26.02.2012, 10:19
    • Uhm, mình nhớ là Alobook cũng sắp sửa tính điểm đọc truyện đúng không :D.

      Khi bạn post có gì bạn gửi link lại cho mình nhé :X
      Mình chỉ có 2 yêu cầu nho nhỏ
      1. Đầu mỗi chương đều dẫn link
      2. Post chậm hơn blog mình 1-2 chương :”>

      Không quá đáng chứ? :D
      Many thanks!

      Posted by Lily Tran | 26.02.2012, 14:16
      • Hi. Những việc yêu cầu của bạn hoàn toàn hợp lý mà.

        Việc tính phí, bọn tớ sẽ chỉ tính phí các sách có bản quyền. Alobooks có mong muốn đưa nhiều tác phẩm tới độc giả qua kênh online, nhất là những độc giả là sinh viên như ban quản trị ở alobooks không dư giả để mua đc hết các sách muốn đọc.
        Hiện giờ bọn mình đang xây dựng về mặt kĩ thuật và các thủ tục với các nhà xuất bản nhằm có được những chức năng và giá hợp lí với sinh viên nhất.
        Với các truyện được các editor chia sẻ, alobooks cam kết sẽ không bao giờ thu phí.

        Cảm ơn bạn, mình sẽ lưu ý những yêu cầu của bạn để phố biến lại cho các biên tập bên mình. Hoặc nếu bạn đăng trực tiếp lên alobooks thì tốt quá :x

        Posted by Alobooks.vn | 27.02.2012, 09:55
  5. thanks bạn

    Posted by milo | 26.02.2012, 12:49
  6. thank you!

    Posted by thangsauxanh | 08.04.2012, 23:15

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua | ♥ Hách Hải Gia Chủ ♥ - 16.02.2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: