hàng về...
Sói & Dương cầm

Sói & Dương Cầm – Chương 14

SÓI & DƯƠNG CẦM

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Chương 14

*

Anh yêu tôi, đủ rồi! Một gốc hoa bỉ ngạn mang theo truyền thuyết tình yêu vĩnh cửu, đủ rồi! Chỉ cần có yêu, chỉ cần có những ký ức tốt đẹp đã từng trải qua, sợ gì cả đời không gặp lại

“Cái gì?”

Tôi không biết còn chuyện gì có thể vô lý hơn chuyện một người cảnh sát nuôi một đứa con trai là lão đại xã hội đen.

“Sao trông hai người chả giống nhau gì cả?”

“Là cha dượng của tôi! Cha ruột tôi qua đời khi tôi chưa đầy mười tuổi. Sĩ quan Vu là người tốt, nuôi nấng tôi như con ruột. Thế nên mẹ tôi rất yêu ông ấy, luôn nói tôi phải làm một người tốt như ông, đừng giống cha ruột, ngày ngày chỉ biết đánh bài uống rượu.”

“Nên ước mơ của ông mới là làm cảnh sát?”

“Có lẽ em không biết, tôi đã từng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Tôi rất nỗ lực học tập, thành tích cho đến năm thứ hai trung học của tôi đều là ba hạng đầu của lớp, kỳ thi học viện cảnh sát căn bản không làm khó được tôi.”

“Ông học tốt như vậy ư?” Tôi hoàn toàn không ngờ đến! Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận thì người có tâm tư tinh tế như anh, học hành chắc chắn không kém.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lặng yên nghe anh nói.

“Nếu như không phải chiều hôm ấy trên đường đi học về tôi nhìn thấy đại ca bị chém, biết đâu bây giờ tôi đã làm một cảnh sát! Con người đôi khi không thể đi nhầm đường, đi nhầm một bước, sẽ không thể quay đầu lại.”

“Trong xã hội đen, không ai biết bối cảnh gia đình ông? Không ai biết cha dượng ông là cảnh sát?”

“Trước đây đại ca từng hỏi tôi người nhà làm gì, tôi nói cha tôi là một tay cờ bạc, bị người ta đánh chết rồi, còn mẹ tôi đã tái hôn. Tôi không hợp với cha dượng nên cắt đứt quan hệ. Anh ấy cũng không hỏi nữa. Anh ấy rất tin tưởng tôi, anh ấy tin rằng tôi mãi mãi không bao giờ lừa anh ấy. Thế nên khi anh ấy phát hiện ra cha dượng tôi là cảnh sát, anh tức giận đến nỗi suýt chút nữa bắn chết tôi.”

Tôi đã hiểu, xem ra hai phiên bản đồn đại kia đều là sự thật. “Tôi nghe nói hai người đoạn tuyệt quan hệ, là vì chuyện này sao?”

“Đúng vậy! Anh ấy nói tôi biến đi. Nếu xuất hiện sẽ đánh chết tôi! Tôi từng muốn giải thích với anh ấy rất nhiều lần, anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội. Cuối cùng có một lần, anh ấy gọi điện cho tôi, nói rằng muốn gặp. Anh ấy nói, nếu như còn muốn làm anh em thì đừng mang theo thuộc hạ, không mang vũ khí, cùng nhau uống rượu một lần như trước.

Không mang theo thuộc hạ, không mang theo vũ khí… đối với những người như chúng tôi, tương đương với việc mạo hiểm, rất nhiều người chờ đợi cơ hội này. Một khi bị người khác biết, hai người chúng tôi chắc chắn sẽ mất mạng. Huống hồ tôi không biết cái gì đang chờ đợi tôi, có thể là một cái bẫy. Anh ấy có thể muốn giết tôi.”

“Nhưng ông vẫn không dẫn theo người đi cùng.”

“Ừ, ngay cả An Dĩ Phong tôi cũng không nói! Mặc kệ đại ca muốn giết tôi, hay là muốn giảng hòa với tôi, tôi đều mong muốn anh ấy biết rõ, tôi là anh em của đại ca, luôn luôn như vậy! Tôi lừa anh ấy, nhưng chưa từng phản bội lần nào…”

Anh điều chỉnh tư thế một chút, tay luồn vào trong túi tìm gì đó, phát hiện túi trống không. Anh thở dài, tiếp tục nói: “Tôi tới muộn một bước, chỉ muộn một bước thôi… Tôi đứng dưới tầng nghe thấy rõ ràng anh ấy chửi tôi, anh ấy nói: ‘Hàn Trạc Thần, mày đã cứu mạng tao, nếu mày muốn mạng tao thì tao cũng không để ý, vì sao mày lại lừa tao…’. Ngày đó, tôi rất muốn lên xem, muốn nói cho anh ấy biết tôi chưa từng phản bội anh ấy!  Dù có bị người đánh chết cùng anh ấy cũng được! Đáng tiếc, đến lúc chết, anh ấy vẫn tưởng là tôi hại anh…”.

Thấy trong ánh mắt anh tràn ngập sự u buồn, thậm chí hơi ướt át, tôi lấy ra một điếu thuốc từ trong ngăn kéo, đặt vào tay anh.

Anh day day vùng trán giữa hai hàng mày, lắc đầu.

Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, bạn bè nhiều năm, cùng trải qua những việc sống chết, trải qua hoạn nạn, giữa bọn họ có tình nghĩa quan trọng hơn tất cả. Lôi lão đại nhất định rất quan tâm đến anh. Nếu không thì ông ấy làm sao vẫn còn muốn gặp Hàn Trạc Thần, cùng uống cốc rượu, ôn lại tình cảm anh em, cho dù biết rằng mình bị lừa gạt. Chính vì quan tâm nên trước khi bị đánh chết, ông ấy mới oán hận như thế, không cam lòng người hại ông ấy lại là người ông ấy tin tưởng nhất.

Còn với Hàn Trạc Thần, với sự ngăn cách giữa sống với chết này, ân hận và tiếc nuối bao nhiêu?

Dường như tôi có thể mường tượng ra hình ảnh người cao ngạo như anh đau khổ quỳ xuống cầu xin cha dượng mình, anh sẵn lòng đánh đổi tính mạng đi chứng minh sự trung thành của mình. Nhưng, không ai cho anh cơ hội!

Tôi nghĩ, anh muốn làm người tốt!

Anh rất hiếu thảo với cha mẹ, anh có thể liều lĩnh vì anh em, anh luôn mong muốn người con gái anh yêu hạnh phúc… và đối với người con gái đó, anh luôn kiên trì sự cố chấp và dịu dàng…

Thế nhưng ông trời rất không công bằng với anh! Anh không có cơ hội gặp mẹ lần cuối, người yêu anh tự sát vì anh, lại phải trơ mắt nhìn anh em của mình bị đánh chết mà không làm gì được.

Sự lương thiện của anh, tình nghĩa của anh đều bị hiện thực tàn khốc xóa bỏ. Anh đã trở thành một kẻ giết người không chớp mắt như thế này đây!

“Về sau ông có điều tra ra là ai làm không?”

“Đại ca lăn lộn trong giới lâu vậy, anh ấy sẽ không dễ dàng nói cho người khác chuyện này, trừ khi là người bên cạnh anh ấy. Tôi tung lời nhắn ra ngoài, người nào tiết lộ tin tức thì tự mình tới tìm tôi, tôi sẽ dựa vào quy củ trong giới mà làm, cho người ấy chết vui vẻ. Nếu như đợi đến khi tôi điều tra ra là ai, tôi tuyệt đối sẽ giết cả nhà người đấy! Thế nhưng cái thằng chết tiệt ấy, một chút dũng cảm cũng không có.”

Trong lòng tôi run lên, trên tay đang cầm con dao gọt vỏ táo, vỏ táo bị tôi gọt loạn xạ.

“Khi tôi bị tạm giam, An Dĩ Phong vì tìm gã đấy mà làm cả giới xã hội đen hỗn loạn. Cuối cùng điều tra ra là lái xe của đại ra… An Dĩ Phong hỏi tôi làm thế nào, tôi niệm tình anh ta đã theo đại ca nhiều năm, không muốn ra tay, để tự anh ta thích chết như thế nào thì chết. Không ngờ rằng anh ta lại trốn đi, làm tôi tìm ròng rã một năm trời…”

Đầu tôi rất đau, đau đến mức nổ tung. Tôi khó khăn hít thở, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn của bản thân: “Ông giết cả nhà người ấy thật ư?”

“Trừ con gái của anh ta… Lúc đầu muốn giết luôn, nhưng vẻ mặt của cô bé khiến tôi không đành lòng. Cô bé vẫn còn nhỏ, không hiểu cái gì. Sau đó nghe nói cô bé bị dọa đến ngốc nghếch, ở trong một viện phúc lợi. Tôi bảo An Dĩ Phong tìm cô bé chuyển đi nơi khác, thuê người chăm sóc cho tốt, bảo vệ cô bé trong cái thế giới tàn khốc này.”

Tôi nắm chặt con dao, mũi dao đâm vào lòng bàn tay. Đau đớn trong lòng bàn tay lan ra toàn thân.

“Vì sao ông muốn giết cả nhà người ấy…” Tôi vung tay, thấy anh nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu, không tránh né. Tôi lại không đâm xuống được.

Thật ra, có đâm xuống cũng bị anh ngăn lại. Vô ích thôi.

Tôi buông tay, cúi đầu không dám để anh thấy vẻ mặt đau đớn của tôi: “Ông ta có thể cũng có nỗi khổ trong lòng, vì sao ông không thể bỏ qua cho ông ấy!”

“Nỗi khổ trong lòng? Gã đấy thì có nỗi khổ gì trong lòng? Anh ta có vợ con? Người khác không có chắc?” Anh dừng lại một chút, thay đổi giọng điệu: “Thiên Thiên, đối với người con gái lương thiện như em, có lẽ anh ta không đáng chết. Nhưng đây là quy tắc trong xã hội đen, nếu tôi không giết cả gia đình anh ta thì làm thế nào đối mặt được với đại ca?”

“Vậy ông có nghĩ tới việc ông giết nhiều người thế, bản thân mình cũng sẽ không có kết quả tốt.”

Hàn Trạc Thần lạnh lùng cười: “Thế nên tôi và An Dĩ Phong mới không dám lấy vợ, người như chúng tôi sớm muộn gì cũng bị người giết. Ngay bây giờ nếu có người chạy vào đây nói muốn giết tôi, tôi cũng không ngạc nhiên. Đây là xã hội đen, đi trên con đường này, phải tuân thủ quy tắc đó!”

Suy cho cùng thế giới này có hay không: phải và không phải, đúng và sai!

Cha tôi quả thực phản bội họ, hại người khác chết thảm. Nếu như Hàn Trạc Thần không bị người khác ngăn cản, anh cũng có thể đã bị đánh chết.

Hàn Trạc Thần cũng đã cho ông hai cơ hội, nhưng…

Dù sao ông ấy cũng là cha tôi!

Hơn nữa, người nhà tôi vô tội…

Tôi lấy tay che mặt, không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề ai đúng ai sai nữa.

“Thiên Thiên!” An bắt lấy tay tôi, nhìn vết thương trên tay tôi, vô cùng căng thẳng. “Vì sao em lại không cẩn thận thế? Đau không?”

“Đau, rất đau!” Không phải đau ở tay, mà ở tim.

Là trái tim đã bị anh hoàn toàn hòa tan nỗi hận.

“Là tôi làm em sợ à?” Anh nắm tay tôi đặt lên môi, khẽ mút lấy vết máu, còn lau đi vết bẩn trên mặt. Anh dỗ tôi: “Nếu như em không quen nhìn hành động của tôi, về sau tôi sẽ không giết người, được không?”

“Ông có thể sao?”

“Có thể!” Anh say đắm nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập tình yêu kiên định: “Nếu không có ai làm tổn thương em…”

Khi anh nói những lời này, tay tôi lại đặt lên môi anh, hơi thở nỏng bỏng len lỏi theo ngón tay, thâm nhập vào tâm hồn cô độc của tôi.

“Xin lỗi..” Tôi rút tay lại, muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó tự kiềm chế này. Anh nắm tay tôi, kéo tôi trở lại.

“Em yêu tôi, vì sao lại muốn trốn tránh”.

“Tôi không yêu ông!”.

“Nếu em không yêu tôi thì bây giờ rời khỏi tôi đi, tôi không cần em chăm sóc”.

Vì sao lúc nào anh cũng mạnh mẽ như thế, ép tôi không có đường lui.

Tôi không muốn đi. Nhưng tôi không đi chẳng khác nào thừa nhận tôi yêu anh.

“Được! Tôi đi, ông nghĩ tôi muốn chăm sóc ông hả…” Tôi bướng bỉnh chảy ra khỏi phòng bệnh. Lúc này anh không kéo tay tôi lại nữa. Thật ra, nếu như bị anh nắm thêm lần nữa, tôi sẽ nhào vào lòng anh mà nói: Em yêu anh!

Tôi không cầu mong vĩnh viên ở bên anh, sông cạn đá mòn. Tôi chỉ mong anh cầm tay tôi, ánh mắt say đắm nhìn tôi, dù chỉ là thoáng chốc…

Nhưng tôi không thể, chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung!

***

Tôi trải qua cuộc sống không có anh muốn nói tốt thì cũng là tốt!

Mỗi ngày tôi ngồi bên dương cầm, đàn từ sáng đến chiều. Mỗi ngày tôi ngồi trên bàn cơm nhìn chiếc ghế trống đối diện, ăn sạch đồ ăn trước mặt. Tới đêm khuya, tôi đi tới phòng đọc của anh ngồi đọc một đống báo, xem một mẩu quảng cáo đến bình minh. Đôi khi tôi sẽ ngồi xem TV, ôm điện thoại trong ngực, ngủ…

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mang theo đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đi xem lịch. Tôi phát hiện ra mới qua một tuần.

Tôi nản lòng buông nhạc phổ trong tay xuống, mặc quần áo định đi lượn phố. Nghe nói khi con gái đi dạo phố sẽ quên đi những chuyện không vui, tôi muốn thử xem.

Đi dạo phố là chuyện khá thú vị, tôi đi tới đi lui trong khu shop quần áo nam cả buổi chiều. Tôi mua hơn mười cái sơ mi đủ loại màu sắc, hai bộ âu phục, vô số quần, áo phông, bộ đồ ở nhà, còn thêm cả đồng hồ, ví, cà vạt, thắt lưng,… Dù sao cũng chỉ là quẹt thẻ ngân hàng anh đưa tôi mà thôi.

Người trong cửa hàng chỉ vào núi đồ trước mặt tôi, hỏi tôi có muốn tự mình mang về không, tôi gật đầu, “Có thể cho tôi một cái túi thật lớn không?”

Họ mù mờ đưa túi cho tôi, tôi ngồi xuống bóc từng gói đồ ra, nhét từng bộ quần áo vào, cả đống cà vạt, đồng hồ cũng quẳng vào trong đấy, rồi kéo đi.

Thật sự không có sức mà đi. Tôi ôm túi ngơ ngẩn bên đường một lúc, rồi lại đi tiếp.

Đó là lần đầu tiên tôi nếm trải mùi vị nhớ nhung. Mới có bảy ngày thôi, mà đã sức cùng lực kiệt.

Ngày thứ mười, tôi đứng dậy trừ trong đống quần áo nam, đi thẳng tới bệnh viện.

Tôi không vào thăm anh, chỉ ngồi tại chiếc ghế dài trong vườn hoa bệnh viện. Tôi nhìn lên cửa sổ phòng anh, nhìn đến lúc mặt trời lặn.

Có trời mới biết tôi muốn lên đến mức nào, muốn nhào vào trong ngực anh nói cho anh biết tôi nhớ anh, tôi không trốn tránh nữa, không quan tâm kết quả sẽ ra sao, để chúng tôi yêu đương cuồng nhiệt một lần.

Nhưng tôi không bỏ qua được thù hận trong tim, kết quả đã định sẽ vô cùng thê thảm…

Tôi khẽ cắn môi đứng lên, xoa bóp đôi chân tê tê, lặng lẽ rời khỏi.

Yêu anh, thế nên mong muốn anh sẽ hết hy vọng, từ bỏ tình yêu sẽ làm anh bị tổn thương này.

***

Tôi đàn dương cầm một ngày một đêm. Đến lúc đóng nắp đàn lại, tôi nằm cuộn mình trên sofa đếm ngày. Mới mười một ngày mà thôi.

Rốt cục anh phải nằm viện đến khi nào?

Y tá có chăm sóc tốt cho anh không?

Vết thương của anh còn đau không?

Nghĩ rồi lại nghĩ, tôi chạy đến bệnh viện.

Lần này tôi kích động hơn bất cứ lần nào khác, xông thẳng vào văn phòng của bác sĩ.

“Bác sĩ!” Tôi ngồi xuống, vội vã hỏi bác sĩ chính: “Vết thương của cha cháu sao rồi?”

“Cha cháu là ai?”

“Tên là Hàn Trạc Thần, là người bị đâm mấy hôm trước ấy.”

“Anh ta là cha cháu à?” Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi, tìm bệnh án rồi đưa cho tôi. “Vết thương phục hồi khá tốt, chỉ là tâm tình không ổn định. Cháu đi nói với anh ấy, nếu như anh ta không phối hợp điều trị thì tự gánh hậu quả.”

“Cám ơn!” Tôi xem bệnh án của anh ba bốn lần. Mặc dù tôi không hiểu những thuật ngữ y học này cho lắm, nhưng đều nhớ kỹ từng từ từng chữ trong lòng.

Ra khỏi văn phòng của bác sĩ, tôi định về nhà ngủ một lúc, thấy một cô y tá xinh đẹp đang soi gương tán gẫu: “Anh ấy thật sự cool giống truyền thuyết nha, ngay cả bị thương mà cũng cool như thế.”

“Ôi, mỗi ngày cậu đều ở với anh ấy cùng một phòng, làm những gì hả…”. Mấy cô y tá bên cạnh dùng bả vai huých cô ta, chớp mắt: “Nói nghe một chút đi.”

“Yêu cầu anh ấy tiêm thuốc thôi…”. Cô y tá nhỏ đặt chiếc gương xuống, cười vô cùng hạnh phúc: “Thật ra anh ấy không đáng sợ như người khác nói, anh ấy có loại khí phách trời sinh, hấp dẫn phụ nữ tiếp cận. Hôm qua anh ấy nhìn ra cửa sổ, ánh mặt u buồn như thế, mình trông thấy lòng cũng đau theo!”

“Khẳng định rằng nếu mình đi lên ôm lấy anh ấy, không chừng cũng có cơ hội…”

“Ôi, đổi lại là một người đàn ông khác mình sẽ lên thật đấy, nhưng là Hàn Trạc Thần mà, mình sao có can đảm!”.

Bước chân tôi cứng đờ, bất động đứng nguyên đấy.

Hôm qua? Vậy anh hẳn đã nhìn thấy tôi ngồi dưới tầng!

Tôi dựa người vào tường, niềm tin kiên định đã bị một sức mạnh vô hình đánh tan. Tôi cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng tự thuyết phục lý trí của mình: Đi thôi, đi yêu anh ấy một lần! Anh ấy vẫn đang chờ mày! Anh ấy không quan tâm kết quả sẽ ra sao, anh ấy chỉ muốn mày có thể yêu anh một lần, hoặc để anh ấy yêu mày một lần!

Tôi lắc đầu, đè nén khát vọng, tiếp tục đi về cầu thang máy.

“Đợi chút!”. Là giọng nói của An Dĩ Phong. Tôi chạy thục mạng về phía tháng máy. Chỉ tiếc là tôi đã quên, An Dĩ Phong là loại người giống Hàn Trạc Thần.

Anh ta nói bạn chờ, chắc chắn là bạn sẽ chạy không thoát.

Bị An Dĩ Phong kéo vào phòng bệnh, tôi tựa vào cánh cửa, không dám nói câu nào. Tôi sợ rằng mình mở miệng sẽ nói ra những lời không nên nói. Hơn mười ngày không mặt, chỉ nhìn thôi đã thấy tim đập quặn đau.

Sắc mặt của anh rất xấu, cả người cũng gầy đi một vòng. Nhìn qua trông anh rất u sầu, khiến người ta không nhịn được muốn tới an ủi.

“Thiên Thiên…”

Đã lâu không nghe thấy anh gọi tên tôi. Tôi không chống đỡ được nữa, bởi vì toàn bộ sức lực đều đã hao mòn trong mười mấy ngày thương nhớ này.

“Tôi yêu em!” Anh vươn tay về phía tôi, “Cái em gọi là kết quả tốt là cái gì? Em nói đi, tôi nhất định sẽ làm được.”

“Em nghĩ em muốn ở bên anh, vĩnh viễn không xa rời!”

“Được!”

Tôi chạy tới, không quản anh đau hay không, ôm anh thật chặt.

Tôi cũng biết tôi sai rồi, nhưng tôi yêu anh. Tôi không kháng cự được sự kiên định và cố chấp của anh!

Thế thì cứ yêu thôi, dùng tính mạng đi yêu một lần. Sống không rời, chết cũng không rời!

***

Nếu có người hỏi tôi: Thời gian hạnh phúc nhất là lúc nào? Tôi sẽ không do dự đáp lại rằng, khi tôi mười bảy tuổi.

Người đàn ông mị hoặc đó đã lưu lại cho tôi một đoạn ký ức màu hồng.

Trong căn phòng bệnh chẳng có chút lãng mạn nào, chúng tôi sớm chiều bên nhau ba tháng…

Đôi khi, anh im lặng xem tài liệu, tôi lặng lẽ ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng lơ đãng cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười.

Đôi khi, tôi tỉnh lại giữa đêm khuya, mở mắt ra thấy anh ngủ rất say, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tay anh một chút, anh sẽ tỉnh rất nhanh, nắm lấy bàn tay đang định rụt về của tôi.

Đôi khi, sau khi tắt đèn, chúng tôi sẽ nằm trên giường tâm sự. Tôi kể anh nghe chuyện học hành, anh kể cho tôi chuyện xã hội đen trước đây. Tuy rằng hai thế giới chẳng hề hòa hợp, chúng tôi vẫn chăm chú lắng nghe cậu chuyện của đối phương, ghi nhớ từng câu từng chữ vào lòng.

Đôi khi, chúng tôi sẽ cùng ăn một trái táo, cùng ăn một quả chuối tiêu, thậm chí cùng ăn một bát cơm. Thế nhưng trái lê của tôi thì anh lại kiên quyết không ăn.

Đôi khi, anh cũng rất trẻ con yêu cầu tôi lên ngủ với anh, nói bảo muốn ôm tôi ngủ. Tôi quăng cái gối qua, bảo anh cứ coi nó như tôi.

Đôi khi, tôi trở mình trong giấc ngủ, chiếc áo tơ tằm sẽ bung ra vài chiếc cúc. Sáng hôm sau thức dậy, anh rất nghiêm túc nói với tôi: “Đi mua một cái áo ngủ không có cúc về…”

Tôi mua một chiếc áo ngủ không có cúc, ngày thứ hai anh lại tức giận nói với tôi, “Đi mua một chiếc áo ngủ có cổ cao một chút…”

Tôi lại ngoan ngoãn đi mua một chiếc áo kín đáo không còn khe hở. Lúc về hỏi anh có vừa lòng không, anh cười lấy lòng với tôi: “Thiên Thiên, em có thể không mặc quần áo lúc ngủ không?”

Tôi cúi đầu, nở nụ cười…

Ngày anh xuất viện, nói muốn đưa tôi đi hẹn hò.

Biết đây là chuyện tình nhân phải làm, tôi đồng ý ngay.

Hôm ấy anh đưa tôi đi xem một vùng hoa bỉ ngạn diễm lệ, đỏ rửa như lửa. Cùng đứng trong bụi hoa, anh kể tôi nghe câu chuyện tình yêu bi ai của Hoa thần và Diệp thần, chung gốc nhưng mãi mãi không gặp được nhau.[1]

Sau đó, anh hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi, ngắt một gốc hoa bỉ ngạn quấn vào ngón áp út của tôi, “Nếu như đây là nhẫn kết hôn anh tặng cho em, em bằng lòng lấy anh không?”

Màu hoa đỏ thắm dưới ánh mặt trời đẹp không gì sáng được.

Tôi nói thật lớn: “Đồng ý!”

“Em dễ dàng nhận lời vậy sao?”. Anh hơi tức cười: “Em không muốn một chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất, một hôn lễ long trọng, và giấy kết hôn sao?”

“Anh có thể cho em à?” Tôi nâng bàn tay lên, để ánh vàng của mặt trời nhuộm lên sắc đỏ của hoa bỉ ngạn: “Em biết anh không thể! Nên… Thế này là đủ rồi!”

Anh yêu tôi, đủ rồi!

Một gốc hoa bỉ ngạn mang theo truyền thuyết tình yêu vĩnh cửu, đủ rồi!

Về sau, gốc hoa bỉ ngạn kia bị héo khô rất nhanh. Tôi không muốn vất đi, cẩn thận cất nó vao trong một chiếc hộp tinh xảo.

Có một ngày anh nhìn thấy nó trong ngăn kéo của tôi, hơi xúc động nói với tôi: “Anh sai rồi, thứ có thể tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu chỉ có kim cương không bao giờ mục nát thôi!”

Thật ra tôi lại thích hoa bỉ ngạn hơn. Chỉ cần có yêu, chỉ cần có những ký ức tốt đẹp đã từng trải qua, sợ gì cả đời không gặp lại.

Anh ôm tôi vào lòng, thấy anh nâng khuôn mặt của tôi lên, tôi lập tức rất phối hợp nhắm mắt lại.

Nhưng đợi chờ rất lâu, cảm giác ấm nóng trên bờ môi cũng không xuất hiện…

Tôi tò mò mở mắt ra, thấy anh cười vô cùng xảo trá. “Thích anh hôn em không?”

“Anh..” Thích thì thích, nhưng để tôi nói ra cái câu kiểu như “Em thích!”, tôi thật không nói ra được.

“Không thích thì thôi, anh cũng không ép em”. Anh hơi mất mát ngồi xuống đất, cởi áo khoác ngoài rồi nằm lên trên đó.

Tôi ngồi bên anh, chống hai khuỷu tay xuống đất, ghé đầu vào bên hông anh, nói lí nhí: “Cũng không phải không thích…”

“Thích à?” Ý cười của anh càng đậm, nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng mệt mỏi, nói: “Hơi mệt, không có hứng thú, hôm khác nói sau”.

Tôi trừng to mắt, nhất thời không biết nói cái gì, cảm giác hàm răng đang ngứa ngáy vô cùng.

Ánh sáng xuyên qua bụi hoa trở nên nhạt nhòa, dịu dàng.

Trên khuôn mặt anh lốm đốm những khoanh sáng vàng, bóng râm sắc đỏ, mang theo chút gợi cảm và quyến rũ.

Nhất là đôi môi anh, hơi vểnh lên một chút, một màu đỏ ửng.

Tôi có chút nhớ nhung cảm giác tuyệt vời, dịu dàng trong trí nhớ kia…

Có người quy định phụ nữ không thể chủ động hôn đàn ông sao? Hình như không có!

Tôi nhắm chuẩn vị trí, nhào qua rất nhanh, nhằm vào đôi môi của anh, mạnh mẽ hôn xuống.

Tốc độ không được tính toán chính xác, hàm răng đụng vào môi. Để anh không có cơ hội phản kháng, tôi cũng không màng đến đau đớn, cố sức hôn thật mạnh, còn dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng đang khép chặt của anh ra, dò xét vào trong… cố sức cuộn lấy cái lưỡi đang cứng đờ của anh.

Môi anh rất mềm, còn có mùi vị rất tươi mát, hôn vô cùng thoải mái…

Hôn đủ rồi, tôi vừa định đứng lên, anh bỗng nhiên ôm lấy eo tôi, trở mình đặt tôi dưới người anh.

“Anh thật sự không dám khen kỹ thuật hôn của em!” Anh mân mê bờ môi hơi sưng lên, lau đi nước bọt bên mép. “Xem ra anh phải dạy lại em cho tốt rồi…”

Nói xong, đôi môi anh đặt lên cánh môi đang khẽ nhếch vì tức giận của tôi. Lần này hoàn toàn không có khúc dạo đầu dịu dàng, trực tiếp hôn nồng nhiệt, trằn trọc, mạnh bạo, dã tính. Nụ hôn khiến toàn thân tôi tan chảy, máu sôi trào. Ngay cả cơ hội để thở anh cũng không dành cho tôi, mãi đến khi nụ hôm ấy khiến cho cảnh vật trước mắt tôi trở nên mù mịt, bộ não thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Tôi dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ra, vỗ ngực thở dốc!

Sau đấy, tôi gối đầu lên cánh tay anh, hít thở mùi hương tươi mát trên người anh, hưởng thụ ánh nắng mặt trời, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thấy anh đang nhìn tôi. Ánh mắt anh phản chiếu ráng chiều, ánh tà dương cùng sắc hồng của bờ hoa bỉ ngạn, nồng nàn như vậy…

Chúng tôi nằm trong khóm hoa tâm sự, cho tới khi bầu trời đầy sao, vừa lúc có một ngôi sao băng xoẹt qua.

Ngôi sao kia tựa như nước mắt bi thương của cha mẹ.

Trái tim tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn cố chấp vùi mặt vào ngực anh, âm thầm nói với chính mình: Tạm thời lưu luyến thôi, tạm thời thôi…


[1] Hoa bỉ ngạn: Đọc thêm tại đây

Câu chuyện Hàn Trạc Thần kể cho Thiên Thiên, các bạn có thể xem ở Chương 5 – Chờ em lớn lên được không anh?

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

11 thoughts on “Sói & Dương Cầm – Chương 14

  1. Giựt tem cái đã. Em đặt gạch, đọc xong em comt liền ^^

    Posted by juanna1611 | 25.02.2012, 00:10
    • woa, TT chap nhan Than ca roi, vay la 2 anh chi tu gio se ngot ngao dung khong ss?
      Noi that la em rat muon bik trc’ dien bien, nhung ma doc cv khong hieu j het luon. Nen danh ngoi chau chuc doi ss ^^

      Posted by Juanna | 25.02.2012, 05:59
  2. phong bì a ^^ năng suất ghê ! tks nhé :x

    Posted by hontoni | 25.02.2012, 00:53
  3. Ô..ô..chấm nc mắt..vừa ray rứt..vừa ngọt ngào..
    Thanks

    Posted by Milo | 25.02.2012, 09:52
  4. Bà Diệp này rất là độc ác. Chương trước vừa ngọt xong là chương sau cho chị em xuống hố luôn :(

    Posted by Lily Tran | 25.02.2012, 13:38
  5. không biết kéo dài được bao lâu

    Posted by thuydung76 | 26.03.2012, 21:50
  6. thank you!

    Posted by thangsauxanh | 08.04.2012, 22:57
  7. Mjk rat thjch truyen nay.no rat lang mang.hjhj

    Posted by Le hoa | 02.08.2012, 10:43
  8. Yaaaaaaaaaaaa thích đoạn nhỏ lao vào ôm qáaa

    Posted by Linh Nhi | 30.12.2012, 23:15
  9. uip

    Posted by Khách | 05.04.2016, 10:25

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua | ♥ Hách Hải Gia Chủ ♥ - 16.02.2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: