hàng về...
Chờ em lớn, được không?

[Chờ Em] Ngoại truyện Anthony

CHỜ EM LỚN, ĐƯỢC KHÔNG?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

NGOẠI TRUYỆN ANTHONY

*

Những ngày đầu tiên tại Anh Quốc, An Nặc Hàn thường xuyên lấy di động ra ngắm tấm ảnh của Mạt Mạt trên màn hình, một lần rồi lại một lần, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, cuối cùng anh đành phải xóa đi. Anh bắt đầu lo lắng cô ăn bậy cái gì đó, lo lắng cô vấp ngã trên cầu thang, lại càng lo lắng cô sẽ nhớ anh...

Dẫu sao cũng ở bên nhau sớm chiều hơn chục năm, nào có ai dễ dàng chia ly?

Mạt Mạt có thói quen ở bên người An Nặc Hàn hàng ngày, anh cũng có thói quen cô bé thường thường quấn lấy anh.

Trái lại nếu như không có sự quấy nhiễu của cô bé, cuộc sống của anh tồn tại một loại lo âu, đi tới đâu cũng không ngừng nhớ mong thấp thỏm. Thế nhưng anh nhất định phải làm như vậy, anh có sự bất đắc dĩ của anh.

Vào lúc Mạt Mạt mừng rỡ như điên chạy vào trong phòng An Nặc Hàn, dự định sẽ ở bên anh cả đời không tách rời, Hàn Trạc Thần gọi An Nặc Hàn đi vào văn phòng của ông, giao cho anh một tập tài liệu.

“Chú đã giúp cháu liên hệ với giáo sư của trường đại học Cambridge rồi, cháu có thể đăng kí lớp học trước, học kỳ sau tham gia kỳ thi đầu vào, đây là những tài liệu cần thiết.”

“Chú Thần, cháu không hiểu rõ ý chú cho lắm.”

“Cháu chắc chắn hiểu được ý của chú.”

Đương nhiên là anh hiểu, việc này rất rõ ràng là để anh rời khỏi Australia, rời khỏi Mạt Mạt. Còn về mục đích, anh quan sát kĩ vẻ mặt không mang chút tình cảm nào của Hàn Trạc Thần, hơi có phần đoán không ra.

“Có phải Mạt Mạt lại vừa làm chú tức giận không?” Anh bỗng nhiên nhớ tới chuyện Mạt Mạt chuyển tới ở tại phòng anh, cực kỳ áy náy nói với ông: “Xin lỗi, chú Thần, là cháu làm hư Mạt Mạt, hôm nay cháu trở về sẽ bảo cô bé trở lại nhà.”

Hàn Trạc Thần lắc đầu, đẩy chiếc ghế về phía sau, đứng dậy đi về phía người An Nặc Hàn, hai tay đặt lên vai anh. “Chú không có ý này! Chú chỉ có một người con gái là Mạt Mạt. Chỉ cần nó vui vẻ, vì nó chú làm bất cứ cái gì cũng không đáng kể… Tiểu An, Mạt Mạt từ nhỏ tới lớn dựa dẫm vào cháu nhất, coi cháu như toàn bộ cuộc sống của nó. Nếu như nói chú không hy vọng cháu lấy nó, không hy vọng cháu một lòng một dạ chờ đợi nó, đó là giả.”

“Cháu hiểu! Thế nhưng…”  Anh chẳng hề yêu cô bé.

Hàn Trạc Thần không đợi anh giải thích hết câu, tiếp tục nói: “”Thế nhưng chú biết rõ sự chênh lệch tuổi tác giữa cháu và Mạt Mạt quá lớn, muốn cháu chăm sóc nó giống chăm sóc một đứa em gái nhỏ cả một đời, thế không công bằng với cháu!”

“Cháu…” Nghe được một câu nói thấm thía như thế, An Nặc Hàn lại không biết đáp lại thế nào.

“Chú cũng là một người đàn ông, chú hiểu một người đàn ông cần nhất là cái gì— một người phụ nữ đáng giá để cháu thật lòng yêu, cũng có thể thật sự hiểu rõ về cháu…”

“Cháu và Tiêu Vi đã kết thúc rồi.”

“Chú biết. Chú và bố cháu đã thương lượng với nhau rồi, chúng ta hy vọng cháu đi Anh Quốc làm được những chuyện cháu muốn làm, đừng vì Mạt Mạt mà bỏ lỡ duyên phân của cháu.”

An nặc Hàn chần chừ một lát, thoáng suy nghĩ thêm, lại hỏi; “Vậy Mạt Mạt thì sao? Khi cháu rời đi, cô bé nhất định sẽ không có cách nào chấp nhận được.”

“Mạt Mạt đã mười ba tuổi rồi, chung quy là do nó sống dưới sứ bảo vệ của cháu, nó không có khả năng trưởng thành được. Nếu như cháu rời khỏi nó, nó mới có thể độc lập, mới có thể hòa nhập với nhiều người khác. Đợi đến khi Mạt Mạt gặp được người đàn ông nó thật tình yêu mến, lúc đó cháu hãy trở về, chú sẽ giao công ty này lại cho cháu.”

“Cháu không muốn, tài sản của chú nên dành lại cho Mạt Mạt.”

Hàn Trạc Thần mỉm cười, giọng điệu còn thân thiết hơn sơ với bố của anh: “Cho Mạt Mạt, khác nào là cho người khác! Trừ cháu ra chú không tin tưởng người nào hết, công ty giao lại cho cháu, chú mới có thể thấy yên lòng.”

An Nặc Hàn bỗng nhiên cảm thấy một loại xúc động thật sâu trong cổ họng, khiến cậu ứ nghẹn không nói nên lời.

“Tiểu An, cháu không cần phải áy náy, Mạt Mạt chắc chắn sẽ có thể gặp được một người đàn ông thật tình yêu nó.”

An Nặc Hàn cầm lấy tập tài liệu trên bàn, tập tài liệu ít ỏi trong tay anh bỗng trở nên nặng trĩu, bởi vì trong đó chứa đựng rất rất nhiều sự giải thích, tin tưởng, và tôn trọng.

“Chú Thần.” Anh quyết tâm nói: “Nếu Mạt Mạt tới tuổi mười tám vẫn chưa gặp được người đàn ông mà cô bé yêu, cháu sẽ lấy cô ấy… Cháu nhất định sẽ không để chú thất vọng!”

“Đừng nên miễn cưỡng quá.”

“Không miễn cưỡng gì hết, cháu sẽ chờ cô bé lớn lên.” An Nặc Hàn rời khỏi văn phòng, khép cửa lại.

Hàn Trạc Thần với lấy chiếc điện thoại, cười nhạt nói: “Ôi chà! Sao Tiểu An lại được di truyền cái tính cách tồi tệ này của cậu hả, ăn mềm không ăn cứng.”

“Nếu không thì đâu phải là con em chứ! Nó đồng ý chưa?”

“Rồi, làm việc nghĩa thì không chùn bước!”

***

Đã ba ngày rồi Mạt Mạt không hề nới với anh một câu nào, sự cự tuyệt im lặng lần này so với sự năn nỉ thê lương trước đây càng khiến người ta cảm thấy khổ sở hơn.

Dòng sông Yala vẫn đang lặng lẽ chảy, lá cây bạch quả cứ lặng lẽ rơi đầy trên mặt đất, An Nặc Hàn giẫm lên bề mặt đầy lá đi lên sườn núi.

Đã nhiều năm rồi không tới đây, gốc cây bạch quả cổ kính này lại càng đâm nhiều cành, lá tốt tươi, vỏ cây lại càng pha tạp nhiều màu sắc.

Anh ngồi dựa vào thân cây, lơ đãng nhìn xuống con đường nhỏ ngoằn nghèo trên sườn núi.

Lần đầu tiên tới nơi này đã cách đây bảy tám năm rồi.

Năm ấy, An Nặc Hàn vô tình thấy được chữ viết của An Dĩ Phong trên hợp đồng của “Thiên đường và Địa ngục”, anh kinh ngạc đến ngây ngốc cả người. Chữ viết của bố anh đâu giống như vậy.

Chữ viết của ông đãng lẽ phải nên ngay ngắn nắn nót, mặt dù có chút cứng, nhưng cũng không từng nét bút đều mạnh mẽ cứng cáp, từng chữ xuyên thấu mặt giấy như thế này.

Về đến nhà, anh mở ra những bức thư được cất kỹ từ rất lâu, đọc từng bức thư, đọc từng câu chữ lại một lần nữa, anh đã hiểu…

Trước khi anh ra đời, An Dĩ Phong đã từ bỏ mẹ con anh. Thời gian ông ấy ôm lấy những người phụ nữ khác phong lưu sung sướng, đừng nói đến việc có hỏi thăm anh một lần, e rằng cả việc anh tồn tại ông ấy cũng không biết. Nếu không thì lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau tại quán cafe, ánh mắt của An Dĩ Phong cũng không bình tĩnh như thế.

Chuyện này thật sự làm anh oán trách, nổi giận, nhưng sự thất vọng còn nhiều hơn nữa. Nhất là khi anh nghĩ đến mẹ của mình đã vì một người đàn ông như vậy mà kìm nén nước mắt viết từng bức thư, anh rất muốn cầm những bức thư anh đã giấu kín nhiều năm đi tới trước mặt An Dĩ Phong, ném vào mặt ông ấy và nói cho ông biết: “Tôi không có người bố như ông!”

Anh cầm những bức thư ra khỏi phòng, vừa đến bên cầu thang tầng hai liền đứng lại. An Dĩ Phong đang ngủ trên sofa, Tư Đồ Thuần nhẹ nhàng đắp lên trên người ông một tấm chăn mỏng, trên khuôn mặt ẩn chứa một loại tình cảm dịu dàng vô tận.

“Tiểu Thuần…” An Dĩ Phong giật mình tỉnh lại từ trong mơ, đột nhiên ngồi dậy, trên vầng trán rịn mồ hôi lạnh. “Tiểu Thuần!”

“Em ở đây.”

An Dĩ Phong lấy cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt bà, chăm chú nhìn bà thật kỹ, tiếp đó điên cuồng hôn bà như phong ba bão táp, lên gương mặt, lên đôi môi.

Bà không hề chống cự lại, để An Dĩ Phong tùy ý hôn cho đủ, đến lúc ấy bà mới nhẹ nhàng đẩy ông ra, giúp An Dĩ Phong lau đi mồ hôi lạnh trên trán. “Anh không sao chứ?”

An Dĩ Phong mơ hồ nói: “Anh lại mơ thấy thấy cả mọi thứ đều chỉ là ‘giấc mơ’, tỉnh lại từ trong ‘giấc mơ’, anh vẫn là một tên tội phạm, em vẫn là một cảnh sát, em nói với anh rằng: chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới…”

“Không phải thế. Chúng ta đang ở cùng nhau rồi, chúng ta còn có cả Tiểu An.” Tư Đồ Thuần mềm mỏng ai ủi ông.

Ông vội vàng nắm lấy tay bà. “Tiểu Thuần, em sẽ rời khỏi anh phải không?”

“Tất nhiên là sẽ không, Anh đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa.” Bà mỉm cười vỗ lên vai ông nói: “Em đi lấy thuốc cho anh uống, uống xong sẽ tốt hơn.”

“Anh không có bị bệnh, anh không uống thuốc.”

“Em biết anh không có bệnh, thuốc này chỉ để anh giải tỏa những áp lực tâm lý thôi.”

“Bác sĩ nói còn có một cách khác để giải tỏa áp lực tâm lý….”

Ông nghiêng người, đặt bà dưới thân, bàn tay hướng về cổ áo âu phục của bà.

“Không được,… Tiểu An vẫn còn ở trong phòng.” Tư Đồ Thuần xấu hổ đẩy tay An Dĩ Phong ra.

Ông lại nói gì đó bên tai bà, bà gật đầu cười rất vui vẻ, rất thỏa mãn …

An Nặc Hàn xoay người về phòng, lại cất những bức thư đấy về vị trí ban đầu. Bởi vì cậu đã hiểu rõ, đằng sau sự lừa dối này, là chứa đựng một loại yêu không nói thành lời

Về sau An Nặc Hàn có hỏi An Dĩ Phong: “Bố có yêu mẹ sao?”

“Yêu!”

“Vậy vì sao bố lại phải rời xa mẹ, để mẹ đợi nhiều năm như vậy?”

An Dĩ Phong nở nụ cười, nụ cười mang chút đắng cay: “Bố không rời khỏi mẹ thì có thể làm gì bây giờ? Tiểu An, con có biết không, mỗi lần bố bị đuổi giết, bố đều cảm thấy may mắn… vì mẹ con không ở bên người.”

Là thứ tình yêu như thế nào mới có thể khiến cho phụ nữ cam tâm chờ đợi, đàn ông âm thầm ẩn nhẫn.

Cho dù là tình yêu trong lòng có bị thối rữa, đau đớn đến từng dây thần kinh, cũng chẳng muốn buông tay…

Anh thật sự rất ngạc nhiên, yêu một người, suy cho cùng là cảm giác như nào?

***

Không nhớ nổi thời gian đã qua bao lâu, sắc trời đã dần tối.

Trên con đường nhỏ ngoằn nghèo xuất hiện một bóng người.

Hơn mười năm trôi qua không hề thay đổi An Dĩ Phong một chút nào, dù là khí phách hay dáng người, cũng bởi đó là thứ đã khắc sâu vào trong xương máu. Chẳng qua áo khoác màu ghi tối làm cho người ta cảm thấy ông không còn nhiều sự tùy tiện như trước đây.

An Dĩ Phong ngồi xuống bên người anh, hỏi: “Tâm tình không tốt hả? Không phải con vẫn luôn muốn đi Anh Quốc sao, con nên vui mừng mới đúng.”

Cái gì gọi là biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi? Chính là cái này.

An Nặc Hàn hít một hơi thật sâu. “Con không yên tâm về Mạt Mạt, con sợ rằng cô bé sẽ không tiếp nhận được chuyện này.”

“Yên tâm đi.” An Dĩ Phong vỗ lấy vai anh, giọng nói và vẻ mặt tựa như là đang an ủi anh, thế nhưng lời ông nói ra suýt làm anh hộc máu: “Ngay cả việc con cùng cô gái khác ‘yêu đương vụng trộm’ nó cũng tiếp nhận được, còn có cái gì không thể tiếp nhận được nữa chứ?”

“Con…” Khi đối mặt với sự mỉa mai như thế này, An Nặc Hàn cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng: “Bố, bố vốn không hiểu Mạt Mạt, cô bé không quan tâm con lên giường với bao nhiêu cô gái, cô bé chỉ để ý chuyện con có thể ở bên cạnh cô ấy hay không thôi.”

“Làm thế nào con biết được nó không quan tâm?”

An Nặc Hàn thật sự không biết giải thích như thế nào.

Hơn mười năm bên nhau, anh chứng kiến Mạt Mạt trưởng thành, suy nghĩ của Mạt Mạt anh quá rõ ràng. Cô bé muốn gả cho anh, không phải là vì yêu, mà cô bé sợ sau này khi lớn lên không gả đi được, quơ bừa một đứa con trai để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.

Anh cũng không hề để tâm, cũng sẵn lòng chờ cô bé đến lúc cô 18 tuổi, vì anh tin tưởng rằng khi Mạt Mạt trưởng thành đương nhiên sẽ hiểu được cái gì mang tên tình yêu, cái gì mang tên tình thân.

Đến thời điểm đó, người “anh trai” này có thể coi như hoàn thành công việc rồi rút lui, giao cô bé cho một người đàn ông thật sự yêu thương cô.

Tuy nhiên, tình thế hiện hay ngày càng thoát khỏi phạm vi kiểm soát của anh.

An Dĩ Phong nhìn lại hàng lông mày đang xoắn lại của cậu con trai mình, không hề tiếp tục ép buộc anh: “Tiểu An, nếu như con thật sự không muốn lấy Mạt Mạt thì thôi đi! Sau khi con đi Anh quốc, cũng đừng tiếp tục liên lạc với nó…

Anh sửng sốt ngẩng đầu lên. “Vì sao?”

“Mạt Mạt cần có thời gian để từ từ quên con đi.”

“Con không làm được.” An Nặc Hàn cự quyệt thẳng thừng. Anh không cho rằng Mạt Mạt sẽ quên mất anh, càng không thể cho phép Mạt Mạt quên mất anh.

“Không làm được thì phải lấy nó! Sau đó đối xử với nó một lòng một dạ!”

“…” Chuyện này anh cũng không làm được.

“Con không muốn lấy cô bé, không ai lấy dao ép con hết, thế nhưng con nhất định phải tập cho cô bé thói quen không có con trong cuộc sống. Con không thể vừa cho cô bé hy vọng, lại vừa không muốn nó.”

Anh rất muốn nói: Muốn cô bé? Bố nói dễ thật đấy, bố muốn một cái cho con xem đi!

Đó là Mạt Mạt, là đứa em gái trưởng thành từng ngày trong lòng anh.

Tình cảm của họ được tích lũy trong mười ba năm ròng, anh thương cô, yêu cô, sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì cô, chỉ riêng một chuyện…

Với anh mà nói, thật quá khó khăn!

“Bố, con không phải là không nghĩ đến muốn cô bé, mà là không thể muốn. Con chứng kiến Mạt Mạt trưởng thành từ tấm bé, con coi cô bé như em gái ruột. Bố bảo con là sao có thể cùng cô bé…” An Nặc Hàn vò mái tóc ngắn, không có cách nào mở miệng.

Muốn cô bé? Ôm một đứa bé nhỏ ngây thơ lên giường, lột bỏ quần áo của cô, tách hai chân cô ra…

Anh và cầm thú có gì khác nhau không?

“Cuối cùng là con muốn thế nào?” An Dĩ Phong nổi giận ít chút.

Anh muốn làm anh trai của cô bé, cả đời chiều chuộng cô, giúp đỡ cô, chứng kiến cô yêu đương, cô lập gia đình, cả đời vô ưu vô lo mà sống.

Yêu cầu này, quá đáng sao?

Không đợi anh nói ra, An Dĩ Phong đã phán một quyết định cuối cùng, thái độ lại còn cực kì kiên quyết: “Trước khi tốt nghiệp không được quay về Australia, cũng không được gọi điện cho Mạt Mạt, cho đến khi Mạt Mạt quên con không còn một mảnh.”

Anh vừa định bắt bẻ lại, An Dĩ Phong đã bổ sung thêm một câu: “Thêm nữa, Mạt Mạt nói cô bé không muốn nhìn thấy con, không muốn nghe thấy giọng nói của con, còn đừng có đụng chạm đến cô bé nữa.”

“Cô bé thật sự nói như vậy sao? ”

“Đúng.”

***

Cho đến tận lúc anh rời khỏi Australia, Mạt Mạt vẫn chưa nói chuyện lại với anh, cũng không tiễn anh ra sân bay.

Anh quay đầu nhìn lại một lần cuối, anh không biết Mạt Mạt đến lúc nào mới có thể hiểu rõ được — tất cả những việc mà mọi người làm đơn giản chỉ là hy vọng cô bé lớn thật mau!

Những ngày đầu tiên tại Anh Quốc, An Nặc Hàn thường xuyên lấy di động ra ngắm tấm ảnh của Mạt Mạt trên màn hình, một lần rồi lại một lần, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, cuối cùng anh đành phải xóa đi.

Ngày thứ ba, bên tai anh luôn luôn nghe thấy giọng nói của Mạt Mạt, gọi anh khắp nơi: “Anh Tiểu An.”

Anh bắt đầu lo lắng cô ăn bậy cái gì đó, lo lắng cô vấp ngã trên cầu thang, lại càng lo lắng cô sẽ nhớ anh…

Ngày thứ bảy, anh trông thấy một con mèo Garfield trong một cái tủ kính trên đường, sự vui mừng đã lâu không thấy dâng lên trong lòng, anh mua ngay một con đặt tại đầu giường trong phòng ngủ.

Ban đêm, anh ôm mèo Garfield, mất ngủ!

Về đêm khi mất ngủ, anh nằm nhớ đến quá khứ của chính bản thân mình, không ngờ lại phát hiện ra rằng toàn bộ ký ức vụn vặt đều xuất hiện khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Mạt Mạt.

Trong lúc vô ý, có một loại cảm tình không tài nào nói rõ được nhồi nhét vào trong ngực anh, không giống như tình thân, không giống như tình yêu, lại càng không phải là tình bạn, dường như đó là một loại cảm tình vượt qua hẳn những giới hạn đó.

Xa nhau đã 15 ngày, Mạt Mạt vẫn không hề gọi điện cho anh.

Trong cuộc điện thoại vượt biển, An Dĩ Phong vô tình nhắc tới chuyện Mạt Mạt bị bệnh, hơi nữa đã bị bệnh ba ngày.

“Vì sao không nói cho con biết?” Giọng nói của anh chấn động đến nỗi thủy tinh rung động.

Tiếng trả lời trong đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng như mây như gió: “Con không cần phải lo lắng cho con bé. Bác sĩ nói rằng nó không sao cả, bị viêm phổi mà thôi. Nằm việc điều trị tầm mười ngày nửa tháng là sẽ khỏe thôi.”

“Viêm phổi?” Mà thôi?

“Con yên tâm đi, sau khi con đi, Mạt Mạt cực kỳ hiểu chuyện, kiên cường! Cô bé bị bệnh cũng không nói cho ai hết, mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ đi đến trường học, nếu không phải do cô bé ngất xỉu trên lớp, bọn bố cũng không biết nó đang bị ốm.” An Dĩ Phong lại còn đặc biệt nói cho anh biết: “Con đừng có mà gọi điện cho Mạt Mạt, đây là thời điểm con bé yếu ớt nhất, rất cần sự an ủi… Con muốn nó hiểu thì cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, con đều không thể quan tâm con bé thêm lần nữa.”

Tưởng tượng đến cảnh đêm khuya, Mạt Mạt co người trong chăn ho khù khụ, lén lút khóc…

Ngón tay An Nặc Hàn bấu lấy chiếc điện thoại càng lúc càng chặt, chiếc điện thoại trong tay anh phát ra những âm thanh tựa như vỡ vụn, rất nhỏ.

“Tiểu An, lúc này không phải là lúc con có thể mềm lòng. Con phải thật quyết tâm, Mạt Mạt mới có thể…”

“Bố đừng nói nữa, con biết mình phải làm thế nào!”

An Nặc Hàn chưa lúc nào kính trọng bố mình như lúc này. Anh biết rằng tất cả mọi thứ đều là cạm bẫy, vậy mà vẫn khiến anh cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Dập điện thoại, An Nặc Hàn quay số di động của Mạt Mạt bằng tốc độ nhanh nhất.

Khi anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mạt Mạt, anh thật sự rất muốn ôm cô bé vào trong ngực, vỗ về an ủi cô, nói với cô bé rằng: “Dù là bệnh tật hay tai nạn, kể cả tử vong, cái gì cũng không thể làm họ rời xa nhau….

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

18 thoughts on “[Chờ Em] Ngoại truyện Anthony

  1. doc cai nay muon khoc qua T.T tks ah :x

    Posted by [h]A[g]I Stellar | 12.02.2012, 14:45
  2. Ôi tội nghiệp bé tiểu An! Có 2 con sói già ở nhà như thế bảo làm sao bé không chui vào bẫy được cơ chứ :((( tội nghiệp!!!
    P/s: đọc đến đoạn Anh Phong anh í hốt hoảng gọi tiểu Thuần làm mình rớt cả ❤ ra ngoài :(( quá là … Ko diễn tả quá!!! Tại sao anh lại có thể yêu vợ đến thế?
    Haha! Cả cái đoạn anh gọi điện cho bé tiểu An nữa chứ =))) vô liêm xỉ với cả con mình!!! Cái gì mà kêu chỉ cần nằm viện nửa tháng là khỏi chứ =)))) ko đỡ được!!!!

    Posted by Jenny510 | 12.02.2012, 15:47
  3. hay quá

    Posted by koytiny | 12.02.2012, 16:07
  4. Thanks

    Posted by Milo | 12.02.2012, 18:17
  5. ôi sao mà em thấy truyện nè nó cứ buồn đau buồn đớn nhể :(
    lão lề >w<

    Posted by mymy | 12.02.2012, 19:33
    • à em vừa thấy chị “PR” trên hội nên add fb ^^ chị thấy em giống cô hồn hem :-” đi đâu cũng có mẹt =))))))) :”> ngại quá :d

      Posted by mymy | 12.02.2012, 19:35
      • ôi, để chị accept nào, dưng mà fb chị chả có gì ý =). thế giới trên fb với thế giới wordpress của chị khác biệt nhau cực kỳ ý.
        Mà từ trước đến giờ em có làm truyện nào không mà chị thấy tên em quen thế :o

        em nghĩ chị có nên thay đổi giọng văn cho nó dứt khoát như của zeus (đồng lang cộng hôn) không. Chứ chị thấy với văn của chị truyện tươi sáng nó cũng thành buồn khổ =). Có lẽ lần sau sẽ chơi truyện của chị Phỉ Ngã Tư Tồn =)

        P/s: ơ khóa wall rồi kìa ;))

        Posted by Lily Tran | 13.02.2012, 01:32
        • hí hí. em khóa wall quanh năm rùi bị mọi người kì thị ghê gớm lắm :-” =))
          tên em á ? em ko làm truyện nào đâu chị =p~ em chỉ bồ hóng các nhà thui :X lười ăn vào máu rùi >:) :”>

          thực ra em thấy giọng văn chị ổn rồi , mấy cái đoạn ‘bựa’ của anh An và anh Hàn thì vẫn vui vui. Em cũng mò đi đọc convert rùi :”> nhưng hằng ngày vẫn chăm chỉ vào nhà chị hóng chuyện :”> hị hị. công nhận là anh An với anh Hàn thành cáo hết rùi :-” =))

          Posted by mymy | 13.02.2012, 13:01
  6. Đừng khóc đừng khóc nhé, đoạn sau Mạt Mạt quen bạn trai bà này còn ngược anh An hơn nữa =), nói thế thôi nhưng hai người vẫn ngọt ngào lắm ý ;))

    Còn anh Thần với anh An thì thôi rồi, bắt tay nhau bẫy con mình =)), thằng con thì biết là bẫy nhưng vẫn nhảy, thế là sụp lúc nào không biết =). Về sau 2 đứa đến với nhau 2 ông còn kéo 2 bà đi du lịch để cho bọn trẻ có thể xxoo cơ mà =))))))))))))

    Posted by Lily Tran | 13.02.2012, 01:30
  7. haiz, thanks

    Posted by hittle | 13.02.2012, 11:58
  8. à mà tên em (Thảo My), có 1 chị cũng tên Thảo My, có làm truyện online, chắc chị thấy rùi nên thấy quen à :”> :X

    Posted by mymy | 13.02.2012, 13:13
  9. Ôi truyện hay quá. Thanks Lily nhiều lắm lắm luôn :D

    Posted by Noly ♥ Eric | 13.02.2012, 13:18
  10. mình bắt đầu lại điên lên vì bộ này rồi. So với bản của mấy ông bố thì thích bản của hai đứa nhóc hơn. cơ mà đọc vẫn cứ tức ấm ách. An Nặc Hàn có tuổi thanh niên tự do mình thích còn bé Mạt lại chỉ suốt ngày nghĩ đến anh, quan tâm đến anh. Bé Mạt chịu thiệt òy

    Posted by Tofu | 23.02.2012, 18:39
    • ha ha, bộ này làm hơi chậm một chút, :)) bản của hai đứa nhóc nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng không hay cũng không day dứt bằng. Cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó. Anh An cũng giữ mình lắm haha

      Posted by Lily Tran | 23.02.2012, 19:21
  11. em đọc nhiều truyện rồi, em thấy văn phong tỷ quá ổn rồi ấy chứ….em là ghét đọc mấy truyện buồn buồn (dù có HE) tình cảm bi ai lắm….nhưng mà bộ này đọc thik lắm cơ, nhiều câu ý nghĩa rất sâu sắc…càng đọc càng thích….từ giờ sẽ “hóng” wordpress của tỷ thường xuyên ^.^

    Posted by Oly Tran | 29.04.2012, 03:00

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: