hàng về...
Chờ em lớn, được không?

Chờ Em Lớn, Được Không? – Chương 9

CHỜ EM LỚN, ĐƯỢC KHÔNG?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Photo: Zinnie Phạm

CHƯƠNG 9

*

Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để người ấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu... Thật lòng thích một người chính là học được cách trở nên kiên cường vì người ấy, đừng để người ta lo lắng, đừng để người ta bận lòng...

Trên cánh cửa lại được khắc thêm một vạch kẻ đỏ, Mạt Mạt tròn mười ba tuổi.

Hai năm gần đây, An Nặc Hàn bận rộn mọi bề, mỗi ngày anh đều đi thực tập tại công ty của Hàn Trạc Thần, ngoài việc phụ trách xử lý khiếu nại khách hàng, anh còn phải làm mấy chuyện lặt vặt như rót nước bưng trà, in ấn văn bản.

Sau khi hoàn thành xong công việc ban ngày, anh lại chạy tới H&H quan sát, thâm nhập, tìm hiểu xem cái gọi là “Quy tắc” kinh doanh sự nghiệp giải trí là gì.

Thế nên đến lúc anh lết được cái thân về đến nhà thì trời cũng đã khuya, thời gian được ở chung với Mạt Mạt càng ngày càng ít đi.

Đêm nay, nghe nói có mưa sao băng trăm năm khó gặp, Mạt Mạt đứng trên sân thượng nhà An Nặc Hàn, cố nhón chân tìm kiếm sao băng rơi, mỗi khi thấy được một ngôi sao rơi xuống, cô sẽ nắm tay lại, đặt lên ngực, lặng lẽ thầm thì trong lòng: “Tôi hy vọng sẽ có một ngày anh Tiểu An sẽ yêu tôi!”

“Quỷ tham lam, rốt cuộc là em có bao nhiêu nguyện vọng đấy hả? Ước cả nửa giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa ước xong!” Giọng nói ấm áp của An Nặc Hàn cũng giống như sự ấm áp của chiếc chăn mỏng anh khoác cho cô, ngăn lại cảm giác lành lạnh của gió biển.

“Em chẳng phải là lòng tham không đáy, em chỉ có một nguyện vọng và thôi. Em sợ sao băng nghe không rõ mới nói đi nói lại nhiều lần cho nó nghe.” Cô quay đầu lại nhìn An Nặc Hàn.

Anh vừa mới từ phòng tắm đi ra, trên người khoác một chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc hơi ẩm ướt nhìn thoáng qua có chút lộn xộn, đôi môi mỏng dường như bị nước nóng thấm đẫm làm cho mạch máu nở ra, khiến cho đôi môi ấy đỏ hồng hơn so với bình thường, liếc qua chỉ có cảm giác rất ngon miệng.

Mạt Mạt không kiềm chế được nuốt nước miếng, cố gắng không liên tưởng, so sánh môi anh với ô mai.

“Em tha cho sao băng đi, nó sắp bị em làm phiền muốn chết rồi đấy!”

Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn tiếp tục lời cầu nguyện.

Anh kéo bàn tay vẫn đang định tiếp tục ước nguyện của cô xuống: “Anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi, độ ấm rất vừa phải, mau đi tắm rửa đi.”

“Em muốn ước một lần nữa, một lần cuối cùng thôi! Ước nguyện với sao băng rất linh nghiệm đó.”

“Ngoan nào! Em đi tắm đi, có nguyện vọng gì thì để anh ước giúp em cho.”

“Được!” Cô vui vẻ hôn chụt vào má anh một cái. “Nhớ kỹ nè… điều ước của em là: em mong rằng có một ngày anh sẽ yêu em.”

Anh mỉm cười, lấy ngón tay chọc chọc vào trán cô, chẳng hề giấu giếm nụ cười chế nhạo cô chẳng hiểu biết gì. “Tuổi còn nhỏ, em hiểu yêu là cái gì?”

“Em lớn rồi, em biết!”

Yêu, chính là việc muốn ở cùng một chỗ với một người, dù là một giây cũng không nguyện chia lìa!

Nơi chân trời lại có thêm một ngôi sao băng xẹt qua kéo theo một chiếc đuôi sáng thật dài, rơi xuống điểm xuyết cho màn trời đêm đầy sao.

“Sao băng sáng quá!” Cô vui vẻ kêu lên. “Mưa sao băng!”

Mưa sao băng mà cô chờ đợi cả một đêm cuối cùng cũng xuất hiện, trên bầu trời đen tối, một ngôi nối tiếp một ngôi rơi xuống, biến mất lại nơi chân trời.

Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ kia…

Anh cầm lấy đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, giọng nói trầm thấp mà say đắm: “Anh thật sự hy vọng…. có một ngày anh sẽ yêu em!”

Trái tim của cô bỗng nhiên đập lạc nhịp, khuôn mặt của cô bỏng rát tựa như bị lửa đốt. “Đáng ghét! Em bảo anh nói với sao băng, chứ có bảo anh nói với em đâu!”

Cô thẹn thùng đẩy anh ra, chạy trốn vào trong phòng tắm, vẫn còn nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của anh, mãi mà chẳng ngừng.

Ngâm mình trong nước nóng, khuôn mặt của Mạt Mạt lại càng nóng thêm, trong lòng cô tồn tại một loại háo hức đang tràn lan mọi ngõ ngách, khiến cô cuối cùng không nhịn được muốn cười, cười đến nỗi khuôn mặt đã trở nên cứng đờ, thế nhưng vẫn muốn cười tiếp thôi.

“Mạt Mạt? Muốn anh gội đầu cho em không?”

Khi anh hỏi vừa vặn lúc cô đang gội đầu, bọt xà phòng vương đầy mặt. Cô không dám mở mắt, hai tay vất vả tìm kiếm xung quanh.

“Không cần đâu…” Cô vẫn còn chưa nói hết, một chiếc khăn lông mềm mại đã được phủ lên trên mặt cô, anh dịu dàng giúp cô lau đi bọt xà phòng trên đôi mắt.

“Chẳng phải anh đã nói với em là khi gội đầu phải treo khăn bên cạnh bồn tắm để tiện lấy rồi sao?”

“…” Bình thường thì cô nhớ kỹ đó, thế nhưng vừa rồi tâm trạng rối bời, quên mất.

Cô cầm lấy chiếc khăn, đang muốn bắt bẻ lại thì thấy An Nặc Hàn đang cầm trong tay đồ ngủ của cô, nhìn xuống cơ thể cô một cách chẳng hề kiêng dè.

Cô vội vàng dùng khăn lông che lại bộ ngực. “Nam nữ thụ thụ bất thân! Người ta đang tắm rửa, không cho anh nhìn lung tung.”

Anh không chỉ nhìn không, mà bàn tay to còn trắng trợn sờ soạng bờ vai cô, nhéo đi nhéo lại vài cái. “Em có vẻ gầy đi nhiều rồi.”

“Này! Đồ sói háo sắc, không được sờ lung tung! Anh mà sờ nữa em đi mách chú Phong là anh quấy rối em!”

Anh cười cười, rút tay lại. “Anh quấy rối em? Em mới có 13 tuổi thôi! Em biết cái gì gọi là quấy rối không?”

“Đương nhiên là em biết, em đạt điểm rất cao trong lớp giáo dục giới tính đó!”

Anh đặt đồ ngủ của cô sang một bên, khuôn mặt mang nụ cười xấu xa đến gần bên tai cô, anh cười đến mức không khác gì một tên hư hỏng, đủ để người ta sởn gai ốc. “Thật không đấy? Vậy thì có muốn anh giúp em thực hành chút không?”

Cô hoảng sợ, một lúc lâu sau vẫn chẳng thốt lên được lời nào, hoang mang quay lại nhìn con người đang đứng sau cô.

Sau đó, cô nghe thấy được tiếng anh cười sằng sặc, càng lúc càng lớn tiếng hơn.

“Ra ngoài!” Cô tức giận lấy khăn đập vào người anh, ra sức vẩy nước về phía con người đó.

Tức chết mất thôi! Hơn một năm nay, An Nặc Hàn càng lúc càng thích bắt nạt cô, mỗi lần đều trêu cô đỏ bừng cả mặt, còn anh thì cười sằng sặc chế nhạo cô.

Hừ! Chờ đến khi cô có dịp, nhất định sẽ khiến anh không cười nổi.

Mạt Mạt tắm xong, thay luôn bộ đồ ngủ mới rồi đi ra, An Nặc Hàn đang nằm dựa nửa người trên ghế sofa đọc báo, trên bàn có một cốc sữa bò đã được hâm nóng.

“Đã khuya rồi, em nên về nhà đi.” Anh nói

“Không muốn.”

Ngày qua ngày, càng lúc cô càng không muốn rời khỏi anh.

Cô thích mỗi khi nghỉ học chạy đến phòng đọc của anh làm bài tập, đợi anh về nhà, giúp anh massage cơ thể mệt lử, nghe anh kể về công việc trong ngày.

Cô thích ngồi cùng anh xem TV, bởi vì rằng mỗi khi thấy buồn chán, anh sẽ bóc một quả cam rồi nhét vào miệng cô, hoặc đút cho cô một quả hạch nhân chocolate, cho cô uống nước trái cây…

Cô lại càng thích khi anh đọc báo, cô ôm lấy cốc sữa, thưởng thức sườn mặt chăm chú của anh…

“Anh đã ngủ ở sofa hai ngày rồi. Hôm nay anh nhất quyết sẽ không ngủ ở sofa nữa!” Anh nghiêm túc đưa ra kháng nghị.

“Được rồi!” Cô trưng ra vẻ mặt nhượng bộ một bước rất lớn, nói với anh: “Hôm nay em ngủ ở sofa.”

“…”

Cô đi tới gần anh, dùng cái cách mười lần như một lắc lắc cánh tay anh, bộ dáng cực kỳ đáng thương nài nỉ: “Anh Tiểu An, phòng của anh lớn thế, có thể chia đôi ra cho em một nửa, được không?”

“Chia đôi?”

“Đúng vậy! Anh dựng một vách ngăn giữa phòng, chúng ta mỗi người ở một bên.”

“Bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu.”

“Nếu như họ dám không đồng ý, em sẽ rời nhà đi bụi, đoạn tuyệt quan hệ với họ luôn!” Đây là cách thức đối phó chuẩn nhất với ông bố nhà mình mà cô đã tổng kết ra trong mấy năm nay.

“Anh xin em đó, em đoạn tuyệt quan hệ với anh đi!”

Cô dùng sức vỗ lấy vai anh một cách oai phong lẫm liệt. “Anh yên tâm đi, dù thế nào em cũng không rời khỏi anh đâu.”

“…” Anh lật tờ báo sang trang khác, tiếp tục đọc.

“Anh Tiểu An, anh chia đôi phòng cho em đi, em muốn một nửa để có thể…” Cô tiếp tục bầy nhầy nài nỉ anh, loại phương pháp này là cách đối phó hữu hiệu nhất với An Nặc Hàn.

“Em muốn chia thế nào thì chia thế đấy đi, anh không có ý kiến!”

Vài ngày sau, dưới sự ủng hộ hết sức của An Dĩ Phong, Mạt Mạt đã được toại nguyện dọn đến phòng ngủ mới của cô. Cô thích tất cả mọi thứ trong căn phòng mới này, nhất là tấm vách ngăn làm bằng gỗ hoàn toàn không hề có hiệu quả cách âm kia.

Đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dài của An Nặc Hàn cô cũng nghe thấy rõ ràng.

“Anh Tiểu An? Anh không vui sao?” Cô nằm trên giường, khép hờ đôi mắt, khẽ hỏi.

“Không có gì!”

Giọng nói của anh hơi gượng gạo, tâm sự ngổn ngang.

“Có phải anh cho rằng em rất phiền hà không?”

“Không phải!”

Không phải là tốt rồi, cô lật mình, dự định đi ngủ.

Đến cô sắp đi vào giấc ngủ, nửa mơ nửa tỉnh, anh bỗng nhiên hỏi cô. “Mạt Mạt, nếu có một ngày anh không thể chăm sóc em nữa, em có thể tự chăm sóc mình cho tốt được không?”

“…” Cô không biết nên trả lời thế nào, cuộc sống không có anh ư, cô không có cách nào tưởng tượng ra được.

“Em là một đứa bé ngoan, chỉ là anh chiều em thái quá đến nỗi trở nên bướng bỉnh, việc này không có lợi với em.”

Giọng điệu của anh khiến cô cảm thấy hơi luống cuống. “Về sau nhất định em sẽ nghe lời anh, không bướng bỉnh nữa.”

“Nghe lời anh nào, học cách kiên cường, độc lập. Cố gắng đừng ỷ lại anh trong tất cả mọi chuyện.”

“Dạ.”

Mạt Mạt mơ hồ thấy có một loại linh cảm rất xấu. Sau đó mấy ngày, khi cô thấy tài liệu về đại học Cambridge trên bàn học của anh, cô mới hiểu ra — anh phải đi!

Cô khóc lóc chạy về nhà, chỉ có có mẹ cô ngồi đấy đàn dương cầm. “Mẹ, anh Tiểu An phải đi rồi!”

“Mẹ biết.” Khúc nhạc “Hóa điệp” bi thương dịu ngọt vẫn đang còn tiếp tục.

“Mạt Mạt, tình cảm không thể miễng cưỡng. Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để người ấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu… Thật lòng thích một người chính là học được cách trở nên kiên cường vì người ấy, đừng để người ta lo lắng, đừng để người ta bận lòng…”

“Mẹ…”

“Sáu năm trước, Tiểu An vì con mà từ bỏ cơ hội đi học tại Cambridge, hai năm trước, Tiểu An vì con mà từ bỏ người con gái cậu ấy yêu thương nhất. Nó đã làm quá nhiều vì con rồi, con không thể từ bỏ một lần vì nó sao?”

Cô cắn chặt răng, lau khô hai hàng nước mắt. Cô nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, khó khăn đi từng bước từng bước lên tầng.

Mỗi một bước đi, cô đều nhớ tới rất nhiều thứ đã qua. Cô vẫn còn nhớ cái lúc cô khóc nức nở năn nỉ An Nặc Hàn đừng đi học tại Anh Quốc, nhớ vẻ mặt của anh mang chút khó xử. Cô vẫn còn nhớ cái ngày anh mất đi Vi, nhớ nụ cười cay đắng của anh.

Cô thật sự rất bướng bỉnh, rất ích kỉ rồi.

Một mặt đòi hỏi anh làm những chuyện anh không muốn làm, lại còn cho rằng sự chiều chuộng của anh là lẽ đương nhiên.

Lần này…

Mạt Mạt không hề giữ An Nặc Hàn lại, thậm chí cả một lời tạm biệt cô cũng không hề nói với anh.

Bởi vì trong khoảng thời gian nửa tháng từ lúc cô thấy tập tài liệu kia cho đến lúc anh chuẩn bị xong hành lý để rời khỏi Australia, cô không hề nói chuyện với anh.

An Nặc Hàn nói với cô rất nhiều lần: “Xin lỗi!”

Cô giả vờ chăm chú làm bài tập

Anh mua cho cô rất nhiều bánh kem chocolate dỗ cô vui, cô ăn sạch thế nhưng một nụ cười cũng không cho anh thấy.

Không phải cô không muốn, mà do cô không cười nổi, cố gắng thế nào cũng không cười nổi!

Ngày anh đi, Mạt Mạt nấp ở phía sau cửa kiểm tra an ninh, nhìn anh qua tấm kính thủy tinh trong suốt.

Cô thấy anh cứ luôn ngó nhìn xung quanh, lo lắng xem đồng hồ. Ngay cả khi anh đã vào cửa khởi hành, anh vẫn quay đầu nhìn về phía thang máy…

Cô thấy được sự bất chấp, sự chờ đợi trong đôi mắt ấy.

Cô biết, anh đang đợi cô.

Anh nhất định rất muốn nghe cô nói một câu: “Anh Tiểu An, hẹn gặp lại!”

Thế nhưng cô không dám bước chân ra ngoài, sợ rằng mình vừa ra sẽ bám lấy ống tay áo của anh không chịu buông tay, sợ rằng mình vừa mở miệng sẽ khóc lóc xin anh đừng đi.

Cả người anh đã khuất dáng, cô lao ra khóc, ngồi trước cửa khởi hành, ôm mặt nức nở nghẹn ngào không ra tiếng.

Hàn Trạc Thần đỡ cô dậy, yêu thương vỗ vỗ lưng cô: “Đừng khóc nữa, không mất đi thì làm sao biết được quý trọng…”

Cô đương nhiên biết cái gì là quý giá nhất, thế nhưng từ trước đến giờ anh không hề biết!

Mạt Mạt không nghĩ đến, ngay tại giờ phút này, An Nặc Hàn rốt cuộc cũng đã nhìn thấy cô, mỉm cười đi lên cửa khởi hành.

Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cô một chút xíu thế thôi, anh đã rất thỏa mãn rồi!

Dưới đây là bài Hóa Điệp mà chị Thiên Thiên đã chơi nhé! Khá bi thương!

Xem thêm lời bài hát tại ĐÂY

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

25 thoughts on “Chờ Em Lớn, Được Không? – Chương 9

  1. Ôi tội nghiệp Mạt Mạt của mình quáaaa!!! Thương em quá đi!!! An Nặc Hàn ngốc lắm! Yêu mà còn không biết! Bố mình EQ giỏi thế mà không biết học tập gì cả :))))))

    Posted by Jenny510 | 11.02.2012, 08:50
    • Lily ơi, cả nhà Hàn Trạc Thần cùng họ với nhau ah? O_0”

      Posted by Jenny510 | 11.02.2012, 08:54
      • Thì Thiên Thiên là con gái nuôi của anh Thần, 2 anh chị ấy cùng họ Hàn –> kiểu gì con gái cả hai người chả họ Hàn =), bối phận loạn quá đi :))/
        Nhưng mà tình hình bé Mạt Mạt mới 13 tuổi, có muốn yêu anh ấy cũng k dám ý chứ, vào tù thì sao *huýt sáo* ;))

        Posted by Lily Tran | 11.02.2012, 16:07
  2. Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để người ấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu… minh lam khong dc!

    Posted by khanhly | 11.02.2012, 08:53
  3. Thanks

    Posted by Milo | 11.02.2012, 10:05
  4. ôi giời ơi đau tim quá, khúc nhạc :((
    dnay đang bị chị Phỉ đả thương tâm lý mà :(

    Posted by yuki1102 | 11.02.2012, 10:30
  5. bài Hóa điệp hay quá

    Posted by koytiny | 11.02.2012, 14:35
  6. Thanks Lily nha ^^

    Posted by Noly ♥ Eric | 11.02.2012, 15:51
  7. Bài Hóa Điệp này là một trong nhiều bài ở TQ, Lily không rõ là bài nào nên nghe thấy cái nào hay nhất, bi nhất thì chắc là chị Thiên Thiên đàn bài đó rồi ;))

    Yêu là phải biết cách chấp nhận, biết cách từ bỏ —> cái này khó quá đi :(

    Đề nghị bạn nào đang bị chị Phỉ đầu độc thì up mood lên trước khi nghe những bài thế này nhá ;))

    Posted by Lily Tran | 11.02.2012, 16:09
    • Yêu thui mà! :))) Mình đâu có nói bé tiểu An động chạm gì vào em nó đâu aaa!!! Nhưng chắc chắn là có yêu rùi! Anh Phong đã nói là yêu mà! Chẳng qua bé tiểu An cần phải mất thì mới biết quí trọng thui! Anh Thần nói quá đúng rồi❤❤❤

      Posted by Jenny510 | 11.02.2012, 16:17
      • Thế đợi chương sau, ngoại truyện Anthony xem bạn An nghĩ gì trong đầu =)

        Posted by Lily Tran | 11.02.2012, 16:18
      • mà anh Thần lời nào cũng chất ý, một tên hai đích, nói cả bé Mạt Mạt lẫn Tiểu An =). Kết lời của anh Thần từ vụ đăt tên cho Tiểu An là trứng chim cút =)

        Posted by Lily Tran | 11.02.2012, 16:19
        • Hahaha! Ừa, tội nghiệp bé Tiểu An! Ko hiểu zai zà An Dĩ Phong cái kiểu gì, bị Tư Đồ Thuần kêu là ngốc không sai! Gì mà đặt tên con là chim cút =))))!!! Haha! Lily ơi =))) tại ấy mà tớ cứ ngồi cười nãy giờ! Đau bụng quaa!!! Ra đây cho ôm cái nào! Cute dã man =)))) chắc đang cm cho tớ ở bên này, rồi lại nhảy qua CLCC xong rồi nhầm Thiên Thiên cả Mạt Mạt phải không? =))))))

          Posted by Jenny510 | 11.02.2012, 16:32
          • Nửa vòng trái đất đó ôm sao được mà ôm =)))))
            Thôi đi ạ, ngta sai có một tí thôi mà (sao mình nhão nhoét thế lày =))
            Ai bảo nhà này cứ thích tên láy cơ, nào Thiên Thiên nào Mạt Mạt, không nhầm mới lạ ý =))
            Chẹp, comment được một tí lại ra trông nồi khoai rồi lại vào =).
            Để tớ đi hoàn thành cái project về trận Xích Bích lấy cảm hứng dịch tiếp đoạn đánh nhau của anh Thần nhé =)

            Posted by Lily Tran | 11.02.2012, 16:37
  8. Ừa!!! Đi ra trông ra khoai tây đi! Không lại cháy mất!!! :*** nửa thì vẫn phải ômm, mặc kệ, cứ ôm >:d<! Hahhaa! Được rùi! Có homeworks gì thì cứ làm đi, tớ cũng mong gặp anh Thần "phình phường" thui í màaaaaa!!!

    Posted by Jenny510 | 11.02.2012, 16:57
    • [http://mp3.m.zing.vn/web/song/play?id=IW667COO&from=suggestsong&quality=1&ver=t&token=1328951504_c102a3fa8096d2e8bdfe9f50410fab5a]

      Lilyyy!!! Nghe đê!!! Tớ tặng ấy đấy!!!❤❤❤ :*, thích hay không thì bảo tớ nhé

      Posted by Jenny510 | 11.02.2012, 17:07
      • ôi thích qúa, lần đầu tiên có người tặng nhạc ❤❤❤❤❤❤ :********
        *mỹ nhân lại đây cho ta ôm hôm cái nào ;))*
        Ầy thích, nhạc đằm, nghe được!!!!

        Nhưng cũng lâu lắm rồi không nghe dạng nhạc thế này, bây giờ nghe lại lại thấy thích thích :XXXXX
        Đợi mình chọn xem có bài piano nào hay hay để chọn cho zenny ná :XXXXXXXX

        Posted by Lily Tran | 12.02.2012, 01:12
        • Hahaaa!!! Lily Thích là tớ đã vui lắm rồi í!!! Ôm lạiiiii >:d<, hôm qua tự dưng lại tìm được bài này, thấy lyric có vẻ hay nên mình nghĩ muốn lily nghe cùng í mà!!!:* may mà lily thích hehheee

          Posted by Jenny510 | 12.02.2012, 01:41
  9. đọc chương nào, buồn chương ấy
    chưa từng thấy truyện nào khủng như truyện này :(
    thanks

    Posted by hittle | 11.02.2012, 21:44
    • chết rồi, hình như mình đọc truyện buồn nhiều quá nên thấy truyện này bt :(

      Thực ra về sau cũng ngọt ngào lắm, đang cố làm nhanh đến đoạn ngọt ngào đây :D

      Posted by Lily Tran | 12.02.2012, 01:13
      • Bh mới là 1h30 chiều thuiii!!! Người ta vừa mới ngủ dậy mà :))))!!! Được rồi! Thật ra người ta thích tên jenny lắm a :((! Nhưng vừa mới đi học, chân ướt chân ráo ngu ngu ngơ ngơ đã bị bà giáo viên đặt luôn tên là Alice ~>__<~! Bh quen rồi không đổi được nữa a :(((!!! Ôi sao mà số khổ lilyyyy ơiiii

        Posted by Jenny510 | 12.02.2012, 02:35
  10. thank you!

    Posted by thangsauxanh | 06.05.2012, 02:25
  11. Cam dong wa!huhu

    Posted by Khách | 14.11.2012, 15:19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: