hàng về...
Sói & Dương cầm

Sói & Dương Cầm – Chương 3

SÓI & DƯƠNG CẦM

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Chương 3

*

Khi chiếc xe gần đến trường tôi, đột nhiên phanh gấp, dừng ngay trước một vị cảnh sát đang đứng tại bốt giao thông.

Giữa một nhóm cảnh sát có một người tầm 50 tuổi đi ra, trên cầu vai người ấy có vài ngôi sao, khi người ấy đi tới bên cửa kính xe chúng tôi, liền gõ cửa một cách rất lịch sự.

Hàn Trạc Thần chặn lại cánh tay của người tài xế đang định bấm nút kéo cửa sổ xuống, ông ta trực tiếp mở cửa xuống xe.

“Sĩ quan Vu, hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi làm phiền tôi à! Không phải lại nghi ngờ tôi giấu ma túy đấy chứ?”

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không mà tôi cảm thấy vẻ mặt của sĩ quan Vu khi thấy Hàn Trạc Thần chuyển từ kinh ngạc sang bất đắc dĩ. “Không có ý định tìm cậu gây phiền phức, là một tên tội phạm giết người vừa bỏ trốn, chúng tôi theo lệ thường đi kiểm tra thôi.”

Hàn Trạc Thần mở cửa xe, để cho sĩ quan Vu nhìn thấy tôi, “Chỉ có con gái tôi thôi.”

“Con gái cậu? Lớn như vậy rồi?” Hai người không phải đang nói chuyện nhà sao.

Tôi thực sự không biết trong tư tưởng Hàn Trạc Thần đến tột cùng là muốn cái gì. Khi tôi thổi nên nhân ngày sinh nhật 12 tuổi, tôi đã cầu nguyện: “Con ước con và cha mãi mãi không bao giờ xa nhau!”

Tôi không biết những lời này sai ở chỗ nào, lúc đó, ông ta ngay lập tức nghiêm túc nói với tôi: “Sau này không được gọi tôi là cha nữa, cũng không được nói với bất cứ người nào tôi là cha cháu, nhớ chưa?”

Tôi ngỡ ngàng gật đầu.

Ông ta còn nói: “Sau này khi đi ra ngoài với tôi thì đều phải đi đằng sau tôi, không được lại kéo tay áo tôi nữa.”

Tôi rất tủi thân gật nhẹ đầu, từ đấy trở đi không gọi ông ta là cha thêm một lần nào nữa.

Không hiểu tại sao ngày hôm nay ông ta lại nói với người ta tôi là con gái ông ấy?

“Sĩ quan Vu, nếu như không có chuyện gì khác, tôi muốn đưa con gái tôi đi học, nó bị muộn rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ, đã sớm qua thời gian vào lớp, ngày hôm nay khẳng định là không trốn được rồi, chỉ có điều lại gặp kiếp nạn bị thầy giáo phê bình thôi.

“Chờ một chút!” Sĩ quan Vu nói: “Đã có con gái rồi, thu tay lại chút đi, đừng làm những thứ kia…”

“Sĩ quan Vu.” Hàn Trạc Thần chặn đứng câu nói tiếp theo của ông: “Quan tòa muốn định tội cũng phải có chứng cớ, ông không thể nói lung tung.”

“Cậu làm cái gì thì chính cậu tự hiểu được.”

“Người khác có thể đánh giá không tốt về tôi, ông có tư cách sao?” Hàn Trạc Thần đang chuẩn bị lên xe, bỗng dưng lại trước cánh cửa đang mở, quay đầu nhìn sĩ quan Vu, nói với ông bằng một giọng thản nhiên không hờn không giận: “Tôi đã từng muốn làm một người tốt, nhưng ông chưa từng cho tôi một cơ hội…”

Từ lúc Hàn Trạc Thần lên xe, vẻ mặt rất nặng nề trong suốt khoảng thời gian đến trường.

Tôi ở bên ông ta nhiều năm như vậy, tôi đương nhiên đã từng thấy lúc ông ta nổi giận. Nhưng ông ta có đem người đánh tới chết, trên mặt cũng không xuất hiện chút thương cảm nào.

Vị sĩ quan kia có thể khiến cho tâm tìm ông ta trở nên ưu tư, nhất định là có tầm quan trọng đặc biệt với Hàn Trạc Thần.

Chẳng lẽ là bị người ta nắm được nhược điểm.

Dọc đường đi, trầm lặng. Đến cổng trường học, khi tôi muốn xuống xe, ông ta bỗng nhiên đưa tay ra kéo lấy tay tôi đặt lên đầu gối, nắm lấy trong lòng bàn tay, rất giống sự chiếm hữu ngang ngược, cũng rất giống sự che chở dịu dàng.

“Thiên Thiên, trong mắt cháu tôi là dạng người gì?”

Giết người, đốt nhà, là giặc cướp không chuyện ác nào không làm, tôi muốn ông chết không toàn thây, sau đó bước vào mười tám tầng địa ngục.

Trong lòng tôi trả lời như thế, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: “Ngài thấy rằng mình làm đúng là được rồi, cần gì phải quan tâm người khác nghĩ như thế nào.”

Ông ta dường như không quá vừa lòng với câu trả lời của tôi, trên mặt lạnh lùng, u ám dày đặc.

Vì thế nên tôi liền thay đổi cách nói: “Cho dù trong mắt người khác ngài là dạng người gì đi chăng nữa, trong mắt cháu, ngài là một người cha tốt, một người cha rất dịu dàng, yêu thương con cái.”
Ông ta vẫn không có cười, đôi mày tự nhiên cau chặt lại.

Tôi tiếp tục nói: “Dù sao thì trong mắt cháu, ngài là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, không có người đàn ông nào hoàn mỹ hơn ngài…”

Chính bản thân tôi cũng không có cách nào chập nhận mấy lời khen ngợi giả tạo đến buồn nôn này.

Thế nhưng ông ta lại nở nụ cười rạng rỡ…

Tôi không nói gì, tôi cho rằng thằng ngốc cũng có thể nghe ra được đây là lời khen rất giả dối, không nghĩ tới ông ta tưởng thật, còn có chút không dám khẳng định mà hỏi lại tôi một lần nữa: “Cháu thật sự nghĩ thế sao?”

Tôi cực kì nghiêm túc gật đầu.

Tôi tin rằng đầu óc mấy đứa con trai hơn mười tuổi trong lớp cũng không đơn giản như ông ấy.

Cả một tiết học đứng trong góc lớp tê liệt cả đôi chân, tôi nguyền rủa tên đầu sỏ Hàn Trạc Thần chết không tử tế được cho đến tận hết tiết học.

Đến khi trở lại chỗ ngồi, đôi chân mỏi rã rời chẳng còn tí cảm giác nào.

“Thiên Thiên, cậu thật đáng thương!” Tôi thấy Đồng Trác đồng thời là bạn thân nhất của tôi đang xem tiểu thuyết tình cảm nước mắt lưng tròng buông quyển truyện trong tay xuống, quăng cho tôi một cái nhìn vô cùng cảm thông. Cô ấy điển hình cho hình tượng tiểu mỹ nhân dịu dàng điềm tĩnh kiêm đa sầu đa cảm, chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết thôi mà cũng xúc động đến rơi nước mắt, ngây thơ thuần khiết khiến cho tôi không thể không lo cô ấy sẽ bị người ta ăn đến cả khớp xương cũng không còn.

“Cô giáo của chúng ta rõ ràng nhằm vào bạn, người khác có đến muộn cũng không bị phạt đứng.” Vẻ mặt của cô ấy trông còn đáng thương hơn tôi gấp trăm lần, lại còn bênh vực hộ tôi, tôi đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay, trước hết để cô ấy lau hết nước mắt đi đã, không tôi xem lại thấy xót xa.

“Loại nữ sinh như tớ mà bà ấy thích thì đúng là thần kinh bà ấy có vấn đề.”

“Ai! Không muốn nói nữa thì thôi vậy!”

Nói xong, cô lau lau nước mắt, tiếp tục xem cuốn tiểu thuyết trong tay.

Tại cái thời đại chuyện lên lớp quyết định toàn bộ cái gọi là nghĩa vụ giáo dục, có thầy cô nào thích một con người không có ý chí tiến thủ không.

Thật ra trước đây tôi học cũng không tệ lắm, về sau nghĩ kỹ thì lại thấy nếu như có một ngày tôi thật sự sẽ giết Hàn Trạc Thần, may thì được vệ sĩ của ông ta cho chết toàn thây, không may thì nói không chừng lại phải vào tù suốt đời, học có ích lợi gì đâu?

Đến khi tôi hiểu ra điều này, tôi dứt khoát không chịu tiến bộ, lên lớp thì nhìn chằm chằm lên bảng nhưng đầu óc cứ đặt ở trên mây, buổi tối về nhà thì ngồi với Hàn Trạc Thần trên sofa giết thời gian. Bởi thế đến khi thi, tôi ngồi cắn bút hai giờ đồng hồ cũng tính không ra một cái đề vật lý, thành tích vốn ổn định đã tụt dốc không phanh.

Cô giáo nói muốn gặp mặt phụ huynh tôi, tôi rất thành thật nói cho cô ấy biết rằng tôi không có cha cũng không có mẹ, chẳng có thân thích. Cô ấy lục lọi, giở lại hồ sơ của tôi, thấy mỗi cột người giám hộ đều trống không, im lặng triệt để, từ đấy về sau luôn luôn không xem tôi vừa mắt. Phạt đứng vẫn còn nhẹ đó, có đôi khi còn bắt tôi chép phạt đến nỗi tay bị chuột rút, bưng đống khóa luận trên lưng đến mức tưởng lưng gãy mất rồi, thậm chí còn phê bình tôi tơi bời trước mắt toàn bộ học sinh trong lớp…

Cuối cùng, tôi phải rút ra một kết luận, Hàn Trạc Thần thật sự đối xử với tôi như một người cha dịu dàng yêu thương con cái!

Cả buổi sáng, tôi buồn chán ngồi với Đồng Trác đọc tiểu thuyết tình cảm, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.

Tôi hỏi cô ấy có muốn đi ăn trưa cùng nhau không, cô ấy vẫn còn đắm chìm trong tình tiết cuốn truyện mà không thoát ra được, chùi chùi nước miếng nói: “Đợi lát nữa đi mà, tớ đọc hết đoạn này đã…”

Tôi nhìn trời, cả trời đầy dấu chấm nhỏ.

Lúc vào canteen ăn cơm, tôi tò mò nhìn vào đôi mắt sưng phù của cậu ấy hỏi: “Xúc động đến như vậy sao?”

“Người đàn ông này thật tốt, vì người phụ nữ mình yêu mà cái gì cũng có thể vất bỏ, đáng tiếc là người phụ nữ không tim không phổi đấy không biết…”

“Thế nhưng anh ta là người xấu mà, anh ta cưỡng ép… muốn người phụ nữ ấy ở bên cạnh anh ta, giết người như ma quỷ… cái loại đàn ông đấy phải chết vạn lần mới đúng, cậu còn rơi nước mắt vì hắn.” Tôi thật sực không có cách nào chịu đựng được cái loại nhìn nhận tình yêu bị bóp méo này cùng với lòng thông cảm bi thương ấy.

Đồng Trác khinh bỉ trừng mắt với tôi: “Mình nói này Hàn Thiên Vu, cậu có hiểu cái gì gọi là sự quyến rũ của người đàn ông không hả?”

Tôi không hiểu, bên người tôi có một người đàn ông chẳng hề quyến rũ, khiến cho tôi sống không được, chết cũng chẳng xong.

Cô ấy thấy vẻ mặt tôi rất là mù mờ, có lòng tốt đưa ra cao kiến, “Đàn ông, phải dám yêu dám hận, dám làm dám nhận, thế mới gọi là đẹp trai!”

“Tớ cho rằng đẹp trai là từ miêu tả khuôn mặt chứ.” Đổi lại bằng một ánh bắt khinh bỉ, tôi không dám đưa ý kiến nữa, ngoan ngoãn lắng nghe chỉ bảo.

“Dù cho người ấy có lỗi với toàn bộ thế giới này, chỉ cần toàn toàn tâm toàn ý bảo vệ người phụ nữ mình yêu, chính là một người đàn ông tốt.”

“Quả thật là có trình độ có khác.” Tôi hỏi: “Nếu có một người đàn ông rất yêu cậu, nhưng anh ta giết người, đốt nhà, không chuyện ác nào không làm, cậu cũng nguyện ý à.”

“Giết người, đốt nhà thì sao? Cứ giết người đốt nhà thì là người xấu hả?”

Tôi uống một ngụm nước, đối với vấn đề này tôi có quyền duy trì sự im lặng.

Cô ấy ngồi thẳng người, vô cùng kiên định nói với tôi: “Tớ thấy rằng Hàn Trạc Thần chính là người đàn ông đáng để yêu nhất, nếu như người ấy yêu tớ…”

Tôi phun toàn bộ nước trong miệng lên mặt cô ấy, dù là một giọt cũng không phí phạm!

“Hàn Thiên Vu!!!!”

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Tôi vội vàng đưa khăn tay ra lau sạch nước trên mặt cô ấy, việc này thật sự không thể trách tôi được, lời nói của cô ấy dọa tôi sợ chết đi. “Cậu nói ai cơ? Hàn Trạc Thần?”

“Đúng vậy! Có gì khó hiểu đâu.”

“Cậu biết ông ta?” Tôi chỉ biết là khi ông ta đưa tôi đi dạo phố, luôn luôn có một số người nhàm chán nói với ông ta những lời mà tôi nghe không hiểu, ví dụ như sáng sớm hôm nay chẳng hạn, thế nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng ông ta lại nổi tiếng đến như vậy.

“Cậu đừng có nói với tớ là cậu không biết.”

“Tớ…” Tôi lắc đầu, không hề do dự trả lời: “Không biết!”

Lần này ánh mắt của cô ấy là càng thêm khinh bỉ tôi hơn: “Một ngày của cậu biết những cái gì hả!”

Tôi cũng biết nhiều lắm chứ, thế mới không dám nói cho người khác biết là tôi biết loại người như ông ta, sợ rằng ngươi ta lại xếp tôi vào cùng một chỗ với loại người ấy.

“Người ấy rất rất đẹp trai nha.”

Đẹp trai? Nhớ tới khuôn mặt kia, tôi miễn cưỡng đồng ý.

Cô ấy lau đi nước miếng, tiếp tục nói: “Nghe nói vào thời điểm anh ấy vẫn còn trong xã hội đen, người nào trong thế giới ấy nghe thấy tên anh ấy cũng đều run sợ, người đắc tội anh ấy ban đêm cũng chẳng dám đi ngủ…”

Nhớ lại vẻ mặt của cha tôi khi nhìn thấy ông ta, tôi cũng đồng ý.

“Hiện nay anh ấy thoái ẩn giang hồ… vẫn không ai có can đảm chọc vào…”

“Bạn Đồng Trác thân mến, có phải bạn đã từng đọc tiểu thuyết võ hiệp rồi phải không?”

“Không nhiều lắm, tớ mới từng đọc khoảng 300 quyển… Thế nhưng tớ nghĩ nếu như anh ấy sống ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ trở thành một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa.”

“Là ma đầu tà giáo làm nhiều điều ác.” Tôi có lòng tốt sửa chữa lại.

“Đi đi! Chẳng có cách nào đả thông cái óc cậu hết!”

Tôi cúi đầu, tự mình kiểm điểm.

Lúc buổi chiều lên lớp, bụng dưới co rút từng trận rất đau đớn, tôi mớt đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua là ngày 15, chính là ngày có cái này này đến hành hạ tôi.

Trên người tôi nhễ nhại mồ hôi lạnh, chịu đựng sự đau đớn đến khi tan học, cơm chiều cũng không thèm ăn, nằm co quắp trên giường, bọc chặt chiếc chăn quanh người.

Thời điểm mà con người ta yếu đuối nhất cũng chính là những lúc đau đớn nhất, lúc này tôi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng sự đau đớn sống không bằng chết, thực sự rất nhớ đến bàn tay của mẹ, rất muốn bà đến đây ôm tôi một cái, nói với tôi: “Lần sau đừng bao giờ ăn những thứ độ lạnh như thế nhé.”

“Mẹ! Con rất nhớ mẹ… Cha, anh trai, con rất nhớ mọi người…” Khi dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt lạnh như băng, tôi chỉ có thể chôn mặt trong chăn khẽ nức nở, tự nói với chính mình: Mày phải kiên cường!!!

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mở cửa dưới tầng, nghe thấy tiếng Hàn Trạc Thần hỏi: “Thiên Thiên đã về chưa?”

Tôi cắn răng muốn vật lộn đứng dậy xuống tầng chào ông ta một tiếng, thế nhưng bởi vì cả người chẳng còn chút sức lực nào mà đành từ bỏ.

Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến đây, dừng lại bên giường tôi.

Tiếp đó, một đôi bàn tay to cẩn thận kéo ra chiếc chăn tôi che kín đầu, giúp đôi vén mái tóc đang lòa xòa trên mặt.

Động tác của ông ta rất nhẹ giống như không dùng sức, tựa hồ sợ đánh thức tôi.

Tôi cho rằng ông ra sẽ rời khỏi, thế nhưng ông ta vẫn ngồi bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi…

“Thiên Thiên? Làm sao đấy?” Ông ta mần mò nước mắt trên khuôn mặt tôi, khẩn trương hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không sao… Là…” Tôi cắn môi, xấu hổ không biết nói với ông ta thế nào.

“Có phải cháu bị bệnh không? Sau lại không nói với ai cả!”

Ông ta có chút hoảng hốt, chỉnh lại ánh sắng của chiếc đèn, ôm tôi ra từ trong chiếc chăn ấm áp, trán ông ta đặt sát vào trán tôi…

Khi tôi bị sốt lúc còn bé, ông ta thường kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi bằng cách này, chưa bao giờ tôi cảm nhận được vấn đề gì hết.

Lúc này đây… Cái trán của ông ta nóng như lửa, đôi môi gần kề, gần đến mức chỉ cần tôi mở miệng ra sẽ đụng đến.

Tôi không dám nói lời nào, ngay cả hô hấp cũng không dám.

Lòng bàn tay lạnh giá của tôi bỗng chảy mồ hôi.

Đợi đến khi ông ta buông tôi ra, tôi đã sắp vì nghẹn thở mà chết, tôi thở hổn hển, hít vào từng ngụm từng ngụm, cung cấp thêm dưỡng khí cho đại não tê liệt.

“Tôi đi gọi bác sĩ.”

“Không cần.” Tôi kéo tay áo của ông ta lại, “Cháu không sao.”

“Sắc mặt của cháu rất không tốt, cuối cùng là khó chịu ở chỗ nào.”

“Cháu… đau lưng.” Trông thấy ông ta trưng ra một bộ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra nhất định sẽ không từ bỏ ý định, tôi chỉ có thể đỏ mặt nói với ông ta: “Con gái đều có mấy ngày như thế, đau một ngày rồi sẽ tốt thôi.”

“Ồ!” Ông ta kéo kéo khóe miệng một chút, lộ ra ý cười nhẹ: “Rất đau à?”

“Không sao, cháu muốn uống nước.” Uống hay không uống cũng không quan trọng, quan trọng là bị ông ta dùng cái loại ánh mắt mừng rỡ, mong đợi này, khắp người tôi cũng phát sốt lên rồi.

“Được, cháu chờ tôi một chút, tôi đi lấy cho.”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, nghe thấy tiếng đồ dùng kim loại va đập với nhau.

Trên trán vẫn lưu lại nhiệt độ của ông ta, trên quần áo vẫn vương vất mùi rượu trên người ông ấy…

Nếu như có thể được lựa chọn, tôi ước rằng mỗi ngày ông ta đều lạnh lùng với tôi, không đánh thì cũng mắng, cũng không hy vọng ông ta tốt với tôi như thế này, tốt đến mức khiến tôi cảm thấy trong lòng run rẩy.

Khi ông ta trở lại, đem cho tôi một cốc nước hoa quả ấm áp, còn có một viên thuốc giảm đau.

Tôi uống thuốc, luồng nhiệt khiến cho sự đau đớn tại bụng dưới có phần dịu đi chút ít.

Có người nói con gái mấy ngày này rất đa sầu đa cảm, dĩ nhiên là đúng rồi, một người tim cứng như đá giống tôi mà cũng bị ông ta làm cảm động đến mức rơi nước mắt.

“Vì sao lại tốt với tôi như vậy”

Ông ta nằm trên giường tôi, ôm lấy bờ vai tôi, khiến cho tôi có thể gối đầu lên lồng ngực rộng của ông ấy.

“Bởi vì em làm cho tôi có cảm giác an toàn, em là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.” Ông ta vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt dịu dàng như nước, nhấn chìm cả con người: “Tôi thích sự thuần lương của em, tôi cố hết sức bảo vệ em, hy vọng em có thể không nhiễm sự dơ bẩn của cái thế giới này, vĩnh viễn duy trì sự thuần khiết trong em.”

“À!” Tiếng tim đập của ông ta thật dễ nghe, vững vàng mà kiên định, nhưng tôi lại càng muốn nó ngừng đập.

“Thiên Thiên, tôi thực sự không quan tâm người khác thấy tôi thế nào, bất kể bọn họ nói cái gì, làm cái gì tôi cũng sẽ không tin tưởng. Tôi chỉ tin tưởng mình em, bởi vì em lớn lên bên tôi, là người con gái hiểu rõ tôi nhất, cũng là người con gái duy nhất không lừa gạt tôi, phản bội tôi.”

Tôi có cảm giác cách dùng từ của ông ta có phần kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra kỳ lạ ở điểm nào.

“Nếu như tôi phản bội ngài thì sao?” Tôi hỏi

Ông ta đặt bàn tay lên bụng tôi, cười cười, hôn lên mặt tôi, “Sẽ không đâu. Bất kể em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, chỉ cần em yêu cầu.”

“Thật vậy không? Nếu như tôi muốn lấy mạng của ông thì sao?”

Ông ta lại nở nụ cười, tựa hồ như nghe được một câu chuyện tiếu lâm.

“Bé ngốc, nếu em muốn thì cho em…”

Tôi đương nhiên sẽ không ngu ngốc tin tưởng lời ông ta nói là sự thật.

Thế nhưng sự đau đớn nơi bụng dưới dần dần dịu bớt trong bàn tay ông ta, nước mắt của tôi lặng lẽ chảy, thấm đẫm áo sơ mi của Hàn Trạc Thần.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

11 thoughts on “Sói & Dương Cầm – Chương 3

  1. like trc, comt trc, mai đọc =))
    sao chăm quá vậy bạn, tằng tằng 1 chương/1 ngày =)) năng suất quá thể, yêu dã man :x
    .
    ps: truyện Lily là dịch đúng k? bạn biết trang tra từ điển hán-việt online k? mình đọc convert nhiều chữ k hiểu T__T mà k biết dò kiểu gì :-<

    Posted by yuki1102 | 03.02.2012, 21:26
    • http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic.php
      Thử cái này xem, nó là tra âm Hán sang tiếng Trung, kèm nghĩa tiếng Việt :D

      Đọc convert khó hiểu không phải là vì hán việt nhiều đâu. Có nhiều tác giả viết câu phức, dùng Quick Trans nó tách cụm từ sai thế là cả câu đấy chả hiểu gì cả, muốn biết phải đọc lại cả câu bản gốc cơ. Nhưng mà luyện convert thì có mấy truyện của bạn Candy Heart bên Tangthuvien dễ đọc phết, chắc là do tự mình chỉnh sửa Quick Trans. Máy tính mà, cũng không chính xác hết được =.=

      Posted by Lily Tran | 03.02.2012, 23:50
  2. truyện hay quá
    cảm ơn ss

    Posted by Jae Khunnie | 03.02.2012, 23:36
  3. “Thiên Thiên, trong mắt cháu tôi là dạng người gì?”

    Giết người, đốt nhà, là giặc cướp không chuyện ác nào không làm, tôi muốn ông chết không toàn thây, sau đó bước vào mười tám tầng địa ngục

    Doc den doan nay minh buon cuoi qua :( … mac du biet dung ra la nen buon cho Man-in-black ( Han Trac Than) cua minh moi dung, the nhung ma van ko the nao nin cuoi duoc i’ … HTT dung la kho than vi Thien Thien luc nao cung nghi 1 dang, noi’ 1 neo? :)) … hihi, btw, cam on ban da dich truyen nha! :* … cho minh hun 1 cai”!

    Posted by jenny0510 | 05.02.2012, 13:40
    • hun trả ;))

      ầy ầy, đang nát óc nghĩ xem thay đổi xưng hô cho Thiên Thiên ở chương nào đây =)), tâm trạng bạn Thiên Thiên này mâu thuẫn quá =)

      Posted by Lily Tran | 05.02.2012, 15:17
      • thôi mạnh tay “anh ấy” luôn đi :(( mong đến lúc xxoo quá thể *cào màn hình* :((

        Posted by yuki1102 | 05.02.2012, 15:49
        • xxoo còn lâu =)) đợi 10 chương nữa =)). anh ấy á, từ từ, bạn Thiên Thiên từ bé được anh ấy nuôi, kính như kính cha, thù như thù quỷ, để lúc nào bạn ấy tự nhận là bạn ấy yêu sẽ đổi =))

          Posted by Lily Tran | 05.02.2012, 20:06

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua | ♥ Hách Hải Gia Chủ ♥ - 16.02.2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: