hàng về...
Sói & Dương cầm

Sói & Dương Cầm – Mở đầu

SÓI & DƯƠNG CẦM

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Mở đầu

(Rate: 16-18+)

*

Đã từng nghe người nào đó nói: Phụ nữ giống như một cây dương cầm, nếu được biểu diễn dưới tay danh gia, sẽ tấu lên được một danh khúc. Gặp phải một người bình thường, ít nhất cũng đàn được một khúc nhạc phổ thông. Còn nếu kết quả lại đụng phải người không biết chơi đàn, e rằng dù là một khúc cũng chẳng hoàn thành được…

Còn tôi, người không biết đánh đàn thì sao…

Nói tóm lại, vẫn thường có người hay nói với tôi: “Em vốn chẳng cần phải đàn dương cầm, chỉ cần ngồi bên cây đàn thôi đã giống như một bản nhạc của Mozart chấn động lòng người…”

Mozart!

Đây chính là nhạc sĩ mà tôi kính trọng nhất trên đời này, không phải những bản nhạc của ông ấy động lòng người mà bởi vì ông có thể diễn tấu được những khúc nhạc từ trong tim, cao quý và thuần khiết, kể cả trong khi cuộc sống của ông thật sự khó khăn, khi trong cuộc sống ông không nhận được sự quan tâm của ai, vậy mà ông vẫn sẵn lòng dùng thứ âm nhạc ngọt ngào để làm ẩm ướt trái tim khô cạn của người khác.

Đàn xong một khúc nhạc ngắn của Mozart, tôi chầm chậm đứng dậy cúi chào, thoáng mỉm cười với Mạnh Huân, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Mạnh Huân thân thiết cầm lấy tay tôi, in một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay: “Cám ơn âm nhạc của em! Rất tuyệt, cả tiếng đàn lẫn người… đều rất tuyệt!”

“Cám ơn!” Tôi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

“Em dành cho anh một cơ hội có được không?” Anh ta nắm chặt lấy bàn tay tôi đang định rút về, lòng bàn tay rộng lớn ấm nồng như lửa, chỉ tiếc là sự ấm áp đấy cũng chẳng thể sưởi ấm được con tim lạnh lẽo như băng của tôi.

Tôi cười rút tay lại, tạ lỗi với anh ta một cách lễ phép: “Xin lỗi, phiền anh giúp tôi chuyển lời với Lucia, tôi có việc phải đi trước.”

“Anh có thể mang lại cho em hạnh phúc và thỏa mãn giống như dương cầm vậy…”

“Dương cầm chưa từng mang lại hạnh phúc cho tôi.”

Có lẽ anh ta mãi mãi cũng không biết rằng tôi luôn luôn dùng dương cầm để quên đi hạnh phúc đã từng qua!

Đây là lần thứ n tôi cự tuyệt Mạnh Huân, đến lúc tôi đang muốn rời khỏi, một người waiter đến bên tôi, lén lút nhìn chủ nhân bữa tiệc đang đứng cạnh, hơi chút khó xử đưa tập ra tập séc trong tay, lúng túng nói với tôi: “Có một vị tiên sinh nói… sau khi tiệc rượu kết thức, muốn mời cô ăn bữa khuya…”

Tôi lạnh lùng liếc nhìn tập séc, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút, không phải là vì mặt trên của tập séc có không ít số 0, mà là chữ ký bay bổng cứng cáp kia: “Hàn Trạc Thần”!

Tôi kinh hoàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, vội vàng tìm kiếm bóng hình trong trí nhớ.

Chỉ vài giây sau, tôi đã tìm được ông ta đang ngồi trên ghế sofa trong góc phòng, vẫn tao nhã như xưa.

Hai năm không gặp, ông ta chẳng hề có chút thay đổi, có sự tuấn tú và khôi ngô của chàng trai hai mươi, có khí phách và tự tin của đàn ông ba mươi, có sự trầm ổn khôn ngoan đàn ông bốn mươi, người phụ nữ nào không quen biết tuyệt đối sẽ đoán không ra tuổi của ông ấy, thậm chí ngay cả tôi, người phụ nữ ngây ngốc ở bên cạnh ông ta tám năm cũng khá mê muội trong vấn đề tuổi tác này.

Bên người ông ta ngoại trừ vài vệ sĩ trông rất lạnh không thể thiếu, thì còn có mấy tên nhìn như đàn ông thành đạt tụ tập lại một chỗ khẽ thì thầm với nhau, nhìn qua vẻ mặt của họ thì tựa như đang đánh cá gì đó.

Những người đó mang vẻ mặt tò mò nhìn tôi, mong đợi phản ứng của tôi, chỉ có mình Hàn Trạc Thần buông hàng mi xuống nhìn vào ly rượu vang trong tay, dường như hoàn toàn không để ý tới câu trả lời của tôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, để cho không khí tràn ngập khoang ngực.

Tôi nhận lấy tấm séc, viết lên mặt trên số phòng và quán rượu của tôi, sau đó mở túi xách ra, lấy ra tờ tiền có mệnh giá trị nhỏ nhất từ trong ví, 10 dollar Hongkong,  mỉm cười nói với waiter: “Phiền anh chuyển lời lại với ông ta, tôi rất có hứng thú với ông ấy… rất mong ông ta có thể đến khách sạn qua đêm với tôi… Cảm ơn!”

Tôi đoán rằng lời nói của tôi quả thật quá trắng trợn, không khỏi khiến cho waiter sợ đến phát ngốc, ngay cả đến người luôn luôn ung dung đối đáp với mọi loại tình huống như Mạnh Huân, giờ đây sắc mặt anh ta cũng xám như tro.

“Thiên Thiên! Đừng có đùa cợt kiểu ấy, nhất là với ông ta!”

Cơ bản tôi không có lòng dạ nào để ý đến Mạnh Huân muốn nói cái gì, tập trung chờ đợi phản ứng của Hàn Trạc Thần, căng thẳng đến mức quên cả hít thở.

Waiter đi tới bên người ông ấy, tay cầm đồ gì đó đưa lên một cách sợ hãi, nói một hai câu.

Ông ta gần như không hề lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ khi nhận lấy tờ 10 dollar và tấm séc kia, khóe miệng cong lên lộ ra chút chế giễu như không như có.

Mạnh Huân thấy biểu hiện của ông ta lại càng thêm lo lắng, vội vàng đưa tay kéo tôi lại trong khi tôi đang muốn quay về khách sạn: “Thiên Thiên! Em gặp tai họa lớn rồi, ông ta là Hàn Trạc Thần! Em có biết không?”

“Tôi biết, thế thì đã sao?”

Không ai biết rõ ông ta hơn tôi.

“Ông ta không phải là người thường.” Mạnh Huân đè giọng xuống, nói với tôi: “Ông ta trước đây khi còn trong xã hội đen, muốn tính mạng của ai thì bất kỳ người nào cũng không dám ngăn cản, đừng nói là phụ nữ! Chỉ cần phụ nữ nào ông ta nhìn trúng, dù là người mẫu… không ai dám nói chữ ‘không'”

“…” Ngực tôi hơi có chút phiền muộn, không có người phụ nữ nào dám nói chữ “không”, tôi chưa bao giờ biết ông ta làm đàn ông lại có giá đến như vậy, cũng được đấy!

“Mấy năm nay, ông ta thay đổi, làm kinh doanh hợp pháp, thế nhưng vẫn không có ai có can đảm chọc vào ông ta, ngay cả lão đại xã hội đen có thế lực lớn nhất hiện nay khi gặp Hàn Trạc Thần cũng phải gọi ông ấy một tiếng ‘Thần ca’! Em lại dám đắc tội ông ta, thật chẳng biết trời cao đất dày… Với tính cách của ông ta, nếu như ông ta biết em đùa giỡn ông ấy, ông ta nhất định sẽ hành hạ em đến xương cốt cũng chẳng còn…”

Mạnh Huân thấy tôi không nói lời nào thì cho rằng tôi đã bị anh ta dọa cho sợ hãi, vội vàng dỗ dành tôi nói: “Không sao, anh giúp em giải thích với ông ta thử xem. Em nói lời xin lỗi với ông ta là được, ông ta hẳn là sẽ không so đo với em đâu!”

Không đợi tôi phản đối, Mạnh Huân đã lôi tôi bước nhanh qua chỗ đó, cực kì khiêm nhường bắt chuyện với Hàn Trạc Thần, cứ tự cho mình là đúng giúp tôi giải thích: “Hàn tiên sinh, xin lỗi! Bạn của tôi thích đùa, cô ấy cũng không nghiêm túc lắm, xin ngài đừng để ý!”

Hàn Trạc Thần thản nhiên thoáng nhìn qua anh ta, rồi lại nhìn xuống tay chúng tôi đang nắm lấy nhau, sau đó mới giương mắt nhìn tôi, ánh mắt u ám lạnh đến thấu xương: “Trò đùa này tôi chẳng thấy buồn cười gì hết!”

Tôi cũng hiểu được là không quá buồn cười, thật nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị Mạnh Huân nắm lấy.

“Hai năm không gặp, ngài vẫn trẻ trung như vậy!” Tôi cười ngọt ngào với ông ta, hai tay mở ra vòng qua cổ ông ấy.

Lúc ôm lấy ông ta, tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể ông ta cứng lại, tôi nhất thời cao hứng khẽ hôn nhẹ hai gò má của ông ta, dùng mức giọng mà mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy nói vào tai ông ấy: “Con rất nhớ người… cha!”

Tôi cảm giác được cơ thể vừa mới buông lỏng của ông bỗng chốc lại cứng đờ, ý cười trên môi lại càng thêm đậm đà.

Đang định buông tay xem người xung quanh kinh ngạc tới mức nào.

Ông ta bỗng nhiên ôm chặt vòng eo tôi, ngang ngược ôm lấy tôi cố định trong ngực, khẽ nói bên tai tôi: “Tôi cũng vậy…”

Tôi còn chưa kịp quan sát xem xung quanh liệu có người bị chúng tôi làm kinh sợ đến phát bệnh tim không thì ông ta đã cầm tay tôi kéo tôi ra khỏi phòng khách lộng lẫy choáng ngợp…

Cuối cùng tôi chỉ kịp liếc mắt thấy Mạnh Huân đang đứng ngây ra như phỗng.

Tôi đoán rằng nếu anh ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ còn ngây ngốc hơn cả bây giờ.

Hàn Trạc Thần vừa mới đẩy mạnh tôi vào trong xe, lập tức ngồi cùng tôi tại hàng ghế sau xe, lấy thân đè ép tôi.

Người lái xe của ông ta gặp tình huống như vậy, ngay lập tức ấn một cái nút, ghế trước và ghế sau của ô tô bị một tấm màn đen ngăn cách.

Không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người chúng tôi.

Hàn Trạc Thần nắm lấy cằm tôi, ép tôi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của ông ta, giọng nói rét lạnh đến thấu xương: “Tôi không phải đã nói với cô, đừng để tôi thấy cô thêm lần nữa…”

“Dựa vào đâu mà ông nói không gặp thì sẽ không gặp? Tôi càng muốn quay về, càng muốn để ông nhìn đấy! Ông không phải căm hận tôi sao? Tôi muốn mỗi ngày ông đều nhìn thấy tôi sống rất tốt! Ông có thể làm gì được tôi nào?”

“Cô nói đâu?” Ánh mắt nóng rực của ông ta đảo qua ngực tôi, chân và eo tôi nửa nằm nửa ngồi trên ghế xe.

Tôi vẫn cười ngọt ngào như trước, bàn tay luồn ra sau lưng kéo khóa bộ lễ phục dạ hội xuống, bộ lễ phục mỏng manh đen nhánh trượt theo làn da trắng ngần mềm mại rơi xuống.

“Ông muốn tôi? Thoải mái đi, tôi không để ý…”

Ông ta nắm lấy hai tay tôi đặt lên đỉnh đầu, đè lên người tôi, hôn lên môi tôi một cách mạnh mẽ, môi lưỡi dây dưa cùng lúc, cơ thể chúng tôi dâng lên cảm xúc mạnh mẽ mà quấn lấy nhau, dẫn dắt dục niệm mãnh liệt của cả hai người.

Sau khi hôn, ông ta buông tay tôi ra, vén chiếc váy dài của tôi lên, xé tan đôi tất chân và quần lót, rồi tiếp đến lật mở đôi chân tôi…

Dưới tình huống chẳng hề có khúc dạo đầu, dục vọng cứng rắn nóng bỏng của ông ta không chút chần chừ tiến thẳng vào trong cơ thể tôi…

“A… không…” Tôi rên lên một tiếng, tại giây phút thân thể được lấp đầy, sự yếu đuối vào chua xót đã lâu không thấy, nay lại bắt đầu dâng lên…

Toàn bộ sự kiên cường đều bị tan rã trong lúc ông ta kịch liệt cử động.

Tôi nhìn ông ta say đắm, giống như lần thứ nhất của tôi, giống mọi lần…

Hai năm rồi, tôi cho rằng tôi đã học được cách mạnh mẽ, học được cách thoải mái, học được cách từ bỏ, học được cách khoan dung!

Vậy mà hóa ra tôi làm được những thứ đó chỉ vì ông ta không ở bên mình.

Ông ta nhìn tôi, khuôn mặt mê người vì kích tình mà đỏ ửng lên, ngay cả đáy mắt luôn luôn sâu thẳm cũng nhuốm màu sắc tuyệt diễm của loài hoa bỉ ngạn.

Ông ta ghé sát vào tai tôi, giọng nói hổn hển, gọi tên tôi: “Thiên Thiên…”

“Ừ…” Tôi mỉm cười nhìn ông ấy.

Bị ông ta vứt bỏ, một lần lại một lần, tôi vẫn còn mong ước ông ta có thể nói một câu như vậy với tôi: “Tôi yêu em!”

Dù chỉ là một câu thôi!

Thế nhưng ông ta lại than nhẹ bên tai tôi: “Lần này em lại muốn dùng cách gì để giết tôi?”

Tôi vô vọng nắm soài trên chiếc ghế chẳng hề có chút dễ chịu, cười một cách cay đắng.

Chúng tôi thật sự không quay trở lại được nữa ư…

Không thể trở lại, có lẽ cũng chỉ còn ký ức…

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

20 thoughts on “Sói & Dương Cầm – Mở đầu

  1. mình like cho cả truyện này và Chờ em lớn lên ^^
    mong từng chương của bạn *bắc ghế ngồi đợi* ^^

    Posted by yuki1102 | 02.02.2012, 00:10
    • chẹp, truyện có người làm rồi nhưng do *nhức nhối* quá nên phải dịch lại, 4 truyện nên đôi lúc hơi chậm một tí >:D<
      You are so welcome :X

      Posted by Lily Tran | 02.02.2012, 00:16
      • k sao k sao, chậm nhưng chắc là đc thôi á =))
        chỉ sợ ăn bám ở đây nhiều quá bạn lại k thích ^^ dù đôi lúc like là chính, cmt lảm nhảm mang tính tượng trưng sợ bị xì poi là spam ^^

        Posted by yuki1102 | 02.02.2012, 01:41
        • Nhà mình lúc vắng lúc đông, có khách ăn bám còn gì cầu hơn ;))
          Mình cũng thích like, khi nào kiểu cảm xúc dâng trào thì mới comment thôi :”>

          Posted by Lily Tran | 02.02.2012, 02:01
          • mình thuộc dạng silent-reader ý :”>
            nhưng đọc đoạn nào mà dâng trào thì lảm nhảm thôi rồi luôn nên lắm lúc cmt cũng ngại =))
            nhà mình còn bụi mù cơ lo gì ^^
            bạn cứ dịch tốt vào k thiếu người vô đâu, hoàn đi mình làm ebook pr cho ;;)

            Posted by yuki1102 | 02.02.2012, 02:09
            • haha, thế mình sẽ làm chầm chậm, chất lượng hơn số lượng.
              Thực tế thì mình không thích truyện hiện đại lắm nhưng mà sau khi chết trong đống văn thơ của Khuynh Linh Nguyệt *tác giả của Tranh thiên hạ* thì mình đã vùi đầu vào bác Diệp để đỡ stress =)

              Mình thề là không cần comment lắm đâu, chỉ thích like thôi, cứ đọc đến đâu like đến đây, về nhà có noti là thích rồi =)
              Mơ đến một ngày nhiều comments quá đọc không hết thì sao =))) *hão quá thôi* =)
              Btw là comment là nơi chém gió nếu thích =))). quen được bạn mới cũng vui :”>

              Posted by Lily Tran | 02.02.2012, 03:09
  2. sang ủng hộ bạn nào. tớ cũng có định làm lại bộ này, edit đc 2 chương mà nghe đến vụ xuất bản nên lại thôi

    Posted by Eileen | 02.02.2012, 14:24
    • mình đọc phần mở đầu của phần xuất bản rồi =), chắc đến lúc xuất bản sẽ close, hy vọng là mình không bị kiện tụng gì, btw, chính mình làm rồi đọc lại vẫn thích hơn :”>

      Posted by Lily Tran | 02.02.2012, 18:09
  3. hi :)) mình thấy cái ngôi tôi- ông nó cứ kì kì :-s :-s mình đặc biệt thích tôi-em nhé ;;) bạn thử xem có được hông :D

    Posted by mymy | 02.02.2012, 21:19
    • bạn yên tâm, truyện này theo ngôi thứ nhất nên cứ theo dòng cảm xúc của nhân vật, đây chỉ là mở đầu thôi ^^.
      Ban đầu là Thiên Thiên mới 7 tuổi, Thần Ca lại đáng tuổi chú nên gọi là chú là ông.
      Đến khi 15 tuổi được Thần Ca tỏ tình vẫn sợ quá nên vẫn là cha nuôi – con gái
      Đến khi 18 sẽ là anh – tôi, anh – em, tôi – em …. =)
      Vì truyện viết theo ngôi thứ nhất nên mình đang ngâm cứu tâm trạng của nhân vật để dịch ngôi cho đúng >:D<
      Khoảng mấy chương nữa bạn vẫn thấy k ổn thì pm mình néh :X

      Thank for comment :X

      Posted by Lily Tran | 02.02.2012, 22:18
  4. Lily ơi, mình có thể sửa từ “waiter” thành bồi bàn được k bạn??

    Posted by Phong Lin | 20.02.2012, 11:26
  5. bạn dịch…. hay quá cơ, quả thực rất nhức nhối, dịch rất có tinh thần nhân đạo không làm độc giả chóng mặt hoa mắt, lại dịch rất thuần việt nữa, đọc mấy bản khác, cứ ta ta, ngươi ngươi đọc truyện hiện đại mà thế, bực cả mình
    tks bạn nhiều ^^

    Posted by Ann | 29.02.2012, 19:39
  6. bạn làm hoàn bộ này chưa???

    Posted by ღHamano Michiyoღ~(Diệp Tử Vi)~ | 07.03.2012, 16:56
  7. mới chương đầu đã ngược rồi 555555555555! hông chịu đâu

    Posted by thuydung76 | 26.03.2012, 19:32
  8. ý , ss ui, thank ss nhìu, mà ss này, truyện này có phải là đồng lang cộng chẩm không

    Posted by linh | 31.03.2012, 08:47
  9. truyện này sắp xuất bản hả nàng?

    Posted by hướng dương xanh | 09.04.2012, 21:47
  10. bạn dịch quả thật rất hay, cách hành văn của bạn rất trôi chảy lại rất có cảm xúc, mặc dù mới đọc đoạn mở đầu nhưng mình khá ấn tượng, ko nhịn đc phải lưu lại vài dòng
    m nghe giới thiệu về truyện này đã lâu nhưng chưa có thời gian đọc, hôm nay m cũng chỉ nghía qua chương mở đầu thôi cũng chưa có ý định đọc, bởi vì m đầu óc khá mẫn cảm hay bị ảnh hưởng mỗi khi xem một bộ phim hay đọc một câu chuyện buồn là ám ảnh m suốt mấy ngày đầu óc có thể nói là *ngơ ngơ ngẩn ngẩn* nên mấy năm nay m cũng ko có coi phim nữa cùng lắm cũng chỉ dám coi phim tình cảm hài thôi, ban đầu mình sợ không dám đọc, bây giờ muốn đọc lại sắp thi sợ đọc xong chắc không tập trung nổi nên đợi thi xong sẽ đọc vậy!
    ờ lảm nhảm nhiều như vậy cuối cùng mình thành tâm thành ý chúc chủ nhà luôn vui vẻ khỏe mạnh lạc quan yêu đời và quan trọng là……. sẽ có nhiều thời gian rảnh để có thể mang đến cho độc giả những câu truyện hay ý nghĩa. ^_^

    Posted by littlegirl1401 | 18.05.2012, 21:04
  11. Ông nay mây tuổi vây gjà wa đi

    Posted by My nhan | 29.12.2012, 20:06

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: