hàng về...
Tranh thiên hạ

Tranh Thiên Hạ – Chương 7

[07] – Lạc Nhật Lâu chủ tử như ngọc

*

"Chà, xem ra vị chủ nhân của Lạc Nhật Lâu cũng là một nhân vật thoát tục, ngay cả tên một món ăn cũng có thể đặt trang nhã như vậy." Phong Tức không khỏi cười nhẹ nói, "Ngọc công tử cảm thấy như thế nào?"

“Tỷ tỷ, vị Hoàng Triều công tử kia tương lai sẽ trở thành Hoàng đế sao?”

Hàn Phác nghe được tiếng vọng từng hồi từng hồi không dứt, ngẩng đầu lên hỏi Phong Tịch.

“Hoàng đế của một vương triều mới sao? Có thể là y, có thể không phải.” Phong Tịch ngẩng đầu nhìn lên vầng mặt trời chói lóa xuyên thẳng chín tầng trời xanh, phảng phất như vị Hoàng Quốc thế tử kiêu ngạo không ai bì nổi đó.

“Thế nhưng cái loại khí thế khi y nói lại hình như là như thế nha!” Hàn Phác cũng học tập Phong Tịch ngẩng đầu lên nhìn trời, nheo mắt cảm nhận ánh sáng mãnh liệt và nóng bỏng của vầng thái dương.

“Phác nhi, đệ rất hâm mộ sao?” Phong Tịch cúi đầu nhìn Hàn Phác, nhẹ nhàng cười hỏi, “Đệ cũng muốn trở thành một người như thế sao?”

“Tỷ tỷ, đệ hâm mộ y nhưng đệ không muốn trở thành một người như y đâu!” Hàn Phác nhìn Phong Tịch, khuôn mặt đen bẩn nhỏ nhắn nghiêm túc trả lời.

“Vì sao?” Phong Tịch nghe thấy cậu trả lời lại như vậy không khỏi cảm thấy lạ lùng.

“Ánh sáng của người kia quá sức chói mắt, sẽ che lấp mọi người xung quanh y, y tựa như vầng thái dương ngày hôm nay, mọi người đều thấy, nhưng chỉ có một!” Hàn Phác đưa tay ra chỉ lên không trung, nhìn Phong Tịch thật chăm chú đáp lại, “Y sẽ đứng tại vị trí cao nhất, nhưng có cảm giác tại nơi đó, không có ai làm bạn, như vậy chẳng phải là rất cô đơn sao?”

“Ừ.” Phong Tịch nghe vậy không khỏi nhìn lại Hàn Phác, ánh mắt dịu dàng, một lát sau vươn tay khẽ xoa đầu cậu, “Phác nhi, đệ sau này sẽ trở thành người kỳ tài hơn hẳn Bạch Phong Hắc Tức!”

“Vượt qua hẳn tỷ tỷ?” Hàn Phác nghe thấy vậy cũng không khỏi cong môi tươi cười, nhưng một lát sau, cậu bỗng nhiên thu lại ý cười, “Đệ không muốn vượt qua tỷ tỷ, đệ chỉ muốn cùng tỷ tỷ đứng cùng một vị trí!”

“Vị trí cao nhất…” Phong Tịch tựa như không nghe thấy những lời kia, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve hàng tóc mai đang lượn bay trong gió, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, phảng phất như nhìn thấy được tận cùng thế giới, sâu thẳm đến như vậy, “Tuy rằng không có người đứng cùng, nhưng y có quyền lợi, địa vị, danh dự chí cao vô thượng… lại thêm vinh hoa phú quý vô tận, đây cũng là những thứ để bồi thường cho y đi.”

“Thế nhưng những thứ ấy khi y chết đi thì cũng không thể mang theo mà!” Hàn Phác cướp lời, đôi mày nhăn lại, vội vàng nói ra, “Trước kia mẹ có từng nói, con người khi chết thì mọi việc cũng đều kết thúc, toàn bộ mọi vật khi còn sống cũng chỉ phù du như khói như mây, nắm không được mà cũng chẳng thể mang theo. Cha từng nói, khi bà chết có thể mang ông theo. Đệ thấy khi mẹ chết có thể mang theo cha, nhưng Hoàng đế chết thì không thể mang theo ngôi vị hoàng đế cùng quyền lợi được đâu!”

“Ôi, không ngờ Hàn lão đầu cũng nói được những lời như vậy.” Phong Tịch cười khẽ, sau đó vỗ vỗ Hàn Phác nói thêm, “Ai nói Hoàng đế không mang được theo cái gì nào, mẹ đệ có cha đệ, Hoàng đế cũng có rất nhiều phi tử nha, khi y chết thì không chỉ có rất nhiều trân bảo hiếm thấy trên đời chôn cùng, mà còn có nhiều phi tần chết theo, quyết không cô đơn một mình.”

“Thế nhưng đó chẳng phải là thật tâm thật lòng! Không là thật tâm thật lòng thì đi tới âm phủ sẽ không dễ tìm ra được, thế chẳng phải lại là một người cô đơn sao?” Hàn Phác vẫn khăng khăng giữ lấy ý kiến của mình.

“Thật tâm thật lòng hả?” Phong Tịch bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về con đường phía trước, ánh mắt lay động, thật lâu sau mới than thở thật yếu ớt, “Trên đời này ‘thật tâm thật lòng’ rất ít có, đặc biệt tại cái thời loạn thế rối ren này đây!”

“Vậy sau này khi đệ chết có thể có người đi theo đệ hay không?” Hàn Phác lại chẳng yên tâm về chuyện sau khi chết.

“Chuyện đấy cũng không biết được.” Phong Tịch cười, ngón tay nhẹ búng vào đầu cậu, “Tiểu tử đệ nhỏ như vậy mà đã nghĩ tới chuyện sau khi chết à.”

“Vậy thì khi tỷ tỷ chết, đệ đi theo người có được không?” Hàn Phác chưa từ bỏ ý định, chỉ muốn tìm được một người bầu bạn bên mình.

“Không được.” Phong Tịch lại kiên quyết từ chối nói.

“Vì sao?”

“Bởi vì đệ nhỏ hơn ta, khi ta chết già, khẳng định rằng đệ vẫn còn có thể sống tiếp thật tốt.”

“Thế nhưng đệ muốn đi cùng tỷ tỷ, chúng ta có thể bầu bạn tại cõi âm ty, còn có thể cùng đi đầu thai.”

“Đừng! Ngàn vạn lần không nên! Đời này bất hạnh phải mang theo gánh nặng đệ, kiếp sau cũng không muốn lại phải cõng thêm lần nữa.”

“Đệ không phải là gánh nặng! Chờ đến khi đệ trưởng thành, thì sẽ đến lượt đệ bảo vệ cho tỷ tỷ!”

“Ta không cần người bảo vệ, đệ cứ đi bảo vệ những người quan trọng khác đi.”

“Cha và mẹ đã chết, hiện tại tỷ tỷ chính là người quan trọng nhất đối với đệ.”

“Vợ con mới là thứ quan trọng nhất của đệ.”

“Đệ chưa có vợ con.”

“Về sau sẽ có thôi.”

“Không có đâu.”

“Công tử dễ dàng đưa ra Huyền Tôn Lệnh, không sợ nàng ấy sẽ nảy sinh lòng tham sao?”

Trên sơn đạo, Tiểu Giản nói ra nghi vấn trong lòng, công tử làm việc luôn cẩn thận, tại sao mọi chuyện hôm nay lại đều đi lệch khỏi ngày thường.

“Vị cô nương kia… Có lẽ có đem cả thiên hạ này đặt trước mặt nàng ấy, nàng cũng coi rẻ mà thôi, huống chi chỉ là một tấm Huyên Tôn Lệnh mà trong mắt nàng là một vật cực kì nhơ bẩn!” Hoàng Triều ngẩng đầu thở dài.

“Uhm.” Tiêu Giản gật đầu, “Công tử nhìn ra lai lịch của nàng sao?”

“Không.” Hoàng Triều than thở, “Khi bọn họ ăn cơm thì ta đã quan sát tỉ mỉ, thiếu niên tên gọi Hàn Phác kia luôn luôn ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, tuy rằng cả người đầy vết bẩn nhưng khi ăn thì không làm rơi vãi bất kì cái gì xuống quần áo, việc này cho thấy cậu ấy từ nhỏ đã được nhận sự giáo dục nghiêm khắc, vả lại những đồ ăn kia không phải là thứ thường ngày dân chúng bình thường có thể đụng đến, thế nhưng họ lại biết, điều này chứng tỏ hai người ấy xuất thân phú quý.”

“Còn vị cô nương kia, mặc dù dáng vẻ không có gì đáng nói, nhưng lại có cảm giác rằng mỗi lời nói mỗi hành động của nàng đều tự nhiên phóng khoáng, nhìn cũng không cảm thấy chướng mắt, ngược lại còn cảm thấy đấy là điều đương nhiên.” Hoàng Triều dừng bước quay đầu, “Giản, cậu cảm thấy vị cô nương kia như thế nào?”

“Nàng cho dù xấu cũng là xấu đến tiêu sái! Nàng cho dù xem như quái dị, cũng là quái đến thoát tục!” Tiêu Giản cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm.

“Hay cho câu ‘tiêu sái thoát tục’!” Hoàng Triều cười nhẹ, chắp tay đi trước.

“Công tử.” Tiêu Giảng bỗng nhiên mở miệng gọi.

“Ừ.”

“Công tử có chú ý tới vật trang sức trên trán nàng không?”

“Vật trang sức trên trán?” Hoàng Triều đột nhiên xoay người, ánh mắt lóe sáng như tia chớp lạnh lẽo.

“Vì toàn thân nàng dính tro bụi đen nên mới không thể nhìn rõ ràng được, nhưng công tử đề cập đến Bạch Phong Tịch tố y tuyết nguyệt… tố y tuyết nguyệt… vật trang sức ấy hình vòng cung dường như có điểm tương tự với một lưỡi trăng non, chỉ là công tử có nói Bạch Phong Tịch phong hoa tuyệt thế, nàng với bộ dạng như thế…” Tiêu Giảng dừng chân, trầm tư suy nghĩ.

“Bạch Phong Tịch?” Hoàng Triều lẩm bẩm đọc lại cái tên này, sau đó liền cao giọng cười, “Haha Haha… Là nàng! Nhất định là nàng! Ta với cậu đều bị bốn từ ‘phog hoa tuyệt thế’ làm mê muội rồi, lại cho rằng Bạch Phong Tịch nhất định phải là mỹ nữ tuyệt sắc, cho rằng nàng ta nhất định không phải người có dung nhan xấu xí này. Cho dù nàng có vừa bẩn lại vừa thối, nhưng vẫn ẩn giấu hào quang, thế không phải là ‘phong hoa tuyệt thế’ thì là cái gì’? Trên đời này người con gái có võ nghệ cao cường vô song như vậy cũng chỉ có nàng! Mà dám phát ngôn không đem thiên hạ tứ đại công tử đặt trong mắt cũng chỉ có người được xưng thiên hạ đệ nhất kỳ nữ Bạch Phong Tịch thôi!”

“Nàng chính là Bạch Phong Tịch sao?” Tiêu Giản quay đầu nhìn lại về hướng Phong Tịch vừa rời khỏi, “Phong Tịch có bộ dáng như thế…”

“Quang minh chính đại đứng trước mặt ta mà ta lại không nhận ra được, khá khen cho một Bạch Phong Tịch!” Hoàng Triều cảm thán, trên mặt lại mang theo một nụ cười mừng rỡ, “Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại! Phong Tịch!”

Từ sau khi Đế làm mất Huyền Tôn Lệnh, vương vực Kỳ Vân liền mất đi sự tôn quý ngày xưa, không chỉ thường bị các nước chư hầu xâm phạm, mà từng trấn từng thành còn dần dần bị thôn tính, nếu không có đại tướng quân Đông Thù Phóng tận trung với hoàng thất, dẫn theo tướng soái cùng mười vạn cấm quân thề sống chết canh giữ vương vực thì Kỳ Vân đã sớm bị các nước chư hầu giằng xé phân chia.

Kỳ Vân ngày hôm nay, dân cư thưa thớt, kinh tế tiêu điều, luận về quốc lực, vũ lực không thể so sáng với Phong (phong phú) Quốc, Hoàng Quốc; luận về văn hóa, kinh tế không thể sánh vai với Phong Quốc, Hoa Quốc; liền ngay cả Nam Quốc, Bạch Quốc nhỏ yếu do hơn mười năm nay đi thôn tính cướp đoạt, từ lâu đã sớm vượt qua Kỳ Vân.

Sông Ô Vân kéo dài từ Bạch Quốc tới Kỳ Vân vắt qua không ít thành quê, Ngu thành là một tòa thành tọa bên bờ sông Ô Vân. Phía nam liền kề với Lâm thành, phía tây giao Đào Lạc, phía bắc giáp Giản thành, phía Đông là dòng Ô Vân. Ngu thành không hề giống với những tòa biên thành chịu sự liên lụy của chiến tranh, hơn nữa bốn phương tám hướng đều thông giao, đất rộng bằng phẳng mà phì nhiêu. Ngoại trừ Đế đô Kỳ Vân, Ngu thành chính là một nơi yên bình phồn vinh nhất. Trăm nghề đều hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp, phảng phất mang bóng dáng phồn hoa thịnh vượng của Kỳ Vân những ngày xưa cũ.

Tại Ngu Thành bên sông Ô Vân có một tòa lầu cao năm tầng, ba mặt nhìn ra dòng sông, mặt chính nhìn ra đường phố sầm uất. Đó chính là Lạc Nhật Lâu, tửu lâu nổi danh nhất Ngu thành này.  Lạc Nhật Lâu thành danh với cảnh chiều tà bên dòng Ô Vân cùng với rượu Đoạn Hồng Dịch mà lâu tự ủ, mỗi ngày đều có những vị khách không tên đến không dứt, đặc biệt đến khi mặt trời lặn, trước lâu nhất định xuất hiện xe như nước chảy, ngựa tựa rồng bay.

Chủ nhân của Lạc Nhật Lâu có lẽ cũng không phải là hạng người tầm thường, cứ xem danh tiếng cùng lời lãi của Lạc Nhật Lâu ngày hôm nay, người không biết còn cho rằng lâu chắc chắn phải ngói ngọc lưu ly, mái lâu trạm trổ, khí thế khoáng đạt, thế mới không thẹn với danh xưng đệ nhất lâu của Kỳ Vân!

Vậy mà trên thực tế, Lạc Nhật Lâu nhìn không ra có nửa phần phú quý tráng lệ, lâu tuy được dựng lên bằng loại gỗ thượng hạng, nhưng nội thất trong lâu lại hết sức giản đơn, không hề có khăn gấm trải bàn, cũng chẳng hề có thảm thêu trải đất, mái lâu không có hoa đăng tinh xảo, cổng vào không có mành châu chói mắt, chỉ có mỗi khi khách nhân đến đều có thể yêu cầu môt chỗ ngồi giản đơn, một mâm bát sạch sẽ. Chẳng qua một bàn một ghế, một giường nằm một bàn trà, một mành một màn nơi này đều được thiết kế đặc biệt độc đáo, thu xếp vừa khéo khiến cho người tiến vào cửa có cảm giác hoàn toàn mới lạ, thư thái mà tự tại.

“Phía Tây chẳng thấy cố nhân,

Lúc tà dương,

Giấc mộng non sông đứt đoạn,

Nhìn trời thán.

Nhớ biệt ly,

Sinh bối rối,

Lệ không rơi.

Cánh buồm tựa tên rẽ nước,

Qua ngàn núi!”

Trong khung cảnh làn nước trong xanh gió tươi mát, Lạc Nhật Lâu có cái thanh tịnh và tao nhã của chính nó. Từ trong lâu vọng ra một khúc “Tương kiến hoan[1]” ngầm mang theo sầu bi nhẹ nhàng yếu ớt, âm thanh tan nhập vào bầu trời đỏ rực mênh mông, bay thẳng về hướng Tây, nơi vầng mặt trời khuất núi. Trong ánh tà dương đỏ như máu có một cánh buồm trắng vạch đôi mặt sông trong vắt, ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp như mũi tên xuyên qua trời đất tiến về nơi đây.

Trong chớp mắt, khi con thuyền thân đen buồm trắng kia đậu trước Lạc Nhật Lâu, tên tiểu nhị mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng đã bước nhanh về chiếc cầu gỗ được dựng lên phía trước lâu, khom người nghênh đón vị khách nhân đang từ trên thuyền đi xuống.

Vào lúc vị công tử áo đen kia đi ra khỏi khoang thuyền, bước trên cầu gỗ, tiểu nhị bỗng thấy trước mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt, ánh tà dương sáng chói hơn cả mặt trời buổi ban ngày, vị công tử kia tựa như bước ra từ ánh sáng Tây Thiên, toàn thân được bao quanh bởi một luồng ánh sáng, làm thế nào cũng không thể rũ xuống ánh sáng huy hoàng ấy được.

Tiểu nhị mắt mở to mắt ngây ngốc nhìn, đã sớm quên lý do vì sao mình đến đây, cho đến tận lúc ống tay áo của hắn bị người khác kéo kéo liên tục thì hắn mới tỉnh táo lại, còn vị công tử kia đang đứng trước mặt hắn, cách hắn không đến ba thước, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân mang theo nụ cười nhẹ nhàng ung dung, đôi mắt đen tựa mặc ngọc đang nhìn hắn một cách ôn hòa.

“Tiểu nhị ca, huynh đang chắn đường công tử nhà ta đó.” Ông tay áo lại bị người kéo kéo, một thanh âm trong trẻo vang lên vẫn còn mang theo tiếng trẻ con.

Tiểu nhị cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra một thị đồng áo xanh thanh tú đang lôi kéo ống tay áo của hắn, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hốt hoảng nhường đường rồi nói, “Xin lỗi công tử.”

Công tử áo đen khẽ lắc đầu, ý bảo không cần phải để ý, vừa cười vừa nói một cách thản nhiên: “Phiền tiểu nhị ca dẫn đường được không?”

Thanh âm tựa tiếng ngọc leng keng trong gió, nụ cười tựa gió phảng phất cánh sen.

“Đương nhiên có thể! Đương nhiên có thể!” Tiểu nhị vội vàng gật đầu không dừng, “Công tử mời đi bên này.”

Vào lúc công tử áo đen đó đi ra khỏi khoang thuyền, một chiếc xe ngựa dừng lại bên đường, ngay trước cửa chính của Lạc Nhật Lâu, tuy ngựa là giống ngựa bình thường, xe là loại xe hai bánh đơn sơ, nhưng tiểu nhị đứng trước cửa cũng chẳng hề trông mặt mà bắt hình dong, vẫn nhiệt tình chạy tới trước xe, cẩn thận vén màn xe, nồng nhiệt nghênh đón: “Hoan nghênh khách quan quang lâm Lạc Nhật Lâu!”

Khi màn xe được nhấc lên, người trong xe cất bước ra ngoài, khách nhân đang muốn rời lâu hoặc đang muốn bước vào lâu, cùng với những người hầu đang vội vàng dẫn ngựa khênh kiệu cho khách đột nhiên ngừng chân, đình chỉ động tác, ánh mắt chẳng hề rời khỏi con người kia.

Đó là một vị công tử tuổi còn trẻ mặc trường bào trắng giản đơn, mộc mạc tựa như bạch ngọc chưa từng qua trạm trổ, tinh xảo tự nhiên mà lại thuần khiết không hề có tỳ vết, đôi mắt trong suốt sâu thẳm như đầm xanh, lại chẳng hề gợn sóng, không mang bất kỳ dục vọng gì, tùy ý đứng trước xe ngựa, vậy mà cứ tựa như đang đứng ở trên chín tầng trời, ngẫu nhiên cúi đầu liếc mắt khắp cõi hồng trần, quan sát chúng sinh, bình tĩnh đạm mạt mà cũng có cả bi thương cùng đau xót bao dung. Chiếc xe ngựa đơn sơ kia bỗng như cũng được phủ lên một tầng ánh sáng, phảng phất như tùy lúc có thể cưỡi mây đạp gió rời đi, vị công tử áo trắng phong thái tuyệt thế này cũng sẽ rời đi mất.

“Lạc Nhật Lâu.” Công tử áo trắng ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu, nhẹ nhàng nhớ kỹ.

“Dạ đúng! Dạ đúng! Đây chính là Lạc Nhật Lâu!” Sau khi tiểu nhị hoàn hồn lại đã gật đầu nói, một bên còn đỡ lấy tay công tử áo trắng trịnh trọng mời, “Mời công tử đi bên này!”

“Đa tạ tiểu nhị ca.” Công tử áo trắng đạm mạt mà có lễ nói lời cảm tạ.

“Không có gì! Không có gì!” Tiểu nhị nghe thấy vậy, cái miệng nhỏ cong đến tận mang tai.

Vào lúc công tử áo đen cùng công tử áo trắng một trước một sau cùng lúc bước vào trong lâu, mọi người ngồi giữa sảnh chính đều không khỏi quay đầu nhìn về phía hai người này, sảnh lớn của lâu vốn xôn xao thoáng chốc trở nên cực kì yên tĩnh, cả phòng tràn ngập ánh hào quang của hai người, chỉ là xem phải xem trái, chẳng biết nên xem người nào mới là tốt. Nhân vật xuất sắc như thế này, sống cả một đời cũng không biết có thể thấy được một người không, vậy mà lúc này đây lại cùng lúc xuất hiện hai người khiến người ta cảm thấy nghi ngờ rằng mình đang ở trong mộng! Nhất thời mọi người đều hết sức vội vàng chỉ vì chẳng nỡ nhìn người nào ít hơn người kia.

Công tử áo đen cùng công tử áo trắng vừa bước vào cửa cũng cùng lúc thấy được đối phương, cho dù giữa đại sảnh đường còn có rất nhiều người, nhưng trong mắt họ, người đầu tiên họ chính thấy chính là đối phương! Có lẽ cho dù họ có đặt mình vào giữa nghìn vạn người thì chỉ cần liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương mà thôi.

Hai người đồng thời sửng sốt, nhưng trong nháy mắt họ lại nở nụ cười nhàn nhạt cùng lúc, vái chào lẫn nhau, tựa như cố nhân tha hương tương phùng.

“Ngọc công tử?” Công tử áo đen mắt nhìn công tử áo trắng siêu trần thoát tục, khẳng định suy đoán trong lòng.

“Phong công tử?” Công tử áo trắng cũng cùng lúc xác nhận vị công tử áo đen cao quý ung dung này.

Một nụ cười một cái vái, một người tao nhã tựa vương hầu, một người phiêu dật tựa tiên nhân.

“Phong Tức có phúc, hôm nay lại có thể tương ngộ Ngọc công tử ‘thiên hạ thán Vô Duyên’!” Công tử áo đen cười nhẹ nhàng, thận trọng mà khách khí.

“Là Vô Duyên có duyên, ngày hôm nay có thể tương ngộ Hắc Phong Tức danh truyền thiên hạ!” Trên khuôn mặt của công tử áo trắng hiện lên một nụ cười nhạt nhòa ôn nhã, trong sự ôn hòa mang theo khoảng cách, không phải y muốn làm cao, xa cách người khác, mà chỉ là không dám đến gần, sợ khiến người ta cảm thấy không được tôn trọng.

Vị công tử áo đen này chính là Phong Tức, còn vị công tử áo trắng kia lại là Ngọc Vô Duyên với danh xưng thiên hạ đệ nhất công tử.

Tất cả mọi người trong phòng nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, ngay sau đó liền rộ lên, không ngờ rằng hai người này chính là hai trong số những người được xưng danh tứ đại công tử của Đông Triều, Phong Tức và Ngọc Vô Duyên.

“Nếu đã tương phùng, không biết Phong Tức có thể có vinh hạnh mời Ngọc công tử cùng uống một bầu Đoạn Hồng Dịch.” Phong Tức tao nhã có lễ mời hỏi.

“Có thể cùng Phong công tử tại đỉnh Lạc Nhật Lâu thưởng thức tà dương, Vô Duyên quả là có phúc ba đời.” Ngọc Vô Duyên cũng nho nhã có lễ đáp lại.

Phong Tức cười, quay đầu nói với tiểu nhị đang dẫn đường cho hắn: “Tiểu nhị ca, xin hỏi lầu năm có còn chỗ trống hay không?”

“Có! Có!” Tiểu nhị gật đầu liên tục, cho dù không có cũng phải vì hai vị công tử này mà làm cho có.

“Ngọc công tử, xin mời!” Phong Tức nghiêng người nhường lối.

“Phong công tử, xin mời!” Ngọc Vô Duyên cũng vung tay nhường đường.

Cuối cùng hai người cùng song song bước lên lầu năm, khiến cho những người dưới lầu đều ngẩng cổ đưa mắt ngước nhìn.

Trên lầu năm có một gian gần cửa sổ vô cùng trang nhã, mành che buông xuống, che chắn hết thảy những ánh mắt tò mò, hai vị công tử, một áo đen một áo trắng đều hiển lộ phong thái, sau khi khiêm tốn nhún nhường nhau liền ngồi xuống đối diện, hai bên trái phải có Chung Viên và Chung Ly đứng hầu.

“Xin hỏi hai vị công tử ăn cái gì?” Tiểu nhị vồn vã hỏi.

“Tiểu nhị ca, ở đây cái đặc sắc nhất là cái gì?” Phong Tức mở miệng.

“Thủy phong khinh, bình hoa tiệm lão, nguyệt lộ lãnh, ngô diệp phiêu hoàng.” Tiểu nhị cung kính trả lời.

(Gió sông nhẹ thổi, Bèo nước dần tàn, Sương dưới trăng lạnh lẽo, Lá ngô đồng nhẹ bay)

“Tiểu nhị ca, cậu đang đọc thơ hay là món ăn đó?” Ngọc Vô Duyên thấy tiểu nhị đọc tên một số loại đồ ăn thật văn nhã, không khỏi cười hỏi.

“Hồi công tử, đây là bốn món ăn nổi danh nhất của bản lâu.” Tiểu nhị cúi đầu đáp lại, hắn cảm thấy rằng chí có bốn món ăn trang nhã nhất này mới phù hợp với thân phận của hai người trước mắt đây.

“Chà, xem ra vị chủ nhân của Lạc Nhật Lâu cũng là một nhân vật thoát tục, ngay cả tên một món ăn cũng có thể đặt trang nhã như vậy.” Phong Tức không khỏi cười nhẹ nói, “Ngọc công tử cảm thấy như thế nào?”

“Vô Duyên từ xưa tới nay không hiểu những thứ này, Phong công tử thấy tốt thì là tốt thôi.” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên rơi vào mấy khóm hoa trên bồn lan trắng.

“Tiểu nhị ca, vậy thì mang lên bốn loại món ăn này đi, ngoài ra thêm hai bầu Đoạn Hồng Dịch.” Phong Tức mở miệng phân phó.

“Vâng, công tử.” Tiểu nhị đáp lời rồi rời đi.

Sau khi tiểu nhị đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, hai người này được xưng danh trong tứ vị công tử tất có phong thái không tầm thường, lần này lại ngẫu nhiên tương ngộ, vốn nên vờ ca ngợi lẫn nhau mới đúng, thế nhưng không biết vì sao hai người này lại vô cùng ăn ý duy trì khoảng cách, chẳng hề có ý thân cận.

Khoảng cách chỉ là một cái bàn mà tựa như cách nhau cả một dòng sông Hán, bờ sông mênh mang, hai con người cách dòng nước nhìn nhau, đều ái mộ phong thái đối phương nhưng lại không có cách nào vượt sông kết bạn.

Phong Tức ngồi thẳng, ngón tay thưởng thức một tấm ngọc màu xanh biếc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ, đôi khi vô tình đáp xuống người Ngọc Vô Duyên, mắt phượng dài thường thường hiện lên ánh cười nhẹ không sao hiểu nổi, dáng vẻ lại vẫn luôn cao quý thong dong, không phụ danh xưng võ lâm quý công tử của chính hắn.

Còn Ngọc Vô Duyên thì lại ngồi ung dung, khuôn mặt hơi hơi hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mênh mang, tựa như đang nhìn vào góc khung cửa sổ, lại vừa giống như rơi tại chân trời bao la mờ mịt kia, vẻ mặt bình thản mà xa cách, rõ ràng y đang ngồi ở trước mặt mà lại có cảm giác rằng người đang cách rất xa. Phảng phất y đã hòa mình với trời đất, lại vừa phảng phất y đang dung nạp thế giới này, tựa như nước bao la khôn cùng, trong veo phản chiếu vạn vật thế gian, sâu rộng ôm hết muôn vật trên đời.

Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn đã được bưng đến.

“Thủy phong khinh, bình hoa tiệm lão, nguyệt lộ lãnh, ngô diệp phiêu hoàng, thêm hai bầu Đoạn Hồng Dịch.” Tiểu nhịn cất cao giọng đọc tên các món ăn, đánh tan không khí trầm mặc trong phòng, “Hai vị công tử, mời thong thả dùng bữa.”

Tiểu nhị lui xuống, mới đi tới trước tấm mành che bỗng dưng quay trở lại, “Không biết hai vị công tử có muốn nghe khúc không?”

“Ở đây còn có xướng khúc sao?” Ngọc Vô Duyên cuối cùng cũng quay đầu trở lại từ nơi xa xôi nào đó, ánh mắt mang theo sức nặng rơi xuống người tiểu nhị.

“Công tử xin đừng hiều lầm, Lạc Nhật Lâu chúng tôi không phải hoa lâu, Phượng Tê Ngô Phượng cô nương xướng khúc cũng không thể so sánh với những cô nương tại lầu xanh, nàng là tiểu thư thế gia vọng tộc trong sạch như băng thuần khiết như ngọc, nếu khi đó không phải… Aiii!” Tiểu nhị ca bỗng nhiên dừng lời, thở dài thật sau sau đó mới tiếp tục nói, “Tại Ngu thành này, Phượng cô nương xướng khúc là đệ nhất, so với cô nương tại Vũ Lâm Lâu cũng không biết tài ai cao hơn, hai vị công tử nếu không tin thì hãy nghe rồi sẽ thấy, tiểu nhân quyết không nói khoác.”

Lời cuối cùng của tiểu nhị mang theo cảm giác rất tự hào, hai người không khỏi đều mỉm cười, cũng không hỏi tới cùng lời nói bị gián đoạn của hắn trước đấy.

“Vừa rồi từ rất xa có nghe được nửa khúc ‘Biệt ly’, là vị Phương cô nương đó xướng sao?”

“Đúng, khúc hát ban nãy là do Phương cô nương xướng ạ!”

“Nếu đã như vậy chúng ta đành mời vị Phượng cô nương này cách tấm mành xướng lên một khúc.” Phong Tức xua tay nói.

“Được ạ!” Tiểu nhị lui xuống.

Còn Chung Ly thì tiến lênrót rượu cho hai người.

“Ngọc công tử, chúng ta thưởng thức một chút đồ ăn cùng rượu nổi tiếng thơm ngon của Lạc Nhật Lâu này thôi.” Phong Tức mỉm cười nói.

“Ừm.” Ngọc Vô Duyên cầm chén rượu nếm qua, một lát sau gật đầu mỉm cười, “Rượu vào miệng hương thuần, trong vắt, ấm nồng, rượu ngon!”

Phong Tức cũng uống một ngụm, gật đầu: “Không sai.”

Sau đó hắn cầm đũa gắp tới món ăn ‘Thủy phong khinh” tựa như hoa sen sắc tím, thưởng thức một cách tinh tế.

“Thì ra là trái cà, ưm…. đúng vậy, cà tím khó làm nhất ở chỗ nó cực kỳ hút mỡ, thường hay bị ngậy quá mức, thế nhưng món này lại rất thanh đạm, hòa tan ngay khi ngậm, không chỉ có hương cà tràn đầy khoang miệng, mà nơi cổ họng tựa như còn có thể cảm thấy một hương vị của sen thơm mát.”

“Giữa lá bèo tấm này được nhuộm một màu vàng nhạt, khó trách lại mang tên ‘Bình hoa tiệm lão’.” Còn Ngọc Vô Duyên thì lại đưa đũa thưởng thức món ăn mang dáng dấp tựa bèo tấm kia. “Hóa ra là dưa xanh, ưm… giữa sống với chín, canh được vừa khéo; trơn mượt xanh bóng, điều được nhất chính là nhựa dưa dồi dào vẫn còn nguyên vị của nhựa, chắc chắn là vừa mới hái rồi làm luôn.”

“Nguyệt lộ lãnh?” Phong Tức nhìn lại một đĩa vàng trong, trơn mượt, tròn như trăng rằm trên mâm, đũa gắp một miếng, trên đó vẫn còn ngưng kết một giọt nho nhỏ tựa như như ngọc tựa như sương, nhẹ nhàng cắn một góc, một hương vị ngọt ngào giòn tan lan tỏa trong miệng, “Xem ra là lấy ngó sen làm nguyên liệu, khéo chọn vừa đúng ngó sen non, cắt thành những miếng cầu trọn vẹn, độ dày mỏng to bé giống hệt nhau, sau lại chấm lên trên chút nhựa tuyết lan, chẳng những đẹp mắt mà vị lại càng thêm tuyệt! ‘Nguyệt lộ lãnh’, tên hay!”

“Ngô diệp phiêu hoàng vốn là mầm lá non.” Ngọc Vô Duyên cũng nếm qua món ăn cuối cùng, từng cánh tựa như lòng bàn tay, mầm lá non vàng, màu sắc động lòng người, “Ừm… Non nớt mà tươi mới!”

“Haha, không thể tưởng tưởng nổi, món ăn nổi danh nhất Lạc Nhật Lâu lại toàn là đồ chay, vả lại toàn là những món ăn quá đỗi bình thường.” Phong Tức than thở.

“Có thể từ những món đồ bình thường như thế làm ra được những hình dáng cùng hương vị đặc biệt thế này, lại thêm cả những tên gọi chẳng hề tầm thường như vậy, vị chủ nhân của Lạc Nhật Lâu này thật không đơn giản.” Ngọc Vô Duyên cũng cười cười ca ngợi.

“Quan sát phong cách của lâu cũng không khó để tưởng tượng ra chủ nhân của nó.” Phong Tức đảo mắt quanh lầu các, cất lời khen, “Giữa sự giản đơn thẩm thấu sự thanh nhã, trong cái bình thường ẩn chứa cái độc đáo, đã lâu rồi chưa gặp qua một kiệt tác như thế.”

“Trên đỉnh Lạc Nhật Lâu, Đoạn Hồng thơm vạn dặm, lãng khách từ Giang Nam, ghé mắt nhìn mái cong, lan can phủi phủ sạch, không người biết, ý du chơi.” Ngọc Vô Duyên chậm rãi ngâm một bài thơ, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng dần dần biến mất khi màn đêm buông xuống, vài chiếc thuyền nhỏ đang trôi về phía trân trời, “Chẳng rõ vị chủ nhân của Lạc Nhật Lâu khi nhìn thấy lâu trong ánh tà dương như thế này thì có tâm sự như thế nào.”

“À.” Phong Tức cười, nhìn về phía y, trong mắt dường như còn đang phản chiếu ánh chiều tà. “Có lẽ người ấy muốn đem ý du ngoạn không người biết đặt vào trong lâu, chỉ là… Ngọc công tử nên không lo “không người biết” mới phải.”

“Chỉ tiếc Vô Duyên từ xưa đến nay vô tri vô cảm, càng miễn chuyện “ý du ngoạn”. Ngọc Vô Duyên thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với Phong Tức, tựa như mang ánh sáng nhẹ nhàng của tà dương, đôi mắt thản nhiên, tĩnh lặng tựa mặt sông không hề gợn sóng.

“Vậy thật là đáng tiếc.” Phong Tức dường như có chút tiếc nuối.

Chợt cầu thang vang lên tiếng chân bước nhẹ nhàng, kèm theo một làn hương nhàn nhạt lan tỏa từ xa đến gần, cuối cùng người ấy cũng dừng lại trước mành che, phảng phất như có một bóng hình duyên dáng xuyên thấu tấm vải mỏng.

“Không biết khách nhân muốn nghe khúc gì?”

Thanh âm thiếu nữ trong trẻo mang theo chút lãnh đạm, lạnh lẽo mang theo chút kiêu căng.

Ngọc Vô Duyên chuyên tâm gắp một miếng ‘Nguyệt lộ lãnh’, tựa như không nghe được câu hỏi ngoài mành che nơi đó.

Phong Tức nâng chén rượu rồi uống cạn, tiếp đó mới nhàn nhạt nói: “Phượng cô nhương muốn xướng khúc nào thì xướng khúc ấy đi.”

Bên ngoài trầm mặc trong chốc lát, tiếp đó tiếng tỳ bà vang lên, tựa như ngọc châu rơi trên bàn thạch, tựa như tiếng chim oanh tìm hoa, tựa như băng rơi tụ lại trên dòng suối mát, chưa cất giọng ca mà đã thấy có tình.

Hai người nghe được tiếng tỳ bà như vậy không khỏi đều có chút kinh ngạc, nhịn không được quay đầu liếc về tấm mành che, có ai ngờ đâu một người trong chốn phong trần cũng có tài nghệ như vậy.

“Đêm qua có ai nghe thấy tiếng tiêu? Dế thu cô độc ve ngừng kêu hót. Trăng thanh trà lạnh hoa chẳng thấy, người đi trong mộng ca múa hoài.”

Một giọng ca xuyên qua mành che vọng tới, du dương tựa như khói mây, mềm lại vờn quanh xương cốt, một hình ảnh thật đúng với ánh trăng lạnh lẽo, trong mộng lại có thêm trà xanh, một phòng thanh u thật hợp với tiếng ve sầu.

Nghe giọng ca thê lương thăm thẳm, nhìn ra ánh tà dương ngoài lâu, trong nháy mắt, hai người mặc dù đang ngồi đối diện nhau nhưng lại đều cùng sinh ra cảm giác tĩnh mịch, trong lòng dường như đều đang tồn tại một khúc tiêu chính mình thổi, lại không biết là thổi cùng ai.

Khúc ca đã hết, hai người trong khoảnh khắc đều lặng im, người bên ngoài mành che cũng không hát thêm lần nữa, lặng lẽ đứng bên.

“Tích Vân công chúa tuổi còn trẻ đã vang danh, lời thơ làm ra không ngờ cũng được lưu truyền xướng khúc tại những nơi trà lâu ngõ hẻm này.”

Thật lâu sau, Ngọc Vô Duyên cất lời ca ngợi Tích Vân công chúa của Phong Quốc, người mà cả văn lẫn võ đều vang danh thiên hạ.

“Khúc này giọng ấy, đủ chân tình, cũng thật hiếm thấy.” Phong Tức lại tán thưởng người đã xướng khúc ấy ngoài mành che.

“Nghe nói Phong công tử đa tài đa nghệ, tuy thân tại giang hồ nhưng lại là người uyên bác nhất trong tứ công tử, hôm nay gặp mặt thật sự chẳng sai.” Ngọc Vô Duyên bỗng nhiên thốt ra một lời chẳng liên quan, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên người Phong Tức.

“Trước mặt Ngọc công tử ai dám xưng đa tài đa nghệ?” Phong Tức nở nụ cười nhẹ như mây như gió.

Hai người túy ý cười nói, tựa như đã quên mất người đang đứng đợi ngoài mành che.

“Bịch… Bịch…” Bên ngoài mành che chợt vang lên tiếng bước chân vững vàng có tiết tấu.

“Ngọc công tử.” Tiếng bước chân ấy dừng tại trước mành, trầm giọng gọi tên.

“Vào đi.” Ngọc Vô Duyên buông chén trong tay xuống.

Tấm mành được cuốn lên, hai người đều liếc mắt về phía đó, thấy ngay một người đàn ông áo đen đứng tại bậc thềm, đồng thời cũng thấy được bóng hình xinh đẹp đang ôm tỳ bà, một người con gái mang vẻ mặt hờ hững thờ ơ. Tấm mành bỗng buông xuống, nhanh đến mức khiến người ta không kịp thấy rõ thần sắc trong đôi mắt nàng.

“Ngọc công tử, công tử gửi thư.” Người đàn ông áo đen cung kính dâng thư lên.

“Ừ.” Ngọc Vô Duyên nhận thư rồi khẽ gật đầu, “Anh ra ngoài đi.”

“Dạ.”

Người đàn ông áo đen lui ra, khi nhấc mành lên cũng không hề liếc mắt qua người con gái đứng cạnh, còn Phong Tức lại chú ý thấy, đôi mắt của người con gái ấy tựa như giận dữ tựa như oán than, lại vừa như ngỡ ngàng chẳng xoay sở kịp.

Mành che lại nhẹ nhàng rơi xuống, che khuất đi ánh mắt biết nói kia, bên trong bên ngoài, cách nhau một tấm mành là hai thế giới.

Ngọc Vô Duyên dỡ bức thư ra đọc, lụa trắng chữ đen, ánh mắt vốn tĩnh lặng bỗng nhiên xoẹt qua một tia gợn sóng.

“Phượng cô nương nếu không chê thì hãy vào đây cùng uống một chén được không?” Phong Tức nhìn vào tấm mành nói, trong ánh mắt hiện lên chút hứng thú.

Một lát sau vẫn không hề thấy động tĩnh, bầu không khí ngưng đọng, tựa như có thể cảm thấy được bóng hình bên ngoài đang lưỡng lự phân vân.

Cuối cùng tấm mành cũng được nhấc lên, bóng hình kia đã đi vào trong phòng, lặng lẽ đảo mắt nhìn qua vị công tử áo trắng thanh cao vô khuyết, hơi dừng lại một chút, nhưng cuối cùng ánh mặt cũng rơi vào vị công tử áo đen ung dung tuấn tú ngồi đối diện.

Phong Tức đưa mắt đánh giá Phương Tê Ngô, có chút ngạc nhiên về người ca hát đệ nhất Ngu thành này, quả thực trâm gỗ váy đay, không chút son phấn, cho dù như vậy cũng vẫn vô cùng xinh đẹp, hàng mi như liễu, mặt tựa hoa đào, khuôn mặt lại ẩn chứa một chút kiêu ngạo, thần thái mang theo một loại lạnh lùng vạn dặm lánh đời.

“Mời Phượng cô nương.” Phong Tức nhàn nhạt phân phó.

Chung Viên lập tức lấy chén rót rượu, sau đó chuyển tới cho Phương Tê Ngô.

Phương Tê Ngô không hề tiếp lấy chén rượu, chỉ có đôi mắt chăm chú nhìn Phong Tức, còn Phong Tức lại để mặc nàng quan sát, tự mình thưởng thúc chén rượu, thần thái ung dung mà phóng khoáng.

Về phần Ngọc Vô Duyên, ánh mắt vẫn gắn chặt trên bức thư, chỉ là tâm tư dường như đã bay về một nơi xa xôi nào đó, chẳng hề cảm giác được trong phòng có thêm một con người.

Một lúc lâu sau, Phương Tê Ngô một tay tiếp lấy chén rượu, một ngụm uống cạn.

“Hóa ra cô nương hào sảng đến như vậy!” Phong Tức thấy nàng một hơi cạn chén, không khỏi khẽ cười rồi nói.

“Tê Ngô lần đầu tiên uống rượu của khách nhân.” Phượng Tê Ngô nghe thấy vậy lạnh lùng trả lời.

“Hả?” Phong Tức nghe vậy quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy hai gò má nàng lạnh như băng tuyết có lẽ bởi nhiễm chút vị rượu nên mới xuất hiện sắc đỏ nhàn nhạt, khiến vẻ lạnh lùng kiêu ngạo có phần được giảm bớt, lại thêm một phần diễm lệ tuyệt sắc, “Tài năng xướng ca của cô nương tuyệt luân như thế, phải được thiên hạ tranh giành cung thỉnh mới đúng.”

“Tê Ngô không uống rượu của khách nhân.” Lời nói của Phượng Tê Ngô vẫn lạnh lùng như trước, đôi mắt không rời Phong Tức, phảng phất như trong phòng này chẳng hề có người thứ ba.

Phong Tức cuối cùng cũng đối mặt với nàng, trong đôi mắt trong veo lạnh lẽo kia chợt lóe lên một tia chấp nhất, chẳng qua là nàng đang cố chấp cái gì đây?

“Vậy thì xem ra hôm nay Phong Tức có phúc, được cô nương ưu ái.”

Phương Tê Ngô lặng im không nói, chỉ là trong mắt có một ánh thê lương.

Khi nàng xướng khúc ca đầu tiên ở Lạc Nhật Lâu, nàng hiểu rằng cuộc đời này phải đi vào chốn phong trần, những thứ trước đây tựa như đã trở thành dĩ vãng, vĩnh viễn không thể quay trở lại.

Chỉ là, dù cho nghìn vàng cũng lười mở mắt, dù cho lụa đỏ cũng lười ngoái nhìn, cầm san hô đi ném, xua đuổi Ngũ Lăng thiếu gia[2], mặc cho trăng thu gió xuân tùy theo dòng chảy, nhưng nàng vẫn giữ lại chút kiêu ngạo của dòng tộc khi xưa, duy trì tôn nghiêm của mình, không nguyện ý từ đây rơi xuống bùn lầy, không thể đầu thai kiếp khác, chỉ vì trong lòng tồn tại một chút… một chút suy nghĩ không chịu khuất phục như thế.

Trước đấy, tiểu nhị lại khoe rằng hai người này thật sự là hiếm thấy trên đời thế nên lại càng ghét thêm, cứ tưởng rằng hai người là công tử nhà giàu chỉ có cái xác không, vì sắc đẹp mà đến, ai dè nàng đã nghĩ sai rồi, hai người để nàng đứng ở ngoài mành, chẳng hề có chút hứng thú gì với nàng, thậm chí còn cực kỳ lạnh nhạt, khiến cho nàng không khỏi vừa thẹn vừa sợ.

Trong tích tắc mành che nhấc lên, nàng chỉ thấy được đôi mắt đó, đen nhánh tựa màn đêm, sâu rộng vô ngần, thỉnh thoáng lóe lên ánh sáng lóa mắt chỉ có vầng thái dương mới có thể so bì, trong nháy mắt nàng có cảm giác như đang tiến vào trong màn đêm đen tối, nhưng không hề cảm thấy lạnh lẽo hoang mang, ngược lại còn có một chút ấm áp nhẹ nhàng xuyên thấu qua đêm hôm khuya khoắt, trái tim nàng cứ từ từ hướng về nơi ấm áp đã nhiều năm chưa hề thấy như vậy.

Một chút ấm áp kia còn chưa trôi đi hết, mành che một lần nữa được nhấc lên, nàng lại nhìn thấy đôi mắt đó, phảng phất như một dòng xoáy mang màu sắc mặc ngọc, ảnh của vạn vật lồng vào nhau, lay động đến hoa mắt, nhưng nàng cũng biết, nếu như rơi vào trong đó sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào thoát thân ra nổi! Đang vui mừng thì bỗng nhiên mành che kia lại buông xuống, chặn đứng vòng xoáy ấy lại. Nàng thầm nghĩ phải mau mau rời đi, nhưng đôi chân dường như lại đang mang nghìn cân nặng.

Trong lúc bàng hoàng, hắn dùng thanh âm như thế gọi nàng lại.

Khi thanh âm trong trẻo mà đạm mạt kia vang lên, phảng phất như chính là vận mệnh đang vẫy gọi nàng. Tựa số mệnh nhẹ nhàng quấn lấy, nàng không tránh né được, chỉ có thể vô lực nghe theo sự xếp đặt của ông trời, lần thứ hai vén rèm lên, lần thứ hai nàng nghênh đón đôi mắt tựa như khoảng không đen tối đó, đi về hướng ánh tà dương sắc vàng nhạt đang dần buông xuống, toàn thân người ấy đang tỏa ra một thứ ánh sáng như mặc ngọc! Đen bóng không tỳ vết!

“Tê Ngô ở tại Lạc Nhật Lâu xướng khúc đã bốn năm, nhưng chỉ uống chén rượu duy nhất do công tử mời.” Nàng mở lời, trong lời nói còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác, nàng chỉ mong mỏi rằng người này có thể hiểu được lời nàng đang nói, hắn là người thứ nhất của nàng!

“Phượng Tê Ngô?” Phong Tức đọc lên cái tên này, ánh mắt sâu xa nhìn lại người thiếu nữ, nàng mặc dù mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thật sâu trong đôi mắt đó lại mang một loại khát vọng, che giấu sâu đến như vậy lại làm người ta cảm thấy thương tiếc.

Nghe thấy hắn đang gọi tên mình, trong lòng Phượng Tê Ngô dâng lên vị thê lương chua sót, vì người lấy tên này cho nàng đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, còn nàng chỉ có cái tên này, cuối cùng lại phụ sự kỳ vòng của người đó.

“Những năm gần đây có thể nói Tức đã đi khắp lục quốc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nghe được giọng ca tuyệt vời như của cô nương vậy.” Phong Tức hơi ngừng lại một lát, sau đó mắt nhìn thẳng Phượng Tê Ngô, thản nhiên nói, “Chẳng biết cô nương có nguyện ý cùng Tức đồng hành, cùng đi xem phong cảnh sơn thủy ngoài Kỳ Vân?”

Dứt lời hắn tự cầm bầu rượu mà rót, không hề nhìn Phượng Tê Ngô, tựa hồ như nàng có ưng thuận hay không cũng đều không quan trọng.

Trong khoảnh khắc nghe được những lời đó, trong mắt Phượng Tê Ngô xoẹt qua một tia sáng, nhưng chớp mắt đã bằng phẳng trở lại, vẫn xinh đẹp tựa hoa đào, lạnh lùng tựa băng sương, chỉ là đôi tay nhỏ nhắn đã nhẹ nhàng đặt lên cây đàn, chiếc đàn hơi dao động đã để lộ rằng lúc này nội tâm nàng đang dậy sóng.

Phong Tức uống hết một chén rượu, dời mắt nhìn về phía Ngọc Vô Duyên, chẳng ngờ rằng trên khuôn mặt của con người không dính bụi trần này lại nhàn nhạt nhuốm chút bi ai.

“Trên thư Hoàng thế tử viết gì mà khiến cho Ngọc công tử lưu luyến như vậy?” Phong Tức mở lời hỏi, nhưng trong mắt dường như đã sớm biết rõ từ lâu.

Ngọc Vô Duyên nghe vậy trong nháy mắt khôi phục sự thản nhiên, ánh mắt hướng ra ngoài song cửa, hình như bên ngoài có một cái gì đó, nhưng lại tựa như cũng không thấy được cái gì, hai tay vân vê bức thư, khẽ vung lên, tấm lụa khẽ biến thành phấn nhẹ phàng bay về phía mặt sông.

“Có tốt cũng có xấu.”

“Thật sao?” Nụ cười tao nhã của Phong Tức bỗng mang theo chút gian xảo, “Vậy tin tốt hẳn là có liên quan đến Huyền Tôn Lệnh đi?”

Sắc mặt Ngọc Vô Duyên vẫn bình tĩnh như trước, bàn tay nâng chén rượu lên, chắm chú nhìn thứ chất lỏng trong suốt tại chiếc chén màu trắng, khẽ lay lay, rượu tạo nên một chút hoa văn, y không đáp lại lời hắn mà chỉ hỏi ngược lại, “Công tử làm sao lại biết đó là thư Hoàng thế tử gửi đến?”

“Hoàng thế tử vì ‘một lời’ tôn Ngọc công tử làm thầy, đấy là chuyện thiên hạ đều biết.” Phong Tức cũng nâng chén rượu, để ngay sát mũi, hơi hơi nheo mắt, tinh tế ngửi hương rượu, “Huống hồ ‘giấy lụa trắng’ là giấy chỉ có người vương thất sử dụng, người thường có thể dùng nó mà viết thư sao?”

“Ha ha, ánh mắt Phong công tử thật lợi hại.” Ngọc Vô Duyên khẽ cười ra tiếng nhìn về phía Phong Tức, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của con người ôn hòa như làn gió xuân này lại bắn ra sự lạnh lẽo nghiêm nghị tựa gió mùa thu, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, khi chớp mắt nhìn lại thì y đã trở về thành Ngọc công tử ôn hòa như nước, nhẹ nhàng xuất thế, “Trong thư Hoàng thế tử nhắc đến hai tin tốt, một tin xấu.”

“Một tin tốt là Huyền Tôn Lệnh, một tin xấu…” ánh mắt Phong Thức buông xuống, tựa như đang nghiên cứu chiếc chén sứ trắng trong tay, nhạt nhạt mở miệng, “Một tin xấu kia—hẳn là tin Liệt Phong tướng quân hồn về Tuyên Sơn đi?”

“Đúng vậy.” Ngọc Vô Duyên cũng không hề thấy khó hiểu vì sao hắn lại biết rõ vậy, y nghiêng tay, toàn bộ rượu trong chén rơi xuống hòa vào dòng Ô Vân, y nhàn nhạt nói, “Doanh Châu đã đi trước, ngày mai có thể sẽ đến lượt ta đi.”

“Chỉ không biết một tin tốt khác là cái gì?” Phong Tức hỏi.

“Bạch Phong Tịch.” Ngọc Vô Duyên thản nhiên trả lời, khi nói ra cái tên này đôi mắt vốn chẳng hề gợn sóng bỗng có chút dao động.

“Bạch Phong Tịch?” Phong Tức lặp lại, tay cầm chén rượu thiếu chút nữa đã run lên.

“Ừ, cậu ấy nói cậu ấy đã gặp Bạch Phong Tịch ở Nam Quốc, một người con gái phong thái tuyệt thế!” Ánh mắt Ngọc Vô Duyên hơi quét về phía Phượng Tê Ngô đang đứng im lặng trong phòng, lời nói ẩn chứa chút than thở thương tiếc.

“Gặp được nữ nhân ấy làm sao có thể nói là chuyện tốt được!” Khuôn mặt hòa nhã của Phong Tức có vẻ hơi mất khống chế, vẻ mặt không biết là đang thất vọng hay là kỳ vọng đây.

“Nếu có thể gặp được Phong nữ hiệp nổi danh cùng Phong công tử trên giang hồ với danh xưng Bạch Phong Hắc Tức thì Vô Duyên cũng hiểu được đó là chuyện may hiếm gặp đến chừng nào!” Ngọc Vô Duyễn vẫn thở dài như trước, không hề để ý tới lời nói của Phong Tức, dường như đối với Bạch Phong Tịch kia, y vô cùng ngưỡng mộ.

“Aii… Tức lại thấy rằng, tương ngộ nữ nhân đó đúng là chuyên xui xẻo nhất trên đời này!” Phong Tức buông chiếc chén trong tay xuống, chẳng hề có hứng thú uống rượu, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng ung dung.

“Aii… Là tốt hay là xấu, tùy người mà có cảm nhận khác nhau.” Ngọc Vô Duyên vẫn phản đối như trước, ánh mắt lướt qua Phong Tức mang theo nụ cười nhẹ khó hiểu.

“Xuy!” Mặt sông bỗng nhiên vang lên một tiếng sáo rất ngắn.

Phong Tức nghe được, ánh mắt chợt lóe lên, sau đó liền đứng dậy, hướng Ngọc Vô Duyên vái một lễ, “Tức có việc phải đi trước, mong ngày khác có thể có cơ hội cùng say với Ngọc công tử.”

Ngọc Vô Duyên đáp lại một lễ, cũng không giữ Phong Tức ở lại, cười đạm mạt: “Phong công tử có việc cứ đi trước, ngày nào đó có duyên, Vô Duyên sẽ lại mời đáp lễ công tử.”

“Được.” Phong Tức gật đầu quay người lại, chợt thấy Phượng Tê Ngô vẫn còn đứng tại góc kia.

“Cô nương…”

“Ta cùng đi với chàng!”

Phương Tê Ngô buột miệng thốt ra, trong nháy mắt, nàng phảng phất như thấy số phận đang gật đầu cười cợt, bởi vì lại có người khuất phục sự sắp đặt của chính nó, cũng ở trong tích tắc kia, nàng cảm giác được ánh mắt vị Ngọc công tử đang nhìn cái gì đó mà như không nhìn kia đảo qua mình, phảng phất như có thể nghe được tiếng nhẹ than từ đáy lòng y.

Nàng chỉ có thể cười một cách mệt mỏi

Đây là kiếp số của nàng! Đây là kiếp số nàng tự nguyện tiếp nhận.

“Hả?” Hàng mi dài của Phong Tức khẽ nhướng lên, “Cô nương quyết định chưa?”

“Đúng, ta quyết định rồi, quyết không đổi ý!” Thanh âm Phượng Tê Ngô thấp đến mức nàng cho rằng chỉ có nàng mới có thể nghe được, nhưng bốn người trong phòng đều nghe được rõ ràng, Chung Ly, Chung Viên nhìn nhau, trong lòng đồng thời thở dài.

“Vậy thì đi thôi.” Phong Tức thản nhiên cười, sau đó chân bước xuống bậc thềm rời đi.

Phượng Tê Ngô ôm chặt tỳ bà trong ngực, đây là vật duy nhất mà nàng sở hữu, nàng quay đầu liếc nhìn Ngọc Vô Duyên, khẽ gật đầu, xem như đang nói lời từ biệt, cảm ơn cái người chỉ trong tích tắc đã thấy rõ lòng nàng này, mặc dù chẳng thể trở thành tri kỉ, vĩnh viễn cũng không thể nói cùng người, nhưng ít ra y cũng biết rõ!

Ngẩng đầu cất bước theo chân người đó, dưới ánh tà dương, vô số ánh mắt đưa tiễn nhưng không có ai ngăn trở.

Trên cầu gỗ, tiểu nhị ca đuổi theo, đưa cho nàng một bọc đồ, “Phượng cô nương, đây là thứ mà lâu chủ bảo tôi đưa cho cô, người nói đây là những thứ thuộc về cô.”

Phượng Tê Ngô nhận lấy, đáy mắt hơi gợn sóng, sau lại gật đầu, gương mặt vẫn chẳng hề có cảm xúc, “Thay ta cảm tạ lâu chủ những năm gần đây đã chăm sóc.”

“Ừ!” Tiểu nhị gật đầu, “Phượng cô nương tự mình giữ gìn sức khỏe.”

“Ừ!” Phượng Tê Ngô gật đầu, sau đó chân bước về phía chiếc thuyền màu đen, hướng về nơi số phận đã an bài cho nàng… một nơi để về?

Trên lầu, Ngọc Vô Duyên đưa mắt tiễn biệt chiến thuyền đang giương buồn rẽ nước rời đi kia, tay cầm bầu rượu đổ toàn bộ vào trong chén, một hơi cạn sạch.

“Hắc Phong Tức, thì ra là như vậy.”

Giọng nói không biết là đang khen hay là đang thán.

“Hành động như vậy, ngay cả Hoàng Triều cũng không nghĩ đến mà làm.”

Nhớ lại cái liếc mắt của vị Phương cô nương Phượng Tê Ngô kia trước khi rời đi, y thở một hơi thật dài, nàng nhìn ra con đường phía trước chông gai nhưng vẫn kiên trì cất bước, không biết nên gọi là ngu ngốc, hay là khen ngợi can đảm đây. Y cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, ngón tay mân mê đường số mệnh trong lòng bàn tay, lại thêm một nụ cười khổ, mang theo cảm giác trống vắng một mình qua nghìn núi phong ba.

“Chẳng biết vị Bạch Phong Tịch kia là dạng người thế nào?”

Giọng nói thì thầm mang theo chút vị buồn mênh mang.


Chú thích:

[1] Điệu từ “Tương kiến hoan” là một điệu từ cổ của Trung Quốc. Khi người ta ngâm thơ (thơ gốc tiếng Trung), điệu từ bắt buộc phải có quy luật bằng trắc rõ rệt. Cấu trúc của bài từ giống như bài thơ Biệt ly ở trên. Ngoài ra có thể tham khảo thêm các điệu từ “Tương kiến hoan” của Lý Dục ở đây

[2] Ngũ Lăng là vùng đất phía tây Trường An bên Trung Quốc, nơi đặt các lăng tẩm từ đời vua Hán, đồng thời cũng là nơi cư ngụ của các tay quyền quý thời Hán Ðường hay cả về sau.
Ngũ Lăng thiếu gia đồng nghĩa với con nhà giàu có

—-

Lời của người biên tập: Chương này quả thật có quá nhiều chỗ khó hiểu, trong mỗi lời anh Tức với anh Ngọc Vô Duyên nói đều ẩn chứa ẩn ý, cả về thân phận của Phượng Tê Ngô nữa :”>. Tiếc là mình chưa thể nói nhiều ở chương này. Mong mọi người kiên nhẫn đợi đến các chương sau rồi mọi bí mật/ẩn ý sẽ dần dần được mở ra nha :X

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

6 thoughts on “Tranh Thiên Hạ – Chương 7

  1. cám ơn bạn đã edit nhé :x truyện quả thật rất hay. văn tựa thi

    Posted by hcl | 27.01.2012, 20:22
    • dù hơi chậm một chút nhưng sẽ cố gắng 1 tuần một chương, bạn cũng cố theo đến cùng nhé :X

      Thanks!!!! Khuynh Linh Nguyệt viết văn lúc nào cũng như thơ, cũng mướt mồ hôi để lựa chọn từ ngữ theo phong cách của bà ý :D

      Posted by Lily Tran | 27.01.2012, 20:33
  2. Quá hay! Mong bạn cố gắng để mọi người được thưởng thức đến cùng nhé. Thanks.

    Posted by Tuấn Nguyễn | 13.02.2012, 20:53
  3. thanks nàng nhiều, truyện hay quá, nàng dịch rất hay, giọng văn rất trau chuốt, mượt mà.

    Posted by yuu1987 | 25.04.2012, 15:42
  4. chậc, lâu lắm ta mới đọc 1 bộ tranh giành thiên hạ hay như bộ này, mặc dù có phần ảo tung chảo vì ở đâu ra lắm soái ca mỹ nữ thế =))
    haiz, ta cũng ko thích được Ngọc ca, anh này trầm tư sâu lắng quá, ta cảm thấy man mác buồn, ko hợp khẩu vị của ta ~~
    tác giả xây dựng nhân vật đa dạng thật, những người đã xuất hiện, thực sự mỗi người 1 vẻ, mỗi người 1 tính cách, ko ai giống ai, rất dễ nhận diện
    Phượng Tê Ngô này cầm chắc số khổ rồi, gặp Phong Tức hồ ly đen thì chỉ có thảm, ta thấy anh này chắc chỉ tốt với mỗi Phong Tịch, còn với người khác, chỉ đành 1′ mặc niệm thôi ==’

    Posted by Dịch Phong | 09.03.2013, 23:32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: