hàng về...
Nữ đế khờ phu

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C20

Q1 C19: Muốn thêm tội cho người

*

Phụ hoàng của bé có ý định bỏ qua cho Thôi Hiểu Phong, Địch Vũ Liễn đương nhiên chỉ có thể coi như không có gì nữa, nhưng ngay lúc bé đang nuốt cơn giận xuống lại thấy được Văn công công với Thôi thừa tướng trao đổi ánh mắt với nhau, sau lại thấy vị Thôi thừa tướng kia di chuyển tầm mắt sang nhìn mình.

Nên biết rằng Thôi Thường Tích là một người lớn, dáng vẻ bệ vệ cao lớn, còn Địch Vũ Liễn thì nhỏ tuổi, chiều cao rất khiêm tốn. Bé phải ngẩng đầu lên mới nhìn được người đối diện, thế nên mặc dù Thôi Thường Tích chưa hề biểu hiện tí bất mãn nào đối với bé, nhưng do sự chênh lệch chiều cao, lại thêm trên mặt ông không lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt nhìn không hề dịch chuyển, mang một loại khí thế cao ngạo vô hình uy hiếp bé, tựa như không tiếng động tuyên bố thắng lợi thêm cả khiêu khích.

Địch Vũ Liễn trong lòng bực mình, lại nhìn lướt qua  Thôi Hiểu Phong, vừa khéo lại thấy nó bắt gặp được ánh nhìn của mình. Thôi Hiểu Phong đang được người đỡ từ trên ghế dài xuống, tuy nước mắt lưng tròng nhưng cũng không quên hung tợn trừng bé, một loại dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ.

Thôi Hiểu Phong thầm nghĩ nó có ông nội cùng bà cô là Thái Hậu, Thập lục hoàng tử có thể làm gì nó nào? Hôm nào đó nhìn xem nó sẽ đến chỗ bà cô Thái hậu tố cáo như thế nào, không đem số gậy đánh nó trên bàn ngày hôm nay hoàn trả lại cho tên Thập lục hoàng tử này là không được!

Một luồng giận dữ không rõ lý do dâng trên trong lòng Địch Vũ Liễn, đúng lúc bên tai vang lên thanh âm của Văn công công, trong thoáng chốc đã nhắc nhở bé còn có chuyện người nào đó hủy bỏ tư cách dự thi của năm mươi tám đứa nhỏ ngoài điện. Địch Vũ Liễn dựa vào khuynh hướng thiên vị người Thôi gia trước đó, lại liên tưởng đến việc Văn công công cùng Thôi thừa tướng nháy mắt ra hiệu, nếu như sau lưng ông ta không có ai làm chỗ dựa, ông ta sao có thể có dũng khí lớn như vậy đây?

Lúc này đây Địch Vũ Liễn bỗng nhiên nhớ tới việc Tiểu Phúc tử bẩm báo với bé về xuất thân của mười tám đứa nhỏ trong này, lại căn cứ vào trí nhớ của bé về việc phụ hoàng đã từng nhắc tới các phe phái trong triều, bé thầm tính toán trong lòng: hai người xuất thân từ bộ tộc Thôi thị, bốn người là con cháu của mấy nhà thông gia của Thôi thị, ba người là người của Ô thị, là bộ tộc có quan hệ với Thôi thị, một người đến từ nhà đại quý tộc Vũ Văn, mà bởi vì gia tộc Vũ Văn cùng gia tộc Ô thị có quan hệ thông gia, thế nên cũng là quan hệ cực gần với Thôi thị! Trong số mười tám người được tuyển vào đây, đã có quá nửa có quan hệ với Thôi gia! Trong đầu bé đột nhiên xoẹt qua một tia sáng, thông suốt vấn đề trước đó đã bị vướng mắc thật lâu, chính là hai mươi hai thư đồng của các hoàng tử khác đều xuất thân bên họ ngoại, vả lại còn có mười người có quan hệ với Thôi thị, đã chiếm gần một nửa rồi!

Bé thật sự không chắn chắn lắm phụ hoàng bé suy cho cùng muốn giết ai để cảnh cáo ai, bất qua, nếu phụ hoàng đã có đề cập qua phải ghi nhớ kỹ lịch sử tiền triều, mà tiền triều thì bị hủy trong tay hoạn quan và họ ngoại, thế nên nếu bé động vào Văn công công cùng người Thôi gia, phụ hoàng hẳn là sẽ không nói gì hết chứ? Quyết định cứ nương theo cảm giác mà làm, suy nghĩ của Địch Vũ Liễn bỗng xoay chuyển, nghĩ ra một phương pháp.

Đừng có coi thường Địch Vũ Liễn mới bốn tuổi, sinh ra và trưởng thành tại nơi lãnh cung, những việc bé đã từng trải qua không hề giống với những đứa trẻ thông thường, bởi vậy những thứ mà bé học được không phải là những thứ mà mấy đứa trẻ ở tầm tuổi này có thể học được. Bé tuổi nhỏ như vậy sống nơi lãnh cung, mặc dù có Mạc Phương yêu thương bảo vệ, nhưng chỉ với năng lực của một mình Mặc Phương căn bản không có khả năng bảo hộ chu toàn cho bé, thành ra, trong khi những đứa trẻ khác tại tuổi đó kể cả có xuất thân nghèo hèn cũng có sự hồn nhiên ngây thơ, chỉ biết vui đùa nghịch ngợm, thì bé đã bị một đám người bị chồng ruồng bỏ trong ngoài không đồng nhất, lòng mang oán niệm muốn tìm mọi cách để hành hạ bé, thậm chí cũng có lúc vô duyên vô cớ bị người ta đánh cho. Những việc mà những người phụ nữ trong lãnh cung đã từng trải qua tập hợp lại chính là một bộ lịch sử cung đấu hoàn chỉnh! Mỗi người trong số họ đều đã từng cuồng loạn hồi tưởng lại vô số lần những chuyện trong quá khứ trước mặt bé. Trong số những người phụ nữ ấy, có những người đã từng đối địch nhau trong thời kỳ còn huy hoàng, cái loại đối địch này cũng không mất đi dù đều bị Hoàng thượng ném vào nơi lãnh cung, ngược lại còn càng căm ghét oán hận lẫn nhau, châm chọc khiêu khích. Một bộ phận tuổi tác cũng khá cao, những người phụ nữ này đã từ bỏ việc ra khỏi lãnh cung thì lại lấy việc ngược đãi bé làm vui, để vượt qua được cuộc sống đơn điệu kéo dài vô tận này. Cũng còn có một bộ phận những người tuổi vẫn thanh xuân, dáng vẻ xinh đẹp, chẳng từ bỏ cơ hội ra khỏi lãnh cung, đố kị phỉ báng, tính kế nham hiểm cũng không có biến mất giữa lãnh cung, mà mỗi khi những người này thất bại, bé chính là nơi để họ trút giận. Những người phụ nữ này trước mặt bé vĩnh viễn là người mang bộ mặt xấu xí khó coi, trải qua cuộc sống như thế, bé đã học được cách xem mặt đoán ý, học được nhẫn nại kiềm chế, học được rất nhiều rất nhiều về năng lượng cần thiết để sống trong cung. Mặc dù bé đã ra khỏi lãnh cung, trong một năm sau đó, loại việc bị người tìm đánh vẫn còn liên tiếp xuất hiện như trước, thế nên đối với Địch Vũ Liễn mà nói, muốn thêm tội cần gì phải lo không có đạo lý, bé hiểu rất rõ việc này hơn bất cứ ai trên đời. Mà việc tìm cớ đánh người bé cũng sớm học được từ những lần bị bắt nạt trong những ngày xưa cũ.

Thế là sau khi hỏi cho rõ ràng, phụ hoàng bé sẽ không can thiệp đến chuyện tuyển chọn, bé liền hạ lệnh đem Thôi Hiểu Phong nằm sấp trên ghế dài một lần nữa, được gậy gộc chăm sóc.

Tên thái giám vốn đang đỡ Thôi Hiểu Phong đứng lên nghe thấy mệnh lệnh truyền ra như vậy bỗng nhiên không biết làm như thế nào cho phải.

Thôi thừa tướng thấy Thập lục hoàng tử lại muốn đánh cháu trai nhà mình, cũng chẳng hề khẩn trương, ngược lại trong đầu còn đang xuy xét xem nên lợi dụng hành vi không để Hoàng thượng vào trong mắt của vị tiểu hoàng tử này như thế nào, để khiến cho cháu trai của mình hả giận, đồng tời báo thù cho con gái Thục phi, hừ, ông không làm cho vị sát tinh tiểu hoàng tử này bị trừng trị nghiêm khắc không được!

“Văn công công, ngươi nói xem những lời Vương thái phó vừa nói có đúng không? Nói rằng khi bản hoàng tử tiến vào, Thôi Hiểu Phong cùng mấy đứa nhỏ xung quanh đang nói cái gì đó, cười đùa không dứt, nhưng cũng không có những lời gì là phỉ báng bản hoàng tử, cũng đồng nghĩa vừa việc là nó chỉ trò chuyện cười đùa vài câu thôi có đúng không?” Ngay khi chúng thần đều cho rằng Địch Vũ Liễn muốn kháng chỉ thì một thanh âm trẻ con vang lên rất bình thản hỏi lại Văn công công.

“Đúng là thế không sai, tiểu thiếu gia Thôi gia cũng không nói bất kì lời nào phỉ báng ngài!” Văn công công vội vàng trả lời, nhấn mạnh rằng Thôi Hiểu Phong không nói những lời phỉ báng nhưng lại không biết trọng tâm của lời nói Địch Vũ Liễn không đặt ở chỗ đó.

Như vậy thì khi bản hoàng tử tiến vào, bọn họ đang làm chuyện gì?” Bàn tay nhỏ bé của Địch Vũ Liễn chỉ vào hơn mười đứa nhỏ kia hỏi tiếp.

“Những vị ấy đang làm bài thi.” Văn công công nghĩ không ra tiểu hoàng tử muốn làm cái gì, trả lời thật dè dặt.

“Được lắm!”Thanh âm trẻ con bỗng nhiên được cất cao lên, vang vang đanh thép, “Buổi tuyển chọn thư đồng hoàng tử là do Hoàng thượng hạ chỉ cử hành, tự mình ra đề tuyển chọn, có thể thấy được rằng đâu là chuyện mà Hoàng thược cực kì xem trọng! Trường thi lại là chỗ nghiêm túc, cấm xôn xao, mà Thôi Hiểu Phong lại dẫn đầu mọi người cười đùa, trong lúc làm bài thi lại dám nói chuyện cùng những đứa nhỏ xung quanh, ngang nhiên làm càn, thực sự là coi rẻ hoàng uy!” Một tội danh từ trên trời rơi xuống, đập xuống đầu Thôi thừa tướng khiến ông mộng mị, lại thấy Địch Vũ Liễn quát tên thái giám đang đứng ngây người kia, “Ngươi còn đứng sững ở đấy làm gì! Còn không bắt nó lại cho ta, đánh thật mạnh vào, đánh đến khi bản hoàng tử cho phép thì mới được dừng!” Nếu ngày hôm nay không đánh chết được cái thằng cha dám chửi bé là tiện loại này, những người có dũng khí nói xấu bé sau lưng sẽ không nhận được bài học! Địch Vũ Liễn tức tối nghĩ.

“Hoàng thượng, tôn tử của vi thần không chịu nổi trượng hình ạ!” Thôi thừa tướng phục hồi lại tinh thần vội vàng gấp rút cầu cứu Hoàng thượng, trong đầu còn đang tính toán làm thế nào để bỏ được tội danh kia cho cháu trai của mình.

“Khụ, khụ!” Hoàng thượng ho khan thông cuống họng, vẻ mặt khó xử, “Vua không nói chơi! Trẫm từng nói không can thiệp bất cứ cái gì liên quan đến chuyện thi tuyển!” Ông trưng một vẻ mặt rất xin lỗi liếc nhìn Thôi thừa tướng, “Tất cả đều do Thập lục hoàng nhi quyết định, ái khanh trước hết cứ xem xem nó xử lý mọi chuyện như thế nào đi!” Cùng với lúc ông đang nói, tư thế của ông đã thay đổi thành tay phải chống lên thanh vịn của ghế, chống má đồng thời còn che miệng, che lại khóe miệng đang nhếch cao.

Do vị sát tinh tiểu hoàng tử kia định đoạt? Như thế cháu út nhà ông còn có đường sống sao? Trước hết quan sát đã? Đợi đến khi xem xong thì cháu út của ông của đã bị đánh chết rồi. Thôi thừa tướng vội vã nói: “Hoàng thượng, ngỗ nhỡ Hiểu Phong có bị sao, Thái hậu nơi ấy…” Ông nói không ra lời nữa vì cả ông lẫn tất cả những người ở đây đều cùng nhìn thấy được Hoàng thượng đã nhắm mắt lại, bề ngoài trông như hành động chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

One thought on “Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C20

  1. ông hoàng thượng gian quá :)))

    Posted by nangngoc | 08.02.2012, 19:23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: