hàng về...
Nữ đế khờ phu

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C18

Q1 C18: Biểu đệ của thái tử bị đánh đòn

*

Mệnh lệnh độc ác dứt khoát hạ xuống, không có chút do dự, phần lớn các trọng thần bên ngoài Mậu Học Hiên đều rùng mình khiếp vía, lo lắng không biết người bị đánh bên trong có phải con cháu nhà mình hay không.

Khi mọi người vào đến Mậu Học Hiên, đập vào trong tầm mắt là một đứa nhỏ mặc áo đen ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm trầm tàn nhẫn, khiến người khác không thể nhầm lẫn được người hạ lệnh là ai.

Do bởi hồi hộp nên không chú ý, hai anh em Vũ Văn coi đứa trẻ nằm úp sấp ở kia nhận thành đứa nhỏ khờ nhà mình, lập tức bị dọa đến mồ hôi lạnh toàn thân, sau chăm chú nhìn lại, phát hiện ra mình đã nhận lầm, đứa trẻ kia so với đứa nhỏ khờ nhà mình tuổi bé hơn một chút. Lòng vừa mới thả lòng một chút, sau đảo mắt nhìn xung quanh, hai người ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm trong số những đứa trẻ đang đứng tại một bên, lòng vừa buông lỏng trong nháy mắt lại căng lên, tim đập dồn dập, trong lòng kinh hoảng nói: A…….! Đứa nhỏ khờ, đứa nhỏ khờ nhà ông đâu rồi?  Lẽ nào đã gây ra chuyện gì? Hay là đã bị đánh hôn mê hoặc đánh chết rồi bị tống ra ngoài rồi!?

Vũ Văn Hạo Chính thật sự lo lắng cho đứa cháu nhỏ quá mức khờ khạo nhà mình, lòng bàn tay vì căng thẳng mà túa ra mồ hôi, còn Vũ Văn Hạo Nhiên lại cho rằng đứa con trai bảo bối nhất của mình xảy ra chuyện, chân như bị nhũn ra, trong lòng bắt đầu vô cùng hối hận ngày hôm nay đã ép buộc con trai tới tham gia thi tuyển. Trong đầu hai người không ngừng lặp lại hình ảnh đứa nhỏ khờ lúc vào đứng thẳng lúc ra nằm ngang.

Trên thực tế, đứa nhỏ khờ mà hai người đang lo nghĩ lúc này đây đang nằm nhàn nhã trên đỉnh hòn giả sơn, cậu bỗng nhiên hắt hơi một cái, lấy tay sờ sờ cái mũi, ánh mắt dời đi quyển sách nhìn lên không trung, thầm than thở: Ôi, còn chưa đến giờ Dậu! Sau đó cậu đưa tay luồn vào ống tay áo, móc đi móc lại thế mà cũng móc ra được một quả hải đường nhỏ màu cam, thâm tâm rất hài lòng, “Răng rắc, răng rắc” hai ba miếng đã ăn sạch gọn, nhưng đôi mắt cái mũi trên khuôn mặt suýt chút nữa đã nhăn đến mức dồn lại cùng một chỗ, mẹ ơi! Chua chết mất! Tiếp đó, “Vèo”, chỉ thấy cái hột còn lại sau khi ăn vẽ một đường vòng cung tuyệt mỹ trên không trung hướng về mắt đất cách đó xa xa, người nào đó không hề cảm thấy áy náy khi làm cho hoàng cung với cảnh sắc mỹ lệ nơi này có một chút dấu hiệu như thế.

“Nhi thần (vi thần, nô tài, nô tỳ) khấu kiến phụ hoàng (hoàng thượng)!” Trông thấy Hoàng đế tiến vào, vẻ mặt âm trầm của Địch Vũ Liên cũng không hề biến đổi, chậm rãi đứng dậy nhường lại ghế chủ vị, hành lễ với phụ hoàng của bé, đồng thời còn có cả đám người Vương Trí Lợi, cùng Văn công công, Tiểu Phúc Tử cũng cùng lúc hành lễ.

“Miễn lễ!” Hoàng đế khoác tay, ngồi xuống ghế chủ vị mà Địch Vũ Liễn vừa nhường lại, làm như không thấy chuyện xảy ra trước mắt, ngược lại còn trưng ra bộ dáng tươi cười mang theo ân cần, khích lệ con trai của chính mình: “Con cứ tiếp tục, coi như trẫm không ở chỗ này, cứ theo suy nghĩ của con mà làm!”

Lời này vừa nói ra, Địch Vũ Liễn lên tiếng đáp lại rồi quay người, còn sắc mặt Thôi thừa tướng lại trở nên tái mét, vì rằng ông đã nhận ra đứa nhỏ bị đánh chính là đứa cháu nhỏ tuổi nhất nhà mình, Thôi Hiểu Phong, năm nay đã gần mười tuổi. Trong lòng ông nhất thời vừa căng thẳng lại vừa tức giận: Cái đồ ngốc này! Bình thường chiều chuộng nó đến hư người mất rồi! Chắc hẳn là thằng bé trong cung không chịu thu liễm, nói sai điều gì đó chọc giận vị hoàng tử sát tinh kia rồi! Nghĩ đến Thập lục hoàng tử, ánh mắt ông không giấu được tia oán hận: Cái thằng đáng ghét! Trước hại chết con gái nhà ông chưa đủ, nay còn muốn đánh chết đứa cháu nhỏ nhất của ông hay sao. Vị sát tinh suy cho cùng vẫn có thâm cừu đại hận với Thôi gia bọn họ! Chết cũng không buông tha, chuyên tìm người Thôi gia gây phiền phức.

Trước đó, khi Địch Vũ Liễn từ bỏ việc tra ra Vũ Văn Dật Thần là ai, bé liền đi về hướng chủ vị, Vương Trí Lợi cùng Văn công công lập tức hành lễ, hai người cùng đề cao giọng “Thập lục hoàng tử” khiến cho con cháu các nhà đang làm bài thi dù là quang minh chính đại hay lén lút vụng trộm đều quan sát xem Thập lục hoàng tử là người phương nào.

Thôi Hiểu Phong là con út trong nhà, là cái loại người bình thường nhất định được chiều đến mức chả coi ai ra gì, hơn thế nữa trong nhà vì chuyện của vị Thục phi đã hoăng mà có không ít lời nói xấu về Địch Vũ Liễn, cho nên sau khi nó nhìn thấy Thập lục hoàng tử là bộ dạng như thế nào thì đã len lén đập đập tiểu biểu đệ bên cạnh người, dùng cằm ra hiệu về nơi Địch Vũ Liễn đang tại kia, vẻ mặt khinh thường, đè thấp giọng nói, thanh âm cực nhỏ nói với tiểu biểu đệ: “Này, nhìn mau, đấy chính là cái loại tiểu tiện chủng! Cái đứa mà có mẹ chạy trốn theo người khác đấy!” Nó cười châm biếm lên tiếng, “Thằng ấy vẫn còn có thể bày ra tư thế của một hoàng tử!” Nói xong, nó vẫn còn vụng trộm bắt chước vẻ mặt của Địch Vũ Liễn, khiến cho mấy đứa nhỏ khá quen thuộc với nó ở xung quanh đều che miệng cười khẽ.

Lúc Thôi Hiểu Phong vẫn đang dào dạt đắc ý nhìn lại hướng Địch Vũ Liễn, vẻ mặt nó ngay tức khắc cứng đờ, nó không nghĩ tới vị hoàng tử ấy đang mang một khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm chính mình.

Tính ra nó thật không may, chọn đúng lúc đám người Văn công công đã hành lễ xong, sau đó không có bất kì ai mở miệng ra nói, vả lại tuy rằng có cách xa vài người, nhưng tai của bé trời sinh đã tốt, Địch Vũ Liễn liền nghe thấy được những lời Thôi Hiểu Phong nói, hơn thế nữa việc làm lén lút của nó từ đầu đến cuối đều bị bé trong lúc xoay người quan sát các con em tại đây thu vào trong mắt, vì vậy, vẻ mặt vốn lạnh lùng thờ ơ của Địch Vũ Liễn đã thay đổi

Hai chữ “tiện chủng” này cùng với việc bị người khác nói đụng chạm tới việc này đều như nhau, đều là sự việc cực kỳ kiêng kị đối với Địch Vũ Liễn, đáng tiếc Thôi Hiểu Phong không có bản lĩnh như Vũ Văn Dật Thần có thể sau khi phạm phải điều kiêng kị Địch Vũ Liễn vẫn có thể toàn thân chạy thoát, chính vì thế nó đã định sẽ phải chống đỡ sự tức giận của Địch Vũ Liễn.

“Ngươi tên là gì!? Địch Vũ Liễn nhìn chằm chằm vào Thôi Hiều Phong, trầm giọng hỏi.

“Hồi Thập lục hoàng tử, cậu ấy là…” Văn công công cũng thấy hành động của Thôi Hiểu Phong vừa rồi, cảm giác bất thường, vội vàng cười cười giới thiệu.

“Ta đang hỏi hắn! Khi nào thì đến phiên ngươi trả lời đấy!? ” Địch Vũ Liễn nghiêm khắc trừng mắt nhìn Văn công công, khiến cho Văn công công oán giận mà không lên tiếng nữa.

Thôi Hiểu Phong trong tâm có khiếp sợ một chút, nhưng gia thế nhân gia hiển hách, ngày thường đều có thói quen diễu võ dương oai, trẻ con cũng không khống chế được tính tình, nó trả lời lại với một bộ dáng cao ngạo: “Ta là Thôi Hiểu Phong!” Hừ, nó không tin Thập lục hoàng tử thật sự nghe thấy cái gì, mà nói thêm, đại biểu ca của nó là đương kim Thái tử, bác cả đường đường là Hoàng hậu, cô của nó chính là Thục phi đã chết, ông nội là hữu thừa tướng dưới một người trên vạn người, cha là Lễ bộ thị lang, có nghe thấy thật thì có sao, nó không thừa nhận là được rồi, nó mới không sợ cái tên tiểu hoàng tử danh bất chính ngôn bất thuận này!

“Láo xược! Trả lời hoàng tử sao có thể tự xưng ta! Ngươi lại vẫn ngồi yên tại chỗ, còn không quỳ xuống thi lễ!” Tiểu Phúc tử không vừa lòng bộ dạng của Thôi Hiểu Phong đối với chủ tử nhà mình, quát mắng đồng thời còn tiến lên kéo nó xuống.

“Bụp”, Thôi Hiểu Phong thấy bị lôi kéo liền đánh một phát vào cánh tay Tiểu Phúc Tử đang chạm vào nó, đánh giá Tiểu Phúc Tử từ trên xuống dưới, khinh thường nói: “Ngươi có toan tính giở trò gì, một thái giám hạ đẳng mà cũng dám chạm vào bản thiếu gia!” Nói xong, nó còn chưa hả giận, nói tiếp một cách trào phùng với Tiểu Phúc tử, “À, ta nói sai rồi! Phải là Thiếu gia quý tộc trở thành thái giám!”

Sắc mặt Tiểu Phúc tử thoáng chốc trở nên thật khó coi, có thể thấy rõ rằng chuyện tình của cậu đều truyền khắp các đại gia tộc, ngay cả một đứa trẻ mười tuồi cũng đều biết rõ.

“Thôi Hiểu Phong, là nhà ai?” Địch Vũ Liễn thấy Tiểu Phúc tử đứng cứng đờ tại nơi đó, vốn có tức giận nay hai tròng mắt cũng phát hỏa.

“Là biểu đệ của Thái tử điện hạ, Lễ bộ thị lang Thôi…” Văn công công lập tức tiếp lời, thầm nghĩ rằng đưa danh Thái tử ra, Thập lục hoàng tử hẳn là không làm gì không nên đối với Thiếu gia Thôi gia.

Thái tử!? Đây chính là đổ dầu vào lửa, Địch Vũ Liễn trước đó bị một bụng tức lúc mà chạm mặt thái tử, nay lại nghe thằng khốn này có quan hệ với thái tử, thế thì lúc này bé sẽ không khách khí.

“Tiểu Phúc tử, bắt hắn lại cho bản hoàng tử!” Địch Vũ Liễn vén vạt áo, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, “Ngươi thật to gan, trước đấy mắng chửi ai là tiện chủng?”

“Ta chưa từng!” Thôi Hiểu Phong quyết định sống chết không thừa nhận, gắng sức giãy dụa, không để cho Tiểu Phúc tử bắt lấy nó, nhưng lại thất bại.

“Tử Địch! Dùng sức vả miệng hắn cho ta!” Đánh không được Thái tử, bé chẳng lẽ không đánh được biểu đệ của thái tử hay sao? Thật đáng ghét!

“Dạ!” Tử Địch rất nghe lời tiến lên phía trước, bàn tay nhỏ bé hướng về phía mặt của Thôi Hiểu Phong đã bị Tiểu Phúc tử nắm được mà không thể động đậy tát một cái.

Địch Vũ Liễn vẫn cảm thấy chưa hết giận, vừa nghĩ đến người ban nãy chửi mình tiện loại thì không thể ngăn được cơn giận, bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào tay vịn của chiếc ghế, giận dữ hét lên: “Người đâu, chuẩn bị bản gỗ cho ta, ta muốn nhìn xem, là người nào đã dạy ngươi nói nhưng lời như vậy! Tiểu Phúc tử, Tử Địch, các người quay lại đây!” Thôi gia, lại là Thôi gia! Chỉ cần có quan hệ với cái Thục phi kia thì sẽ không có người nào tốt hết.

Những đứa nhỏ khác bị ngăn cản không cho đi lên, đứng nguyên tại một bên, thấy thế cũng bị dọa đến ngây người, nhất là tiểu biểu đệ của Thôi Hiểu Phong, cả người đều run rẩy, khi nhìn thấy biểu ca bị người bắt đi, nằm úp sấp tại cái bàn gỗ lại càng sợ đến khóc ra thành tiếng.

Ban đầu thái giám đánh Thôi Hiểu Phong biết rõ thân phận của nó, không dám dùng sức, kết quả rước lấy sự phẫn nộ điên cuồng của Địch Vũ Liễn, bé hét lên: “Ngươi đang làm cái gì đấy! Đánh cho ta, đánh thật mạnh cho ta!”

Đây cũng chính là lúc nhóm người Hoàng thượng đặt chân đến Mậu Học Hiên thì thấy được tình hình. Tâm trạng cuồng nộ của Địch Vũ Liễn vì phụ hoàng đến nơi đây mà biến thành âu sầu, việc đánh Thôi Hiểu Phong đề hả giận đã không còn quan trọng! Phụ hoàng của bé nói sẽ để bé dựa vào suy nghĩ của mình mà làm, lại khiến bé đã sầu lại càng sầu thêm! Phụ hoàng vậy mà lại đích thân quan đây quan sát! Bé nên làm như thế nào mới đúng? Phụ hoàng suy cho cùng là có ý đồ gì, muốn cái gì đây?

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: