hàng về...
Tản mạn

[Điển cố] Khổng Dung nhường lê

 Dung tứ tuế, năng nhượng lê

(Dung lên bốn, biết nhường lê)

*

Khi đến với thế giới ngôn tình Trung Quốc, đặc biệt là những truyện cổ trang, nơi đâu cũng nghe nhắc đến “Tam tự kinh”. Nhớ lại ngày nào, ở nhà cha mẹ cũng ra rả nói “nhân chi sơ, tính bản thiện”, con cháu sau này tính có tốt hay không là do môi trường đào tạo hết. Đến tận bây giờ khi tìm hiểu về lịch sử Trung Hoa tôi mới biết câu trên chính là câu mở đầu cho cuốn Tam Tự Kinh (三字經) do Vương Ứng Luân(王應麟) đời Tống biên soạn.

Có lẽ, tôi sẽ có một bài viết riêng giới thiệu về cuốn sách này, đây là một cuốn sách tập hợp những tinh hoa của đạo Khổng đạo Nho, có những câu được viết dựa trên những điển cố từ xa xưa. “Dung tứ tuế, năng nhượng lê” là câu thứ 19 trong cuốn sách này.

6 chữ trên nói về đức tính nhường nhịn (nhượng). Theo từ điển Hán Việt, ‘nhượng’ mang ý nghĩa khiêm nhường, nhường nhịn – đừng tranh giành bất cứ việc gì, cũng được sợ sẽ bị thiệt thòi về sau. Nhường nhịn cũng có nghĩa rằng cái gì tốt thì nhường cho người ta trước, còn mình nhận lấy những cái còn lại, có thể những thứ đó cũng không còn tốt nữa.

Bài học sơ khai là như vậy, còn người Trung Hoa ai ai cũng biết đến điển tích Khổng Dung nhường lê.  Tích kể rằng, Dung, tên đầy đủ là Khổng Dung, sinh ra cuối đời Nam Hán, là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, đã từng giữ một chức quan rất lớn trong triều đình. Thuở ấu thời, lúc Khổng Dung mới bốn tuổi, cậu đã biết nhường lại những quả lê to và ngon ngọt cho các anh, còn mình thì chịu ăn quả nhỏ.  Trên cơ bản, nội dung chính của điển tích là vậy, tuy nhiên dựa trên nội dung sơ khai này đã có rất nhiều phiên bản được viết ra. Dưới đây, tôi xin được phép trích dẫn một phiên bản từ “Truyện cổ Trung Hoa”  do Phan Việt Anh biên soạn

Năm Khổng Dung 4 tuổi, một hôm các anh theo thầy lên lớp hết. Còn Khổng Dung nhỏ tuổi phải ở nhà với mẹ. Giữa trưa hè mặt trời như một quả cầu lửa thiêu cháy mặt đất, một ngọn gió cũng không có. Mặt đất nóng như nung. Khổng Dung mồ hôi chảy ra như tắm. Khi tan học các anh chạy ra ngoài sân để hóng mát, trông thấy lũ trẻ mồ hôi đầm đìa. Không biết ai đã nói một câu: “Giá bây giờ có một chút hoa quả thì sướng biết bao”. Câu nói này khiến các em ồ lên và đều nhìn lên cây lê ở ngoài sân. Quả lê chín vàng mọng nước trên cành cây giống như đang chào mời bọn trẻ. Nhưng trong lòng bọn trẻ đều hiểu rằng nếu như chưa được phép của bố mẹ thì chưa có ai dám đến cây lê.

Kể cũng lạ, người cho cũng hình như hiểu hết mong muốn của bọn trẻ đã hái một dĩa lê đặt trên bàn và gọi to: “Các con ơi! Vào ăn lê đi!” Sau tiếng gọi của bố, bọn trẻ tranh nhau chạy đến bàn giơ tay lấy quả lê. Người mẹ ngăn lại và nói: “Tất cả hãy đi rữa tay thôi. Tay bẩn sẽ không ăn được lê đâu”. Khổng Dung là người rửa tay xong và về đầu tiên. Nhưng cậu không cầm trái lê mà khép nếp đứng cạnh trái lê. Người cha thấy Khổng Dung không cầm quả lê bèn kéo dĩa lê lại gần chổ Khổng Dung nói: “Con là người bé nhất nhà. Con hãy lấy một quả ăn đi”.

Trong đĩa có tất cả tám quả lê. Quả to nhất bằng quả trứng ngỗng, vỏ bóng nhẫy, vàng ươm trông rất hấp dẫn, quả bé nhất to bằng quả trứng gà vỏ màu xanh xem ra đó là quả lê chưa chín hoặc là quả lê đã bị sâu ăn gì đấy.

Nhìn đĩa lê Khổng Dung biết rằng ngoài em bé chưa biết ăn ra còn năm anh trai của Khổng Dung và cộng thêm bố mẹ thì vừa tròn tám người. Có nghĩa là mỗi một người chỉ được một quả. Nhìn ánh mắt của bố. Khổng Dung điềm tĩnh cầm lấy quả lê bé nhất.

Việc làm này của Khổng Dung khiến cho bố mẹ rất ngạc nhiên: “Làm sao thằng bé lại cầm lấy quả bé nhất nhỉ!”, liền hỏi Khổng Dung rằng: “Dung con! Nhiều quả lê to như vậy sao con lại chọn quả vừa xanh lại vừa nhỏ nhất” Khổng Dung trả lời: “Bởi vì con còn nhỏ nên chỉ ăn quả nhỏ. Quả to dành cho bố mẹ và các anh ăn mới đúng”.

Các anh rất cảm động vì tấm lòng thảo của Khổng Dung đều chọn quả nhỏ để cầm. Người anh khi cầm phải quả to đã đổi lấy quả to đó cho Khổng Dung. Nhưng Khổng Dung không chịu và giải thích rằng: “Bố mẹ suốt ngày vất vả vì gia đình, các anh ngày ngày phải đi học rất gian khổ. Chỉ mình em là chơi suốt ngày thôi. Vậy quả lê bé nhất để em ăn là đúng”. Quả lê của Khổng Dung tuy vừa xanh vừa bé nhưng Khổng Dung chưa ăn ngay. Bởi vì không phải ngày nào cũng có lê mà ăn. Cậu bé dùng cả hai bàn tay nâng quả lê lên ngắm nghía. Người bố và người bẹ tận mắt thấy cảnh tượng tranh nhau nhường lê.

Ngắm cậu bé Khổng Dung ngây thơ lại đáng yêu. Trong lòng họ cảm thấy rất vui. Người cha cảm động không ăn được lê, ôm ghì lấy Khổng Dung mà nói rằng: “Đây mới thật sự là thế hệ sau của họ Khổng nhà ta”.

Khổng Dung sau khi lớn lên làm thái thú quận Bắc Hải, thơ văn của ông nổi tiếng khắp vùng cùng với Trần Lãm, Vương San, Từ Can, Nguyễn Vũ, Ứng Thường, Lưu Chinh được mệnh danh là Kiến An Thất Tài Tử.

Nhường người khác ăn quả lê lớn hơn một chút không phải là một cử chỉ kinh thiên động địa. Nhưng mọi người nghĩ đến người khác làm việc khiêm tốn, làm việc nhường đi một chút thì thế giới này sẽ chẳng tốt đẹp lên ư?.

Bài viết trên đây liên quan đến nội dung của Chương 6 – Tranh thiên hạ.

Chị Phong Tịch đã nói với Hàn Phác một câu “Không Dung nhường lê, có hiểu không” lúc tranh giành đồ ăn. Ý chị ấy là chị ấy lớn tuổi hơn Phác Nhi, nên cậu ấy cần phải nhường lại cái đùi vịt cho chị ấy =)

Nguồn tham khảo:

Dhrama Site – http://www.dharmasite.net/KDTLGpham6.htm

China ABC – http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160401.htm

Khai phá bản thân – http://khaiphabanthan.vn/forum/showthread.php?202-Dong-t%E1%BB%A9-tu%E1%BA%BF-n%C4%83ng-nh%C6%B0%E1%BB%A3ng-l%C3%AA

Baike Baidu – http://baike.baidu.com/view/40948.htm

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

9 thoughts on “[Điển cố] Khổng Dung nhường lê

  1. Thật là một câu truyện hay và cảm động !

    Posted by vibrant trees | 29.08.2012, 08:47
  2. Ha ha :)). Bó tay chị Phong Tịch thiệt. Bây giờ mới đọc cái dòng ấy.

    Posted by vibrant trees | 29.08.2012, 08:48
  3. “Nhường người khác ăn quả lê lớn hơn một chút không phải là một cử chỉ kinh thiên động địa. Nhưng mọi người nghĩ đến người khác làm việc khiêm tốn, làm việc nhường đi một chút thì thế giới này sẽ chẳng tốt đẹp lên ư?.”
    >>> E hèm. Mình đã biết là bạn rất ghét mấy lỗi sai trong các bài dịch của mình nên mình góp ý chỗ này. Sau dấu “?” thì không cần dấu “.” nữa, vì dấu “?” cũng là một dấu chấm rồi :D. À! Mình là con trai chứ không phải con gái đâu. Tại mình thấy ảnh cô gái này xinh nên thích và làm avatar thôi (không phải thích làm con gái nhé).
    FacebooK của mình: facebook.com/windysand vì mình sẽ add friend bạn đấy.

    Posted by vibrant trees | 29.08.2012, 08:53

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Tranh Thiên Hạ – Chương 6 « Lily - 08.01.2012

  2. Pingback: Trưởng nữ nhà quan – Chương 12 | ♥ Mộc Lan ♥ - 20.10.2013

  3. Pingback: [Edit][ChanSoo] Thế giới nhỏ _ Chương 21(1). | Jin.Soo - 26.04.2015

  4. Pingback: GPMLCNHN – Chương 6 | Mộng Cảnh - 28.06.2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: