hàng về...
Nữ đế khờ phu

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C14

Q1 C14: Vừa lúc gặp đứa nhỏ mặt lạnh

*

Một đứa nhỏ nhìn qua là biết chỉ khoảng hai ba tuổi đang đứng bên cạnh một cái hồ sâu không thấy đáy thì sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến điều gì? Việc đầu tiên mà Vũ Văn Dật Thần nghĩ tới chính là đứa nhỏ này muốn nghịch nước, liền ngay sau đó cậu liền tưởng tượng ra chuyện nhỡ đứa nhỏ này không cẩn thận một chút, nhảy vào trong cái hồ đó, chuyện đấy sẽ nguy hiểm đến mức nào!

Vũ Văn Dật Thần mang lòng nhiệt tình phát hiện ra rằng xung quanh không có bất kì người nào trông chừng đứa nhỏ này hết, ngay lập tức, chân cậu di chuyển, thân hình loáng cái thi triển khinh công, phi thật nhanh về nơi Địch Vũ Liễn đang đứng, không có chút xíu nào bộ dáng chậm chạp khiến người khác tức điên như trước đây.

Khi cậu dừng lại phía sau bé, vừa mới đứng vững liền nhanh chóng xoay người vươn tay ôm Địch Vũ Liễn từ phía sau vào trong lòng, sau đó lại nhảy về phía sau, lập tức tránh xa bờ hồ. Tất cả các động tác đều diễn ra liên tục, thật liền mạch lưu loát.

Địch Vũ Liễn đang cúi đầu quan sát ảnh ngược của chính mình trên mặt hồ chợt giật mình trong tích tắc lúc phía sau có động tĩnh, vừa muốn phản ứng lại nhưng liền phát hiện ra thân thể mình đã bay lên không trung, bị người khác bế lên.

Ngay lúc đấy, bé vốn không thích người tiếp cận liền nổi giận, một bên giãy dụa, một bên quay đầu lại nhìn về phía sau, là ai có lá gan lớn như vậy dám chộp bé!?

“Ngươi thật to gan, buông ta ra!” Khuôn mặt nhỏ tỏa ra khí lạnh bức người, giận dữ trừng mắt nhìn con người xa lạ kia, hận không thể đá đối phương mấy cái, đang tiếc là sức lực không đủ, dù giãy dụa vài cái cũng chẳng thể thoát ra nổi, huống gì là phản kích đối phương.

Người nhỏ nhưng khí thế lại không nhỏ! Thấy đứa nhỏ trong lòng có bộ dáng cực kỳ hung hăng, Vũ Văn Dật Thần thoáng sửng sốt, rồi sau đó trưng lên mặt cười hòa ái dễ gần, dùng giọng điệu dỗ trẻ con dạy dỗ bé: “Tiểu đệ đệ, không thể đến bên hồ nghịch nước một cách bừa bãi nha! Đệ còn nhỏ như vậy, ngộ nhỡ ngã xuống có điều gì không may, người nhà của đệ, nhất là mẫu thân sẽ thật sự đau lòng đó!”

Đây chính xác là đổ thêm dầu vào lửa, không may phạm vào kiêng kị của người nào đó, chỉ thấy sắc mặt Địch Vũ Liễn trở nên sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không có mẫu thân!”

Vừa nghe được những lời này, đứa trẻ khờ không chú ý tới trong giọng nói của bé có lộ ra hận ý, thay vào đó, trước tiên cậu cảm thấy thật chấn động, sau trong lòng lại mang đầy sự thông cảm, có cùng một loại cảm giác đồng bệnh tương lân. Cậu thậm chí có cảm giác rằng đứa nhỏ này còn đáng thương hơn cả cậu, trách không được một người nhỏ như vậy lại chạy đến bên hồ một mình mà lại không có người đi theo lo lắng ngăn cản.

Vũ Văn Dật Thần tựa như không thấy vẻ tức giận trên mặt Địch Vũ Liễn, đầu tiên cậu ôm đứa nhỏ trong lòng thẳng lưng, xoay mặt bé nhìn đối diện với cậu, sau đó tay trái ôm chặt người bé vẫn đang không ngừng giãy dụa, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, mặt còn để sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của bé, cọ cọ, an ủi: “Ngoan, đệ đừng buồn.” Ôi, thật là một đứa nhỏ đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã không có mẹ!

Tức, tức chết bé nha! Bé buồn lúc nào chứ! Mà anh ta vẫn to gan mặt dán tại mặt bé cọ tới cọ lui! Hai tay bé chống trước ngực Vũ Văn Dật Thần, nhưng lại không có cách nào đẩy cậu ta ra được, cũng không thể né tránh động tác của cậu ấy, khuôn mặt của đứa bé bị xâm phạm, lúc này bé thiếu chút nữa đã giận sôi gan.

Aizz, một đứa nhỏ không có mẹ đúng là đáng thương nhất trên đời! Mặt Vũ Văn Dật Thần tràn đầy sự thương cảm, dừng lại động tác cọ cọ mặt, đau lòng nhìn đứa nhỏ trong lòng, quan sát bé thật cẩn thận. Còn Địch Vũ Liễn sau khoảng thời gian lao lực nhưng cũng không thoát ra được vòng tay của Dật Thần cuối cùng cũng dừng giãy dụa, cực kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn, hận không thể trừng ra một cái lỗ thủng thật to trên mặt cậu ta.

“Tiểu đệ đệ, đệ ba tuổi rồi chứ?” Nhìn bé mặc một thân trang phục màu đen, Vũ Văn Dật Thần nhăn mặt nhíu mày, không đợi bé trả lời câu hỏi trước đấy đã nói ra ý kiến của chính mình, bình luận cách ăn mặc của bé: “Sao lại có thể mặc trang phục toàn màu đen thế này? Vải đen lùng bùng như vậy nhìn chẳng đẹp!” Nói xong, Vũ Văn Dật Thần đưa tay phải ra nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của bé, sau đó cậu lại đột nhiên ôm bé lại gần đưa mặt tới sát mặt bé, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, dọa cho bé nhảy dựng lên, vẻ phẫn nộ trên mặt có chút méo mó.

Nhìn coi này, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ tinh tế như vậy hẳn là mặc trang phục màu gì cũng đẹp, tất nhiên là ngoại trừ màu đen rồi! Trên mặt Vũ Văn Dật Thần lộ ra vẻ tươi cười dụ ngọt, chớp chớp mắt thành khẩn đưa ra lời khuyên: “Tiểu đệ đệ, về sau đệ mặc trang phục màu trắng hoạc màu lam nhạt có được không?” Càng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó càng có cảm giác khuôn mặt này thiên về nữ tướng, người nào đó không cẩn thận đem quần áo mà cậu lựa chọn giúp đứa nhỏ biến thành nữ trang, “Hoặc là màu lục nhạt, hồng đào, uhm, màu hồng, như thế cũng không tồi!”

“Bốn tuổi! Ta thích! Không đẹp! Nằm mơ!” Ta hiện nay đã bốn tuổi rồi! Bởi vì ta thích màu đen! Trang phục màu sắc như thế kia không đẹp tí nào! Muốn ta mặc loại quần áo màu hồng, ngươi nằm mơ đi! Đè nén lửa giận đang muốn phun trào trong lòng, thanh âm trẻ con trong trẻo vang vang, hùng hồn đáp trả, dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để biểu hiện sự phẫn nộ đối với người nào đó đang chõ mũi vào việc của người khác, mà mỗ vị trẻ khờ bây giờ mới hiểu ra!

“Nhưng mà huynh không thích nha!” Vũ Văn Dật Thần chẳng hề nghĩ ngợi, trả lời rất thuận miệng. Tại giờ phút ngày dường như cậu không hề có tính tự giác rằng việc này chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu cho rằng đứa nhỏ này tuổi nhỏ đã không có mẹ, thiếu sự quan tâm, tình thương của mẹ, mới tạo nên một tính cách giống con nhím đến vậy. Chẳng những thế, bé từ đầu đến bây giờ đều trưng ra một khuôn mặt căng cứng, cực kỳ hung hăng, lại còn có trang phục màu đen đi kèm, càng lộ vẻ u ám chẳng đáng yêu!

“Địch Vũ Liễn thiếu chút nữa tức đến nghẹn thở, cậu ta có thích hay không thì liên quan gì đến bé! Trang phục được mặc trên người bé, bé thích là được rồi, có quan hệ gì tới cậu ta sao!?  Người này rốt cuộc chui ra từ nơi nào? Không phát hiện ra từ đầu đến giờ bé đang trừng trừng cậu ta sao? Không để ý rằng bé đang rất tức giận sao?

“Buông – ta – xuống!” Đôi mắt phượng vằn lên tia tơ máu, độ ấm xung quanh bỗng nhiên bị giảm xuống thật đột ngột, đôi tay nhỏ nắm chặt, thân hình nho nhỏ tỏa ra sát khí khiếp người, kiên nhẫn của Địch Vũ Liễn rõ ràng sắp được dùng hết!

Đáng tiếc năng lực chống đông lạnh của người nào đó rất mạnh, bản lĩnh làm tức điên người khác lại càng cao siêu, hơn nữa cậu cũng cho rằng đứa nhỏ trong lòng mới có bốn tuổi, một đứa bé tức giận thì có gì nghiêm trọng chứ! Có thể tức giận được bao lâu? Dỗ ngọt một chút, chơi đùa một chút liền không phải là ổn sao!

Chính vì lẽ đó mới xuất hiện ra cảnh tượng tiếp theo. Chỉ thấy một cậu con trai thật thà khờ khạo banh quai hàm ra vẻ tức giận, trừng lại đứa bé con trong lồng ngực cậu ta, hai người trừng nhau lâu thật lâu, cậu ta bỗng nhiên làm một cái mặt quỷ, cười rộ lên nói: “Tức giận thời gian dài như vậy đệ không thấy mệt sao? Trẻ con nên có bộ dáng của trẻ con, ngây thơ, cả ngày cười hì hì thế mới đáng yêu! Ngoan, cười một cái cho đại ca xem!”

Vừa dứt lời cậu liền đưa tay phải ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng đè lên khóe miệng của Địch Vũ Liên, kéo hai bên lên trên, “Nên cười như vậy mới đúng!” Cậu lại đương nhiên cho rằng đứa nhỏ này không biết cười, thế nên mới nhiệt tình dạy bảo.

Bộ não của Địch Vũ Liễn suýt chút nữa không trở lại suy nghĩ lại kịp ngay từ lúc bộ mặt của cậu ta biến hóa, nay khóe miệng lại cũng bị cậu đè lên, cảm giác được cơ mặt bị buộc động đậy, Địch Vũ Liễn đã nhẫn nại tới cực điểm rồi, trong nháy mắt tức giận bùng nổ, há mồm cắn xuống tay người nào đó đang tự đưa tới trước mặt.

Cắn mạnh, lại cắn thật mạnh! Bé cắn, cắn, dùng sức cắn!

“A———!” Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, trầm bổng trong không trung, thật lâu không ngừng.

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

5 thoughts on “Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C14

  1. càng đọc càng hay :))

    Posted by nangngoc | 08.02.2012, 18:48
  2. hahahah.em này dám vuốt râu hùm.mất miếng thịt có là j?

    Posted by men_317 | 27.05.2012, 10:47

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

  2. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 864 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: