hàng về...
Nữ đế khờ phu

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C8

Q1 C8: Tranh chấp phế lập kịch liệt

*

Mưa rơi rơi, Vũ Văn Dật Thần đang nhìn lên bầu trời dần thu hồi thần trí, cậu đi về tẩm lâu[1] của mình, sau đó đi vào tìm được hòm thuốc nhỏ, tự thân xử lý miệng vết thương trên trán.

Vừa xắp xếp xong mọi chuyện, tại lúc cậu đang rửa mặt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” Vũ Văn Dật Thần có chút buồn bực, theo lý thuyết thì lúc này đây sẽ chẳng có người nào đi vào nơi ở của cậu cả.

Nguyên do vì tư chất ngu dốt, không có phong cách của một chủ nhân, có việc mình thích thì sẽ tự mình làm, thế nên dù là nô tỳ hay nô bộc hầu hạ cậu cũng không đem cậu – Thiếu tông chủ này để vào mắt, mọi người đều cho rằng sớm hay muộn thì vị trí Thiếu tông chủ này cũng sẽ đổi người, mọi người cứ tranh thủ lười biếng thôi. Còn Vũ Văn Dật Thần đối với chuyện này cũng không hề để ý, cũng sẽ không chạy tới trước mặt phụ thân cáo trạng, ngược lại còn phóng túng những người này, ngày qua ngày, tư tưởng Thiếu tông chủ cùng một loại với kẻ ngu đần đã trở thành cảm nhận thâm căn cố đế trong lòng mọi người mất rồi, bởi vậy trên cơ bản mọi người đều đều lớn mật nhảy lên trên đầu cậu, thời gian về sau cũng chẳng còn có ai hầu hạ.

“Thiếu tông chủ, tông chủ mời ngài đến chính sảnh!” Người đến là tổng quản Vũ Văn phủ – Thường Hạc. “Đã trễ thế này rồi, cha ta muốn nói chuyện gì đây?” Vũ Văn đã thành thói quen cười hòa ái với người tới, “Có thể không đi không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngu ngốc, tràn ngập hy vọng nhìn Thường Hạc, ngữ điệu có chút khát vọng.

Thường Hạc ban đầu nhìn thấy cậu tươi cười theo phản xạ có điều kiện cười lại với cậu, lúc nghe thấy thế biểu tình trên mặt đột nhiên cứng đờ, lắc đầu nói: “Không được! Có một vị khách đến, tông chủ thỉnh tất cả các thiếu gia đều đi tới chính sảnh, ngay cả các vị thiếu gia của Tam gia và Ngũ gia cũng đều đã đi trước rồi!”

“Có chuyện gì phát sinh à?” Tâm trạng nhanh chóng cực kỳ rạo rực, chẳng lẽ hôm nay cha cùng các vị trưởng lão cuối cùng cũng quyết định phế đi hào vị Thiếu tông chủ của cậu? Nội tâm của Vũ Văn Dật Thần trở nên kích động nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ là từ từ buông chiếc khăn lau mặt, gật gật đầu với Thường Hạc, cất bước đi ra khỏi cửa.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi nặng hạt, Thường Hạc thấy trong tay cậu trống trơn mà đã đi ra ngoài nên vội vàng đuổi kịp, mở bung chiếc ô làm từ giấy dầu, che chắn cho cậu đi hết hành lang dài rồi mới thu ô về. Hai người đi dọc theo hành lang dài quanh co khúc khuỷu hướng về phía chính sảnh.

Đúng như Vũ Văn Dật Thần nghĩ tới, lần triệu tập mấy người con trai này là vì sự việc phế lập Thiếu tông chủ.

Trước đó, sau khi kiểm tra võ thuật xong, Vũ Văn Hạo Nhiên phất tay áo mà đi, chúng trưởng lão cũng đuổi kịp, tụ họp tại phòng nghị sự, cho lui tất cả các hạ nhân, sau đó khởi nguồn từ Đại trưởng lão, nổi lên tranh luận việc phế lập Thiếu tông chủ.

“Hạo Nhiên, cuối cùng vẫn nên hạ quyết tâm thay đổi lựa chọn cho vị trí Thiếu tông chủ đi!” một vị lão nhân tóc bạc, tuổi cũng gần bảy mươi, nét mặt nghiêm trọng nhìn Vũ Văn Hạo Nhiên đề nghị.

“Thần Nhi vẫn còn nhỏ, đợi qua vài năm nữa xem xét thêm đi!” Tuy nói rằng đối với đứa con trai trưởng này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép[2] nhưng trong tâm Vũ Văn Hạo Nhiên vẫn thiên vị đứa trẻ đó. Nó là đứa con đầu tiên của mình, mới trước đây thôi thật đáng yêu, dùng thanh âm trẻ con mềm mại gọi mình cha, tại thời điểm tập đi lại rất thích quanh quẩn bên chân mình. Tuổi còn nhỏ đã biết bưng trà mời cha, biết hiếu thuận! Nó với những đứa con khác trong lòng mình có ý nghĩa không giống nhau! Chính vì thế Vũ Văn Hạo Nhiên nghe thấy trưởng lão nói như vậy cũng giống như trước đây, theo trực giác phản đối! Không chịu đổi!

“Lại chờ một chút! Cháu chuẩn bị đem tương lai bộ tộc chúng ta làm trò đùa hay sao? Nó còn nhỏ hả? Nó năm nay đã mười hai tuổi rồi! Hai năm nữa đã có thể thành thân được rồi! Vậy mà cháu xem biểu hiện vừa rồi của nó đi!” Đại trưởng lão không hài lòng, ông vốn là thúc công[3] của Vũ Văn Hạo Nhiên, là trưởng bối lớn tuổi nhất gia tộc Vũ Văn hiện giờ. Tuy rằng có kính Vũ Văn Hạo Nhiên là tông chủ, nhưng lời nói rất có sức nặng, giờ phút này ông đang tức giận, ngữ khí trong nháy mắt trở nên sắc bén, “Không phải ta có thành kiến với đứa nhỏ này mà là tư chất của nó thực sự không đủ! Cho dù là ai đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra đầu óc đứa nhỏ này ngu dốt, cháu làm sao có thể yên tâm giao tương lai bộ tộc vào tay nó được!?”

“Người được chọn vào vị trí Thiếu tông chủ tất phải là con của vợ cả, đây là tộc quy! Nhị thúc công, vợ cả của cháu chỉ có một đứa nhỏ! Phế đi hào vị Thiếu tông chủ của Dật Thần xin hỏi ngài chuẩn bị tìm ở đâu ra một đứa nhỏ khác hợp tư cách đảm đương vị trí này?” Đề cập đến tư chất của con trai trưởng, Vũ Văn Hạo Nhiên không nhịn được nhíu mày, kể cả là như vậy, ông lại càng không nguyện ý phế bỏ hào vị của Vũ Văn Dật Thần. Đứa nhỏ kia tư chất ngu dốt lại thêm một mẫu thân điên, nếu không có kẻ làm cha như ông đứng ở sau lưng làm chỗ dựa, nó tại… tại gia tộc này sống sót như thế nào được!

“Hừ! Đây là lỗi của cháu! Năm đó cháu không để ý người trong tộc phản đối quyết lấy cô ta, kết quả chẳng qua cưới thêm mấy phòng thiếp, cô ta đã điên mất rồi! Cũng chỉ sinh được một đứa nhỏ, không nhưng thế lại còn ngu dốt!” Đại trưởng lão đề cập đến Mẫn Mẫn, trong lòng liền giận dữ, chuyện tình này dọa người đến cỡ nào, gia chủ mẫu của Vũ Văn gia bọn họ chỉ vì ít sự tình như vậy mà phát điên, chẳng hề có khí độ khoan dung! Đối với Mẫn Mẫn, cảm tình của Vũ Văn Hạo Nhiên thật phức tạp. Dù sao cũng là người mà mình đã yêu, có lẽ tình yêu qua đoạn thời gian tranh cãi kia đã dần dần biến mất, có lẽ tình nghĩa đã lâu đối với bà đã trở thành thân tình, nhưng lại bởi vì bà phát điên nên trong lòng ông cực kỳ áy náy. Không biết làm thế nào để đối mặt với bà khi đó nên ông lựa chọn trốn tránh. Điều duy nhất ông có thể làm là đưa cho đứa con trai mà hai người cùng có được những điều tốt đẹp nhất! Vì thế mà ngay lại lúc tranh chấp phế lập vị trí Thiếu tông chủ, lập trường của ông thực kiên định.

“Chuyện tình đã qua còn nhắc lại làm gì! Đứa nhỏ Dật Thần tuy rằng bản tính thiện lương, nhìn qua lại thành thật chất phác, nhưng ta thấy nó thực sự không thích hợp đảm đương trọng trách tương lai của bộ tộc Vũ Văn của chúng ta! Làm tông chủ, chỉ thật thà thiện lương sẽ không thể bảo đảm vinh hoa phú quý cho thành viên gia tộc, tính cách của nó cũng không thích hợp làm quan trong triều thì làm sao có thể làm cho tộc của ta ở trong triều tiếp tục đứng vững sừng sững không ngã? Hạo Nhiên, cháu nên rõ ràng một chút, đây cũng không phải là việc riêng của một hai người mà là đại sự của toàn bộ tộc ta!” Tứ trưởng lão, lục thúc của Vũ Văn Hạo Nhiên còn khuyên nhủ chân thành.

“Tình huống đặc thù, không thể dù chết cũng phải theo tộc quy, thế hệ này phải thay đổi người đứng vào vị trí ấy! Cháu lựa chọn từ những đứa con khác đi!” Nhị trưởng lão, thất thúc công của Vũ Văn Hạo Nhiên hiển nhiên cũng đồng ý với việc đổi người được chọn cho vị trí Thiếu tông chủ.

“……” Vũ Văn Hạo Nhiên không lên tiếng, ngồi tại chỗ sắc mặt khó coi, thầm nghĩ đến việc không phải hôm nay tất cả mọi người đều đang ép ông phải lựa chọn?

“Vẫn là nên quan sát thêm mấy ngày đi! Chuyên cần có thể bổ khuyết cho sự kém cỏi, đại ca cùng cháu cũng sẽ hết sức mình đốc thúc đứa nhỏ này, nói không chừng sau hai năm nó sẽ thông suốt.” Lục trưởng lão, Vũ Văn Hạo Chính, ngũ đệ của Vũ Văn Hạo Nhiên thấy huynh trưởng của mình không lên tiếng cũng biết rằng huynh ấy không muốn đổi Thiểu tông chủ liền lên tiếng phụ họa. Kỳ thật ông cũng thấy Vũ Văn Dật Thần không thích hợp với vị trí này nhưng vì ông phá lệ thích đứa cháu cả này nên vẫn hy vọng có thể cho đứa bé kia thêm một cơ hội.

“Thông suốt? Cháu xem xem, từ khi nó tròn sáu tuổi, đủ tư cách tham gia tuyển chọn thư đồng của hoàng tử tới nay, hàng năm đều có hoàng tử nhập Tuệ Vũ điện mà hắn thì nhiều lần thi đều rớt! Không nói sang các nhà khác, Dật Tân nhỏ tuổi nhất nhà ta năm nay cũng đã trở thành thư đồng của thập tam hoàng tử rồi!” Tam trưởng lão, nhị bá của Vũ Văn Hạo Nhiên lên tiếng.

Nhắc đến cuộc thi tuyển chọn thư đồng hoàng tử năm nay, tất cả mọi người cùng với Vũ Văn Hạo Nhiên đều không nhịn được mắng Vũ Văn Dật Thần là một A Đấu[4]!

Thái phó Lục Nhân Thân năm nay ra đề đã sớm được Vũ Văn gia thu xếp thật kỹ càng, trước lúc kiểm tra đã lấy đề ra, cố ý giúp Vũ Văn Dật Thần chuẩn bị thật tốt, đề kiểm tra này ngay cả Vũ Văn Dật Tân cũng không cho nó biết, sợ rằng nó còn quá nhỏ sẽ làm lộ tin ra. Kết quả, không nói đến việc Vũ Văn Dật Tân đã vượt qua cuộc kiểm tra, Vũ Văn Dật Thật nghe thấy kiểm tra liền lo lắng, tim đập tay run! Run đến mức làm cho con mắt của giám khảo Thái phó thiếu chút nữa cũng bị rớt ra, còn trên tờ giấy thi kia từng chữ từng chữ run rẩy lộ ra như gà bới, tựa như có phong ba bão táp càn quét qua, dơ bẩn không chịu nổi, khiến cho Lục Nhân Thân cảm thấy đáng tiếc khi đã để lộ đề thi, mà ông cũng không dám đưa bài viết dơ bẩn đấy lên cho Hoàng Thượng xem. A Đấu! Có ai đến đỡ hắn thì hắn cũng dậy không nổi!

“Có lẽ chúng ta gây cho nó áp lực quá lớn.” Vũ Văn Hạo Chính xoa xoa trán, đối với kết quả của Vũ Văn Dật Thần làm người ta chết ngất kia có lẽ cũng chỉ có một cách giải thích như thế. Chao ôi, đứa bé này trước kia lúc còn nhỏ khiến cho người ta cảm giác được nó rất thông minh nha, vì sao lớn lên lại càng ngày càng ngốc nghếch như thế này? Chẳng lẽ thật sự là áp lực quá lớn?

“Đây là cuộc thi dành cho đứa trẻ sáu tuổi, có cái gì khó!? Nó mười hai tuổi rồi! Có áp lực cái gì chứ?” Nói tóm lại, ngu dốt! Đại trưởng lão trợn trừng con mắt cả giận nói.

“Cho dù thư đồng hoàng tử yêu cầu tư chất rất cao, nhưng là Dật Thần, nó ngay cả cuộc thi vào Thượng Viện Quốc Tử Học năm nay cũng không thông qua!” Nói đến việc này, từ Đại trưởng lão đến Tứ trưởng lão đều cảm thấy chịu không nổi. Con em Diên Huyên Quốc tuổi từ mười hai đến mười tám tuổi đều nhập học tại ba nơi Quốc Tử Học, Thái Học cùng Chính Học. Ba nơi này có phân chia thành Thượng Viện và Hạ Viên, đối với việc thu lưu học sinh đều có yêu cầu về xuất thân. Tựa như Thượng Viên Quốc Tử Học chỉ thu nhận con cháu của chính quan tam phẩm trở lên, mà Vũ Văn Hạo Nhiên thân là Binh Bộ Thị Lang chính nhị phẩm, con của ông Vũ Văn Dật Thần đương nhiên phải đi vào nơi đó học tập mới đúng thân phận của nó. Chỉ tiếc là người nào đó lưng đeo danh hào thi rớt mãi không chịu quăng xuống nha, lại không thể thi đỗ vào viện!

“Nó không đảm đương nổi vị trí thư đồng hoàng tử tài trí hơn người, thế thì lùi một bước, nhập học tại Quốc Tử Học cũng được, vậy mà nó cũng không vào nổi!” Mấy vị trưởng lão lớn tuổi lại càng lắc đầu liên tục. “Ta thấy chúng ta hôm nay cần phải quyết định chuyện này thôi!” Dù suy nghĩ như thế nào thì Vũ Văn Dật Thật kia cũng là người ngu dốt, Đại trưởng lão kiên quyết không nhìn đến nét mặt của Vũ Văn Hạo Nhiên mà đề nghị, “Vũ Văn Dật Luân tuy tư chất không tệ nhưng mẫu thân nó lại xuất thân từ thanh lâu, thân phận quá thấp, nên loại ra. Ta đề nghị lập đứa thứ ba Vũ Văn Dật Phàm thành Thiếu tông chủ, mẹ nó thân là người Ô gia, bản thân nó tư chất cũng không tồi, hiện tại lại đang làm thư đồng bên cạnh Bát hoàng tử.”

Nhị, tam, tứ trưởng lão đều gật đầu nói đúng, hiển nhiên số người đồng ý lập lại vị trí Thiếu tông chủ chiếm đa số, Lục trưởng lão không biết nên làm như thế nào mới tốt, quay lại nhìn Vũ Văn Hạo Nhiên, thấy mặt ông trắng nhợt như tờ giấy, không hề nói một lời nào.

“Chuyện tình tại Quốc Tử Học cháu đã tìm được người rồi, qua mấy ngày nữa Dật Thần có thể vào đó học tập. Người Vũ Văn gia ta, ai dám không nhận!” Ngũ trưởng lão, Vũ Văn Hạo Kỳ, tam đệ của Vũ Văn Hạo Nhiên từ đầu đến cuối chưa nói một câu nào đột nhiên mở miệng, mới mở miệng một lần đã tràn ngập mùi thuốc súng. Ông cho rằng Vũ Văn Dật Thần trong bụng không có nhiều lươn lẹo, ở chung cùng đứa nhỏ này có cảm giác thoải mái nhất, thế nên trong số những đứa nhỏ cùng lứa tuổi, ông thích nhất Vũ Văn Dật Thần, “Tư chất Dật Thần không bằng người, đấy là sự thật, nhưng quy củ tổ tông không thể thay đổi, mặc dù tương lai nó không làm nên thành tựu gì, nhưng không phải là còn các trưởng lão khác theo phụ tá hay sao, Vũ Văn gia ta chỉ cần có người tại trong triều không được sao, có ai quy định tông chủ cần thiết phải vào triều làm quan đâu?”

“Các đời tông chủ….”

“Các đời tông chủ vào triều làm quan cũng không có xếp vào tổ chế, vị trí tông chủ phải là con của vợ cả đây mới là quy củ của tổ tiên truyền xuống!” Vũ Văn Hạo Kỳ người này tính tình nóng nảy, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, ông mà nhìn thuận mắt người nào thì đừng ai nghĩ chuyện động đến người đấy, mà ông thấy rằng đứa cháu đầu ngây ngốc của mình một khi bị phế bỏ hào vị Thiếu tông chủ thì sẽ vừa không có khả năng cũng chẳng hề có địa vị, chỉ sợ sẽ phải trải qua những ngày thê thảm, thế nên mới nói, tuyệt đối không thể đổi người!

“Cháu muốn nói cho chúng ta biết là tông chủ tôn quý nhất của bộ tộc Vũ Văn ta được kế thừa từ người ngu đần nhất, còn những người năng lực xuất chúng chỉ có thể phụ tá nó sao, tông chủ – đại biểu của cả bộ tộc là một thằng ngốc đáng xấu hổ sao, những lời này có ý nghĩa như thế phải không!?” Lời nói bất đồng, tranh chấp nổi lên.

Vũ Văn Hạo Nhiên phát hiện ra hai đệ đệ đứng về phía mình, nhất thời cũng không chịu nhượng bộ, cùng Vũ Văn Hạo Kỳ giằng co với bốn vị trưởng lão lớn tuổi.


[1] Tẩm lâu: nhà lầu để ngủ, phòng ngủ
[2] Tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn
[3] Thúc công: ông chú/ông trẻ – em trai của ông ruột
[4] A Đấu: ví như kẻ bất tài, vô dụng hèn nhát (con trai Lưu Bị, thời Tam Quốc)

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

3 thoughts on “Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C8

  1. Hơ, xem ra có vẻ bạn Dật Thần này ko phải ngốc thật mà là giả ngốc, vác cái mặt trẻ con với nụ cười ngây thơ đi lừa tềnh thiên hạ à =.=”
    ———–
    Rất muốn xin bản gốc coi trước cho đỡ nghiền, nhưng mà, năm nay năm thi, coi rồi mất công vùi đầu cho mấy ngày vào truyện ko học hành gì đc hết :((, mâu thuẫn quá à :((

    Posted by chikarin11906 | 20.12.2011, 11:22
    • Anh ấy là – thiên – tài – giả – ngu mà =)))))
      Thôi đừng coi bản gốc làm gì ;)) đợi người ta edit đi ;))

      Nửa năm nữa là kỳ thi bắt đầu rồi. Lời khuyên chân thành là học học học học rồi nửa năm nữa muốn xõa thế nào thì xõa =)

      Nói thế thôi chứ mình ngày xưa học cũng tài tử lắm, cả ngày đâm đầu vào truyện tranh. Thi khối A hơi vất vả đó, nhưng làm nhiều đề cũng quen thôi :D. Từ nay cứ tương đề mà làm :D. Truyện thì cứ từ từ, một ngày đọc vài chương rồi tính sau. chứ thời gian này mà nghiện thì chết dở :-<

      Posted by Lily Tran | 20.12.2011, 17:09
  2. hơ hơ,anh này trái ngược mình,mình ngu thật nhưng mọi người toàn nói mình nguy hiểm
    :D

    Posted by men_317 | 27.05.2012, 10:14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: