hàng về...
Nữ đế khờ phu

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C1

Chương 1: Hoàng tử sống tại lãnh cung

*

Nơi lãnh cung hiu quạnh thê lương.

Lúc này đêm đã khuya, trong đình viện hoang vu có hơn mười người nữ tử phủ phục xung quanh nghênh đón vị quân chủ họ chờ đợi đã lâu, bất quá, người ấy không phải mang đến thánh ân đặc xá sủng ái quen thuộc, mà là tức giận ngập trời!

Nguyên nhân là Thống lĩnh Ngự lâm quân đã mang theo phế phi nơi lãnh cung – nguyên Hiền Phi nương nương bỏ trốn mất rồi. Đầu hoàng đế bị chụp một cái mũ xanh* lớn như thế,  chẳng trách hắn giận chó đánh mèo đến tận nơi này.

* mũ xanh: tại Trung Quốc, người ta gọi “kẻ đội nón xanh” là những người chồng bị vợ cắm sừng (trên đầu có sừng ai cũng thấy mỗi mình mình không thấy)

Mấy người con gái ai ai cũng đều thấp thỏm lo lâu, đầu cúi thấp, mặt gần sát mặt đất, chỉ sợ liên lụy đến chính bản thân mình. Chính vì lẽ đó mà việc có một thân hình nho nhỏ thẳng lưng quỳ giữa mọi người là một điều thật ngoài ý muốn.

Bé, đang mặc trang phục thái giám đã được cắt may thành độ dài phù hợp với thân hình nho nhỏ, dù quỳ cũng không cong người, sống lưng rất thẳng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt có vẻ hờ hững già trước tuổi, dường như bất kỳ việc gì trên thế giới này đều không liên quan tới bé, cả người liên tục phát ra ý lạnh làm người mới gặp bé không khỏi kinh ngạc!

“Nó là ai vậy?!” Thật ngoài ý muốn, tại lãnh cung lại có một đứa nhỏ, Diên Lân Đế lạnh giọng hỏi, vừa vặn nhìn thẳng vào tầm mắt của bé, chỉ thấy đôi mắt kia thật giống đôi mắt phượng của chính mình, sáng như sao lại mang sự rét lạnh, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy, nhưng không mang theo chút tình cảm nào làm cho ông càng cảm thấy ngoài ý muốn, giận quá, một chân đạp vào người cô gái gần nhất lại hỏi một lần, lần này cuối cùng cũng nghe được được một câu trả lời ngập ngừng lắp bắp.

Đứa bé này thật sự là con của vị phi tử đã bỏ trốn kia, nàng đã mang thai một tháng trước khi bị biếm vào lãnh cung, sinh con lại nơi lãnh cung này, nếu dựa theo tuổi tác xếp thứ, đứa bé này là đứa con thứ mười sáu của ông!

Một hoàng tử đường đường (1) sinh tại lãnh cung vậy mà không có người đến báo, Diên Lân Đế đã giận lại càng thêm giận, không cần nghĩ ngợi liền hạ lệnh xử tử những thái giám phụ trách lãnh cung liên quan. Nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ nổi lên bốn phía, người thái giám đứng đầu lãnh cung hối hận ngày trước không nên nghe theo chỉ thị một vị nương nương trong cung, lại thêm nhiều nguyên nhân khác mà đoán rằng đứa bé này khó có thể sống sót, tự can đảm cho rằng không cần làm điều thừa thãi như bẩm báo lên trên, lúc này đây, hắn còn muốn giải thích cầu xin tha thứ, khai ra vị nương nương kia thì đã trễ, đúng lúc hắn bị đánh ngất xỉu lôi ra bên ngoài!

Tiếng cầu xin tha thứ dần dần biến mất, bọn thái giám liên quan đã bị kéo ra ngoài, Diên Lân Đế đi tới phía trước người đứa bé kia, sắc mặt âm trầm nhìn xuống bé, trong lòng không ngừng lặp lại: Người đàn bà kia thế mà lại sinh một đứa nhỏ cho mình!

“Mẫu phi của ngươi thế mà không biết liêm sỉ bỏ trốn theo người mất rồi! Ngươi nói xem, trẫm nên xử trí con trai nàng lưu lại, xử trí ngươi như thế nào đây!?” Nhớ tới việc cùng người con gái hắn vừa yêu vừa hận kia xảy ra biết bao nhiêu chuyện, Diên Lân Đế giận chó đánh mèo giống như oán hận đặt hết vào đứa nhỏ trước mắt, lại thêm đứa nhỏ này làm người ta cảm giác không hề giống những đứa nhỏ cùng tuổi với nó. Ông không tự ý thức được trừng mắt với bé, hỏi rồi muốn nghe bé trả lời như thế nào!

Đứa nhỏ lạnh lùng chỉ đơn giản là mặt không có chút biểu tình gì ngửa đầu lên nhìn thẳng hắn mà không hề lên tiếng, tựa như người bị hỏi chẳng phải là mình.

Diên Lân Đế đình trệ, chợt cảm thấy hình như là mình đang tức đến mức hồ đồ mất rồi, một đứa trẻ con ba tuổi làm sao hiểu được bỏ trốn là ý gì, làm sao có khả năng trả lời được vấn đề của mình!?

Buông tha cho việc chờ đợi, hắn chuẩn bị đi tới phía trước thẩm vấn thị nữ nơi lãnh cung, sau mới xử trí tới việc xuất hiện đứa con trai ngoài ý muốn này, nào biết hắn vừa quay người, một giọng nói trẻ con lạnh lùng mà trong trẻo vang lên từ phía sau hắn khiến động tác của hắn ngừng lại một chút.

“Ngươi cũng muốn ta chết, cũng muốn mạng của ta phải không?”

Hắn kinh ngạc nhanh chóng quay trở lại, cúi đầu nhìn đứa bé con.

“Ngươi cũng muốn giết ta sao?” Đứa bé con lại mở miệng lần nữa.

Việc phát hiện ra câu hỏi lạnh như băng kia thật sự phát ra từ miệng của đứa bé này lại không có gì ngoài ý muốn, điều càng khiến Diên Lân Đế nghi hoặc hơn là từ “cũng” kia, chẳng nhẽ lại có người từng muốn giết chết đứa bé này?

“Nếu vậy thì sao?” Diên Lân Đế hơi hơi cúi người, tới gần đứa bé con, không đáp lời mà hỏi lại.

“Vậy thì giết đi thì tốt!” Bé con vẫn như trước lạnh lùng, không có vẻ như đang bàn luận về việc sống chết của mình, lại càng không có một chút sợ hãi.

“À?” Diên Lân Đế trong lòng dâng lên chút mùi vị vui vẻ, không khỏi hỏi lại, “Để cho trẫm giết ngươi là vì muốn cầu tình cho mẫu phi ngươi?”

Lời vừa nói ra, chỉ thấy đôi ngươi của đứa bé con kia vốn không chứa bất kỳ tình cảm gì chợt tựa như nổi lên phong ba bão táp, toát nên hận ý nồng đậm, toàn bộ gương mặt nhỏ gầy mang tia u ám, hai chữ cứng rắn lạnh lẽo từ cánh môi khô nứt thoát ra: “Sẽ không!”

Không phải là không muốn, mà chính xác là hắn nhất định sẽ không giúp mẫu phi hắn cầu tình!? Diên Lân Đế ban đầu sửng sốt, sau nhìn bé rồi suy nghĩ sâu xa hơn, tiếp theo lại đứng thẳng người lên nói với bé: “Đứng lên mà nói!”

Thân hình bé nhỏ đứng dậy, thẳng người đứng vững ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chứa đầy hận ý như trước.

“Con là con trai của trẫm, trẫm sẽ không giết con! Mẫu phi của con phạm vào tử tội, nhưng những người trẫm phái ra kinh đô thật vô dụng, lại làm mất dấu bóng dáng hai người bỏ trốn ấy. Con nói xem, nếu trẫm đem việc truy bắt này giao cho con phụ trách có được không? Tất nhiên không phải muốn con hiện tại làm được ngay mà đợi lúc con trưởng thành, sau khi có năng lực tiếp nhận việc này!” Trên mặt Diên Lân Đế hiện một chút tươi cười quái dị.

Lời vừa nói ra, mọi người đề cảm thấy kỳ lạ, chẳng nhẽ Hoàng thượng không phải là có tính toán buông tha cho vị phi tử bỏ trốn kia chứ?

“……” Đứa bé con không lên tiếng nhưng trên vẻ mặt lại lô ra một tia kích động.

“Trẫm hỏi con, đợi tương lai sau khi con mang hai người kia bắt về, xử trí bọn họ thế nào cho thỏa đáng đây?”

“Băm thây vạn đoạn!” Trong đôi ngươi mắt phượng nho nhỏ chốc lát nhiễm đậm màu máu, giọng trẻ con thanh thúy chứa đựng sự cứng cáp mà ngoan tuyệt, bàn tay nho nhỏ dùng sức nắm chặt thật chặt, bốn chữ vang vọng mạnh mẽ truyền thật rõ ràng vào tai mọi người.

Mọi người sợ ngây người, Diên Lân Đế lại nở nụ cười. Hắn nhìn đứa nhỏ này, sự thật trong lòng lại có một mặt toan tính khác: mẹ là phi tử bỏ trốn, hắn làm sao có thể bao dung! Nếu hôm nay đứa bé này giống như những đứa trẻ con bình thường khác muốn đi tìm mẫu phi, hoặc đi cầu tình, khóc sướt mướt, hắn định không thừa nhận kẻ này, mà còn càng phải giết! Nhưng đứa nhỏ này không biết tại sao lại hận người con gái kia đến thấu xương, làm nổi lên hứng thú của mình. Nếu như có thể để đứa con gái kia chết trong tay con ruột của nàng thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Chính vì thế để nàng cùng với người đàn ông kia tiêu dao vài năm thì có làm sao! Hắn có thừa sự kiên nhẫn để đợi đề chờ! Trước hết hãy để nàng sống ở trong hạnh phúc, sau đó mới tàn nhẫn đem hạnh phúc của nàng đoạt đi! Làm như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng, làm con người ta thống khoái! Hừ, hắn sẽ làm cho mùi vị từ trên trời rơi xuống đất khắc sâu vào cảm nhận của nàng! Mặc khác hắn còn muốn quan sát xem tại cái nơi tính kế tràn ngập khắp nơi này, từng bước từng bước đều là nguy hiểm, trong nơi hoàng cung ăn thịt người này, một đứa bé con không có núi để dựa vào sẽ ra sao!

Không biết chuyện gì đã phát sinh làm cho đứa bé con ba tuổi đối với mẫu thân ruột của mình sinh ra hận ý nồng đậm đến vậy, nhưng có thể, chính loại hận ý này đã cứu bé con một mạng, bước ngoặt thứ nhất trong cuộc đời đã đến như vậy.

“Trẫm hỏi lại con, bộ tộc của mẫu phi con nên xử trí như thế nào bây giờ? Nên đi tru di cửu tộc đem toàn bộ giết hết, hay nên tha cho những người ấy một mạng, lưu đày toàn tộc?” Đôi ngươi trong mắt phượng của Diên Đế dưới ánh sáng mờ ảo dường như có chút yêu dị, vẻ tươi cười nơi khóe miệng lại thêm tà mị, hướng về đứa bé con, giống như đối với đại nhân hỏi ý kiến.

“Diệt cửu tộc!” Ngữ điệu không hề mang theo chút tình cảm gì, trong lòng đứa bé con tràn hập hận ý, phàm là tất cả những gì liên quan đến mẫu phi mình, dù là người hay sự việc đều khiến người ta chán ghét, ngay như chính mình cũng không thể buông xuống sự chán ghét cùng thống hận.

Nghe thấy được câu trả lời thuyết phục mà mình muốn, Diên Lân đế hài lòng nở nụ cười, chỉ là lại hành động ngược lại, con trai muốn giết, chính mình lại tha. Vì thế bộ tộc hiển hách vang danh thiên hạ Mạc thị bởi vì nữ nhi bất hiếu của tông chủ mà đại họa rơi xuống đầu, lại vì cháu ngoại mà thoát khỏi kiếp suýt nữa bị diệt tộc.

(1) đường đường: thường mang ý nghĩa mạnh mẽ, kiêu ngạo. Ý câu “Đường đường một vị hoàng tử…” ý chỉ hoàng tử thân phận cao quy sang trọng như vậy mà….

About Lily Tran

Something inside...

Thảo luận

25 thoughts on “Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân – Q1 C1

  1. ;)), thông thường N đi đọc truyện ít khi có nhận xét gì về cách dịch/edit của người ta lắm =)), coi thấy đc thì coi tiếp, ko đc thì thôi, nên bảo N thấy văn phong L thế nào thì N bảo là: OK và chấm hết =)). L phải thông cảm là tụi mình đều là dân tự nhiên, đối với văn sử địa thì ai cũng [ba chấm] như nhau cả =)). Ơ mà, có 1 chỗ N đọc thấy ko hiểu, là cái câu “Con là con trai của trẫm, trẫm sẽ không giết con! Mẫu phi của con phạm vào tử tội, nhưng những người trẫm phái ra đô thật vô dụng”, phái ra đô là gì nhỉ :-? ?
    P/s: Bộ này có vẻ thú vị, N có hứng thú với thằng bé 3 tuổi ý, 3 tuổi mà biết cái đc gọi là băm thay vạn đoạn với tru di cửu tộc, lại còn độc địa thế này, hay nha =))

    Posted by chikarin11906 | 18.12.2011, 18:29
    • =)). Bộ này đoạn đầu bị chán ý =) phải đến quyền 3, quyển 4 mới thú vị, cười ra nước mắt =)
      Thôi được rồi, chấp nhận ta là dân tự nhiên vậy =). chẹp, 3 năm cấp III học chuyên Lý đến giờ kiểu điểm văn bao giờ cũng lẹt đẹt ý.

      “Phái ra đô” tức là phái ra khỏi kinh đô đi tìm người ý =). sửa làm sao đây. Ghi thành phái ra khỏi kinh đô à =)

      Posted by Lily Tran | 18.12.2011, 18:48
      • à, là phái ra kinh đô =)).
        Ban đầu tình tiết có đc bao nhiêu đâu :-j, phải càng về sau thì mới hay đc chớ :-j.
        Nhưng mà, bộ này dài thế, tính ra cũng 210 chương, làm coi bộ hơi bị đuối ;))

        Posted by chikarin11906 | 18.12.2011, 19:01
        • cố gắng thôi =)). Cố gắng trong 1 năm xong, k xong được thì 1.5 năm =)
          Cố gắng làm xong trước khi ra trường đi làm =)

          tại do tình yêu vô bờ bến với đôi vợ chồng nói dối hơn cuội này =))
          Nhưng mà bộ này làm dễ hơn thả thí nhiều, ngôn ngữ cũng đơn giản hơn, nhanh hơn…

          Posted by Lily Tran | 18.12.2011, 19:09
    • “đô” – nghĩa là “đều” đấy bạn!

      Posted by dangthulieu | 27.07.2012, 14:46
  2. “Đôi vợ chồng nói dối hơn cuội” là đôi nào thế ;;)?

    Posted by chikarin11906 | 18.12.2011, 19:15
  3. “Mấy người con gái người người đều thấp thỏm lo lâu, đầu cúi thấp đến mức mặt đã gần sát mặt đất” -> theo mình thì “ai ai cũng đều thấp thỏm lo âu”, với cả “mặt đã gần sát đất” thôi :”>

    “lại không mang theo chút tình cảm nào làm cho hắn lại cảm thấy thêm ngoài ý muốn, giận quá, một chân đạp vào người cô gái gần nhất lại hỏi một lần, lần này cuối cùng cũng nghe được được một câu trả lời ngập ngừng lắp bắp” -> chỗ này có tới 3 chữ “lại” ý :”>

    “cùng bạn cùng lứa tuổi không quá giống nhau” -> so với bạn cùng lứa tuổi…

    “một đứa trẻ con ba tuổi làm sao hiểu được bỏ trốn là ý gì, làm sao có khả năng trả lời được vấn đề của mình được!?” -> bỏ chữ “được” cuối cùng đi.

    “một giọng nói trẻ con lạnh lùng mà trong trẻo mang lên từ phía sau” -> vang lên ^^

    “Diên Lân Đế hơi hơi cúi người, tới gần đứaa bé con, không đáp lời mà hỏi lại.” -> đứa bé

    “mọi người đề cảm thấy kỳ lạ” -> đều

    “Đứa bé con không lên tiếng nhưng trên vẻ mặt lại lô ra một tia kích động.” -> lộ ra

    “…xử trí bọn họ họ thế nào cho thỏa đáng đây?” -> bọn họ

    “Nếu hôm nay đứa bé này giống nhữ những đứa trẻ con bình thường khác” -> giống như

    “hắn sẽ định không thừa nhận kẻ này” -> “hắn định sẽ không thừa nhận…” chứ nhỉ :-S

    “Trước hết hãy đề nàng sống ở trong hạnh phúc” -> để

    “nhưng có thế, chính loại hận ý này đã cứu bé con một màng,” -> một màn? Với cả ko biết cậu định viết là “có thế”, hay là “có thể” mà sai chính tả nữa ^^

    “giống như đôi với đại nhân hỏi ý kiến.” -> đối với

    ___________
    Mình đã bắt đầu xõa từ bây giờ =))

    Posted by Lục Hoa (六花) | 04.01.2012, 20:50
    • mà buồn việc sai chính tả lắm ý. Bao giờ cũng thế, Mình check chính tả ở bản word một lượt. Lúc up lên wordpress check thêm lần nữa, thế mà lúc người khác đọc lại lại thêm đống lỗi chính tả nữa :-<

      Posted by Lily Tran | 04.01.2012, 22:48
  4. ầy, đã sửa được kha khá =).
    Tình hình là rất tình hình là HƯờng chỉ thích Tranh thiên hạ mà k thích truyện này nên mình cứ tự làm tự đọc rồi không tự phát hiện được hết lỗi =))

    Buồn lắm cơ. Mà xõa rồi thì mỗi ngày đọc 1 chương đi bạn hiền =))
    Mình cũng xõa đây nhưng mà sắp phải đi sắm đồ để CN tuần sau bay rồi :(( =)))

    ầy dà, chương này mình muốn sửa lại thêm lần nữa nhưng chắc đợi sang bên kia rồi sửa

    Fight fight fight, xõa đi để kì sau chiến đấu tiếp với 10 môn nào An Hà :X

    Posted by Lily Tran | 04.01.2012, 22:45
    • Rất xin lỗi là bây giờ mới rep được ^^
      Cái vụ bay Lily nói mình mới biết đó nha orz…

      1 ngày 1 chương… Chậc, mình ko thích cái đoạn mở đầu này lắm, tại vì nó ngược >_

      Posted by Lục Hoa (六花) | 10.01.2012, 09:24
      • Thế thì ngồi đợi đến quyển 3 đi ;))
        Sắp bay rồi sắp bay rồi, đành hẹn năm sau gặp lại thôi 8-> Mà hôm qua k đi kara với bọn mình, hơi bị tiếc đó :-<

        Posted by Lily Tran | 12.01.2012, 09:55
  5. Moj doc chap dau ma lanh het ca ng = =
    Thank ss

    Posted by linh tinh lung tung | 31.01.2012, 09:08
  6. thank nàng đã edit bộ này

    Posted by thuydung76 | 27.03.2012, 10:17
  7. rất hay, mình rất thích…Văn phong của Lily rất mượt mà, đọc sướng j đâu. Cố lên nhé!

    Posted by khanhdoan | 30.07.2012, 16:48
  8. tui lại nhảy vào hố.
    Từ khi đọc ngôn tình đến giờ, hai hố nhà Lily là 2 hố đầu tiên muốn nhảy mà chờ được lấp ko rõ ngày.(ko tính hố mình tự đào)
    cái này ngắn hơn nè! Kinh truyện dài lắm, 1 lần 3 ngày liền mần A Mạch đã đủ chết, từ đó quyết định truyện cổ đại hay là phải nhảy hố. Vậy mà chẳng có mấy hố nhảy được.
    Thanks Lily!

    Posted by jumbojumbo | 10.08.2012, 12:23
  9. Chao em Lily , lan dau vao nha em doc truyen ! Truyen nay hay nha , thanks em nhieu lam!

    Posted by Kat | 16.09.2012, 12:51

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Nắm Tay Em | Kaitlynn Nguyen - 22.06.2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post truyện

Truyện sẽ ra vào CN hàng tuần. Đều đặn. Nếu t2 mà vẫn không thấy truyện các bạn nhớ giục mình nhé :D

Một phút điền email và bạn sẽ có ngay lập tức những bài mới trong ngày

Join 863 other followers

Lưu trữ

%d bloggers like this: